Sổ Tay Tra Thụ Tìm Đường Chết
Chương 8: Thất tình trong truyền thuyết
Có đôi khi, dục niệm của nhân loại thật đáng sợ, món đồ nào càng không chiếm được thì lại càng khát vọng, thậm chí nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào, không chừa thủ đoạn đến cướp về.
Bình thường cuộc sống Tần Phi không khắc chế gì hết, cả nam lẫn nữ, muốn lăn giường thì đẩy ngã đối phương, hơn nữa anh chỉ luôn ngủ với đối phương tình nguyện, sẽ không ép buộc đối phương làm theo ý mình, xong việc rồi liền trả thù lao, nên cấp xe thì sẽ cho xe, đối xử với cấp dưới, xưa nay anh đều hào phóng, những người đến với anh đa số là vì tiền, nhưng không sao cả, vì cả hai bên đều có nhu cầu riêng của mình, bọn họ cần tiền, anh cần thân thể trẻ khỏe để phát tiết, này không phải rất tốt sao?
Như thế đã nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên anh để bụng đến người khác, lần đầu tiên muốn nói chuyện tình cảm, đụng tới người Giang Ninh như làm khó đến chủ nhân. Tần Phi vừa đấm vừa xoa, đã không hề có tiến triển thì thôi, hôm nay còn để cho Giang Ninh tức giận quá chừng.
Ánh mắt Giang Ninh xem thường khi nhìn vào anh, anh không chịu được ánh mắt cậu mỗi khi nhìn mình như thế.
Tần Phi không phải hạng nhà giàu mới nổi khoe khoang đồng tiền dơ bẩn, cũng không phải đại gia ăn chơi đàng điếm phá gia chi tử, người hiểu đến anh đều biết, Tần đại thiếu kiêu ngạo từ trong xương tủy mà thành.
Nhưng hôm nay Giang Ninh nói ra những lời này, khiến Tần Phi đau lòng triệt để.
Làm một cái ví dụ so sánh: Có một vị vương tử rất yêu một vị công chúa kiêu ngạo, anh hạ thấp cái tôi theo đuổi cô rất lâu, cô công chúa cao ngạo lạnh lùng không chỉ không cảm kích, thậm chí còn không biết điều quay đầu hướng về trên người vương tử giội một chậu phân người!
Đừng quên, nguyên bản lão tử cũng là vương tử cao quý ấy nhé!
Tần Phi hôn Giang Ninh, lòng tràn đầy phẫn nộ, ngoài miệng thì nói quyết tâm lắm, cái gì mà tình thú, có hôn kỹ hay không cũng không thèm để ý, ở trên môi Giang Ninh gặm cắn, đầu lưỡi chui vào trong miệng liếm loạn.
Giang Ninh nhíu chặt lông mày, dùng sức đẩy đầu lưỡi Tần Phi ra, làm cả nửa ngày cũng không đẩy ra ngoài được, lại khiến cho đầu lưỡi hai người quấn quýt dây dưa lẫn nhau.
Giang Ninh hạ quyết tâm, hàm răng sắc bén liền cắn xuống.
Tần Phi linh động, đưa đầu lưỡi trở về, chỉ là cánh môi không may mắn thoát khỏi, bị Giang Ninh cắn một cái, máu ngay lập tức liền tuôn xuống, trong miệng hai người chỉ toàn mùi vị của máu.
Tần Phi mắng vài câu, buông Giang Ninh ra, ấn lên môi Giang Ninh đối diện, ánh mắt lạnh lùng.
Giang Ninh mặt trầm xuống, hai tay hạ bên người liền nắm thật chặt.
Phía sau là dòng xe cộ chạy như bay, trên đường phố người đến người đi, hai người đứng ở đó nhìn nhau thật lâu.
Tần Phi nói: “Giang Ninh, sau này đừng để tôi thấy cậu nữa."
Giang Ninh sửng sốt, không nghĩ tới Tần Phi lại nói ra một câu như thế.
Tần Phi còn nói: “Công ty lão già nhà cậu tôi sẽ không cướp lấy, còn tên họ Bạch kia, nếu như có năng lực, sẽ không làm khó dễ cậu ấy, liền định đoạt vậy đi."
“Anh có ý gì?" Giang Ninh thấp giọng nói.
Tần Phi hơi nhắm mắt lại, âm thanh lạnh lẽo: “Tôi thích cậu, tôi dùng cả thành ý để theo đuổi cậu, nếu không lọt vào mắt của cậu, vậy thì thôi. Nhiệt tình theo đuổi mà bị hờ hững kiểu này, tôi không còn sức tiếp tục kiên trì nữa, huống chi, tôi cũng không phải kiểu người lãng phí tình cảm chỉ vì một người không thích mình!"
Nói xong, liền xoay người rời đi.
Trên môi còn lưu lại mùi vị Giang Ninh, thế nhưng, mùi vị này thật không thích hợp với bản thân mình.
Giang Ninh không nhúc nhích, đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Tần Phi, thẳng đến khi Tần Phi di chuyển qua con phố khác, cậu mới chậm rãi cúi thấp đầu xuống, nhìn chằm chằm nắm đấm chính mình.
Kỳ thật vừa nãy khi Tần Phi hôn cậu, cậu có vô số cơ hội vung nắm đấm lên đánh Tần Phi một trận no đòn, nhưng cậu không biết vì cái gì chính mình không làm như vậy, vừa nãy, trong đầu cậu hỗn loạn không có chút đầu mối nào.
Khoảng thời gian nhận thức Tần Phi, Giang Ninh trải qua quá nhiều lần đầu tiên.
Lần đầu tiên bị một người đàn ông theo đuổi, lần đầu tiên bị một người đàn ông cưỡng hôn, lần đầu tiên vung quyền đánh người, lần đầu tiên đem xe vứt giữa đường chạy đến ven đường bị tên gay hôn môi……
——————————-
Tần Phi không lái xe, đi bộ trở về chung cư khu Tam Hoàn, đại khái phải đi hết nửa tiếng mới tới.
Trên đường về, anh gọi điện cho trợ lý Trương: “Tôi đậu xe ở trục đường Tam Hoàn, cậu đi xử lý một chút, khả năng còn có một chiếc xe màu đen Audi, cũng xử lý luôn đi."
Sau khi cúp máy, Tần Phi nghĩ, lão tử thất tình rồi sao?
Không đúng, anh cùng Giang Ninh chưa trải qua yêu đương, cho nên không thể xem là thất tình được.
Tần Phi về đến nhà, trợ lý Trương gọi điện thoại tới, nói xe đã lái về rồi, đậu ở dưới nhà anh, thậm chí chiếc xe Audi kia, thời điểm anh tới, cũng đã lái đi rồi.
Ha ha, tiểu tử Giang Ninh này vẫn đúng là thích sạch sẽ mà!
Tần Phi không nói gì nữa, đem di động ném qua một bên, tâm tình lão tử đang khó chịu lắm, chỉ muốn ngủ một giấc.
Ngày thứ hai, Tần Phi tuyên bố đình chỉ công tác chiếm đoạt nghiệp vụ của công ty Gia Hoa Khang.
Trợ lý Trương đứng bên cạnh khuyên nhủ: “Tần tổng, kế hoạch của chúng ta đã hoàn thành 90%, chỉ còn một bước cuối cùng này nữa thôi, nếu bây giờ dừng lại, tổn thất sẽ rất lớn."
Tần Phi từ bàn cao đứng lên, đi tới cửa sổ sát đất nhìn bên ngoài phố thị phồn hoa, một lát sau mới nói: “Cứ làm vậy đi."
Vừa nhìn liền biết tâm tình Tần tổng không tốt, trợ lý Trương cũng không dám hỏi nhiều.
Sự tình như vậy liền chấm dứt như thế, sinh hoạt lập tức trở về quỹ đạo như trước đây. Đi làm, tan tầm, xã giao, đi bar giải sầu, ôm thiếu niên mướn phòng, đây mới chính là sinh hoạt quen thuộc mà Tần Phi đều trải qua.
Anh ở quán bar gặp lại Đại Xuân Tử, tên ngốc này gần đây cày cuốc hừng hực lên thân thể Bạch Băng quyến rũ, muốn ngừng nhưng không thể ngừng được.
Tần Phi lười biếng ngồi trên ghế sô pha uống rượu, Đại Xuân Tử ôm Bạch Băng ngồi đối diện anh.
Bạch Băng miệng ngọt đến chết ruồi, kể từ khi biết Đại Xuân Tử cùng Tần Phi có quen biết, lúc nào cũng gọi một tiếng “Anh Tần".
Tần Phi nhìn thấy Bạch Băng lại nhớ tới Giang Ninh, nếu như không phải Bạch Băng, chính mình sẽ không quen biết Giang Ninh, rồi những sự tình ngu ngốc đó cũng sẽ không phát sinh.
Tần Phi cau mày đạp Đại Xuân Tử một cú: “CMN còn thân thiết ngay trước mặt lão tử, đi ra ngoài mướn phòng nhanh, đừng làm những động tác dơ bẩn trước mặt lão tử."
