Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!
Chương 88
"Không được. Với thể chất của cậu bây giờ nếu phá thai sẽ ảnh hưởng cực lớn. Không thể làm bừa được đâu." An Nhiễm lắc đầu nguầy nguậy.
"Vậy nên cậu không làm?"
"Không làm! " An Nhiễm từ chối thẳng thừng.
"Vậy tôi đi tìm người khác." Đường Tinh đứng dậy định đi ra ngoài.
"Áy không được không được. Cậu mà phá thai thì sau này khả năng mang thai gần như bằng không đấy. Không thể phá được." An Nhiễm vội vàng ngăn cản.
"Tiểu Tinh" Hạ Mộc từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào.
"Sư huynh, huynh đến đây làm gì?"
"Tiểu Tinh, nghe huynh nói một chuyện được không?" Hạ Mộc ngồi xuống bên cạnh Đường Tinh.
An Nhiễm thấy vậy liền đi ra ngoài để hai người họ nói chuyện.
"Huynh nói đi."
"Chuyện của sư phụ ấy mà, muội có thể gác sang một bên được không? Có lẽ muội cũng biết mà, di ngôn của sư phụ. Muội biết nhưng vẫn cố chấp đúng không? Muội làm như vậy cũng đâu khác gì với Sở Diệc Thần? Sư phụ đã nói không được trả thù cho sư phụ, vậy thì cũng đừng quá cố chấp làm gì. Bây giờ muội giết cậu ta, sau này hậu duệ cậu ta lại giết muội, sau đó hậu duệ của muội lại giết hậu duệ cậu ta, vậy thì biết bao nhiêu mạng người mới đủ đây? Thà kết thúc mọi ân oán luôn từ bây giờ, sau này đỡ liên lụy người khác. Sư huynh biết, chấp niệm trong lòng muội, không phải ngày một ngày hai là buông bỏ được. Nhưng đây còn liên lụy đến cả đứa con trong bụng muội nữa. Đứa bé không hề có tội. Ít nhiều nó vẫn là con của muội, muội phải suy nghĩ cho nó chứ." Hạ Mộc tận tình khuyên bảo.
Thành thực mà nói anh không muốn cô phải chìm trong oán hận lần nào nữa. Cô lạnh lùng, độc ác nhưng đâu ai biết cô đã phải trải qua những gì? Bây giờ khó khăn lắm mới có được hạnh phúc, anh đâu thể để cô đánh mất nó được.
"Sư huynh, có lẽ huynh hiểu lầm gì đó rồi. Đúng là muội cố chấp, rất giống với Sở Diệc Thần đúng không? Nhưng việc muội muốn phá thai không hề liên quan tới anh ta. Đó là vấn đề của bản thân muội. Huynh có biết, bây giờ muội mang bao nhiêu bệnh tật trong người không? Nếu đẻ đứa bé ra, liệu có thể sống sót để nuôi nó không? Hay đứa bé vừa sinh ra đã phải trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ rồi? Nó cũng là con của muội, nhưng làm sao muội dám để cho nó ra đời trong khi muội không biết muội còn sống được bao lâu chứ?" Đường Tinh nghẹn ngào.
Bản thân cô đã mang quá nhiều bệnh tật trong người rồi. Nếu đẻ đứa bé ra lỡ nó bị dị tật gì gì sao? Cô không dám chắc bất cứ một điều gì cả.
"Huynh biết là vậy nên mới khuyên muội tha thứ cho Sở Diệc Thần. Nếu như muội có mệnh hệ gì, anh ta sẽ là người thay muội chăm sóc cho đứa trẻ. Dù sao nó cũng đâu có tội, muội đành lòng giết đi đứa con của chính mình sao? Nghe lời huynh, buông bỏ chấp niệm đi, đến đây là được rồi. Huynh biết Sở Diệc Thần đáng chết, nhưng cậu ta cũng chỉ vì quá mù quáng, bây giờ cậu ta cũng biết lỗi rồi, lúc nãy cậu ta còn cho người báo tin qua, cậu ta có thể giết chết Cao Mỹ Uyên, chỉ cầm là muội muốn thì cậu ta chắc chắn sẽ làm. Bà ta chính là đầu sỏ đã gây ra mọi chuyện. Bà ta chết thì việc nãy cũng coi như xong đi, có được không?" Hạ Mộc vừa dứt lời, một thủ hạ chạy vào báo cáo.
"Minh chủ, Dạ Điêu cho người bao vây Bạch Lan Minh rồi."
Nghe tin này, Đường Tinh quay sang Hạ Mộc.
"Đây là hối hận mà huynh nói sao, sư huynh? "
"Vậy nên cậu không làm?"
"Không làm! " An Nhiễm từ chối thẳng thừng.
"Vậy tôi đi tìm người khác." Đường Tinh đứng dậy định đi ra ngoài.
"Áy không được không được. Cậu mà phá thai thì sau này khả năng mang thai gần như bằng không đấy. Không thể phá được." An Nhiễm vội vàng ngăn cản.
"Tiểu Tinh" Hạ Mộc từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào.
"Sư huynh, huynh đến đây làm gì?"
"Tiểu Tinh, nghe huynh nói một chuyện được không?" Hạ Mộc ngồi xuống bên cạnh Đường Tinh.
An Nhiễm thấy vậy liền đi ra ngoài để hai người họ nói chuyện.
"Huynh nói đi."
"Chuyện của sư phụ ấy mà, muội có thể gác sang một bên được không? Có lẽ muội cũng biết mà, di ngôn của sư phụ. Muội biết nhưng vẫn cố chấp đúng không? Muội làm như vậy cũng đâu khác gì với Sở Diệc Thần? Sư phụ đã nói không được trả thù cho sư phụ, vậy thì cũng đừng quá cố chấp làm gì. Bây giờ muội giết cậu ta, sau này hậu duệ cậu ta lại giết muội, sau đó hậu duệ của muội lại giết hậu duệ cậu ta, vậy thì biết bao nhiêu mạng người mới đủ đây? Thà kết thúc mọi ân oán luôn từ bây giờ, sau này đỡ liên lụy người khác. Sư huynh biết, chấp niệm trong lòng muội, không phải ngày một ngày hai là buông bỏ được. Nhưng đây còn liên lụy đến cả đứa con trong bụng muội nữa. Đứa bé không hề có tội. Ít nhiều nó vẫn là con của muội, muội phải suy nghĩ cho nó chứ." Hạ Mộc tận tình khuyên bảo.
Thành thực mà nói anh không muốn cô phải chìm trong oán hận lần nào nữa. Cô lạnh lùng, độc ác nhưng đâu ai biết cô đã phải trải qua những gì? Bây giờ khó khăn lắm mới có được hạnh phúc, anh đâu thể để cô đánh mất nó được.
"Sư huynh, có lẽ huynh hiểu lầm gì đó rồi. Đúng là muội cố chấp, rất giống với Sở Diệc Thần đúng không? Nhưng việc muội muốn phá thai không hề liên quan tới anh ta. Đó là vấn đề của bản thân muội. Huynh có biết, bây giờ muội mang bao nhiêu bệnh tật trong người không? Nếu đẻ đứa bé ra, liệu có thể sống sót để nuôi nó không? Hay đứa bé vừa sinh ra đã phải trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ rồi? Nó cũng là con của muội, nhưng làm sao muội dám để cho nó ra đời trong khi muội không biết muội còn sống được bao lâu chứ?" Đường Tinh nghẹn ngào.
Bản thân cô đã mang quá nhiều bệnh tật trong người rồi. Nếu đẻ đứa bé ra lỡ nó bị dị tật gì gì sao? Cô không dám chắc bất cứ một điều gì cả.
"Huynh biết là vậy nên mới khuyên muội tha thứ cho Sở Diệc Thần. Nếu như muội có mệnh hệ gì, anh ta sẽ là người thay muội chăm sóc cho đứa trẻ. Dù sao nó cũng đâu có tội, muội đành lòng giết đi đứa con của chính mình sao? Nghe lời huynh, buông bỏ chấp niệm đi, đến đây là được rồi. Huynh biết Sở Diệc Thần đáng chết, nhưng cậu ta cũng chỉ vì quá mù quáng, bây giờ cậu ta cũng biết lỗi rồi, lúc nãy cậu ta còn cho người báo tin qua, cậu ta có thể giết chết Cao Mỹ Uyên, chỉ cầm là muội muốn thì cậu ta chắc chắn sẽ làm. Bà ta chính là đầu sỏ đã gây ra mọi chuyện. Bà ta chết thì việc nãy cũng coi như xong đi, có được không?" Hạ Mộc vừa dứt lời, một thủ hạ chạy vào báo cáo.
"Minh chủ, Dạ Điêu cho người bao vây Bạch Lan Minh rồi."
Nghe tin này, Đường Tinh quay sang Hạ Mộc.
"Đây là hối hận mà huynh nói sao, sư huynh? "
Tác giả :
Tiểu Địch Nhi