Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
Chương 88: Phong Ma Môn – 3
Kết giới chỉ có thể vào mà không thể ra. Tôi rút ra một con dao nhỏ, dùng máu ở đầu ngón tay vẽ lên trên dao một dòng phù chú, “Trời cao ban cho tôi vạn linh uy chấn, để chấn lôi mạnh mẽ giáng xuống nhập vào tôi, quỷ nghe thấy đầu óc tan vỡ, lời nói ra kinh động thần linh, lập tức tuân lệnh."
Tôi ném dao nhỏ trong tay vào cánh cửa thủy tinh, một tia sấm sét màu xanh lam lập tức bổ tới, cửa thủy tinh phát ra âm thanh răng rắc rồi vỡ tan, một cái lỗ thật to xuất hiện. Thứ kia hoàn toàn chẳng phải thủy tinh, mà là một lớp ngụy trang bên ngoài của kết giới, ở đằng sau nó là một hành lang dài.
Tôi nhanh chóng chạy vào trong, bươm bướm trước mặt bay lượn vờn quanh, chứng tỏ sư phụ đang ở ngay đây.
Rẽ qua một khúc cua, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không nhịn được mà hô to. Sư phụ đang ngã về phía sau, trước ngực cắm một con dao sắc nhọn, máu chảy như suối, nhiễu thành một vũng lớn trên mặt đất. Long Liên thì đang liếm liếm ngón tay dính máu, nở một nụ cười xinh đẹp diễm lệ.
Tôi nhanh chóng lao qua đè lại miệng vết thương của sư phụ để cầm máu, thế nhưng lưỡi dao sắc bén kia lại cắm ngay giữa tim.
“Sư phụ!"
Sư phụ gian nan thở dốc, vừa định lên tiếng lại phun ra một bụm máu tươi, cuối cùng chẳng nói được gì.
“Không… Đây không phải là sự thật. Sư phụ…" Tôi cởi áo khoác bịt lại miệng vết thương, phải mau đưa sư phụ đến bệnh viện. Đúng rồi, xe cứu thương nhất định vẫn chưa đi.
Tôi trông thấy Long Liên xoay người rời đi, liền nhịn không được mà quát to, “Rốt cuộc vì sao cô lại làm như vậy? Sư phụ yêu thương cô như thế…"
Long Liên cười lên ha hả mà nói: “Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Ông ta là kẻ gây trở ngại cho anh Triều Nguyệt, cho nên tôi phải diệt trừ ông ta."
Tôi không biết cô ta rời khỏi từ lúc nào, chỉ mải lo nhớ lại những điều anh họ dạy mà giúp sư phụ xử lý khẩn cấp vết thương, cũng không ngừng lớn tiếng kêu cứu. Tiếp đó Chu Chính liền dẫn theo người đến đây. Nhân viên y tế nâng sư phụ lên cáng, tôi cảm thấy bản thân gần như sắp sụp đổ, sợ hãi đến cả người run rẩy.
Nếu sư phụ chết thì sao? Nếu tôi có thể tìm thấy ông ấy sớm hơn thì tốt rồi. Nếu không phải tại tôi, sư phụ cũng sẽ không để ý tới Long Liên…
Trong đầu đầy ắp “Nếu như" khiến tôi gần như phát điên, còn có vô số giọng nói truyền vào tai.
【Giết Long Liên báo thù cho sư phụ. 】
【Giết cô ta. 】
【Xé nát cô ta ra, xem quả tim kia là trắng hay đen. 】
Những lời kia như tiếng thì thầm của ác quỷ, dường như ẩn chứa một sự thôi thúc đầy mãnh liệt. Bỗng nhiên có một thứ sức mạnh ghìm chặt lại cổ tay tôi, trước mắt tôi lóe lên ánh sáng vàng rực, xua tan thanh âm bên tai.
Tôi phát hiện cả người mình đang bị Chu Chính ôm chặt, mà tay cũng bị anh ấy nắm lại, một khẩu súng rơi trên mặt đất. Đó là súng của anh ấy sao? Vừa nãy tôi lấy súng của anh ấy làm gì? Nhận thức được điều này khiến tôi kinh hãi.
“Không sao cả. Đừng sợ… Có anh bên cạnh em, không sao cả."
Giọng nói nam tính trầm ổn bên tai không ngừng dỗ dành tôi, ánh sáng vàng rực rỡ trên người Chu Chính chậm rãi xua tan khí đen xung quanh.
Trên trán chợt có cảm giác như bị hôn, cái ôm ấm áp khiến tôi dần cảm thấy an tâm, đột nhiên cũng muốn ôm hôn anh ấy. Nghĩ vậy tôi liền ngẩng đầu dùng môi chạm vào anh ấy, người sau hơi sửng sốt, sau đó liền nhiệt tình đáp lại tôi.
Sau khi hôn đến thỏa thích tôi mới chợt nhớ ra, hình như ở đây là nơi công cộng mà, vì thế liền cuống quít đẩy anh ấy ra, “Anh… sao anh lại ở đây?"
Cảm nhận được ánh mắt đen tối ở bốn phía không ngừng bắn tới, tôi gần như muốn tìm một chỗ nào đó mà chui vào luôn cho rồi. Chu Chính lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc, trừng mấy cảnh viên ở bốn phía một cái, mấy người sau liền ngoan ngoãn lui ra.
“Vừa đi vừa nói."
Sau khi leo lên xe Chu Chính, anh ấy nói cho tôi biết hôm nay đã là vụ nhảy lầu lần thứ mười hai trong tuần này. Gần như là một ngày hai vụ, chuyện như thế này thì kẻ ngốc cũng hiểu được là có gì đó không bình thường. Cấp trên nghi ngờ là có người rắp tâm sắp đặt chuyện này, cho nên phái bọn họ đến điều tra.
“Chỉ sợ anh phải đi một chuyến vô ích rồi." Việc mà tà ma làm ra, cảnh sát làm sao tra được.
Đã tới bệnh viện, anh ấy đỗ xe sát vào bên đường, sau đó đặt tay lên thành ghế ngồi của tôi, giam tôi giữa cánh tay anh, “Em biết được những gì?"
“Không… anh sẽ không tin đâu." Tôi không nhịn được mà dùng mắt miêu tả lại từng đường nét trên gương mặt anh, ai bảo anh ấy đưa mặt lại gần quá làm gì.
“Đừng để bản thân rơi vào tình huống nguy hiếm." Anh ấy dùng ngón tay nhẹ lướt trên khuôn mặt tôi, khẽ nhăn mày, trong đôi mắt nghiêm nghị hiện lên vẻ lo lắng.
Ánh mắt như thế này tôi đã từng thấy qua, đó là lúc Phượng Triều Nguyệt nói với Long Liên ‘Đừng để bản thân gặp nguy hiểm’, ánh mắt hắn cũng y như vậy.
Trong lòng tôi chợt rung động, thật muốn hôn lên đôi mắt anh ấy, khiến anh ấy không còn dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi nữa.
“Nếu làm không được thì sao…" Tôi chột dạ hỏi.
Anh ấy cong cong khóe miệng, áp sát vào liếm lên vành tai tôi, “Thì anh sẽ không khách sáo mà ‘Trừng phạt’ em."
“Ah…" Lỗ tai tôi bị anh ấy cắn nhẹ, tuy rằng đau đớn, nhưng sau đó lại bị liếm, khiến một cơn khoái cảm từ từ dâng lên, truyền khắp sống lưng tôi.
Tôi che lại lỗ tai mà đẩy anh ấy ra, “Anh… anh học ở đâu ra vậy hả?"
“Không thích sao?" Chu Chính cười lên thật sự rất đẹp, giống như núi băng đột nhiên tan chảy thành mùa xuân vậy. Nhưng nụ cười hiện giờ lại không giống vậy, đôi mắt nheo nheo mang theo chút vô lại mà khiêu khích, nụ cười trêu chọc, loại cảm giác này khiến tôi lập tức nghĩ tới Trọng Hoa.
Nhớ tới hắn thì trong lòng tôi lại nhói đau, rốt cuộc hắn đi đâu rồi?
Khi tôi đến được phòng phẫu thuật, cuộc giải phẫu đang tiến hành giữa chừng. Tôi lại gọi điện giục Tử Dạ mau tới, còn bảo Nha không cần tìm tôi, cứ đến quảng trường điều tra vài việc.
Thế nhưng chỉ một chốc sau Tử Dạ đã tới. Tôi kể lại tất cả mọi chuyện từ đầu tới đuôi cho anh ta biết.
“Rất xin lỗi, Tử Dạ. Em không thể ngăn được mọi việc." Cảm giác áy náy này khiến tôi thật khó chịu. Nhưng hiện giờ quan trọng hơn là phải làm rõ một chuyện.
“Em không sai, là em cứu ông ấy."
“Thế nhưng sư phụ còn đang trong phòng phẫu thuật…" Không biết rốt cuộc có cứu được không nữa. Tôi nuốt trở lại nửa câu sau, cảm thấy nếu nói ra thì sẽ trở thành điềm xấu mất.
“Lão gia còn cường tráng hơn em nghĩ đó, sẽ không dễ chết như vậy đâu."
Tôi quả thật không biết anh ta lấy sự tự tin này ở đâu ra, dao găm đâm vào tim, nếu là người bình thường thì đã sớm đến địa phủ báo danh rồi.
Nhìn thấy tôi vẫn còn lo lắng, Tử Dạ vỗ về lưng tôi mà nói: “Trái tim của lão gia nằm ở bên phải."
“A?" Tôi kinh hãi mà nhìn Tử Dạ, “Vậy… Long Liên biết không?"
Bị tôi hỏi vậy, Tử Dạ liền kinh ngạc, “Tiểu thư đương nhiên biết."
“Còn Phượng Triều Nguyệt thì sao?"
“Tôi nghĩ là cũng biết."
