Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
Chương 57: Cùng gốc cội – 1

Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng

Chương 57: Cùng gốc cội – 1

Vốn sinh cùng một gốc, bức nhau chi lắm điều.

———-

Sau Trung thu, mặc dù tiếng ve đã ngừng, nhưng thời tiết vẫn cứ nóng bức như cũ. Ngàn dặm trời trong, tầng tầng lớp lớp mây trắng xốp mềm nhìn giống những cây kẹo bông thật to. Ánh nắng vàng rực như phủ thêm cho chúng một lớp caramel ngọt ngào.

Tôi nhận lời đề nghị của anh họ, lần thứ hai trở lại trường học, trở thành một thành viên trong cái đám thứ ba học trò. Trường công lập không nhận học sinh học lại, hơn nữa khai giảng cũng đã lâu, anh họ phải lợi dụng quan hệ mới có thể cho tôi vào làm học sinh dự thính.

“…Mau nộp di động ra đây!"

Trong hẻm nhỏ một đám nam sinh hung tợn vây quanh một cậu học sinh thấp bé. Thật ra mấy việc ỷ lớn hiếp nhỏ này cũng được xem như là một phần quan trọng trong chuỗi hồi ức tuổi thanh xuân. Trước kia tôi cũng từng bị qua, thế nhưng hôm nay nhân vật chính đổi thành người khác, mà tôi chỉ là người qua đường Giáp.

Ngày đầu tiên đến trường xem như xuất quân bất lợi rồi. Mới đi được nửa đường mà đã vướng vào rắc rối, cứu hay không cứu, đây là cả một vấn đề. Nếu cứu, tôi đánh không lại mấy tên nam sinh tướng tá to như con trâu nước đó. Nếu không cứu, thật sự lương tâm không cho phép.

“Em không có lấy di động của anh Cửu…" Cậu học sinh nhỏ con khá là sợ hãi, giọng nói cũng run rẩy.

“Bớt nói nhảm đi, anh Cửu, thằng nhóc này chắc phải đập cho một trận mới chịu khai thật." Một tên đứng bên cạnh nói với nam sinh cao to nhất trong bọn.

Người được gọi là anh Cửu giơ nắm tay lên định đánh xuống. Xem ra vẫn phải ra tay thôi, tôi đột nhiên la to, “Cảnh sát, bên kia có người đánh nhau!"

Chiêu này chẳng những vô dụng, còn khiến tôi phải rước họa. Đám nam sinh kia lại hướng về phía bên này. Tôi nhanh chóng bỏ chạy. Tuy rằng tôi chạy thua ma quỷ, nhưng mà người thì tôi vẫn có thể bỏ xa. Quẹo vài khúc cua liền không thấy bóng dáng mấy nam sinh kia nữa. Chẳng qua bọn họ đều mặc đồng phục trường tôi, có thể sẽ còn đụng phải nhau nhiều lần nữa.

Ngôi trường này là trường học cũ của anh họ, có lịch sử rất lâu đời. Mái ngói đỏ rực, tòa nhà giảng dạy mang hơi hướm cổ điển, tràn ngập thư hương nhã ý.

Hồi đó lúc còn đi học tôi chưa từng phát hiện, thì ra mấy cái nơi như trường học thế này lại tụ tập nhiều linh hồn như vậy. Quả thực đúng là Mãnh quỷ trường học đó nha.

Mãnh quỷ trường học: Một bộ phim kinh dị

manhquytruonghoc

Giáo viên sắp xếp cho tôi ngồi ngay chỗ của một con quỷ, đúng là đến ‘Chết’ cũng không chịu rời xa mà. Cái bàn này nằm ở góc phòng sát với cửa sổ, cô em kia cúi thấp đầu, tóc dài xõa tung trên bàn học.

“Bạn học Đỗ, mời em mau ngồi xuống, chúng ta chuẩn bị lên lớp." Thấy tôi đứng bất động thật lâu, giáo viên lại thúc giục.

Thầy à, thầy muốn em ngồi lên đùi con quỷ này sao? Bởi vì lúc giới thiệu tên tôi đã bị cười nhạo một trận, cho nên bây giờ cả lớp đều nhìn chăm chăm vào tôi. Có người còn nhỏ giọng cười rúc rích.

Alexander đại nhân à, hồi ức không hay kia lại hiện ra rồi, tôi không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù có chút áy náy với cô em này, nhưng mà hiện giờ tôi cũng chỉ có thể mượn chỗ ngồi của nó thôi.

