Sổ Tay Trùng Sinh
Chương 71: Em bồi thường cho anh (I)
Úy Ương còn chưa kịp cảm thấy vui sướng vì Đồng Đồng ghen thì đã bị dọa cho giật mình, anh vừa ngẩng đầu đã thấy Đồng Đồng khóc lóc thảm thương, đôi mắt tràn ngập oán hận nhìn anh chằm chằm, cái mũi sụt sịt, tay nhỏ bé che miệng, rõ ràng là khóc khàn cả giọng nhưng lại cứ khăng khăng làm bộ rất bình tĩnh.
Anh phải làm sao? Đương nhiên là phải ôm cô vào lòng dỗ dành!
"Không phải, tất nhiên là không phải, sao anh có thể thích người khác được? Đừng khóc, ngoan, đừng khóc nữa---" Úy Ương vừa dỗ vừa lau nước mắt cho cô.
Đồng Đồng mím môi, còn chưa trở lại bình thường.
Lúc đó cô thật sự sợ hãi, biểu tình của anh quá mức nghiêm túc cẩn thận, kiếp này rất nhiều chuyện đã thay đổi, vậy thì ai dám cam đoan tình cảm của anh giành cho cô sẽ không thay đổi theo?
Nếu như anh không thích cô... Đồng Đồng rùng mình, cô căn bản không dám nghĩ đến khả năng này, ngay cả tưởng tượng cũng không dám!
"Anh Úy Ương..." Không tiếp tục làm nũng hay trêu ghẹo anh, Đồng Đồng ngoan ngoãn giống con mèo nhỏ tiến sát vào ngực Úy Ương, tay nhỏ bé cầm lấy ngón tay anh không buông, đáng thương nói:
"Anh chỉ thích mình em, sẽ không thích người khác đúng không?"
"Tất nhiên rồi, anh chỉ thích em, người khác ai anh cũng không thích." Đồng Đồng vì anh mà sợ hãi, cả khuôn mặt trắng bệch. Úy Ương đau lòng không thôi, cúi đầu hôn một cái lên mặt cô: "Anh chỉ thích em thôi, trừ em ra anh không thích ai cả."
Đồng Đồng mếu máo, muốn nói chuyện nhưng giọng nói vẫn mang theo nghẹn ngào, ủy ủy khuất khuất, khỏi phải nói Úy Ương có bao nhiêu đau lòng.
Anh vuốt ve mặt Đồng Đồng, sau đó ôn nhu vỗ lưng trấn an cô. Bé con ở trong ngực anh nghẹn ngào một hồi, lúc lâu sau mới từ từ ngừng nức nở, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất chu đến mức có thể treo được một cái bình: "Vậy anh phải thề với em."
Úy Ương lập tức giơ tay trái lên: "Tôi, Úy Ương, xin thề với trời, đời này chỉ yêu mình Đồng Đồng, nếu vi phạm lời thề sẽ bị sét ---"
Cuối cùng Đồng Đồng vẫn không nỡ để anh nói hết lời thề. Cô che miệng Úy Ương, sau đó vùi mặt vào cổ anh làm ổ, ôm thật chặt không một kẽ hở.
Úy Ương cảm giác được chất lỏng ấm áp thấm ướt cổ mình, nước mắt của cô nóng rực như thế khiến lòng anh đâu cũng đau.
"Được rồi, ngoan nào, đừng khóc nữa, đã là đại cô nương rồi còn khóc nhè, lỡ bị người khác nhìn thấy thì không tốt." Anh không thích nước mắt của cô, mỗi lần nhìn thấy đều khiến trái tim anh co rút.
Đồng Đồng ngồi trong ngực Úy Ương một lúc rồi ngẩng mặt lên, chớp mắt nói: "Anh không thể không cần em, cả người em đâu cũng bị anh hôn, anh sờ rồi, anh phải phụ trách với em."
"Anh đã sớm muốn phụ trách với em mà, nếu không bây giờ chúng ta công khai luôn được không?" Úy Ương cầu còn không được.
Cảm giác mỗi tối phải thừa dịp đêm khuya thanh vắng mới có thể len lén âm thầm chui vào phòng cô thực sự không dễ chịu!
Anh muốn quanh minh chính đại ở cùng cô, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, ai cũng không có tư cách ngăn cản!
Hiện tại cô còn nhỏ, không thể đăng ký kết hôn được nhưng đính hôn trước vẫn có thể, như vậy mới tốt, những người luôn mơ ước cô cũng biết cô đã có chủ!
Hơn nữa anh và cô danh chính ngôn thuận, không cần mỗi ngày phải hành xử như kẻ trộm nữa, hôn một cái cũng phải chú ý xem có người làm hay người nhà đi qua không!
Vừa nghe Úy Ương nói công khai, Đồng Đồng lập tức giật mình, lắc đầu như trống bỏi, thấy sắc mặt âm trầm của Úy Ương thì nhào đến làm nũng, hoàn toàn quên vài phút trước mình vẫn còn đang đau lòng.
"Không được không được! Bây giờ nói anh sẽ bị bố và gia gia đánh gãy chân! Ít nhất phải chờ đến khi em thành niên đã!"
Cô mới mười sáu tuổi, anh nhất định sẽ bị coi là luyến đồng, sẽ bị đánh hoặc đuổi ra khỏi nhà! Dù sao cũng phải chờ đến khi cô mười tám đã!
"Thế nhưng anh không nhịn được." Úy Ương cúi đầu, trán đặt lên trán cô, nhẹ giọng nói: "Anh không nhịn được, em đúng là chậm hiểu. Trường học có bao nhiêu người có ý với em, em còn phải học thêm mấy năm, nơi đó muôn màu muôn vẻ như thế, loại con trai nào cũng có, anh lại không thể quan sát em mọi lúc, lỡ như em thích người khác thì sao?"
Đây là điều anh vẫn luôn lo lắng, tuy rằng cô học đại học trong nước, ở bên cạnh anh, anh có thể chiếu cố nhưng cũng không có khả năng hai mươi tư giờ bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng thấy cô.
Vừa nãy cô còn đang lo lắng anh thích người khác, bây giờ lại đến lượt anh.
Đồng Đồng thân mật hôn má Úy Ương một cái, nói: "Không thể nào, trong mắt em mấy người đó đều là trẻ con, sao so được với anh Úy Ương anh minh thần võ nha?"
Luận về tướng mạo, gia thế, kinh nghiệm từng trải, ngoại trừ anh, cô không thể tìm thấy người khác địch nổi. "Gia mới là người phải lo lắng... Mỗi ngày anh đều bại lộ trước truyền thông, thấy bao nhiêu cô gái xinh đẹp, em lại nhỏ tuổi không biết gì, nếu anh thay lòng đổi dạ thì sao?"
Úy Ương cười cười, cắn đầu ngón tay trắng nõn một cái: "Không có khả năng, anh tuyệt đối sẽ không có khả năng thay lòng đổi dạ."
Trái tim anh đã sớm thừa nhận cô, sao còn có thể động tâm với người khác?
Nhưng cô tuổi nhỏ, thích chơi đùa, tính tình tinh quái, rất dễ bị thế giới phồn hoa bên ngoài dụ dỗ: "Bé, để hứa là chúng ta sẽ không thay lòng đổi dạ, em phải đồng ý là sau này sẽ ở bên anh thật nhiều, được không? Nhất là bây giờ... có phải em đã quên em có đàn ông rồi phải không?" Úy Ương chỉ tay vào Nãi Hoàng đang nằm trên giường ngủ gật.
Đồng Đồng chớp mắt, vô tội nói: "Nhưng tối nào em cũng ở cùng anh mà." Anh còn luôn làm mấy chuyện xấu hổ với cô.
"Không đủ, với anh như vậy là không đủ." Úy Ương hôn cô, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của Đồng Đồng, bàn tay cũng bắt đầu vân vê người cô.
"Sự chú ý của em đa phần đều đặt vào con mèo kia, anh không vui, anh cũng sẽ cảm thấy mất mát và ghen tỵ. Chỉ có buổi tối ở cùng với em, với anh mà nói là không đủ."
Anh chỉ muốn cô nhanh lớn lên, sau đó kết hôn, từ nay về sau hạnh phúc vui vẻ cả đời.
"Cái đó...em không biết mà." Đồng Đồng suy nghĩ kỹ một chút, hình như đúng là đã rất lâu anh với cô không thân mật, từ khi có Nãi Hoàng, số lần anh và cô làm chuyện xấu hổ đó đích thật rất ít.
"Vậy bây giờ đã biết rồi, em định làm thế nào?" Úy Ương trầm giọng hỏi.
Giọng của anh vốn trầm, nay tận lực đè thấp lại có vẻ từ tính mê người hơn --- ít nhất Đồng Đồng đã bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo không biết mình họ gì.
Cô vốn là nhan khống* và thanh khống**, Úy Ương lại thỏa mãn tất cả huyễn tưởng của cô. Chỉ cần anh "thi triển" mị lực với cô, cô căn bản là tránh không thoát.
*Nhan khống: người dễ xiêu lòng vì nhan sắc, đặt nhan sắc làm tiêu chuẩn hàng đầu.
**Thanh khống: tương tự nhan khống nhưng là giọng nói.
Anh phải làm sao? Đương nhiên là phải ôm cô vào lòng dỗ dành!
"Không phải, tất nhiên là không phải, sao anh có thể thích người khác được? Đừng khóc, ngoan, đừng khóc nữa---" Úy Ương vừa dỗ vừa lau nước mắt cho cô.
Đồng Đồng mím môi, còn chưa trở lại bình thường.
Lúc đó cô thật sự sợ hãi, biểu tình của anh quá mức nghiêm túc cẩn thận, kiếp này rất nhiều chuyện đã thay đổi, vậy thì ai dám cam đoan tình cảm của anh giành cho cô sẽ không thay đổi theo?
Nếu như anh không thích cô... Đồng Đồng rùng mình, cô căn bản không dám nghĩ đến khả năng này, ngay cả tưởng tượng cũng không dám!
"Anh Úy Ương..." Không tiếp tục làm nũng hay trêu ghẹo anh, Đồng Đồng ngoan ngoãn giống con mèo nhỏ tiến sát vào ngực Úy Ương, tay nhỏ bé cầm lấy ngón tay anh không buông, đáng thương nói:
"Anh chỉ thích mình em, sẽ không thích người khác đúng không?"
"Tất nhiên rồi, anh chỉ thích em, người khác ai anh cũng không thích." Đồng Đồng vì anh mà sợ hãi, cả khuôn mặt trắng bệch. Úy Ương đau lòng không thôi, cúi đầu hôn một cái lên mặt cô: "Anh chỉ thích em thôi, trừ em ra anh không thích ai cả."
Đồng Đồng mếu máo, muốn nói chuyện nhưng giọng nói vẫn mang theo nghẹn ngào, ủy ủy khuất khuất, khỏi phải nói Úy Ương có bao nhiêu đau lòng.
Anh vuốt ve mặt Đồng Đồng, sau đó ôn nhu vỗ lưng trấn an cô. Bé con ở trong ngực anh nghẹn ngào một hồi, lúc lâu sau mới từ từ ngừng nức nở, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất chu đến mức có thể treo được một cái bình: "Vậy anh phải thề với em."
Úy Ương lập tức giơ tay trái lên: "Tôi, Úy Ương, xin thề với trời, đời này chỉ yêu mình Đồng Đồng, nếu vi phạm lời thề sẽ bị sét ---"
Cuối cùng Đồng Đồng vẫn không nỡ để anh nói hết lời thề. Cô che miệng Úy Ương, sau đó vùi mặt vào cổ anh làm ổ, ôm thật chặt không một kẽ hở.
Úy Ương cảm giác được chất lỏng ấm áp thấm ướt cổ mình, nước mắt của cô nóng rực như thế khiến lòng anh đâu cũng đau.
"Được rồi, ngoan nào, đừng khóc nữa, đã là đại cô nương rồi còn khóc nhè, lỡ bị người khác nhìn thấy thì không tốt." Anh không thích nước mắt của cô, mỗi lần nhìn thấy đều khiến trái tim anh co rút.
Đồng Đồng ngồi trong ngực Úy Ương một lúc rồi ngẩng mặt lên, chớp mắt nói: "Anh không thể không cần em, cả người em đâu cũng bị anh hôn, anh sờ rồi, anh phải phụ trách với em."
"Anh đã sớm muốn phụ trách với em mà, nếu không bây giờ chúng ta công khai luôn được không?" Úy Ương cầu còn không được.
Cảm giác mỗi tối phải thừa dịp đêm khuya thanh vắng mới có thể len lén âm thầm chui vào phòng cô thực sự không dễ chịu!
Anh muốn quanh minh chính đại ở cùng cô, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, ai cũng không có tư cách ngăn cản!
Hiện tại cô còn nhỏ, không thể đăng ký kết hôn được nhưng đính hôn trước vẫn có thể, như vậy mới tốt, những người luôn mơ ước cô cũng biết cô đã có chủ!
Hơn nữa anh và cô danh chính ngôn thuận, không cần mỗi ngày phải hành xử như kẻ trộm nữa, hôn một cái cũng phải chú ý xem có người làm hay người nhà đi qua không!
Vừa nghe Úy Ương nói công khai, Đồng Đồng lập tức giật mình, lắc đầu như trống bỏi, thấy sắc mặt âm trầm của Úy Ương thì nhào đến làm nũng, hoàn toàn quên vài phút trước mình vẫn còn đang đau lòng.
"Không được không được! Bây giờ nói anh sẽ bị bố và gia gia đánh gãy chân! Ít nhất phải chờ đến khi em thành niên đã!"
Cô mới mười sáu tuổi, anh nhất định sẽ bị coi là luyến đồng, sẽ bị đánh hoặc đuổi ra khỏi nhà! Dù sao cũng phải chờ đến khi cô mười tám đã!
"Thế nhưng anh không nhịn được." Úy Ương cúi đầu, trán đặt lên trán cô, nhẹ giọng nói: "Anh không nhịn được, em đúng là chậm hiểu. Trường học có bao nhiêu người có ý với em, em còn phải học thêm mấy năm, nơi đó muôn màu muôn vẻ như thế, loại con trai nào cũng có, anh lại không thể quan sát em mọi lúc, lỡ như em thích người khác thì sao?"
Đây là điều anh vẫn luôn lo lắng, tuy rằng cô học đại học trong nước, ở bên cạnh anh, anh có thể chiếu cố nhưng cũng không có khả năng hai mươi tư giờ bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng thấy cô.
Vừa nãy cô còn đang lo lắng anh thích người khác, bây giờ lại đến lượt anh.
Đồng Đồng thân mật hôn má Úy Ương một cái, nói: "Không thể nào, trong mắt em mấy người đó đều là trẻ con, sao so được với anh Úy Ương anh minh thần võ nha?"
Luận về tướng mạo, gia thế, kinh nghiệm từng trải, ngoại trừ anh, cô không thể tìm thấy người khác địch nổi. "Gia mới là người phải lo lắng... Mỗi ngày anh đều bại lộ trước truyền thông, thấy bao nhiêu cô gái xinh đẹp, em lại nhỏ tuổi không biết gì, nếu anh thay lòng đổi dạ thì sao?"
Úy Ương cười cười, cắn đầu ngón tay trắng nõn một cái: "Không có khả năng, anh tuyệt đối sẽ không có khả năng thay lòng đổi dạ."
Trái tim anh đã sớm thừa nhận cô, sao còn có thể động tâm với người khác?
Nhưng cô tuổi nhỏ, thích chơi đùa, tính tình tinh quái, rất dễ bị thế giới phồn hoa bên ngoài dụ dỗ: "Bé, để hứa là chúng ta sẽ không thay lòng đổi dạ, em phải đồng ý là sau này sẽ ở bên anh thật nhiều, được không? Nhất là bây giờ... có phải em đã quên em có đàn ông rồi phải không?" Úy Ương chỉ tay vào Nãi Hoàng đang nằm trên giường ngủ gật.
Đồng Đồng chớp mắt, vô tội nói: "Nhưng tối nào em cũng ở cùng anh mà." Anh còn luôn làm mấy chuyện xấu hổ với cô.
"Không đủ, với anh như vậy là không đủ." Úy Ương hôn cô, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của Đồng Đồng, bàn tay cũng bắt đầu vân vê người cô.
"Sự chú ý của em đa phần đều đặt vào con mèo kia, anh không vui, anh cũng sẽ cảm thấy mất mát và ghen tỵ. Chỉ có buổi tối ở cùng với em, với anh mà nói là không đủ."
Anh chỉ muốn cô nhanh lớn lên, sau đó kết hôn, từ nay về sau hạnh phúc vui vẻ cả đời.
"Cái đó...em không biết mà." Đồng Đồng suy nghĩ kỹ một chút, hình như đúng là đã rất lâu anh với cô không thân mật, từ khi có Nãi Hoàng, số lần anh và cô làm chuyện xấu hổ đó đích thật rất ít.
"Vậy bây giờ đã biết rồi, em định làm thế nào?" Úy Ương trầm giọng hỏi.
Giọng của anh vốn trầm, nay tận lực đè thấp lại có vẻ từ tính mê người hơn --- ít nhất Đồng Đồng đã bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo không biết mình họ gì.
Cô vốn là nhan khống* và thanh khống**, Úy Ương lại thỏa mãn tất cả huyễn tưởng của cô. Chỉ cần anh "thi triển" mị lực với cô, cô căn bản là tránh không thoát.
*Nhan khống: người dễ xiêu lòng vì nhan sắc, đặt nhan sắc làm tiêu chuẩn hàng đầu.
**Thanh khống: tương tự nhan khống nhưng là giọng nói.
Tác giả :
Lệ Ưu Đàm