Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
Chương 69: Chiếc nhẫn – 1
Xoay chiếc nhẫn tương tư, lại càng thêm tương tư, nguyện quân mãi như thế, trọn đời không đổi thay.
——-
Đầy trời sao rơi, dải ngân hà rộng lớn tựa như được vị nữ thần bóng đêm rải xuống những hạt cát bạc lóng lánh trên nền trời xanh đen. Sao băng bay vụt qua, để lại chiếc đuôi trắng dài trên bầu trời. Những ngôi sao lấp lánh trên cao kia như đang thì thầm kể lại câu chuyện ái tình xa xưa.
Tôi nằm thả hồn dưới bầu trời xinh đẹp này, chợt những ngôi sao xa xôi kia lại bị một hình bóng che khuất.
“Sao đệ còn nằm ở đây? Dậy mau nào!" Người thanh niên tóc trắng vươn tay về phía tôi. Không, nói đúng ra người hắn muốn kéo không phải là tôi, mà là chủ nhân của giấc mộng này.
Tôi nhìn thấy một bàn tay nắm lấy tay của thanh niên tóc trắng, tầm mắt tôi lên cao dần và trải rộng dần ra. Bốn phía là cây cỏ sum suê, dòng nước chảy dài uốn lượn theo thảo nguyên, phản chiếu màn trời đầy sao, tựa như dải ngân hà trên mặt đất.
Côn trùng ẩn trong bụi cỏ mà hát ca, hòa cùng tiếng nước róc rách tạo nên một bản nhạc vui tươi. Xa xa có ánh lửa bập bùng, còn loáng thoáng truyền tới tiếng cười nói vui vẻ. Tôi đi theo thanh niên tóc trắng đến gần nơi có ánh lửa trại. Trường bào hắn mặc trên người lướt nhẹ qua những khóm hoa, vô số những chú đom đóm bay múa xung quanh chúng tôi, giống như đang reo vui theo điệu nhạc.
Càng đến gần, tiếng nhạc du dương càng rõ ràng hơn. Một chất giọng cao vút mà trong trẻo ngọt ngào vang lên, như tiếng thiếu nữ đang ca hát, còn một giọng trầm ấm mà ôn hòa thuần hậu, như tiếng thanh niên sang sảng cười. Đó là một khúc nhạc rộn rã với tiết tấu nhẹ nhàng, chất giọng trầm ấm kia như ẩn chứa nỗi sầu biệt ly.
“Đại nhân đã bắt đầu rồi. Đều tại đệ ngủ quên, bây giờ thì tốt rồi, muộn rồi đó."
Thanh niên tóc trắng oán trách, lại bị chủ nhân giấc mộng kéo ngồi xuống, cũng không tới gần lửa trại. Có lẽ là không muốn quấy rầy đến những người đang nghe hát kia.
Khúc nhạc tươi đẹp mà đa dạng, lúc thì vui vẻ nói cười, mỹ mãn hạnh phúc, khi thì khóc than ca thán, sầu thương ly biệt. Tôi nhìn thấy một giọt nước nhỏ lên trên đóa hoa, quay đầu thì phát hiện thanh niên tóc trắng ngồi bên cạnh đang lặng lẽ rơi lệ. Giọt nước mắt lăn trên gò má hắn, khiến người ta liên tưởng tới sương sớm đọng trên cánh hoa.
Người con gái đẹp khóc thì tất nhiên sẽ khiến lòng người rung động, nhưng tôi lại không biết rằng đàn ông khóc cũng sẽ khiến người ta cảm thấy xúc động đến thế. Tôi muốn vươn tay lau nước mắt cho hắn, nhưng lại phát hiện mình không thể chạm vào người này.
“Ly biệt quả thật là thứ đau khổ nhất trên đời." Hắn là đang dâng trào cảm xúc khi nghe khúc ca ly biệt kia, hay là còn thâm ý gì khác?
Chủ nhân giấc mộng vươn tay ôm lấy thanh niên, cho hắn dựa vào vai mình, dường như còn khẽ thì thầm gì đó. Thanh niên có hơi hoảng hốt mà nhìn qua.
Lúc này khúc nhạc trở nên vui tươi nhẹ nhàng, tình ý miên man, có thể nhìn thấy xa xa bên cạnh đống lửa là bóng dáng từng đôi lứa. Lúc cúi đầu lần nữa thì tôi phát hiện hai má thanh niên đã ửng đỏ, đôi mắt sáng ngời.
Khi tôi mở mắt ra, trước mắt chính là khuôn mặt say ngủ của người thanh niên tuấn mỹ kia, khiến tôi phải chớp mắt mấy lần, tưởng mình vẫn còn trong mộng. Lại nhìn rõ hơn chút, thì ra là nhóc Hử gà mập kia. Cho dù đã hóa thành hình người, lúc ngủ nó vẫn còn chảy nước miếng, không biết có phải đang mơ thấy được ăn ngon không nữa. Nó hoàn toàn đạp đổ hình tượng mỹ nam tóc trắng trong mộng của tôi rồi.
Tôi vươn tay định nhéo mặt nó, lại phát hiện tay mình không cử động được. Mà tay phải dường như chạm phải một làn da căng mịn. Lạ nha, rõ ràng là Hử nằm bên trái tôi mà.
Không phải như tôi đang nghĩ chứ?
Trong lòng có cảm giác không đúng, tôi cứng ngắc xoay đầu, quả nhiên bên phải tôi cũng có một người đang ngủ. Một đầu tóc đen xõa tung trên gối, thân dưới tôi cũng bị đè lên.
Trọng điểm là — tên này cũng là nam! Hơn nữa còn đang trần – truồng!
Mẹ nó! Mẹ nó mẹ nó mẹ nó! Tại sao lần nào tỉnh dậy kế bên đều là nam hết vậy? Chẳng lẽ không cho tôi một cô em xinh đẹp được hay sao? Thật ra yêu cầu của tôi cũng không nhất thiết phải là G-cup, C-cup, F-cup cũng được mà. (tiếng trời: Cậu không thấy yêu cầu của mình rất cao sao?)
Không đúng, cái này không phải trọng điểm! Trong đầu tôi hiện ra nụ cười âm hiểm của thanh niên tóc trắng kia, còn có đôi mắt đỏ thẫm của đám cự thú. Lúc đó cảm giác đau đớn trước ngực chân thật như thế mà, tuyệt đối không thể là mơ được.
Tôi cuống quít cúi đầu thì phát hiện trước ngực mình hoàn toàn lành lặn, không chút thương tích nào. Tôi sờ soạng hai lần cũng không phát hiện điều gì kỳ quái. Chỗ kỳ quái chính là trên người tôi trống trơn không một mảnh vải.
Rốt cuộc tối hôm qua xảy ra chuyện gì?
Lúc đầu óc tôi còn đang hoang mang rối loạn, chợt nghe thấy dưới lầu có tiếng bước chân. Giọng nói của anh họ vang lên bên ngoài cánh cửa đang khép hờ.
“Tiểu Đằng! Em ở đâu?"
“Ở trong này." Tôi trả lời theo bản năng, lại đột nhiên phát hiện mình đã phạm một sai lầm chết người. Tôi liền lập tức chữa cháy, nhưng đã muộn rồi.
Anh họ đẩy cửa bước vào, sau khi nhìn thấy tình cảnh trên giường liền ngây ra như phỗng. Tôi biết chắc chắn anh ấy sẽ hiểu lầm, liền hốt hoảng hô, “Anh họ! Không phải như anh nghĩ đâu!"
“Uhm…" Người con trai bên phải phát ra thanh âm trầm thấp, có hơi mơ màng, “Chủ nhân, ngài tỉnh rồi? Xin để kẻ bầy tôi này thay quần áo rửa mặt chải đầu cho ngài."
Nói xong thì người con trai kia liền đứng dậy, thân thể trần trụi phô bày trước mắt tôi. Hắn thoải mái mà đi đến trước tủ quần áo mở cửa tủ ra. Trong đó có để vài bộ quần áo của tôi, không hiểu làm sao mà hắn biết được nữa.
“Em… Hắn…" Anh họ chỉa chỉa tôi, lại chỉ vào người con trai tóc đen, nửa ngày cũng không thể thốt ra câu nào.
“Anh họ, thật sự là không như anh nghĩ đâu. Em hoàn toàn không quen hắn!" Nhìn sắc mặt anh họ càng ngày càng đen, không biết vì sao mà tôi lại có cảm giác bị bắt gian tại giường, chột dạ quá chừng.
“Uhm huh…" Hử dường như còn muốn vô góp vui, ngái ngủ ngồi dậy, ôm lấy tôi cọ tới cọ lui, “Chủ nhân… uhm… tôi còn muốn…"
Tôi cảm nhận được một thứ áp lực vô hình như núi Thái Sơn đè nặng trên đầu, quả thực không dám ngẩng lên nhìn anh họ.
“Anh họ… Thật ra người này là… gà…" Tôi lắp bắp bỏ quên mất chữ ‘mập’, kết quả là sai một ly, đi ngàn dặm luôn.
“Đỗ Tử Đằng, anh mặc kệ bọn họ là gà hay vịt, anh không muốn bình luận về sở thích giới tính của cậu. Nhưng tối qua cậu cả đêm không về, gọi điện bao nhiêu lần cũng không bắt máy, cậu có biết bố mẹ anh lo lắng bao nhiêu không? Bọn họ còn đi hỏi láng giềng, còn gọi điện cho bạn bè cậu."
“Lớp trưởng của cậu đã kể hết chuyện tối qua, còn nói cậu không sao, đã về nhà. Nhưng đợi cậu lâu như vậy đến cái bóng cũng không thấy. Thiếu chút nữa chúng tôi quýnh đến chết luôn rồi! Chúng tôi đi tìm cậu cả đêm, mà cậu lại đang…"
Nghe được tiếng bước chân đến gần, tôi vừa ngẩng đầu liền nhận luôn một bạt tai. Trên mặt đau đớn nóng rát, trong lòng như bị roi quật qua, càng đau đớn không thôi.
Tầm mắt tôi mơ hồ, thấy không rõ biểu tình của anh họ. Trong lòng tôi như nghẹn ứ, khiến tôi hít thở không thông.
“Em không phải…"
Chàng trai tóc đen vọt lại đây che chắn trước mặt tôi, lạnh lùng cất tiếng khiến anh họ lui ra sau. Hử cũng ôm chặt lấy tôi kêu lên ‘Không được làm hại chủ nhân’. Thế nhưng tôi thật muốn kêu chúng nó cút ngay, đừng có làm anh họ tiếp tục hiểu lầm.
Chỉ nghe anh họ thở ra một hơi thật dài, “Cậu đã trưởng thành rồi, muốn làm gì thì làm đi. Anh đây không có tư cách xen vào."
Tôi nghe thấy tiếng bước chân anh họ vang lên, lập tức đẩy ra hai tên kia, liều lĩnh mà bước tới vươn tay giữ chặt anh họ, thế nhưng tôi không thấy rõ khoảng cách, cho nên chỉ kéo được góc áo anh.
Góc áo cũng được, tôi sống chết níu chặt.
“Nghe em giải thích… thật ra…" Thật ra tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là tôi đã chết rồi mới phải.
Lại cảm thấy góc áo trong tay bị giật đi, sau đó là tiếng cửa đóng sầm lại. Tôi nhìn bàn tay trống rỗng mà đờ đẫn, cho đến khi chàng trai tóc đen gọi thì tôi mới hoàn hồn.
Tôi chẳng thèm mặc quần áo vào mà cuống cuồng chạy xuống lầu, tranh long bằng gỗ đã gãy, hai cánh cửa gỗ cũng ngả nghiêng. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý đến nó. Tôi lao ra khỏi cửa, trong ngõ nhỏ chỉ có đám lão quỷ đang ngồi đánh bài, anh họ đã đi mất không thấy bóng dáng.
“Chế sư đại nhân, tối qua ngài thật sự là dọa chết chúng tôi rồi…" Lão quỷ nhắc tới chuyện hôm qua, tiểu quỷ ngồi cạnh lập tức chen mồm ‘Ông còn có thể chết thêm lần nữa sao’.
“Anh họ tôi đi đâu rồi?" Ra khỏi con hẻm thì rẽ trái là về nhà, rẽ phải là tới bệnh viện. Tôi không biết anh ấy đi bên nào để đuổi theo nữa.
“Ngài hỏi anh chàng lúc nãy sao?" Lão quỷ nói: “Cậu ta là người thân của chế sư đại nhân nhỉ? Tối qua cậu ta ngồi ngoài này cả đêm."
Nghe lão quỷ nói vậy, trong lòng tôi không nhịn được mà hoảng hốt.
“Tại sao anh ấy không vào trong?"
“Bởi vì kết giới của vị đại nhân kia, cậu ta không có cách nào vào trong được. Nhưng anh chàng đó cũng kiên nhẫn lắm, cứ chờ tới hừng đông…"
Tôi không còn nghe lọt mấy câu lải nhải cằn nhằn của lão quỷ nữa. Thì ra anh họ đã đợi bên ngoài cả đêm. Vừa rồi rõ ràng là tôi đã chú ý thấy mắt anh hằn đầy tơ máu, vẻ mặt mỏi mệt, nhưng tôi cứ khăng khăng muốn giải thích, cho nên bỏ qua.
Tôi đờ đẫn đi vào trong cửa hàng, ôm đầu gối ngồi trên sofa.
“Anh họ… Em xin lỗi…" Trước kia tôi cũng thường chọc anh họ tức giận, thế nhưng anh chưa bao giờ đánh tôi, cũng sẽ không nói với tôi như vậy. Vừa nghĩ tới việc anh họ chán ghét tôi, trong lòng tôi liền như bị hàng trăm cây kim chích vào, đau đớn không chịu nổi.
“Chủ nhân, đừng khóc." Một đôi tay đưa qua ôm lấy tôi, tôi ngẩng đầu phát hiện là chàng trai tóc đen kia. Hắn mặc Đường trang của ông nội, mang theo một loại cảm giác cổ điển tao nhã không nói nên lời.
“Lúc nãy người kia ăn hiếp chủ nhân, tôi đi cho hắn một trận." Hử mang vẻ mặt giận dữ, xăn tay áo bước ra cửa.
Thế nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng cãi nhau với chúng. Tôi hỏi chàng trai tóc đen, “Tối qua là cậu tạo ra kết giới sao?" Người sau gật gật đầu.
Nó chính là ‘vị đại nhân kia’ chuyên bảo hộ cửa hàng mà những người khác thường nhắc tới nhỉ. Cũng chính là vì nó, cho nên anh họ mới không vào được. Chẳng biết vì sao trong lòng tôi có một ngọn lửa vô danh bùng lên, lập tức đẩy nó ra.
“Đừng chạm vào tôi!"
Tôi nhìn nó và Hử mà rống giận, không thèm để ý tới Hử đang kêu la mà chạy thẳng ra khỏi cửa hàng.
Thật ra trong lòng tôi cũng hiểu được cái này gọi là giận chó đánh mèo, nó vốn không làm gì sai cả. Nó chỉ muốn bảo vệ cái cửa hàng này mà thôi. Thế nhưng tôi không cách nào dập tắt lửa giận trong lòng, hoàn toàn không thể khống chế tâm tình của bản thân.
Hiện giờ tốt nhất vẫn nên rời khỏi nơi đó, để bản thân mình tự bình tĩnh lại.
Tôi lang thang không mục đích trên đường lớn, tựa như không hề hay biết phương hướng anh họ đi sau khi ra khỏi ngõ nhỏ. Trong nhất thời tôi cũng không biết phải đi về nơi nao.
Qua Trùng Dương, thời tiết lạnh dần, lúc nãy do vội vàng, tôi không để ý mà mặc vào trang phục mùa hè nên giờ chịu không nổi. Tôi quấn chặt quần áo trên người, sờ sờ túi áo, bên trong không có lấy nửa dồng, di động cũng để quên trong cửa hàng.
Thế nhưng bây giờ tôi cũng không còn mặt mũi mà về. Trong lúc không hay không biết thì tôi đã bước vào trong kết giới của thế giới yêu quái. Nhìn thấy thuyền của bà há tôi liền không nghĩ ngợi gì mà bước lên. Người chèo đò vẫn ngồi ở đầu thuyền yên lặng khua mái chèo.
Cho đến lúc thuyền đã dừng mà tôi vẫn còn ngẩn người, người hành khách ngồi đằng trước liền gọi tôi rời thuyền.
“Cậu bé, nên xuống thuyền rồi. Không nên để tượng sư đại nhân chờ lâu." Ông chú kia nhìn mặt rất quen, mấy lần tôi ngồi thuyền đều gặp hắn.
“Hả? A…" Tôi còn hơi sững sờ, sau khi xuống thuyền mới nhớ là không có tiền trả. Sư phụ nói người lái đò này là một tên rất hung tàn, nếu bị nó cho vào sổ đen rồi thì mai sau đừng hòng ngồi thuyền nó.
Đang lúc tôi đứng ở bến tàu không biết phải làm thế nào, đã có người vươn tay trả tiền cho người chèo đò. Lúc quay đầu tôi liền nhìn thấy Tử Dạ đang lo lắng nhìn tôi.
“Tiểu Đằng, cậu có khỏe không?" Thuyền chậm rãi rời bến, Tử Dạ khom lưng xuống mà nâng mặt tôi. “Sao cậu lại khóc? Ai ăn hiếp cậu?"
Tôi há miệng, cái mũi chua xót, cổ họng như nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể lắc đầu.
“Đến đây. Cậu còn chưa ăn gì đúng không. Con người ấy mà, lúc không có gì vào bụng thì tâm tình sẽ rất khó chịu." Anh ta kéo tôi vào trong nhà.
Sư phụ đang ngồi trong nhà ăn mà ăn điểm tâm, hơi gật đầu với Tử Dạ một cái, sau khi đảo mắt nhìn mặt tôi thì sửng sốt. Tử Dạ bảo tôi ngồi cạnh sư phụ, sau đó đi lấy điểm tâm cho tôi.
Trong nhất thời trong nhà ăn chỉ còn tôi và sư phụ, không khí yên tĩnh kia càng khiến người ta thêm khó chịu.
Sư phụ thở dài, gắp một cái tiểu long bao đưa đến bên miệng tôi, “Ăn đi, ăn no mới có sức khóc."
tiểu long bao: Đây là một loại bánh bao nhỏ của Trung Quốc, có xuất xứ từ vùng ngoại ô Thượng Hải. Bánh có nhân làm từ hỗn hợp thịt lợn, cua và trứng cá.
“Con không có khóc!" Tôi không nhịn được mà đứng lên rống to với sư phụ. Tại sao ai cũng nói là tôi khóc chứ? Rõ ràng là tôi không có chảy một giọt nước mắt nào hết.
Rống xong tôi mới nhớ mình vậy mà lại dám nổi giận với sư phụ, lập tức hối hận không thôi. “Con xin lỗi… Sư phụ, thật ra con không…"
Còn chưa nói xong, tôi đột nhiên bị đôi tay mạnh mẽ của sư phụ kéo vào lòng. Giọng nói nam tính, thuần hậu mà trầm ổn mang theo ngữ điệu cưng chiều từ trên đầu truyền đến, “Cái đứa nhỏ này, thật không làm cho người ta bớt lo. Được rồi, muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi."
Vòng tay của sư phụ thật rộng lớn ấm áp, khiến người ta cực kỳ yên tâm. Nỗi uất ức trong lòng tôi liền trào ra như đê vỡ, cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Đỗ Tử coi như là thất tình rồi. Tuy rằng quá cẩu huyết, nhưng mà nhóm công quân có thể thừa cơ mà vào nha.
Có tình yêu cảm thấy Viêm Quân chết là do lỗi của Tiểu Đỗ Tử. Nếu Tiểu Đỗ Tử không ngăn cản Trọng Hoa, nếu Liên bị bóp chết rồi, thanh niên tóc trắng cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ đâu. Lúc đó không chỉ đơn giản là thủ địa thần chết đâu. Đại Boss sẽ đánh mấy người khác thành game over hết luôn.
Tiểu Đỗ Tử thật ra là nghĩ tới cảm nhận của sư phụ mới ngăn lại Trọng Hoa giết thiếu nữ. Nếu thiếu nữ là người trong ảnh, nếu mà chết đi, sư phụ chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Đó chính là điều mà cậu ấy nghĩ đến đầu tiên.
——-
Đầy trời sao rơi, dải ngân hà rộng lớn tựa như được vị nữ thần bóng đêm rải xuống những hạt cát bạc lóng lánh trên nền trời xanh đen. Sao băng bay vụt qua, để lại chiếc đuôi trắng dài trên bầu trời. Những ngôi sao lấp lánh trên cao kia như đang thì thầm kể lại câu chuyện ái tình xa xưa.
Tôi nằm thả hồn dưới bầu trời xinh đẹp này, chợt những ngôi sao xa xôi kia lại bị một hình bóng che khuất.
“Sao đệ còn nằm ở đây? Dậy mau nào!" Người thanh niên tóc trắng vươn tay về phía tôi. Không, nói đúng ra người hắn muốn kéo không phải là tôi, mà là chủ nhân của giấc mộng này.
Tôi nhìn thấy một bàn tay nắm lấy tay của thanh niên tóc trắng, tầm mắt tôi lên cao dần và trải rộng dần ra. Bốn phía là cây cỏ sum suê, dòng nước chảy dài uốn lượn theo thảo nguyên, phản chiếu màn trời đầy sao, tựa như dải ngân hà trên mặt đất.
Côn trùng ẩn trong bụi cỏ mà hát ca, hòa cùng tiếng nước róc rách tạo nên một bản nhạc vui tươi. Xa xa có ánh lửa bập bùng, còn loáng thoáng truyền tới tiếng cười nói vui vẻ. Tôi đi theo thanh niên tóc trắng đến gần nơi có ánh lửa trại. Trường bào hắn mặc trên người lướt nhẹ qua những khóm hoa, vô số những chú đom đóm bay múa xung quanh chúng tôi, giống như đang reo vui theo điệu nhạc.
Càng đến gần, tiếng nhạc du dương càng rõ ràng hơn. Một chất giọng cao vút mà trong trẻo ngọt ngào vang lên, như tiếng thiếu nữ đang ca hát, còn một giọng trầm ấm mà ôn hòa thuần hậu, như tiếng thanh niên sang sảng cười. Đó là một khúc nhạc rộn rã với tiết tấu nhẹ nhàng, chất giọng trầm ấm kia như ẩn chứa nỗi sầu biệt ly.
“Đại nhân đã bắt đầu rồi. Đều tại đệ ngủ quên, bây giờ thì tốt rồi, muộn rồi đó."
Thanh niên tóc trắng oán trách, lại bị chủ nhân giấc mộng kéo ngồi xuống, cũng không tới gần lửa trại. Có lẽ là không muốn quấy rầy đến những người đang nghe hát kia.
Khúc nhạc tươi đẹp mà đa dạng, lúc thì vui vẻ nói cười, mỹ mãn hạnh phúc, khi thì khóc than ca thán, sầu thương ly biệt. Tôi nhìn thấy một giọt nước nhỏ lên trên đóa hoa, quay đầu thì phát hiện thanh niên tóc trắng ngồi bên cạnh đang lặng lẽ rơi lệ. Giọt nước mắt lăn trên gò má hắn, khiến người ta liên tưởng tới sương sớm đọng trên cánh hoa.
Người con gái đẹp khóc thì tất nhiên sẽ khiến lòng người rung động, nhưng tôi lại không biết rằng đàn ông khóc cũng sẽ khiến người ta cảm thấy xúc động đến thế. Tôi muốn vươn tay lau nước mắt cho hắn, nhưng lại phát hiện mình không thể chạm vào người này.
“Ly biệt quả thật là thứ đau khổ nhất trên đời." Hắn là đang dâng trào cảm xúc khi nghe khúc ca ly biệt kia, hay là còn thâm ý gì khác?
Chủ nhân giấc mộng vươn tay ôm lấy thanh niên, cho hắn dựa vào vai mình, dường như còn khẽ thì thầm gì đó. Thanh niên có hơi hoảng hốt mà nhìn qua.
Lúc này khúc nhạc trở nên vui tươi nhẹ nhàng, tình ý miên man, có thể nhìn thấy xa xa bên cạnh đống lửa là bóng dáng từng đôi lứa. Lúc cúi đầu lần nữa thì tôi phát hiện hai má thanh niên đã ửng đỏ, đôi mắt sáng ngời.
Khi tôi mở mắt ra, trước mắt chính là khuôn mặt say ngủ của người thanh niên tuấn mỹ kia, khiến tôi phải chớp mắt mấy lần, tưởng mình vẫn còn trong mộng. Lại nhìn rõ hơn chút, thì ra là nhóc Hử gà mập kia. Cho dù đã hóa thành hình người, lúc ngủ nó vẫn còn chảy nước miếng, không biết có phải đang mơ thấy được ăn ngon không nữa. Nó hoàn toàn đạp đổ hình tượng mỹ nam tóc trắng trong mộng của tôi rồi.
Tôi vươn tay định nhéo mặt nó, lại phát hiện tay mình không cử động được. Mà tay phải dường như chạm phải một làn da căng mịn. Lạ nha, rõ ràng là Hử nằm bên trái tôi mà.
Không phải như tôi đang nghĩ chứ?
Trong lòng có cảm giác không đúng, tôi cứng ngắc xoay đầu, quả nhiên bên phải tôi cũng có một người đang ngủ. Một đầu tóc đen xõa tung trên gối, thân dưới tôi cũng bị đè lên.
Trọng điểm là — tên này cũng là nam! Hơn nữa còn đang trần – truồng!
Mẹ nó! Mẹ nó mẹ nó mẹ nó! Tại sao lần nào tỉnh dậy kế bên đều là nam hết vậy? Chẳng lẽ không cho tôi một cô em xinh đẹp được hay sao? Thật ra yêu cầu của tôi cũng không nhất thiết phải là G-cup, C-cup, F-cup cũng được mà. (tiếng trời: Cậu không thấy yêu cầu của mình rất cao sao?)
Không đúng, cái này không phải trọng điểm! Trong đầu tôi hiện ra nụ cười âm hiểm của thanh niên tóc trắng kia, còn có đôi mắt đỏ thẫm của đám cự thú. Lúc đó cảm giác đau đớn trước ngực chân thật như thế mà, tuyệt đối không thể là mơ được.
Tôi cuống quít cúi đầu thì phát hiện trước ngực mình hoàn toàn lành lặn, không chút thương tích nào. Tôi sờ soạng hai lần cũng không phát hiện điều gì kỳ quái. Chỗ kỳ quái chính là trên người tôi trống trơn không một mảnh vải.
Rốt cuộc tối hôm qua xảy ra chuyện gì?
Lúc đầu óc tôi còn đang hoang mang rối loạn, chợt nghe thấy dưới lầu có tiếng bước chân. Giọng nói của anh họ vang lên bên ngoài cánh cửa đang khép hờ.
“Tiểu Đằng! Em ở đâu?"
“Ở trong này." Tôi trả lời theo bản năng, lại đột nhiên phát hiện mình đã phạm một sai lầm chết người. Tôi liền lập tức chữa cháy, nhưng đã muộn rồi.
Anh họ đẩy cửa bước vào, sau khi nhìn thấy tình cảnh trên giường liền ngây ra như phỗng. Tôi biết chắc chắn anh ấy sẽ hiểu lầm, liền hốt hoảng hô, “Anh họ! Không phải như anh nghĩ đâu!"
“Uhm…" Người con trai bên phải phát ra thanh âm trầm thấp, có hơi mơ màng, “Chủ nhân, ngài tỉnh rồi? Xin để kẻ bầy tôi này thay quần áo rửa mặt chải đầu cho ngài."
Nói xong thì người con trai kia liền đứng dậy, thân thể trần trụi phô bày trước mắt tôi. Hắn thoải mái mà đi đến trước tủ quần áo mở cửa tủ ra. Trong đó có để vài bộ quần áo của tôi, không hiểu làm sao mà hắn biết được nữa.
“Em… Hắn…" Anh họ chỉa chỉa tôi, lại chỉ vào người con trai tóc đen, nửa ngày cũng không thể thốt ra câu nào.
“Anh họ, thật sự là không như anh nghĩ đâu. Em hoàn toàn không quen hắn!" Nhìn sắc mặt anh họ càng ngày càng đen, không biết vì sao mà tôi lại có cảm giác bị bắt gian tại giường, chột dạ quá chừng.
“Uhm huh…" Hử dường như còn muốn vô góp vui, ngái ngủ ngồi dậy, ôm lấy tôi cọ tới cọ lui, “Chủ nhân… uhm… tôi còn muốn…"
Tôi cảm nhận được một thứ áp lực vô hình như núi Thái Sơn đè nặng trên đầu, quả thực không dám ngẩng lên nhìn anh họ.
“Anh họ… Thật ra người này là… gà…" Tôi lắp bắp bỏ quên mất chữ ‘mập’, kết quả là sai một ly, đi ngàn dặm luôn.
“Đỗ Tử Đằng, anh mặc kệ bọn họ là gà hay vịt, anh không muốn bình luận về sở thích giới tính của cậu. Nhưng tối qua cậu cả đêm không về, gọi điện bao nhiêu lần cũng không bắt máy, cậu có biết bố mẹ anh lo lắng bao nhiêu không? Bọn họ còn đi hỏi láng giềng, còn gọi điện cho bạn bè cậu."
“Lớp trưởng của cậu đã kể hết chuyện tối qua, còn nói cậu không sao, đã về nhà. Nhưng đợi cậu lâu như vậy đến cái bóng cũng không thấy. Thiếu chút nữa chúng tôi quýnh đến chết luôn rồi! Chúng tôi đi tìm cậu cả đêm, mà cậu lại đang…"
Nghe được tiếng bước chân đến gần, tôi vừa ngẩng đầu liền nhận luôn một bạt tai. Trên mặt đau đớn nóng rát, trong lòng như bị roi quật qua, càng đau đớn không thôi.
Tầm mắt tôi mơ hồ, thấy không rõ biểu tình của anh họ. Trong lòng tôi như nghẹn ứ, khiến tôi hít thở không thông.
“Em không phải…"
Chàng trai tóc đen vọt lại đây che chắn trước mặt tôi, lạnh lùng cất tiếng khiến anh họ lui ra sau. Hử cũng ôm chặt lấy tôi kêu lên ‘Không được làm hại chủ nhân’. Thế nhưng tôi thật muốn kêu chúng nó cút ngay, đừng có làm anh họ tiếp tục hiểu lầm.
Chỉ nghe anh họ thở ra một hơi thật dài, “Cậu đã trưởng thành rồi, muốn làm gì thì làm đi. Anh đây không có tư cách xen vào."
Tôi nghe thấy tiếng bước chân anh họ vang lên, lập tức đẩy ra hai tên kia, liều lĩnh mà bước tới vươn tay giữ chặt anh họ, thế nhưng tôi không thấy rõ khoảng cách, cho nên chỉ kéo được góc áo anh.
Góc áo cũng được, tôi sống chết níu chặt.
“Nghe em giải thích… thật ra…" Thật ra tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là tôi đã chết rồi mới phải.
Lại cảm thấy góc áo trong tay bị giật đi, sau đó là tiếng cửa đóng sầm lại. Tôi nhìn bàn tay trống rỗng mà đờ đẫn, cho đến khi chàng trai tóc đen gọi thì tôi mới hoàn hồn.
Tôi chẳng thèm mặc quần áo vào mà cuống cuồng chạy xuống lầu, tranh long bằng gỗ đã gãy, hai cánh cửa gỗ cũng ngả nghiêng. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý đến nó. Tôi lao ra khỏi cửa, trong ngõ nhỏ chỉ có đám lão quỷ đang ngồi đánh bài, anh họ đã đi mất không thấy bóng dáng.
“Chế sư đại nhân, tối qua ngài thật sự là dọa chết chúng tôi rồi…" Lão quỷ nhắc tới chuyện hôm qua, tiểu quỷ ngồi cạnh lập tức chen mồm ‘Ông còn có thể chết thêm lần nữa sao’.
“Anh họ tôi đi đâu rồi?" Ra khỏi con hẻm thì rẽ trái là về nhà, rẽ phải là tới bệnh viện. Tôi không biết anh ấy đi bên nào để đuổi theo nữa.
“Ngài hỏi anh chàng lúc nãy sao?" Lão quỷ nói: “Cậu ta là người thân của chế sư đại nhân nhỉ? Tối qua cậu ta ngồi ngoài này cả đêm."
Nghe lão quỷ nói vậy, trong lòng tôi không nhịn được mà hoảng hốt.
“Tại sao anh ấy không vào trong?"
“Bởi vì kết giới của vị đại nhân kia, cậu ta không có cách nào vào trong được. Nhưng anh chàng đó cũng kiên nhẫn lắm, cứ chờ tới hừng đông…"
Tôi không còn nghe lọt mấy câu lải nhải cằn nhằn của lão quỷ nữa. Thì ra anh họ đã đợi bên ngoài cả đêm. Vừa rồi rõ ràng là tôi đã chú ý thấy mắt anh hằn đầy tơ máu, vẻ mặt mỏi mệt, nhưng tôi cứ khăng khăng muốn giải thích, cho nên bỏ qua.
Tôi đờ đẫn đi vào trong cửa hàng, ôm đầu gối ngồi trên sofa.
“Anh họ… Em xin lỗi…" Trước kia tôi cũng thường chọc anh họ tức giận, thế nhưng anh chưa bao giờ đánh tôi, cũng sẽ không nói với tôi như vậy. Vừa nghĩ tới việc anh họ chán ghét tôi, trong lòng tôi liền như bị hàng trăm cây kim chích vào, đau đớn không chịu nổi.
“Chủ nhân, đừng khóc." Một đôi tay đưa qua ôm lấy tôi, tôi ngẩng đầu phát hiện là chàng trai tóc đen kia. Hắn mặc Đường trang của ông nội, mang theo một loại cảm giác cổ điển tao nhã không nói nên lời.
“Lúc nãy người kia ăn hiếp chủ nhân, tôi đi cho hắn một trận." Hử mang vẻ mặt giận dữ, xăn tay áo bước ra cửa.
Thế nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng cãi nhau với chúng. Tôi hỏi chàng trai tóc đen, “Tối qua là cậu tạo ra kết giới sao?" Người sau gật gật đầu.
Nó chính là ‘vị đại nhân kia’ chuyên bảo hộ cửa hàng mà những người khác thường nhắc tới nhỉ. Cũng chính là vì nó, cho nên anh họ mới không vào được. Chẳng biết vì sao trong lòng tôi có một ngọn lửa vô danh bùng lên, lập tức đẩy nó ra.
“Đừng chạm vào tôi!"
Tôi nhìn nó và Hử mà rống giận, không thèm để ý tới Hử đang kêu la mà chạy thẳng ra khỏi cửa hàng.
Thật ra trong lòng tôi cũng hiểu được cái này gọi là giận chó đánh mèo, nó vốn không làm gì sai cả. Nó chỉ muốn bảo vệ cái cửa hàng này mà thôi. Thế nhưng tôi không cách nào dập tắt lửa giận trong lòng, hoàn toàn không thể khống chế tâm tình của bản thân.
Hiện giờ tốt nhất vẫn nên rời khỏi nơi đó, để bản thân mình tự bình tĩnh lại.
Tôi lang thang không mục đích trên đường lớn, tựa như không hề hay biết phương hướng anh họ đi sau khi ra khỏi ngõ nhỏ. Trong nhất thời tôi cũng không biết phải đi về nơi nao.
Qua Trùng Dương, thời tiết lạnh dần, lúc nãy do vội vàng, tôi không để ý mà mặc vào trang phục mùa hè nên giờ chịu không nổi. Tôi quấn chặt quần áo trên người, sờ sờ túi áo, bên trong không có lấy nửa dồng, di động cũng để quên trong cửa hàng.
Thế nhưng bây giờ tôi cũng không còn mặt mũi mà về. Trong lúc không hay không biết thì tôi đã bước vào trong kết giới của thế giới yêu quái. Nhìn thấy thuyền của bà há tôi liền không nghĩ ngợi gì mà bước lên. Người chèo đò vẫn ngồi ở đầu thuyền yên lặng khua mái chèo.
Cho đến lúc thuyền đã dừng mà tôi vẫn còn ngẩn người, người hành khách ngồi đằng trước liền gọi tôi rời thuyền.
“Cậu bé, nên xuống thuyền rồi. Không nên để tượng sư đại nhân chờ lâu." Ông chú kia nhìn mặt rất quen, mấy lần tôi ngồi thuyền đều gặp hắn.
“Hả? A…" Tôi còn hơi sững sờ, sau khi xuống thuyền mới nhớ là không có tiền trả. Sư phụ nói người lái đò này là một tên rất hung tàn, nếu bị nó cho vào sổ đen rồi thì mai sau đừng hòng ngồi thuyền nó.
Đang lúc tôi đứng ở bến tàu không biết phải làm thế nào, đã có người vươn tay trả tiền cho người chèo đò. Lúc quay đầu tôi liền nhìn thấy Tử Dạ đang lo lắng nhìn tôi.
“Tiểu Đằng, cậu có khỏe không?" Thuyền chậm rãi rời bến, Tử Dạ khom lưng xuống mà nâng mặt tôi. “Sao cậu lại khóc? Ai ăn hiếp cậu?"
Tôi há miệng, cái mũi chua xót, cổ họng như nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể lắc đầu.
“Đến đây. Cậu còn chưa ăn gì đúng không. Con người ấy mà, lúc không có gì vào bụng thì tâm tình sẽ rất khó chịu." Anh ta kéo tôi vào trong nhà.
Sư phụ đang ngồi trong nhà ăn mà ăn điểm tâm, hơi gật đầu với Tử Dạ một cái, sau khi đảo mắt nhìn mặt tôi thì sửng sốt. Tử Dạ bảo tôi ngồi cạnh sư phụ, sau đó đi lấy điểm tâm cho tôi.
Trong nhất thời trong nhà ăn chỉ còn tôi và sư phụ, không khí yên tĩnh kia càng khiến người ta thêm khó chịu.
Sư phụ thở dài, gắp một cái tiểu long bao đưa đến bên miệng tôi, “Ăn đi, ăn no mới có sức khóc."
tiểu long bao: Đây là một loại bánh bao nhỏ của Trung Quốc, có xuất xứ từ vùng ngoại ô Thượng Hải. Bánh có nhân làm từ hỗn hợp thịt lợn, cua và trứng cá.
“Con không có khóc!" Tôi không nhịn được mà đứng lên rống to với sư phụ. Tại sao ai cũng nói là tôi khóc chứ? Rõ ràng là tôi không có chảy một giọt nước mắt nào hết.
Rống xong tôi mới nhớ mình vậy mà lại dám nổi giận với sư phụ, lập tức hối hận không thôi. “Con xin lỗi… Sư phụ, thật ra con không…"
Còn chưa nói xong, tôi đột nhiên bị đôi tay mạnh mẽ của sư phụ kéo vào lòng. Giọng nói nam tính, thuần hậu mà trầm ổn mang theo ngữ điệu cưng chiều từ trên đầu truyền đến, “Cái đứa nhỏ này, thật không làm cho người ta bớt lo. Được rồi, muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi."
Vòng tay của sư phụ thật rộng lớn ấm áp, khiến người ta cực kỳ yên tâm. Nỗi uất ức trong lòng tôi liền trào ra như đê vỡ, cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Đỗ Tử coi như là thất tình rồi. Tuy rằng quá cẩu huyết, nhưng mà nhóm công quân có thể thừa cơ mà vào nha.
Có tình yêu cảm thấy Viêm Quân chết là do lỗi của Tiểu Đỗ Tử. Nếu Tiểu Đỗ Tử không ngăn cản Trọng Hoa, nếu Liên bị bóp chết rồi, thanh niên tóc trắng cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ đâu. Lúc đó không chỉ đơn giản là thủ địa thần chết đâu. Đại Boss sẽ đánh mấy người khác thành game over hết luôn.
Tiểu Đỗ Tử thật ra là nghĩ tới cảm nhận của sư phụ mới ngăn lại Trọng Hoa giết thiếu nữ. Nếu thiếu nữ là người trong ảnh, nếu mà chết đi, sư phụ chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Đó chính là điều mà cậu ấy nghĩ đến đầu tiên.
Tác giả :
Hà Mễ Sao Phấn Ti