Tôi lặng lẽ lấy trong túi ra một dúm muối thô, vẩy lên bàn học. Cô em kia kêu rên thảm thiết rồi bắn lên, đột nhiên tôi mắt đối mắt với nó. Cả khuôn mặt nó đều xanh lè, cổ rất dài, lưỡi thè ra buông thõng tới trên đất, đôi mắt tối om cực kỳ kinh khủng, nhìn bộ dạng chắc hẳn là treo cổ. Nếu không phải tôi đã từng gặp qua loại này, chắc chắn bây giờ đã la thét ỏm tỏi lên rồi.

Thừa dịp nó bay ra, tôi nhanh chóng ngồi lên ghế, dán một lá bùa lên bàn. Thứ này là loại bùa gần đây tôi mới vẽ ra, người đặt hàng khá nhiều, chứng tỏ hiệu quả không tồi. Tôi liền mang theo vài tấm để dùng.

Con quỷ kia dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm tôi, nhưng không thể nào tới gần được. Cứ mãi bay tới bay lui xung quanh, còn thường bay xuyên qua nam sinh ngồi chung hàng với tôi, nhìn thấy vậy thật khiến tôi đổ mồ hôi lạnh luôn.

Cô em này mặc quần áo màu trắng, là ma mới mà còn có thể nghênh ngang xuất hiện giữa ban ngày, có thể thấy được là oán niệm khá nặng.

Vừa thở phào một hơi, tôi cúi đầu liền phát hiện mặt bàn khắc đầy chữ. Thường thì đa số bàn học đều có khắc phao, công thức, từ vựng tiếng Anh linh tinh lang tang. Có vài người còn khắc ‘XXX, anh yêu em’ mấy thứ buồn nôn này nọ. Nhưng cái bàn này…

【 Đi chết đi! 】

【 XXX, cút đi! 】

【 Bị tha đi cưỡng bức một trăm lần đi, cái thứ nhà vệ sinh công cộng! 】

Tóm lại chính là đủ thứ lời chửi rủa độc địa, ngay cả trong ngăn bàn cũng có. Đã vậy còn bị tạt sơn đỏ này nọ nữa.

Chẳng lẽ đây chính là cái bàn bị nguyền rủa trong thuyền thuyết sao? Ai ngồi ở đây sẽ xui xẻo? Trong nháy mắt vẻ mặt tôi liền hóa thành hình mặt người đầy kinh ngạc sửng sốt như trong manhua.

Please, tôi rất vất vả mới bò lại trên bàn trà, cũng đừng lại rơi ra chứ. Tôi cũng không muốn thành ‘bôi cụ’ đâu. Tôi tính sau giờ tan học chờ người ta đi hết thì sẽ tinh lọc cho cô em này một chút, cho nó sớm được đến địa phủ báo danh, khỏi ở lại làm hại nhân gian nữa.

Bôi cụ: chén trà, đồng âm với từ bi kịch. Bàn trà: chén trà là bi kịch, bộ đồ ăn đồng nghĩa với thảm kịch, chén trà + bộ đồ ăn = bàn trà, có câu nói: “nhân sinh như một bàn trà, bên trên bày đầy chén trà, lúc bạn cố gắng nhảy ra khỏi chén trà thì, lại phát hiện mình nhảy vào một bộ đồ ăn".

Trong giờ học, đột nhiên có một nữ sinh từ cửa chính đi vào, không coi ai ra gì mà đi đến cuối lớp ngồi vào cái bàn học lẻ loi duy nhất ở đó. Giáo viên lại không trách mắng cô ấy đến trễ, mấy bạn học khác cũng không để ý gì tới. Tôi bắt đầu cho rằng cô ấy là quỷ, nhưng mà cô ấy có bóng lại có chân. Hơn nữa nếu quan sát kỹ thì sẽ phát hiện, mấy học sinh này không phải không nhìn thấy cô ấy. Có mấy người vẫn lén nhìn cô ấy vài lần, rồi lại lập tức dời mắt sang chỗ khác.

Bọn họ lại giả vờ không phát hiện cô gái này. Là vì sao? Tôi có chút tò mò, vì thế nhìn về phía cô ấy rất nhiều lần. Cô bé này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tóc mái quá dài, thoạt nhìn có vẻ âm trầm u ám.

Sau khi hết tiết, thường thì đây là lúc cho mấy kẻ nhiều chuyện hoặc mấy người ngồi gần đó đi qua ‘quan tâm’ bạn học mới. Một nam sinh ngồi bên cạnh tôi hai tay đút túi quần lắc lư bước tới.

“Dì cả, nghe nói cậu là học sinh đi học lại, xem ra không giống nha. Em gái, gọi anh nghe chơi chút coi."

Tôi đẩy hắn ra, “Ai là ‘dì cả’ của cậu?" Cái tên nam sinh thiếu đánh này dáng dấp cũng khá cao ráo, ngoại hình cũng coi như là đẹp trai, người trong lớp gọi hắn là Tiểu Thất, thấy tôi đẩy hắn liền tức giận.

“Không phải là lấy một biệt hiệu cho cậu sao? Đau bụng còn không phải là gặp ‘dì cả’ sao?" Mấy nam sinh đứng cạnh hắn lập tức xấu xa cười rộ lên. (Chú: ‘dì cả’ trong tiếng Việt ý nói là tới tháng.)

Tên của Tiểu Đằng đồng âm với từ đau bụng.

Tôi cảm thấy một trận lửa giận xông lên đầu, tôi từng gặp qua rất nhiều người cười nhạo tên mình, nhưng chưa từng bị đặt cái biệt hiệu lố lăng như vậy. Nhất định lúc về tôi phải làm một cái hình nộm của hắn, rủa cho hắn xui xẻo chết luôn.

Đang định bùng nổ, khóe mắt tôi lại lướt qua Tiết Mẫn đang ngồi trong góc phòng. Người sau đang cúi đầu cười trộm. Tôi cố ý nói lớn với cô ấy: “Cậu cảm thấy buồn cười sao?"

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy không khí như ngưng trọng lại. Bạn học xung quanh đều lộ vẻ hoảng sợ, mấy nam sinh cũng thôi không cười nhạo tôi nữa, lập tức tản ra. Vốn cho rằng Tiết Mẫn sẽ cảm kích tôi, nhưng người sau lại dùng ánh mắt cảnh cáo mà liếc tôi một cái, sau đó quay đầu sang chỗ khác.

Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Xem ra cô ấy không giống như bị bắt nạt nha. Chẳng qua đây cũng chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, tôi cũng không quan tâm mấy.

Lúc này, ban cán bộ lớp lại rất biết làm tròn bổn phận mà quan tâm đến bạn học mới. Cô bé lớp trưởng là một người rất thú vị, tên Trần Ái Quân. Người cũng như tên, thái độ làm người khá là kiên cường và nhiệt tâm.

“Đỗ Tử Đằng! Số hiệu 41, từ hôm nay trở đi cậu chính là lính hậu cần, phụ trách việc tạp vụ của lớp ba! Hiểu chưa?" Cô bé lớp trưởng ưỡn ngực, hai chân hơi dạng, hai tay chắp sau lưng, mắt sáng như đuốc. Nhìn quả thật cũng có chút khí thế quân nhân.

“A…" Tôi còn chưa kịp phản ứng. Kết quả cô bé lớp trưởng lại lớn tiếng hơn nữa mà hỏi, “Hiểu chưa?"

“Hiểu!" Bị cậu lớp trưởng bên cạnh đạp một cái, tôi lập tức phụ họa.

“Không đúng. Nói lại lần nữa!"

Cậu lớp trưởng nam nhỏ giọng nói bên tai tôi: “Phải gọi đội trưởng."

“Hiểu, đội trưởng!"

Cô bé lớp trưởng gật gật đầu, hài lòng nói: “Đồng chí Đỗ, hoan nghênh cậu gia nhập đại gia đình lớp ba. Hiện tại tôi và đồng chí Tuấn Dật sẽ giúp cậu làm quen với hoàn cảnh, trong vòng một năm tới, chúng ta cùng giúp đỡ nhau, chung tay phát triển."

Cậu lớp trưởng nam tên là Lý Tuấn Dật, có thể lên làm chức lớp trưởng, thành tích cũng phải nói là rất ưu tú. Cậu ta cũng cận thị khá nghiêm trọng, không có mắt kính thì cũng khỏi thấy gì được luôn.

Điều kiện trường học cũng rất tốt. Có đường chạy bằng nhựa dài cả nghìn mét, có sân cỏ đá bóng rộng lớn. Sân bóng rổ và sân quần vợt cũng có đủ cả. Ở phía bắc còn có ký túc xá cho học sinh.

Đi đến chỗ khá ít người, tôi hỏi lớp trưởng, “Cái bạn học đột nhiên vào lớp lúc giữa tiết là ai vậy?"

Cả hai lớp trưởng đều dừng bước, xoay người dùng ánh mắt quỷ dị nhìn tôi. Cậu lớp trưởng mở miệng nói: “Cậu thấy được cô ấy?"

