Sổ Tay Tra Thụ Tìm Đường Chết
Chương 70: Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới
Giang Ninh đặt di động xuống, tiếp nhận khăn mặt trong tay Tần Phi, lau tóc Tần Phi, chẳng hề để ý nói: “Đi ngủ sớm một chút, ngày mai không phải anh còn muốn mở cuộc họp sao?"
“Éc…… Em dự tính làm gì?" Tần Phi hỏi.
Giang Ninh ngữ khí ung dung: “Điều gì đến cũng sẽ đến, phải xử lý dứt điểm."
“Có phải em thèm đánh không, xử lý làm sao?"
Giang Ninh chớp chớp mắt, cười nhạt, hỏi ngược lại: “Vậy anh muốn em xử lý như thế nào? Thừa nhận hay phủ định?"
Tần Phi nhíu mày hất mặt sang một bên, trầm mặc trong chốc lát, vẫn nói ra: “Không muốn thân bại danh liệt, mau chóng phủ nhận đi."
Lúc này Giang Ninh có chút hứng thú, tiến đến trước mặt Tần Phi, hỏi tới: “Nếu em thân bại danh liệt thì thế nào? Lẽ nào anh không cần em nữa?" Nói xong cậu còn ra vẻ oan ức lắm, làm nũng lôi kéo cánh tay Tần Phi, “Chồng yêu, anh không thể bỏ mặc vợ yêu đâu đấy!"
“Cút sang bên!" Tần Phi hất tay của anh ra, đứng dậy đi vào phòng ngủ, thẳng thắn kết thúc đề tài này, cái thằng nhóc này đúng là vẫn còn bị điên.
Giang Ninh lập tức đi theo, ôm lấy Tần Phi, trầm thấp cười: “Cút sang bên thì có thể, nhưng nếu cút lên giường thì em luôn sẵn sàng nghênh đón anh."
Sáng sớm hôm sau, hai người chưa kịp rời giường liền bị tiếng chuông di động đánh thức, Giang Ninh tiếp cuộc gọi, bên trong truyền đến giọng Hạ Tranh rít gào: “Giang Ninh cậu điên rồi sao? Từ đâu mà có mấy bức ảnh này?"
Giang Ninh trong cơn buồn ngủ mông lung, mơ hồ trả lời: “Tối hôm qua bị paparazzi chụp lén thôi mà, không có chụp ngay chính diện, hình ảnh cũng không rõ ràng."
Lời còn chưa nói hết đã bị Hạ Tranh đánh gãy: “Không phải cái đó! Cậu nhanh chóng rời giường lên mạng, trên Weibo đã phao tin đồn rồi, hình ảnh giường chiếu của cậu cùng Tần tổng, thật không nghĩ tới hai người lại làm như vậy, nhanh chóng nghĩ biện pháp, bằng không tôi cũng không bảo vệ được cho cậu!"
Nghe được hai chữ “Giường chiếu", Giang Ninh bật người ngồi dậy, ngay cả Tần Phi cũng hoàn toàn tỉnh táo rồi.
Giang Ninh lấy di động mở Weibo lên, quả nhiên, cái bức ảnh ác mộng ấy, xuất hiện lại lần nữa.
Những hình ảnh này chính là vào ba năm trước đây bị Vương Chí Đạt đem ra áp chế Tần Phi giao ra Tần thị, ai cũng không nghĩ đến ba năm sau, những bức ảnh này như âm hồn không tán lại xuất hiện, hơn nữa còn bị truyền lên Weibo.
Nhìn thấy mấy bức ảnh, toàn thân Giang Ninh nhất thời cứng đờ, trong hình nhân vật chính vẫn là Tần Phi, chỉ có điều, lần này mấy bức ảnh được tuyển chọn còn cố ý để lộ mặt Giang Ninh, tuy rằng không chính diện, thế nhưng lại lúc ẩn lúc hiện, thông qua gò má cùng trán cũng có thể thấy được, trong hình người đặt Tần Phi dưới thân, cùng dung mạo Giang Ninh rất giống nhau.
Hơn nữa đêm qua paparazzi còn chụp được hình ảnh Tần Phi cùng Giang Ninh tay trong tay trở về nhà, mấy tấm hình nếu đặt chung một chỗ, như vậy lại rất hoàn chỉnh, tăng thêm suy đoán, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến những hình ảnh giường chiếu kia, và nhân vật chính còn lại chính là Giang Ninh.
Trên Weibo các fans đã bắt đầu mở cuộc chiến mắng xối xả, rất nhiều người đã mắng nhiếc cùng spam, fans Giang Ninh vẫn duy trì nghiêm khắc kháng nghị, hơn nữa tin tưởng vững chắc cái người bị chụp ảnh kia tuyệt đối không phải là Giang Ninh, đem toàn bộ công kích hướng về Tần Phi, mắng to Tần Phi không biết xấu hổ câu dẫn nam nhân, chết hết cả nhà đi cái đồ đồng tính luyến ái, những câu chửi mắng khó nghe đều lôi ra hết.
Tuy rằng Tần Phi không nổi tiếng bằng Giang Ninh, cũng không phải nhân vật trong giới giải trí, nhưng mấy năm gần đây anh cũng đứng trước mặt công chúng lộ diện, làm tiết mục, thăm hỏi, hơn nữa anh là kim cương vương lão ngũ một trăm phần trăm không hơn không kém, rất được các cô gái vây đỡ, vì lẽ đó ít nhiều cũng được cho là nhân vật của công chúng.
Trước mắt những bức ảnh này bị lộ ra ánh sáng, nhân vật chính đến cùng có phải là Giang Ninh hay không còn phải chờ xác định, nhưng một người khác chính là Tần Phi lại không thể nghi ngờ, hoàn toàn không cần điều tra, suy đoán, mấy tấm hình giường chiếu kia mặt Tần Phi đã quá rõ ràng, có làm cách nào cũng không từ chối được.
Giang Ninh nhìn vài trang, cấp tốc đem di động đóng lại, ném qua một bên, chuyển qua nhìn về phía Tần Phi, nguyên bản vẻ mặt cậu còn đang ung dung, nhưng bây giờ nhìn lại thì rất căng thẳng, cậu lo lắng cũng không phải cho mình, mà là cho Tần Phi.
Tần Phi đã nhìn thấy mấy bức ảnh trên di động, vẫn còn đang khiếp sợ không cách nào bình tĩnh lại, anh có nằm mơ cũng chẳng ngờ, những bức hình này lại xuất hiện một lần nữa.
“Tần Phi." Giang Ninh kéo cánh tay Tần Phi, tay chân có chút luống cuống nói, “Năm đó em đã mua lại tất cả những bức ảnh này, những người kia cũng đảm bảo rằng sẽ không còn lưu lại trong máy, em không nghĩ tới lại có người không giữ chữ tín!" Giang Ninh hiện tại thực sự thấp thỏm không yên, chỉ có ông trời mới biết cậu hiện tại lo lắng nhất chính là những bức ảnh chụp này sẽ thương tổn đến Tần Phi lần thứ hai.
Giang Ninh cực kỳ căng thẳng, cậu nhìn Tần Phi, ánh mắt kia thật giống như đang chờ đợi phạm nhân tuyên án.
Qua hồi lâu, Tần Phi mới mở miệng: “Hẳn là do Vương Chí Đạt làm, lão tiểu nhân kia sẽ không ngoan ngoãn giao hết những bức ảnh đó, năm đó tuy rằng lão lấy tiền em, thế nhưng theo tính cách của lão khẳng định vẫn còn lưu lại hình ảnh, hiện tại anh còn đang gây áp lực đến công ty lão, đây chính là lão muốn trả thù!"
“Chuyện này giao cho em xử lý." Giang Ninh kiên định nói, “Anh không cần lộ diện, Tần Phi, em, em sẽ không để cho mấy bức ảnh đó đến tổn thương anh một lần nào nữa, anh phải tin tưởng em."
Tần Phi nhẹ nhàng nở nụ cười: “Vương Chí Đạt là hướng về phía hai ta ra tay, ai cũng chạy không thoát."
Giang Ninh nhíu lông mày, thấp giọng nói: “Vẫn là do em quá bất cẩn, ngày hôm qua bị paparazzi chụp lén thời điểm đó em có nhìn thấy, thế nhưng em không nói cho anh biết, em vốn nghĩ thích chụp thì cứ chụp đi, cùng lắm thì tuyên bố với người ngoài! Dù sao Giang Ninh thích chính là đàn ông, thích Tần Phi, em không sợ bị người ta nói, cũng không sợ bị người khác mắng. Nhưng mà, em không nghĩ tới Vương Chí Đạt cư nhiên vào ngay lúc này nhảy ra, lấy mấy bức ảnh ghê tởm này đến gây áp lực cho anh."
“Thôi được rồi, Tiểu Ninh." Tần Phi đánh gãy lời nói của cậu, trấn tĩnh nói: “Điều gì đến sẽ đến, chúng ta cần phải xử lý cho xong vụ này!"
Đây là câu nói tối đêm qua, Giang Ninh nói ra, hiện tại được Tần Phi dùng tới.
Trong nháy mắt, Giang Ninh rõ ràng ý tứ được lời Tần Phi, đây là chuyện của hai người, ai cũng chạy không thoát, nên hai người phải cùng nhau gánh vác.
Vào thời khắc này, bỗng nhiên Giang Ninh cảm nhận được, Tần Phi đã trở về, thật sự trở về, ngay bên cạnh cậu, cùng cậu đồng sinh cộng tử, gánh vác trách nhiệm, cả hai người không còn ai độc thân nữa.
Rất nhanh, hai người phát hiện căn hộ Đông Tam Hoàn không thể ở được nữa, bởi vì có rất nhiều paparazzi đã tìm tới đây, chung cư dưới lầu thường xuyên có fans cùng phóng viên giải trí tụ tập, thậm chí có người còn giơ khẩu hiệu, yêu cầu Giang Ninh đứng ra nói rõ ràng.
Hai người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dọn nhà, trợ lý Trương ở Thạch Cảnh Sơn thuê một chung cư có hai phòng, đến đây quả nhiên rất thanh tịnh.
Mấy ngày kế tiếp, Tần Phi cùng Giang Ninh không một ai ra ngoài, hai người chỉ ở nhà, không ngừng nghe các cuộc gọi điện thoại.
Ngày hôm qua hai người còn đang đùa giỡn, thảo luận nếu như có một người thân bại danh liệt, một người khác phải nuôi người còn lại, nhưng hôm nay cả hai đều đồng thời đối mặt với thân bại danh liệt.
Buổi tối, hai người đứng trên ban công hút thuốc.
Tần Phi trầm giọng nói: “Anh có chút hoài niệm những ngày sống ở Malvides, không có ai biết em thật là tốt."
Giang Ninh thở dài một tiếng: “Em cũng không để ý mình nổi tiếng như thế này, lúc trước em đáp ứng Hạ Tranh chủ trì tiết mục World Cup, em đã biết mình chỉ cần một đêm liền thành danh, khi đó em nghĩ đến nhiều nhất chính là, so với không có tiếng tăm gì, nếu như em có một chút tiếng tăm em sẽ càng xứng đáng với anh hơn."
Tần Phi giật mình nhìn Giang Ninh, nhất thời nói không nên lời.
Giang Ninh cười nhạt: “Tần Phi, anh còn không biết chính mình có bao nhiêu ưu tú đi. Ngay từ đầu khi cùng ở bên nhau, lúc đó em chỉ là sinh viên, khi đó em thường nghĩ, mình là một người không có gì cả, sao có thể xứng đáng đứng gần một người hoàn mỹ cho được. Anh xuất sắc như thế, có tiền danh vọng lớn lên lại đẹp trai, còn nhớ năm đó anh theo đuổi em không? Mặc nguyên bộ đồ hiệu bóng loáng, lái một chiếc xe sang, mở miệng ra là nói anh có nhà ở Thuận Nghĩa, ở Trác Châu cũng có một căn khác. Rồi sau đó, khi nhìn anh từ Hồng Kông trở về, một thân cao phú soái, bao nhiêu cô gái muốn gả cho anh. Nếu em thật sự không nỗ lực, không có cách nào đứng bên cạnh anh được."
