Sợ Thẳng
Chương 6
Ngũ Hòa Lục lại bóp mông tôi.
Lần này tôi vẫn không đánh hắn, không dám, rất sợ. Run lẩy bẩy.JPG
Nói đến cũng là do đàn anh kia, tôi còn tưởng anh ta là người có trách nhiệm, ai có ngờ anh ta chỉ đến đưa tôi đi học đúng một lần!
Anh ta phát bao lì xì 500 tệ cho tôi tỏ vẻ xin lỗi, bảo tôi đi mua chút thuốc gì đó rồi chặn tôi luôn.
Đạ mú, chuyện gì thế này?
Sau, tôi bảo Ngũ Hòa Lục gửi tiền lại cho anh ta, cuối cùng anh ta gửi lại 300 tệ bảo Ngũ Hòa Lục mua đồ ăn, nhờ cậy Ngũ Hòa Lục trông nom tôi.
Quá... Không hợp thói thường.
Ngũ Hòa Lục là ai chứ? Bảo hắn trông nom tôi?
Tôi rất khó chịu!
Nhưng tôi vẫn vui vẻ chịu đựng ăn phần Take Away "khuất nhục" mà Ngũ Hòa Lục mang cho tôi.
"Ăn mới là chuyện quan trọng nhất đời người."
Mấy câu châm ngôn trước đó của đại sư Ngũ Hòa Lục tôi còn khịt mũi xem thường, mà giờ đây đã nguyện ý thờ kính như thần.
Vẫn không rõ vì sao nhưng kể từ khi chân tôi bị thương sức ăn bỗng lớn hơn nhiều, có đôi khi một phần Take Away gọi về ăn không đủ, nên cứ hai tiếng tôi lại gọi một phần. Về sau còn gọi Ngũ Hòa Lục là papa (cậu ta ép tôi đó, tôi đã nhận quá nhiều nhục nhã rồi!) để hắn xuống lầu giúp tôi mang lên.
Ngay từ đầu tôi còn kiềm chế, vì tôi vốn chẳng phải người thích làm phiền người khác, nhiều lúc đói bụng gặm bánh mì là ok.
Thế nhưng Ngũ Hòa Lục không giống vậy, sở trường của hắn là được voi đòi tiên.
Cho hắn nắn mông vẫn chưa đủ, còn phải chiếm hời từ miệng tôi. Tôi nghĩ, không thể để hắn luôn chiếm hời vậy được, hơn nữa ăn bánh mì hoài tôi cũng hãi, thế là bèn bắt đầu học sử dụng hắn.
Hắn không hổ là bạn cùng phòng mười tốt, tốc độ lấy đồ ăn rất nhanh, tôi hài lòng quá chừng.
Like.JPG
Thời gian khuất nhục 2 tuần đã qua, về cơ bản chân tôi đã có thể đi lại bình thường.
Tôi khổ quá luôn, rõ ràng cho hắn chiếm hời nhiều như thế, kết quả tôi vẫn là người được lợi hơn.
Không thể nói: "Tôi cho cậu bóp mông nhiều lần như thế, cậu cũng nên trả ân tình đi."
Cũng không thể nói: "Tôi gọi cậu là papa nhiều ngày như thế, chẳng lẽ còn không thể bảo cậu làm giúp tôi một chuyện?"
Àii, thảm quá.
Nhưng thật ra cũng không sao hết, vốn tôi định chờ chân lành sẽ mời bạn cùng phòng đi ăn một trận.
Đến cùng vẫn làm phiền bọn họ.
Nhưng bọn họ không nể mặt tí nào.
Rõ ràng hẹn tối thứ bảy ăn thịt nước BBQ, kết quả gia đình một tên trong nhà có việc gấp nên vội vàng mua vé về, bạn gái một tên khác xảy ra chuyện rồi cũng gấp rút dẫn người đi bệnh viện.
Để lại tôi với Ngũ Hòa Lục ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng tôi vung tay, đưa Ngũ Hòa Lục xông đến quán đồ nướng trước cổng trường.
Cũng lạ nhỉ, sao lại có nhiều người quá nè?
Tôi với Ngũ Hòa Lục đi tới đi lui, cuối cùng tìm được một quán thịt nướng tương đối nhỏ của một gia đình. Gọi một đống xiên và bia ướp lạnh, ăn uống no say cực sướng.
Kết quả, buổi tối về ký túc xá hai tôi thay phiên nhau đi WC, đến rạng sáng mới ngưng.
Trận này tôi với Ngũ Hòa Lục như anh em cùng chung hoạn nạn, sống chết có nhau.
Quá thảm.
Thảm đến mức tôi chu mông đến trước mặt hắn, hắn cũng không có sức nắn.
Mỗi người đều có một số phận, và số phận của hai đứa cùng ký túc xá tốt quá đi thôi!
Nhưng mà tôi thảm hơn Ngũ Hòa Lục một tí, lúc ăn xong ra khỏi quán nướng, dưới đèn đường mờ ảo, không một bóng người.
Mông vừa rời khỏi quán nướng, đi vài chục bước thì gặp hai người đàn ông, một người trong đó là đàn anh đâm phải tôi.
