Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!
Chương 8
Sau khi ăn xong. Sở Diệc Thần tự mình lái xe đưa Đường Tinh về nhà, nói là để cho người trong nhà không nghi ngờ về mối quan hệ của hai người, Đường Tinh cũng chỉ đành gật đầu.
Vào đến trong nhà, Đường Tinh giật mình khi thấy cả gia đình đều đang ngồi ở đại sảnh. Đối với những gia đình bình thường thì chuyện này đều không có gì lạ nhưng tại gia đình cô thì khác. Nếu tất cả mọi người đều tập trung lại thì chắc chắn có chuyện gì đó quan trọng. Bằng không với lượng công việc của mỗi người thù đến thời gian nghỉ còn chẳng có chứ đừng nói là ngồi không như vậy.
Thấy Đường Tinh bước vào, Đường Phong đứng dậy, bước nhanh ra chỗ cô đang đứng " Em gái, mau lại đây nào. Nào, ngồi xuống đây."Đường Phong kéo tay cô ngồi xuống ghế.
Đường phu nhân là người lên tiếng trước "Tiểu Tinh, buổi hẹn hôm nay sao rồi, con có vui không?"
Đói mặt với ánh mắt mong chờ của Đường phu nhân, khóe miệng Đường Tinh khẽ co giật "Đừng nói là tất cả mọi người ngồi ở đây chỉ để đợi con về thôi đấy nhé?"
"Thì đúng là thế mà" Đường Như Họa cười cười.
Đường Tinh:"..."
Biết nói gì bây giờ hả trời, cả nhà ngồi đây chỉ để đợi cô về rồi hỏi đi chới có vui không thôi sao. Đường Tinh nhức đầu không thôi.
"Rất vui, anh ấy rất chu đáo, chăm sóc con rất tốt."Đường Tinh mặt không đỏ tim đập không nhanh mà...nói dối.
"Vậy tốt quá rồi. Lúc chiều Sở gia có qua đây để bàn về hôn sự của con với A Thần. Chúng ta đã quyết định đầu tháng sau sẽ tổ chức đám cưới cho con. May quá, mẹ chỉ sợ con không hợp vói thằng nhóc kia, không ngờ con lại có hảo cảm với nó như vậy, mẹ xem ra cũng đã yên tâm rồi"
Đường Tinh :"..."
Tháng sau tổ chức hôn lễ? Này con mịa bó cũng quá gấp rồi đi. Họ còn chẳng thèm hỏi ý kiến mình mà trực tiếp quyết định luôn mới sợ chứ. Trong lòng Đường Tinh lúc này sớm đã khóc không ra nước mắt. Cả ngày hôm nay nàng cố gắng làm cho Sở Diệc Thần chán ghét cũng bằng không rồi đi.
Cẩn thận suy nghĩ lại, chắc hẳn tên họ Sở kia cũng đã biết rồi đi. Nếu không hắn đã không nói mấy lời đó với cô lúc ăn tối rồi. Chết tiệt!!!
Đường Tinh siết chặt quả đấm.
Cô cố gắng hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh. Vốn còn có hy vọng hủy hôn nhưng bây giờ đến hôn lễ cũng đã chọn xong ngày rồi, cô còn có thể làm gì chứ.
Đường Tinh đứng dậy, xin phép mẹ rồi trở về phòng.
Trở về phòng, Đường Tinh phát hiện căn phòng có gì đó rất khác thường. Người ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì lạ nhưng cô thì khác. Từ khi bắt đầu thiết kế, cô mắc một căn bệnh gọi là rối loạn cưỡng chế ám ảnh, lại thêm cô là con người sống theo chủ nghĩa hoàn hảo nên tất cả các vật dụng trong phòng, từ giá sách trêи giá, chỉ thêu, vải vóc,... cô đều đặt theo một quy tắc. Vậy mà bây giờ tất cả chúng đều bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu, dù chỉ là lệch đi rất nhỏ nhưng cũng đủ để biết, có người vừa đột nhập vào phòng cô.
Đường Tinh nhẹ nhàng lấy ra một khẩu súng và một ống giảm thanh. Trêи cửa sổ còn vương một ít đất, sợi tóc cô kẹp vào cửa cũng đã biến mất, chứng tỏ bọn chúng đã đột nhập theo đường cửa sổ.
Đường Tinh đến gần cửa sổ, ghé mắt nhìn ra ngoài. Quả nhiên, có một đám người đang lởn vởn bên ngoài căn biệt thự, phía xa xa còn có tay súng bắn tỉa.
"Xem ra, bọn chúng nóng ruột lắm rồi." Đường Tinh nhủ thầm. Cô lấy điện thoại ra, bấm số.
"Lục Phóng, cậu đang làm gì đấy?"
"Đang ngủ!!"
Lục Phóng đáp gọn lỏn.
"Bọn người bên kia có hành động rồi"
Nghe được câu này, Lục Phóng giây trước còn đang ngái ngủ thù giây sau đã bật dậy "Cái gì!!!Mẹ nó, bà vừa về nước bao lâu chứ. nhanh vậy đã không đợi nổi rồi. Bọn chúng có bao nhiêu người?"
Đường Tinh quan sát một lúc"Không nhiều, khoảng hơn mười tay bắn tỉa, tầm gần 30 sát thủ cấp B"
"Cái gì cơ?!?!?"Lục Phóng giật mình.
Bảng xếp hạng sát thủ tổng cộng có 7 bậc S, A, B, C, D, E, F. Mà bọn này lại là sát thủ cấp B. Phải nói, tiền thuê sát thủ cấp B không hề rẻ, vậy mà bọn chúng lại thuê tới 30 người. Xem ra, lần này chúng muốn nhỉ có tận gốc rồi.
"Cậu phái một nhóm qua bảo vệ An Nhiễm, còn cậu dẫn thêm khoảng chục người nữa tới dọn xác lũ này cho tôi"
"Bà định cứ thế xông ra? Vạn nhất..."
"Lục Phóng, cậu biết không? Hôm nay... tâm trạng tôi cực kì không tốt, mà bọn chúng lại tự vác xác tới làm bao cát cho tôi, tội gì mà không hưởng thụ chứ."
Nghe giọng điệu này của Đường Tinh, Lục Phóng biết cô thực sự đã bật chế độ đại ma vương lên rồi nên cũng không dám nhiều lời, ngay lập tức khởi hành.
Con phía Đường Tinh, cô lấy thêm một con dao găm, giắt vào trong người rồi cầm khẩu súng lao ra màn đêm.
Vào đến trong nhà, Đường Tinh giật mình khi thấy cả gia đình đều đang ngồi ở đại sảnh. Đối với những gia đình bình thường thì chuyện này đều không có gì lạ nhưng tại gia đình cô thì khác. Nếu tất cả mọi người đều tập trung lại thì chắc chắn có chuyện gì đó quan trọng. Bằng không với lượng công việc của mỗi người thù đến thời gian nghỉ còn chẳng có chứ đừng nói là ngồi không như vậy.
Thấy Đường Tinh bước vào, Đường Phong đứng dậy, bước nhanh ra chỗ cô đang đứng " Em gái, mau lại đây nào. Nào, ngồi xuống đây."Đường Phong kéo tay cô ngồi xuống ghế.
Đường phu nhân là người lên tiếng trước "Tiểu Tinh, buổi hẹn hôm nay sao rồi, con có vui không?"
Đói mặt với ánh mắt mong chờ của Đường phu nhân, khóe miệng Đường Tinh khẽ co giật "Đừng nói là tất cả mọi người ngồi ở đây chỉ để đợi con về thôi đấy nhé?"
"Thì đúng là thế mà" Đường Như Họa cười cười.
Đường Tinh:"..."
Biết nói gì bây giờ hả trời, cả nhà ngồi đây chỉ để đợi cô về rồi hỏi đi chới có vui không thôi sao. Đường Tinh nhức đầu không thôi.
"Rất vui, anh ấy rất chu đáo, chăm sóc con rất tốt."Đường Tinh mặt không đỏ tim đập không nhanh mà...nói dối.
"Vậy tốt quá rồi. Lúc chiều Sở gia có qua đây để bàn về hôn sự của con với A Thần. Chúng ta đã quyết định đầu tháng sau sẽ tổ chức đám cưới cho con. May quá, mẹ chỉ sợ con không hợp vói thằng nhóc kia, không ngờ con lại có hảo cảm với nó như vậy, mẹ xem ra cũng đã yên tâm rồi"
Đường Tinh :"..."
Tháng sau tổ chức hôn lễ? Này con mịa bó cũng quá gấp rồi đi. Họ còn chẳng thèm hỏi ý kiến mình mà trực tiếp quyết định luôn mới sợ chứ. Trong lòng Đường Tinh lúc này sớm đã khóc không ra nước mắt. Cả ngày hôm nay nàng cố gắng làm cho Sở Diệc Thần chán ghét cũng bằng không rồi đi.
Cẩn thận suy nghĩ lại, chắc hẳn tên họ Sở kia cũng đã biết rồi đi. Nếu không hắn đã không nói mấy lời đó với cô lúc ăn tối rồi. Chết tiệt!!!
Đường Tinh siết chặt quả đấm.
Cô cố gắng hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh. Vốn còn có hy vọng hủy hôn nhưng bây giờ đến hôn lễ cũng đã chọn xong ngày rồi, cô còn có thể làm gì chứ.
Đường Tinh đứng dậy, xin phép mẹ rồi trở về phòng.
Trở về phòng, Đường Tinh phát hiện căn phòng có gì đó rất khác thường. Người ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì lạ nhưng cô thì khác. Từ khi bắt đầu thiết kế, cô mắc một căn bệnh gọi là rối loạn cưỡng chế ám ảnh, lại thêm cô là con người sống theo chủ nghĩa hoàn hảo nên tất cả các vật dụng trong phòng, từ giá sách trêи giá, chỉ thêu, vải vóc,... cô đều đặt theo một quy tắc. Vậy mà bây giờ tất cả chúng đều bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu, dù chỉ là lệch đi rất nhỏ nhưng cũng đủ để biết, có người vừa đột nhập vào phòng cô.
Đường Tinh nhẹ nhàng lấy ra một khẩu súng và một ống giảm thanh. Trêи cửa sổ còn vương một ít đất, sợi tóc cô kẹp vào cửa cũng đã biến mất, chứng tỏ bọn chúng đã đột nhập theo đường cửa sổ.
Đường Tinh đến gần cửa sổ, ghé mắt nhìn ra ngoài. Quả nhiên, có một đám người đang lởn vởn bên ngoài căn biệt thự, phía xa xa còn có tay súng bắn tỉa.
"Xem ra, bọn chúng nóng ruột lắm rồi." Đường Tinh nhủ thầm. Cô lấy điện thoại ra, bấm số.
"Lục Phóng, cậu đang làm gì đấy?"
"Đang ngủ!!"
Lục Phóng đáp gọn lỏn.
"Bọn người bên kia có hành động rồi"
Nghe được câu này, Lục Phóng giây trước còn đang ngái ngủ thù giây sau đã bật dậy "Cái gì!!!Mẹ nó, bà vừa về nước bao lâu chứ. nhanh vậy đã không đợi nổi rồi. Bọn chúng có bao nhiêu người?"
Đường Tinh quan sát một lúc"Không nhiều, khoảng hơn mười tay bắn tỉa, tầm gần 30 sát thủ cấp B"
"Cái gì cơ?!?!?"Lục Phóng giật mình.
Bảng xếp hạng sát thủ tổng cộng có 7 bậc S, A, B, C, D, E, F. Mà bọn này lại là sát thủ cấp B. Phải nói, tiền thuê sát thủ cấp B không hề rẻ, vậy mà bọn chúng lại thuê tới 30 người. Xem ra, lần này chúng muốn nhỉ có tận gốc rồi.
"Cậu phái một nhóm qua bảo vệ An Nhiễm, còn cậu dẫn thêm khoảng chục người nữa tới dọn xác lũ này cho tôi"
"Bà định cứ thế xông ra? Vạn nhất..."
"Lục Phóng, cậu biết không? Hôm nay... tâm trạng tôi cực kì không tốt, mà bọn chúng lại tự vác xác tới làm bao cát cho tôi, tội gì mà không hưởng thụ chứ."
Nghe giọng điệu này của Đường Tinh, Lục Phóng biết cô thực sự đã bật chế độ đại ma vương lên rồi nên cũng không dám nhiều lời, ngay lập tức khởi hành.
Con phía Đường Tinh, cô lấy thêm một con dao găm, giắt vào trong người rồi cầm khẩu súng lao ra màn đêm.
Tác giả :
Tiểu Địch Nhi