Sở Tư Tại Viễn Đạo
Chương 12
Edit: Mr.Downer
Trước lúc Trần Lan Tri rời đi, ông ta muốn mang Lục Tư theo, nhưng bị Lục Tư dứt khoác từ chối. Đường Tể Vũ không nhịn được kéo tay Lục Tư: “Một mình cậu có thể tự chăm sóc bản thân được không? Không bằng cậu đi theo chúng tôi đi, tôi còn có thể ở bên cạnh cậu. Cha đã biết sai rồi, ông ấy muốn bù đắp lại cho cậu, cậu không thể cho ông ấy một cơ hội sao?"
Lục Tư giật mình: “Cậu vừa mới nói gì? Cậu gọi ông ta là gì?"
“Xin lỗi, Lục Tư, tôi không nói với cậu… Tôi kỳ thực phải gọi là Trần Tể Vũ, chúng ta, là anh em cùng cha khác mẹ."
Lục Tư đẩy tay Trần Tể Vũ ra, nhìn y như người xa lạ: “Chả trách, chả trách… Từ lúc mới gặp, cậu nhìn thấy tôi biểu tình liền không đúng, cậu vẫn luôn gạt tôi? Đường Tể Vũ, Trần Tể Vũ! Chơi vui sao?"
“Lục Tư, tôi không phải có ý định lừa gạt cậu, nếu như trước kia tôi nói tôi là Trần Tể Vũ, cậu còn có thể chấp nhận tôi sao!"
Lục Tư chỉ cảm thấy mệt mỏi: “Các người tha cho tôi đi… Mấy người đi đi, đừng tìm tôi nữa được không? Tôi không trách các người, cũng không muốn tha thứ, coi như chúng ta thành người xa lạ có được không? Tôi không muốn đi theo mấy người, vì đó là nhà của mấy người, không phải của tôi."
Bọn họ mới là một gia đình hoàn chỉnh, không quản năm đó ai là người đến trước, ai là người đến sau, trong gia đình đó, đều không có vị trí của Lục Tư. Không có ai đúng ai sai, đây chỉ là một đoạn tình cảm sai lầm, giao tâm cho không đúng người mà thôi.
Trần Tể Vũ trầm mặc một lúc, hỏi cậu: “Cậu còn đang chờ Tề Viễn đúng không?"
Lục Tư quay người rời đi, thản nhiên nói: “Tôi đã đáp ứng anh ấy."
Ba năm sau, mùa đông trở nên ấm áp hơn so với những năm trước. Lục Tư tạm biệt trợ lý biên tập, mặc áo khoác, bước đi trên đường. Sau khi Lục Uyển qua đời, cậu từ bỏ công tác trước đây, ngược lại đi làm tác giả cho chuyên mục trên tạp chí. Mấy năm qua, tinh thần của cậu rất kém, thân thể không chịu nổi công tác nặng nề, không bằng rảnh rỗi ở nhà cũng có thể nuôi sống chính mình.
Mới vừa rồi, trợ lý tiểu thư thương lượng với cậu về việc tham gia phỏng vấn và viết bài về một số doanh nhân trẻ tinh anh, lựa chọn xong xuôi ứng cử viên, cậu sẵn tiện mời cô gái ăn một bữa cơm tối rồi mới rời đi. Cô gái nhỏ mới vào xã hội, vừa ngây ngô vừa đáng yêu, còn tin tưởng vào tình yêu sét đánh. Lục Tư nhớ lại lần đầu Lâm Miểu nhìn thấy cậu, vẻ mặt cô vô cùng nghi hoặc mà hỏi cậu: “Tại sao trông anh lại giống như đang khổ sở vậy?" Cậu cười nhạt: “Cô không biết tôi, tại sao lại biết được tôi đang khổ sở?"
Lâm Miểu quan sát khoé mắt của Lục Tư, như có gì kẹt lại ở đó: “Tôi luôn cảm thấy, một giây sau anh sẽ khóc lên."
Lục Tư bật cười, phụ nữ thật nhạy cảm, trải qua nhiều chuyện, cậu cho là vết thương cất giấu từ tận đáy lòng đã khỏi hẳn, lại không nghĩ rằng vài năm sau, một cô gái xa lạ lại hỏi cậu có phải đang rất đau khổ không. Cô còn hỏi tại sao cậu không tìm bạn gái, Lục Tư vẫn bất động, không nói gì. Nếu như cô không hỏi, cậu cũng đều sắp quên mất, rốt cuộc nhiều năm như vậy mình đang chờ đợi gì. Đấy không phải là chấp niệm, mà đã thành thói quen.
Bất tri bất giác về đến căn hộ cậu thuê trong một tiểu khu, Lục Tư giương mắt chú ý tới một chiếc SUV màu đen chưa từng thấy đậu ở dưới lầu. Một người đàn ông mặc áo khoác xám, hai tay đút vào trong túi, đang nghiêng người đứng dựa vào thân xe. Dáng người hắn cao to, đôi chân dài bắt chéo nhau, đường nét ưu mỹ trôi chảy, ánh trăng chiếu xuống càng làm tăng thêm khí chất lạnh lùng của hắn, thật sự hoàn mỹ.
Lục Tư cơ hồ ngay lập tức nhận ra thân phận của người đàn ông kia, nhưng mà cậu chỉ không tự nhiên dừng lại một chút, liền sắc mặt không đổi nhìn thoáng qua hắn.
Không ngoài dự đoán, người đàn ông ở phía sau kia kéo tay cậu, lực đạo thật mạnh khiến cho Lục Tư không nhịn được cau mày: “Tiên sinh, anh tính làm gì? Mời anh buông tay cho."
Tề Viễn không buông tay, trái lại ôm chặt lấy Lục Tư, ngữ khí thanh lãnh nhưng lại mơ hồ lộ ra sự kích động: “Tư Tư, anh là Tề Viễn, anh đã trở về."
Lục Tư cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi cái ôm của hắn, cậu thản nhiên nói: “Tôi biết anh là Tề Viễn, thế thì có quan hệ gì với tôi?"
Tề Viễn chợt khựng lại, thanh âm trầm thấp nói: “Em trách anh sao?"
Lục Tư thuận thế đẩy hắn ra, cười nhạt: “Trách anh làm cái gì, cũng không còn là mấy đứa nhóc mười mấy tuổi đầu. Quá khứ đã qua, anh cũng đừng quá cố chấp, anh đi về đi, nếu muốn ôn chuyện thì hẹn ngày khác gặp lại."
Lục Tư tránh khỏi Tề Viễn đi lên lầu, bước đi trầm ổn quyết tuyệt, thế nhưng khi xoay người lại, chỉ có mình cậu biết tay mình đang run rẩy đến lợi hại, trái tim đều sắp muốn nhảy ra ngoài, đến nổi tra chìa khoá vào ổ mấy lần đều không được. Sau khi bước nhanh vào phòng, cậu không chịu nổi mà ngồi xổm xuống.
Tề Viễn đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn thật lâu căn phòng vừa mới sáng đèn. Hắn không thể thực hiện lời hứa của mình, khiến Lục Tư phải đợi hắn mười năm. Hiện tại, Lục Tư không muốn nhận thức hắn… Hắn từng nghĩ tới hơn trăm loại cảnh tượng hắn cùng Lục Tư gặp lại, Lục Tư có thể sẽ mắng hắn, có thể sẽ đánh hắn, còn có thể sẽ ôm hắn khóc, sẽ tức giận, nhưng hắn không dự liệu được, Lục Tư sẽ đối xử với hắn như người xa lạ, cậu ấy muốn rời bỏ hắn sao?
Tề Viễn rút một điếu thuốc từ trong túi ra, ngậm lên miệng châm lửa. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhả ra một làn khói, trong miệng tràn đầy vị đắng chát.
Đêm khuya thanh vắng, yên lặng như tờ, Lục Tư đứng ở trước cửa sổ nhìn xuống dưới, xe của Tề Viễn vẫn đậu đó nhưng lại không thấy người. Cậu không biết bắt đầu từ khi nào mình bị suy nhược tinh thần ngày càng nghiêm trọng. Lục Tư thường xuyên tỉnh dậy từ trong mơ hoặc bị mất ngủ chỉ vì một chút tiếng động. Đêm nay lại là một đêm cậu không ngủ được.
Lục Tư đột nhiên nhớ lại vào năm thứ năm sau khi Tề Viễn rời đi, trong lòng cậu tràn đầy vui mừng vì tưởng rằng Tề Viễn sẽ quay về. Cậu đến sân bay đợi hắn cả ngày, nhìn thấy rất nhiều bóng lưng cùng thân ảnh giống như hắn, nhưng mỗi người đều không phải là Tề Viễn. Mãi cho đến khi trời tối, Lục Tư vẫn còn đứng tại nơi cậu cùng Tề Viễn tạm biệt nhau. Sau đó, Đường Tể Vũ đi tìm cậu, Lục Tư vẫn cố chấp nói: “Tề Viễn đã đáp ứng tôi, anh ấy sẽ trở lại." Đường Tể Vũ cùng cậu đợi hắn từ lúc trời tối đến tận hừng đông, cho tới khi đầu gối của cậu không thể nào gập lại được. Lục Tư mờ mịt hỏi Đường Tể Vũ, vừa giống như tự hỏi chính bản thân mình: “Năm năm rồi, tại sao anh ấy vẫn chưa trở về?". Nhưng câu hỏi này, lại không có người trả lời.
Thật là khờ…
Editor lảm nhảm: Mấy bạn khoan hãy chửi Tề Viễn nha…
Trước lúc Trần Lan Tri rời đi, ông ta muốn mang Lục Tư theo, nhưng bị Lục Tư dứt khoác từ chối. Đường Tể Vũ không nhịn được kéo tay Lục Tư: “Một mình cậu có thể tự chăm sóc bản thân được không? Không bằng cậu đi theo chúng tôi đi, tôi còn có thể ở bên cạnh cậu. Cha đã biết sai rồi, ông ấy muốn bù đắp lại cho cậu, cậu không thể cho ông ấy một cơ hội sao?"
Lục Tư giật mình: “Cậu vừa mới nói gì? Cậu gọi ông ta là gì?"
“Xin lỗi, Lục Tư, tôi không nói với cậu… Tôi kỳ thực phải gọi là Trần Tể Vũ, chúng ta, là anh em cùng cha khác mẹ."
Lục Tư đẩy tay Trần Tể Vũ ra, nhìn y như người xa lạ: “Chả trách, chả trách… Từ lúc mới gặp, cậu nhìn thấy tôi biểu tình liền không đúng, cậu vẫn luôn gạt tôi? Đường Tể Vũ, Trần Tể Vũ! Chơi vui sao?"
“Lục Tư, tôi không phải có ý định lừa gạt cậu, nếu như trước kia tôi nói tôi là Trần Tể Vũ, cậu còn có thể chấp nhận tôi sao!"
Lục Tư chỉ cảm thấy mệt mỏi: “Các người tha cho tôi đi… Mấy người đi đi, đừng tìm tôi nữa được không? Tôi không trách các người, cũng không muốn tha thứ, coi như chúng ta thành người xa lạ có được không? Tôi không muốn đi theo mấy người, vì đó là nhà của mấy người, không phải của tôi."
Bọn họ mới là một gia đình hoàn chỉnh, không quản năm đó ai là người đến trước, ai là người đến sau, trong gia đình đó, đều không có vị trí của Lục Tư. Không có ai đúng ai sai, đây chỉ là một đoạn tình cảm sai lầm, giao tâm cho không đúng người mà thôi.
Trần Tể Vũ trầm mặc một lúc, hỏi cậu: “Cậu còn đang chờ Tề Viễn đúng không?"
Lục Tư quay người rời đi, thản nhiên nói: “Tôi đã đáp ứng anh ấy."
Ba năm sau, mùa đông trở nên ấm áp hơn so với những năm trước. Lục Tư tạm biệt trợ lý biên tập, mặc áo khoác, bước đi trên đường. Sau khi Lục Uyển qua đời, cậu từ bỏ công tác trước đây, ngược lại đi làm tác giả cho chuyên mục trên tạp chí. Mấy năm qua, tinh thần của cậu rất kém, thân thể không chịu nổi công tác nặng nề, không bằng rảnh rỗi ở nhà cũng có thể nuôi sống chính mình.
Mới vừa rồi, trợ lý tiểu thư thương lượng với cậu về việc tham gia phỏng vấn và viết bài về một số doanh nhân trẻ tinh anh, lựa chọn xong xuôi ứng cử viên, cậu sẵn tiện mời cô gái ăn một bữa cơm tối rồi mới rời đi. Cô gái nhỏ mới vào xã hội, vừa ngây ngô vừa đáng yêu, còn tin tưởng vào tình yêu sét đánh. Lục Tư nhớ lại lần đầu Lâm Miểu nhìn thấy cậu, vẻ mặt cô vô cùng nghi hoặc mà hỏi cậu: “Tại sao trông anh lại giống như đang khổ sở vậy?" Cậu cười nhạt: “Cô không biết tôi, tại sao lại biết được tôi đang khổ sở?"
Lâm Miểu quan sát khoé mắt của Lục Tư, như có gì kẹt lại ở đó: “Tôi luôn cảm thấy, một giây sau anh sẽ khóc lên."
Lục Tư bật cười, phụ nữ thật nhạy cảm, trải qua nhiều chuyện, cậu cho là vết thương cất giấu từ tận đáy lòng đã khỏi hẳn, lại không nghĩ rằng vài năm sau, một cô gái xa lạ lại hỏi cậu có phải đang rất đau khổ không. Cô còn hỏi tại sao cậu không tìm bạn gái, Lục Tư vẫn bất động, không nói gì. Nếu như cô không hỏi, cậu cũng đều sắp quên mất, rốt cuộc nhiều năm như vậy mình đang chờ đợi gì. Đấy không phải là chấp niệm, mà đã thành thói quen.
Bất tri bất giác về đến căn hộ cậu thuê trong một tiểu khu, Lục Tư giương mắt chú ý tới một chiếc SUV màu đen chưa từng thấy đậu ở dưới lầu. Một người đàn ông mặc áo khoác xám, hai tay đút vào trong túi, đang nghiêng người đứng dựa vào thân xe. Dáng người hắn cao to, đôi chân dài bắt chéo nhau, đường nét ưu mỹ trôi chảy, ánh trăng chiếu xuống càng làm tăng thêm khí chất lạnh lùng của hắn, thật sự hoàn mỹ.
Lục Tư cơ hồ ngay lập tức nhận ra thân phận của người đàn ông kia, nhưng mà cậu chỉ không tự nhiên dừng lại một chút, liền sắc mặt không đổi nhìn thoáng qua hắn.
Không ngoài dự đoán, người đàn ông ở phía sau kia kéo tay cậu, lực đạo thật mạnh khiến cho Lục Tư không nhịn được cau mày: “Tiên sinh, anh tính làm gì? Mời anh buông tay cho."
Tề Viễn không buông tay, trái lại ôm chặt lấy Lục Tư, ngữ khí thanh lãnh nhưng lại mơ hồ lộ ra sự kích động: “Tư Tư, anh là Tề Viễn, anh đã trở về."
Lục Tư cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi cái ôm của hắn, cậu thản nhiên nói: “Tôi biết anh là Tề Viễn, thế thì có quan hệ gì với tôi?"
Tề Viễn chợt khựng lại, thanh âm trầm thấp nói: “Em trách anh sao?"
Lục Tư thuận thế đẩy hắn ra, cười nhạt: “Trách anh làm cái gì, cũng không còn là mấy đứa nhóc mười mấy tuổi đầu. Quá khứ đã qua, anh cũng đừng quá cố chấp, anh đi về đi, nếu muốn ôn chuyện thì hẹn ngày khác gặp lại."
Lục Tư tránh khỏi Tề Viễn đi lên lầu, bước đi trầm ổn quyết tuyệt, thế nhưng khi xoay người lại, chỉ có mình cậu biết tay mình đang run rẩy đến lợi hại, trái tim đều sắp muốn nhảy ra ngoài, đến nổi tra chìa khoá vào ổ mấy lần đều không được. Sau khi bước nhanh vào phòng, cậu không chịu nổi mà ngồi xổm xuống.
Tề Viễn đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn thật lâu căn phòng vừa mới sáng đèn. Hắn không thể thực hiện lời hứa của mình, khiến Lục Tư phải đợi hắn mười năm. Hiện tại, Lục Tư không muốn nhận thức hắn… Hắn từng nghĩ tới hơn trăm loại cảnh tượng hắn cùng Lục Tư gặp lại, Lục Tư có thể sẽ mắng hắn, có thể sẽ đánh hắn, còn có thể sẽ ôm hắn khóc, sẽ tức giận, nhưng hắn không dự liệu được, Lục Tư sẽ đối xử với hắn như người xa lạ, cậu ấy muốn rời bỏ hắn sao?
Tề Viễn rút một điếu thuốc từ trong túi ra, ngậm lên miệng châm lửa. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhả ra một làn khói, trong miệng tràn đầy vị đắng chát.
Đêm khuya thanh vắng, yên lặng như tờ, Lục Tư đứng ở trước cửa sổ nhìn xuống dưới, xe của Tề Viễn vẫn đậu đó nhưng lại không thấy người. Cậu không biết bắt đầu từ khi nào mình bị suy nhược tinh thần ngày càng nghiêm trọng. Lục Tư thường xuyên tỉnh dậy từ trong mơ hoặc bị mất ngủ chỉ vì một chút tiếng động. Đêm nay lại là một đêm cậu không ngủ được.
Lục Tư đột nhiên nhớ lại vào năm thứ năm sau khi Tề Viễn rời đi, trong lòng cậu tràn đầy vui mừng vì tưởng rằng Tề Viễn sẽ quay về. Cậu đến sân bay đợi hắn cả ngày, nhìn thấy rất nhiều bóng lưng cùng thân ảnh giống như hắn, nhưng mỗi người đều không phải là Tề Viễn. Mãi cho đến khi trời tối, Lục Tư vẫn còn đứng tại nơi cậu cùng Tề Viễn tạm biệt nhau. Sau đó, Đường Tể Vũ đi tìm cậu, Lục Tư vẫn cố chấp nói: “Tề Viễn đã đáp ứng tôi, anh ấy sẽ trở lại." Đường Tể Vũ cùng cậu đợi hắn từ lúc trời tối đến tận hừng đông, cho tới khi đầu gối của cậu không thể nào gập lại được. Lục Tư mờ mịt hỏi Đường Tể Vũ, vừa giống như tự hỏi chính bản thân mình: “Năm năm rồi, tại sao anh ấy vẫn chưa trở về?". Nhưng câu hỏi này, lại không có người trả lời.
Thật là khờ…
Editor lảm nhảm: Mấy bạn khoan hãy chửi Tề Viễn nha…
Tác giả :
Đại Tùng Thử