Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
Chương 30: Tết Trung Nguyên – 1
Tết Trung Nguyên, hay còn gọi là ngày lễ của quỷ. Kỳ thật cũng không phải là một ngày cụ thể nào cả, mà là trong một tháng đó cả địa phủ đều nghỉ lễ, tất cả ma quỷ được tự do hoạt động, cũng tương tự như ăn mừng năm mới.
Từ lúc bước vào tháng của quỷ việc buôn bán của tôi cũng tốt hẳn lên, thần côn cực kỳ nhiều, đơn đặt hàng của ma quỷ cực kỳ nhiều, khách hàng đến mua đồ cúng tế cũng cực kỳ nhiều. Hàng hóa trong cửa tiệm phần lớn là đồ thủ công, hại tôi phải tăng ca hơn mười ngày liên tục để đẩy nhanh tiến độ, bận muốn chết.
“Thiệt muốn có một con thức thần nha." Tôi nằm trên quầy càu nhàu. Nhìn nhìn con thức thần có thể giúp lão Trương dâng trà pha nước thậm chí đánh giày da, tôi phát ra mười vạn phần hâm mộ ghen tị hận.
Hôm nay mưa to còn thêm cả sấm chớp, cho nên khách hàng rất ít, đám ma quỷ bên ngoài cũng sợ bị sét đánh trúng cho nên đều trốn hết. Chỉ có một mình lão Trương ở trong này trú mưa, nói chung cũng có thể khiến tôi thư giãn chút.
Hình như lão Trương rất có sở trường về phù chú, tôi thấy hắn giương tay lên liền tạo được mấy con thức thần. Ngoại hình nhìn như một con thỏ đang đứng thẳng, lông xù xù, rất đáng yêu. Mấy con thỏ cũng thật giỏi, còn giúp lão Trương chỉnh trang quần áo bị ướt, dâng lên trà nóng, còn đánh cả giày da.
Nghe nói tụi nó còn có thể làm việc nhà, thật tiện quá đi. Nếu tôi cũng có thể tạo ra thức thần thì tốt rồi, dù chúng nó không chế tác hàng hóa được thì có thể giúp tôi đánh nhau hay là tiếp khách cũng được.
Một con thỏ chạy ngang qua trước mặt tôi, cái chân ngắn nhỏ kia phải nói là siêu đáng yêu luôn. Tôi dùng một tay ôm nó lại, lông thật mịn, còn mềm mềm nữa, thoải mái muốn chết. @>_<@
“Cậu rốt cuộc có oán niệm gì với thức thần nhà tôi hả?" Lão Trương cứ như một đại lão gia, miễn phí hưởng thụ phục vụ của con thỏ, bắt chéo chân đọc báo, còn ngẩng đầu lên hỏi tôi.
“Anh thật xảo quyệt! Tôi cũng muốn một con."
“Vậy cậu tự mình làm ra là xong." Lão Trương lộ ra biểu tình ‘cậu thật ngốc’.
“Chính vì tôi không biết làm nên mới oán niệm đó." Tôi sống chết ôm con thỏ không chịu buông, con thỏ kia ở trong ngực tôi cố sức giãy dụa, bộ dạng đong đưa chân nhỏ thiệt là manh (moe) hết sức.
Lão Trương thở dài, đưa tờ báo qua, “Ừ, nơi này có huấn luyện sơ cấp, muốn đi không?"
Tôi nhận lấy tờ 《Linh Nhật báo 》. Tuy lúc tháng của quỷ bắt đầu thì báo toàn đăng mấy tin tuyên truyền các loại hoạt động, nhưng hoạt động ngày tết Trung nguyên cũng khá đặc biệt. Có chợ đêm, đi dạo, còn có văn nghệ tiệc tùng này nọ.
【 Đội ngũ văn nghệ buổi dạ tiệc cực kỳ hùng mạnh! 】
【Lần này các ngôi sao nước ngoài được mời tới sẽ ra trận: nữ thần khiêu vũ Madonna, breakdancer Jackson …】
【Gió vẫn cứ thổi —— ca sĩ nổi tiếng Trương XX sẽ hát tại buổi văn nghệ của dạ tiệc ….】
Cái đội ngũ này … khiến tôi cũng có chút muốn đi xem thử.
“Cậu không phải là muốn đi văn nghệ dạ tiệc chứ hả?" Lão Trương đại khái đoán được suy nghĩ của tôi, “Bất quá với giao tình của cậu và địa phủ, hẳn là có thể lấy được vé VIP nha."
“Tôi không thèm đi…" Đánh chết tôi cũng không dám bước xuống địa ngục đâu.
Tin tức chỉ có một mẩu nhỏ, hình như nói là có một chiếc xe quỷ lảng vảng, muốn bắt mấy đứa trẻ yêu quái cùng tiểu quỷ, dặn chúng phải cẩn thận. Đừng để chiếc xe quỷ đó dụ dỗ.
Trang sau chính là giới thiệu các loại hoạt động ở Nhân Gian. Ở một mục nhỏ quả thật có một hoạt động gọi là 《huấn luyện thức thần sơ cấp 》, hoan nghênh những người trẻ tuổi trong giới tới tham gia.
“Trong giới hiện nay khá xem trọng thức thần, nhưng mấy thanh niên đều theo đuổi vũ khí lạnh ( như cung, kiếm, thương…) hoặc là súng ống, đối với thứ này tương đối không thuần thục. Cho nên công hội quyết định hoạt động năm nay chính là thứ này." Lão Trương giải thích.
“Vậy lão Trương anh là giảng viên à?"
“Đúng thì sao? Mà không thì sao?"
“Nếu đúng thì tôi khỏi đi nữa. Dù sao nghe cũng chả hiểu."
“Cậu, cái tên nhóc này!"
Thật ra lão Trương cũng đã dạy tôi một chút, thế nhưng hắn giảng rất trừu tượng, lại không có trình tự nhất định, hoàn toàn nghe không hiểu.
“Tôi cũng không biết giảng viên là ai. Dù sao công hội hẳn là sẽ mời người có tư cách và giỏi nhất về phương diện này." Vừa lúc trời hết mưa, lão Trương thu hồi con thỏ chuẩn bị rời đi.
“Đúng rồi, chắc các gia tộc lớn đều cho mấy đứa trẻ đến tham gia. Cậu hẳn sẽ gặp được rất nhiều nhóc con tuổi xấp xỉ, mấy thiếu niên tính tình tốt cũng không ít đâu." Trước khi đi lão Trương nháy mắt với tôi mấy cái, tôi hoàn toàn không hiểu hắn muốn nói gì.
Tôi sắp thành niên rồi, không còn là trẻ con được chứ. Cho dù có cùng tuổi, cũng không nhất định sẽ hòa nhập được với họ. Tôi không thạo làm mấy việc này lắm đâu.
Gương mặt của mấy thiếu niên thiếu nữ chợt lóe qua trong đầu, tôi nhanh chóng lắc lắc đầu không muốn nghĩ tới. Bọn họ hẳn là đã sắp thi lên đại học rồi, không có liên quan gì tới tôi cả.
Tiếng lão Trương gọi khiến tôi phục hồi lại tinh thần. Hắn đứng trước cửa, bên cạnh có thêm một thanh niên mặc âu phục.
“Tiểu Đỗ tử, cậu có khách này, đừng ngẩn người nữa."
“Hả? A…" Tôi nhanh chóng lách ra khỏi quầy mà nghênh đón, “Hoan nghênh ngài tới đây."
Thanh niên kia rất lễ phép mà khom người sau đó mới bước vào. Tôi làm điệu bộ ‘cúi chào’ với lão Trương xong, liền mời khách ngồi xuống, sau đó bưng trà nóng lên.
Thanh niên này đại khái hơn hai mươi tuổi, cực kỳ trẻ tuổi anh tuấn, mà quan trọng nhất là trên người hắn toàn là hàng hiệu. Nhất định là con nhà có tiền rồi, lần này chắc kiếm được kha khá đây.
Ở trong lòng âm thầm liệt hắn vào danh sách khách VIP, tôi lập tức ân cần dâng lên danh sách hàng hóa.
“Xin hỏi ngài có hứng thú với loại mặt hàng nào? Hiện giờ chúng tôi bán hạ giá nhân dịp tháng vong hồn, cả khách hàng mới cũng giảm giá luôn a."
Thanh niên kia lộ ra nụ cười thân thiết, bộ dạng hắn vốn rất xinh đẹp, tóc ngắn nhạt màu có hơi xoăn, đôi mắt dưới ánh đèn cũng là một màu nhàn nhạt trong suốt, là loại hình nam tính dịu dàng vô hại với cả người lẫn vật, mỉm cười như vậy càng thêm lấp lánh. Quả thực là sát thủ của mấy thiếu niên và bà cô mà.
Thế nhưng hắn phóng điện với tôi như thế nào cũng đều vô dụng.
Tôi tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu dụng ý đối phương. Bất quá cũng có chút kỳ lạ, bên ngoài rõ ràng chỉ vừa mới tạnh mưa, ngõ nhỏ này ngoại trừ xe của quỷ soa, mấy xe khác đều vào không được. Nếu hắn lái xe tới nhất định phải xuống xe ngay trước cửa ngõ, từ cửa ngõ đi vào chắc chắn trên người cũng phải ướt.
Nhưng trên người hắn từ trên xuống dưới đều không mảy may ẩm ướt gì, hơn nữa giày cũng rất sạch sẽ, thật sự có chút quỷ dị.
“Ngài trông cũng lạ mặt, đây là lần đầu tới nhỉ."
“Tại hạ là Thời Vũ thuộc văn phòng phụ trách ngã tư đường XX, bởi vì lúc trước mới được chuyển giao nên công việc khá nhiều, cho tới hôm nay mới đến ra mắt, mong rằng chế sư đại nhân thứ lỗi."
Đối phương đưa qua một tấm danh thiếp, bên trên viết “Văn phòng quản lý thổ địa ngã tư đường XX". Người gọi tôi ‘chế sư đại nhân’ hẳn là cũng không phải con người bình thường. Ít nhất cũng phải là thần côn giống như lão Trương vậy.
Cái ‘Văn phòng quản lý thổ địa’ này rốt cuộc là…
“Xin hỏi…"
“Lúc trước gọi là miếu thổ địa." Người nào đó híp mắt sảng khoái mà giải thích.
Danh thiếp trong tay tôi thiếu chút nữa là rơi luôn, người này là thổ địa công công sao!?
Tôi quan sát đối phương lần nữa, tóc có thể là nhuộm, âu phục CK xanh dương đậm được cắt may khéo léo, tôn lên bờ vai rộng mà nhu hòa, lộ rõ khí chất tuấn tú cao nhã. Áo sơmi sọc nghiêng tinh tế nhìn không ra nhãn hiệu, thế nhưng hẳn là cũng không rẻ. Hơn nữa còn đeo cà vạt GIVENCHY màu xám bạc, còn có giày da…
Tôi cảm thấy người trước mắt chính là một núi vàng đang tỏa sáng lấp lánh lấp lánh.
“Chế sư đại nhân?"
Lúc đối phương nghi hoặc mà nhắc nhở, tôi mới hồi phục lại tinh thần. Xấu hổ mà lên tiếng: “Thật có lỗi, không ngờ thổ địa bây giờ cũng thời thượng như vậy, ha ha."
“Bất kể là thiên giới hay địa phủ cũng đều phải bắt kịp với xu hướng và cơ chế của nhân gian."
Hình như chuyện này là thật nha. Nhìn xem đám quỷ soa trang bị và sử dụng các thiết bị điện tử, ngay cả loại chuyện như đầu thai cũng được công nghệ hóa hệ thống, này việc thổ địa mặc đồ thời thượng cũng chẳng có gì kỳ lạ cả.
Không đúng! Rõ ràng là thổ địa công công, tại sao lại trẻ như vậy?
“Ngài nói lúc trước chuyển giao là ám chỉ…"
“Tại hạ vừa mới nhậm chức một tháng trước. Bởi vì mới vừa tốt nghiệp đại học pháp luật và chính trị của thiên giới thông qua cuộc thi thần linh ở địa phương, tại hạ cũng chưa có kinh nghiệm gì, cho nên lúc chuyển giao qua cũng tốn mất không ít thời gian. Về sau còn xin chế sư đại nhân chỉ bảo và giúp đỡ nhiều hơn." Hắn thân mật mà vươn tay ra với tôi.
Hình như vừa rồi tôi mới nghe được thứ gì đó rất nguy hiểm. Cuộc thi thần linh tại địa phương nói chính xác là để khảo hạch nhân viên công vụ. Hiện tại ngay cả thổ địa cũng phải khảo sát tài năng mới được nhận việc nha.
Thế nhưng tạo quan hệ tốt với quan chức địa phương cũng không thiệt thòi gì nha.
Tôi vươn tay nắm chặt tay đối phương, “Không, lúc trước được quý ngài đây bảo hộ tôi mới bình yên vượt qua nguy hiểm, về sau cũng xin ngài giúp đỡ nhiều hơn." Chuyện lúc trước bị tang thi quấy nhiễu còn phải cám ơn thổ địa công công đã giúp tôi ngăn lại bọn chúng.
Ai ngờ Thời Vũ lại lộ ra bộ dạng không hiểu mô tê gì. Loại chuyện này tôi vẫn phải nói rõ ràng ra, tránh cho về sau hắn lại không chịu làm.
“Một thời gian trước có bang phái bên ngoài xâm lấn, may mắn có thổ địa trấn giữ chúng nó mới không vào trong cửa hàng được."
Thời Vũ lộ ra biểu tình vỡ lẽ, sau đó lại thoáng hiện ra vẻ áy náy, “Thật ra sự việc lần trước tiền bối có nói cho tôi biết. Thế nhưng đó không phải là công lao của văn phòng thổ địa tôi, đại nhân trấn thủ của tiệm ngài mạnh hơn chúng tôi nhiều."
Cũng không khác mấy so với lời Phong Khinh Vân đã nói qua. Nói đúng ra là, việc lần trước không phải là do thổ địa công công làm, mà là thực sự có thứ gì đó ở trong cửa hàng này. Hơn nữa tên này còn lợi hại hơn cả tang thi.
Tôi cảm thấy phía sau lưng có hơi lạnh. Please, nếu trước kia vẫn chưa hại tôi, thì về sau cũng không nên hiện ra dọa tôi sợ nha.
“Kia… Thổ địa đại nhân lần này đến đây là vì…" Chẳng lẽ chỉ là tới cửa ra mắt làm quen một chút đơn giản thế thôi sao? Nghĩ sao cũng không có khả năng.
“Kỳ thật lần này đến là vì hoạt động tết Trung nguyên." Thời Vũ đem một xấp ảnh chụp đưa tôi, “Tết Trung nguyên hàng năm khu chúng tôi đều sẽ đảm nhận các hoạt động."
Ma quỷ cũng có thể chụp hình, thật sự là chuyện lạ nha.Thế nhưng mấy tấm ảnh chụp này thực sự chụp được rất nhiều ma quỷ. Nhìn xuống thời gian cũng thấy là hoạt động hàng năm đều không giống nhau. Phố ăn đêm, đại hội Karaoke, tiệc ngoài trời, văn nghệ dạ tiệc hay những thứ tương tự. Hoạt động của ngã tư đường cũng thật phong phú, phải nói là phòng quản lý tổ chức mấy thứ này rất tốt.
Trong đó có không ít tấm ảnh có bóng dáng của ông nội. Ông ngồi cùng một đám ma quỷ và địa tiên, hơn nữa chắc chắn là được xếp vào hàng ghế đầu dành cho lãnh đạo.
“Hàng năm chế sư đại nhân tiền nhiệm đều sẽ hỗ trợ hoạt động của chúng tôi. Năm nay, chúng tôi cũng hy vọng chế sư đại nhân có thể tiếp tục hỗ trợ."
Nói nửa ngày, thì ra là lôi kéo nhà tài trợ nha. Loại chuyện này không phải ở nhân gian cũng thường xuất hiện sao? Thật ra cũng không thành vấn đề, coi như là giúp Hữu Duyên Đường quảng cáo thương hiệu đi.
“Không thành vấn đề. Chẳng qua tôi hy vọng có thể viết lên quảng cáo tuyên truyền chữ Hữu Duyên Đường tài trợ." Nhang đèn và tiền giấy dù sao cũng do tôi tăng ca để làm ra, hiện giờ cũng còn không ít.
“Đương nhiên." Thời Vũ dường như rất vui mừng, mặt mày hớn hở mà giới thiệu hoạt động năm nay của họ, “Chúng tôi tính năm nay sẽ tạo nên chút mới mẻ độc đáo, sau khi thương lượng ổn thỏa liền quyết định tổ chức truy tìm báu vật."
Trong đầu tôi xuất hiện cảnh một đám ma quỷ xuyên qua xuyên lại trên mặt đất và vách tường để đi tìm đồ vật, còn cãi vã đánh nhau, thật sự cũng thú vị lắm chứ. (tiếng trời: phẩm vị của cậu càng ngày càng giống anh họ.)
“Không hổ là sinh viên vừa tốt nghiệp, quả nhiên có sáng tạo."
“Cám ơn chế sư đại nhân khích lệ. Như vậy, việc chế tạo bảo vật xin trông cậy vào ngài."
“A?" Hình như tôi nghe được thứ gì không đúng lắm, “Ngài… vừa nói là chế tạo bảo vật?" 0_0
Từ lúc bước vào tháng của quỷ việc buôn bán của tôi cũng tốt hẳn lên, thần côn cực kỳ nhiều, đơn đặt hàng của ma quỷ cực kỳ nhiều, khách hàng đến mua đồ cúng tế cũng cực kỳ nhiều. Hàng hóa trong cửa tiệm phần lớn là đồ thủ công, hại tôi phải tăng ca hơn mười ngày liên tục để đẩy nhanh tiến độ, bận muốn chết.
“Thiệt muốn có một con thức thần nha." Tôi nằm trên quầy càu nhàu. Nhìn nhìn con thức thần có thể giúp lão Trương dâng trà pha nước thậm chí đánh giày da, tôi phát ra mười vạn phần hâm mộ ghen tị hận.
Hôm nay mưa to còn thêm cả sấm chớp, cho nên khách hàng rất ít, đám ma quỷ bên ngoài cũng sợ bị sét đánh trúng cho nên đều trốn hết. Chỉ có một mình lão Trương ở trong này trú mưa, nói chung cũng có thể khiến tôi thư giãn chút.
Hình như lão Trương rất có sở trường về phù chú, tôi thấy hắn giương tay lên liền tạo được mấy con thức thần. Ngoại hình nhìn như một con thỏ đang đứng thẳng, lông xù xù, rất đáng yêu. Mấy con thỏ cũng thật giỏi, còn giúp lão Trương chỉnh trang quần áo bị ướt, dâng lên trà nóng, còn đánh cả giày da.
Nghe nói tụi nó còn có thể làm việc nhà, thật tiện quá đi. Nếu tôi cũng có thể tạo ra thức thần thì tốt rồi, dù chúng nó không chế tác hàng hóa được thì có thể giúp tôi đánh nhau hay là tiếp khách cũng được.
Một con thỏ chạy ngang qua trước mặt tôi, cái chân ngắn nhỏ kia phải nói là siêu đáng yêu luôn. Tôi dùng một tay ôm nó lại, lông thật mịn, còn mềm mềm nữa, thoải mái muốn chết. @>_<@
“Cậu rốt cuộc có oán niệm gì với thức thần nhà tôi hả?" Lão Trương cứ như một đại lão gia, miễn phí hưởng thụ phục vụ của con thỏ, bắt chéo chân đọc báo, còn ngẩng đầu lên hỏi tôi.
“Anh thật xảo quyệt! Tôi cũng muốn một con."
“Vậy cậu tự mình làm ra là xong." Lão Trương lộ ra biểu tình ‘cậu thật ngốc’.
“Chính vì tôi không biết làm nên mới oán niệm đó." Tôi sống chết ôm con thỏ không chịu buông, con thỏ kia ở trong ngực tôi cố sức giãy dụa, bộ dạng đong đưa chân nhỏ thiệt là manh (moe) hết sức.
Lão Trương thở dài, đưa tờ báo qua, “Ừ, nơi này có huấn luyện sơ cấp, muốn đi không?"
Tôi nhận lấy tờ 《Linh Nhật báo 》. Tuy lúc tháng của quỷ bắt đầu thì báo toàn đăng mấy tin tuyên truyền các loại hoạt động, nhưng hoạt động ngày tết Trung nguyên cũng khá đặc biệt. Có chợ đêm, đi dạo, còn có văn nghệ tiệc tùng này nọ.
【 Đội ngũ văn nghệ buổi dạ tiệc cực kỳ hùng mạnh! 】
【Lần này các ngôi sao nước ngoài được mời tới sẽ ra trận: nữ thần khiêu vũ Madonna, breakdancer Jackson …】
【Gió vẫn cứ thổi —— ca sĩ nổi tiếng Trương XX sẽ hát tại buổi văn nghệ của dạ tiệc ….】
Cái đội ngũ này … khiến tôi cũng có chút muốn đi xem thử.
“Cậu không phải là muốn đi văn nghệ dạ tiệc chứ hả?" Lão Trương đại khái đoán được suy nghĩ của tôi, “Bất quá với giao tình của cậu và địa phủ, hẳn là có thể lấy được vé VIP nha."
“Tôi không thèm đi…" Đánh chết tôi cũng không dám bước xuống địa ngục đâu.
Tin tức chỉ có một mẩu nhỏ, hình như nói là có một chiếc xe quỷ lảng vảng, muốn bắt mấy đứa trẻ yêu quái cùng tiểu quỷ, dặn chúng phải cẩn thận. Đừng để chiếc xe quỷ đó dụ dỗ.
Trang sau chính là giới thiệu các loại hoạt động ở Nhân Gian. Ở một mục nhỏ quả thật có một hoạt động gọi là 《huấn luyện thức thần sơ cấp 》, hoan nghênh những người trẻ tuổi trong giới tới tham gia.
“Trong giới hiện nay khá xem trọng thức thần, nhưng mấy thanh niên đều theo đuổi vũ khí lạnh ( như cung, kiếm, thương…) hoặc là súng ống, đối với thứ này tương đối không thuần thục. Cho nên công hội quyết định hoạt động năm nay chính là thứ này." Lão Trương giải thích.
“Vậy lão Trương anh là giảng viên à?"
“Đúng thì sao? Mà không thì sao?"
“Nếu đúng thì tôi khỏi đi nữa. Dù sao nghe cũng chả hiểu."
“Cậu, cái tên nhóc này!"
Thật ra lão Trương cũng đã dạy tôi một chút, thế nhưng hắn giảng rất trừu tượng, lại không có trình tự nhất định, hoàn toàn nghe không hiểu.
“Tôi cũng không biết giảng viên là ai. Dù sao công hội hẳn là sẽ mời người có tư cách và giỏi nhất về phương diện này." Vừa lúc trời hết mưa, lão Trương thu hồi con thỏ chuẩn bị rời đi.
“Đúng rồi, chắc các gia tộc lớn đều cho mấy đứa trẻ đến tham gia. Cậu hẳn sẽ gặp được rất nhiều nhóc con tuổi xấp xỉ, mấy thiếu niên tính tình tốt cũng không ít đâu." Trước khi đi lão Trương nháy mắt với tôi mấy cái, tôi hoàn toàn không hiểu hắn muốn nói gì.
Tôi sắp thành niên rồi, không còn là trẻ con được chứ. Cho dù có cùng tuổi, cũng không nhất định sẽ hòa nhập được với họ. Tôi không thạo làm mấy việc này lắm đâu.
Gương mặt của mấy thiếu niên thiếu nữ chợt lóe qua trong đầu, tôi nhanh chóng lắc lắc đầu không muốn nghĩ tới. Bọn họ hẳn là đã sắp thi lên đại học rồi, không có liên quan gì tới tôi cả.
Tiếng lão Trương gọi khiến tôi phục hồi lại tinh thần. Hắn đứng trước cửa, bên cạnh có thêm một thanh niên mặc âu phục.
“Tiểu Đỗ tử, cậu có khách này, đừng ngẩn người nữa."
“Hả? A…" Tôi nhanh chóng lách ra khỏi quầy mà nghênh đón, “Hoan nghênh ngài tới đây."
Thanh niên kia rất lễ phép mà khom người sau đó mới bước vào. Tôi làm điệu bộ ‘cúi chào’ với lão Trương xong, liền mời khách ngồi xuống, sau đó bưng trà nóng lên.
Thanh niên này đại khái hơn hai mươi tuổi, cực kỳ trẻ tuổi anh tuấn, mà quan trọng nhất là trên người hắn toàn là hàng hiệu. Nhất định là con nhà có tiền rồi, lần này chắc kiếm được kha khá đây.
Ở trong lòng âm thầm liệt hắn vào danh sách khách VIP, tôi lập tức ân cần dâng lên danh sách hàng hóa.
“Xin hỏi ngài có hứng thú với loại mặt hàng nào? Hiện giờ chúng tôi bán hạ giá nhân dịp tháng vong hồn, cả khách hàng mới cũng giảm giá luôn a."
Thanh niên kia lộ ra nụ cười thân thiết, bộ dạng hắn vốn rất xinh đẹp, tóc ngắn nhạt màu có hơi xoăn, đôi mắt dưới ánh đèn cũng là một màu nhàn nhạt trong suốt, là loại hình nam tính dịu dàng vô hại với cả người lẫn vật, mỉm cười như vậy càng thêm lấp lánh. Quả thực là sát thủ của mấy thiếu niên và bà cô mà.
Thế nhưng hắn phóng điện với tôi như thế nào cũng đều vô dụng.
Tôi tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu dụng ý đối phương. Bất quá cũng có chút kỳ lạ, bên ngoài rõ ràng chỉ vừa mới tạnh mưa, ngõ nhỏ này ngoại trừ xe của quỷ soa, mấy xe khác đều vào không được. Nếu hắn lái xe tới nhất định phải xuống xe ngay trước cửa ngõ, từ cửa ngõ đi vào chắc chắn trên người cũng phải ướt.
Nhưng trên người hắn từ trên xuống dưới đều không mảy may ẩm ướt gì, hơn nữa giày cũng rất sạch sẽ, thật sự có chút quỷ dị.
“Ngài trông cũng lạ mặt, đây là lần đầu tới nhỉ."
“Tại hạ là Thời Vũ thuộc văn phòng phụ trách ngã tư đường XX, bởi vì lúc trước mới được chuyển giao nên công việc khá nhiều, cho tới hôm nay mới đến ra mắt, mong rằng chế sư đại nhân thứ lỗi."
Đối phương đưa qua một tấm danh thiếp, bên trên viết “Văn phòng quản lý thổ địa ngã tư đường XX". Người gọi tôi ‘chế sư đại nhân’ hẳn là cũng không phải con người bình thường. Ít nhất cũng phải là thần côn giống như lão Trương vậy.
Cái ‘Văn phòng quản lý thổ địa’ này rốt cuộc là…
“Xin hỏi…"
“Lúc trước gọi là miếu thổ địa." Người nào đó híp mắt sảng khoái mà giải thích.
Danh thiếp trong tay tôi thiếu chút nữa là rơi luôn, người này là thổ địa công công sao!?
Tôi quan sát đối phương lần nữa, tóc có thể là nhuộm, âu phục CK xanh dương đậm được cắt may khéo léo, tôn lên bờ vai rộng mà nhu hòa, lộ rõ khí chất tuấn tú cao nhã. Áo sơmi sọc nghiêng tinh tế nhìn không ra nhãn hiệu, thế nhưng hẳn là cũng không rẻ. Hơn nữa còn đeo cà vạt GIVENCHY màu xám bạc, còn có giày da…
Tôi cảm thấy người trước mắt chính là một núi vàng đang tỏa sáng lấp lánh lấp lánh.
“Chế sư đại nhân?"
Lúc đối phương nghi hoặc mà nhắc nhở, tôi mới hồi phục lại tinh thần. Xấu hổ mà lên tiếng: “Thật có lỗi, không ngờ thổ địa bây giờ cũng thời thượng như vậy, ha ha."
“Bất kể là thiên giới hay địa phủ cũng đều phải bắt kịp với xu hướng và cơ chế của nhân gian."
Hình như chuyện này là thật nha. Nhìn xem đám quỷ soa trang bị và sử dụng các thiết bị điện tử, ngay cả loại chuyện như đầu thai cũng được công nghệ hóa hệ thống, này việc thổ địa mặc đồ thời thượng cũng chẳng có gì kỳ lạ cả.
Không đúng! Rõ ràng là thổ địa công công, tại sao lại trẻ như vậy?
“Ngài nói lúc trước chuyển giao là ám chỉ…"
“Tại hạ vừa mới nhậm chức một tháng trước. Bởi vì mới vừa tốt nghiệp đại học pháp luật và chính trị của thiên giới thông qua cuộc thi thần linh ở địa phương, tại hạ cũng chưa có kinh nghiệm gì, cho nên lúc chuyển giao qua cũng tốn mất không ít thời gian. Về sau còn xin chế sư đại nhân chỉ bảo và giúp đỡ nhiều hơn." Hắn thân mật mà vươn tay ra với tôi.
Hình như vừa rồi tôi mới nghe được thứ gì đó rất nguy hiểm. Cuộc thi thần linh tại địa phương nói chính xác là để khảo hạch nhân viên công vụ. Hiện tại ngay cả thổ địa cũng phải khảo sát tài năng mới được nhận việc nha.
Thế nhưng tạo quan hệ tốt với quan chức địa phương cũng không thiệt thòi gì nha.
Tôi vươn tay nắm chặt tay đối phương, “Không, lúc trước được quý ngài đây bảo hộ tôi mới bình yên vượt qua nguy hiểm, về sau cũng xin ngài giúp đỡ nhiều hơn." Chuyện lúc trước bị tang thi quấy nhiễu còn phải cám ơn thổ địa công công đã giúp tôi ngăn lại bọn chúng.
Ai ngờ Thời Vũ lại lộ ra bộ dạng không hiểu mô tê gì. Loại chuyện này tôi vẫn phải nói rõ ràng ra, tránh cho về sau hắn lại không chịu làm.
“Một thời gian trước có bang phái bên ngoài xâm lấn, may mắn có thổ địa trấn giữ chúng nó mới không vào trong cửa hàng được."
Thời Vũ lộ ra biểu tình vỡ lẽ, sau đó lại thoáng hiện ra vẻ áy náy, “Thật ra sự việc lần trước tiền bối có nói cho tôi biết. Thế nhưng đó không phải là công lao của văn phòng thổ địa tôi, đại nhân trấn thủ của tiệm ngài mạnh hơn chúng tôi nhiều."
Cũng không khác mấy so với lời Phong Khinh Vân đã nói qua. Nói đúng ra là, việc lần trước không phải là do thổ địa công công làm, mà là thực sự có thứ gì đó ở trong cửa hàng này. Hơn nữa tên này còn lợi hại hơn cả tang thi.
Tôi cảm thấy phía sau lưng có hơi lạnh. Please, nếu trước kia vẫn chưa hại tôi, thì về sau cũng không nên hiện ra dọa tôi sợ nha.
“Kia… Thổ địa đại nhân lần này đến đây là vì…" Chẳng lẽ chỉ là tới cửa ra mắt làm quen một chút đơn giản thế thôi sao? Nghĩ sao cũng không có khả năng.
“Kỳ thật lần này đến là vì hoạt động tết Trung nguyên." Thời Vũ đem một xấp ảnh chụp đưa tôi, “Tết Trung nguyên hàng năm khu chúng tôi đều sẽ đảm nhận các hoạt động."
Ma quỷ cũng có thể chụp hình, thật sự là chuyện lạ nha.Thế nhưng mấy tấm ảnh chụp này thực sự chụp được rất nhiều ma quỷ. Nhìn xuống thời gian cũng thấy là hoạt động hàng năm đều không giống nhau. Phố ăn đêm, đại hội Karaoke, tiệc ngoài trời, văn nghệ dạ tiệc hay những thứ tương tự. Hoạt động của ngã tư đường cũng thật phong phú, phải nói là phòng quản lý tổ chức mấy thứ này rất tốt.
Trong đó có không ít tấm ảnh có bóng dáng của ông nội. Ông ngồi cùng một đám ma quỷ và địa tiên, hơn nữa chắc chắn là được xếp vào hàng ghế đầu dành cho lãnh đạo.
“Hàng năm chế sư đại nhân tiền nhiệm đều sẽ hỗ trợ hoạt động của chúng tôi. Năm nay, chúng tôi cũng hy vọng chế sư đại nhân có thể tiếp tục hỗ trợ."
Nói nửa ngày, thì ra là lôi kéo nhà tài trợ nha. Loại chuyện này không phải ở nhân gian cũng thường xuất hiện sao? Thật ra cũng không thành vấn đề, coi như là giúp Hữu Duyên Đường quảng cáo thương hiệu đi.
“Không thành vấn đề. Chẳng qua tôi hy vọng có thể viết lên quảng cáo tuyên truyền chữ Hữu Duyên Đường tài trợ." Nhang đèn và tiền giấy dù sao cũng do tôi tăng ca để làm ra, hiện giờ cũng còn không ít.
“Đương nhiên." Thời Vũ dường như rất vui mừng, mặt mày hớn hở mà giới thiệu hoạt động năm nay của họ, “Chúng tôi tính năm nay sẽ tạo nên chút mới mẻ độc đáo, sau khi thương lượng ổn thỏa liền quyết định tổ chức truy tìm báu vật."
Trong đầu tôi xuất hiện cảnh một đám ma quỷ xuyên qua xuyên lại trên mặt đất và vách tường để đi tìm đồ vật, còn cãi vã đánh nhau, thật sự cũng thú vị lắm chứ. (tiếng trời: phẩm vị của cậu càng ngày càng giống anh họ.)
“Không hổ là sinh viên vừa tốt nghiệp, quả nhiên có sáng tạo."
“Cám ơn chế sư đại nhân khích lệ. Như vậy, việc chế tạo bảo vật xin trông cậy vào ngài."
“A?" Hình như tôi nghe được thứ gì không đúng lắm, “Ngài… vừa nói là chế tạo bảo vật?" 0_0
Tác giả :
Hà Mễ Sao Phấn Ti