Sở Tư Tại Viễn Đạo
Chương 28
Edit: Mr.Downer
Sau khi Lục Tư về đến nhà thì cũng đã sắp mười giờ, cậu tắm xong, nằm dài trên giường mà thở dài một hơi. Ngày hôm nay thật sự rất phong phú.
Từ hôm gặp lại cho đến bây giờ cũng đã hơn hai tháng, ngày đêm ở chung lâu như vậy, cậu hoàn toàn không phát hiện ra trên người Tề Viễn có vết sẹo. Tề Viễn cả ngày mặt dày mày dạn, mặc cho cậu đánh, mặc cho cậu mắng, cũng không chịu hé nửa câu, nói bản thân sống ở nước ngoài không tốt. Cậu cái gì cũng không biết, thì làm sao có thể nói ra cậu yêu Tề Viễn, Tề Viễn ở cùng cậu mới tốt.
Nếu như không có cậu, Tề Viễn lúc trước sẽ không bị đưa ra nước ngoài, hắn vốn nên ăn ngon mặc đẹp mà sống hết một đời, cũng không cần phải chịu đựng những khổ cực này.
Không thể ngừng nhớ đến hắn, nhưng nhắc ai thì người đấy tới, điện thoại gọi đến của Tề Viễn rốt cuộc lại vang lên.
Âm thanh trầm thấp, dễ nghe của Tề Viễn thông qua sóng điện từ mà truyền tới, thật giống như ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: “Bảo bối, còn chưa ngủ? Chào buổi tối."
Lục Tư lăn một vòng trên giường, đặt điện thoại trên lỗ tai, rút cả người vào trong chăn, nghe vậy cười cười: “Chào buổi sáng."
Tề Viễn cũng cười nhẹ một tiếng: “Sao em còn chưa ngủ, hiện tại cũng đã muốn lắm rồi? Có phải nhớ anh ngủ không được không?"
“Vậy sao hai ngày nay anh không gọi điện thoại cho em? Em gọi tới thì báo máy bận, anh bận rộn gì sao?"
Âm thanh làm nũng oán trách của Lục Tư khiến trong lòng Tề Viễn ngứa ngáy một chút, không nhịn được đùa cậu một câu: “Em không phải chê anh gọi nhiều quá sao? Anh không muốn làm phiền em đâu."
Lục Tư nổi đóa: “Vậy anh cúp máy đi."
“Đừng, đừng," Tề Viễn vội vàng cầu xin tha thứ, “Bảo bối, anh sai rồi. Hai ngày trước, anh bận thảo luận chuyện hợp đồng với đối tác, cộng thêm hai ngày nay. Đến hôm nay mới ký hợp đồng, anh gọi điện cho em trước, để em đừng lo lắng."
“Vậy có phải anh sẽ sớm quay về đúng không?" Mùa đông chẳng mấy chốc sẽ qua, Tề Viễn đi cũng đã một tuần, rất nhanh sắp đến tết nguyên đán, trước tết còn có sinh nhật của Tề Viễn. Lục Tư có chút lo lắng, liệu có thể tổ chức sinh nhật cho hắn được hay không.
“Rất nhớ anh sao? Anh sẽ mau trở về, nhất định sẽ về trước tết."
“Anh phải mau mau lên một chút đó."
“Được rồi, sao hôm nay em lại dính người như vậy? Có phải có chuyện gì không? Hửm?"
Lục Tư trở nên trầm mặc, Tề Viễn cũng không hối thúc cậu, lẳng lặng mà chờ. Một lúc sau, Lục Tư mới nhẹ nhàng nói: “Tề Viễn, em thật sự yêu anh."
“Anh biết."
“Em không muốn xa anh."
“Em thật sự, thật sự rất yêu anh, siêu cấp yêu anh."
“Anh cũng vậy, anh yêu em."
Viền mắt Lục Tư có chút cay cay, hít mũi một cái, nói: “Anh nói lại lần nữa đi."
Tề Viễn thâm tình nói: “Anh yêu em."
“Lặp lại lần nữa đi."
“Bảo bối, anh yêu em, anh yêu em nhất, anh chết cũng sẽ không rời xa em."
Lục Tư khiến hắn liên tục lặp lại, Tề Viễn cũng không thấy phiền mà lặp đi lặp lại cho cậu nghe, mỗi một lần đều ôn nhu, mỗi một lần đều thâm tình. Chỉ cách nhau chiếc điện thoại, nhưng Tề Viễn vẫn nghiêm túc nâng trái tim mình ra cho cậu xem, cho cậu thấy, bên trong đều ngập tràn hình ảnh của cậu.
Cuối cùng, cổ họng Lục Tư khàn khàn, hỏi hắn: “Tề Viễn, vết thương của anh có đau không?"
Lần này đến phiên Tề Viễn trầm mặc, trên người hắn không có vết thương nào khác, chỉ có một vết sẹo.
“… Em đi gặp Tề Huy đúng không? Bảo bối, không có chuyện gì, đã không còn đau nữa rồi. Khi đấy anh hôn mê, gã đó đâm anh một nhát nhưng anh vẫn không tỉnh lại, không bị thương chỗ hiểm, em không thấy anh bây giờ rất khỏe mạnh sao? Bảo bối, đừng khổ sở được không?"
“Tại sao anh không nói cho em biết?" Lục Tư khổ sở cứ như chính cậu mới là người bị thương.
“Đều đã qua rồi, em còn đau lòng làm chi? Em khổ sở thì anh sẽ càng khổ sở hơn."
Lục Tư tỏ vẻ ghét bỏ, nói: “Anh diễn kịch Quỳnh Dao kinh quá, cái gì khổ sở rồi càng khổ sở hơn."
“Bảo bối, đây là chân tâm của anh."
Lục Tư có chút ngượng ngùng, nói sang chuyện khác: “Nhà anh thật lớn, rất lộng lẫy."
“Đó là thưởng thức tầm thường của Tề Huy thôi. Ông ta trang hoàng xa hoa trong nhà cũng chỉ là do lòng hư vinh, nhà anh căn bản không có nhiều tiền đến vậy, còn kém xa một đoạn dài so với Hằng Thái."
“Đấy là nhà của anh, anh thật sự ghét bỏ sao?"
“Anh chỉ thích căn phòng nhỏ kia của chúng ta thôi, đó mới là nhà, nhà của anh và em."
Lục Tư không mắc bẫy, nói: “Đó là nhà của em, do em bỏ tiền."
“Ừm thì," Tề Viễn bất đắc dĩ nói, “Anh rất nhớ em, cũng nhớ nhà của em."
“Vậy anh cũng cố gắng tăng ca mà nhanh nhanh trở về đi."
Tề Viễn thấp giọng nói, dụ dỗ nói: “Bảo bối, anh cũng muốn trở về gặp em, muốn đè em xuống giường mà yêu thương em…"
Lỗ tai Lục Tư thoáng đỏ lên, nổi giận nói: “Thôi anh im lặng đi, em muốn đi ngủ."
“Bảo bối xấu hổ sao? Ngoan, đừng tiếp tục nghĩ nhiều, ngủ đi, ngủ ngon."
“… Ngủ ngon."
Bờ bên kia đại dương, sau khi Tề Viễn cúp điện thoại, trong mắt hiện lên một mảnh âm trầm.
Sau khi Lục Tư về đến nhà thì cũng đã sắp mười giờ, cậu tắm xong, nằm dài trên giường mà thở dài một hơi. Ngày hôm nay thật sự rất phong phú.
Từ hôm gặp lại cho đến bây giờ cũng đã hơn hai tháng, ngày đêm ở chung lâu như vậy, cậu hoàn toàn không phát hiện ra trên người Tề Viễn có vết sẹo. Tề Viễn cả ngày mặt dày mày dạn, mặc cho cậu đánh, mặc cho cậu mắng, cũng không chịu hé nửa câu, nói bản thân sống ở nước ngoài không tốt. Cậu cái gì cũng không biết, thì làm sao có thể nói ra cậu yêu Tề Viễn, Tề Viễn ở cùng cậu mới tốt.
Nếu như không có cậu, Tề Viễn lúc trước sẽ không bị đưa ra nước ngoài, hắn vốn nên ăn ngon mặc đẹp mà sống hết một đời, cũng không cần phải chịu đựng những khổ cực này.
Không thể ngừng nhớ đến hắn, nhưng nhắc ai thì người đấy tới, điện thoại gọi đến của Tề Viễn rốt cuộc lại vang lên.
Âm thanh trầm thấp, dễ nghe của Tề Viễn thông qua sóng điện từ mà truyền tới, thật giống như ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: “Bảo bối, còn chưa ngủ? Chào buổi tối."
Lục Tư lăn một vòng trên giường, đặt điện thoại trên lỗ tai, rút cả người vào trong chăn, nghe vậy cười cười: “Chào buổi sáng."
Tề Viễn cũng cười nhẹ một tiếng: “Sao em còn chưa ngủ, hiện tại cũng đã muốn lắm rồi? Có phải nhớ anh ngủ không được không?"
“Vậy sao hai ngày nay anh không gọi điện thoại cho em? Em gọi tới thì báo máy bận, anh bận rộn gì sao?"
Âm thanh làm nũng oán trách của Lục Tư khiến trong lòng Tề Viễn ngứa ngáy một chút, không nhịn được đùa cậu một câu: “Em không phải chê anh gọi nhiều quá sao? Anh không muốn làm phiền em đâu."
Lục Tư nổi đóa: “Vậy anh cúp máy đi."
“Đừng, đừng," Tề Viễn vội vàng cầu xin tha thứ, “Bảo bối, anh sai rồi. Hai ngày trước, anh bận thảo luận chuyện hợp đồng với đối tác, cộng thêm hai ngày nay. Đến hôm nay mới ký hợp đồng, anh gọi điện cho em trước, để em đừng lo lắng."
“Vậy có phải anh sẽ sớm quay về đúng không?" Mùa đông chẳng mấy chốc sẽ qua, Tề Viễn đi cũng đã một tuần, rất nhanh sắp đến tết nguyên đán, trước tết còn có sinh nhật của Tề Viễn. Lục Tư có chút lo lắng, liệu có thể tổ chức sinh nhật cho hắn được hay không.
“Rất nhớ anh sao? Anh sẽ mau trở về, nhất định sẽ về trước tết."
“Anh phải mau mau lên một chút đó."
“Được rồi, sao hôm nay em lại dính người như vậy? Có phải có chuyện gì không? Hửm?"
Lục Tư trở nên trầm mặc, Tề Viễn cũng không hối thúc cậu, lẳng lặng mà chờ. Một lúc sau, Lục Tư mới nhẹ nhàng nói: “Tề Viễn, em thật sự yêu anh."
“Anh biết."
“Em không muốn xa anh."
“Em thật sự, thật sự rất yêu anh, siêu cấp yêu anh."
“Anh cũng vậy, anh yêu em."
Viền mắt Lục Tư có chút cay cay, hít mũi một cái, nói: “Anh nói lại lần nữa đi."
Tề Viễn thâm tình nói: “Anh yêu em."
“Lặp lại lần nữa đi."
“Bảo bối, anh yêu em, anh yêu em nhất, anh chết cũng sẽ không rời xa em."
Lục Tư khiến hắn liên tục lặp lại, Tề Viễn cũng không thấy phiền mà lặp đi lặp lại cho cậu nghe, mỗi một lần đều ôn nhu, mỗi một lần đều thâm tình. Chỉ cách nhau chiếc điện thoại, nhưng Tề Viễn vẫn nghiêm túc nâng trái tim mình ra cho cậu xem, cho cậu thấy, bên trong đều ngập tràn hình ảnh của cậu.
Cuối cùng, cổ họng Lục Tư khàn khàn, hỏi hắn: “Tề Viễn, vết thương của anh có đau không?"
Lần này đến phiên Tề Viễn trầm mặc, trên người hắn không có vết thương nào khác, chỉ có một vết sẹo.
“… Em đi gặp Tề Huy đúng không? Bảo bối, không có chuyện gì, đã không còn đau nữa rồi. Khi đấy anh hôn mê, gã đó đâm anh một nhát nhưng anh vẫn không tỉnh lại, không bị thương chỗ hiểm, em không thấy anh bây giờ rất khỏe mạnh sao? Bảo bối, đừng khổ sở được không?"
“Tại sao anh không nói cho em biết?" Lục Tư khổ sở cứ như chính cậu mới là người bị thương.
“Đều đã qua rồi, em còn đau lòng làm chi? Em khổ sở thì anh sẽ càng khổ sở hơn."
Lục Tư tỏ vẻ ghét bỏ, nói: “Anh diễn kịch Quỳnh Dao kinh quá, cái gì khổ sở rồi càng khổ sở hơn."
“Bảo bối, đây là chân tâm của anh."
Lục Tư có chút ngượng ngùng, nói sang chuyện khác: “Nhà anh thật lớn, rất lộng lẫy."
“Đó là thưởng thức tầm thường của Tề Huy thôi. Ông ta trang hoàng xa hoa trong nhà cũng chỉ là do lòng hư vinh, nhà anh căn bản không có nhiều tiền đến vậy, còn kém xa một đoạn dài so với Hằng Thái."
“Đấy là nhà của anh, anh thật sự ghét bỏ sao?"
“Anh chỉ thích căn phòng nhỏ kia của chúng ta thôi, đó mới là nhà, nhà của anh và em."
Lục Tư không mắc bẫy, nói: “Đó là nhà của em, do em bỏ tiền."
“Ừm thì," Tề Viễn bất đắc dĩ nói, “Anh rất nhớ em, cũng nhớ nhà của em."
“Vậy anh cũng cố gắng tăng ca mà nhanh nhanh trở về đi."
Tề Viễn thấp giọng nói, dụ dỗ nói: “Bảo bối, anh cũng muốn trở về gặp em, muốn đè em xuống giường mà yêu thương em…"
Lỗ tai Lục Tư thoáng đỏ lên, nổi giận nói: “Thôi anh im lặng đi, em muốn đi ngủ."
“Bảo bối xấu hổ sao? Ngoan, đừng tiếp tục nghĩ nhiều, ngủ đi, ngủ ngon."
“… Ngủ ngon."
Bờ bên kia đại dương, sau khi Tề Viễn cúp điện thoại, trong mắt hiện lên một mảnh âm trầm.
Tác giả :
Đại Tùng Thử