Sổ Tay Tu Luyện Của Thám Tử Lừng Danh
Chương 3: Từ trên trời rơi xuống
Dịch: Hắc Thiên Long
***
Xe tù chạy thẳng về một hướng không xác định.
Bên trong xe, Chu Ngôn lại bắt đầu chóng mặt dần.
Trước khi lên xe, bác sĩ lại tiêm cho hắn một mũi thuốc an thần. Dù gì đi nữa, đây là bệnh viện tâm thần nên chẳng bao giờ thiếu loại thuốc ấy. Các đồng chí cảnh sát hộ tống cũng chẳng có ý kiến ý cò gì với hành động khởi tạo sự yên tĩnh trên cả đoạn đường này.
Trong cơn mê, không biết đã trôi qua bao lâu, khi Chu Ngôn mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình đã ở trong phòng giam.
Chu Ngôn lắc đầu, loạng choạng đứng lên nhìn xung quanh.
Trên thực tế, phòng giam này tốt hơn nhiều so với những gì mà hắn tưởng tượng. Tuy không quá rộng, nhưng nó sạch hơn những nhà cầu được dán nhãn nhà giam trong mấy bộ phim điện ảnh rất nhiều.
Lúc này, Chu Ngôn đang đứng sau hàng song sắt tiêu chuẩn có nước sơn màu xanh đen của phòng giam. Hắn đưa tay ra lắc thử; ừ thì, hắn nhận ra độ cứng kiểu này thì có dùng cưa máy cũng vô vọng mà thôi.
Bên trái và bên phải là hai bức tường giống hệt nhau, chỉ khác biệt ở chỗ có một tấm gương được gắn vào bức tường bên trái. Chiều dài và chiều rộng của gương không quá 15 cm, được một tấm ván nhựa trong suốt bao phủ bên ngoài. Kiểu lắp đặt như thế nhằm tránh việc phạm nhân đập vỡ kính để lấy mảnh pha lê làm hung khí.
Sau lưng Chu Ngôn là một chiếc giường đơn, chăn ga gối đệm nhìn khá thoải mái.
Trong góc có lắp một cái bồn cầu.
Đúng vậy, bồn cầu kiểu nhấn nút xả nước đấy! Thế này là quá tiện nghi khi ở tù rồi.
Nhưng càng tiện nghi, Chu Ngôn càng lo lắng. Bởi vì, hầu như loại phòng đơn ở đẳng cấp này luôn luôn chỉ dành cho những phạm nhân sắp bị tử hình mà thôi.
Dường như cái phong tục "Trước khi hành quyết, thôi thì cho tử tù ăn ngon, ở tốt" rất phổ biến, dù ở bất kỳ thế giới nào đi chăng nữa.
Chu Ngôn vừa thấp thỏm, vừa bước đến soi gương.
Trong gương là một khuôn mặt điển hình của người châu Á, chưa đến 30 tuổi và góc cạnh hơn so với kiếp trước của hắn.
Cụm từ "góc cạnh" ở đây không phải để miêu tả nét đẹp trai, mà chỉ đơn giản là vì ăn uống thiếu thốn, thiếu nắng lâu ngày mà bị gầy dần thôi.
Chu Ngôn nhìn vào gương một hồi, sau đó ngồi lại giường, cố gắng tổng hợp lại những trải nghiệm mấy ngày nay.
Trước hết, chắc chắn là bản thân hắn đã chết rồi. Một chiếc xe tải to đùng như thế ép mạnh lên người hắn, và thậm chí bên cảnh sát còn phải dùng chổi và xô chậu để hốt xác hắn về ấy chứ.
Nhưng vừa suy nghĩ đến đây...
Khoan đã...
Chu Ngôn đột nhiên ngẩn ngơ.
Bởi vì, hắn phát hiện ra, dường như bản thân đã quên đi rất nhiều thứ trong kiếp trước, chẳng hạn như nghề nghiệp cũ, tình trạng gia đình, trải nghiệm nhân sinh,... Chẳng biết từ khi nào, những ký ức này đã bị xóa nhòa thành một mớ hổ lốn mất rồi.
Hắn chỉ có thể giữ lại các thông tin cơ bản nhất như "tên", "tuổi"...
"Cái quái gì vậy? Đây là di chứng của sự tái sinh ư?" Chu Ngôn lẩm bẩm, cố gắng đào sâu vào ký ức hơn... nhưng kết quả vẫn là vô ích.
“Được rồi, vì đã tái sinh, thôi thì bỏ luôn ký ức kiếp trước cũng được." Trong tuyệt vọng, hắn chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
Tiếp theo, hắn bước sang ký ức của kiếp này.
Chu Ngôn nhắm mắt, bắt đầu nhớ lại lần nữa, nhưng... vẫn là trống không.
Thời gian... Thế giới quan... Ký ức của 20 năm qua... Tất cả đều là trống rỗng, kể cả lý do vì sao bản thân trở thành kẻ sát nhân.
“Đệch cụ nhà nó, đùa bố mày à?"
Chu Ngôn ngồi trên giường, càng nghĩ càng tức giận hơn. Chẳng phải mình bị kết án sát nhân như vậy là quá oan ức ư?
Sau khi tự xoa đầu một hồi, hắn đứng dậy, đi đến bên song sắt, bắt đầu gân cổ hét lên.
"Có ai không? Đến đây đi! Tôi muốn tìm luật sư!"
Trong vòng một phút...
“Tách... Tách"
Tiếng cửa điện tử mở rộng vang lên, xa xa vọng đến một tràng bước chân. Sau đó, một người mặc đồ như cai ngục xuất hiện trong tầm mắt của Chu Ngôn.
“Ồn ào gì thế, thằng kia?"
Gã gõ thanh gậy sắt vào giường để thị uy.
“Tôi muốn tìm luật sư!" Chu Ngôn lặp lại. Gã không muốn bản thân bị kết án sát nhân mơ hồ như vậy.
Ngay thời điểm này, Chu Ngôn đang nóng lòng muốn biết lý do vì sao mình lại trở thành kẻ sát nhân.
Đồng thời, hắn cũng muốn thử xem có thể đảo ngược khẩu cung hay cố gắng giảm án được hay không. Dù gì đi nữa, hắn cũng vừa được tái sinh, không thể lãng phí cơ hội này.
Vì vậy, thái độ của Chu Ngôn rất kiên định. Chu Ngôn định bụng rằng, nếu như quản ngục không nghe lọt tai, thì hắn sẽ bỏ ăn bỏ ngủ, đập đầu vào tường, hát hò giữa đêm, phóng uế khắp sàn nhà rồi trây trét lên vách tường! Dân gian có câu, ông vua cũng thua thằng liều cơ mà! Dù có bị lôi ra xử bắn, hắn cũng phải tra tấn tinh thần gã quản ngục này một thời gian.
Vừa nghĩ tới đây, Chu Ngôn lập tức có cảm giác hứng thú một cách khó tả.
Quản ngục cau mày nhìn Chu Ngôn từ trên xuống dưới, sau đó nói: “Mày muốn tìm luật sư thật à?"
“Đúng!" Chu Ngôn nói trong khi vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt của quản ngục.
“Được rồi."
“Hả?"
“Sáng mai, tao sẽ sắp xếp cho. Giờ thì đi ngủ nhanh lên!"
“A?... Vậy hở... Cảm ơn nhé!"
Quản ngục sốt ruột rời đi, để lại một mình Chu Ngôn trong trạng thái chưa kịp đạp số.
Không ngờ việc tìm luật sư lại đơn giản như vậy? Vốn dĩ, hắn đã sẵn sàng nhịn đau ăn vài phát dùi cui lên người cơ mà. Chẳng phải trong mấy bộ phim ở kiếp trước đều chiếu tình tiết như vậy ư?
E hèm... Có lẽ luật pháp của thế giới này tôn trọng nhân quyền của tù nhân đó nha.
Sau khi tự tìm được một lời giải thích hợp tình hợp lý, Chu Ngôn bèn ngồi trở lại trên giường, bắt đầu suy tính mình sẽ hỏi gì khi gặp luật sư ngày mai.
Do dãy nhà tù này chỉ nên giam giữ mỗi một mình Chu Ngôn nên không gian cực kỳ yên tĩnh. Thậm chí, Chu Ngôn có thể nghe thấy được cả tiếng hít thở của chính mình.
Đột nhiên...
...Vèo...
"Ui da đau..."
Chu Ngôn bị thứ gì đó đập trúng vào người.
Hắn xoa đầu, vô thức quay lại, thế là trông thấy một quyển sách trên giường.
“???" Chu Ngôn chẳng hiểu mô tê gì sất. Rõ ràng vừa rồi chính là quyển sách này đập vào đầu hắn, nhưng… Quyển sách này ở đâu ra?
Hắn ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà.
Đó là một nóc phòng cực kỳ bình thường, không có chỗ để đính quyển sách trên đó, trừ khi được dán vào.
Nhưng cũng vô lý, vì bìa sách này màu đen trong khi trần nhà màu trắng. Với màu sắc tương phản rõ ràng như vậy, Chu Ngôn cũng đâu phải thằng mù. Sau khi tỉnh dậy, hắn từng quan sát phần không gian trên đỉnh đầu mình. Nếu đã từng có hiện tượng tương phản màu sắc trên đấy, chắc chắn hắn đã nhận ra ngay lập tức rồi.
Vậy... Quyển sách này xuất hiện giữa hư không ư?
Vừa nghi ngờ, Chu Ngôn vừa cầm quyển sách lên.
Tổng thể quyển sách không quá lớn, nhét vừa vào túi của hầu hết các loại áo khoát. Bìa có vẻ là loại da gì đó, sờ vào có cảm giác hơi cứng. Chu Ngôn lật sách, bèn nhìn thấy tên sách ở mặt trong.
[Sổ Tay Tu Luyện của Thám Tử Lừng Danh]
Tác giả: Phì Qua
...
***
Xe tù chạy thẳng về một hướng không xác định.
Bên trong xe, Chu Ngôn lại bắt đầu chóng mặt dần.
Trước khi lên xe, bác sĩ lại tiêm cho hắn một mũi thuốc an thần. Dù gì đi nữa, đây là bệnh viện tâm thần nên chẳng bao giờ thiếu loại thuốc ấy. Các đồng chí cảnh sát hộ tống cũng chẳng có ý kiến ý cò gì với hành động khởi tạo sự yên tĩnh trên cả đoạn đường này.
Trong cơn mê, không biết đã trôi qua bao lâu, khi Chu Ngôn mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình đã ở trong phòng giam.
Chu Ngôn lắc đầu, loạng choạng đứng lên nhìn xung quanh.
Trên thực tế, phòng giam này tốt hơn nhiều so với những gì mà hắn tưởng tượng. Tuy không quá rộng, nhưng nó sạch hơn những nhà cầu được dán nhãn nhà giam trong mấy bộ phim điện ảnh rất nhiều.
Lúc này, Chu Ngôn đang đứng sau hàng song sắt tiêu chuẩn có nước sơn màu xanh đen của phòng giam. Hắn đưa tay ra lắc thử; ừ thì, hắn nhận ra độ cứng kiểu này thì có dùng cưa máy cũng vô vọng mà thôi.
Bên trái và bên phải là hai bức tường giống hệt nhau, chỉ khác biệt ở chỗ có một tấm gương được gắn vào bức tường bên trái. Chiều dài và chiều rộng của gương không quá 15 cm, được một tấm ván nhựa trong suốt bao phủ bên ngoài. Kiểu lắp đặt như thế nhằm tránh việc phạm nhân đập vỡ kính để lấy mảnh pha lê làm hung khí.
Sau lưng Chu Ngôn là một chiếc giường đơn, chăn ga gối đệm nhìn khá thoải mái.
Trong góc có lắp một cái bồn cầu.
Đúng vậy, bồn cầu kiểu nhấn nút xả nước đấy! Thế này là quá tiện nghi khi ở tù rồi.
Nhưng càng tiện nghi, Chu Ngôn càng lo lắng. Bởi vì, hầu như loại phòng đơn ở đẳng cấp này luôn luôn chỉ dành cho những phạm nhân sắp bị tử hình mà thôi.
Dường như cái phong tục "Trước khi hành quyết, thôi thì cho tử tù ăn ngon, ở tốt" rất phổ biến, dù ở bất kỳ thế giới nào đi chăng nữa.
Chu Ngôn vừa thấp thỏm, vừa bước đến soi gương.
Trong gương là một khuôn mặt điển hình của người châu Á, chưa đến 30 tuổi và góc cạnh hơn so với kiếp trước của hắn.
Cụm từ "góc cạnh" ở đây không phải để miêu tả nét đẹp trai, mà chỉ đơn giản là vì ăn uống thiếu thốn, thiếu nắng lâu ngày mà bị gầy dần thôi.
Chu Ngôn nhìn vào gương một hồi, sau đó ngồi lại giường, cố gắng tổng hợp lại những trải nghiệm mấy ngày nay.
Trước hết, chắc chắn là bản thân hắn đã chết rồi. Một chiếc xe tải to đùng như thế ép mạnh lên người hắn, và thậm chí bên cảnh sát còn phải dùng chổi và xô chậu để hốt xác hắn về ấy chứ.
Nhưng vừa suy nghĩ đến đây...
Khoan đã...
Chu Ngôn đột nhiên ngẩn ngơ.
Bởi vì, hắn phát hiện ra, dường như bản thân đã quên đi rất nhiều thứ trong kiếp trước, chẳng hạn như nghề nghiệp cũ, tình trạng gia đình, trải nghiệm nhân sinh,... Chẳng biết từ khi nào, những ký ức này đã bị xóa nhòa thành một mớ hổ lốn mất rồi.
Hắn chỉ có thể giữ lại các thông tin cơ bản nhất như "tên", "tuổi"...
"Cái quái gì vậy? Đây là di chứng của sự tái sinh ư?" Chu Ngôn lẩm bẩm, cố gắng đào sâu vào ký ức hơn... nhưng kết quả vẫn là vô ích.
“Được rồi, vì đã tái sinh, thôi thì bỏ luôn ký ức kiếp trước cũng được." Trong tuyệt vọng, hắn chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
Tiếp theo, hắn bước sang ký ức của kiếp này.
Chu Ngôn nhắm mắt, bắt đầu nhớ lại lần nữa, nhưng... vẫn là trống không.
Thời gian... Thế giới quan... Ký ức của 20 năm qua... Tất cả đều là trống rỗng, kể cả lý do vì sao bản thân trở thành kẻ sát nhân.
“Đệch cụ nhà nó, đùa bố mày à?"
Chu Ngôn ngồi trên giường, càng nghĩ càng tức giận hơn. Chẳng phải mình bị kết án sát nhân như vậy là quá oan ức ư?
Sau khi tự xoa đầu một hồi, hắn đứng dậy, đi đến bên song sắt, bắt đầu gân cổ hét lên.
"Có ai không? Đến đây đi! Tôi muốn tìm luật sư!"
Trong vòng một phút...
“Tách... Tách"
Tiếng cửa điện tử mở rộng vang lên, xa xa vọng đến một tràng bước chân. Sau đó, một người mặc đồ như cai ngục xuất hiện trong tầm mắt của Chu Ngôn.
“Ồn ào gì thế, thằng kia?"
Gã gõ thanh gậy sắt vào giường để thị uy.
“Tôi muốn tìm luật sư!" Chu Ngôn lặp lại. Gã không muốn bản thân bị kết án sát nhân mơ hồ như vậy.
Ngay thời điểm này, Chu Ngôn đang nóng lòng muốn biết lý do vì sao mình lại trở thành kẻ sát nhân.
Đồng thời, hắn cũng muốn thử xem có thể đảo ngược khẩu cung hay cố gắng giảm án được hay không. Dù gì đi nữa, hắn cũng vừa được tái sinh, không thể lãng phí cơ hội này.
Vì vậy, thái độ của Chu Ngôn rất kiên định. Chu Ngôn định bụng rằng, nếu như quản ngục không nghe lọt tai, thì hắn sẽ bỏ ăn bỏ ngủ, đập đầu vào tường, hát hò giữa đêm, phóng uế khắp sàn nhà rồi trây trét lên vách tường! Dân gian có câu, ông vua cũng thua thằng liều cơ mà! Dù có bị lôi ra xử bắn, hắn cũng phải tra tấn tinh thần gã quản ngục này một thời gian.
Vừa nghĩ tới đây, Chu Ngôn lập tức có cảm giác hứng thú một cách khó tả.
Quản ngục cau mày nhìn Chu Ngôn từ trên xuống dưới, sau đó nói: “Mày muốn tìm luật sư thật à?"
“Đúng!" Chu Ngôn nói trong khi vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt của quản ngục.
“Được rồi."
“Hả?"
“Sáng mai, tao sẽ sắp xếp cho. Giờ thì đi ngủ nhanh lên!"
“A?... Vậy hở... Cảm ơn nhé!"
Quản ngục sốt ruột rời đi, để lại một mình Chu Ngôn trong trạng thái chưa kịp đạp số.
Không ngờ việc tìm luật sư lại đơn giản như vậy? Vốn dĩ, hắn đã sẵn sàng nhịn đau ăn vài phát dùi cui lên người cơ mà. Chẳng phải trong mấy bộ phim ở kiếp trước đều chiếu tình tiết như vậy ư?
E hèm... Có lẽ luật pháp của thế giới này tôn trọng nhân quyền của tù nhân đó nha.
Sau khi tự tìm được một lời giải thích hợp tình hợp lý, Chu Ngôn bèn ngồi trở lại trên giường, bắt đầu suy tính mình sẽ hỏi gì khi gặp luật sư ngày mai.
Do dãy nhà tù này chỉ nên giam giữ mỗi một mình Chu Ngôn nên không gian cực kỳ yên tĩnh. Thậm chí, Chu Ngôn có thể nghe thấy được cả tiếng hít thở của chính mình.
Đột nhiên...
...Vèo...
"Ui da đau..."
Chu Ngôn bị thứ gì đó đập trúng vào người.
Hắn xoa đầu, vô thức quay lại, thế là trông thấy một quyển sách trên giường.
“???" Chu Ngôn chẳng hiểu mô tê gì sất. Rõ ràng vừa rồi chính là quyển sách này đập vào đầu hắn, nhưng… Quyển sách này ở đâu ra?
Hắn ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà.
Đó là một nóc phòng cực kỳ bình thường, không có chỗ để đính quyển sách trên đó, trừ khi được dán vào.
Nhưng cũng vô lý, vì bìa sách này màu đen trong khi trần nhà màu trắng. Với màu sắc tương phản rõ ràng như vậy, Chu Ngôn cũng đâu phải thằng mù. Sau khi tỉnh dậy, hắn từng quan sát phần không gian trên đỉnh đầu mình. Nếu đã từng có hiện tượng tương phản màu sắc trên đấy, chắc chắn hắn đã nhận ra ngay lập tức rồi.
Vậy... Quyển sách này xuất hiện giữa hư không ư?
Vừa nghi ngờ, Chu Ngôn vừa cầm quyển sách lên.
Tổng thể quyển sách không quá lớn, nhét vừa vào túi của hầu hết các loại áo khoát. Bìa có vẻ là loại da gì đó, sờ vào có cảm giác hơi cứng. Chu Ngôn lật sách, bèn nhìn thấy tên sách ở mặt trong.
[Sổ Tay Tu Luyện của Thám Tử Lừng Danh]
Tác giả: Phì Qua
...
Tác giả :
Phì Qua