Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!
Chương 11
"Có nói hay không?" Đường Hy Hình lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.
"Thật ra... chuyện này có hơi dài dòng..."
"Dài thì nói ngắn gọn" Đường Hy Hình hờ hững cắt ngang.
Đành thôi vậy, lúc nãy anh cũng đã nhìn thấy cô giết người rồi, giấu cũng đâu có lợi ích gì, chi bằng cứ nói thẳng ra vậy.
"Như những gì anh thấy thôi, em giết người" Đường Tinh nhún vai.
Đường Hy Hình nghe thấy vậy thì sắc mặt cực kì khó coi"Năm năm trước đã xảy ra chuyện gì nói rõ ràng cho anh."
Đường Tinh thoáng trầm mặc rồi bắt đầu kể.
Năm năm trước, cô được Đường gia chủ sắp xếp cho ra nước ngoài học. Vốn dĩ tất cả đều đúng theo ý Đường gia chủ nhưng có một chuyện ngoài ý muốn là không biết tại sao trong học viện bỗng dưng xuất hiện một lời đồn. Nó nói về cô- một tiểu thư danh giá qua lời nói của họ lại biến thành một đứa con gái nhà nghèo không biết liêm sỉ, vì muốn được đi học ở đó mà đã lên giường vời rất nhiều người.
Bản thân Đường Tinh sau khi nghe tin này vô cùng sốc. Từ đó, mọi người trong học viện đều nhìn cô với ánh mắt ghê tởm, luôn coi cô như một con súc vật.
Còn bản thân Đường Tinh sau những khóa học danh viện triền miên đã biến cô thành một con rối. Cô mặc kệ họ, họ làm gì cô cũng không mảy may quan tâm vì cô đã được dạy, dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn phải nhẫn nhịn.
Cho đến một ngày, cô đang từ trường trở về kí túc xá thù bị một đám côn đồ chặn lại. Bọn chúng nói cô đã đắc tội với người không nên đắc tội. Chính vì vậy bọn chúng được đưa đến để dạy dỗ cô. Bọn chúng đánh đập cô, chửi bới, thậm chí còn muốn cưỡng bức cô.
May sao, lúc đó có một người đi qua nhìn thấy vậy đã cứu cô. Đường Tinh sau khi được cứu thì trở thành đồ đệ của người kia. Ông ta được mọi người gọi là Thái lão- Thái Phụng Thành. Ông ta là Minh chủ Bạch Lan Minh uy danh lừng lẫy, dù chỉ hoạt động trong thế giới ngầm nhưng vẫn được rất nhiều người kính trọng.
Đường Tinh được Thái lão coi như con, yêu thương hết mực. Ông đến học viện giúp cô làm thủ tục chuyển ngành, tránh xa lũ người kia. Vì có Thái lão giúp ra mặt nên cuộc sống của cô cũng trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến một ngày, Thái lão vì cứu cô mà bỏ mạng.
Đường Tinh vì chuyện này mà trở nên điên loạn, cô cải trang thành nam nhân, trực tiếp kế nhiệm vị trí minh chủ của sư phụ, dùng thân phận nam nhân để tiếp nhận các hoạt động xã giao, chính vì vậy nếu không phải là người lâu năm trong tổ chức thì sẽ không biết Đường Tinh là nữ nhân.
Mối thù của sư phụ cô năm đó chỉ có một mình sư huynh cô biết được nhưng không rõ vì sao sao khi sư phụ cô ra đi thì cũng tự nhiên mất tích. Chính vì chuyện này mà cô mới trở về nước Z.
Sau khi nghe xong ngọn ngành câu chuyện, Đường Hy Hình cảm giác tai như ù đi, mọi thứ xung quanh chao đảo. Anh vạn vạn không ngờ tới, em gái anh ở ngoài lại phải trải qua nhũng loại chuyện như vậy. Đáng hận nhất là anh lại không hề hay biết, vẫn tâm tâm niệm niệm rằng cô vẫn sống tốt.
Giờ phút này, Đường Hy Hình gần như một pho tượng, chỉ ngồi im mà không thể nói được gì.
Đường Tinh cũng không vội gọi Đường Hy Hình mà ngồi đó, vân vê chức khăn tay kia. Dù sao, lượng tin tức này đối với anh ta cũng quá lớn rồi.
"Thật ra... chuyện này có hơi dài dòng..."
"Dài thì nói ngắn gọn" Đường Hy Hình hờ hững cắt ngang.
Đành thôi vậy, lúc nãy anh cũng đã nhìn thấy cô giết người rồi, giấu cũng đâu có lợi ích gì, chi bằng cứ nói thẳng ra vậy.
"Như những gì anh thấy thôi, em giết người" Đường Tinh nhún vai.
Đường Hy Hình nghe thấy vậy thì sắc mặt cực kì khó coi"Năm năm trước đã xảy ra chuyện gì nói rõ ràng cho anh."
Đường Tinh thoáng trầm mặc rồi bắt đầu kể.
Năm năm trước, cô được Đường gia chủ sắp xếp cho ra nước ngoài học. Vốn dĩ tất cả đều đúng theo ý Đường gia chủ nhưng có một chuyện ngoài ý muốn là không biết tại sao trong học viện bỗng dưng xuất hiện một lời đồn. Nó nói về cô- một tiểu thư danh giá qua lời nói của họ lại biến thành một đứa con gái nhà nghèo không biết liêm sỉ, vì muốn được đi học ở đó mà đã lên giường vời rất nhiều người.
Bản thân Đường Tinh sau khi nghe tin này vô cùng sốc. Từ đó, mọi người trong học viện đều nhìn cô với ánh mắt ghê tởm, luôn coi cô như một con súc vật.
Còn bản thân Đường Tinh sau những khóa học danh viện triền miên đã biến cô thành một con rối. Cô mặc kệ họ, họ làm gì cô cũng không mảy may quan tâm vì cô đã được dạy, dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn phải nhẫn nhịn.
Cho đến một ngày, cô đang từ trường trở về kí túc xá thù bị một đám côn đồ chặn lại. Bọn chúng nói cô đã đắc tội với người không nên đắc tội. Chính vì vậy bọn chúng được đưa đến để dạy dỗ cô. Bọn chúng đánh đập cô, chửi bới, thậm chí còn muốn cưỡng bức cô.
May sao, lúc đó có một người đi qua nhìn thấy vậy đã cứu cô. Đường Tinh sau khi được cứu thì trở thành đồ đệ của người kia. Ông ta được mọi người gọi là Thái lão- Thái Phụng Thành. Ông ta là Minh chủ Bạch Lan Minh uy danh lừng lẫy, dù chỉ hoạt động trong thế giới ngầm nhưng vẫn được rất nhiều người kính trọng.
Đường Tinh được Thái lão coi như con, yêu thương hết mực. Ông đến học viện giúp cô làm thủ tục chuyển ngành, tránh xa lũ người kia. Vì có Thái lão giúp ra mặt nên cuộc sống của cô cũng trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến một ngày, Thái lão vì cứu cô mà bỏ mạng.
Đường Tinh vì chuyện này mà trở nên điên loạn, cô cải trang thành nam nhân, trực tiếp kế nhiệm vị trí minh chủ của sư phụ, dùng thân phận nam nhân để tiếp nhận các hoạt động xã giao, chính vì vậy nếu không phải là người lâu năm trong tổ chức thì sẽ không biết Đường Tinh là nữ nhân.
Mối thù của sư phụ cô năm đó chỉ có một mình sư huynh cô biết được nhưng không rõ vì sao sao khi sư phụ cô ra đi thì cũng tự nhiên mất tích. Chính vì chuyện này mà cô mới trở về nước Z.
Sau khi nghe xong ngọn ngành câu chuyện, Đường Hy Hình cảm giác tai như ù đi, mọi thứ xung quanh chao đảo. Anh vạn vạn không ngờ tới, em gái anh ở ngoài lại phải trải qua nhũng loại chuyện như vậy. Đáng hận nhất là anh lại không hề hay biết, vẫn tâm tâm niệm niệm rằng cô vẫn sống tốt.
Giờ phút này, Đường Hy Hình gần như một pho tượng, chỉ ngồi im mà không thể nói được gì.
Đường Tinh cũng không vội gọi Đường Hy Hình mà ngồi đó, vân vê chức khăn tay kia. Dù sao, lượng tin tức này đối với anh ta cũng quá lớn rồi.
Tác giả :
Tiểu Địch Nhi