Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
Chương 90: Phong Ma Môn – 5
Tại sao một người trông thì ôn văn nho nhã lại có thể phát ra khí thế đáng sợ như vậy, trực giác mách bảo tôi phải mau chóng chạy trốn. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng hắc long đau đớn thê lương gào thét. Tuy rằng tôi không nghĩ là mình có thể đánh thắng, thế nhưng bây giờ cũng chỉ còn có thể bất chấp tất cả mà lên thôi. (Tiếng trời: Cậu có thể ‘lên’ nổi ai?)
Chẳng qua, tôi vẫn còn một tuyệt chiêu. Tôi móc ra một lá bùa, đang định niệm chú ngữ, một tia sáng sắc lạnh đã chợt lóe lên trước mắt. Hử nhanh chóng bay ra phía sau, dao găm của Phượng Triều Nguyệt vừa lúc chém đứt vài sợi tóc mái của tôi.
Đối phương chém một dao không trúng, liền áp sát tiếp tục tấn công. Lưỡi dao găm bằng băng mỏng trong tay hắn vung lên, nhẹ nhàng mà sắc bén, có mấy lần còn sượt qua hai bên má tôi.
Tôi ra lệnh cho Hử nhanh chóng lùi ra sau, thế nhưng tốc độ của Phượng Triều Nguyệt càng nhanh hơn. Dao găm trong tay chuyển động, hắn lập tức đâm qua đây.
Tôi rụt đầu xuống, lưỡi dao xẹt qua ngay trên đỉnh đầu. Rốt cuộc tôi cũng hiểu được cái gì gọi là “Nguy hiểm sượt qua bên đầu", cái đầu tôi thiếu chút nữa cũng bị đối phương chặt xuống luôn rồi.
“Hử ngốc, mày không thể bay nhanh một chút để tránh hả?" Tôi tức giận.
Đao quang kiếm ảnh, Hử suýt chút nữa là khóc lên luôn, ôm lấy tôi càng tăng nhanh tốc độ né tránh, một chốc lại theo gió mà lên, một chốc lại lao xuống, khiến tôi gần như đầu váng mắt hoa.
Cái tay vừa rồi bị Long Nha cắt vào vẫn còn rất đau, máu nhuộm đỏ cả lá bùa. Tôi khó khăn lắm mới niệm xong chú ngữ, liền ném ra tấm bùa.
Một đám gà mập màu đỏ thật lớn lao về phía Phượng Triều Nguyệt nỗ lực chèn ép hắn. Trên không trung từng đám gà lớn chen chúc vây lấy hắn bên trong, càng chen lại càng xuất hiện nhiều thêm. Đối phương dường như chịu không nổi sự bao vây của gà mập mà rơi xuống đất.
Tốt nhất là đè chết hắn luôn đi. Tôi vừa lau mồ hôi trên trán, đã nghe thấy hắc long ngâm lên một tràng dài, âm thanh đinh tai nhức óc vang dội khắp nơi. Thân rồng khổng lồ rơi xuống, đè sụp vô số căn nhà xung quanh cái giếng ba miệng. Ở khu dân cư gần đó dường như có không ít người chú ý tới tiếng động lạ, rối rít chạy ra xem có chuyện gì xảy ra. May là bụi đất tung lên khiến cho bọn họ không thể nhìn thấy được gì.
Tôi thầm kêu không ổn. Bốn phía chợt xuất hiện sương mù, hơn nữa càng ngày càng dày, có lẽ là do người công hội tri triển thuật tạo sương.
Tôi bảo Hử bay về phía bắc nơi hắc long rơi xuống. May mắn làm sao, trong mấy ngôi nhà bị phá sụp đó không có người, có thể là do công hội đã di dời bọn họ đi.
Thế nhưng trong đám gạch vụn cũng không thấy được thân rồng khổng lồ kia đâu, mà trên tảng đá lại có cắm một cây trường thương Long Nha bị gãy lìa.
Hiện giờ tuyệt đối không thể để cho nó chết được, chỉ cần thần thủ địa chết, kết giới cũng sẽ tự động bị phá bỏ. Tôi vuốt ve chuôi thương, phát hiện mắt rồng ở đầu chuôi còn mở to, dường như còn động đậy.
“Long Nha, mày nghe thấy đúng không?"
【Lão phu khinh… 】
【Bị thằng nhóc súc sinh kia đâm lén. 】
Thì ra nó còn chưa chết. Tôi thở phào một hơi, “Mày còn kiên trì được không?"
【Bản thân ta đã bị tổn hại, nhất định phải mau chóng được chữa trị. 】
Bây giờ không biết sư phụ đã tỉnh lại chưa, mà cho dù đã tỉnh cũng đâu thể nào chữa trị cho nó được. Hơn nữa cũng không thể mang nó tới chỗ sư phụ được.
“Tiểu Đằng, cậu không sao chứ?" Phong Lôi Tốn nhảy qua tảng đá, bước đến bên cạnh tôi.
“Không sao cả. Những người khác đâu?"
“Cùng đi vây đánh Phượng Triều Nguyệt rồi. May mà có thức thần của cậu giúp." Cậu ấy vỗ vỗ tôi, khuôn mặt dính máu nở một nụ cười tán thưởng.