Đại Xuân Tử luồn tay vào trong quần Bạch Băng không thành thật mà vuốt ve cho sướng, cười hì hì nói: “Gần đây tâm tình ái phi không được tốt nha, làm sao vậy, bà dì vẫn chưa chịu đi à?"
“Cút!"
“Tôi nói không phải cậu bị bất lực rồi đi." Đại Xuân Tử tiếp tục đắc ý nói.
“Đệt, lão tử không được nghỉ ngơi mấy ngày à? Ai mà giống như cậu, mỗi ngày đều đập đá uống viagra! Đúng là xứng với tên cậu thật!"
Đại Xuân Tử tên đầy đủ là Âu Tư Xuân, cũng không biết vì sao ba mẹ lại có thể nghĩ tới đặt cái tên như vậy cho cậu ta nữa.
Đại Xuân Tử mắng Tần Phi vài câu, lại tiếp tục nói: “Có cần tôi giới thiệu người cho cậu không? Nhà của chúng ta có vài chị em tốt đấy!"
Tần Phi buồn bực lấy rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch: “Phiền phức lắm, cậu thích thì cứ chơi, thiếu lão tử cũng chả sao đâu!"
Đặt ly rượu xuống, Tần Phi đứng lên rời đi, cũng không để ý Đại Xuân Tử ở phía sau kêu anh.
Tần Phi ra khỏi cửa quán bar, gió đêm mát mẻ thổi vào mặt anh, lúc này mới cảm thấy khoan khoái một tí.
Xưa nay bên người không thiếu thiếu niên, chỉ cần hướng về quán bar ngồi xuống ghế thôi, chỉ bằng tướng mạo anh, dạng gì mà tìm không được?
Nhưng gần đây Tần Phi bị Giang Ninh bỏ bùa yêu rồi hay sao đó, một chút hứng thú cũng không bật dậy nổi, hai ngày trước Trần Đại Đầu giới thiệu cho anh một thiếu niên, sau mấy lần ngủ qua, Tần Phi liền cảm thấy không còn mới mẻ gì nữa, rất mau chán, cho ít tiền rồi đuổi đi.
Vừa nãy Trần Đại Đầu giới thiệu cho anh một thiếu niên đưa lại đây, Tần Phi nhìn không hợp mắt, ngay cả trò chuyện cũng không muốn, trực tiếp đuổi đi ngay và luôn.
Di động trong túi run lên, Tần Phi nhận điện thoại, là người anh trai định cư tại Mỹ cách nửa vòng trái đất.
“Ô hô, chào anh hai."
“Ừm, em đang làm gì? Lại đi bar chơi đêm?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói Tiếu Cẩn trầm thấp nghiêm túc.
Anh trai Tần Phi không họ Tần mà là họ Tiếu, nguyên nhân rất đơn giản, anh vừa ra đời không lâu ba mẹ liền ly hôn. Tiếu Cẩn theo ba, Tần Phi theo mẹ, sau đó Tần Phi kế thừa công ty gia tộc của mẹ, liền đổi thành họ mẹ.
Tần Phi còn có anh hai, chuyện này người bình thường rất ít ai biết được, dù sao khi ba mẹ anh ly hôn là hơn hai mươi năm trước, sự tình lại trải qua hơn ba mươi năm, tin tức năm đó lại kém xa so với hiện tại, người của hai nhà lại xử lý khá là im lặng.
Hơn nữa, Tần Phi từ nhỏ đã lớn lên trong nhà Tần gia mọi người đều gọi là đại thiếu gia, không còn gọi là Tiếu nhị thiếu gia, hiện tại hầu như không còn ai biết anh đã từng lấy qua họ Tiếu.
Có điều, mối quan hệ giữa Tần Phi cùng anh hai Tiếu Cẩn vẫn rất tốt, mấy năm gần đây Tiếu Cẩn sinh hoạt ở nước Mỹ, hai người còn hay gọi điện thoại cho nhau.
“Không có đâu anh hai, em chuẩn bị về nhà rồi đây." Tần Phi ngữ khí lười biếng nói.
Tiếu Cẩn nói: “Ừ, nên kiềm chế lại đi, cân nhắc một chút đến chuyện thành gia lập thất."
Tần Phi đau đầu nói: “Em còn muốn giữ danh hiệu người đàn ông hoàng kim độc thân thêm mấy năm nữa đây, anh đừng có thúc giục em."