Chuyện này vẫn không hề gì, tôi không đuối lý, tôi không sợ.
Nhưng không biết Ngũ Hòa Lục có nhìn ra không, dù sao tôi cũng thấy rõ, tay của hai người họ chỉ buông ra sau khi nhìn thấy chúng tôi.
Chào hỏi trong bầu không khí xấu hổ xong, chúng tôi đi ngược với nhau, mà cách 100 mét sau lưng chúng tôi có một khách sạn nhỏ!
Chúng tôi đi ẻ, bọn họ đi đu đưa!
Buồn vui của con người không liên quan đến nhau, mà bi kịch của chúng tôi ít nhiều gì vẫn có liên quan đến đàn anh kia.
Trớ chú con chim của anh ta không hót!
Thật ra lúc trước tôi đã cảm giác đàn anh là gay, nếu không tôi cũng không hưng phấn đến vậy. Nhưng những hành vi sau này làm tôi quá thất vọng, nên cũng không nghĩ đến vấn đề anh ta có phải là gay hay không nữa.
Sự thật chứng minh, gaydar của tôi chuẩn phết, nhưng vẫn vô ích thôi, vì tình yêu vẫn cứ không để ý đến tôi.
Không yêu tui thì được xem là thẳng nam!
Thôi không nên, vậy thì trên thế giới này chỉ còn thừa lại một gay là tôi, sợ hãi lắm.
Phía sau rệu rã đến không ngủ được. Ngũ Hòa Lục nói với tôi việc đàn anh là gay không phải bí mật gì ở câu lạc bộ bọn họ. Nguyên nhân là do bạn trai anh ta quá quậy, mà thần kỳ ấy là bọn họ hợp tan rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau, cũng chính là cái người đêm nay bọn tôi thấy.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy may mắn, lỡ như đàn anh thật sự nhìn trúng tôi, bạn trai cũ anh ta sẽ phải đến quậy, thế thôi tôi đã thấy phiền rồi.
Người tất có số phận, nhưng không biết khi nào ông trời mới chiếu cố, ban cho tôi một anh vừa yêu tôi vừa đẹp trai làm người yêu đây!
Hòa với nhịp điệu ngáy của Ngũ Hòa Lục, tôi bắt đầu hành trình hậm hực tối nay.
Cầu mong người yêu tương lai của tôi không ngáy ngủ.JPG (ít nhất đừng ngáy lớn giống tên đầu heo bên cạnh kia, đã vậy gọi còn không tỉnh nữa chứ!)
Lần này tôi vẫn không đánh hắn, không dám, rất sợ. Run lẩy bẩy.JPG
Nói đến cũng là do đàn anh kia, tôi còn tưởng anh ta là người có trách nhiệm, ai có ngờ anh ta chỉ đến đưa tôi đi học đúng một lần!
Anh ta phát bao lì xì 500 tệ cho tôi tỏ vẻ xin lỗi, bảo tôi đi mua chút thuốc gì đó rồi chặn tôi luôn.
Đạ mú, chuyện gì thế này?
Sau, tôi bảo Ngũ Hòa Lục gửi tiền lại cho anh ta, cuối cùng anh ta gửi lại 300 tệ bảo Ngũ Hòa Lục mua đồ ăn, nhờ cậy Ngũ Hòa Lục trông nom tôi.
Quá... Không hợp thói thường.
Ngũ Hòa Lục là ai chứ? Bảo hắn trông nom tôi?
Tôi rất khó chịu!
Nhưng tôi vẫn vui vẻ chịu đựng ăn phần Take Away "khuất nhục" mà Ngũ Hòa Lục mang cho tôi.
"Ăn mới là chuyện quan trọng nhất đời người."
Mấy câu châm ngôn trước đó của đại sư Ngũ Hòa Lục tôi còn khịt mũi xem thường, mà giờ đây đã nguyện ý thờ kính như thần.
Vẫn không rõ vì sao nhưng kể từ khi chân tôi bị thương sức ăn bỗng lớn hơn nhiều, có đôi khi một phần Take Away gọi về ăn không đủ, nên cứ hai tiếng tôi lại gọi một phần. Về sau còn gọi Ngũ Hòa Lục là papa (cậu ta ép tôi đó, tôi đã nhận quá nhiều nhục nhã rồi!) để hắn xuống lầu giúp tôi mang lên.
Ngay từ đầu tôi còn kiềm chế, vì tôi vốn chẳng phải người thích làm phiền người khác, nhiều lúc đói bụng gặm bánh mì là ok.
Thế nhưng Ngũ Hòa Lục không giống vậy, sở trường của hắn là được voi đòi tiên.
Cho hắn nắn mông vẫn chưa đủ, còn phải chiếm hời từ miệng tôi. Tôi nghĩ, không thể để hắn luôn chiếm hời vậy được, hơn nữa ăn bánh mì hoài tôi cũng hãi, thế là bèn bắt đầu học sử dụng hắn.
Hắn không hổ là bạn cùng phòng mười tốt, tốc độ lấy đồ ăn rất nhanh, tôi hài lòng quá chừng.
