Sổ Tay Tra Thụ Tìm Đường Chết
Chương 58: Trở về
Ba năm sau.
“Alô? Anh hả, em đã đến, trên đường bị kẹt xe sao? Không cần gấp, em ở sân bay chờ anh."
Mới vừa xuống sân bay Tần Phi liền đứng chờ ở lối ra phòng khách.
Cúp máy, nhìn chung quanh một vòng, ba năm không trở lại Bắc Kinh, sân bay thủ đô dường như không hề biến hóa gì hết.
Từ khi quyết định đến Hồng Kông gầy dựng sự nghiệp, cùng ngày hôm đó anh liền đi gấp, nói thật, lúc đó đi có hơi chật vật.
Có điều, do bị “Tình trường thất ý, thương trường đắc ý" nói trúng, trong khoảng thời gian ở Hồng Kông, sự nghiệp của anh phát triển cực kỳ thuận lợi, những năm này Thương Hải dốc sức mang đến cho anh kinh nghiệm phong phú để anh có thể nắm giữ năng lực thị trường, nguyên bản kế hoạch phải mất bốn năm mới có thể hoàn thành mục tiêu, chỉ dùng ba năm liền hoàn thành.
Tần Phi bây giờ, mang theo một công ty chỉ mới thành lập vẻn vẹn ba năm trở lại Bắc Kinh.
Trên người anh, lần thứ hai bao phủ xung quanh một vầng sáng.
Bên trong sân bay trên cửa sổ thủy tinh sẫm màu phản chiếu ra hình bóng Tần Phi, kiên cường, thon dài, quần nâu đậm nhàn nhã đem đường nét đôi chân anh bày ra không bỏ sót tí nào, áo thun trắng đơn giản sớm đã không còn nóng bỏng cùng tao nhã, thay vào đó chính là khí định thần nhàn khí chất thành thục.
Đây là Tần Phi ba mươi mốt tuổi.
Một nam nhân mị lực một thân khí phách thành công.
Rút đi đào hoa, khuôn mặt anh tuấn càng tăng thêm mấy phần khí chất đặc biệt, nếu như nói trước đây Tần Phi là thiếu gia phong lưu khinh thành, vậy Tần Phi hiện tại đã hoàn toàn tiến hóa thành một nam sĩ thành thục mị lực lại mê người.
Xuyên qua đám người, Tần Phi tìm tới một chỗ ngồi liền ngồi xuống, lúc trở về anh chỉ thông báo cho Tiếu Cẩn biết, Tiếu Cẩn kiên trì muốn tới đón, ba năm nay hai anh em chỉ ở Hồng Kông gặp mặt hai lần, Tần Phi trở về đối với Tiểu Cẩn mà nói là việc cực kỳ trọng yếu.
Ai ngờ khi máy bay Tần Phi đáp xuống, xe Tiếu Cẩn lại bị kẹt ngay tại ngã tư đường bao quanh cả thành phố.
Tần Phi cũng không sốt ruột, ở sân bay tìm được chỗ ngồi, liền kiên nhẫn chờ.
Một lần nữa trở lại Bắc Kinh, cảm giác của anh so với lúc trước bình tĩnh đi rất nhiều, những thứ đã từng mang đến cho anh điên cuồng, cũng làm cho anh muốn trốn khỏi thành thị, vẫn đắm chìm vào chốn ồn ào xung quanh, chỉ là trải qua thời gian ba năm, tâm tình anh từ lâu đã không còn một tia gợn sóng nào.
Nên quên đi, đều được anh phong kín lại trong lòng, không hề mở ra.
Nên từ bỏ, đã bị anh từ từ làm cho mờ nhạt đi, không còn rõ ràng nữa.
Trở về Bắc Kinh, anh muốn, sinh hoạt phải trở nên rực rỡ hẳn lên!
“Tiểu thúc!" Một thiếu niên đội mũ bóng chày từ xa hướng Tần Phi phất tay.
Tần Phi mỉm cười đứng lên: “Nham Nham."
“Oa, tiểu thúc, chú càng ngày càng có khí chất nam nhân thành thục nha!" Nham Nham cũng lớn rồi, cao đến vai Tần Phi, đang trong thời kỳ vỡ giọng nên thanh âm khi nói chuyện lại rất độc đáo.
Tần Phi vỗ vai Nham Nham, khẽ cười nói: “Cái thằng này, sao càng lúc càng lớn lại cứ như con nít?"
Nham Nham cười hì hì cúi người xuống lấy hành lý trong tay Tần Phi: “Tiểu thúc, để con vác hành lý giúp chú."
Lúc này, Tiếu Cẩn cũng đi tới, vẫn mang mắt kính gọng vàng, trên mặt ý cười ôn hòa, chỉ là một bên khóe mắt đã có vết chân chim không che giấu được, tuy rằng đã đi vào lứa tuổi trung niên, phong độ của người trí thức không hề giảm đi chút nào.
“Anh." Tần Phi kêu lên.
Tiếu Cẩn gật đầu, nhìn chăm chú vào em trai mình: “Hoan nghênh em về nhà."
Chỉ một thoáng, trong lòng Tần Phi dâng lên dòng nước ấm, về nhà…… Là nhà, Bắc Kinh mới là nhà anh.
Tiếu Cẩn lái xe, Tần Phi ngồi vào ghế phụ, Nham Nham ngồi ở ghế sau chơi ipad mà Tần Phi mua tặng cho cậu.
Không biết sao, Tần Phi không tự chủ được nhớ tới lần Tiếu Cẩn dẫn Nham Nham trở về nước, lần đó anh cũng đến sân bay tiếp đón.
Địa điểm giống nhau, nhưng cảnh còn người mất, tuy rằng vui sướng thế nhưng có một loại cảm xúc kích động, Tần Phi nhanh chóng lúc lắc đầu, đem loại tâm tình này đuổi đi.
“Tiểu Phi, lần này trở về có kế hoạch gì?" Tiếu Cẩn hỏi.
Tần Phi nhìn ngoài cửa xe chạy như bay qua từng con đường phố, nhàn nhạt trả lời: “Lấy lại Tần thị."
Bốn chữ đơn giản, nhưng Tiếu Cẩn biết rõ ràng, nội dung bên trong tuyệt đối không đơn giản.
Anh quay đầu nhìn Tần Phi, chỉ nhìn thấy vẻ mặt Tần Phi hờ hững, xem ra lần này Tần Phi đã chuẩn bị tốt mười phần mới trở về đây.
“Hiện tại Tần thị do Vương Chí Đạt nắm giữ." Tiếu Cẩn nói, “Có điều hiệu quả và lợi ích càng làm càng kém, nghe nói nhân viên đối với lão phê bình không ít."
“Dạ." Đối với những chuyện này, Tần Phi so với Tiếu Cẩn hiểu rõ biết bao nhiêu.
Tiếu Cẩn nhắc nhở: “Vương Chí Đạt làm việc không chừa thủ đoạn nào, tốt nhất em nên đề phòng lão thì tốt hơn."
“Dạ biết." Tần Phi đáp.
“Lần này trở về tính ở nơi nào?" Tiếu Cẩn nói sang chuyện khác.
“Tiểu Trương có đặt cho em một phòng khách sạn, tạm thời em tính ở lại khách sạn."
Tiếu Cẩn nhíu mày: “Em ở khách sạn hoài cũng không phải là biện pháp, có nghĩ đến mua một căn nhà không?"
Tần Phi mỉm cười: “Qua một quãng thời gian sau rồi hẵng nói đi."
Trong lúc ở Hồng Kông gầy dựng sự nghiệp, bởi vì tài chính trong tay không đủ, Tần Phi ủy thác trợ lý Trương đem hết thảy tài sản của anh ở Bắc Kinh toàn bộ bán thành tiền, bao gồm bất động sản, siêu xe cùng với mấy câu lạc bộ, hiện tại Tần Phi ở Bắc Kinh ngoại trừ cổ phần Tần thị ra, đã không còn tài sản cố định nào khác.
Tiếu Cẩn không khỏi lắc đầu nói: “Mấy năm nay em vội vàng làm ăn buôn bán dốc sức làm việc, ngay cả thời gian mua nhà cũng không có."