Cả một hồi lâu Tần Phi không nói gì, anh chưa từng nghĩ tới, Giang Ninh khi ở cùng mình lại có áp lực lớn đến thế. Hơn nữa, lần đầu tiên anh mới biết, chính mình ở trong mắt Giang Ninh lại ưu tú đến như vậy. Được rồi, tuy rằng Giang Ninh nói đều là sự thật, nhưng anh cũng rất vui vẻ, rất thỏa mãn.
Tần Phi nắm tay Giang Ninh, nhẹ giọng nói: “Em rất tốt, Tiểu Ninh à em tốt lắm."
Lần đầu tiên gặp mặt đã câu mất hồn anh rồi, Tiểu Ninh như vậy đương nhiên phải tốt!
Loại chuyện tai tiếng này, cuối cùng người trong cuộc vẫn không ra mặt, không làm sáng tỏ cứ sống chết mặc bay, hai người chỉ cần thời gian mà thôi.
Khoảng chừng qua hơn một tháng, Giang Ninh cùng Tần Phi đã tốn biết bao nhiêu tiền gửi đến cho người truyền thông, phong ba cuối cùng này dần dần lắng xuống.
Hai người trong cuộc ai cũng không có chính diện đáp lại chuyện này, cứ cho đại chúng muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Đài truyền hình đem tiết mục của Giang Ninh thay đổi người chủ trì, Giang Ninh bị nhà đài cho nghỉ ngơi hai tháng.
Vài tiết mục bị biến động, Giang Ninh không nói gì, nhưng Tần Phi biết rất rõ, ngay cả Hạ Tranh cũng không giữ được Giang Ninh, Giang Ninh vừa mới nổi tiếng, rất có khả năng sự nghiệp trong giới giải trí cứ thế liền chấm dứt.
Có điều Giang Ninh cũng chẳng để ý, dáng vẻ không liên quan đến mình, cả ngày ở nhà nuôi cá chăm sóc hoa, quét dọn nhà cửa thật sạch sẽ, rất giống bà nội trợ đảm việc nhà thứ thiệt.
Tần Phi ở bên kia, từ sau khi chuyện này được tung ra anh càng không chút nào nương tay, một lần nữa đối với Vương Chí Đạt thực thi ép sát. Mục đích của anh rất đơn giản, không chỉ muốn Vương Chí Đạt hai bàn tay trắng đi ra ngoài, còn muốn đem lão tống vào trại giam.
Trong tay Tần Phi đã nắm giữ chứng cứ Vương Chí Đạt ở Tần thị tham ô giữ công khoản làm của riêng, ngay lập tức anh giao cho bộ công an, tố giác Vương Chí Đạt.
Nhưng mà sự tình cũng không thuận lợi, khi cảnh sát tới nhà Vương Chí Đạt thì lão đã chạy mất dép. Có điều, Tần Phi cũng không cần vội vàng, anh biết, cho dù Vương Chí Đạt có chạy trốn, cũng trốn không được mấy ngày, bị bắt là chuyện sớm hay muộn thôi.
Buổi tối ngày hôm ấy, Tần Phi ở bên ngoài có xã giao, hơn tám giờ tối mới về nhà, mới vừa vào nhà, nhìn thấy Giang Ning nâng mông lên cao quét nhà.
Tần Phi tiến lên vỗ vào cánh mông Giang Ninh, trêu đùa nói: “Em đó nha, y như cô vợ nhỏ ấy."
Giang Ninh đặc biệt phối hợp khom lưng xuống: “Chồng yêu, anh về rồi à, chồng của em cực khổ quá rồi."
“Hừ!" Tần Phi bị cậu lôi kéo cả người nổi đầy da gà, anh túm lấy Giang Ninh, hai người ngã nhào trên ghế sô pha hôn môi.
Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng động, trong lòng Tần Phi giật mình, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy dưới cửa lớn có chất lỏng chảy vào bên trong khe hở nhỏ, đó là mùi xăng rất nồng nặc, hai người chưa kịp phản ứng, “Phùng" ngọn lửa theo khe cửa tiến vào!
