Sở Tư Tại Viễn Đạo
Chương 9
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mr.Downer
Tề Viễn cùng bạn cùng phòng ban đầu của Lục Tư đổi phòng ngủ cho nhau. Sau khi trở lại ký túc xá, Lục Tư giúp hắn thu dọn đồ đạc. Cậu treo áo khoác của Tề Viễn lên, hỏi hắn: “Làm gì mà cậu về nhà lâu như thế?"
Động tác trên tay Tề Viễn chợt dừng lại, xoay người nói: “Không có gì, trên đường tôi nán lại một chỗ thôi. Lúc trở về, có ghé qua một ngôi chùa ấy mà, người ta nói bùa hộ mệnh ở đó đặc biệt linh nghiệm, nên tôi cũng muốn lấy cho cậu một cái."
Tề Viễn lấy từ trong túi ra một sợi dây đỏ có gắn một cái mõ nhỏ, hắn đeo sợi dây lên tay cậu, màu đỏ nổi lên trên làn da trắng nõn của Lục Tư, quả thật nhìn rất đẹp mắt. Tề Viễn cầm tay cậu, cười nói: “Tôi đến trễ, chưa cầu được bùa cho cậu. Thế nhưng sợi dây đỏ này là tôi tự mình kết, cái mõ gỗ cũng đã được khai quang, nhất định sẽ bảo vệ cậu bình an, vui vẻ, khoẻ mạnh cả một đời. Cậu cũng sẽ không bao giờ ngã bệnh nữa."
* vòng đỏ
Viền mắt Lục Tư chợt nóng lên, cậu cười với hắn: “Không phải từ trước đến giờ cậu đều không tin những điều này sao?"
Đôi mắt Tề Viễn nhìn Lục Tư, nghiêm túc nói: “Tôi vẫn luôn cho rằng số mệnh không phải do trời định, những ước nguyện khi còn bé của tôi, ngay cả một điều đều không thể trở thành hiện thực, cho nên tôi không tin những thứ này. Thế nhưng kể từ ngày được gặp cậu, tôi không chỉ một lần phải cảm ơn vận mệnh. Đối với tôi, cậu là một người rất quan trọng, những chuyện liên quan đến cậu cũng đồng dạng quan trọng với tôi, cho nên tôi hi vọng cậu luôn khoẻ mạnh, luôn hạnh phúc."
Lục Tư lấy ngón gẩy gẩy chiếc mõ gỗ, thấp giọng nói: “Cảm ơn cậu, tớ sẽ giữ gìn nó thật kỹ."
Mấy ngày trôi qua, Tề Viễn theo Lục Tư đến thư viện mua tài liệu, trên đường trở về, cả hai bị một nữ sinh gọi lại. Nữ sinh có tướng mạo xinh đẹp này nhìn có chút quen mắt. Tề Viễn lạnh lùng nhìn cô, nữ sinh không bị hù sợ mà ngược lại còn nở một nụ cười ngọt ngào: “Cậu không nhớ tớ à? Hồi nghỉ hè, chúng ta từng gặp nhau tại bể bơi."
Lục Tư nhớ lại, Tề Viễn vẫn hờ hững: “Tôi tại sao lại cần phải nhớ ra cậu là ai?"
Nữ sinh vẫn mỉm cười: “Không sao, coi như không nhớ rõ, thì chúng ta làm quen lại một lần nữa đi. Các cậu là học sinh mới à, tớ là An Kỳ Kỳ, lớp 11-9."
Lục Tư không lên, An Kỳ Kỳ không phải tới tìm cậu, cậu cũng không muốn tự chuốc lấy xấu hổ. Tề Viễn càng cảm thấy không kiên nhẫn, kéo tay Lục Tư, xoay người rời đi.
Lục Tư hỏi hắn: “Cậu không để ý tới người ta, có phải thiếu lịch sự quá không?"
Tề Viễn thấy không sao cả: “Không lịch sự thì không lịch sự đi, loại nữ sinh này phiền chết."
“Thế nhưng cậu ấy rất đẹp mà."
“Đẹp?" Tề Viễn cúi đầu nhìn Lục Tư, “Mắt thẩm mỹ của cậu có vấn đề à?"
Lục Tư mới gật đầu: “Chắc vậy." Khoé miệng không ngừng giương lên.
Trước lễ quốc khánh, trường học sẽ tổ chức đại hội thể thao, quy định từng hạng mục mỗi lớp phải có ít nhất hai người tham gia. Thoạt nhìn Lục Tư có vẻ to khoẻ, nên bị lớp trưởng chọn đi thi kéo co và đẩy tạ, thế nhưng để cho Lục Tư tham gia thực sự là làm khó cậu. Lục Tư tìm lớp trưởng nói rõ, lớp trưởng đẩy mắt kính một cái, châm chọc nói: “Đừng đùa, nhìn cậu như vậy mà không thi đấu được? Cậu đừng không có tinh thần tập thể như thế, cả lớp không phải chỉ có một mình cậu."
Tề Viễn cười nhạt: “Cả lớp cũng không phải của riêng cậu, Lục Tư không thể tham gia."
Khí thể của lớp trưởng yếu đi: “Nếu như cậu ta không tham gia, thì sẽ không đủ người."
Vẻ mặt Tề Viễn không cảm xúc: “Vậy để tôi."
Lục Tư cả kinh, kéo góc áo hắn: “Thôi, hay là để tớ thi. Cậu đã có ba hạng mục rồi."
Tề Viễn vò tóc cậu: “Cậu đừng nhúng vào, cậu không thi được."
“Nhưng mà…"
Tề Viễn cắt đứt cậu rồi nói với lớp trưởng: “Nhưng cái gì mà nhưng, cậu ghi tên của tôi thế chỗ cho cậu ấy, cậu có ý kiến gì không?"
Lớp trưởng yếu ớt lắc đầu, cuối cùng cũng chốt xong danh sách. Ngoài chạy cự li ngắn, tiếp sức, nhảy xa, Tề Viễn còn phải thi thêm kéo co và đẩy tạ. Lục Tư lo lắng thời gian thi đấu liên tiếp nhau sẽ khiến cho Tề Viễn chịu không nổi. Tề Viễn không muốn cậu bận tâm, bèn nói đùa với cậu: “Nếu mỗi môn tôi đều đứng hạng nhất, thì cậu dự định làm gì để cảm ơn tôi?"
Lục Tư cau mày: “Cậu đừng làm rộn…"
Tề Viễn đùa cậu: “Tôi không có nháo, cậu nói đi, nếu như tôi đứng đầu thì cậu làm sao cảm ơn tôi?"
Lục Tư không thể làm gì khác hơn là đáp ứng hắn: “Vậy tớ sẽ mời cậu đi ăn cơm."
Tề Viễn sờ sờ cằm của Lục Tư: “Ăn cơm gì chứ, không muốn cái này, cậu nghĩ cái khác đi."
Lục Tư cười: “Vậy cậu muốn cái gì?"
“Vậy thì chờ đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu biết, bất kể là điều gì cậu cũng phải đáp ứng tôi đó, không được chơi xấu nha."
Lục Tư đẩy hắn: “Cậu còn chưa đứng hạng nhất đâu."
Lúc này, Đường Tể Vũ lại gần: “Cậu đừng mạnh miệng, nhìn lịch thi thì nhảy xa với đẩy tạ được tiến hành chung một lúc, chạy tiếp sức và kéo co cũng gần kế nhau, cậu thi nổi sao?"
Lục Tư khẩn trương nói: “Vậy làm sao bây giờ?"
Đường Tể Vũ cười vô hại: “Tôi giúp cậu, thay cậu thi đẩy tạ với kéo co, thế nào?"
Giữa chân mày Tề Viễn cau lại: “Tại sao cậu lại muốn giúp cậu ấy?"
“Lục Tư vừa là ân nhân cứu mạng của tôi, lại vừa đáng yêu, cho nên tôi muốn giúp cậu ấy."
Lục Tư nói tiếp: “Vậy cậu thay tôi nhé, cảm ơn."
Tề Viễn trầm mặc không nói gì. Lông mi dài buông xuống che giấu sự thâm trầm. Chuyện liên quan đến Lục Tư, hắn không muốn bất kì người nào thay thế hắn.
Đến ngày diễn ra hội thao, vì để cho thuận tiện, Tề Viễn mặc áo tay ngắn bên trong, mặc áo khoác bên ngoài. Trước khi thi đấu, Tề Viễn cởi áo khoác giao cho Lục Tư, cậu ôm áo khoác của hắn, giơ ngón cái lên: “Tề Viễn, cố gắng lên nha."
Tề Viễn nhíu mày: “Thật ngốc mà, chờ tôi quay lại." Tề Viễn đứng ở vị trí của mình, tiếng thét ầm ĩ của các nữ sinh vọt vào bên tai. Lục Tư đứng ở xa xa nhìn thân ảnh cao ngất của Tề Viễn, chợt nhớ lại lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tề Viễn đứng trên bục giảng. Lục Tư cười khẽ, quả nhiên bất kể là nơi nào, cậu ấy đều giống như đang toả sáng.
Sau khi Tề Viễn hoàn thành chạy cự li ngắn liền bị ai đó gọi lại, hắn xoay người, nhìn thấy An Kỳ Kỳ đưa nước cho hắn. Tề Viễn không nhận, An Kỳ Kỳ có chút đau khổ: “Tề Viễn, cậu không thể cho tớ một cơ hội sao?"
Tề Viễn mỉm cười: “Nhưng tôi chính là không muốn cho cậu cơ hội." Khác với biểu tình lạnh lùng thường ngày, An Kỳ Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy một Tề Viễn tuấn mỹ, cười rộ lên thật ôn nhu vô hạn, nhưng lời nói lại dứt khoát làm đau lòng người.
“Các cậu…"
Tề Viễn quay đầu nhìn thấy Lục Tư đang đứng đằng sau, cậu ôm áo khoác của hắn, trên tay cầm một bình nước. Tề Viễn cười, nhận lấy bình nước, cầm tay Lục Tư: “Tôi chạy về đích đầu tiên, cậu có thấy không?"
Lục Tư liếc nhìn An Kỳ Kỳ, gật đầu với Tề Viễn: “Cậu có đói bụng không? Đi ăn cơm trưa đi."
Sau khi hai người đến nhà ăn, An Kỳ Kỳ cũng đến ngồi bên cạnh Tề Viễn. Lục Tư đang đưa đĩa rau cho Tề Viễn chợt dừng lại một chút. An Kỳ Kỳ ôn nhu nói: “Lục Tư, cậu không ngại tớ ngồi chung với mấy cậu đi?"
Thái độ Tề Viễn lạnh lùng: “Tôi ngại." Lục Tư mở miệng, nhưng không nói gì.
An Kỳ Kỳ thấp giọng nói: “Tề Viễn, tớ thích cậu, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở bể bơi liền thích cậu rồi, cậu đừng như vậy được chứ?"
Tề Viễn nhíu mày, cảm giác rất thiếu kiên nhẫn, không muốn để ý tới An Kỳ Kỳ, hắn nhẹ nhàng hỏi Lục Tư: “Ăn no chưa?". Lục Tư đáp một tiếng, liền bị Tề Viễn kéo khỏi nhà ăn.
Lục Tư đè tay lên ngực mình, trong lòng cậu hình như… Có cái gì đó không đúng lắm.
Edit: Mr.Downer
Tề Viễn cùng bạn cùng phòng ban đầu của Lục Tư đổi phòng ngủ cho nhau. Sau khi trở lại ký túc xá, Lục Tư giúp hắn thu dọn đồ đạc. Cậu treo áo khoác của Tề Viễn lên, hỏi hắn: “Làm gì mà cậu về nhà lâu như thế?"
Động tác trên tay Tề Viễn chợt dừng lại, xoay người nói: “Không có gì, trên đường tôi nán lại một chỗ thôi. Lúc trở về, có ghé qua một ngôi chùa ấy mà, người ta nói bùa hộ mệnh ở đó đặc biệt linh nghiệm, nên tôi cũng muốn lấy cho cậu một cái."
Tề Viễn lấy từ trong túi ra một sợi dây đỏ có gắn một cái mõ nhỏ, hắn đeo sợi dây lên tay cậu, màu đỏ nổi lên trên làn da trắng nõn của Lục Tư, quả thật nhìn rất đẹp mắt. Tề Viễn cầm tay cậu, cười nói: “Tôi đến trễ, chưa cầu được bùa cho cậu. Thế nhưng sợi dây đỏ này là tôi tự mình kết, cái mõ gỗ cũng đã được khai quang, nhất định sẽ bảo vệ cậu bình an, vui vẻ, khoẻ mạnh cả một đời. Cậu cũng sẽ không bao giờ ngã bệnh nữa."
* vòng đỏ
Viền mắt Lục Tư chợt nóng lên, cậu cười với hắn: “Không phải từ trước đến giờ cậu đều không tin những điều này sao?"
Đôi mắt Tề Viễn nhìn Lục Tư, nghiêm túc nói: “Tôi vẫn luôn cho rằng số mệnh không phải do trời định, những ước nguyện khi còn bé của tôi, ngay cả một điều đều không thể trở thành hiện thực, cho nên tôi không tin những thứ này. Thế nhưng kể từ ngày được gặp cậu, tôi không chỉ một lần phải cảm ơn vận mệnh. Đối với tôi, cậu là một người rất quan trọng, những chuyện liên quan đến cậu cũng đồng dạng quan trọng với tôi, cho nên tôi hi vọng cậu luôn khoẻ mạnh, luôn hạnh phúc."
