Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
Chương 21: Giữ lời hứa 4
Cuối cùng vẫn là bác Trần tiến đến giải vây. Ông cùng Phong Lôi Tốn xách một túi đồ ăn sáng thật to mua từ cửa hàng bên ngoài về.
Tôi nghe họ nói thi độc của lão Trương đã xử lý ổn, tạm thời không cần lo lắng. Thương tích trên người Phong Khinh Vân cũng không đáng ngại. Một đám người vây quanh bàn trà cùng ăn điểm tâm. Tuy rằng mấy con tử cương bạch cương này nọ tạm thời rút lui, nhưng buổi tối có thể lại đến. Vài người mặt lộ vẻ âu lo. Phong Lôi Tốn đề nghị thừa dịp ban ngày đi thiêu ổ của chúng nó, nhưng những người khác đều không đồng ý.
Tôi cũng không hỏi nhiều về tình huống cụ thể, tang thi thật đáng sợ, tôi không muốn bị cuốn vào chuyện này. Đáng tiếc có một số chuyện muốn tránh cũng tránh không được.
“Tôi có chuyện gấp muốn nhờ chế sư đại nhân giúp đỡ." Bác Trần trịnh trọng cúi đầu hành lễ với tôi, khiến tôi sợ tới mức vội vàng đáp lễ.
“Không dám không dám. Bác cứ nói, có việc gì cần hỗ trợ tôi sẽ làm hết sức." Thật ra tôi chỉ nói vậy thôi, hy vọng ông ấy cũng không thật sự kêu tôi đi giúp bọn họ xử lý tang thi đi.
“Chế sư đại nhân cũng nhìn thấy tình huống của lão Trương đi. Thi độc đã xâm nhập vào mạch máu, phương pháp hiện giờ cũng không thể trị tận gốc, làm không khéo sẽ gặp thi hóa. Tuy là chúng tôi cũng muốn mời người Miêu Cương tới hỗ trợ, nhưng phương pháp của họ có thể khiến nguyên khí lão Trương bị thương tổn nặng …"
Người già đúng là có thể dùng từ ‘dài dòng’ cùng ‘thừa nước đục thả câu’ để miêu tả đi.
“Ngài có yêu cầu gì, xin cứ nói thẳng."
Bác Trần lấy từ trong túi áo ra một hộp sứ bầu dục màu trắng, trên hộp có viết ba chữ bằng mực nước theo thể chữ Khải: Hữu Duyên Đường. Cả hộp tròn dẹp, nắp hộp cùng thân hộp vừa khít, đường cong mượt mà trơn bóng, kết cấu đơn giản mà tinh xảo, men sứ thuần trắng không mang bất kỳ tỳ vết nào, qua đó thấy được tay nghề thợ chế tạo cực kỳ tốt.
Tôi nhận hộp rồi mở ra, bên trong trống rỗng, lại vẫn có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng.
“Đây là…" Nếu bên trên có logo ‘Hữu Duyên Đường’, thì đây chính là sản phẩm của cửa hàng tôi rồi.
“Là thuốc mỡ Đỗ lão tiên sinh điều chế cho bọn người suốt ngày phải tiếp xúc với quỷ quái như chúng tôi. Trước kia chúng tôi gần như mỗi người đều có một hộp trên người, đáng tiếc hiện tại không còn hàng. Đây là hộp cuối cùng tôi mua từ ông nội cậu." Bác Trần trong mắt lộ vẻ tiếc nuối.
“Ý bác là…"
“Thuốc này bôi lên vết thương bị ác quỷ cắn rất hữu hiệu, cũng có thể giải thi độc. Hy vọng chế sư đại nhân có thể điều chế lại loại thuốc mỡ này."
Bác à, người vẫn là đi qua mấy tiệm thuốc Đông y mà mua đi. Chỗ tôi là cửa hàng nhang đèn mà. Tôi cực muốn xổ ra một tràng như vậy, nhưng nhìn thấy đối phương thật nghiêm túc khẩn cầu, tôi không đành lòng mà trực tiếp từ chối.
“Chính là.. tôi căn bản là không biết phương thuốc." Nếu biết phương thuốc, có lẽ còn có thể nhờ tiệm thuốc Đông y làm ra rồi đưa đến. Bất quá nghĩ cũng biết là thứ này không dễ làm như vậy, nếu không thì cũng không hết hàng.
Lúc này bên tai tôi truyền đến âm thanh thảm thiết bén nhọn, lão Trương lại bắt đầu quậy rồi. Mấy người đồng bạn lập tức dùng miếng vải đen bọc lấy hắn, không để ánh mặt trời chiếu đến, sau đó dùng dây thừng trói lại rồi nâng đi.
Thật ra tôi cũng muốn cứu lão Trương lắm, dù sao hắn cũng hay quan tâm chăm sóc tôi. Có lẽ nhìn ra tôi đang do dự, bác Trần đem hộp nhét vào lòng bàn tay tôi, “Chế sư đại nhân, không cần đặt nặng việc này. Chúng tôi cũng có phương pháp khác để cứu lão Trương. Cho dù không được, cũng còn phương pháp Miêu Cương."
“Tôi sẽ cố hết sức." Người ta là bậc cha chú mà đã nhờ vả như vậy, tôi từ chối cũng không tốt. Có lẽ ông nội có để lại phương thuốc, nếu không thì đi tìm bọn Tạ Tất An để liên hệ với ông cũng được. Dù sao lần trước cũng có liên lạc một lần rồi.
“Cám ơn chế sư đại nhân. Đúng rồi, chế sư đại nhân cảm thấy Tốn Tử như thế nào?"
Tôi hơi sửng sốt, không hiểu vì sao đối phương đột nhiên nhắc tới Phong Lôi Tốn. Người sau cười nói: “Tên nhóc Tốn Tử này là đứa có bộ dạng xuất sắc nhất trong đám trẻ đồng lứa, lần sau để hắn đến chơi cùng chế sư đại nhân đi."
Đừng tưởng rằng bác là người lớn thì tôi không dám đánh nha! Đang định nổi bão, bác Trần đã gọi cái người đang thu dọn bữa sáng còn thừa là Phong Lôi Tốn lại đây.
“Tốn Tử con, chờ sau khi xong việc, nhớ phải hẹn chế sư đại nhân đi chơi. Mấy đứa tuổi xấp xỉ, hẳn là dễ dàng thân thiết."
Tại sao tôi cảm thấy bác giống như đang giới thiệu đối tượng quá vậy? Tôi chỉ còn có thể đem kỳ vọng đặt lên người Phong Lôi Tốn, lấy tính cách của hắn, nhất định là sẽ lộ vẻ khinh thường trào phúng, sau đó thẳng thừng từ chối, đồng thời thức tỉnh người bị lời đồn lừa gạt là bác Trần. Thế nhưng…
“Sao cũng được." Thiếu niên đáp rõ ràng, làm tôi đỡ trán không thôi.
Các người rốt cuộc có nhìn rõ không vậy, tôi là nam mà.
“Chế sư đại nhân không cần lo lắng gì hết, người của chúng tôi giờ cũng rất thoáng nha. Bây giờ tình yêu đồng tính cũng là một loại trào lưu. Cháu gái tôi ở nhà suốt ngày cứ la hét cái gì mà ‘Manh’ rồi ‘Cơ hữu’ mãi nha…"
Ách… Hình như trọng điểm cũng không phải vấn đề giới tính mà. Dù sao tôi cũng là nam nhân bình thường, chỉ thích mấy chị gái xinh đẹp thôi.
Tôi đầu đầy hắc tuyến, thật vất vả đưa tiễn bọn họ rời đi. Bọn Phong Khinh Vân hỗ trợ đóng lại cửa gỗ, còn nói sẽ tìm người đến giúp sửa chữa tranh long. Hôm nay tôi cũng không định mở tiệm, liền trực tiếp khóa cửa chuẩn bị về nhà bổ sung giấc ngủ.
Mới vừa đi tới cửa ngõ liền nhận được điện thoại từ Chu Chính. Theo trực giác tôi muốn tắt máy, tạo quan hệ với nhân viên công vụ tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nhưng chuông điện thoại cứ vang lên không ngừng như đang đòi mạng, tôi cắn răng ấn xuống phím nghe.
“Cậu ở đâu?"
“Chỗ cửa hàng, xin hỏi có chuyện gì không?" Nghe được thanh âm Chu Chính, chẳng hiểu vì sao mà tôi bắt đầu chột dạ.
“Tôi bây giờ tới đón cậu."
“Cái gì… Này?" Di động chỉ còn truyền đến thanh âm tít tít, có vội đi đầu thai cũng phải nói ‘byebye’ rồi hẵng treo máy chớ.
Trên người người nọ trước sau như một bao phủ một tầng áp suất thấp, hơn nữa lần này còn ghê gớm hơn, tôi cảm thấy trong xe căn bản không cần mở điều hòa. Trên người Chu Chính tản ra khí tức trầm trọng. Hiếm khi thấy hắn mặc cảnh phục mùa hè ngắn tay màu xám, cũng rất đẹp trai đó.
“Có vụ án lớn hả?"
Lời vừa nói ra, ánh mắt hắn nhìn tôi nhất thời trở nên thâm trầm sắc bén. Bị hắn trừng như vậy, lá gan nhỏ bé của tôi cũng run rẩy luôn.
“Sao cậu biết được?" Ngữ điệu kia là lạ, giống như đang hoài nghi tôi. Thế nhưng tôi đâu làm gì để hắn nghi ngờ đâu?
“Ừ… Lúc anh đến có chút vội vàng đi." Tôi chọt chọt cằm hắn, bị râu trên mặt hắn đâm đâm vào tay, dưới cằm hắn vẫn còn bọt trắng.
“Râu bên này mới cạo một nửa. Không phát hiện trên mặt vẫn còn kem cạo râu, hẳn là không đứng trước gương, mà là vừa đi vừa cạo, có thể thấy được là rất vội."
“Nếu là tôi ngủ quên thì sao?" Chu Chính nhíu mày.
“Ngủ quên thì sẽ không cạo râu mới ra cửa. Làm anh khẩn trương như vậy, nhận một call khẩn liền lập tức quay về, chắc hẳn là án lớn nhỉ." Hơn nữa hắn còn mặc cảnh phục, này đương nhiên không thể là việc tư rồi.
Hắn dường như khá hứng thú với đống suy luận của tôi, “Vậy cậu đoán xem là án gì?"
“Tôi cũng không phải thám tử lừng danh Conan, làm sao đoán được a." Hôm nay tôi còn chưa xem báo nữa. Bất quá phải điều động đến đội của Chu Chính thì nhất định là án chết người.
Xe rẽ vào một đường ở khu Tây, phần lớn cửa hàng ở hai bên đường đều đóng cửa. Trên tường có đề hai chữ lớn ‘Phá dỡ’. Vài nơi đã đặt mấy máy ủi đất để thi công. Nhà lầu hai bên cũng chỉ có mấy hộ gia đình có phơi quần áo, mấy ban công thưa thớt còn lại thì treo mấy tấm biểu ngữ phản đối tháo dỡ và dời đi.
Cả khu phố có có chút hoang vắng. So với phố xá náo nhiệt bên ngoài, quả thực cứ như bước vào một không gian khác.
Vậy mà bên ngoài một ngôi nhà nọ lại khá là náo nhiệt, đầy người vây xem. Bên ngoài nhà đậu năm sáu xe cảnh sát, còn có một chiếc xe tải quân dụng, cùng với xe cứu thương. Tuy đã giăng dải băng phân cách, nhưng vẫn có cảnh sát đứng ngoài ngôi nhà để ngăn lại đám người, ngoài đám người vây xem bên ngoài còn cả một đám phóng viên mang theo lỉnh kỉnh ‘súng dài súng ngắn’ (ý chỉ ống kính máy ảnh của mấy phóng viên ấy) cũng không được phép vào.
Tuy là lúc người ta phát hiện rồi báo án đều cấm bất kỳ người không liên quan nào tiến vào ngoại trừ cảnh sát, nhưng thật ra cảnh sát và phóng viên đều rất quen thuộc, thường thì đều tới cùng lúc. Chẳng qua hiện giờ nghe nói đến hiện trường đầu tiên là người của nhà tang lễ. ‘Khứu giác’ của bọn họ còn nhạy bén hơn cả chó nghiệp vụ nhỉ.
Đứng trước mặt trận này, tôi lập tức nghĩ đến việc bỏ của chạy lấy người. Phong tỏa hiện trường chặt chẽ đến vậy, chắc chắn là vụ án nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng quần chúng, gây ra phản ứng xã hội bất lợi.
Hơn nữa, tôi còn nhìn thấy vài tên quỷ soa lảng vảng gần đây. Bình thường nhìn thấy một tổ quỷ soa cũng không kỳ quái, nhưng cùng lúc lại nhìn thấy nhiều tổ tụ tập một chỗ khiến cho trái tim người ta băng giá lắm đó biết không hả.
Chu Chính chào hỏi với một nhân viên cảnh sát, nói vài câu xong liền mang tôi đi theo vào tòa nhà. Tôi cũng không hiểu được vì sao hắn dẫn tôi tới đây, chẳng lẽ là để tôi giúp bọn họ hỏi mấy con ma xem hung thủ là ai à? Nhưng hắn cũng không phải loại người sẽ làm thứ việc này.
“Đi vào đừng chạm bậy bất kỳ vật gì! Nhìn thấy cái gì cũng cứ nghĩ là giả đi." Chu Chính do dự một chút rồi nói: “Người ta có hỏi gì, cậu cũng nên nghĩ kỹ trước khi trả lời."
Tôi cảm thấy trong ngữ khí của hắn có mang theo ý cảnh cáo, ý là nếu tôi trả lời không cẩn thận sẽ rước họa vào thân sao? Bên trong không phải là người chết hả? Chẳng lẽ bên trong có thứ còn đáng sợ hơn so với ma quỷ à.
Tôi đang nghĩ ngợi, bỗng một cánh tay lớn khoát lên vai, tôi nghe Chu Chính nhỏ giọng nói, “Cậu không phải sợ, tôi sẽ ở bên cậu."
Con người luôn luôn nghiêm túc bỗng trở nên dịu dàng, hắn đang lo lắng cho tôi sao? Nếu vậy thì không cần lôi kéo người ta đến đây chứ, thật là một tên đầy mâu thuẫn.
Chân tôi giẫm phải thứ gì đó, suýt nữa là té ngã. Tôi cúi đầu phát hiện thứ mình vừa giẫm lên có hình dạng như gan heo.
“Cẩn thận dưới chân, đừng giẫm phải chứng cứ." Chu Chính vào trước còn dặn đi dặn lại tôi nhất định phải chú ý dưới chân, bất kỳ chỗ nào cũng không thể tùy tiện đụng chạm.
Cẩn thận bước qua vật trên mặt đất, tôi rủa thầm trong bụng, cái tên nào không có đạo đức công cộng, đem gan heo vứt trong này hả?
Nhìn thấy trong góc cũng có thứ nhìn như bộ ruột, chẳng lẽ là chó lạc của ai trèo vào căn nhà toàn rác rưởi này, tha đồ vật này nọ đem đến đây ăn sao?
Người nhà này cũng lãng phí dữ quá. Gan heo có thể nấu canh mà, lòng heo xào cũng ăn rất ngon. Có thể là vừa nãy đạp phải mớ nội tạng kia, nên giờ tôi cứ cảm thấy như ngửi được mùi máu tươi nồng đậm quanh đây.
Đây là một ngôi nhà năm tầng kiểu xưa, mỗi tầng hai hộ. Bất kể là bức tường bên ngoài hay dây điện bên trong đều có bộ dạng cũ kỹ, ngay cả khi bên ngoài đầy ánh mặt trời, chỗ cầu thang vẫn cứ âm âm u u, cứ như thể là nhà ma vậy.
Hai căn phòng trên lầu một đều khép hờ, để lộ ra một khe nhỏ, không có lấy một âm thanh, giống như bên trong căn bản là không có người. Thật kỳ quái, một sự việc lớn như vậy xảy ra, cảnh sát cũng niêm phong cả tòa nhà, vậy mà lại không có bất cứ hộ gia đình nào ra xem hay hỏi han gì.
Mới vừa bước lên lầu hai, tôi liền đối diện với một khuôn mặt máu thịt lẫn lộn, một nửa bên mặt không có da. Ruột trong bụng con ma kia toàn bộ rơi ra, nửa khuôn mặt chỉ còn thịt kia lộ ra hàm răng sắp xếp chỉnh tề, cực kỳ kinh khủng. Ánh mắt mở to trừng trừng như muốn rơi ra, trong mắt tràn ngập sợ hãi.
Nó đột nhiên hoảng sợ hét chói tai mà lao xuống lầu, tôi nhanh chóng lôi kéo Chu Chính né ra. Bị thứ ma quỷ này xuyên qua, đầu tiên không nói về thứ cảm giác kinh khủng kia, nhưng tuyệt đối sẽ xui xẻo cả tháng.
Chu Chính chẳng hiểu mô tê gì mà nhìn tôi, tôi đành cười gượng chỉ chỉ nửa đoạn ruột trên cầu thang: “Đừng giẫm phải mấy thứ bẩn thỉu đó."
Người sau đang định đi tiếp lên lầu, trước mặt lại có hai quỷ soa lao xuống, kéo hắn ra cũng không kịp rồi, tôi nhanh chóng bổ nhào qua đẩy hắn đụng vào tường. Hai quỷ soa kia đều cầm xích sắt, con quỷ vừa nãy hẳn là rất nguy hiểm.
Ngẩng đầu phát hiện ánh mắt sắc bén của Chu Chính, không biết vì sao tôi cảm thấy trong con ngươi thâm trầm kia như lóe lên cái gì. Bởi vì dựa vào nhau quá gần, tôi cảm thấy hơi thở của hắn đều phả lên mặt, ngứa.
“Có sâu bay qua." Tôi lần thứ hai giả ngu buông hắn ra, tùy tiện giúp hắn sửa sang lại quần áo bị tôi lôi kéo đến nhăn nhúm.
Mấy lần sau đó lại gặp thêm quỷ soa đang mang theo mấy con ma xuống lầu, ít nhất cũng có mười hai con. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là khủng bố tập kích? Bin Laden không phải ngủm rồi hả?
Đến lầu bốn, cửa phòng bên trái mở rộng, trong đại sảnh có một vật thể hình người trùm vải trắng, một cảnh sát viên đang dùng thước đo đạc vị trí.
Tên cảnh sát viên kia thấy Chu Chính đến liền đi ra báo cáo tình huống cho hắn. Có lẽ không muốn để tôi nghe, hai người bảo tôi chờ một lát, sau đó bọn họ leo đến tầng tiếp theo mà nói chuyện.
Cửa phòng bên phải đóng chặt, hình như trong bốn tầng đây là phòng duy nhất có đóng cửa. Bên trong truyền ra tiếng phụ nữ khóc.
Tôi quét mắt vào bên trong đại sảnh phía cửa phòng bên trái, khối vải trắng kia dường như động đậy một cái. Trong lòng tôi lập tức rét lạnh, tự an ủi rằng cái thi thể quỷ quái kia không thể chuyển động được, có thể là do chuột đi.
Nếu như là chuột phải dọa nó chạy mới được, để nó gặm phá thi thể thì không tốt. Tôi đánh bạo đi vào, vừa bước một bước vào phòng tôi liền hối hận
Tôi nghe họ nói thi độc của lão Trương đã xử lý ổn, tạm thời không cần lo lắng. Thương tích trên người Phong Khinh Vân cũng không đáng ngại. Một đám người vây quanh bàn trà cùng ăn điểm tâm. Tuy rằng mấy con tử cương bạch cương này nọ tạm thời rút lui, nhưng buổi tối có thể lại đến. Vài người mặt lộ vẻ âu lo. Phong Lôi Tốn đề nghị thừa dịp ban ngày đi thiêu ổ của chúng nó, nhưng những người khác đều không đồng ý.
Tôi cũng không hỏi nhiều về tình huống cụ thể, tang thi thật đáng sợ, tôi không muốn bị cuốn vào chuyện này. Đáng tiếc có một số chuyện muốn tránh cũng tránh không được.
“Tôi có chuyện gấp muốn nhờ chế sư đại nhân giúp đỡ." Bác Trần trịnh trọng cúi đầu hành lễ với tôi, khiến tôi sợ tới mức vội vàng đáp lễ.
“Không dám không dám. Bác cứ nói, có việc gì cần hỗ trợ tôi sẽ làm hết sức." Thật ra tôi chỉ nói vậy thôi, hy vọng ông ấy cũng không thật sự kêu tôi đi giúp bọn họ xử lý tang thi đi.
“Chế sư đại nhân cũng nhìn thấy tình huống của lão Trương đi. Thi độc đã xâm nhập vào mạch máu, phương pháp hiện giờ cũng không thể trị tận gốc, làm không khéo sẽ gặp thi hóa. Tuy là chúng tôi cũng muốn mời người Miêu Cương tới hỗ trợ, nhưng phương pháp của họ có thể khiến nguyên khí lão Trương bị thương tổn nặng …"
Người già đúng là có thể dùng từ ‘dài dòng’ cùng ‘thừa nước đục thả câu’ để miêu tả đi.
“Ngài có yêu cầu gì, xin cứ nói thẳng."
Bác Trần lấy từ trong túi áo ra một hộp sứ bầu dục màu trắng, trên hộp có viết ba chữ bằng mực nước theo thể chữ Khải: Hữu Duyên Đường. Cả hộp tròn dẹp, nắp hộp cùng thân hộp vừa khít, đường cong mượt mà trơn bóng, kết cấu đơn giản mà tinh xảo, men sứ thuần trắng không mang bất kỳ tỳ vết nào, qua đó thấy được tay nghề thợ chế tạo cực kỳ tốt.
Tôi nhận hộp rồi mở ra, bên trong trống rỗng, lại vẫn có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng.
“Đây là…" Nếu bên trên có logo ‘Hữu Duyên Đường’, thì đây chính là sản phẩm của cửa hàng tôi rồi.
“Là thuốc mỡ Đỗ lão tiên sinh điều chế cho bọn người suốt ngày phải tiếp xúc với quỷ quái như chúng tôi. Trước kia chúng tôi gần như mỗi người đều có một hộp trên người, đáng tiếc hiện tại không còn hàng. Đây là hộp cuối cùng tôi mua từ ông nội cậu." Bác Trần trong mắt lộ vẻ tiếc nuối.
“Ý bác là…"
“Thuốc này bôi lên vết thương bị ác quỷ cắn rất hữu hiệu, cũng có thể giải thi độc. Hy vọng chế sư đại nhân có thể điều chế lại loại thuốc mỡ này."
Bác à, người vẫn là đi qua mấy tiệm thuốc Đông y mà mua đi. Chỗ tôi là cửa hàng nhang đèn mà. Tôi cực muốn xổ ra một tràng như vậy, nhưng nhìn thấy đối phương thật nghiêm túc khẩn cầu, tôi không đành lòng mà trực tiếp từ chối.
“Chính là.. tôi căn bản là không biết phương thuốc." Nếu biết phương thuốc, có lẽ còn có thể nhờ tiệm thuốc Đông y làm ra rồi đưa đến. Bất quá nghĩ cũng biết là thứ này không dễ làm như vậy, nếu không thì cũng không hết hàng.
Lúc này bên tai tôi truyền đến âm thanh thảm thiết bén nhọn, lão Trương lại bắt đầu quậy rồi. Mấy người đồng bạn lập tức dùng miếng vải đen bọc lấy hắn, không để ánh mặt trời chiếu đến, sau đó dùng dây thừng trói lại rồi nâng đi.
Thật ra tôi cũng muốn cứu lão Trương lắm, dù sao hắn cũng hay quan tâm chăm sóc tôi. Có lẽ nhìn ra tôi đang do dự, bác Trần đem hộp nhét vào lòng bàn tay tôi, “Chế sư đại nhân, không cần đặt nặng việc này. Chúng tôi cũng có phương pháp khác để cứu lão Trương. Cho dù không được, cũng còn phương pháp Miêu Cương."
“Tôi sẽ cố hết sức." Người ta là bậc cha chú mà đã nhờ vả như vậy, tôi từ chối cũng không tốt. Có lẽ ông nội có để lại phương thuốc, nếu không thì đi tìm bọn Tạ Tất An để liên hệ với ông cũng được. Dù sao lần trước cũng có liên lạc một lần rồi.
“Cám ơn chế sư đại nhân. Đúng rồi, chế sư đại nhân cảm thấy Tốn Tử như thế nào?"
Tôi hơi sửng sốt, không hiểu vì sao đối phương đột nhiên nhắc tới Phong Lôi Tốn. Người sau cười nói: “Tên nhóc Tốn Tử này là đứa có bộ dạng xuất sắc nhất trong đám trẻ đồng lứa, lần sau để hắn đến chơi cùng chế sư đại nhân đi."
Đừng tưởng rằng bác là người lớn thì tôi không dám đánh nha! Đang định nổi bão, bác Trần đã gọi cái người đang thu dọn bữa sáng còn thừa là Phong Lôi Tốn lại đây.
“Tốn Tử con, chờ sau khi xong việc, nhớ phải hẹn chế sư đại nhân đi chơi. Mấy đứa tuổi xấp xỉ, hẳn là dễ dàng thân thiết."
Tại sao tôi cảm thấy bác giống như đang giới thiệu đối tượng quá vậy? Tôi chỉ còn có thể đem kỳ vọng đặt lên người Phong Lôi Tốn, lấy tính cách của hắn, nhất định là sẽ lộ vẻ khinh thường trào phúng, sau đó thẳng thừng từ chối, đồng thời thức tỉnh người bị lời đồn lừa gạt là bác Trần. Thế nhưng…
“Sao cũng được." Thiếu niên đáp rõ ràng, làm tôi đỡ trán không thôi.
Các người rốt cuộc có nhìn rõ không vậy, tôi là nam mà.
“Chế sư đại nhân không cần lo lắng gì hết, người của chúng tôi giờ cũng rất thoáng nha. Bây giờ tình yêu đồng tính cũng là một loại trào lưu. Cháu gái tôi ở nhà suốt ngày cứ la hét cái gì mà ‘Manh’ rồi ‘Cơ hữu’ mãi nha…"
Ách… Hình như trọng điểm cũng không phải vấn đề giới tính mà. Dù sao tôi cũng là nam nhân bình thường, chỉ thích mấy chị gái xinh đẹp thôi.
Tôi đầu đầy hắc tuyến, thật vất vả đưa tiễn bọn họ rời đi. Bọn Phong Khinh Vân hỗ trợ đóng lại cửa gỗ, còn nói sẽ tìm người đến giúp sửa chữa tranh long. Hôm nay tôi cũng không định mở tiệm, liền trực tiếp khóa cửa chuẩn bị về nhà bổ sung giấc ngủ.
Mới vừa đi tới cửa ngõ liền nhận được điện thoại từ Chu Chính. Theo trực giác tôi muốn tắt máy, tạo quan hệ với nhân viên công vụ tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nhưng chuông điện thoại cứ vang lên không ngừng như đang đòi mạng, tôi cắn răng ấn xuống phím nghe.
“Cậu ở đâu?"
“Chỗ cửa hàng, xin hỏi có chuyện gì không?" Nghe được thanh âm Chu Chính, chẳng hiểu vì sao mà tôi bắt đầu chột dạ.
“Tôi bây giờ tới đón cậu."
“Cái gì… Này?" Di động chỉ còn truyền đến thanh âm tít tít, có vội đi đầu thai cũng phải nói ‘byebye’ rồi hẵng treo máy chớ.
Trên người người nọ trước sau như một bao phủ một tầng áp suất thấp, hơn nữa lần này còn ghê gớm hơn, tôi cảm thấy trong xe căn bản không cần mở điều hòa. Trên người Chu Chính tản ra khí tức trầm trọng. Hiếm khi thấy hắn mặc cảnh phục mùa hè ngắn tay màu xám, cũng rất đẹp trai đó.
“Có vụ án lớn hả?"
Lời vừa nói ra, ánh mắt hắn nhìn tôi nhất thời trở nên thâm trầm sắc bén. Bị hắn trừng như vậy, lá gan nhỏ bé của tôi cũng run rẩy luôn.
“Sao cậu biết được?" Ngữ điệu kia là lạ, giống như đang hoài nghi tôi. Thế nhưng tôi đâu làm gì để hắn nghi ngờ đâu?
“Ừ… Lúc anh đến có chút vội vàng đi." Tôi chọt chọt cằm hắn, bị râu trên mặt hắn đâm đâm vào tay, dưới cằm hắn vẫn còn bọt trắng.
“Râu bên này mới cạo một nửa. Không phát hiện trên mặt vẫn còn kem cạo râu, hẳn là không đứng trước gương, mà là vừa đi vừa cạo, có thể thấy được là rất vội."
“Nếu là tôi ngủ quên thì sao?" Chu Chính nhíu mày.
“Ngủ quên thì sẽ không cạo râu mới ra cửa. Làm anh khẩn trương như vậy, nhận một call khẩn liền lập tức quay về, chắc hẳn là án lớn nhỉ." Hơn nữa hắn còn mặc cảnh phục, này đương nhiên không thể là việc tư rồi.
Hắn dường như khá hứng thú với đống suy luận của tôi, “Vậy cậu đoán xem là án gì?"
“Tôi cũng không phải thám tử lừng danh Conan, làm sao đoán được a." Hôm nay tôi còn chưa xem báo nữa. Bất quá phải điều động đến đội của Chu Chính thì nhất định là án chết người.
Xe rẽ vào một đường ở khu Tây, phần lớn cửa hàng ở hai bên đường đều đóng cửa. Trên tường có đề hai chữ lớn ‘Phá dỡ’. Vài nơi đã đặt mấy máy ủi đất để thi công. Nhà lầu hai bên cũng chỉ có mấy hộ gia đình có phơi quần áo, mấy ban công thưa thớt còn lại thì treo mấy tấm biểu ngữ phản đối tháo dỡ và dời đi.
Cả khu phố có có chút hoang vắng. So với phố xá náo nhiệt bên ngoài, quả thực cứ như bước vào một không gian khác.
Vậy mà bên ngoài một ngôi nhà nọ lại khá là náo nhiệt, đầy người vây xem. Bên ngoài nhà đậu năm sáu xe cảnh sát, còn có một chiếc xe tải quân dụng, cùng với xe cứu thương. Tuy đã giăng dải băng phân cách, nhưng vẫn có cảnh sát đứng ngoài ngôi nhà để ngăn lại đám người, ngoài đám người vây xem bên ngoài còn cả một đám phóng viên mang theo lỉnh kỉnh ‘súng dài súng ngắn’ (ý chỉ ống kính máy ảnh của mấy phóng viên ấy) cũng không được phép vào.
Tuy là lúc người ta phát hiện rồi báo án đều cấm bất kỳ người không liên quan nào tiến vào ngoại trừ cảnh sát, nhưng thật ra cảnh sát và phóng viên đều rất quen thuộc, thường thì đều tới cùng lúc. Chẳng qua hiện giờ nghe nói đến hiện trường đầu tiên là người của nhà tang lễ. ‘Khứu giác’ của bọn họ còn nhạy bén hơn cả chó nghiệp vụ nhỉ.
Đứng trước mặt trận này, tôi lập tức nghĩ đến việc bỏ của chạy lấy người. Phong tỏa hiện trường chặt chẽ đến vậy, chắc chắn là vụ án nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng quần chúng, gây ra phản ứng xã hội bất lợi.
Hơn nữa, tôi còn nhìn thấy vài tên quỷ soa lảng vảng gần đây. Bình thường nhìn thấy một tổ quỷ soa cũng không kỳ quái, nhưng cùng lúc lại nhìn thấy nhiều tổ tụ tập một chỗ khiến cho trái tim người ta băng giá lắm đó biết không hả.
Chu Chính chào hỏi với một nhân viên cảnh sát, nói vài câu xong liền mang tôi đi theo vào tòa nhà. Tôi cũng không hiểu được vì sao hắn dẫn tôi tới đây, chẳng lẽ là để tôi giúp bọn họ hỏi mấy con ma xem hung thủ là ai à? Nhưng hắn cũng không phải loại người sẽ làm thứ việc này.
“Đi vào đừng chạm bậy bất kỳ vật gì! Nhìn thấy cái gì cũng cứ nghĩ là giả đi." Chu Chính do dự một chút rồi nói: “Người ta có hỏi gì, cậu cũng nên nghĩ kỹ trước khi trả lời."
Tôi cảm thấy trong ngữ khí của hắn có mang theo ý cảnh cáo, ý là nếu tôi trả lời không cẩn thận sẽ rước họa vào thân sao? Bên trong không phải là người chết hả? Chẳng lẽ bên trong có thứ còn đáng sợ hơn so với ma quỷ à.
Tôi đang nghĩ ngợi, bỗng một cánh tay lớn khoát lên vai, tôi nghe Chu Chính nhỏ giọng nói, “Cậu không phải sợ, tôi sẽ ở bên cậu."
Con người luôn luôn nghiêm túc bỗng trở nên dịu dàng, hắn đang lo lắng cho tôi sao? Nếu vậy thì không cần lôi kéo người ta đến đây chứ, thật là một tên đầy mâu thuẫn.
Chân tôi giẫm phải thứ gì đó, suýt nữa là té ngã. Tôi cúi đầu phát hiện thứ mình vừa giẫm lên có hình dạng như gan heo.
“Cẩn thận dưới chân, đừng giẫm phải chứng cứ." Chu Chính vào trước còn dặn đi dặn lại tôi nhất định phải chú ý dưới chân, bất kỳ chỗ nào cũng không thể tùy tiện đụng chạm.
Cẩn thận bước qua vật trên mặt đất, tôi rủa thầm trong bụng, cái tên nào không có đạo đức công cộng, đem gan heo vứt trong này hả?
Nhìn thấy trong góc cũng có thứ nhìn như bộ ruột, chẳng lẽ là chó lạc của ai trèo vào căn nhà toàn rác rưởi này, tha đồ vật này nọ đem đến đây ăn sao?
Người nhà này cũng lãng phí dữ quá. Gan heo có thể nấu canh mà, lòng heo xào cũng ăn rất ngon. Có thể là vừa nãy đạp phải mớ nội tạng kia, nên giờ tôi cứ cảm thấy như ngửi được mùi máu tươi nồng đậm quanh đây.
Đây là một ngôi nhà năm tầng kiểu xưa, mỗi tầng hai hộ. Bất kể là bức tường bên ngoài hay dây điện bên trong đều có bộ dạng cũ kỹ, ngay cả khi bên ngoài đầy ánh mặt trời, chỗ cầu thang vẫn cứ âm âm u u, cứ như thể là nhà ma vậy.
Hai căn phòng trên lầu một đều khép hờ, để lộ ra một khe nhỏ, không có lấy một âm thanh, giống như bên trong căn bản là không có người. Thật kỳ quái, một sự việc lớn như vậy xảy ra, cảnh sát cũng niêm phong cả tòa nhà, vậy mà lại không có bất cứ hộ gia đình nào ra xem hay hỏi han gì.
Mới vừa bước lên lầu hai, tôi liền đối diện với một khuôn mặt máu thịt lẫn lộn, một nửa bên mặt không có da. Ruột trong bụng con ma kia toàn bộ rơi ra, nửa khuôn mặt chỉ còn thịt kia lộ ra hàm răng sắp xếp chỉnh tề, cực kỳ kinh khủng. Ánh mắt mở to trừng trừng như muốn rơi ra, trong mắt tràn ngập sợ hãi.
Nó đột nhiên hoảng sợ hét chói tai mà lao xuống lầu, tôi nhanh chóng lôi kéo Chu Chính né ra. Bị thứ ma quỷ này xuyên qua, đầu tiên không nói về thứ cảm giác kinh khủng kia, nhưng tuyệt đối sẽ xui xẻo cả tháng.
Chu Chính chẳng hiểu mô tê gì mà nhìn tôi, tôi đành cười gượng chỉ chỉ nửa đoạn ruột trên cầu thang: “Đừng giẫm phải mấy thứ bẩn thỉu đó."
Người sau đang định đi tiếp lên lầu, trước mặt lại có hai quỷ soa lao xuống, kéo hắn ra cũng không kịp rồi, tôi nhanh chóng bổ nhào qua đẩy hắn đụng vào tường. Hai quỷ soa kia đều cầm xích sắt, con quỷ vừa nãy hẳn là rất nguy hiểm.
Ngẩng đầu phát hiện ánh mắt sắc bén của Chu Chính, không biết vì sao tôi cảm thấy trong con ngươi thâm trầm kia như lóe lên cái gì. Bởi vì dựa vào nhau quá gần, tôi cảm thấy hơi thở của hắn đều phả lên mặt, ngứa.
“Có sâu bay qua." Tôi lần thứ hai giả ngu buông hắn ra, tùy tiện giúp hắn sửa sang lại quần áo bị tôi lôi kéo đến nhăn nhúm.
Mấy lần sau đó lại gặp thêm quỷ soa đang mang theo mấy con ma xuống lầu, ít nhất cũng có mười hai con. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là khủng bố tập kích? Bin Laden không phải ngủm rồi hả?
Đến lầu bốn, cửa phòng bên trái mở rộng, trong đại sảnh có một vật thể hình người trùm vải trắng, một cảnh sát viên đang dùng thước đo đạc vị trí.
Tên cảnh sát viên kia thấy Chu Chính đến liền đi ra báo cáo tình huống cho hắn. Có lẽ không muốn để tôi nghe, hai người bảo tôi chờ một lát, sau đó bọn họ leo đến tầng tiếp theo mà nói chuyện.
Cửa phòng bên phải đóng chặt, hình như trong bốn tầng đây là phòng duy nhất có đóng cửa. Bên trong truyền ra tiếng phụ nữ khóc.
Tôi quét mắt vào bên trong đại sảnh phía cửa phòng bên trái, khối vải trắng kia dường như động đậy một cái. Trong lòng tôi lập tức rét lạnh, tự an ủi rằng cái thi thể quỷ quái kia không thể chuyển động được, có thể là do chuột đi.
Nếu như là chuột phải dọa nó chạy mới được, để nó gặm phá thi thể thì không tốt. Tôi đánh bạo đi vào, vừa bước một bước vào phòng tôi liền hối hận
Tác giả :
Hà Mễ Sao Phấn Ti