Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!
Chương 123
Đêm thật lạnh, trêи đường phố Philadelphia không có một bóng người đi đường, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua nhưng không biết có phải trùng hợp hay không mà chỉ cần Đường Tinh xin giúp đỡ thì mấy chiếc xe đó sẽ tăng tốc độ lên nháy mắt và biến mất.
Đường Tinh không mục tiêu bước về phía trước, đột nhiên cô thấy một tia sáng cách đó không xa.
Giống như người đang đi trong bóng tối lâu ngày đột nhiên thấy được ánh sáng mặt trời vậy, bước chân cô hướng về phía ánh sáng theo bản năng...
Mười lăm phút sau, cô đã tiến vào một quảng trường hết sức rộng lớn, điều khiến cô sững sờ là đám người của gã cụt tai cũng tập trung ở đây.
Gã cụt tai thấy Đường Tinh thì dường như cũng hơi ngạc nhiên, sau đó cất tiếng cười to: "Con nhãi con, tao định cho mày cảm nhận thêm chút nỗi đau tuyệt vọng, nhưng không ngờ mày lại không đợi kịp. Tao còn đang định ra ngoài tìm thì mày đã tự động đưa tới cửa rồi!"
Gã làm sao có thể để Đường Tinh thoát đi cơ chứ, gã đã sớm sắp xếp mấy tên đàn em bám sát Đường Tinh rồi, vốn định cho cô lang thang thêm mấy vòng nữa nhưng không ngờ cô lại tự mình đi đến đây.
Sau một hồi sửng sốt cô trái lại lại trở nên bình tĩnh, cô đã chấp nhận sự thật cô sẽ chết ở nơi đây rồi.
Gã cụt tai sải bước tiến lên túm lấy tóc của Đường Tinh rồi lôi cô đến giữa quảng trường.
Lúc này Philadelphia đã chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Trừ tên gã cụt tai và thủ hạ của gã ra thì dường như không còn một ai khác.
"Con nhãi, không phải vội, bây giờ tao sẽ làm mày ở giữa chỗ này, ngay trước mặt những tên thủ hạ này. Chậc chậc, có phải rất kϊƈɦ thích hay không..." Ánh mắt của gã giống như bị phủ lên lớp nhầy của nọc độc quét lên quét xuống khắp người Đường Tinh.
Đám thủ hạ vây quanh kia cũng lộ ra ánh mắt mờ ám, không hẹn mà cùng cười phá lên.
"Bé cưng, cho mày một cơ hội, nếu mày phục vụ tao sung sướиɠ thì tao có thể cho mày một con đường sống, thế nào?" Đầu lưỡi đỏ chót của gã ɭϊếʍ lên đôi môi khô khốc, đồng thời cũng chậm rãi hướng tới gần cô gái...
Không đợi Đường Tinh mở miệng, bỗng một hàng những chiếc xe hơi màu đen lao vào quảng trường.
"Lão Đại, không phải người của chúng ta." Một tên cầm súng cảnh giác nói.
Tên cụt tai gật đầu một cái, cũng không quá để ý, chẳng qua chỉ là mấy chiếc xe mà thôi, chẳng đáng để gã quan tâm.
Rất nhanh, một hàng xe dừng ở phía trước đám người. Cửa xe mở ra, hơn mười người mặc đồ đen bước xuống.
Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên ăn mặc gọn gàng. Ông ta quét mắt nhìn toàn trường một cái, sau đó ánh mắt lại rơi vào tên cụt tai kia.
"Thưa ngài, tôi nghĩ là ngài bắt người không nên bắt, làm chuyện không nên làm rồi." Người đàn ông trung niên đầu tiên là gật đầu xem như chào hỏi rồi sau đó mới lạnh lùng mở miệng.
"Lão Đại, là người của Hạ Mộc." Một tên thủ hạ nói nhỏ vào tai gã, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.
Không cần người nhắc nhở, hắn ta cũng biết người này, hồi trước hay xuất hiện bên Hạ Mộc cho nên gã ta cũng có chút ấn tượng. Người đàn ông trung niên này hình như là một quân sư chuyên phụ trách việc thương lượng.
"À.. tao nhớ ra rồi, mày tên Trương Dịch." Tên cụt tai quan sát ông ta một lát rồi thu hồi ánh mắt, cười lạnh nói.
"Ngài nhớ không có lầm." Vẻ mặt người đàn ông trung niên vẫn không đổi.
"Ha ha ha, thú vị nhỉ! Hạ Mộc không dám tới Philadelphia cho nên mới để một con chó đến nói chuyện phiếm với tao sao?" Gã ta phấn khích nói, đồng thời cũng hung hăng kéo tóc Đường Tinh.
"Thưa ngài, tôi nghĩ là ngài hiểu nhầm rồi, Trương mỗ không tới đây để nói chuyện phiếm với ngài, chẳng qua là đến đưa lời khuyên, nếu như hiện giờ ngài thả Bạch Phong ra thì mọi chuyện còn dễ nói, nếu không thì... hậu quả của chuyện này có thể sẽ khiến ngài không chịu nổi."
Trương Dịch vừa dứt lời, tên kia liền cười to không dứt, hiện tại cả Philadelphia này đã là thiên hạ của gã, ngay đến cả cảnh sát gã còn có thể điều động nữa là, giờ nếu Hạ Mộc xuất hiện ở Philadelphia thì gã cũng có thể xử đẹp thằng nhãi con đó chứ đừng nói là một con chó của nó.
Trong nháy mắt, vẻ mặt Augustine vô cùng âm trầm, tựa như có thể nhỏ ra nước: "Mày không có tư cách để nói nhảm ở đây, nhưng mà nếu đã tới thì tao cũng sẽ cố hoàn thành trách nhiệm của một chủ nhà, để mày... vĩnh viễn ở lại đây..."
Đường Tinh không mục tiêu bước về phía trước, đột nhiên cô thấy một tia sáng cách đó không xa.
Giống như người đang đi trong bóng tối lâu ngày đột nhiên thấy được ánh sáng mặt trời vậy, bước chân cô hướng về phía ánh sáng theo bản năng...
Mười lăm phút sau, cô đã tiến vào một quảng trường hết sức rộng lớn, điều khiến cô sững sờ là đám người của gã cụt tai cũng tập trung ở đây.
Gã cụt tai thấy Đường Tinh thì dường như cũng hơi ngạc nhiên, sau đó cất tiếng cười to: "Con nhãi con, tao định cho mày cảm nhận thêm chút nỗi đau tuyệt vọng, nhưng không ngờ mày lại không đợi kịp. Tao còn đang định ra ngoài tìm thì mày đã tự động đưa tới cửa rồi!"
Gã làm sao có thể để Đường Tinh thoát đi cơ chứ, gã đã sớm sắp xếp mấy tên đàn em bám sát Đường Tinh rồi, vốn định cho cô lang thang thêm mấy vòng nữa nhưng không ngờ cô lại tự mình đi đến đây.
Sau một hồi sửng sốt cô trái lại lại trở nên bình tĩnh, cô đã chấp nhận sự thật cô sẽ chết ở nơi đây rồi.
Gã cụt tai sải bước tiến lên túm lấy tóc của Đường Tinh rồi lôi cô đến giữa quảng trường.
Lúc này Philadelphia đã chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Trừ tên gã cụt tai và thủ hạ của gã ra thì dường như không còn một ai khác.
"Con nhãi, không phải vội, bây giờ tao sẽ làm mày ở giữa chỗ này, ngay trước mặt những tên thủ hạ này. Chậc chậc, có phải rất kϊƈɦ thích hay không..." Ánh mắt của gã giống như bị phủ lên lớp nhầy của nọc độc quét lên quét xuống khắp người Đường Tinh.
Đám thủ hạ vây quanh kia cũng lộ ra ánh mắt mờ ám, không hẹn mà cùng cười phá lên.
"Bé cưng, cho mày một cơ hội, nếu mày phục vụ tao sung sướиɠ thì tao có thể cho mày một con đường sống, thế nào?" Đầu lưỡi đỏ chót của gã ɭϊếʍ lên đôi môi khô khốc, đồng thời cũng chậm rãi hướng tới gần cô gái...
Không đợi Đường Tinh mở miệng, bỗng một hàng những chiếc xe hơi màu đen lao vào quảng trường.
"Lão Đại, không phải người của chúng ta." Một tên cầm súng cảnh giác nói.
Tên cụt tai gật đầu một cái, cũng không quá để ý, chẳng qua chỉ là mấy chiếc xe mà thôi, chẳng đáng để gã quan tâm.
Rất nhanh, một hàng xe dừng ở phía trước đám người. Cửa xe mở ra, hơn mười người mặc đồ đen bước xuống.
Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên ăn mặc gọn gàng. Ông ta quét mắt nhìn toàn trường một cái, sau đó ánh mắt lại rơi vào tên cụt tai kia.
"Thưa ngài, tôi nghĩ là ngài bắt người không nên bắt, làm chuyện không nên làm rồi." Người đàn ông trung niên đầu tiên là gật đầu xem như chào hỏi rồi sau đó mới lạnh lùng mở miệng.
"Lão Đại, là người của Hạ Mộc." Một tên thủ hạ nói nhỏ vào tai gã, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.
Không cần người nhắc nhở, hắn ta cũng biết người này, hồi trước hay xuất hiện bên Hạ Mộc cho nên gã ta cũng có chút ấn tượng. Người đàn ông trung niên này hình như là một quân sư chuyên phụ trách việc thương lượng.
"À.. tao nhớ ra rồi, mày tên Trương Dịch." Tên cụt tai quan sát ông ta một lát rồi thu hồi ánh mắt, cười lạnh nói.
"Ngài nhớ không có lầm." Vẻ mặt người đàn ông trung niên vẫn không đổi.
"Ha ha ha, thú vị nhỉ! Hạ Mộc không dám tới Philadelphia cho nên mới để một con chó đến nói chuyện phiếm với tao sao?" Gã ta phấn khích nói, đồng thời cũng hung hăng kéo tóc Đường Tinh.
"Thưa ngài, tôi nghĩ là ngài hiểu nhầm rồi, Trương mỗ không tới đây để nói chuyện phiếm với ngài, chẳng qua là đến đưa lời khuyên, nếu như hiện giờ ngài thả Bạch Phong ra thì mọi chuyện còn dễ nói, nếu không thì... hậu quả của chuyện này có thể sẽ khiến ngài không chịu nổi."
Trương Dịch vừa dứt lời, tên kia liền cười to không dứt, hiện tại cả Philadelphia này đã là thiên hạ của gã, ngay đến cả cảnh sát gã còn có thể điều động nữa là, giờ nếu Hạ Mộc xuất hiện ở Philadelphia thì gã cũng có thể xử đẹp thằng nhãi con đó chứ đừng nói là một con chó của nó.
Trong nháy mắt, vẻ mặt Augustine vô cùng âm trầm, tựa như có thể nhỏ ra nước: "Mày không có tư cách để nói nhảm ở đây, nhưng mà nếu đã tới thì tao cũng sẽ cố hoàn thành trách nhiệm của một chủ nhà, để mày... vĩnh viễn ở lại đây..."
Tác giả :
Tiểu Địch Nhi