Xem ra thức thần gà mập cũng có chút tác dụng. Tuy rằng ở đây còn có một con vừa tham ăn vừa nhát gan khác. Chẳng qua, lời của Phong Lôi Tốn như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Thế này thì hẳn là tôi có thể quyết đoán mà ra tay rồi.
“A Tốn, tớ muốn chữa trị có cái trường thương này, cậu có thể canh giữ giúp tớ không?"
Phong Lôi Tốn nhìn trường thương trong tay tôi, vỗ vỗ ngực, “Đương nhiên là không thành vấn đề rồi, có tôi ở đây đảm bảo cậu sẽ không có việc gì."
“Cám ơn."
Chúng tôi trở lại bên cạnh giếng ba miệng, nơi này khí mạch rất mạnh, hẳn là có thể mượn khí ở đây để giúp chữa trị cho trường thương. Vì để chữa trị cho Viêm Quân, sư phụ đã dạy tôi rất nhiều phương pháp, hiện giờ hẳn là tôi có thể dùng tới chúng rồi.
Người của công hội bày trận tại xung quanh giếng ba miệng, cho nên mấy vật phẩm cần thiết đều có đủ cả. Tôi mượn Phong Lôi Tốn một chút chu sa để vẽ pháp trận trên mặt đất, lại gánh lên một thùng nước giếng, lấy trường thương đã gãy thành hai đoạn ngâm vào trong nước.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả, tôi dùng dao nhỏ cứa sâu vào miệng vết thương trên tay. Dòng máu đỏ tươi ứa ra nhiễu giọt trên thân trường thương, xuôi theo chuôi thương mà chậm rãi chảy vào trong nước.
Máu bị trường thương hấp thu, chú ngữ đỏ thẫm bên trên thương lập tức sáng lên. Tôi rút một đoạn thương ra, dùng dao nhỏ gọt nhẵn nơi bị gãy. Rõ ràng là kim loại cứng rắn, nhưng lúc gọt lại cứ như một khúc gỗ vậy.
Tựa như nghe được tiếng hắc long oán giận than đau, tôi trêu ghẹo: “Thì mày cứ coi như là đang cắt búi trĩ đi, sẽ xong nhanh thôi mà."
【Ta không có bị trĩ. 】
Tôi dường như có thể nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ tràn đầy hắc tuyến của hắc long, cảm thấy có chút buồn cười. Sau khi gọt nhẵn xong chỗ gãy của đoạn trường thương còn lại, tôi cầm hai đoạn dùng sức ghép chúng lại với nhau. Chiều dài có lẽ sẽ ngắn hơn chút, nhưng mà hiện giờ cũng không còn cách nào khác.
“Mày cứ nghĩ là do ngâm nước nên hơi co lại đi, không ai để ý đâu."
Tôi truyền linh lực vào chỗ kết hợp kia, cảm thấy vật trong tay nóng hầm hập như đang cầm bàn ủi, hai đoạn trường thương bắt đầu dung hợp. Sau khi cảm thấy chúng đã hoàn toàn dung hợp xong, hai tay tôi trượt về hai đầu chuôi.
“Ta lấy danh của chế sư, hồi sinh mệnh ngươi. Trường thương Long Nha, đáp lại lời triệu hoán của ta!"
Pháp trận vòng quanh chuôi bắt đầu chuyển động, chia làm hai hướng mà bắt đầu lóe lên. Đầu rồng trên đỉnh chuôi thương phát sáng, trường thương lạch cạch chuyển động, phát ra tiếng rồng ngâm.
Cuối cùng cũng xong, tôi cảm thấy toàn thân không còn sức lực, ngã bệt ra đất. Phong Lôi Tốn vội vàng chạy tới đỡ tôi, Hử để tôi ngồi dựa vào trong ***g ngực nó.
“Cậu không sao chứ?" Cậu ấy lo lắng hỏi han.
“Mệt quá!" Tôi thở ra một hơi thật dài. Đây là lần đầu tiên tôi vận dụng năng lực chế sư để sửa chữa đồ vật, vậy mà cũng thành công, thật là may quá.
Đã không còn vấn đề gì nữa, kết giới hẳn là có thể được bảo vệ rồi.
Suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu rất nhanh đã bị sự thật trước mắt phá vỡ. Nơi bầu trời phía tây chợt hiện lên một cột sáng màu đen.
“Đó là… kết giới phía tây!" Phong Lôi Tốn lo lắng đến mức cánh tay lấy ra điện thoại cũng run rẩy, suýt chút nữa là làm rơi di động xuống đất. Không cần nghĩ cũng biết là cậu ta nhất định đang gọi cho Tô Cẩm Ngôn.
Bên kia dường như cũng không có ai bắt máy, cậu ta vẫn không ngừng bấm số. Tôi chưa từng nhìn thấy bộ dáng lo lắng đến điên cuồng của cậu ta như lúc này.
“Đáng giận!"
Nhìn cậu ta thiếu chút nữa là đập di động, tôi liền lấy ra một lá bùa đưa cho cậu ta, “Bình tĩnh một chút, sai thức thần qua thăm dò thử xem sao."
Nếu như tôi tự tạo ra thức thần thì chắc chắn vẫn sẽ là gà mập cho xem. Phong Lôi Tốn cũng hơi sửng sốt, vẻ mặt như vừa bừng tỉnh, nhận lấy lá bùa tạo ra một thức thần hình chim bay về phía tây.
Phía tây phủ đầy khí đen nồng đậm, tôi cảm thấy cột sáng kia rất giống thứ phát ra lúc Trọng Hoa đánh nhau lần trước. Đừng nói là hắn…
Tôi còn chưa nghĩ xong, ở nơi gần đó đã truyền đến một tiếng nổ mạnh. Một ngọn lửa phóng lên cao, cuồng phong thốc tung lên đám đá vụn xung quanh. Trong làn sương mù dày đặc chợt xuất hiện hình bóng một người.
Quả nhiên là Boss chính có rất nhiều máu mà, đánh hoài không chết. Một đám gà mập đông như vậy mà đều bị hắn làm cho nổ banh hết. Vài người bên công hội cũng chạy tới bao vây xung quanh hắn. Thế nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng đánh văng.
Thanh kiếm trong tay hắn thật sự rất lợi hại, không hổ là thứ mà chế sư làm ra. Chẳng qua, Long Nha cũng không kém cạnh gì. Tôi rất tin tưởng vào bản lĩnh của sư phụ.
“Vậy mà có thể tay không chữa trị cho Long Nha, cậu cũng rất có tài." Hắn cầm kiếm bước từng bước về phía tôi.
Hử cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, sau đó liền chuẩn bị ôm tôi chạy trốn. Chẳng qua nếu đối thủ là Phượng Triều Nguyệt, tôi không nghĩ là có thể dễ dàng thoát như vậy.
“Sư huynh quá khen." Tôi nhìn hắn mà chắp tay. Hiện giờ toàn thân tôi rã rời, ngay cả đứng cũng không đứng nổi, càng không thể đấu với hắn.
“A." Hắn cười lạnh một tiếng, “Không ai nói cho cậu nghe, tôi và Long Chấn Kiền đã đoạn tuyệt quan hệ rồi sao?"
“Một ngày là thầy cả đời là cha, một khi đã gắn bó, muôn đời cũng khó có thể cắt đứt. Sư phụ vẫn còn rất nhớ mong anh." Tôi nhìn Phong Lôi Tốn ở phía sau đang dần áp sát Phượng Triều Nguyệt. Một chút nữa thôi, tôi chỉ phải kiên trì thêm một chút nữa thôi.
“Câm miệng!"
Một cơn cuồng phong lướt qua hai má tôi, da mặt tôi đau rát, có chất lỏng nóng hổi nhỏ xuống. Có lẽ là máu, tôi còn có thể gắng gượng bao lâu nữa đây?
Tôi không nhịn được mà dựa sát vào trong lòng Hử, người sau càng ôm chặt tôi hơn, xòe ra đôi cánh.
“Không được nhắc tới cái người máu lạnh đó trước mặt tôi, ông ta không có tư cách đó!"
Mặt nạ tao nhã của Phượng Triều Nguyệt tựa như chỉ trong thoáng chốc đã bị vỡ nát, phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng và thống khổ, trong thoáng chốc đó tôi nhìn thấy rất nhiều biểu cảm lướt qua. Nội tâm người thanh niên này nhất định đã phải chịu đựng rất nhiều sự giày xéo của hiện thực tàn khốc.
“Sư phụ… rốt cuộc đã làm gì anh?" Tôi tin sư phụ tuyệt đối không phải là một người vô tình lãnh khốc, bất luận là dĩ vãng hay hiện tại, ông ấy đều là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa.
“Tôi không nhất thiết phải nói cho cậu biết." Ánh mắt Phượng Triều Nguyệt chợt điên cuồng, khuôn mặt tuấn tú cũng vặn vẹo, “Đúng rồi, nếu cậu chết, ông ta sẽ ra sao nhỉ?"
Khi hắn từ từ tới gần, sát khí cũng ngày càng dày đặc, tôi thậm chí còn có thể trông thấy được khí đen mơ hồ quanh thân hắn. Trong ánh mắt tràn đầy điên loạn, gần như mất đi ý thức, chỉ biết giết chóc, đó là dấu hiệu nhập ma.
“Phượng Triều Nguyệt!" Tôi gọi to tên hắn, “Đừng để bị tâm ma mê hoặc! Nam mô tát đát tha…" Lúc này tôi cũng không biết niệm 《Lăng Nghiêm chú 》để đuổi đi tâm ma có còn tác dụng gì không, chỉ có thể cố gắng chữa ngựa chết thành ngựa sống mà thôi.
Trường kiếm của Phượng Triều Nguyệt đã giơ lên cao, ngay lúc hắn vừa định chém xuống thì bỗng nhiên dừng lại.
Hắn không dám tin mà mở to hai mắt, quay đầu lại. Lúc tôi nhìn rõ được người phía sau hắn cũng cảm thấy kinh hoàng. Chỉ thấy sau lưng Phượng Triều Nguyệt có một người đang chắn lại, mà trường kiếm của Phong Lôi Tốn xuyên qua thân thể người nọ đâm về phía Phượng Triều Nguyệt.
“Liên nhi…"
Phong Lôi Tốn nhận ra kẻ địch không bị thương nặng, liền nắm chặt trường kiếm dùng hết sức đâm vào càng sâu. Phượng Triều Nguyệt phẫn nộ xoay người vươn tay kẹp lấy mũi kiếm của Phong Lôi Tốn.
Trong nháy mắt mũi kiếm liền vỡ thành bột phấn. Phong Lôi Tốn kinh hãi, không kịp đỡ đòn, bị đối phương đánh ngay chính diện, cả người văng ra ngoài.
Phượng Triều Nguyệt ôm lấy Long Liên đang ngã vào trong ***g ngực mình. Máu từ trong ngực Long Liên ồ ạt chảy ra. Miệng cô ta khép mở, nhưng ngoại trừ phun ra mấy bụm máu thì chẳng thể nói được câu nào.
Tôi không nhìn thấy biểu tình của Phượng Triều Nguyệt, nhưng có lẽ hắn cũng biết, đó không phải là Long Liên thật sự. Người thiếu nữ đó đã chết vào mấy chục năm trước.
“Cho dù giống đến thế nào, cô ta cũng không phải người mà anh yêu thương."
“Đúng… cậu nói đúng…" Cô gái trong ngực Phượng Triều Nguyệt dần dần hóa thành tinh tiết, chỉ để lại một mảnh ngọc trong lòng bàn tay hắn. Cuối cùng thì mảnh ngọc hình hoa sen kia cũng vỡ nát.
Hắn đột nhiên bật cười, khí đen bủa vây quanh người càng dày đặc. Hắn che một bên mắt mà đứng dậy, nụ cười kia cực kỳ méo mó, ánh mắt tàn nhẫn tràn ngập sát ý, nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cậu hoàn toàn chọc giận tôi rồi!"
Trên thực tế thì cảm giác mà Phượng Triều Nguyệt mang đến cho tôi là, thật ra hắn cũng không ôn văn nho nhã như vẻ bề ngoài của mình. Nếu như nói sư phụ giống như ánh mặt trời, đầy nhiệt tình và bộc trực, vậy thì hắn sẽ giống như ánh trăng, trông thì ôn nhu bình thản, nhưng thực tế lại vô cùng lãnh khốc, thậm chí còn có một bộ mặt điên cuồng mà không ai biết đến.
Chọc giận hắn tuyệt đối sẽ không gặp được chuyện gì tốt. Tôi thật sự là tự chuốc họa vào thân rồi.
“Hử, chạy mau!" Hiện tại hắn đã đặt toàn bộ sự chú ý vào tôi, hẳn là không còn thời gian để tâm đến chuyện phá vỡ kết giới nữa. Chỉ cần dẫn dụ hắn rời khỏi đây, kết giới sẽ được an toàn.
Hử đã chờ đợi mệnh lệnh này từ rất lâu rồi, lập tức xòe cánh đào tẩu. Mới vừa bay lên không trung, một chiếc gai nhọn màu đen đã lao tới, xuyên qua đôi cánh trắng của nó.
Hử phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi rơi xuống. Gió lạnh thốc qua mặt, chúng tôi nhanh chóng cảm nhận được thân thể mình đang rơi tự do. Ngã từ độ cao này xuống thì tan xương nát thịt là điều không thể nghi ngờ.
Tôi đã không còn sức lực để niệm Tật Phong chú, chỉ có thể vươn tay điểm trên trán Hử, một luồng sáng bao phủ khắp người nó, thân hình người thanh niên trên không trung dần hóa thành gà mập, bộ dạng như vậy mà ngã xuống thì hẳn là không sao cả, sẽ chỉ giống một quả bóng cao su mà nảy nảy lên thôi.
Chẳng hiểu vì sao mà tôi còn có thể cười được. Tôi cũng sẽ không may mắn sống sót như nó, người nhảy lầu chết tôi cũng đã gặp được hai lần. Cái kiểu chết này thật sự hơi bị…
Nhắm mắt lại, trong đầu tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh. Anh họ, Phong Khinh Vân, Phong Lôi Tốn, Tô Cẩm Ngôn, còn có Trần Tịch, sau khi thừa kế Hữu Duyên Đường, tôi được gặp gỡ tiếp xúc với đủ dạng người, trải qua biết bao nhiêu là chuyện khó có thể tưởng tượng được.
Thật ra thì nửa năm nay tôi đã sống rất vui vẻ. Có lẽ phải cám ơn ông nội đã để cho tôi thừa hưởng năng lực chế sư này.
Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt Chu Chính. Nếu tôi chết, khuôn mặt lạnh lùng kia sẽ có biểu cảm như thế nào? Anh ấy có khóc không? Tôi thật sự rất muốn xem thử.
Vậy thì Trọng Hoa sẽ thế nào? Hai đôi con ngươi vàng rực ấy sẽ mang sắc thái ra sao? Không biết hắn đi đâu rồi, tôi thật muốn gặp hắn…
Trong lòng tôi chua xót, cảm xúc ào ạt dâng trào. Thật ra tôi hoàn toàn không muốn chết! Tôi muốn được gặp lại bọn họ!
Đột nhiên tiếng gió bên tai chợt ngừng, thân thể tôi ngã vào trong ngực một người. Người nọ dùng hai tay ôm lấy tôi thật chặt, tựa như muốn đem tôi dung nhập vào trong thân thể.
Sau khi mở mắt ra tôi liền đối diện với hai đôi con ngươi màu vàng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu công tới rồi!
Chẳng qua, tôi vẫn còn một tuyệt chiêu. Tôi móc ra một lá bùa, đang định niệm chú ngữ, một tia sáng sắc lạnh đã chợt lóe lên trước mắt. Hử nhanh chóng bay ra phía sau, dao găm của Phượng Triều Nguyệt vừa lúc chém đứt vài sợi tóc mái của tôi.
Đối phương chém một dao không trúng, liền áp sát tiếp tục tấn công. Lưỡi dao găm bằng băng mỏng trong tay hắn vung lên, nhẹ nhàng mà sắc bén, có mấy lần còn sượt qua hai bên má tôi.
Tôi ra lệnh cho Hử nhanh chóng lùi ra sau, thế nhưng tốc độ của Phượng Triều Nguyệt càng nhanh hơn. Dao găm trong tay chuyển động, hắn lập tức đâm qua đây.
Tôi rụt đầu xuống, lưỡi dao xẹt qua ngay trên đỉnh đầu. Rốt cuộc tôi cũng hiểu được cái gì gọi là “Nguy hiểm sượt qua bên đầu", cái đầu tôi thiếu chút nữa cũng bị đối phương chặt xuống luôn rồi.
“Hử ngốc, mày không thể bay nhanh một chút để tránh hả?" Tôi tức giận.
Đao quang kiếm ảnh, Hử suýt chút nữa là khóc lên luôn, ôm lấy tôi càng tăng nhanh tốc độ né tránh, một chốc lại theo gió mà lên, một chốc lại lao xuống, khiến tôi gần như đầu váng mắt hoa.
Cái tay vừa rồi bị Long Nha cắt vào vẫn còn rất đau, máu nhuộm đỏ cả lá bùa. Tôi khó khăn lắm mới niệm xong chú ngữ, liền ném ra tấm bùa.
Một đám gà mập màu đỏ thật lớn lao về phía Phượng Triều Nguyệt nỗ lực chèn ép hắn. Trên không trung từng đám gà lớn chen chúc vây lấy hắn bên trong, càng chen lại càng xuất hiện nhiều thêm. Đối phương dường như chịu không nổi sự bao vây của gà mập mà rơi xuống đất.
Tốt nhất là đè chết hắn luôn đi. Tôi vừa lau mồ hôi trên trán, đã nghe thấy hắc long ngâm lên một tràng dài, âm thanh đinh tai nhức óc vang dội khắp nơi. Thân rồng khổng lồ rơi xuống, đè sụp vô số căn nhà xung quanh cái giếng ba miệng. Ở khu dân cư gần đó dường như có không ít người chú ý tới tiếng động lạ, rối rít chạy ra xem có chuyện gì xảy ra. May là bụi đất tung lên khiến cho bọn họ không thể nhìn thấy được gì.
Tôi thầm kêu không ổn. Bốn phía chợt xuất hiện sương mù, hơn nữa càng ngày càng dày, có lẽ là do người công hội tri triển thuật tạo sương.
Tôi bảo Hử bay về phía bắc nơi hắc long rơi xuống. May mắn làm sao, trong mấy ngôi nhà bị phá sụp đó không có người, có thể là do công hội đã di dời bọn họ đi.
Thế nhưng trong đám gạch vụn cũng không thấy được thân rồng khổng lồ kia đâu, mà trên tảng đá lại có cắm một cây trường thương Long Nha bị gãy lìa.
Hiện giờ tuyệt đối không thể để cho nó chết được, chỉ cần thần thủ địa chết, kết giới cũng sẽ tự động bị phá bỏ. Tôi vuốt ve chuôi thương, phát hiện mắt rồng ở đầu chuôi còn mở to, dường như còn động đậy.
“Long Nha, mày nghe thấy đúng không?"
【Lão phu khinh… 】
【Bị thằng nhóc súc sinh kia đâm lén. 】
Thì ra nó còn chưa chết. Tôi thở phào một hơi, “Mày còn kiên trì được không?"
【Bản thân ta đã bị tổn hại, nhất định phải mau chóng được chữa trị. 】
Bây giờ không biết sư phụ đã tỉnh lại chưa, mà cho dù đã tỉnh cũng đâu thể nào chữa trị cho nó được. Hơn nữa cũng không thể mang nó tới chỗ sư phụ được.
“Tiểu Đằng, cậu không sao chứ?" Phong Lôi Tốn nhảy qua tảng đá, bước đến bên cạnh tôi.
“Không sao cả. Những người khác đâu?"
“Cùng đi vây đánh Phượng Triều Nguyệt rồi. May mà có thức thần của cậu giúp." Cậu ấy vỗ vỗ tôi, khuôn mặt dính máu nở một nụ cười tán thưởng.
Xem ra thức thần gà mập cũng có chút tác dụng. Tuy rằng ở đây còn có một con vừa tham ăn vừa nhát gan khác. Chẳng qua, lời của Phong Lôi Tốn như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Thế này thì hẳn là tôi có thể quyết đoán mà ra tay rồi.
“A Tốn, tớ muốn chữa trị có cái trường thương này, cậu có thể canh giữ giúp tớ không?"
Phong Lôi Tốn nhìn trường thương trong tay tôi, vỗ vỗ ngực, “Đương nhiên là không thành vấn đề rồi, có tôi ở đây đảm bảo cậu sẽ không có việc gì."
“Cám ơn."
Chúng tôi trở lại bên cạnh giếng ba miệng, nơi này khí mạch rất mạnh, hẳn là có thể mượn khí ở đây để giúp chữa trị cho trường thương. Vì để chữa trị cho Viêm Quân, sư phụ đã dạy tôi rất nhiều phương pháp, hiện giờ hẳn là tôi có thể dùng tới chúng rồi.
Người của công hội bày trận tại xung quanh giếng ba miệng, cho nên mấy vật phẩm cần thiết đều có đủ cả. Tôi mượn Phong Lôi Tốn một chút chu sa để vẽ pháp trận trên mặt đất, lại gánh lên một thùng nước giếng, lấy trường thương đã gãy thành hai đoạn ngâm vào trong nước.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả, tôi dùng dao nhỏ cứa sâu vào miệng vết thương trên tay. Dòng máu đỏ tươi ứa ra nhiễu giọt trên thân trường thương, xuôi theo chuôi thương mà chậm rãi chảy vào trong nước.
Máu bị trường thương hấp thu, chú ngữ đỏ thẫm bên trên thương lập tức sáng lên. Tôi rút một đoạn thương ra, dùng dao nhỏ gọt nhẵn nơi bị gãy. Rõ ràng là kim loại cứng rắn, nhưng lúc gọt lại cứ như một khúc gỗ vậy.
Tựa như nghe được tiếng hắc long oán giận than đau, tôi trêu ghẹo: “Thì mày cứ coi như là đang cắt búi trĩ đi, sẽ xong nhanh thôi mà."
【Ta không có bị trĩ. 】
Tôi dường như có thể nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ tràn đầy hắc tuyến của hắc long, cảm thấy có chút buồn cười. Sau khi gọt nhẵn xong chỗ gãy của đoạn trường thương còn lại, tôi cầm hai đoạn dùng sức ghép chúng lại với nhau. Chiều dài có lẽ sẽ ngắn hơn chút, nhưng mà hiện giờ cũng không còn cách nào khác.
“Mày cứ nghĩ là do ngâm nước nên hơi co lại đi, không ai để ý đâu."
Tôi truyền linh lực vào chỗ kết hợp kia, cảm thấy vật trong tay nóng hầm hập như đang cầm bàn ủi, hai đoạn trường thương bắt đầu dung hợp. Sau khi cảm thấy chúng đã hoàn toàn dung hợp xong, hai tay tôi trượt về hai đầu chuôi.
“Ta lấy danh của chế sư, hồi sinh mệnh ngươi. Trường thương Long Nha, đáp lại lời triệu hoán của ta!"
Pháp trận vòng quanh chuôi bắt đầu chuyển động, chia làm hai hướng mà bắt đầu lóe lên. Đầu rồng trên đỉnh chuôi thương phát sáng, trường thương lạch cạch chuyển động, phát ra tiếng rồng ngâm.
Cuối cùng cũng xong, tôi cảm thấy toàn thân không còn sức lực, ngã bệt ra đất. Phong Lôi Tốn vội vàng chạy tới đỡ tôi, Hử để tôi ngồi dựa vào trong ***g ngực nó.
“Cậu không sao chứ?" Cậu ấy lo lắng hỏi han.
“Mệt quá!" Tôi thở ra một hơi thật dài. Đây là lần đầu tiên tôi vận dụng năng lực chế sư để sửa chữa đồ vật, vậy mà cũng thành công, thật là may quá.
Đã không còn vấn đề gì nữa, kết giới hẳn là có thể được bảo vệ rồi.
Suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu rất nhanh đã bị sự thật trước mắt phá vỡ. Nơi bầu trời phía tây chợt hiện lên một cột sáng màu đen.
“Đó là… kết giới phía tây!" Phong Lôi Tốn lo lắng đến mức cánh tay lấy ra điện thoại cũng run rẩy, suýt chút nữa là làm rơi di động xuống đất. Không cần nghĩ cũng biết là cậu ta nhất định đang gọi cho Tô Cẩm Ngôn.
Bên kia dường như cũng không có ai bắt máy, cậu ta vẫn không ngừng bấm số. Tôi chưa từng nhìn thấy bộ dáng lo lắng đến điên cuồng của cậu ta như lúc này.
“Đáng giận!"
Nhìn cậu ta thiếu chút nữa là đập di động, tôi liền lấy ra một lá bùa đưa cho cậu ta, “Bình tĩnh một chút, sai thức thần qua thăm dò thử xem sao."
Nếu như tôi tự tạo ra thức thần thì chắc chắn vẫn sẽ là gà mập cho xem. Phong Lôi Tốn cũng hơi sửng sốt, vẻ mặt như vừa bừng tỉnh, nhận lấy lá bùa tạo ra một thức thần hình chim bay về phía tây.
Phía tây phủ đầy khí đen nồng đậm, tôi cảm thấy cột sáng kia rất giống thứ phát ra lúc Trọng Hoa đánh nhau lần trước. Đừng nói là hắn…
Tôi còn chưa nghĩ xong, ở nơi gần đó đã truyền đến một tiếng nổ mạnh. Một ngọn lửa phóng lên cao, cuồng phong thốc tung lên đám đá vụn xung quanh. Trong làn sương mù dày đặc chợt xuất hiện hình bóng một người.
Quả nhiên là Boss chính có rất nhiều máu mà, đánh hoài không chết. Một đám gà mập đông như vậy mà đều bị hắn làm cho nổ banh hết. Vài người bên công hội cũng chạy tới bao vây xung quanh hắn. Thế nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng đánh văng.
Thanh kiếm trong tay hắn thật sự rất lợi hại, không hổ là thứ mà chế sư làm ra. Chẳng qua, Long Nha cũng không kém cạnh gì. Tôi rất tin tưởng vào bản lĩnh của sư phụ.
“Vậy mà có thể tay không chữa trị cho Long Nha, cậu cũng rất có tài." Hắn cầm kiếm bước từng bước về phía tôi.
Hử cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, sau đó liền chuẩn bị ôm tôi chạy trốn. Chẳng qua nếu đối thủ là Phượng Triều Nguyệt, tôi không nghĩ là có thể dễ dàng thoát như vậy.
“Sư huynh quá khen." Tôi nhìn hắn mà chắp tay. Hiện giờ toàn thân tôi rã rời, ngay cả đứng cũng không đứng nổi, càng không thể đấu với hắn.
“A." Hắn cười lạnh một tiếng, “Không ai nói cho cậu nghe, tôi và Long Chấn Kiền đã đoạn tuyệt quan hệ rồi sao?"
“Một ngày là thầy cả đời là cha, một khi đã gắn bó, muôn đời cũng khó có thể cắt đứt. Sư phụ vẫn còn rất nhớ mong anh." Tôi nhìn Phong Lôi Tốn ở phía sau đang dần áp sát Phượng Triều Nguyệt. Một chút nữa thôi, tôi chỉ phải kiên trì thêm một chút nữa thôi.
“Câm miệng!"
Một cơn cuồng phong lướt qua hai má tôi, da mặt tôi đau rát, có chất lỏng nóng hổi nhỏ xuống. Có lẽ là máu, tôi còn có thể gắng gượng bao lâu nữa đây?
Tôi không nhịn được mà dựa sát vào trong lòng Hử, người sau càng ôm chặt tôi hơn, xòe ra đôi cánh.
“Không được nhắc tới cái người máu lạnh đó trước mặt tôi, ông ta không có tư cách đó!"
Mặt nạ tao nhã của Phượng Triều Nguyệt tựa như chỉ trong thoáng chốc đã bị vỡ nát, phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng và thống khổ, trong thoáng chốc đó tôi nhìn thấy rất nhiều biểu cảm lướt qua. Nội tâm người thanh niên này nhất định đã phải chịu đựng rất nhiều sự giày xéo của hiện thực tàn khốc.
“Sư phụ… rốt cuộc đã làm gì anh?" Tôi tin sư phụ tuyệt đối không phải là một người vô tình lãnh khốc, bất luận là dĩ vãng hay hiện tại, ông ấy đều là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa.
“Tôi không nhất thiết phải nói cho cậu biết." Ánh mắt Phượng Triều Nguyệt chợt điên cuồng, khuôn mặt tuấn tú cũng vặn vẹo, “Đúng rồi, nếu cậu chết, ông ta sẽ ra sao nhỉ?"
Khi hắn từ từ tới gần, sát khí cũng ngày càng dày đặc, tôi thậm chí còn có thể trông thấy được khí đen mơ hồ quanh thân hắn. Trong ánh mắt tràn đầy điên loạn, gần như mất đi ý thức, chỉ biết giết chóc, đó là dấu hiệu nhập ma.
“Phượng Triều Nguyệt!" Tôi gọi to tên hắn, “Đừng để bị tâm ma mê hoặc! Nam mô tát đát tha…" Lúc này tôi cũng không biết niệm 《Lăng Nghiêm chú 》để đuổi đi tâm ma có còn tác dụng gì không, chỉ có thể cố gắng chữa ngựa chết thành ngựa sống mà thôi.
Trường kiếm của Phượng Triều Nguyệt đã giơ lên cao, ngay lúc hắn vừa định chém xuống thì bỗng nhiên dừng lại.
Hắn không dám tin mà mở to hai mắt, quay đầu lại. Lúc tôi nhìn rõ được người phía sau hắn cũng cảm thấy kinh hoàng. Chỉ thấy sau lưng Phượng Triều Nguyệt có một người đang chắn lại, mà trường kiếm của Phong Lôi Tốn xuyên qua thân thể người nọ đâm về phía Phượng Triều Nguyệt.
“Liên nhi…"
Phong Lôi Tốn nhận ra kẻ địch không bị thương nặng, liền nắm chặt trường kiếm dùng hết sức đâm vào càng sâu. Phượng Triều Nguyệt phẫn nộ xoay người vươn tay kẹp lấy mũi kiếm của Phong Lôi Tốn.
Trong nháy mắt mũi kiếm liền vỡ thành bột phấn. Phong Lôi Tốn kinh hãi, không kịp đỡ đòn, bị đối phương đánh ngay chính diện, cả người văng ra ngoài.
Phượng Triều Nguyệt ôm lấy Long Liên đang ngã vào trong ***g ngực mình. Máu từ trong ngực Long Liên ồ ạt chảy ra. Miệng cô ta khép mở, nhưng ngoại trừ phun ra mấy bụm máu thì chẳng thể nói được câu nào.
Tôi không nhìn thấy biểu tình của Phượng Triều Nguyệt, nhưng có lẽ hắn cũng biết, đó không phải là Long Liên thật sự. Người thiếu nữ đó đã chết vào mấy chục năm trước.
“Cho dù giống đến thế nào, cô ta cũng không phải người mà anh yêu thương."
“Đúng… cậu nói đúng…" Cô gái trong ngực Phượng Triều Nguyệt dần dần hóa thành tinh tiết, chỉ để lại một mảnh ngọc trong lòng bàn tay hắn. Cuối cùng thì mảnh ngọc hình hoa sen kia cũng vỡ nát.
Hắn đột nhiên bật cười, khí đen bủa vây quanh người càng dày đặc. Hắn che một bên mắt mà đứng dậy, nụ cười kia cực kỳ méo mó, ánh mắt tàn nhẫn tràn ngập sát ý, nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cậu hoàn toàn chọc giận tôi rồi!"
Trên thực tế thì cảm giác mà Phượng Triều Nguyệt mang đến cho tôi là, thật ra hắn cũng không ôn văn nho nhã như vẻ bề ngoài của mình. Nếu như nói sư phụ giống như ánh mặt trời, đầy nhiệt tình và bộc trực, vậy thì hắn sẽ giống như ánh trăng, trông thì ôn nhu bình thản, nhưng thực tế lại vô cùng lãnh khốc, thậm chí còn có một bộ mặt điên cuồng mà không ai biết đến.
Chọc giận hắn tuyệt đối sẽ không gặp được chuyện gì tốt. Tôi thật sự là tự chuốc họa vào thân rồi.
“Hử, chạy mau!" Hiện tại hắn đã đặt toàn bộ sự chú ý vào tôi, hẳn là không còn thời gian để tâm đến chuyện phá vỡ kết giới nữa. Chỉ cần dẫn dụ hắn rời khỏi đây, kết giới sẽ được an toàn.
Hử đã chờ đợi mệnh lệnh này từ rất lâu rồi, lập tức xòe cánh đào tẩu. Mới vừa bay lên không trung, một chiếc gai nhọn màu đen đã lao tới, xuyên qua đôi cánh trắng của nó.
Hử phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi rơi xuống. Gió lạnh thốc qua mặt, chúng tôi nhanh chóng cảm nhận được thân thể mình đang rơi tự do. Ngã từ độ cao này xuống thì tan xương nát thịt là điều không thể nghi ngờ.
Tôi đã không còn sức lực để niệm Tật Phong chú, chỉ có thể vươn tay điểm trên trán Hử, một luồng sáng bao phủ khắp người nó, thân hình người thanh niên trên không trung dần hóa thành gà mập, bộ dạng như vậy mà ngã xuống thì hẳn là không sao cả, sẽ chỉ giống một quả bóng cao su mà nảy nảy lên thôi.
Chẳng hiểu vì sao mà tôi còn có thể cười được. Tôi cũng sẽ không may mắn sống sót như nó, người nhảy lầu chết tôi cũng đã gặp được hai lần. Cái kiểu chết này thật sự hơi bị…
Nhắm mắt lại, trong đầu tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh. Anh họ, Phong Khinh Vân, Phong Lôi Tốn, Tô Cẩm Ngôn, còn có Trần Tịch, sau khi thừa kế Hữu Duyên Đường, tôi được gặp gỡ tiếp xúc với đủ dạng người, trải qua biết bao nhiêu là chuyện khó có thể tưởng tượng được.
Thật ra thì nửa năm nay tôi đã sống rất vui vẻ. Có lẽ phải cám ơn ông nội đã để cho tôi thừa hưởng năng lực chế sư này.
Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt Chu Chính. Nếu tôi chết, khuôn mặt lạnh lùng kia sẽ có biểu cảm như thế nào? Anh ấy có khóc không? Tôi thật sự rất muốn xem thử.
Vậy thì Trọng Hoa sẽ thế nào? Hai đôi con ngươi vàng rực ấy sẽ mang sắc thái ra sao? Không biết hắn đi đâu rồi, tôi thật muốn gặp hắn…
Trong lòng tôi chua xót, cảm xúc ào ạt dâng trào. Thật ra tôi hoàn toàn không muốn chết! Tôi muốn được gặp lại bọn họ!
Đột nhiên tiếng gió bên tai chợt ngừng, thân thể tôi ngã vào trong ngực một người. Người nọ dùng hai tay ôm lấy tôi thật chặt, tựa như muốn đem tôi dung nhập vào trong thân thể.
Sau khi mở mắt ra tôi liền đối diện với hai đôi con ngươi màu vàng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu công tới rồi!
Tác giả :
Hà Mễ Sao Phấn Ti