Cô ấy không phải ma quỷ, sao tôi lại không thấy được. Mà cho dù có là quỷ thì tôi cũng vẫn nhìn thấy đó thôi. Thấy không dọa được tôi, cô bé lớp trưởng mạnh mẽ vỗ bả vai tôi, “Không tồi không tồi, cũng rất gan dạ đó. Nhìn cậu nhỏ con thế này, còn có bộ dáng như con gái, không ngờ lại rất bình tĩnh. Nhân tài nha!"

Cái lực tay kia thật sự mạnh đến mức muốn đánh tôi thành tàn phế luôn rồi. Tôi không dấu vết mà phủi cái tay kia xuống, “Rốt cuộc là có chuyện gì?"

“Lính cần vụ số 41!" Cậu lớp trưởng đột nhiên hô, tôi đành phải lên tiếng. Nghĩ thầm rằng, tôi rốt cuộc phải chơi cái trò cosplay quân đội này với họ cho tới khi nào nha.

“Bây giờ chúng tôi giao cho cậu một nhiệm vụ gian khổ."

Tôi vốn định phun ra một câu chửi thề, thế nhưng nhìn hai lớp trưởng nghiêm túc như vậy, thật sự không thể phá hư không khí. Cô bé lớp trưởng khoát hai tay lên vai tôi, ngữ điệu nghiêm trọng sâu xa mà nói: “Xin cậu giữ bí mật chuyện có thể nhìn thấy ‘cô ấy’."

“A?"

“Cậu chỉ cần trả lời ‘Được’ hay ‘Không được’ thôi. Đồng chí Đỗ!"

“Được…"

“Rất tốt." Cô bé lớp trưởng rất hài lòng mà vỗ vỗ tôi, sau đó buông tay.

Tôi chỉ đành xoay đầu lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu lớp trưởng. Tôi cảm thấy vị Lý Tuấn Dật này không phải là người ngốc nghếch như cô bé trưởng lớp kia, chỉ là thấy thú vị cho nên mới diễn cùng thôi.

Lúc cô bé lớp trưởng xoay người đi về phía trước, hắn xáp lại đây nhỏ giọng nói: “Thật ra Tiết Mẫn đang chấp hành nhiệm vụ bí mật. Cho nên cậu cứ coi như không có người này là được. Cũng đừng tiếp xúc với cô ấy, nếu không thì…"

Nhìn ánh mắt sắc bén sau cặp kính của hắn, đầy vẻ cảnh cáo, tôi chỉ có thể ngây người mà gật đầu. Nghĩ thầm này không phải là bắt nạt rồi sao. Cả lớp cùng nhau mà ‘Cắt chén’ một cô gái. (Chú: ‘Cắt chén’ trong tiếng Việt ý là cô lập.)

Nhớ tới việc trước kia đã trải qua, trong lòng tôi liền cảm thấy rất khó chịu.

Cô bé lớp trưởng đã đi cách chúng tôi vài chục bước, chúng tôi đang định đuổi theo, đột nhiên trước mắt xuất hiện một bóng dáng từ phía trên lao xuống. Tôi cảm thấy có thứ gì đó bắn ướt ống quần. Tôi cúi đầu, chỉ thấy đầy đất đều là chất lỏng màu đỏ trắng. Trong đám chất lỏng đó là một đôi mắt mở to, tròng mắt cũng muốn lòi ra ngoài, tràn ngập hoảng sợ và oán hận. Nhưng ánh sáng trong mắt cũng nhanh chóng tắt lịm.

Tiếp đó là những tiếng thét đinh tai nhức óc. Trên cửa sổ phòng học trên lầu có không ít học sinh nhô đầu ra, tiếng thét chói tai của nữ sinh liên tiếp vang lên. Lúc này tôi mới kịp phản ứng, có người nhảy lầu rơi xuống trước mặt chúng tôi.

Ống quần tôi dính đầy máu tươi của nam sinh kia. Cậu lớp trưởng đứng bên cạnh thì tôi không để ý, nhưng cô bé lớp trưởng đứng đối diện lúc nhìn thấy người chết thì sắc mặt cực kỳ khó coi, song cô ấy cũng không thét lên như mấy nữ sinh khác, ngược lại rất bình tĩnh mà giữ nguyên hiện trường.

Có học sinh lớn gan dùng di động chụp hình, lập tức bị cô bé lớp trưởng quát bảo dừng lại. Cậu lớp trưởng đứng một bên gọi tôi, bảo tôi đi tìm giáo viên đến.

Tôi không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn lên mái nhà bên cạnh, vừa lúc nhìn thấy một gương mặt đang lùi ra sau lan can. Đó là một người mà tôi biết, điều này quả thực khiến tôi cực kỳ kinh ngạc.

Người đầu tiên chạy tới là chủ nhiệm lớp tôi, ông chú mặt than kia dường như rất có kinh nghiệm. Kêu bảo vệ kéo rào chắn, không cho học sinh tới gần, lại thông báo cho giáo viên các lớp không cho học sinh đứng ở cửa sổ ngó nghiêng và chụp ảnh.

Lúc tôi trở lại phòng học thì tin đồn đã bay đầy trời. Người chết hình như là học sinh lớp tôi, cũng chính là nam sinh ngồi ngang hàng với tôi. Không khí trong lớp rất quỷ dị, có mấy người có lẽ là khá thân với người chết nên khuôn mặt lộ vẻ bi thương. Bên cạnh đó, trong mắt mỗi người đều tràn đầy sợ hãi, tuy rằng bọn họ cố gắng che giấu nhưng tôi vẫn nhìn ra được.

Lúc này chuông di động tôi reo vang, trên màn hình hiển thị cái tên ‘Phong Lôi Tốn’. Tôi đi ra ngoài phòng học để nghe điện thoại.

“Tiểu Đằng, sao cậu lại ở đây?" Thanh âm nóng nảy của Phong Lôi Tốn vang lên ở đầu dây bên kia. Tôi phải để di động ra xa chút mới tránh được việc bị thủng màng nhĩ.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không khai cậu ra đâu. Chẳng qua là một người bạn tốt thì tôi vẫn khuyên cậu nên đi đầu thú." Đúng vậy, người vừa rồi tôi thấy trên nóc nhà chính là Phong Lôi Tốn. Trong đầu tôi liền tự biên tự diễn ra tình tiết cẩu huyết bởi vì đuổi quỷ thất bại mà cậu ta giết luôn cố chủ.

“Con mịe cậu ấy… Ông đây lúc nào thì phải đi tự thú hả?"

May là tôi đã né xa cái di động ra, nếu không chắc giờ tôi điếc luôn rồi. Bên kia truyền đến một giọng nói dịu dàng, vừa nghe liền biết chính là Trần Tịch. “Cậu lớn tiếng mắng Tiểu Đằng làm chi? Cậu ấy là đang quan tâm cậu mà."

Sau đó trong di động vang lên tiếng Trần Tịch bảo tôi đến WC nam lầu năm. Bây giờ cách giờ lên lớp còn có năm phút, bất quá nếu tôi có trốn tiết thì cũng không sao, cứ nói lạc đường là xong. Nhưng mà rốt cuộc thì đi đến chỗ đó để làm gì?

Rõ ràng là lầu năm cũng có lớp học, hơn nữa còn đang trong giờ học, WC lại không có một ai. Trong ấn tượng của tôi, cho dù không ai đi vệ sinh, thì cũng sẽ có vài tên nam sinh ngồi xổm trong góc hút thuốc lá, thế nhưng ở nơi này lại không thấy.

Tôi thấy không có ai tới, liền tính gọi điện cho Phong Lôi Tốn. Vừa lấy điện thoại ra, tôi liền cảm thấy có gì đó không đúng. Sau lưng như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không tự chủ được mà ngẩng đầu, vừa lúc đối diện một đôi mắt không có con ngươi, tròng trắng mắt phủ đầy tơ máu.

Con quỷ đầu tóc bù xù ghé vào phía trên khe cửa WC mà nhìn lén tôi. Không biết nó nhìn bao lâu, tóm lại nếu là người bình thường bị nhìn như vậy chắc chắn sợ đến chết khiếp luôn rồi.

Máu con quỷ kia từ trên khe men theo cánh cửa mà bắt đầu tuôn xuống. Nhanh chóng chảy lan ra khắp sàn nhà.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tại sao mọi người đều chỉ chú ý vụ gà mập mà không chú ý tuổi tác của sư phụ đại nhân chứ? Không ai muốn hỏi tuổi thật của ông ấy sao? Không ai cảm thấy một người mà ba quân đều làm qua thật rất trâu bò sao? Vì sao cũng chưa ai quan tâm cô bé và thiếu niên chụp hình chung với sư phụ là ai? @@

Cũng không ai quan tâm Tiểu Đỗ Tử và anh họ cãi nhau… Nhân vật chính bị gà mập cướp sân khấu rồi…

+++

SPOIL (Về vấn đề công thụ)

Thật ra công thụ trong truyện này

Là lưỡng công nhất thụ.

Spoil xong!:v

Mấy thím hồi trước bị spoil sai nếu tức qá thì có thể xếp hàng chờ lấy bông gòn ném tui
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại