Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
Chương 12: Không nhắm mắt 1

Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng

Chương 12: Không nhắm mắt 1

Chúng tôi dùng máu và mạng sống của mình để xây dựng Tổ quốc, vậy mà các người lại hủy hoại nó.

———-

Mấy ngày tiếp theo tôi đều ngoan ngoãn đóng cửa tiệm sớm, buổi tối cũng không bước ra ngoài. Nhưng dù vậy tôi vẫn cảm thấy có chút kì lạ. Gần đây có khá nhiều người kỳ quái đến mua mấy thứ bùa hay đồ dùng của thần côn. Còn có cả mấy người khách quen đến mua bùa bình an hay bùa trừ tà các loại nữa.

Đáng tiếc hiện giờ cửa tiệm hết hàng, tôi chỉ có thể khéo léo từ chối họ. Lúc tôi đang cân nhắc có nên nhập thêm loại hàng này không thì có khách tìm tới cửa.

“Xin hỏi ngài cần gì?" 

“Có bùa loại A không?" Người mới tới là một thanh niên cùng một người trung niên cầm hộp gấm. Người thanh niên có ánh mắt trong trẻo tương xứng với vẻ mặt hiền lành, làm tôi cảm thấy như đã gặp qua ở đâu đó.

Bọn họ cũng không nói rõ số lượng, thường thì dạng khách này phần nhiều đều muốn xem trước chất lượng hàng sau đó mới quyết định nên mua nhiều hay ít. Nếu như thỏa thuận tốt thì về sau tám chín phần mười họ sẽ trở thành khách quen. Tôi trước tiên mời họ ngồi xuống rồi đem ra một xấp bùa để trước mặt họ.

Sau đó tôi xoay người đi pha trà cho bọn họ, thật ra thời gian này là để khách hàng có thể xem xét kĩ lưỡng chất lượng hàng hóa, thường thì sau khi tôi quay lại, họ sẽ đưa ra quyết định. Có nhiều người cũng đã trở thành khách quen theo cách đó.

Quả nhiên, lúc tôi đang bưng trà lên, người thanh niên cười hỏi: “Loại hàng này chất lượng thật tốt, là cậu làm ra sao?"

Tôi gật đầu, gần đây tôi bắt đầu tự làm mấy loại giấy vàng mã này. Dù sao cũng có khăn trùm thời gian của Doraemon, cũng không khó khăn gì. Hơn nữa tiền công từ việc chế tạo giấy, không chỉ các loại giấy tiền vàng bạc mà cả các loại hàng khác đều có thể thu được kha khá.

Người thanh niên gật đầu: “Không hổ là cháu của ngài Đỗ, trò giỏi hơn thầy nha. Tôi nhớ bố cậu là con trai thứ sáu của ngài Đỗ đúng không?"

“Ngài là …" Thanh niên này có diện mạo đẹp như người nổi tiếng, nếu tôi đã gặp qua rồi thì phải có ấn tượng mới đúng chứ.

“Gần đây chúng ta có gặp qua mà, không nhớ sao?" Người thanh niên híp mắt, tuy rằng nhìn rất đẹp trai, là dạng mà mấy cô gái nhỏ lúc nhìn thấy đều sẽ thét lên chói tai, nhưng đôi mắt cứ phóng điện nhìn lả lơi cực kỳ.

Cái thứ huênh hoang… Tôi nghĩ nghĩ xem hắn là ai.

“Té ra là tên huênh hoang con nhà đại gia nha."

Vừa thốt ra lời kia tôi liền hối hận, bây giờ không thể làm phật lòng khách hàng nha. Hai người kia ngạc nhiên một hồi, người trung niên nhìn nhìn đồng bạn của ông ta, không nhịn được mà cười ra tiếng.

“… Huênh hoang? Con đại gia? Ha ha, rất đúng rất đúng …"

Người thanh niên lạnh lùng liếc ông chú trung niên kia một cái, người sau đành phải ngậm miệng, nhưng khuôn mặt vặn vẹo cũng đủ bán đứng cái trạng thái nhịn cười đến khổ sở của ông ta.

Tôi đang định giải thích, lại nhìn thấy biểu tình của đối phương, rõ ràng là trời nóng như thiêu mà tôi lại cảm thấy ớn lạnh. Trên mặt người thanh niên vẫn là nụ cười ôn hòa, tại sao tôi lại thấy nụ cười kia thiệt đáng sợ nhỉ? Mà người trung niên lại mang vẻ mặt thương hại nhìn tôi, làm tôi càng thêm đứng ngồi không yên.

Người thanh niên ho nhẹ một tiếng, tiến vào chủ đề chính, tôi không nhịn được mà ngồi lại thật nghiêm chỉnh, chăm chú lắng nghe, sợ lại đắc tội hắn. 

“Tôi là Phong Khinh Vân, vị này là Lục tiên sinh. Hôm nay đến đây là để sửa chữa vài thứ đồ." Thanh niên gật đầu với người trung niên, người sau liền đem một bao vải đặt lên bàn.

Mở bao vải ra, bên trong là hai mảnh vỡ của một chiếc hộp gỗ màu đen, bên ngoài hộp không có hoa văn gì, ngược lại còn dán không ít bùa. Nắp hộp có dán bùa gần như tách rời ra, chỉ còn một phần nhỏ dính với thân hộp.

Cái tên Phong Khinh Vân này nghe có chút quen, hình như lão Trương có nhắc tới. Tôi nghĩ hắn chắc là người có tiếng trong giới thần côn. Vậy rốt cuộc trong hộp chứa vật gì? Không phải mấy thứ buồn nôn như đầu người này nọ chứ.

Lục tiên sinh cẩn thận mà lấy vật trong hộp ra, đặt trên miếng vải gấm. Cũng không phải là mấy thứ ghê tởm tôi đang nghĩ tới, mà là một đống mảnh sứ vỡ.

“Đây là…"

“Chúng tôi hy vọng cậu có thể khôi phục lại hình dạng ban đầu của nó." Phong Khinh Vân lấy ra một tấm ảnh chụp đặt lên bàn rồi đẩy về phía tôi.

Là một cái bình sứ màu trắng cực kỳ bình thường, phía trên không có bất cứ hoa văn gì. Miệng bình còn dán đầy bùa vàng chữ đỏ dùng để nguyền rủa.

“Cái này … Bình đựng tro cốt này, trong tiệm cũng có mấy cái để cho hai vị chọn lựa." Cái thứ đồ bình thường như vậy sao còn muốn khôi phục  lạichứ? Bình đựng tro cốt bây giờ muốn đẹp bao nhiêu có bấy nhiêu mà. Tôi đem ra hai cái bình, “ Kiểu bình này có hoa văn cây tùng cây bách ngụ ý trường thọ, bên trong rộng rãi thoáng mát, đảm bảo người chết ở cực kỳ thoải mái. Nếu không thì còn có bình sứ vân hoa sen…"

Vị Lục tiên sinh kia lần thứ hai cười ha hả, trong lòng tôi buồn bực, người này cũng dễ vui vẻ quá nhỉ. Đẩy mạnh tiêu thụ cho bình đựng tro cốt thì buồn cười chỗ nào hả?

Không biết có phải lỗi giác của tôi hay không mà nụ cười của Phong Khinh Vân càng thêm đáng sợ.

“Đỗ tiên sinh, thời gian của chúng tôi rất quý giá."

“Vậy thì… Tôi đem hàng trong tiệm lấy ra hết, các anh thích cái nào thì lấy, tôi có thể giảm giá…" Tôi càng nói càng nhỏ giọng, dưới áp lực từ ‘nụ cười’ của Phong Khinh Vân, cuối cùng cũng tịt ngòi luôn.

“Cậu bạn nhỏ, đây không phải là bình đựng tro cốt, mà là bình phong hồn đó."

“Bình sứ hình mây gió à? Nói thật thì bình hình cây tùng cây bách cũng không tệ mà."Bình phong hồn /fēng hún/ ; bình sứ hình mây gió /fēngyún/.Lục tiên sinh lần nữa há miệng cười, còn Phong Khinh Vân thì lắc đầu một cách bất đắc dĩ, bày ra biểu tình ‘cậu ta hết thuốc chữa rồi’.