Lục Tư lấy ngón gẩy gẩy chiếc mõ gỗ, thấp giọng nói: “Cảm ơn cậu, tớ sẽ giữ gìn nó thật kỹ."
Mấy ngày trôi qua, Tề Viễn theo Lục Tư đến thư viện mua tài liệu, trên đường trở về, cả hai bị một nữ sinh gọi lại. Nữ sinh có tướng mạo xinh đẹp này nhìn có chút quen mắt. Tề Viễn lạnh lùng nhìn cô, nữ sinh không bị hù sợ mà ngược lại còn nở một nụ cười ngọt ngào: “Cậu không nhớ tớ à? Hồi nghỉ hè, chúng ta từng gặp nhau tại bể bơi."
Lục Tư nhớ lại, Tề Viễn vẫn hờ hững: “Tôi tại sao lại cần phải nhớ ra cậu là ai?"
Nữ sinh vẫn mỉm cười: “Không sao, coi như không nhớ rõ, thì chúng ta làm quen lại một lần nữa đi. Các cậu là học sinh mới à, tớ là An Kỳ Kỳ, lớp 11-9."
Lục Tư không lên, An Kỳ Kỳ không phải tới tìm cậu, cậu cũng không muốn tự chuốc lấy xấu hổ. Tề Viễn càng cảm thấy không kiên nhẫn, kéo tay Lục Tư, xoay người rời đi.
Lục Tư hỏi hắn: “Cậu không để ý tới người ta, có phải thiếu lịch sự quá không?"
Tề Viễn thấy không sao cả: “Không lịch sự thì không lịch sự đi, loại nữ sinh này phiền chết."
“Thế nhưng cậu ấy rất đẹp mà."
“Đẹp?" Tề Viễn cúi đầu nhìn Lục Tư, “Mắt thẩm mỹ của cậu có vấn đề à?"
Lục Tư mới gật đầu: “Chắc vậy." Khoé miệng không ngừng giương lên.
Trước lễ quốc khánh, trường học sẽ tổ chức đại hội thể thao, quy định từng hạng mục mỗi lớp phải có ít nhất hai người tham gia. Thoạt nhìn Lục Tư có vẻ to khoẻ, nên bị lớp trưởng chọn đi thi kéo co và đẩy tạ, thế nhưng để cho Lục Tư tham gia thực sự là làm khó cậu. Lục Tư tìm lớp trưởng nói rõ, lớp trưởng đẩy mắt kính một cái, châm chọc nói: “Đừng đùa, nhìn cậu như vậy mà không thi đấu được? Cậu đừng không có tinh thần tập thể như thế, cả lớp không phải chỉ có một mình cậu."
Tề Viễn cười nhạt: “Cả lớp cũng không phải của riêng cậu, Lục Tư không thể tham gia."
Khí thể của lớp trưởng yếu đi: “Nếu như cậu ta không tham gia, thì sẽ không đủ người."
Vẻ mặt Tề Viễn không cảm xúc: “Vậy để tôi."
Lục Tư cả kinh, kéo góc áo hắn: “Thôi, hay là để tớ thi. Cậu đã có ba hạng mục rồi."
Tề Viễn vò tóc cậu: “Cậu đừng nhúng vào, cậu không thi được."
“Nhưng mà…"
Tề Viễn cắt đứt cậu rồi nói với lớp trưởng: “Nhưng cái gì mà nhưng, cậu ghi tên của tôi thế chỗ cho cậu ấy, cậu có ý kiến gì không?"
Lớp trưởng yếu ớt lắc đầu, cuối cùng cũng chốt xong danh sách. Ngoài chạy cự li ngắn, tiếp sức, nhảy xa, Tề Viễn còn phải thi thêm kéo co và đẩy tạ. Lục Tư lo lắng thời gian thi đấu liên tiếp nhau sẽ khiến cho Tề Viễn chịu không nổi. Tề Viễn không muốn cậu bận tâm, bèn nói đùa với cậu: “Nếu mỗi môn tôi đều đứng hạng nhất, thì cậu dự định làm gì để cảm ơn tôi?"
Lục Tư cau mày: “Cậu đừng làm rộn…"
Tề Viễn đùa cậu: “Tôi không có nháo, cậu nói đi, nếu như tôi đứng đầu thì cậu làm sao cảm ơn tôi?"
Lục Tư không thể làm gì khác hơn là đáp ứng hắn: “Vậy tớ sẽ mời cậu đi ăn cơm."
Tề Viễn sờ sờ cằm của Lục Tư: “Ăn cơm gì chứ, không muốn cái này, cậu nghĩ cái khác đi."
Lục Tư cười: “Vậy cậu muốn cái gì?"
“Vậy thì chờ đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu biết, bất kể là điều gì cậu cũng phải đáp ứng tôi đó, không được chơi xấu nha."
Lục Tư đẩy hắn: “Cậu còn chưa đứng hạng nhất đâu."
Lúc này, Đường Tể Vũ lại gần: “Cậu đừng mạnh miệng, nhìn lịch thi thì nhảy xa với đẩy tạ được tiến hành chung một lúc, chạy tiếp sức và kéo co cũng gần kế nhau, cậu thi nổi sao?"
Lục Tư khẩn trương nói: “Vậy làm sao bây giờ?"
Đường Tể Vũ cười vô hại: “Tôi giúp cậu, thay cậu thi đẩy tạ với kéo co, thế nào?"
Giữa chân mày Tề Viễn cau lại: “Tại sao cậu lại muốn giúp cậu ấy?"
“Lục Tư vừa là ân nhân cứu mạng của tôi, lại vừa đáng yêu, cho nên tôi muốn giúp cậu ấy."
Lục Tư nói tiếp: “Vậy cậu thay tôi nhé, cảm ơn."
Tề Viễn trầm mặc không nói gì. Lông mi dài buông xuống che giấu sự thâm trầm. Chuyện liên quan đến Lục Tư, hắn không muốn bất kì người nào thay thế hắn.
Đến ngày diễn ra hội thao, vì để cho thuận tiện, Tề Viễn mặc áo tay ngắn bên trong, mặc áo khoác bên ngoài. Trước khi thi đấu, Tề Viễn cởi áo khoác giao cho Lục Tư, cậu ôm áo khoác của hắn, giơ ngón cái lên: “Tề Viễn, cố gắng lên nha."
Tề Viễn nhíu mày: “Thật ngốc mà, chờ tôi quay lại." Tề Viễn đứng ở vị trí của mình, tiếng thét ầm ĩ của các nữ sinh vọt vào bên tai. Lục Tư đứng ở xa xa nhìn thân ảnh cao ngất của Tề Viễn, chợt nhớ lại lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tề Viễn đứng trên bục giảng. Lục Tư cười khẽ, quả nhiên bất kể là nơi nào, cậu ấy đều giống như đang toả sáng.
Sau khi Tề Viễn hoàn thành chạy cự li ngắn liền bị ai đó gọi lại, hắn xoay người, nhìn thấy An Kỳ Kỳ đưa nước cho hắn. Tề Viễn không nhận, An Kỳ Kỳ có chút đau khổ: “Tề Viễn, cậu không thể cho tớ một cơ hội sao?"
Tề Viễn mỉm cười: “Nhưng tôi chính là không muốn cho cậu cơ hội." Khác với biểu tình lạnh lùng thường ngày, An Kỳ Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy một Tề Viễn tuấn mỹ, cười rộ lên thật ôn nhu vô hạn, nhưng lời nói lại dứt khoát làm đau lòng người.
“Các cậu…"
Tề Viễn quay đầu nhìn thấy Lục Tư đang đứng đằng sau, cậu ôm áo khoác của hắn, trên tay cầm một bình nước. Tề Viễn cười, nhận lấy bình nước, cầm tay Lục Tư: “Tôi chạy về đích đầu tiên, cậu có thấy không?"
Lục Tư liếc nhìn An Kỳ Kỳ, gật đầu với Tề Viễn: “Cậu có đói bụng không? Đi ăn cơm trưa đi."
Sau khi hai người đến nhà ăn, An Kỳ Kỳ cũng đến ngồi bên cạnh Tề Viễn. Lục Tư đang đưa đĩa rau cho Tề Viễn chợt dừng lại một chút. An Kỳ Kỳ ôn nhu nói: “Lục Tư, cậu không ngại tớ ngồi chung với mấy cậu đi?"
Thái độ Tề Viễn lạnh lùng: “Tôi ngại." Lục Tư mở miệng, nhưng không nói gì.
An Kỳ Kỳ thấp giọng nói: “Tề Viễn, tớ thích cậu, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở bể bơi liền thích cậu rồi, cậu đừng như vậy được chứ?"
Tề Viễn nhíu mày, cảm giác rất thiếu kiên nhẫn, không muốn để ý tới An Kỳ Kỳ, hắn nhẹ nhàng hỏi Lục Tư: “Ăn no chưa?". Lục Tư đáp một tiếng, liền bị Tề Viễn kéo khỏi nhà ăn.
Lục Tư đè tay lên ngực mình, trong lòng cậu hình như… Có cái gì đó không đúng lắm.
Tác giả :
Đại Tùng Thử