“Thà cậu nói thẳng là chơi chưa đủ đi!"
Tần Phi “Hắc hắc" nở nụ cười, cũng không phủ nhận, anh hai của anh vẫn là người hiểu anh nhất.
Cú điện thoại giữa hai anh em chỉ đơn giản hỏi thăm quan tâm lẫn nhau, anh trai khuyên em trai cố gắng tìm đối tượng nói chuyện yêu đương, tan tầm về nhà cũng có người chờ đợi quan tâm săn sóc.
Tần Phi cúp máy thật sự trong lòng rất bất đắc dĩ, anh cũng nghĩ đến chuyện yêu đương, ai lại muốn về nhà chỉ một mình lẻ loi ở đó? Đáng tiếc thật vất vả mới thích được một người, đối phương còn không hiểu chính mình.
Do Tần Phi uống rượu, không dám đi xe, liền đi bộ trở về chung cư.
Đi tới chung cư dưới lầu, liền có người nhẹ giọng kêu: “Tần tổng?"
Quay đầu nhìn lại, từ chỗ tối đi ra một người, là Dương Duệ sinh viên đại học X.
Tần Phi nhíu mày hỏi: “Sao cậu lại ở đây?"
Dương Duệ đi tới trước mặt Tần Phi, nét mặt biểu lộ nụ cười nhẹ nhàng: “Em có hỏi thăm mọi người một chút, nghe nói anh ở nơi này, liền đứng ở đây chờ anh, ngày đó em thấy anh vội vàng đi, em lo lắng lắm."
“À." Tần Phi gật gật đầu, “Ngày đó tôi có việc."
Dương Duệ bước nửa bước về phía trước, cười híp mắt nói: “Dạ, em biết anh phải có việc lắm mới vội vàng đi như thế."
Tần Phi không lên tiếng, ngày đó anh nhìn thấy Giang Ninh liền để Dương Duệ đứng ở đó một mình, đột nhiên nhớ tới Giang Ninh, trong lòng anh có chút hốt hoảng.
“Tần tổng, anh không lái xe sao?" Dương Duệ ngó bốn phía nhìn một chút.
“Tôi có uống một chút rượu, đem xe gửi bên Tam Lí Truân rồi, tự mình về tới đây."
Trên mặt Dương Duệ hiện ra thần sắc quan tâm, “Đã trễ thế này, anh đi đường một mình thật sự rất nguy hiểm, lần sau nên gọi tài xế, hoặc gọi điện thoại cho em, em…… Bất cứ lúc nào anh gọi em đều đến đón anh."
Khi Dương Duệ nói những lời này trên mặt nổi lên ửng đỏ, vóc dáng cậu cao lớn như vậy, thế mà lại dễ ngượng ngùng, nhìn qua tuy rằng có điểm không tốt, nhưng vẫn thú vị lắm.
Tần Phi vui vẻ, “Vậy cậu lưu số điện thoại mình vào đây đi." Anh đem di động đưa tới trước mặt Dương Duệ.
Dương Duệ lập tức vui vẻ ra mặt, tiếp nhận di động, lấy số mình lưu vào bên trong máy.
Tần Phi lấy lại di động, híp mắt liếc nhìn Dương Duệ một lúc, tuy rằng Dương Duệ so với những thiếu niên ở trong quán bar không giống nhau, hoàn toàn thuộc về tầng lớp khác, nhưng đêm nay anh không có tâm trạng hú hí gạ tình, Dương Duệ lại là loại hình tiểu thụ cường tráng, yêu cầu thể lực, trạng thái lúc đó phải tràn đầy năng lượng, hiển nhiên đêm nay không được thích hợp cho lắm.
“Cậu về trước đi, tâm tình tôi hôm nay không tốt." Tần Phi nói thẳng, đều là người trong giới với nhau, từ trong ánh mắt đối phương yêu cầu điều gì đều có thể nhìn ra, Tần Phi cũng không vòng vo liền trực tiếp nói luôn.
Dương Duệ cao hứng liền gật đầu, “Dạ."
Tần Phi nhìn dáng vẻ Dương Duệ, cân nhắc, tuy rằng có hơi cao to nhưng tính cách đúng là rất ngoan.
Tần Phi âm thầm đắc ý, nhìn thấy chưa, người thích lão tử vẫn còn nhiều lắm!
Trên thế giới lại không chỉ có một người đàn ông là Giang Ninh, hà tất phải đeo bám một người không ưa mình? Chém đứt một cây cao, lão tử còn cả một rừng rậm lớn đây này! Nên nhớ Tần Phi tôi đây đẹp trai lại rất nhiều tiền, sinh hoạt lại điều độ, lo gì không có các bé tiểu thụ bò lên giường mình chứ?