Sự việc có chút quái lạ. Sát ý của Long Liên chắc chắn là có thật, lúc ấy cô ta cũng thật sự muốn đẩy sư phụ vào chỗ chết. Thế nhưng con dao kia lại đâm sai chỗ. Chuyện đó tuyệt đối không có khả năng, trừ phi cô ta không biết trái tim của sư phụ nằm bên phải.
Vậy là cô ta không phải con gái của sư phụ, chỉ là có diện mạo giống nhau mà thôi. Thế nhưng vì sao thái độ của Phượng Triều Nguyệt đối với cô ta lại…
Là vật thay thế sao? Đúng như cụ Tô nói, Long Liên đã chết. Bởi vì quá nhung nhớ người yêu mà Phượng Triều Nguyệt tìm kiếm kẻ thay thế thì cũng không có gì kì quái. Vậy là, hành động lần này rốt cuộc là do Phượng Triều Nguyệt sai khiến hay là Long Liên tự ý làm ra?
Nếu như là Long Liên tự ý làm ra thì không cần phải nói nữa, nhưng nếu như là Phượng Triều Nguyệt sai khiến, chỉ làm cho sư phụ bị thương nặng nhưng không đẩy ông ấy vào chỗ chết. Nói đúng ra là hắn chỉ muốn khiến sư phụ không thể cử động được.
“Tử Dạ, vì sao sư phụ lại đến quảng trường khu tây?"
Tử Dạ dường như muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn về phía ánh đèn của phòng phẫu thuật, cũng không trả lời.
“Thất Sát Trấn Tà."
Sau khi tôi nói ra bốn chữ này, sắc mặt Tử Dạ liền thay đổi, cực kỳ kinh ngạc mà nhìn tôi. Thấy được một tia hy vọng, tôi liền nói tiếp.
“Phong ấn đã sớm bị phá vỡ rồi." Ma khí tràn ra rất nghiêm trọng, e rằng chỗ đó là nơi phong bế một tên đại ma đầu.
“Em đang bẫy tôi sao?" Sắc tím trong đôi mắt Tử Dạ chợt lóe, tản ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo, ẩn sau cặp kính là một con ngươi hẹp dài sắc bén.
Tôi chưa từng nhìn thấy Tử Dạ lộ ra ánh mắt này, trên người anh ta còn lượn lờ một thứ khí đen nhàn nhạt. Rõ ràng là một người quen thuộc đến thế, hiện giờ lại khiến cho tôi cảm thấy có chút sợ hãi.
“Sư phụ phải đi xem tình hình của phong ấn." Tôi kiên trì nói tiếp, “Nhưng Phượng Triều Nguyệt lại có kế hoạch khác, hắn muốn cho sư phụ không thể cử động, cho nên đã phái Long Liên tới ám sát ông ấy."
“Được rồi, người kia cũng không phải Long Liên. Ít nhất thì không phải là con gái của sư phụ. Long Liên thật sự đã chết. Đó cũng chính là nguyên nhân mà Phượng Triều Nguyệt đoạn tuyệt quan hệ với sư phụ."
Tử Dạ cong cong khóe miệng, dùng tay nâng cằm tôi lên, “Em biết cũng nhiều đấy."
Thường thì sau khi nói xong những lời này kẻ sát nhân sẽ bắt đầu màn giết người diệt khẩu. Bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, trong lòng tôi như nguội lạnh. Nhìn nụ cười kia, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật sự sắp bị giết rồi.
“Tử Dạ…"
“Sợ sao? Tiểu Đằng thiệt đáng yêu!" Anh ta đột nhiên ôm lấy tôi mà cọ cọ, “Dọa em sợ rồi, xin lỗi. Phản ứng vừa rồi của em đáng yêu quá, tôi nhịn không được nên muốn hù em chút thôi."
“Thật quá đáng!" >< Bầu không khí vốn nặng nề nghiêm túc bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi. Lúc này đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt, bác sĩ và hộ sĩ đi ra. Chúng tôi lập tức bước tới hỏi thăm. “Bệnh nhân đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, may là không đâm trúng bộ phận quan trọng. Nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để tiếp tục quan sát." Bác sĩ nói bởi vì quá trình xử lý khẩn cấp được làm rất tốt, cho nên không có hiện tượng chảy máu quá nhiều dẫn tới nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng thật ra là do khả năng bình phục của sư phụ quá mạnh thì đúng hơn. Sư phụ được chuyển vào phòng bệnh bình thường, Tử Dạ nói sẽ trông nom ông ấy, còn khuyên tôi đừng lo lắng. Tử Dạ nói tôi đã đoán trúng phần lớn sự việc. Nhưng điểm mấu chốt của sự kiện kia anh ta cũng không biết rõ lắm. Vào hơn 40 năm trước, người ta đào được phía dưới quảng trường kia bảy chiếc quan tài. Tình tiết cũng không khác mấy so với những gì cụ Tô đã kể. Chỗ đó không những là đầu rồng, mà còn là một cánh cửa. Đó chính là cánh cửa thông đến Ma giới. Vào thời cổ đại nơi đây từng diễn ra một cuộc chiến khốc liệt, những vị dị sĩ tài ba đã phong ấn cánh cửa thông tới Ma giới đó lại. Thế nhưng qua hàng nghìn năm dài, phong ấn nứt ra, thỉnh thoảng sẽ có ma khí rò rỉ. Những tên ma vật này cũng cần ăn vào hồn phách, cho nên thường dẫn tới những sự kiện đổ máu. Cũng chính lúc đó xuất hiện một loại thuật, chọn ra bảy người cùng hung cực ác phong ấn vào quan tài bày thành Thất Sát Trấn Tà trận. Thế nhưng, lại qua trăm năm nữa, quan tài bị đào lên rồi bán đi. Pháp trận mất đi hiệu lực, kết giới cổ xưa đã hoàn toàn rạn nứt, tà ma tràn ra. Công hội và quân đội phái ra số lượng lớn thành viên đến bao vây toàn quảng trường tiêu diệt ma vật. Cuối cùng thì loài người đã phải trả một cái giá rất lớn mới dẹp yên được cuộc xâm lăng của bọn tà ma. Người tài trong giới hầu như đều đã hi sinh, có vài gia tộc cũng theo đó mà tàn lụi. Ngày đó sư phụ vừa ra ngoài thăm bạn bè, lúc về đến thì đã quá muộn. “Tiểu thư lần đó đã chết trong cuộc chiến. Phượng đại nhân cũng rời đi không rõ lý do. Lúc lão gia trở lại thì trông như một cái xác không hồn." Tử Dạ thở dài, trong mắt tràn đầy bi ai. Đột nhiên mất đi hai người thân, đối với anh ta cũng là một đả kích rất lớn. “Tôi cũng đã từng hỏi về chuyện xảy ra đêm hôm đó, thế nhưng vẫn không có được đáp án. Sau đó lão gia mấy ngày liền không ngủ không nghỉ mà ở lại thành phố này chế tạo kết giới. Cuối cùng tôi cũng bị phong ấn mà ngủ say bên trong căn nhà. Cho đến khi lão gia muốn thu em làm đồ đệ, tôi mới được giải trừ phong ấn." “Tôi thật sự không dám tưởng tượng mấy năm nay ông ấy đã sống như thế nào." Nghe xong câu chuyện cũ đầy xót xa này, lòng tôi như thể có hàng trăm con sóng nhỏ gợn trào, rất lâu sau đó cũng chưa thể bình tĩnh lại được. Tôi nhớ lão Trương đã từng nói, ông nội hắn mất đi từ khi cha hắn còn rất trẻ. Trương gia bọn họ trước đây cũng là một dòng họ lớn trong giới này, khi đó chỉ còn lại một mình cha hắn, cho nên cha hắn khi còn trẻ đã phải cưới vợ sinh con cũng là vì nguyên nhân này. Tiếc là cho đến đời hắn, Trương gia cũng không thể thoát khỏi số phận suy sút. Người đàn ông họ Trương lạnh lùng nghiêm nghị đó chính là chiến hữu của sư phụ. Ngày đó, có lẽ sư phụ không chỉ mất đi người thân, mà còn có cả anh em chiến hữu của mình. Thế nhưng sợ rằng sự việc không chỉ đơn giản như vậy, nếu như là may mắn sống sót, Phượng Triều Nguyệt cũng sẽ không căm hận sư phụ đến mức ấy. E là còn có nguyên nhân nào khác. Khi tôi ra khỏi bệnh viện thì trời đã sẩm tối. Trên đường quay về cửa hàng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Xét cho cùng thì tôi cũng phải ghé thăm cụ Tô một chuyến. Chuyện này thì tôi chỉ có thể nhờ cậy Tô Cẩm Ngôn mà thôi. Gọi điện thoại tới, tôi nghe được thanh âm Tô Cẩm Ngôn dường như rất mệt mỏi. “Sao bỗng dưng lại muốn gặp ông nội tớ?" “Bởi vì…" Tôi vừa định giải thích, nhưng lại nghe được ở đầu dây bên kia truyền đến tiếng gầm gừ của thú hoang. Sau đó là một hồi náo loạn, tôi loáng thoáng nghe thấy có người kêu gào thảm thiết. Bất kể tôi hét alô vào máy bao nhiêu lần, chỉ có duy nhất tiếng tút tút đáp lại. Tôi lại gọi thêm lần nữa nhưng không cách nào nối máy. Rốt cuộc bọn họ gặp phải chuyện gì? Tôi lại gọi vào di động của Phong Lôi Tốn, bên kia cũng không thể kết nối. Di động của Lão Trương thì không ai nhận, của Phong Khinh Vân cũng không thông. Tôi chợt cảm thấy rùng mình, nhất định là Phượng Triều Nguyệt đã bắt đầu hành động rồi. Thực sự quá nhanh, tôi hoàn toàn trở tay không kịp. Phía bầu trời chỗ quảng trường tây khu đã tràn đầy khí đen, lẽ nào lịch sử lại tái diễn nữa sao? Thế nhưng, lần này trong giới cũng không còn bao nhiêu thuật giả tài năng để có thể ứng phó.
