Sổ Tay Trùng Sinh
Chương 35: Hay là thuận theo tự nhiên?

Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 35: Hay là thuận theo tự nhiên?

Đồng Đồng bị ép hôn má Đồng Đống và Úy Ương trước bao nhiêu người mới có thể xuống xe, hơn nữa vì bĩu môi không tình nguyện mà được Đồng Đống lão đại ban tặng cho cái bóp mũi trừng phạt.

Xoa xoa mũi, Đồng Đồng nhíu mày mặc áo khoác đồng phục, tóc khi đang ở trên xe đã được Úy Ương buộc, cặp nhỏ có đủ đồ ăn vặt và nước khoáng, anh vẫn luôn chăm sóc cô cẩn thận như thế.

Lục Tiểu Lâm hoàn toàn trưng ra vẻ mặt si mê, Đồng Đồng nhìn thấy cũng chẳng nói gì, dù sao sức chống cự của Lục Tiểu Lâm là số âm, chỉ mong cô ấy đừng si mê đến mức làm điều ngu ngốc, từ từ là tốt nhất.

Vào lớp học, Ngải Thượng Hà đã yên vị tại chỗ của mình, cô ấy cùng Lục Tiểu Lâm cùng ở kí túc xá, nhà khá xa mà không có phương tiện đi lại.

Thấy Đồng Đồng cùng vào lớp với Lục Tiểu Lâm, cô ấy đã chạy nhanh đến hỏi: "Buổi trưa đi vui không?"

Mặc dù hỏi như thế, trên mặt vẫn cười vui vẻ như không có gì nhưng thực ra giọng nói đã ẩn chút chua chua, giống như đang chất vấn: Vì sao không đưa mình đi? Chúng ta không phải bạn bè tốt à?

Thực ra Đồng Đồng không nghĩ đến chuyện này, cô chỉ đơn giản muốn tác hợp cho Đồng Đống và Lục Tiểu Lâm, không ngờ đến sẽ mang lại đả kích cho Ngải Thượng Hà.

Vốn dĩ Đồng Đồng có chút phòng bị với Ngải Thượng Hà, tích cách cô ấy quá mức kiêu ngạo, lòng tự trọng rất lớn, lòng ghen tỵ cũng rất mạnh, Đồng Đồng sợ cô ấy sẽ thích Đồng Đống, hoặc có lẽ là Úy Ương.

Người trước là anh cô, người sau là của cô, đương nhiên đều không được. "Cũng bình thường...chỉ ăn cơm rồi nghỉ ở phòng nghỉ của anh mình thôi, không có gì thú vị."

Lục Tiểu Lâm không hề tinh ý cười híp mắt nói: "Mình lại gặp được anh của Đồng Đồng, a, thật đẹp trai. Còn có một người là thanh mai trúc mã của Đồng Đồng nữa đấy, vừa ôn nhu vừa lịch sự, không thua anh của Đồng Đồng chút nào!" Nhớ tới hai vị mỹ nam, nước miếng cũng đã chảy xuống.

Đồng Đồng nhìn bộ dạng không có tiền đồ đó rất muốn đập cho một đập, đầu nghĩ tay làm, Lục Tiểu Lâm kêu thảm che mông nhảy lên, ai oán nhìn chằm chằm Đồng Đồng: "Sao lại đánh mình?"

"Thấy cậu đang thiếu đòn nên mình thành toàn, nhìn lại có bộ dạng ngu ngốc của bản thân đi." Đồng Đồng thở dài, chỉ hận rèn sắt không thành thép!

Sao cô mới mười hai đã có cảm giác làm mẹ rồi? Lục Tiểu Lâm còn lớn tuổi hơn cô, phải là cô ấy chiếu cố cô chứ!

Lục Nhi bị đánh ủy khuất đứng sang một bên liếm vết thương, Đồng Đồng thì nằm ườn ra bàn suy nghĩ, không chú ý đến Ngải Thượng Hà, cũng không thấy được vẻ mặt của cô ấy.