Bình thường cuộc sống Tần Phi không khắc chế gì hết, cả nam lẫn nữ, muốn lăn giường thì đẩy ngã đối phương, hơn nữa anh chỉ luôn ngủ với đối phương tình nguyện, sẽ không ép buộc đối phương làm theo ý mình, xong việc rồi liền trả thù lao, nên cấp xe thì sẽ cho xe, đối xử với cấp dưới, xưa nay anh đều hào phóng, những người đến với anh đa số là vì tiền, nhưng không sao cả, vì cả hai bên đều có nhu cầu riêng của mình, bọn họ cần tiền, anh cần thân thể trẻ khỏe để phát tiết, này không phải rất tốt sao?
Như thế đã nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên anh để bụng đến người khác, lần đầu tiên muốn nói chuyện tình cảm, đụng tới người Giang Ninh như làm khó đến chủ nhân. Tần Phi vừa đấm vừa xoa, đã không hề có tiến triển thì thôi, hôm nay còn để cho Giang Ninh tức giận quá chừng.
Ánh mắt Giang Ninh xem thường khi nhìn vào anh, anh không chịu được ánh mắt cậu mỗi khi nhìn mình như thế.
Tần Phi không phải hạng nhà giàu mới nổi khoe khoang đồng tiền dơ bẩn, cũng không phải đại gia ăn chơi đàng điếm phá gia chi tử, người hiểu đến anh đều biết, Tần đại thiếu kiêu ngạo từ trong xương tủy mà thành.
Nhưng hôm nay Giang Ninh nói ra những lời này, khiến Tần Phi đau lòng triệt để.
Làm một cái ví dụ so sánh: Có một vị vương tử rất yêu một vị công chúa kiêu ngạo, anh hạ thấp cái tôi theo đuổi cô rất lâu, cô công chúa cao ngạo lạnh lùng không chỉ không cảm kích, thậm chí còn không biết điều quay đầu hướng về trên người vương tử giội một chậu phân người!
Đừng quên, nguyên bản lão tử cũng là vương tử cao quý ấy nhé!
Tần Phi hôn Giang Ninh, lòng tràn đầy phẫn nộ, ngoài miệng thì nói quyết tâm lắm, cái gì mà tình thú, có hôn kỹ hay không cũng không thèm để ý, ở trên môi Giang Ninh gặm cắn, đầu lưỡi chui vào trong miệng liếm loạn.
Giang Ninh nhíu chặt lông mày, dùng sức đẩy đầu lưỡi Tần Phi ra, làm cả nửa ngày cũng không đẩy ra ngoài được, lại khiến cho đầu lưỡi hai người quấn quýt dây dưa lẫn nhau.
Giang Ninh hạ quyết tâm, hàm răng sắc bén liền cắn xuống.
Tần Phi linh động, đưa đầu lưỡi trở về, chỉ là cánh môi không may mắn thoát khỏi, bị Giang Ninh cắn một cái, máu ngay lập tức liền tuôn xuống, trong miệng hai người chỉ toàn mùi vị của máu.
Tần Phi mắng vài câu, buông Giang Ninh ra, ấn lên môi Giang Ninh đối diện, ánh mắt lạnh lùng.
Giang Ninh mặt trầm xuống, hai tay hạ bên người liền nắm thật chặt.
Phía sau là dòng xe cộ chạy như bay, trên đường phố người đến người đi, hai người đứng ở đó nhìn nhau thật lâu.
Tần Phi nói: “Giang Ninh, sau này đừng để tôi thấy cậu nữa."
Giang Ninh sửng sốt, không nghĩ tới Tần Phi lại nói ra một câu như thế.
Tần Phi còn nói: “Công ty lão già nhà cậu tôi sẽ không cướp lấy, còn tên họ Bạch kia, nếu như có năng lực, sẽ không làm khó dễ cậu ấy, liền định đoạt vậy đi."
“Anh có ý gì?" Giang Ninh thấp giọng nói.
Tần Phi hơi nhắm mắt lại, âm thanh lạnh lẽo: “Tôi thích cậu, tôi dùng cả thành ý để theo đuổi cậu, nếu không lọt vào mắt của cậu, vậy thì thôi. Nhiệt tình theo đuổi mà bị hờ hững kiểu này, tôi không còn sức tiếp tục kiên trì nữa, huống chi, tôi cũng không phải kiểu người lãng phí tình cảm chỉ vì một người không thích mình!"
Nói xong, liền xoay người rời đi.
Trên môi còn lưu lại mùi vị Giang Ninh, thế nhưng, mùi vị này thật không thích hợp với bản thân mình.
Giang Ninh không nhúc nhích, đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Tần Phi, thẳng đến khi Tần Phi di chuyển qua con phố khác, cậu mới chậm rãi cúi thấp đầu xuống, nhìn chằm chằm nắm đấm chính mình.
Kỳ thật vừa nãy khi Tần Phi hôn cậu, cậu có vô số cơ hội vung nắm đấm lên đánh Tần Phi một trận no đòn, nhưng cậu không biết vì cái gì chính mình không làm như vậy, vừa nãy, trong đầu cậu hỗn loạn không có chút đầu mối nào.
Khoảng thời gian nhận thức Tần Phi, Giang Ninh trải qua quá nhiều lần đầu tiên.
Lần đầu tiên bị một người đàn ông theo đuổi, lần đầu tiên bị một người đàn ông cưỡng hôn, lần đầu tiên vung quyền đánh người, lần đầu tiên đem xe vứt giữa đường chạy đến ven đường bị tên gay hôn môi……
——————————-
Tần Phi không lái xe, đi bộ trở về chung cư khu Tam Hoàn, đại khái phải đi hết nửa tiếng mới tới.
Trên đường về, anh gọi điện cho trợ lý Trương: “Tôi đậu xe ở trục đường Tam Hoàn, cậu đi xử lý một chút, khả năng còn có một chiếc xe màu đen Audi, cũng xử lý luôn đi."
Sau khi cúp máy, Tần Phi nghĩ, lão tử thất tình rồi sao?
Không đúng, anh cùng Giang Ninh chưa trải qua yêu đương, cho nên không thể xem là thất tình được.
Tần Phi về đến nhà, trợ lý Trương gọi điện thoại tới, nói xe đã lái về rồi, đậu ở dưới nhà anh, thậm chí chiếc xe Audi kia, thời điểm anh tới, cũng đã lái đi rồi.
Ha ha, tiểu tử Giang Ninh này vẫn đúng là thích sạch sẽ mà!
Tần Phi không nói gì nữa, đem di động ném qua một bên, tâm tình lão tử đang khó chịu lắm, chỉ muốn ngủ một giấc.
Ngày thứ hai, Tần Phi tuyên bố đình chỉ công tác chiếm đoạt nghiệp vụ của công ty Gia Hoa Khang.
Trợ lý Trương đứng bên cạnh khuyên nhủ: “Tần tổng, kế hoạch của chúng ta đã hoàn thành 90%, chỉ còn một bước cuối cùng này nữa thôi, nếu bây giờ dừng lại, tổn thất sẽ rất lớn."
Tần Phi từ bàn cao đứng lên, đi tới cửa sổ sát đất nhìn bên ngoài phố thị phồn hoa, một lát sau mới nói: “Cứ làm vậy đi."
Vừa nhìn liền biết tâm tình Tần tổng không tốt, trợ lý Trương cũng không dám hỏi nhiều.
Sự tình như vậy liền chấm dứt như thế, sinh hoạt lập tức trở về quỹ đạo như trước đây. Đi làm, tan tầm, xã giao, đi bar giải sầu, ôm thiếu niên mướn phòng, đây mới chính là sinh hoạt quen thuộc mà Tần Phi đều trải qua.
Anh ở quán bar gặp lại Đại Xuân Tử, tên ngốc này gần đây cày cuốc hừng hực lên thân thể Bạch Băng quyến rũ, muốn ngừng nhưng không thể ngừng được.
Tần Phi lười biếng ngồi trên ghế sô pha uống rượu, Đại Xuân Tử ôm Bạch Băng ngồi đối diện anh.
Bạch Băng miệng ngọt đến chết ruồi, kể từ khi biết Đại Xuân Tử cùng Tần Phi có quen biết, lúc nào cũng gọi một tiếng “Anh Tần".
Tần Phi nhìn thấy Bạch Băng lại nhớ tới Giang Ninh, nếu như không phải Bạch Băng, chính mình sẽ không quen biết Giang Ninh, rồi những sự tình ngu ngốc đó cũng sẽ không phát sinh.
Tần Phi cau mày đạp Đại Xuân Tử một cú: “CMN còn thân thiết ngay trước mặt lão tử, đi ra ngoài mướn phòng nhanh, đừng làm những động tác dơ bẩn trước mặt lão tử."
Đại Xuân Tử luồn tay vào trong quần Bạch Băng không thành thật mà vuốt ve cho sướng, cười hì hì nói: “Gần đây tâm tình ái phi không được tốt nha, làm sao vậy, bà dì vẫn chưa chịu đi à?"
“Cút!"
“Tôi nói không phải cậu bị bất lực rồi đi." Đại Xuân Tử tiếp tục đắc ý nói.
“Đệt, lão tử không được nghỉ ngơi mấy ngày à? Ai mà giống như cậu, mỗi ngày đều đập đá uống viagra! Đúng là xứng với tên cậu thật!"
Đại Xuân Tử tên đầy đủ là Âu Tư Xuân, cũng không biết vì sao ba mẹ lại có thể nghĩ tới đặt cái tên như vậy cho cậu ta nữa.
Đại Xuân Tử mắng Tần Phi vài câu, lại tiếp tục nói: “Có cần tôi giới thiệu người cho cậu không? Nhà của chúng ta có vài chị em tốt đấy!"
Tần Phi buồn bực lấy rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch: “Phiền phức lắm, cậu thích thì cứ chơi, thiếu lão tử cũng chả sao đâu!"
Đặt ly rượu xuống, Tần Phi đứng lên rời đi, cũng không để ý Đại Xuân Tử ở phía sau kêu anh.
Tần Phi ra khỏi cửa quán bar, gió đêm mát mẻ thổi vào mặt anh, lúc này mới cảm thấy khoan khoái một tí.
Xưa nay bên người không thiếu thiếu niên, chỉ cần hướng về quán bar ngồi xuống ghế thôi, chỉ bằng tướng mạo anh, dạng gì mà tìm không được?
Nhưng gần đây Tần Phi bị Giang Ninh bỏ bùa yêu rồi hay sao đó, một chút hứng thú cũng không bật dậy nổi, hai ngày trước Trần Đại Đầu giới thiệu cho anh một thiếu niên, sau mấy lần ngủ qua, Tần Phi liền cảm thấy không còn mới mẻ gì nữa, rất mau chán, cho ít tiền rồi đuổi đi.
Vừa nãy Trần Đại Đầu giới thiệu cho anh một thiếu niên đưa lại đây, Tần Phi nhìn không hợp mắt, ngay cả trò chuyện cũng không muốn, trực tiếp đuổi đi ngay và luôn.
Di động trong túi run lên, Tần Phi nhận điện thoại, là người anh trai định cư tại Mỹ cách nửa vòng trái đất.
“Ô hô, chào anh hai."
“Ừm, em đang làm gì? Lại đi bar chơi đêm?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói Tiếu Cẩn trầm thấp nghiêm túc.
Anh trai Tần Phi không họ Tần mà là họ Tiếu, nguyên nhân rất đơn giản, anh vừa ra đời không lâu ba mẹ liền ly hôn. Tiếu Cẩn theo ba, Tần Phi theo mẹ, sau đó Tần Phi kế thừa công ty gia tộc của mẹ, liền đổi thành họ mẹ.
Tần Phi còn có anh hai, chuyện này người bình thường rất ít ai biết được, dù sao khi ba mẹ anh ly hôn là hơn hai mươi năm trước, sự tình lại trải qua hơn ba mươi năm, tin tức năm đó lại kém xa so với hiện tại, người của hai nhà lại xử lý khá là im lặng.
Hơn nữa, Tần Phi từ nhỏ đã lớn lên trong nhà Tần gia mọi người đều gọi là đại thiếu gia, không còn gọi là Tiếu nhị thiếu gia, hiện tại hầu như không còn ai biết anh đã từng lấy qua họ Tiếu.
Có điều, mối quan hệ giữa Tần Phi cùng anh hai Tiếu Cẩn vẫn rất tốt, mấy năm gần đây Tiếu Cẩn sinh hoạt ở nước Mỹ, hai người còn hay gọi điện thoại cho nhau.
“Không có đâu anh hai, em chuẩn bị về nhà rồi đây." Tần Phi ngữ khí lười biếng nói.
Tiếu Cẩn nói: “Ừ, nên kiềm chế lại đi, cân nhắc một chút đến chuyện thành gia lập thất."
Tần Phi đau đầu nói: “Em còn muốn giữ danh hiệu người đàn ông hoàng kim độc thân thêm mấy năm nữa đây, anh đừng có thúc giục em."
“Thà cậu nói thẳng là chơi chưa đủ đi!"
Tần Phi “Hắc hắc" nở nụ cười, cũng không phủ nhận, anh hai của anh vẫn là người hiểu anh nhất.
Cú điện thoại giữa hai anh em chỉ đơn giản hỏi thăm quan tâm lẫn nhau, anh trai khuyên em trai cố gắng tìm đối tượng nói chuyện yêu đương, tan tầm về nhà cũng có người chờ đợi quan tâm săn sóc.
Tần Phi cúp máy thật sự trong lòng rất bất đắc dĩ, anh cũng nghĩ đến chuyện yêu đương, ai lại muốn về nhà chỉ một mình lẻ loi ở đó? Đáng tiếc thật vất vả mới thích được một người, đối phương còn không hiểu chính mình.
Do Tần Phi uống rượu, không dám đi xe, liền đi bộ trở về chung cư.
Đi tới chung cư dưới lầu, liền có người nhẹ giọng kêu: “Tần tổng?"
Quay đầu nhìn lại, từ chỗ tối đi ra một người, là Dương Duệ sinh viên đại học X.
Tần Phi nhíu mày hỏi: “Sao cậu lại ở đây?"
Dương Duệ đi tới trước mặt Tần Phi, nét mặt biểu lộ nụ cười nhẹ nhàng: “Em có hỏi thăm mọi người một chút, nghe nói anh ở nơi này, liền đứng ở đây chờ anh, ngày đó em thấy anh vội vàng đi, em lo lắng lắm."
“À." Tần Phi gật gật đầu, “Ngày đó tôi có việc."
Dương Duệ bước nửa bước về phía trước, cười híp mắt nói: “Dạ, em biết anh phải có việc lắm mới vội vàng đi như thế."
Tần Phi không lên tiếng, ngày đó anh nhìn thấy Giang Ninh liền để Dương Duệ đứng ở đó một mình, đột nhiên nhớ tới Giang Ninh, trong lòng anh có chút hốt hoảng.
“Tần tổng, anh không lái xe sao?" Dương Duệ ngó bốn phía nhìn một chút.
“Tôi có uống một chút rượu, đem xe gửi bên Tam Lí Truân rồi, tự mình về tới đây."
Trên mặt Dương Duệ hiện ra thần sắc quan tâm, “Đã trễ thế này, anh đi đường một mình thật sự rất nguy hiểm, lần sau nên gọi tài xế, hoặc gọi điện thoại cho em, em…… Bất cứ lúc nào anh gọi em đều đến đón anh."
Khi Dương Duệ nói những lời này trên mặt nổi lên ửng đỏ, vóc dáng cậu cao lớn như vậy, thế mà lại dễ ngượng ngùng, nhìn qua tuy rằng có điểm không tốt, nhưng vẫn thú vị lắm.
Tần Phi vui vẻ, “Vậy cậu lưu số điện thoại mình vào đây đi." Anh đem di động đưa tới trước mặt Dương Duệ.
Dương Duệ lập tức vui vẻ ra mặt, tiếp nhận di động, lấy số mình lưu vào bên trong máy.
Tần Phi lấy lại di động, híp mắt liếc nhìn Dương Duệ một lúc, tuy rằng Dương Duệ so với những thiếu niên ở trong quán bar không giống nhau, hoàn toàn thuộc về tầng lớp khác, nhưng đêm nay anh không có tâm trạng hú hí gạ tình, Dương Duệ lại là loại hình tiểu thụ cường tráng, yêu cầu thể lực, trạng thái lúc đó phải tràn đầy năng lượng, hiển nhiên đêm nay không được thích hợp cho lắm.
“Cậu về trước đi, tâm tình tôi hôm nay không tốt." Tần Phi nói thẳng, đều là người trong giới với nhau, từ trong ánh mắt đối phương yêu cầu điều gì đều có thể nhìn ra, Tần Phi cũng không vòng vo liền trực tiếp nói luôn.
Dương Duệ cao hứng liền gật đầu, “Dạ."
Tần Phi nhìn dáng vẻ Dương Duệ, cân nhắc, tuy rằng có hơi cao to nhưng tính cách đúng là rất ngoan.
Tần Phi âm thầm đắc ý, nhìn thấy chưa, người thích lão tử vẫn còn nhiều lắm!
Trên thế giới lại không chỉ có một người đàn ông là Giang Ninh, hà tất phải đeo bám một người không ưa mình? Chém đứt một cây cao, lão tử còn cả một rừng rậm lớn đây này! Nên nhớ Tần Phi tôi đây đẹp trai lại rất nhiều tiền, sinh hoạt lại điều độ, lo gì không có các bé tiểu thụ bò lên giường mình chứ?
Tác giả :
Giang Thủy Dao