Có người phóng hỏa!
“Éc…… Em dự tính làm gì?" Tần Phi hỏi.
Giang Ninh ngữ khí ung dung: “Điều gì đến cũng sẽ đến, phải xử lý dứt điểm."
“Có phải em thèm đánh không, xử lý làm sao?"
Giang Ninh chớp chớp mắt, cười nhạt, hỏi ngược lại: “Vậy anh muốn em xử lý như thế nào? Thừa nhận hay phủ định?"
Tần Phi nhíu mày hất mặt sang một bên, trầm mặc trong chốc lát, vẫn nói ra: “Không muốn thân bại danh liệt, mau chóng phủ nhận đi."
Lúc này Giang Ninh có chút hứng thú, tiến đến trước mặt Tần Phi, hỏi tới: “Nếu em thân bại danh liệt thì thế nào? Lẽ nào anh không cần em nữa?" Nói xong cậu còn ra vẻ oan ức lắm, làm nũng lôi kéo cánh tay Tần Phi, “Chồng yêu, anh không thể bỏ mặc vợ yêu đâu đấy!"
“Cút sang bên!" Tần Phi hất tay của anh ra, đứng dậy đi vào phòng ngủ, thẳng thắn kết thúc đề tài này, cái thằng nhóc này đúng là vẫn còn bị điên.
Giang Ninh lập tức đi theo, ôm lấy Tần Phi, trầm thấp cười: “Cút sang bên thì có thể, nhưng nếu cút lên giường thì em luôn sẵn sàng nghênh đón anh."
Sáng sớm hôm sau, hai người chưa kịp rời giường liền bị tiếng chuông di động đánh thức, Giang Ninh tiếp cuộc gọi, bên trong truyền đến giọng Hạ Tranh rít gào: “Giang Ninh cậu điên rồi sao? Từ đâu mà có mấy bức ảnh này?"
Giang Ninh trong cơn buồn ngủ mông lung, mơ hồ trả lời: “Tối hôm qua bị paparazzi chụp lén thôi mà, không có chụp ngay chính diện, hình ảnh cũng không rõ ràng."
Lời còn chưa nói hết đã bị Hạ Tranh đánh gãy: “Không phải cái đó! Cậu nhanh chóng rời giường lên mạng, trên Weibo đã phao tin đồn rồi, hình ảnh giường chiếu của cậu cùng Tần tổng, thật không nghĩ tới hai người lại làm như vậy, nhanh chóng nghĩ biện pháp, bằng không tôi cũng không bảo vệ được cho cậu!"
Nghe được hai chữ “Giường chiếu", Giang Ninh bật người ngồi dậy, ngay cả Tần Phi cũng hoàn toàn tỉnh táo rồi.
Giang Ninh lấy di động mở Weibo lên, quả nhiên, cái bức ảnh ác mộng ấy, xuất hiện lại lần nữa.
Những hình ảnh này chính là vào ba năm trước đây bị Vương Chí Đạt đem ra áp chế Tần Phi giao ra Tần thị, ai cũng không nghĩ đến ba năm sau, những bức ảnh này như âm hồn không tán lại xuất hiện, hơn nữa còn bị truyền lên Weibo.
Nhìn thấy mấy bức ảnh, toàn thân Giang Ninh nhất thời cứng đờ, trong hình nhân vật chính vẫn là Tần Phi, chỉ có điều, lần này mấy bức ảnh được tuyển chọn còn cố ý để lộ mặt Giang Ninh, tuy rằng không chính diện, thế nhưng lại lúc ẩn lúc hiện, thông qua gò má cùng trán cũng có thể thấy được, trong hình người đặt Tần Phi dưới thân, cùng dung mạo Giang Ninh rất giống nhau.
Hơn nữa đêm qua paparazzi còn chụp được hình ảnh Tần Phi cùng Giang Ninh tay trong tay trở về nhà, mấy tấm hình nếu đặt chung một chỗ, như vậy lại rất hoàn chỉnh, tăng thêm suy đoán, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến những hình ảnh giường chiếu kia, và nhân vật chính còn lại chính là Giang Ninh.
Trên Weibo các fans đã bắt đầu mở cuộc chiến mắng xối xả, rất nhiều người đã mắng nhiếc cùng spam, fans Giang Ninh vẫn duy trì nghiêm khắc kháng nghị, hơn nữa tin tưởng vững chắc cái người bị chụp ảnh kia tuyệt đối không phải là Giang Ninh, đem toàn bộ công kích hướng về Tần Phi, mắng to Tần Phi không biết xấu hổ câu dẫn nam nhân, chết hết cả nhà đi cái đồ đồng tính luyến ái, những câu chửi mắng khó nghe đều lôi ra hết.
Tuy rằng Tần Phi không nổi tiếng bằng Giang Ninh, cũng không phải nhân vật trong giới giải trí, nhưng mấy năm gần đây anh cũng đứng trước mặt công chúng lộ diện, làm tiết mục, thăm hỏi, hơn nữa anh là kim cương vương lão ngũ một trăm phần trăm không hơn không kém, rất được các cô gái vây đỡ, vì lẽ đó ít nhiều cũng được cho là nhân vật của công chúng.
Trước mắt những bức ảnh này bị lộ ra ánh sáng, nhân vật chính đến cùng có phải là Giang Ninh hay không còn phải chờ xác định, nhưng một người khác chính là Tần Phi lại không thể nghi ngờ, hoàn toàn không cần điều tra, suy đoán, mấy tấm hình giường chiếu kia mặt Tần Phi đã quá rõ ràng, có làm cách nào cũng không từ chối được.
Giang Ninh nhìn vài trang, cấp tốc đem di động đóng lại, ném qua một bên, chuyển qua nhìn về phía Tần Phi, nguyên bản vẻ mặt cậu còn đang ung dung, nhưng bây giờ nhìn lại thì rất căng thẳng, cậu lo lắng cũng không phải cho mình, mà là cho Tần Phi.
Tần Phi đã nhìn thấy mấy bức ảnh trên di động, vẫn còn đang khiếp sợ không cách nào bình tĩnh lại, anh có nằm mơ cũng chẳng ngờ, những bức hình này lại xuất hiện một lần nữa.
“Tần Phi." Giang Ninh kéo cánh tay Tần Phi, tay chân có chút luống cuống nói, “Năm đó em đã mua lại tất cả những bức ảnh này, những người kia cũng đảm bảo rằng sẽ không còn lưu lại trong máy, em không nghĩ tới lại có người không giữ chữ tín!" Giang Ninh hiện tại thực sự thấp thỏm không yên, chỉ có ông trời mới biết cậu hiện tại lo lắng nhất chính là những bức ảnh chụp này sẽ thương tổn đến Tần Phi lần thứ hai.
Giang Ninh cực kỳ căng thẳng, cậu nhìn Tần Phi, ánh mắt kia thật giống như đang chờ đợi phạm nhân tuyên án.
Qua hồi lâu, Tần Phi mới mở miệng: “Hẳn là do Vương Chí Đạt làm, lão tiểu nhân kia sẽ không ngoan ngoãn giao hết những bức ảnh đó, năm đó tuy rằng lão lấy tiền em, thế nhưng theo tính cách của lão khẳng định vẫn còn lưu lại hình ảnh, hiện tại anh còn đang gây áp lực đến công ty lão, đây chính là lão muốn trả thù!"
“Chuyện này giao cho em xử lý." Giang Ninh kiên định nói, “Anh không cần lộ diện, Tần Phi, em, em sẽ không để cho mấy bức ảnh đó đến tổn thương anh một lần nào nữa, anh phải tin tưởng em."
Tần Phi nhẹ nhàng nở nụ cười: “Vương Chí Đạt là hướng về phía hai ta ra tay, ai cũng chạy không thoát."
Giang Ninh nhíu lông mày, thấp giọng nói: “Vẫn là do em quá bất cẩn, ngày hôm qua bị paparazzi chụp lén thời điểm đó em có nhìn thấy, thế nhưng em không nói cho anh biết, em vốn nghĩ thích chụp thì cứ chụp đi, cùng lắm thì tuyên bố với người ngoài! Dù sao Giang Ninh thích chính là đàn ông, thích Tần Phi, em không sợ bị người ta nói, cũng không sợ bị người khác mắng. Nhưng mà, em không nghĩ tới Vương Chí Đạt cư nhiên vào ngay lúc này nhảy ra, lấy mấy bức ảnh ghê tởm này đến gây áp lực cho anh."
“Thôi được rồi, Tiểu Ninh." Tần Phi đánh gãy lời nói của cậu, trấn tĩnh nói: “Điều gì đến sẽ đến, chúng ta cần phải xử lý cho xong vụ này!"
Đây là câu nói tối đêm qua, Giang Ninh nói ra, hiện tại được Tần Phi dùng tới.
Trong nháy mắt, Giang Ninh rõ ràng ý tứ được lời Tần Phi, đây là chuyện của hai người, ai cũng chạy không thoát, nên hai người phải cùng nhau gánh vác.
Vào thời khắc này, bỗng nhiên Giang Ninh cảm nhận được, Tần Phi đã trở về, thật sự trở về, ngay bên cạnh cậu, cùng cậu đồng sinh cộng tử, gánh vác trách nhiệm, cả hai người không còn ai độc thân nữa.
Rất nhanh, hai người phát hiện căn hộ Đông Tam Hoàn không thể ở được nữa, bởi vì có rất nhiều paparazzi đã tìm tới đây, chung cư dưới lầu thường xuyên có fans cùng phóng viên giải trí tụ tập, thậm chí có người còn giơ khẩu hiệu, yêu cầu Giang Ninh đứng ra nói rõ ràng.
Hai người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dọn nhà, trợ lý Trương ở Thạch Cảnh Sơn thuê một chung cư có hai phòng, đến đây quả nhiên rất thanh tịnh.
Mấy ngày kế tiếp, Tần Phi cùng Giang Ninh không một ai ra ngoài, hai người chỉ ở nhà, không ngừng nghe các cuộc gọi điện thoại.
Ngày hôm qua hai người còn đang đùa giỡn, thảo luận nếu như có một người thân bại danh liệt, một người khác phải nuôi người còn lại, nhưng hôm nay cả hai đều đồng thời đối mặt với thân bại danh liệt.
Buổi tối, hai người đứng trên ban công hút thuốc.
Tần Phi trầm giọng nói: “Anh có chút hoài niệm những ngày sống ở Malvides, không có ai biết em thật là tốt."
Giang Ninh thở dài một tiếng: “Em cũng không để ý mình nổi tiếng như thế này, lúc trước em đáp ứng Hạ Tranh chủ trì tiết mục World Cup, em đã biết mình chỉ cần một đêm liền thành danh, khi đó em nghĩ đến nhiều nhất chính là, so với không có tiếng tăm gì, nếu như em có một chút tiếng tăm em sẽ càng xứng đáng với anh hơn."
Tần Phi giật mình nhìn Giang Ninh, nhất thời nói không nên lời.
Giang Ninh cười nhạt: “Tần Phi, anh còn không biết chính mình có bao nhiêu ưu tú đi. Ngay từ đầu khi cùng ở bên nhau, lúc đó em chỉ là sinh viên, khi đó em thường nghĩ, mình là một người không có gì cả, sao có thể xứng đáng đứng gần một người hoàn mỹ cho được. Anh xuất sắc như thế, có tiền danh vọng lớn lên lại đẹp trai, còn nhớ năm đó anh theo đuổi em không? Mặc nguyên bộ đồ hiệu bóng loáng, lái một chiếc xe sang, mở miệng ra là nói anh có nhà ở Thuận Nghĩa, ở Trác Châu cũng có một căn khác. Rồi sau đó, khi nhìn anh từ Hồng Kông trở về, một thân cao phú soái, bao nhiêu cô gái muốn gả cho anh. Nếu em thật sự không nỗ lực, không có cách nào đứng bên cạnh anh được."
Cả một hồi lâu Tần Phi không nói gì, anh chưa từng nghĩ tới, Giang Ninh khi ở cùng mình lại có áp lực lớn đến thế. Hơn nữa, lần đầu tiên anh mới biết, chính mình ở trong mắt Giang Ninh lại ưu tú đến như vậy. Được rồi, tuy rằng Giang Ninh nói đều là sự thật, nhưng anh cũng rất vui vẻ, rất thỏa mãn.
Tần Phi nắm tay Giang Ninh, nhẹ giọng nói: “Em rất tốt, Tiểu Ninh à em tốt lắm."
Lần đầu tiên gặp mặt đã câu mất hồn anh rồi, Tiểu Ninh như vậy đương nhiên phải tốt!
Loại chuyện tai tiếng này, cuối cùng người trong cuộc vẫn không ra mặt, không làm sáng tỏ cứ sống chết mặc bay, hai người chỉ cần thời gian mà thôi.
Khoảng chừng qua hơn một tháng, Giang Ninh cùng Tần Phi đã tốn biết bao nhiêu tiền gửi đến cho người truyền thông, phong ba cuối cùng này dần dần lắng xuống.
Hai người trong cuộc ai cũng không có chính diện đáp lại chuyện này, cứ cho đại chúng muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Đài truyền hình đem tiết mục của Giang Ninh thay đổi người chủ trì, Giang Ninh bị nhà đài cho nghỉ ngơi hai tháng.
Vài tiết mục bị biến động, Giang Ninh không nói gì, nhưng Tần Phi biết rất rõ, ngay cả Hạ Tranh cũng không giữ được Giang Ninh, Giang Ninh vừa mới nổi tiếng, rất có khả năng sự nghiệp trong giới giải trí cứ thế liền chấm dứt.
Có điều Giang Ninh cũng chẳng để ý, dáng vẻ không liên quan đến mình, cả ngày ở nhà nuôi cá chăm sóc hoa, quét dọn nhà cửa thật sạch sẽ, rất giống bà nội trợ đảm việc nhà thứ thiệt.
Tần Phi ở bên kia, từ sau khi chuyện này được tung ra anh càng không chút nào nương tay, một lần nữa đối với Vương Chí Đạt thực thi ép sát. Mục đích của anh rất đơn giản, không chỉ muốn Vương Chí Đạt hai bàn tay trắng đi ra ngoài, còn muốn đem lão tống vào trại giam.
Trong tay Tần Phi đã nắm giữ chứng cứ Vương Chí Đạt ở Tần thị tham ô giữ công khoản làm của riêng, ngay lập tức anh giao cho bộ công an, tố giác Vương Chí Đạt.
Nhưng mà sự tình cũng không thuận lợi, khi cảnh sát tới nhà Vương Chí Đạt thì lão đã chạy mất dép. Có điều, Tần Phi cũng không cần vội vàng, anh biết, cho dù Vương Chí Đạt có chạy trốn, cũng trốn không được mấy ngày, bị bắt là chuyện sớm hay muộn thôi.
Buổi tối ngày hôm ấy, Tần Phi ở bên ngoài có xã giao, hơn tám giờ tối mới về nhà, mới vừa vào nhà, nhìn thấy Giang Ning nâng mông lên cao quét nhà.
Tần Phi tiến lên vỗ vào cánh mông Giang Ninh, trêu đùa nói: “Em đó nha, y như cô vợ nhỏ ấy."
Giang Ninh đặc biệt phối hợp khom lưng xuống: “Chồng yêu, anh về rồi à, chồng của em cực khổ quá rồi."
“Hừ!" Tần Phi bị cậu lôi kéo cả người nổi đầy da gà, anh túm lấy Giang Ninh, hai người ngã nhào trên ghế sô pha hôn môi.
Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng động, trong lòng Tần Phi giật mình, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy dưới cửa lớn có chất lỏng chảy vào bên trong khe hở nhỏ, đó là mùi xăng rất nồng nặc, hai người chưa kịp phản ứng, “Phùng" ngọn lửa theo khe cửa tiến vào!
Có người phóng hỏa!
Tác giả :
Giang Thủy Dao