“Là ‘Phong’ trong phong ấn. ‘Hồn’ trong hồn phách."

Ý trên mặt chữ chính là bình phong ấn hồn phách. Cái thứ đồ vật này quả nhiên lại là sản phẩm của mấy tay thần côn. Không biết chọn đại cái bình nào đó cho bọn họ được không. Có điều nhìn cái kiểu cười của tên Phong Khinh Vân kia, chắc là không dễ chơi đâu ha.

“Kia.. Tiệm chúng tôi hiện không nhận sửa chữa đồ vật."

Tôi định đem ảnh chụp đẩy trả lại Phong Khinh Vân, vị Lục tiên sinh kia đột nhiên đè lại tay tôi, “Xin ngài không nên vội từ chối."

Ông ta nhìn thoáng qua Phong Khinh Vân, người sau hiểu ý mà lấy trong ngực ra một tờ chi phiếu ngân hàng đưa cho tôi. Phía trên viết tên tôi và tài khoản, còn số tiền chuyển qua thì nhiều đến kinh người.

“Đây là tiền cọc."

“A?" 

“Thù lao là gấp hai lần con số này. Nhưng mà…" Nụ cười của ai đó càng nhìn càng gian trá, “Nếu không thể hoàn thành, chắc là cậu hiểu được hậu quả ha…"

“Chờ chút đã!" Tôi cuống quít, nếu không thể hoàn thành giao dịch, rồi yêu cầu trả gấp đôi tiền đặt cọc thì …

“Đây là lừa gạt! Pháp luật sẽ không thừa nhận."

Tôi đang định đứng lên, bả vai bị Phong Khinh Vân đè lại, hắn chậm rãi tới gần, tiến đến bên tai tôi nhẹ giọng nói rằng: “Anh bạn nhỏ, tiền của địa phủ cũng không phải muốn thu là thu nha."

Tôi hướng theo tầm mắt của hắn nhìn xuống mặt đất. Ánh sáng từ cửa chính rọi vào, dừng trên người chúng tôi tạo thành những cái bóng kéo dài trên sàn nhà, nhưng mà chỉ có hai cái bóng. Tay Lục tiên sinh đặt nơi mu bàn tay tôi bỗng dưng lạnh lẽo dị thường.

Tôi đột nhiên nhớ trong 《 liêu trai 》, có một vị phán quan họ Lục.

“Làm ăn với địa phủ, thất bại cũng không phải chỉ đơn giản là bồi thường tiền đâu."

Âm thanh Phong Khinh Vân đầy xót xa, cho dù trời nóng cháy cả da nhưng lại khiến sau lưng tôi rét lạnh. Trải qua lần giáo huấn trước, tôi cũng biết là không thể đấu nổi bọn họ. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, hiện tại cũng đành chấp nhận thôi.

Tôi cất ảnh chụp vào, Lục tiên sinh trông thấy hành động của tôi mà kinh ngạc, nhìn nhìn tôi rồi dựa sát vào Phong Khinh Vân, lộ ra thần sắc quỷ dị ‘hiểu rõ rồi’.

“A… Tôi hiểu mà, thì ra tin đồn là thật…"

Ông mà hiểu cái quỷ gì? Tâm tình tôi đang xuống dốc mà ông ta còn nói ‘tin đồn’ là sao. Việc đau đầu nhất hiện nay là tìm ai đó giúp sửa cái bình sứ quỷ quái này.

Cái vụ buôn bán này tôi nhất định phải làm rồi, bọn họ ba ngày sau sẽ tới nhận hàng. Trước khi đi Lục tiên sinh muốn bắt tay với tôi, nhưng tôi cố ý làm qua loa cho có lệ. Người sau bất đắc dĩ cười nói: “Quả nhiên tôi không được sao? Được rồi, lần sau tôi sẽ tìm một đồng nghiệp đẹp trai đến đây."

Nghe xong câu này, Phong Khinh Vân liền không để ý hình tượng mà cười như điên, làm cho tôi đầu đầy dấu chấm hỏi.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại