Sổ Tay Trùng Sinh
Chương 87: Em nghĩ mình có thể giấu được anh?
Đàn ông mà, thấy gái đẹp thì không khỏi rung rinh, thân là trạch nam kỹ thuật cũng không ngoại lệ, hắn chảy nước miếng nhìn chằm chằm Đồng Đồng, Đồng Đồng cũng không mặc cỡ, tiện tay lấy tờ báo quơ quơ trước mặt cậu thiếu niên:
"Anh vẫn chưa nói anh họ gì đấy."
"Hả?" Cậu thiếu niên như từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng đáp: "Trầm, Trầm Hạo, tôi là Trầm Hạo, hắc, ha ha. Xin chào, xin hỏi tiểu thư tên gì?"
Sau tờ báo, vẻ mặt Trầm Hạo si mê, tuy rằng tờ báo này đậm mùi mực nhưng mỹ nữ che mặt mình, hắn vẫn chịu được một lúc!
"Tôi là Đồng Đồng, cô ấy là Lục Tiểu Lâm, anh nhớ chưa?" Đặt tờ báo lại, Đồng Đồng kéo tay Lục Tiểu Lâm, hai người nắm tay rời đi, còn lại một mình Trầm Hạo đang si ngốc bưng mặt nhìn theo, nước bọt từng giọt từng giọt chảy xuống, sắp chảy thành sông...
Lúc lâu sau, hắn mới lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đến lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế trước máy tính mặc vào, sau đó thu dọn một chút, cầm lấy chìa khóa xe đạp, khóa của rồi chạy như bay.
Vì mỹ nữ cống hiến sức lực, đương nhiên phải lập tức hành động! Nếu hắn biểu hiện năng lực xuất sắc, nói không chừng cô gái xinh đẹp yêu kiều vừa nãy sẽ trở thành bạn gái hắn ha ha!
Đồng Đồng đã sớm rời đi không biết mình được để mắt tới, hai người vừa từ văn phòng trinh thám đi ra không bao lâu thì điện thoại của cô đã vang lên, là Úy Ương gọi đến, nói cô đến chỗ anh, anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm rồi mang cô đi chơi.
Đồng Đồng không cam tâm tình nguyện lắm nhưng không dám không đồng ý, chỉ có thể rưng rưng cáo biệt với Lục Tiểu Lâm đi đến chiến trường.
Lục Tiểu Lâm cũng có việc cần làm --- theo dõi tình địch. Trần Ấu Thuần mỗi ngày chạy nghiệp vụ bên ngoài, rất dễ theo dõi, cô muốn đi xem một chút.
Vốn là định hai người cùng đi, hiện tại Đồng Đồng bị gọi về, cô chỉ có thể một mình lên đường.
Thật thê lương ~
Thật ai oán ~
Hai người phất tay nói tạm biệt, diễn như thật, chẳng khác gì đôi tình nhân bị chia rẽ tình cảm.
Không nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người trên đường, hai người đi về hai hướng, sau đó không hẹn mà cùng quay lại ôm nhau, làm bộ lau nước mắt.
Thật vất vả mới diễn đã, vừa nhìn thời gian, không đi nữa sẽ muộn, thế là Đồng Đồng vội vàng vẫy một chiếc taxi, thuận tiện vẫy tay tạm biệt Lục Tiểu Lâm.
Đến tòa thị chính đã là một tiếng sau... Bởi vì kẹt xe.
Đồng Đồng rất đắc ý, cô có lý do giải thích rồi!
Chào hỏi với những người bên ngoài phòng làm việc, cô đã quen hết mọi người, tất cả đều biết đây là em gái nhỏ Úy Ương cưng chiều nhất, hơn nữa tính tình Đồng Đồng hoạt bát đáng yêu, cho nên không ai không thích cô.
Đồng Đồng gõ cửa phòng làm việc của Úy Ương, thấy anh ngẩng đầu lên khỏi văn kiện, Đồng Đồng liền nắm tay đi đến bên người anh, đầu tiên là ghé vào vai anh nhìn một chuỗi dài thuật ngữ chuyện ngành, sau đó cười khúc khích, tỏ ra mê hoặc nói: "Anh Úy Ương, anh đoán trong tay em có gì nào?"
Úy Ương gác lại bút máy trong tay, ngẩng đầu xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó làm bộ rất nghiêm túc đoán: "Ừm... Anh đoán xem... là kẹp cà vạt?"
Đồng Đồng mãnh liệt lắc đầu: "Ừm, không phải." Anh nhiều kẹp cà vạt lắm rồi.
"...Hay một con sâu nào đó thú vị?" Cô gan lớn, trên đường thấy sâu đều dừng lại chơi, chẳng khác gì Nãi Hoàng, một chút cũng không giống cô gái mười sáu tuổi.
"Ha ha, cũng không đúng, tèn ten, là cái này!" Cô mười phần khí thế giơ tay trước mặt anh, thì ra là một cái kẹo hoa quả.
"Anh có thích không?"
Thực ra Úy Ương không thích đồ ngọt, nhưng để cô vui nên gật đầu: "Thích."
Thế là Đồng Đồng bóc vỏ, nhét kẹo vào miệng anh, sau có đầu vùi vào cổ anh cọ cọ.
"Anh, anh muốn em đến làm gì, ở đây cả buổi chiều chán lắm, để em đi chơi với Lục Nhi đi."
"Chơi theo dõi?"
Đồng Đồng đang an nhàn cọ cọ cổ anh bị ba chữ này dọa cho đứng bật dậy, kinh hãi nhìn anh: "Anh, anh, anh anh anh... sao anh biết?!"
Hai cô chưa nói với ai, sao anh biết? Lẽ nào anh có khả năng tiên đoán?
Úy Ương bất đắc dĩ cầm tay cô, kéo cô vào lòng, cúi đầu cắn nhẹ mũi Đồng Đồng một cái, thấy Đồng Đồng đau đến nhe răng trợn mắt thì cực kỳ vui vẻ nói:
"Chỉ bằng em mà muốn giấu được ai? Đừng nói là anh, Đồng Đống cũng nhìn thấu rồi, chỉ là không nói thôi."
Thấy cô tự cho là giấu được giảo hoạt cười cười, đáng yêu như thế, Đồng Đống không nỡ đành lòng vạch trần.
Nhưng anh thì không, cô chỉ biết tìm thú vui, lại không biết chia sẻ với anh, cho nên anh đương nhiên muốn phá hư kế hoạch của cô.
"Sau khi ăn trưa xong, các em tách ra để đi nghĩ biện pháp, phải không? Nếu anh không gọi em, em thực sự sẽ theo chân người ta à?"
"Sao lại không?" Đồng Đồng không hề chột dạ, vô cùng hùng hồn nói: "Em không thể chơi trò gián điệp một chút à? Trần Ấu Thuần thông minh như vậy, em chỉ muốn thử xem cô ta có phát hiện ra không thôi! Nếu là người khác em còn lười đi theo đấy!" Giọng điệu ngạo mạn, giống như được cô theo dõi là chuyện vô cùng vinh hạnh ←_←
"Đương nhiên là được, nhưng vậy thì rất nguy hiểm, em biết không?" Úy Ương nhàn nhạt nhìn cô, anh đã từng đi lính, đương nhiên cũng đã làm chuyện theo dõi quân địch.
Mặc dù cô phần lớn chỉ là tò mò nhưng lỡ như gặp chuyện không may thì sao?
Vì quá chăm chăm vào đối phương, cho nên rất khó chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, nhất là khi băng qua đường hoặc hẻm nhỏ, vô cùng nguy hiểm.
Cô là cô gái yếu đuối, chơi trò này thì có gì hay?
Người ta làm trinh thám khi đã có nghiên cứu và kinh nghiệm, còn cô thì sao?
Đồng Đồng không dám phản bác, vì cô cảm giác mình mà nói nữa thì anh có thể sẽ phát hỏa... Hơn nữa, nếu anh nói nguy hiểm thì nhất định là nguy hiểm.
"Vậy Lục Nhi làm sao? Bạn ấy đi một mình đấy!" Đồng Đồng nói xong thì đứng lên khỏi đùi Úy Ương. "Em đi tìm bạn ấy."
Con bé kia chắc chắc đã để chế độ im lặng, gọi điện thoại cũng vô dụng.
"Không cần." Úy Ương cầm tay cô, ôm cô vào lòng lại: "Đồng Đống qua đón rồi."
Nghe vậy, Đồng Đồng lập tức ngây ra như phỗng, đây... Lục Nhi đây là trong họa có phúc sao? Anh trai tự mình đến đón?
Suy nghĩ một chút, cô đột nhiên nhìn Úy Ương cười gian: "Hắc hắc, anh Úy Ương, có phải anh cũng nhìn ra gì không? Anh em có ý với Lục Nhi nhỉ?" Tay nhỏ xoa xoa ngón tay anh, vẻ mặt vô cùng đáng yêu.
"Anh vẫn chưa nói anh họ gì đấy."
"Hả?" Cậu thiếu niên như từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng đáp: "Trầm, Trầm Hạo, tôi là Trầm Hạo, hắc, ha ha. Xin chào, xin hỏi tiểu thư tên gì?"
Sau tờ báo, vẻ mặt Trầm Hạo si mê, tuy rằng tờ báo này đậm mùi mực nhưng mỹ nữ che mặt mình, hắn vẫn chịu được một lúc!
"Tôi là Đồng Đồng, cô ấy là Lục Tiểu Lâm, anh nhớ chưa?" Đặt tờ báo lại, Đồng Đồng kéo tay Lục Tiểu Lâm, hai người nắm tay rời đi, còn lại một mình Trầm Hạo đang si ngốc bưng mặt nhìn theo, nước bọt từng giọt từng giọt chảy xuống, sắp chảy thành sông...
Lúc lâu sau, hắn mới lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đến lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế trước máy tính mặc vào, sau đó thu dọn một chút, cầm lấy chìa khóa xe đạp, khóa của rồi chạy như bay.
Vì mỹ nữ cống hiến sức lực, đương nhiên phải lập tức hành động! Nếu hắn biểu hiện năng lực xuất sắc, nói không chừng cô gái xinh đẹp yêu kiều vừa nãy sẽ trở thành bạn gái hắn ha ha!
Đồng Đồng đã sớm rời đi không biết mình được để mắt tới, hai người vừa từ văn phòng trinh thám đi ra không bao lâu thì điện thoại của cô đã vang lên, là Úy Ương gọi đến, nói cô đến chỗ anh, anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm rồi mang cô đi chơi.
Đồng Đồng không cam tâm tình nguyện lắm nhưng không dám không đồng ý, chỉ có thể rưng rưng cáo biệt với Lục Tiểu Lâm đi đến chiến trường.
Lục Tiểu Lâm cũng có việc cần làm --- theo dõi tình địch. Trần Ấu Thuần mỗi ngày chạy nghiệp vụ bên ngoài, rất dễ theo dõi, cô muốn đi xem một chút.
Vốn là định hai người cùng đi, hiện tại Đồng Đồng bị gọi về, cô chỉ có thể một mình lên đường.
Thật thê lương ~
Thật ai oán ~
Hai người phất tay nói tạm biệt, diễn như thật, chẳng khác gì đôi tình nhân bị chia rẽ tình cảm.
Không nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người trên đường, hai người đi về hai hướng, sau đó không hẹn mà cùng quay lại ôm nhau, làm bộ lau nước mắt.
Thật vất vả mới diễn đã, vừa nhìn thời gian, không đi nữa sẽ muộn, thế là Đồng Đồng vội vàng vẫy một chiếc taxi, thuận tiện vẫy tay tạm biệt Lục Tiểu Lâm.
Đến tòa thị chính đã là một tiếng sau... Bởi vì kẹt xe.
Đồng Đồng rất đắc ý, cô có lý do giải thích rồi!
Chào hỏi với những người bên ngoài phòng làm việc, cô đã quen hết mọi người, tất cả đều biết đây là em gái nhỏ Úy Ương cưng chiều nhất, hơn nữa tính tình Đồng Đồng hoạt bát đáng yêu, cho nên không ai không thích cô.
Đồng Đồng gõ cửa phòng làm việc của Úy Ương, thấy anh ngẩng đầu lên khỏi văn kiện, Đồng Đồng liền nắm tay đi đến bên người anh, đầu tiên là ghé vào vai anh nhìn một chuỗi dài thuật ngữ chuyện ngành, sau đó cười khúc khích, tỏ ra mê hoặc nói: "Anh Úy Ương, anh đoán trong tay em có gì nào?"
Úy Ương gác lại bút máy trong tay, ngẩng đầu xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó làm bộ rất nghiêm túc đoán: "Ừm... Anh đoán xem... là kẹp cà vạt?"
Đồng Đồng mãnh liệt lắc đầu: "Ừm, không phải." Anh nhiều kẹp cà vạt lắm rồi.
"...Hay một con sâu nào đó thú vị?" Cô gan lớn, trên đường thấy sâu đều dừng lại chơi, chẳng khác gì Nãi Hoàng, một chút cũng không giống cô gái mười sáu tuổi.
"Ha ha, cũng không đúng, tèn ten, là cái này!" Cô mười phần khí thế giơ tay trước mặt anh, thì ra là một cái kẹo hoa quả.
"Anh có thích không?"
Thực ra Úy Ương không thích đồ ngọt, nhưng để cô vui nên gật đầu: "Thích."
Thế là Đồng Đồng bóc vỏ, nhét kẹo vào miệng anh, sau có đầu vùi vào cổ anh cọ cọ.
"Anh, anh muốn em đến làm gì, ở đây cả buổi chiều chán lắm, để em đi chơi với Lục Nhi đi."
"Chơi theo dõi?"
Đồng Đồng đang an nhàn cọ cọ cổ anh bị ba chữ này dọa cho đứng bật dậy, kinh hãi nhìn anh: "Anh, anh, anh anh anh... sao anh biết?!"
Hai cô chưa nói với ai, sao anh biết? Lẽ nào anh có khả năng tiên đoán?
Úy Ương bất đắc dĩ cầm tay cô, kéo cô vào lòng, cúi đầu cắn nhẹ mũi Đồng Đồng một cái, thấy Đồng Đồng đau đến nhe răng trợn mắt thì cực kỳ vui vẻ nói:
"Chỉ bằng em mà muốn giấu được ai? Đừng nói là anh, Đồng Đống cũng nhìn thấu rồi, chỉ là không nói thôi."
Thấy cô tự cho là giấu được giảo hoạt cười cười, đáng yêu như thế, Đồng Đống không nỡ đành lòng vạch trần.
Nhưng anh thì không, cô chỉ biết tìm thú vui, lại không biết chia sẻ với anh, cho nên anh đương nhiên muốn phá hư kế hoạch của cô.
"Sau khi ăn trưa xong, các em tách ra để đi nghĩ biện pháp, phải không? Nếu anh không gọi em, em thực sự sẽ theo chân người ta à?"
"Sao lại không?" Đồng Đồng không hề chột dạ, vô cùng hùng hồn nói: "Em không thể chơi trò gián điệp một chút à? Trần Ấu Thuần thông minh như vậy, em chỉ muốn thử xem cô ta có phát hiện ra không thôi! Nếu là người khác em còn lười đi theo đấy!" Giọng điệu ngạo mạn, giống như được cô theo dõi là chuyện vô cùng vinh hạnh ←_←
"Đương nhiên là được, nhưng vậy thì rất nguy hiểm, em biết không?" Úy Ương nhàn nhạt nhìn cô, anh đã từng đi lính, đương nhiên cũng đã làm chuyện theo dõi quân địch.
Mặc dù cô phần lớn chỉ là tò mò nhưng lỡ như gặp chuyện không may thì sao?
Vì quá chăm chăm vào đối phương, cho nên rất khó chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, nhất là khi băng qua đường hoặc hẻm nhỏ, vô cùng nguy hiểm.
Cô là cô gái yếu đuối, chơi trò này thì có gì hay?
Người ta làm trinh thám khi đã có nghiên cứu và kinh nghiệm, còn cô thì sao?
Đồng Đồng không dám phản bác, vì cô cảm giác mình mà nói nữa thì anh có thể sẽ phát hỏa... Hơn nữa, nếu anh nói nguy hiểm thì nhất định là nguy hiểm.
"Vậy Lục Nhi làm sao? Bạn ấy đi một mình đấy!" Đồng Đồng nói xong thì đứng lên khỏi đùi Úy Ương. "Em đi tìm bạn ấy."
Con bé kia chắc chắc đã để chế độ im lặng, gọi điện thoại cũng vô dụng.
"Không cần." Úy Ương cầm tay cô, ôm cô vào lòng lại: "Đồng Đống qua đón rồi."
Nghe vậy, Đồng Đồng lập tức ngây ra như phỗng, đây... Lục Nhi đây là trong họa có phúc sao? Anh trai tự mình đến đón?
Suy nghĩ một chút, cô đột nhiên nhìn Úy Ương cười gian: "Hắc hắc, anh Úy Ương, có phải anh cũng nhìn ra gì không? Anh em có ý với Lục Nhi nhỉ?" Tay nhỏ xoa xoa ngón tay anh, vẻ mặt vô cùng đáng yêu.
Tác giả :
Lệ Ưu Đàm