Tôi ném dao nhỏ trong tay vào cánh cửa thủy tinh, một tia sấm sét màu xanh lam lập tức bổ tới, cửa thủy tinh phát ra âm thanh răng rắc rồi vỡ tan, một cái lỗ thật to xuất hiện. Thứ kia hoàn toàn chẳng phải thủy tinh, mà là một lớp ngụy trang bên ngoài của kết giới, ở đằng sau nó là một hành lang dài.
Tôi nhanh chóng chạy vào trong, bươm bướm trước mặt bay lượn vờn quanh, chứng tỏ sư phụ đang ở ngay đây.
Rẽ qua một khúc cua, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không nhịn được mà hô to. Sư phụ đang ngã về phía sau, trước ngực cắm một con dao sắc nhọn, máu chảy như suối, nhiễu thành một vũng lớn trên mặt đất. Long Liên thì đang liếm liếm ngón tay dính máu, nở một nụ cười xinh đẹp diễm lệ.
Tôi nhanh chóng lao qua đè lại miệng vết thương của sư phụ để cầm máu, thế nhưng lưỡi dao sắc bén kia lại cắm ngay giữa tim.
“Sư phụ!"
Sư phụ gian nan thở dốc, vừa định lên tiếng lại phun ra một bụm máu tươi, cuối cùng chẳng nói được gì.
“Không… Đây không phải là sự thật. Sư phụ…" Tôi cởi áo khoác bịt lại miệng vết thương, phải mau đưa sư phụ đến bệnh viện. Đúng rồi, xe cứu thương nhất định vẫn chưa đi.
Tôi trông thấy Long Liên xoay người rời đi, liền nhịn không được mà quát to, “Rốt cuộc vì sao cô lại làm như vậy? Sư phụ yêu thương cô như thế…"
Long Liên cười lên ha hả mà nói: “Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Ông ta là kẻ gây trở ngại cho anh Triều Nguyệt, cho nên tôi phải diệt trừ ông ta."
Tôi không biết cô ta rời khỏi từ lúc nào, chỉ mải lo nhớ lại những điều anh họ dạy mà giúp sư phụ xử lý khẩn cấp vết thương, cũng không ngừng lớn tiếng kêu cứu. Tiếp đó Chu Chính liền dẫn theo người đến đây. Nhân viên y tế nâng sư phụ lên cáng, tôi cảm thấy bản thân gần như sắp sụp đổ, sợ hãi đến cả người run rẩy.
Nếu sư phụ chết thì sao? Nếu tôi có thể tìm thấy ông ấy sớm hơn thì tốt rồi. Nếu không phải tại tôi, sư phụ cũng sẽ không để ý tới Long Liên…
Trong đầu đầy ắp “Nếu như" khiến tôi gần như phát điên, còn có vô số giọng nói truyền vào tai.
【Giết Long Liên báo thù cho sư phụ. 】
【Giết cô ta. 】
【Xé nát cô ta ra, xem quả tim kia là trắng hay đen. 】
Những lời kia như tiếng thì thầm của ác quỷ, dường như ẩn chứa một sự thôi thúc đầy mãnh liệt. Bỗng nhiên có một thứ sức mạnh ghìm chặt lại cổ tay tôi, trước mắt tôi lóe lên ánh sáng vàng rực, xua tan thanh âm bên tai.
Tôi phát hiện cả người mình đang bị Chu Chính ôm chặt, mà tay cũng bị anh ấy nắm lại, một khẩu súng rơi trên mặt đất. Đó là súng của anh ấy sao? Vừa nãy tôi lấy súng của anh ấy làm gì? Nhận thức được điều này khiến tôi kinh hãi.
“Không sao cả. Đừng sợ… Có anh bên cạnh em, không sao cả."
Giọng nói nam tính trầm ổn bên tai không ngừng dỗ dành tôi, ánh sáng vàng rực rỡ trên người Chu Chính chậm rãi xua tan khí đen xung quanh.
Trên trán chợt có cảm giác như bị hôn, cái ôm ấm áp khiến tôi dần cảm thấy an tâm, đột nhiên cũng muốn ôm hôn anh ấy. Nghĩ vậy tôi liền ngẩng đầu dùng môi chạm vào anh ấy, người sau hơi sửng sốt, sau đó liền nhiệt tình đáp lại tôi.
Sau khi hôn đến thỏa thích tôi mới chợt nhớ ra, hình như ở đây là nơi công cộng mà, vì thế liền cuống quít đẩy anh ấy ra, “Anh… sao anh lại ở đây?"
Cảm nhận được ánh mắt đen tối ở bốn phía không ngừng bắn tới, tôi gần như muốn tìm một chỗ nào đó mà chui vào luôn cho rồi. Chu Chính lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc, trừng mấy cảnh viên ở bốn phía một cái, mấy người sau liền ngoan ngoãn lui ra.
“Vừa đi vừa nói."
Sau khi leo lên xe Chu Chính, anh ấy nói cho tôi biết hôm nay đã là vụ nhảy lầu lần thứ mười hai trong tuần này. Gần như là một ngày hai vụ, chuyện như thế này thì kẻ ngốc cũng hiểu được là có gì đó không bình thường. Cấp trên nghi ngờ là có người rắp tâm sắp đặt chuyện này, cho nên phái bọn họ đến điều tra.
“Chỉ sợ anh phải đi một chuyến vô ích rồi." Việc mà tà ma làm ra, cảnh sát làm sao tra được.
Đã tới bệnh viện, anh ấy đỗ xe sát vào bên đường, sau đó đặt tay lên thành ghế ngồi của tôi, giam tôi giữa cánh tay anh, “Em biết được những gì?"
“Không… anh sẽ không tin đâu." Tôi không nhịn được mà dùng mắt miêu tả lại từng đường nét trên gương mặt anh, ai bảo anh ấy đưa mặt lại gần quá làm gì.
“Đừng để bản thân rơi vào tình huống nguy hiếm." Anh ấy dùng ngón tay nhẹ lướt trên khuôn mặt tôi, khẽ nhăn mày, trong đôi mắt nghiêm nghị hiện lên vẻ lo lắng.
Ánh mắt như thế này tôi đã từng thấy qua, đó là lúc Phượng Triều Nguyệt nói với Long Liên ‘Đừng để bản thân gặp nguy hiểm’, ánh mắt hắn cũng y như vậy.
Trong lòng tôi chợt rung động, thật muốn hôn lên đôi mắt anh ấy, khiến anh ấy không còn dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi nữa.
“Nếu làm không được thì sao…" Tôi chột dạ hỏi.
Anh ấy cong cong khóe miệng, áp sát vào liếm lên vành tai tôi, “Thì anh sẽ không khách sáo mà ‘Trừng phạt’ em."
“Ah…" Lỗ tai tôi bị anh ấy cắn nhẹ, tuy rằng đau đớn, nhưng sau đó lại bị liếm, khiến một cơn khoái cảm từ từ dâng lên, truyền khắp sống lưng tôi.
Tôi che lại lỗ tai mà đẩy anh ấy ra, “Anh… anh học ở đâu ra vậy hả?"
“Không thích sao?" Chu Chính cười lên thật sự rất đẹp, giống như núi băng đột nhiên tan chảy thành mùa xuân vậy. Nhưng nụ cười hiện giờ lại không giống vậy, đôi mắt nheo nheo mang theo chút vô lại mà khiêu khích, nụ cười trêu chọc, loại cảm giác này khiến tôi lập tức nghĩ tới Trọng Hoa.
Nhớ tới hắn thì trong lòng tôi lại nhói đau, rốt cuộc hắn đi đâu rồi?
Khi tôi đến được phòng phẫu thuật, cuộc giải phẫu đang tiến hành giữa chừng. Tôi lại gọi điện giục Tử Dạ mau tới, còn bảo Nha không cần tìm tôi, cứ đến quảng trường điều tra vài việc.
Thế nhưng chỉ một chốc sau Tử Dạ đã tới. Tôi kể lại tất cả mọi chuyện từ đầu tới đuôi cho anh ta biết.
“Rất xin lỗi, Tử Dạ. Em không thể ngăn được mọi việc." Cảm giác áy náy này khiến tôi thật khó chịu. Nhưng hiện giờ quan trọng hơn là phải làm rõ một chuyện.
“Em không sai, là em cứu ông ấy."
“Thế nhưng sư phụ còn đang trong phòng phẫu thuật…" Không biết rốt cuộc có cứu được không nữa. Tôi nuốt trở lại nửa câu sau, cảm thấy nếu nói ra thì sẽ trở thành điềm xấu mất.
“Lão gia còn cường tráng hơn em nghĩ đó, sẽ không dễ chết như vậy đâu."
Tôi quả thật không biết anh ta lấy sự tự tin này ở đâu ra, dao găm đâm vào tim, nếu là người bình thường thì đã sớm đến địa phủ báo danh rồi.
Nhìn thấy tôi vẫn còn lo lắng, Tử Dạ vỗ về lưng tôi mà nói: “Trái tim của lão gia nằm ở bên phải."
“A?" Tôi kinh hãi mà nhìn Tử Dạ, “Vậy… Long Liên biết không?"
Bị tôi hỏi vậy, Tử Dạ liền kinh ngạc, “Tiểu thư đương nhiên biết."
“Còn Phượng Triều Nguyệt thì sao?"
“Tôi nghĩ là cũng biết."
Sự việc có chút quái lạ. Sát ý của Long Liên chắc chắn là có thật, lúc ấy cô ta cũng thật sự muốn đẩy sư phụ vào chỗ chết. Thế nhưng con dao kia lại đâm sai chỗ. Chuyện đó tuyệt đối không có khả năng, trừ phi cô ta không biết trái tim của sư phụ nằm bên phải.
Vậy là cô ta không phải con gái của sư phụ, chỉ là có diện mạo giống nhau mà thôi. Thế nhưng vì sao thái độ của Phượng Triều Nguyệt đối với cô ta lại…
Là vật thay thế sao? Đúng như cụ Tô nói, Long Liên đã chết. Bởi vì quá nhung nhớ người yêu mà Phượng Triều Nguyệt tìm kiếm kẻ thay thế thì cũng không có gì kì quái. Vậy là, hành động lần này rốt cuộc là do Phượng Triều Nguyệt sai khiến hay là Long Liên tự ý làm ra?
Nếu như là Long Liên tự ý làm ra thì không cần phải nói nữa, nhưng nếu như là Phượng Triều Nguyệt sai khiến, chỉ làm cho sư phụ bị thương nặng nhưng không đẩy ông ấy vào chỗ chết. Nói đúng ra là hắn chỉ muốn khiến sư phụ không thể cử động được.
“Tử Dạ, vì sao sư phụ lại đến quảng trường khu tây?"
Tử Dạ dường như muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn về phía ánh đèn của phòng phẫu thuật, cũng không trả lời.
“Thất Sát Trấn Tà."
Sau khi tôi nói ra bốn chữ này, sắc mặt Tử Dạ liền thay đổi, cực kỳ kinh ngạc mà nhìn tôi. Thấy được một tia hy vọng, tôi liền nói tiếp.
“Phong ấn đã sớm bị phá vỡ rồi." Ma khí tràn ra rất nghiêm trọng, e rằng chỗ đó là nơi phong bế một tên đại ma đầu.
“Em đang bẫy tôi sao?" Sắc tím trong đôi mắt Tử Dạ chợt lóe, tản ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo, ẩn sau cặp kính là một con ngươi hẹp dài sắc bén.
Tôi chưa từng nhìn thấy Tử Dạ lộ ra ánh mắt này, trên người anh ta còn lượn lờ một thứ khí đen nhàn nhạt. Rõ ràng là một người quen thuộc đến thế, hiện giờ lại khiến cho tôi cảm thấy có chút sợ hãi.
“Sư phụ phải đi xem tình hình của phong ấn." Tôi kiên trì nói tiếp, “Nhưng Phượng Triều Nguyệt lại có kế hoạch khác, hắn muốn cho sư phụ không thể cử động, cho nên đã phái Long Liên tới ám sát ông ấy."
“Được rồi, người kia cũng không phải Long Liên. Ít nhất thì không phải là con gái của sư phụ. Long Liên thật sự đã chết. Đó cũng chính là nguyên nhân mà Phượng Triều Nguyệt đoạn tuyệt quan hệ với sư phụ."
Tử Dạ cong cong khóe miệng, dùng tay nâng cằm tôi lên, “Em biết cũng nhiều đấy."
Thường thì sau khi nói xong những lời này kẻ sát nhân sẽ bắt đầu màn giết người diệt khẩu. Bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, trong lòng tôi như nguội lạnh. Nhìn nụ cười kia, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật sự sắp bị giết rồi.
“Tử Dạ…"
“Sợ sao? Tiểu Đằng thiệt đáng yêu!" Anh ta đột nhiên ôm lấy tôi mà cọ cọ, “Dọa em sợ rồi, xin lỗi. Phản ứng vừa rồi của em đáng yêu quá, tôi nhịn không được nên muốn hù em chút thôi."
“Thật quá đáng!" >< Bầu không khí vốn nặng nề nghiêm túc bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi. Lúc này đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt, bác sĩ và hộ sĩ đi ra. Chúng tôi lập tức bước tới hỏi thăm. “Bệnh nhân đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, may là không đâm trúng bộ phận quan trọng. Nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để tiếp tục quan sát." Bác sĩ nói bởi vì quá trình xử lý khẩn cấp được làm rất tốt, cho nên không có hiện tượng chảy máu quá nhiều dẫn tới nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng thật ra là do khả năng bình phục của sư phụ quá mạnh thì đúng hơn. Sư phụ được chuyển vào phòng bệnh bình thường, Tử Dạ nói sẽ trông nom ông ấy, còn khuyên tôi đừng lo lắng. Tử Dạ nói tôi đã đoán trúng phần lớn sự việc. Nhưng điểm mấu chốt của sự kiện kia anh ta cũng không biết rõ lắm. Vào hơn 40 năm trước, người ta đào được phía dưới quảng trường kia bảy chiếc quan tài. Tình tiết cũng không khác mấy so với những gì cụ Tô đã kể. Chỗ đó không những là đầu rồng, mà còn là một cánh cửa. Đó chính là cánh cửa thông đến Ma giới. Vào thời cổ đại nơi đây từng diễn ra một cuộc chiến khốc liệt, những vị dị sĩ tài ba đã phong ấn cánh cửa thông tới Ma giới đó lại. Thế nhưng qua hàng nghìn năm dài, phong ấn nứt ra, thỉnh thoảng sẽ có ma khí rò rỉ. Những tên ma vật này cũng cần ăn vào hồn phách, cho nên thường dẫn tới những sự kiện đổ máu. Cũng chính lúc đó xuất hiện một loại thuật, chọn ra bảy người cùng hung cực ác phong ấn vào quan tài bày thành Thất Sát Trấn Tà trận. Thế nhưng, lại qua trăm năm nữa, quan tài bị đào lên rồi bán đi. Pháp trận mất đi hiệu lực, kết giới cổ xưa đã hoàn toàn rạn nứt, tà ma tràn ra. Công hội và quân đội phái ra số lượng lớn thành viên đến bao vây toàn quảng trường tiêu diệt ma vật. Cuối cùng thì loài người đã phải trả một cái giá rất lớn mới dẹp yên được cuộc xâm lăng của bọn tà ma. Người tài trong giới hầu như đều đã hi sinh, có vài gia tộc cũng theo đó mà tàn lụi. Ngày đó sư phụ vừa ra ngoài thăm bạn bè, lúc về đến thì đã quá muộn. “Tiểu thư lần đó đã chết trong cuộc chiến. Phượng đại nhân cũng rời đi không rõ lý do. Lúc lão gia trở lại thì trông như một cái xác không hồn." Tử Dạ thở dài, trong mắt tràn đầy bi ai. Đột nhiên mất đi hai người thân, đối với anh ta cũng là một đả kích rất lớn. “Tôi cũng đã từng hỏi về chuyện xảy ra đêm hôm đó, thế nhưng vẫn không có được đáp án. Sau đó lão gia mấy ngày liền không ngủ không nghỉ mà ở lại thành phố này chế tạo kết giới. Cuối cùng tôi cũng bị phong ấn mà ngủ say bên trong căn nhà. Cho đến khi lão gia muốn thu em làm đồ đệ, tôi mới được giải trừ phong ấn." “Tôi thật sự không dám tưởng tượng mấy năm nay ông ấy đã sống như thế nào." Nghe xong câu chuyện cũ đầy xót xa này, lòng tôi như thể có hàng trăm con sóng nhỏ gợn trào, rất lâu sau đó cũng chưa thể bình tĩnh lại được. Tôi nhớ lão Trương đã từng nói, ông nội hắn mất đi từ khi cha hắn còn rất trẻ. Trương gia bọn họ trước đây cũng là một dòng họ lớn trong giới này, khi đó chỉ còn lại một mình cha hắn, cho nên cha hắn khi còn trẻ đã phải cưới vợ sinh con cũng là vì nguyên nhân này. Tiếc là cho đến đời hắn, Trương gia cũng không thể thoát khỏi số phận suy sút. Người đàn ông họ Trương lạnh lùng nghiêm nghị đó chính là chiến hữu của sư phụ. Ngày đó, có lẽ sư phụ không chỉ mất đi người thân, mà còn có cả anh em chiến hữu của mình. Thế nhưng sợ rằng sự việc không chỉ đơn giản như vậy, nếu như là may mắn sống sót, Phượng Triều Nguyệt cũng sẽ không căm hận sư phụ đến mức ấy. E là còn có nguyên nhân nào khác. Khi tôi ra khỏi bệnh viện thì trời đã sẩm tối. Trên đường quay về cửa hàng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Xét cho cùng thì tôi cũng phải ghé thăm cụ Tô một chuyến. Chuyện này thì tôi chỉ có thể nhờ cậy Tô Cẩm Ngôn mà thôi. Gọi điện thoại tới, tôi nghe được thanh âm Tô Cẩm Ngôn dường như rất mệt mỏi. “Sao bỗng dưng lại muốn gặp ông nội tớ?" “Bởi vì…" Tôi vừa định giải thích, nhưng lại nghe được ở đầu dây bên kia truyền đến tiếng gầm gừ của thú hoang. Sau đó là một hồi náo loạn, tôi loáng thoáng nghe thấy có người kêu gào thảm thiết. Bất kể tôi hét alô vào máy bao nhiêu lần, chỉ có duy nhất tiếng tút tút đáp lại. Tôi lại gọi thêm lần nữa nhưng không cách nào nối máy. Rốt cuộc bọn họ gặp phải chuyện gì? Tôi lại gọi vào di động của Phong Lôi Tốn, bên kia cũng không thể kết nối. Di động của Lão Trương thì không ai nhận, của Phong Khinh Vân cũng không thông. Tôi chợt cảm thấy rùng mình, nhất định là Phượng Triều Nguyệt đã bắt đầu hành động rồi. Thực sự quá nhanh, tôi hoàn toàn trở tay không kịp. Phía bầu trời chỗ quảng trường tây khu đã tràn đầy khí đen, lẽ nào lịch sử lại tái diễn nữa sao? Thế nhưng, lần này trong giới cũng không còn bao nhiêu thuật giả tài năng để có thể ứng phó.
Tác giả :
Hà Mễ Sao Phấn Ti