Tối về nhà bị hai gia gia cho ăn mắng, nói cô bất hiếu buổi trưa không biết về nhà, nhất định là ở ngoài học thói xấu.

Đồng Đồng nhào qua tặng cho mỗi người một cái hôn, hai vị gia gia liền trời quang mây tạnh. Cô biết tỏng rồi, hai gia gia đã lớn tuổi nên cần người bồi bên cạnh, cô hiểu mà~

Tắm rửa xong, Đồng Đồng trằn trọc không ngủ được, làm sao để nói anh hai dạy kèm cho Lục Tiểu Lâm đây?

Đồng Đồng nghĩ đến mức đầu phình to, cô biết nếu nhờ anh hai sẽ không từ chối, nhưng mà cô không muốn miễn cưỡng anh làm điều bản thân không thích.

Cô chớp mắt tự hỏi, thay đổi vô số tư thế cũng không thể ngủ, cuối cùng ôm gấu bông ngồi dậy, đờ người nhìn TV.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi ạ." Cửa mở ra, thế nhưng lại xuất hiện nhân vật khiến cô đau đầu nãy giờ: "...Anh?"

Đồng Đống vào phòng xoa đầu cô, từ sau khi Đồng Đồng có kinh nguyệt, mọi người trong nhà rất ít khi đến phòng cô, cô cũng trưởng thành rồi, người nhà phần lớn là đàn ông con trai nên phải chú ý một chút.

"Giờ sao còn chưa ngủ?"

Đồng Đồng lén nhìn lên tường mới biết bây giờ là chín rưỡi, đâu tính là muộn, dù sao cô cũng chưa bao giờ cần làm bài tập. =w=

"Vậy sao anh cũng chưa ngủ?" Đồng Đồng ngoan ngoãn rót nước, Đồng Đống thân mật kéo cô ngồi lên đùi, giọng nói trầm ấm hỏi: "Lại có chủ ý gì đó? Mới vài tuổi đầu đã muốn làm bà mối hả?"

Liên tiếp hai người hỏi, cô biết mình không thể gạt nổi người nhà... "Nhưng mà..."

"Em có tâm tư này khiến anh rất vui, nhưng chuyện gì cũng không thể miễn cưỡng, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên được không?"

Đồng Đống ôn nhu xoa mặt cô, vuốt lại vài sợi tóc bị rối, áo ngủ có chút xộc xệch cũng được anh kéo cho thẳng thớn rồi mới nói: "Anh không ghét bạn em, nhưng cũng không có bất kì cảm giác nào, nếu em thật muốn quan tâm anh, thì cũng không nên làm chuyện phức tạp này, lỡ như anh không thể thích bạn em, em nghĩ xem, bạn em sẽ tổn thương như thế nào?"

Nghe vậy, Đồng Đồng cắn môi cúi đầu, thật lâu mới lúng túng nói: "Em, em biết, anh, em biết mà."

"Sao?" Đồng Đống không phản ứng kịp, Đồng Đồng lại vòng tay ôm anh, hai tay nhỏ bé ôm thật chặt, tựa như một giây kế tiếp sẽ vĩnh viễn mất đi anh.

"Anh hai, em biết như vậy là không công bằng với Lục Nhi nhưng em không hối hận, nếu có thể làm cho anh hạnh phúc, cho dù phải hi sinh bản thân mình em cũng sẽ giúp anh, anh không biết đâu, có anh là anh trai chính là may mắn ông trời dành cho em."

Đầu nhỏ cọ cọ trong ngực Đồng Đống, cô chỉ mong phần đời của anh không còn bi kịch như kiếp trước, có thể an ổn hạnh phúc mà sống.

Cô chưa từng nói với ai chuyện kiếp trước, chuyện lạ như "trùng sinh" làm gì có người tin. Cũng vì thế mà mọi người đâu thể biết cô có biết bao tiếc nuối, hối hận và đau đớn với kiếp trước.

Đời người dài như thế, kiếp trước anh vì cưới một người vợ không xứng mà hủy hoại cả phần đời còn lại, suốt đời không thể vui vẻ được nữa, cuộc sống luôn áp lực ngột ngạt.

Mẹ lại mất sớm, những điều này đều là nỗi đau tận tâm can của cô. Thật khó khăn mới có thể sống thêm một kiếp nữa, cô nào có thể quan tâm cái gì đạo nghĩa, cái gì không đạo nghĩa, cô biết cô ích kỷ, nhưng tất cả nỗi đau kiếp trước, cô không bao giờ muốn nó tiếp diễn một lần nữa.

"Em chỉ mong anh khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc suốt đời."

Nhìn vào mắt em gái, Đồng Đống mờ mịt không hiểu vì sao, vừa nãy còn đang nói chuyện bình thường, sao giờ lại lộ ra khuôn mặt bi thương như thế?

Nhưng ngay cả vậy, anh vẫn hôn lên trán Đồng Đồng: "Anh cũng mong em được như thế, nhưng mà, điều anh nói lúc nãy em có hiểu không?"

Đồng Đồng chớp mắt: "Em hiểu, em không ép nữa."

"Ngoan." Tán thưởng xoa hai má mềm mại, nào ngờ Đồng Đồng lại lộ ra một nụ cười giảo hoạt: "Anh là anh của em, có phải nên giúp em làm một chuyện không?"

...Đồng Đống mơ hồ có dự cảm bất thường: "Em nói anh nghe trước đã."

Đồng Đồng lộ ra nụ cười thật tươi: "Đơn giản lắm, không làm khó anh được đâu."

Thấy vẻ mặt không đồng ý của Đồng Đống, Đồng Đồng mím môi, cô sức làm anh tin tưởng: "Thôi được rồi! Anh biết em sẽ nhảy lớp rồi chứ?"

Đồng Đống gật đầu, bé con nhà bọn họ là thiên tài, toàn bộ đại viện quân khu đều biết.

"Em không muốn tách ra với Lục Nhi, tuy tình tính bạn ấy có hơi hung hãn nhưng nói đến chuyện đầu óc, nhất là phương diện học tập thì không tốt lắm, nên..." Đồng Đồng xoa tay, nhìn Đồng Đống như nhìn thức ăn mà thèm nhỏ dãi, "Anh dạy cho bạn ấy một khóa bổ sung kiến thức được không?"

...Anh biết cô nhóc này sẽ không từ bỏ ý đồ mà. Đồng Đống thở dài xoa đầu cô: "Em cam đoan không có tâm tư khác?"

Đồng Đồng giơ tay thề, học theo quân nhân, nghiêm túc dị thường: "Em thề."

Cô còn muốn cùng anh Úy Ương tương thân tương ái, bên này để thuận theo tự nhiên là được rồi ~ mặc cho chuyện gì xảy ra nha ~

"Được rồi." Đồng Đống chính là không có biện pháp với em gái bảo bối, "Cuộc thi nhảy lớp cuối tháng tám, khi nào nghỉ hè anh sẽ sắp xếp thời gian được không?"

"Hắc hắc, cảm ơn anh nha." Đồng Đồng ôm cổ Đồng Đống hôn một cái, thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của anh thì vội vàng bán manh* "Anh hai thật tốt, em yêu anh nhất."

*Bán manh: manh (萌) đã giải nghĩa (bạn nào không nhớ có thể xem lại chương 3). Bán manh là bày ra bộ dạng đáng yêu để thu phục, lấy lòng người khác.

Đúng lúc này...cửa phòng lại bị gõ, vừa rồi cô không đóng kín cửa.

"Anh mới ra khỏi thư phòng, thấy phòng bé không khóa, hai người đang nói gì đấy?" Úy Ương đến ngồi xuống bên giường, vô cùng tự nhiên mà bế Đồng Đồng từ đùi Đồng Đống về đùi mình, hiển nhiên đã nhìn thấy màn bán manh kia, bởi vì anh một mực vuốt tay cô.

"Muộn thế còn chưa ngủ, không sợ sáng mai dậy không nổi sao?"

Đồng Đồng cười hắc hắc: "Em ngủ đây, ngủ bây giờ."

Đồng Đống đứng lên, cho Đồng Đồng một cái hôn chúc ngủ ngon, gật đầu với Úy Ương rồi đi ra ngoài.

Đồng Đống nhỏ hơn Úy Ương năm tuổi, hồi nhỏ quấn quýt thấy lão đại này thật thông minh cơ trí, sau này trưởng thành đều ít nói với nhau hơn, chỉ là lặng yên trao đổi ánh mắt nhưng tình nghĩa vẫn không đổi.

"Em vừa muốn Đồng Đống đáp ứng chuyện gì?" Thiếu nữ trong lòng có đôi mắt to không ngừng chớp chớp, Úy Ương buồn cười, không kìm được mà cắn nhẹ lên mũi cô.

Đồng Đồng bị đau, che mũi hờn dỗi nhìn anh nói: "Nào có! Gia chỉ đang bồi dưỡng tình cảm!"

Đêm khuya cùng Đồng Đống bồi dưỡng tình cảm trong phòng? Úy Ương cười nhưng không nói, nâng cằm lên nhìn thẳng vào mắt cô, hai tròng mắt đen kịt hiện rõ khuôn mặt ửng hồng, Đồng Đồng hạ mắt không dám nhìn anh.

"Bé..." Không kìm nổi trước cái miệng nhỏ mê hoặc, Úy Ương cúi đầu hôn lên môi cô, dòng điện khoái cảm lấp đi giọng nói hai người.

Đồng Đồng càng xấu hổ vùi mặt vào ngực anh không chịu ra.

A a a xấu hổ lắm biết không!!

Úy Ương chưa thỏa mãn, không chịu kết thúc như thế. Cưỡng ép nâng cằm cô lên, nhìn cô xấu hổ nhắm mắt, anh xấu xa dùng lưỡi phác họa môi cô.

Đồng Đồng vẫn ngoan ngoãn để anh hôn, thỉnh thoảng lén mở mắt nhìn anh, sau đó cấp tốc nhắm lại.

Úy Ương bị bộ dáng giống như mèo con của cô cuốn hút, ôm cả buổi không muốn buông tay, nhưng sáng mai còn phải đi học, anh buộc lòng phải buông ra.

Trong đầu nói buông nhưng tay lại không nghe theo mà chạm nhẹ vào hai khỏa anh đào mềm mại của thiếu nữ, nho nhỏ mềm mềm, không có nội y ngăn cách, chỉ có lớp áo ngủ khiến hai khỏa anh đào càng thêm xinh xắn đáng yêu.

Úy Ương hít sâu đè nén dục niệm, mà Đồng Đồng bị anh dịu dàng xoa đến thần hồn điên đảo, bây giờ buông ra lại phát ra âm thanh như mèo con.

"Ngoan...ngủ đi." Giọng nói anh khàn khàn, nếu không buông đôi môi cô ra, Úy Ương sợ chính mình không cầm được.

Đồng Đồng hoang mang trợn tròn mắt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi Úy Ương hôn cô thêm một cái, đắp kín chăn rồi mở cửa bước đi, cô mới tỉnh ra từ trong mộng.

Ngại ngùng kêu lên một tiếng, cô ôm chăn trùm kín đầu, chui vào không muốn ra!!!

-----

Các tình yêu vào trang giới thiệu để cập nhật lịch đăng chương mới nha.
Tác giả : Lệ Ưu Đàm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại