Sở Tư Tại Viễn Đạo
Chương 3
Edit: Mr.Downer
Trong một lần kiểm tra gần đây, Lục Tư thấp hơn Tề Viễn một hạng. Lục Tư rất nỗ lực, nhưng thành tích lại bất đắc dĩ không như mong muốn, nếu so với thái độ học tập thờ ơ của Tề Viễn, thì mới thấy Tề Viễn thật ra rất lợi hại.
Lục Tư cẩn thận đặt bài thi để trước mặt Tề Viễn, chỉ vào chỗ sai, nhỏ giọng nói: “Tớ cố hết sức rồi, nhưng vẫn chưa hiểu chỗ này, cậu có thể chỉ tớ được không?"
Tề Viễn nhìn bài thi của cậu, tuỳ tiện viết trên giấy mấy cái công thức. Lục Tư hiểu rõ ra: “Cậu thật lợi hại… Tớ biết rồi, cảm ơn nhé."
Bầu trời chạng vạng âm trầm xuống, mây đen cuồn cuộn kéo đến, mưa rơi rất to khi tan học. Tề Viễn cau mày, có chút buồn bực đứng ở cửa, phía sau có người nhẹ nhàng kéo áo hắn. Lục Tư cầm dù, đề nghị với Tề Viễn: “Cậu không mang dù à? Nếu không, tụi mình cùng về chung đi?
Tề Viễn cao hơn Lục Tư một chút. Cậu vất vả bung dù ra, dùng sức che dù cho Tề Viễn, phòng ngừa hắn bị ướt mưa, ngược lại khiến cho chính mình bị dính mưa không ít. Tề Viễn đoạt lấy cây dù, kéo Lục Tư vào phía trong một chút, hai người dùng chung một chiếc dù không tránh khỏi một chút chen lấn. Cả hai nhất thời sát lại gần nhau, cơ hồ có thể nghe thấy hô hấp của nhau. Trái tim Lục Tư đập nhanh lên một chút, cậu không nghe thấy tiếng mưa rơi bàng bạc phảng phất bên tai, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thùng thùng trong lồng ngực của chính mình.
Trên đường về có không ít học sinh, có người đợi mưa tạnh tại cửa hàng tiện lợi ven đường, có người dứt khoác đội cặp sách chạy về nhà. Hai nam sinh đi chung với nhau thành ra lại hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Lục Tư lén lúc liếc mắt nhìn Tề Viễn một cái, vẻ mặt hắn không thay đổi kéo cậu đi, dường như không để ý đến những ánh mắt tò mò hoặc kinh ngạc từ bốn phía. Mà trong mắt Lục Tư, chỉ còn sót lại nhiệt độ trên cổ tay cùng tiếng mưa rào tầm tã bên tai.
Nhà hai người cũng chỉ cách một cái ngõ. Tề Viễn muốn đem dù đưa lại cho Lục Tư, cậu lại cố ý đưa cho hắn: “Sắp đến nhà tớ rồi, nhà cậu không phải đi thêm một chút nữa mới tới sao, cậu cứ cầm đi, không sao. Ngày hôm nay cậu giảng bài cho tớ, cám ơn cậu, coi như là tớ trả ơn cậu đi, tớ đã nói sẽ không làm phiền cậu mà."
Đèn đường ven ngõ lần lượt sáng lên, ánh đèn mờ nhạt vì mưa to, thời tiết thanh lãnh chợt trở nên ấm áp. Vẻ mặt Lục Tư nghiêm túc, trong con ngươi đen láy phảng phất ánh đèn, khiến người khác không thể dời mắt.
“Đúng rồi, Tề Viễn nè, mẹ tớ nói sau trận mưa này, có thể sắp tới trời sẽ vào mùa đông, ngày mai nhiệt độ có thể giảm xuống, nên cậu nhớ mặc thêm nhiều quần áo một chút, đừng để bị lạnh." Lục Tư vẫy tay với Tề Viễn. “Tớ đi đây, hẹn gặp lại."
Đã từ rất lâu rồi không ai quan tâm đến Tề Viễn. Ở trong mắt người nhà, Tề Viễn chỉ là một phiền toái, hắn còn không nhớ rõ lần cuối cùng ăn cơm với cha mẹ mình là lúc nào. Lời dặn dò của Lục Tư khiến Tề Viễn yên lặng rất lâu, trong lòng có cảm giác lung lay.
Ngày thứ hai Lục Tư không có tới lớp, cậu xin nghỉ bệnh. Tề Viễn ngồi trong phòng học, giống như đang nghiêm túc nghe giảng. Không còn Lục Tư thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện với hắn, dưới đáy lòng chẳng biết vì sao lại nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Trời mưa liên tiếp ba ngày, Lục Tư ba ngày liên tục không đến trường.
Mưa rơi róc rách đọng ướt chiếc giày của Tề Viễn, đôi môi mỏng của hắn nhếch lên, tâm trạng rõ ràng đang buồn bực.
Bởi vì thời tiết ẩm ướt khiến bệnh hen suyễn của Lục Tư lại tái phát, nên cậu phải ở nhà nghỉ ngơi ba ngày. Lục Tư phát sốt, cảm thấy rất khó chịu, cả người hết lạnh rồi lại nóng, hô hấp đều rất khó khăn. Tề Viễn nhìn Lục Tư đang nằm trên giường thở gấp, trong ngực cảm thấy áy náy vài phần.
Khuôn mặt ửng hồng của Lục Tư núp ở trong chăn, lông mi khẽ run, hiện ra mấy phần đáng yêu. Tề Viễn vươn tay sờ gương mặt nóng đỏ của nhóc mập mập này, trong lòng bàn tay tiếp xúc với da dẻ nhẵn nhụi dần nóng lên, thậm chí nóng tới đáy lòng.
Lục Tư mơ mơ màng màng, bàn tay lạnh lạnh ấm ấm dán trên mặt cậu rất thoải mái, khiến cậu không khỏi bắt lấy cái tay kia mà cọ cọ một chút. Trong phút chốc, trước mặt cậu như thoáng qua bóng dáng của Tề Viễn. Tề Viễn…?!
Lục Tư kinh hoảng: “Tề Viễn? Sao cậu lại tới đây?"
Tề Viễn rũ mắt xuống, nhìn bàn tay của bé mập đang nắm lấy tay mình: “Cậu sốt lâu như vậy?"
Lục Tư phát hiện mình còn đang kéo tay của người ta, nên có chút ngại ngùng, trên mặt càng thêm ửng đỏ, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh: “Không có, bệnh suyễn của tớ lại tái phát, ngày hôm nay mới lên cơn sốt. Mấy ngày nay có phải là rất lạnh không? Tớ đã nói cậu nên mặc đồ nhiều thêm một chút, không thôi sẽ bị lạnh đó." Bởi vì sốt cao, giọng nói của Lục Tư khàn khàn, nói một câu dài như vậy khiến cậu nhíu mày ho khan hai tiếng.
Tề Viễn một tay đưa ly nước cho Lục Tư, một tay ôm bả vai cậu, dìu cậu ngồi xuống: “Cậu sốt thành như vậy, còn quan tâm tôi lạnh hay không lạnh làm gì."
Lục Tư uống một hớp, gãi gãi mặt, nhu nhu mũi: “Tớ sinh bệnh thường nghiêm trọng hơn một chút so với người khác, nhưng thực ra không chuyện gì, tớ mắc bệnh suyễn từ nhỏ, thân thể cũng kém nên đây đều là chuyện thường như cơm bữa. Trong nhà cậu không có ai, nên tớ muốn quan tâm đến cậu nhiều hơn a."
Tề Viễn chậm rãi lặp lại: “Cậu quan tâm tôi?"
Lục Tư đương nhiên gật đầu: “Ừa, cậu hôm nay ở lại nhà tớ ăn cơm đi? Một mình về nhà cũng chán lắm."
“…Được."
Trong một lần kiểm tra gần đây, Lục Tư thấp hơn Tề Viễn một hạng. Lục Tư rất nỗ lực, nhưng thành tích lại bất đắc dĩ không như mong muốn, nếu so với thái độ học tập thờ ơ của Tề Viễn, thì mới thấy Tề Viễn thật ra rất lợi hại.
Lục Tư cẩn thận đặt bài thi để trước mặt Tề Viễn, chỉ vào chỗ sai, nhỏ giọng nói: “Tớ cố hết sức rồi, nhưng vẫn chưa hiểu chỗ này, cậu có thể chỉ tớ được không?"
Tề Viễn nhìn bài thi của cậu, tuỳ tiện viết trên giấy mấy cái công thức. Lục Tư hiểu rõ ra: “Cậu thật lợi hại… Tớ biết rồi, cảm ơn nhé."
Bầu trời chạng vạng âm trầm xuống, mây đen cuồn cuộn kéo đến, mưa rơi rất to khi tan học. Tề Viễn cau mày, có chút buồn bực đứng ở cửa, phía sau có người nhẹ nhàng kéo áo hắn. Lục Tư cầm dù, đề nghị với Tề Viễn: “Cậu không mang dù à? Nếu không, tụi mình cùng về chung đi?
Tề Viễn cao hơn Lục Tư một chút. Cậu vất vả bung dù ra, dùng sức che dù cho Tề Viễn, phòng ngừa hắn bị ướt mưa, ngược lại khiến cho chính mình bị dính mưa không ít. Tề Viễn đoạt lấy cây dù, kéo Lục Tư vào phía trong một chút, hai người dùng chung một chiếc dù không tránh khỏi một chút chen lấn. Cả hai nhất thời sát lại gần nhau, cơ hồ có thể nghe thấy hô hấp của nhau. Trái tim Lục Tư đập nhanh lên một chút, cậu không nghe thấy tiếng mưa rơi bàng bạc phảng phất bên tai, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thùng thùng trong lồng ngực của chính mình.
Trên đường về có không ít học sinh, có người đợi mưa tạnh tại cửa hàng tiện lợi ven đường, có người dứt khoác đội cặp sách chạy về nhà. Hai nam sinh đi chung với nhau thành ra lại hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Lục Tư lén lúc liếc mắt nhìn Tề Viễn một cái, vẻ mặt hắn không thay đổi kéo cậu đi, dường như không để ý đến những ánh mắt tò mò hoặc kinh ngạc từ bốn phía. Mà trong mắt Lục Tư, chỉ còn sót lại nhiệt độ trên cổ tay cùng tiếng mưa rào tầm tã bên tai.
Nhà hai người cũng chỉ cách một cái ngõ. Tề Viễn muốn đem dù đưa lại cho Lục Tư, cậu lại cố ý đưa cho hắn: “Sắp đến nhà tớ rồi, nhà cậu không phải đi thêm một chút nữa mới tới sao, cậu cứ cầm đi, không sao. Ngày hôm nay cậu giảng bài cho tớ, cám ơn cậu, coi như là tớ trả ơn cậu đi, tớ đã nói sẽ không làm phiền cậu mà."
Đèn đường ven ngõ lần lượt sáng lên, ánh đèn mờ nhạt vì mưa to, thời tiết thanh lãnh chợt trở nên ấm áp. Vẻ mặt Lục Tư nghiêm túc, trong con ngươi đen láy phảng phất ánh đèn, khiến người khác không thể dời mắt.
“Đúng rồi, Tề Viễn nè, mẹ tớ nói sau trận mưa này, có thể sắp tới trời sẽ vào mùa đông, ngày mai nhiệt độ có thể giảm xuống, nên cậu nhớ mặc thêm nhiều quần áo một chút, đừng để bị lạnh." Lục Tư vẫy tay với Tề Viễn. “Tớ đi đây, hẹn gặp lại."
Đã từ rất lâu rồi không ai quan tâm đến Tề Viễn. Ở trong mắt người nhà, Tề Viễn chỉ là một phiền toái, hắn còn không nhớ rõ lần cuối cùng ăn cơm với cha mẹ mình là lúc nào. Lời dặn dò của Lục Tư khiến Tề Viễn yên lặng rất lâu, trong lòng có cảm giác lung lay.
Ngày thứ hai Lục Tư không có tới lớp, cậu xin nghỉ bệnh. Tề Viễn ngồi trong phòng học, giống như đang nghiêm túc nghe giảng. Không còn Lục Tư thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện với hắn, dưới đáy lòng chẳng biết vì sao lại nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Trời mưa liên tiếp ba ngày, Lục Tư ba ngày liên tục không đến trường.
Mưa rơi róc rách đọng ướt chiếc giày của Tề Viễn, đôi môi mỏng của hắn nhếch lên, tâm trạng rõ ràng đang buồn bực.
Bởi vì thời tiết ẩm ướt khiến bệnh hen suyễn của Lục Tư lại tái phát, nên cậu phải ở nhà nghỉ ngơi ba ngày. Lục Tư phát sốt, cảm thấy rất khó chịu, cả người hết lạnh rồi lại nóng, hô hấp đều rất khó khăn. Tề Viễn nhìn Lục Tư đang nằm trên giường thở gấp, trong ngực cảm thấy áy náy vài phần.
Khuôn mặt ửng hồng của Lục Tư núp ở trong chăn, lông mi khẽ run, hiện ra mấy phần đáng yêu. Tề Viễn vươn tay sờ gương mặt nóng đỏ của nhóc mập mập này, trong lòng bàn tay tiếp xúc với da dẻ nhẵn nhụi dần nóng lên, thậm chí nóng tới đáy lòng.
Lục Tư mơ mơ màng màng, bàn tay lạnh lạnh ấm ấm dán trên mặt cậu rất thoải mái, khiến cậu không khỏi bắt lấy cái tay kia mà cọ cọ một chút. Trong phút chốc, trước mặt cậu như thoáng qua bóng dáng của Tề Viễn. Tề Viễn…?!
Lục Tư kinh hoảng: “Tề Viễn? Sao cậu lại tới đây?"
Tề Viễn rũ mắt xuống, nhìn bàn tay của bé mập đang nắm lấy tay mình: “Cậu sốt lâu như vậy?"
Lục Tư phát hiện mình còn đang kéo tay của người ta, nên có chút ngại ngùng, trên mặt càng thêm ửng đỏ, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh: “Không có, bệnh suyễn của tớ lại tái phát, ngày hôm nay mới lên cơn sốt. Mấy ngày nay có phải là rất lạnh không? Tớ đã nói cậu nên mặc đồ nhiều thêm một chút, không thôi sẽ bị lạnh đó." Bởi vì sốt cao, giọng nói của Lục Tư khàn khàn, nói một câu dài như vậy khiến cậu nhíu mày ho khan hai tiếng.
Tề Viễn một tay đưa ly nước cho Lục Tư, một tay ôm bả vai cậu, dìu cậu ngồi xuống: “Cậu sốt thành như vậy, còn quan tâm tôi lạnh hay không lạnh làm gì."
Lục Tư uống một hớp, gãi gãi mặt, nhu nhu mũi: “Tớ sinh bệnh thường nghiêm trọng hơn một chút so với người khác, nhưng thực ra không chuyện gì, tớ mắc bệnh suyễn từ nhỏ, thân thể cũng kém nên đây đều là chuyện thường như cơm bữa. Trong nhà cậu không có ai, nên tớ muốn quan tâm đến cậu nhiều hơn a."
Tề Viễn chậm rãi lặp lại: “Cậu quan tâm tôi?"
Lục Tư đương nhiên gật đầu: “Ừa, cậu hôm nay ở lại nhà tớ ăn cơm đi? Một mình về nhà cũng chán lắm."
“…Được."
Tác giả :
Đại Tùng Thử