Like.JPG
Thời gian khuất nhục 2 tuần đã qua, về cơ bản chân tôi đã có thể đi lại bình thường.
Tôi khổ quá luôn, rõ ràng cho hắn chiếm hời nhiều như thế, kết quả tôi vẫn là người được lợi hơn.
Không thể nói: "Tôi cho cậu bóp mông nhiều lần như thế, cậu cũng nên trả ân tình đi."
Cũng không thể nói: "Tôi gọi cậu là papa nhiều ngày như thế, chẳng lẽ còn không thể bảo cậu làm giúp tôi một chuyện?"
Àii, thảm quá.
Nhưng thật ra cũng không sao hết, vốn tôi định chờ chân lành sẽ mời bạn cùng phòng đi ăn một trận.
Đến cùng vẫn làm phiền bọn họ.
Nhưng bọn họ không nể mặt tí nào.
Rõ ràng hẹn tối thứ bảy ăn thịt nước BBQ, kết quả gia đình một tên trong nhà có việc gấp nên vội vàng mua vé về, bạn gái một tên khác xảy ra chuyện rồi cũng gấp rút dẫn người đi bệnh viện.
Để lại tôi với Ngũ Hòa Lục ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng tôi vung tay, đưa Ngũ Hòa Lục xông đến quán đồ nướng trước cổng trường.
Cũng lạ nhỉ, sao lại có nhiều người quá nè?
Tôi với Ngũ Hòa Lục đi tới đi lui, cuối cùng tìm được một quán thịt nướng tương đối nhỏ của một gia đình. Gọi một đống xiên và bia ướp lạnh, ăn uống no say cực sướng.
Kết quả, buổi tối về ký túc xá hai tôi thay phiên nhau đi WC, đến rạng sáng mới ngưng.
Trận này tôi với Ngũ Hòa Lục như anh em cùng chung hoạn nạn, sống chết có nhau.
Quá thảm.
Thảm đến mức tôi chu mông đến trước mặt hắn, hắn cũng không có sức nắn.
Mỗi người đều có một số phận, và số phận của hai đứa cùng ký túc xá tốt quá đi thôi!
Nhưng mà tôi thảm hơn Ngũ Hòa Lục một tí, lúc ăn xong ra khỏi quán nướng, dưới đèn đường mờ ảo, không một bóng người.
Mông vừa rời khỏi quán nướng, đi vài chục bước thì gặp hai người đàn ông, một người trong đó là đàn anh đâm phải tôi.
Chuyện này vẫn không hề gì, tôi không đuối lý, tôi không sợ.
Nhưng không biết Ngũ Hòa Lục có nhìn ra không, dù sao tôi cũng thấy rõ, tay của hai người họ chỉ buông ra sau khi nhìn thấy chúng tôi.
Chào hỏi trong bầu không khí xấu hổ xong, chúng tôi đi ngược với nhau, mà cách 100 mét sau lưng chúng tôi có một khách sạn nhỏ!
Chúng tôi đi ẻ, bọn họ đi đu đưa!
Buồn vui của con người không liên quan đến nhau, mà bi kịch của chúng tôi ít nhiều gì vẫn có liên quan đến đàn anh kia.
Trớ chú con chim của anh ta không hót!
Thật ra lúc trước tôi đã cảm giác đàn anh là gay, nếu không tôi cũng không hưng phấn đến vậy. Nhưng những hành vi sau này làm tôi quá thất vọng, nên cũng không nghĩ đến vấn đề anh ta có phải là gay hay không nữa.
Sự thật chứng minh, gaydar của tôi chuẩn phết, nhưng vẫn vô ích thôi, vì tình yêu vẫn cứ không để ý đến tôi.
Không yêu tui thì được xem là thẳng nam!
Thôi không nên, vậy thì trên thế giới này chỉ còn thừa lại một gay là tôi, sợ hãi lắm.
Phía sau rệu rã đến không ngủ được. Ngũ Hòa Lục nói với tôi việc đàn anh là gay không phải bí mật gì ở câu lạc bộ bọn họ. Nguyên nhân là do bạn trai anh ta quá quậy, mà thần kỳ ấy là bọn họ hợp tan rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau, cũng chính là cái người đêm nay bọn tôi thấy.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy may mắn, lỡ như đàn anh thật sự nhìn trúng tôi, bạn trai cũ anh ta sẽ phải đến quậy, thế thôi tôi đã thấy phiền rồi.
Người tất có số phận, nhưng không biết khi nào ông trời mới chiếu cố, ban cho tôi một anh vừa yêu tôi vừa đẹp trai làm người yêu đây!
Hòa với nhịp điệu ngáy của Ngũ Hòa Lục, tôi bắt đầu hành trình hậm hực tối nay.
Cầu mong người yêu tương lai của tôi không ngáy ngủ.JPG (ít nhất đừng ngáy lớn giống tên đầu heo bên cạnh kia, đã vậy gọi còn không tỉnh nữa chứ!)
Tác giả :
Độ Hải Bất Thị Y Sinh