Tần Phi cười nói: “Em ở Hồng Kông mua được nhà nhé, đừng có thương hại em như thế."
“Tùy em vậy." Tiếu Cẩn cũng biết Tần Phi là một người rất có chủ ý, anh không khuyên nổi.
Đầu tiên ba người đi đến trợ lý Trương dự định đặt khách sạn, sau khi đã vào ở, để hành lý vào phòng, liền đi thẳng đến phòng ăn, xem như giúp Tần Phi đón gió tẩy trần.
Trên đường Tần Phi nói muốn ăn vịt nướng, vì thế ba người đi đến gần đó có một tiệm “Cửa hàng vịt nướng Tiện Nghi Phường".
Lúc đang ăn cơm, Tần Phi có tán gẫu trong khoảng thời gian này hai cha con Tiếu Cẩn sinh hoạt như thế nào, Tiếu Cẩn vẫn còn ở đại học X đảm nhiệm làm giáo sư, Nham Nham đã lên cấp hai, trải qua sinh hoạt gió êm sóng lặng.
Hàn huyên một lúc, trong lúc lơ đãng Tiếu Cẩn nói rằng: “Đúng rồi, thị trưởng Âu lại được thăng chức, năm nay tiến vào GWY, cái tên tiểu gia khỏa Đại Xuân Tử kia sống cũng không tệ lắm, nghe nói sắp tới còn muốn kết hôn."
“Đại Xuân Tử kết hôn?" Tần Phi nhíu mày, “Đúng là em không biết chuyện này."
Sau khi đi Hồng Kông, Tần Phi chỉ gửi đi một tin nhắn cho Đại Xuân Tử nói mình xuất ngoại mấy năm, sau đó không còn liên lạc qua với Đại Xuân Tử nữa. Không phải anh cùng Đại Xuân Tử trong lúc đó có vấn đề gì, chỉ vì anh biết rõ cái thằng Đại Xuân Tử kia không biết giữ mồm, một khi Đại Xuân Tử biết hành tung của chính mình, sớm muộn gì người khác cũng cạy miệng nó ra cho bằng được.
“Nếu trở về, nhớ liên lạc lại với Đại Xuân Tử đi." Tiếu Cẩn nói.
“Dạ." Tần Phi nghĩ thầm nếu như Đại Xuân Tử thấy mình, nó còn không mắng chết chính mình, ba năm không liên lạc, chắc giờ nó hận anh lắm.
“Đúng rồi, còn có một chuyện……" Tiếu Cẩn giương mắt nhìn Tần Phi, ánh mắt lập lòe, suy tư một hồi mới tiếp tục nói, “Sau khi em đi, Giang Ninh có tới tìm anh mấy lần……"
“À." Trong lòng Tần Phi trầm xuống, nhìn thấy dáng vẻ Tiếu Cẩn muốn nói lại thôi, liền đoán được anh hai muốn nói khẳng định cùng người kia có quan hệ.
“Em mới vừa đi hắn có đến tìm anh, mỗi ngày đều tìm anh, sau đó hắn biết anh xác thực không biết tung tích của em, không còn trở lại tìm anh nữa."
Tần Phi gật đầu không lên tiếng, thời điểm anh mới đi Hồng Kông, không nói cho ai biết, ngay cả Tiếu Cẩn cũng giấu nốt, ổn định mấy tháng sau mới liên lạc.
Tiếu Cẩn khẽ nhíu mày: “Hai năm trước, anh nghe một vị thầy giáo đã từng dạy Giang Ninh tại đại học X nói, ba Giang Ninh đã đi tìm kiếm bác sĩ tâm lý khắp nơi để xem bệnh cho hắn, có một quãng thời gian trong đại học X các sinh viên đồn đãi, nói Giang Ninh……" Tiếu Cẩn dừng một chút mới nói, “Nói tinh thần hắn không tốt cho lắm, sau đó đưa vào bệnh viện tâm thần."
Tần Phi đang cuốn bánh tráng vịt nướng còn dính tương, nghe được Tiếu Cẩn nói, đột nhiên trên tay run lên, nước sốt rơi xuống trên bàn.
Trong nháy mắt đầu óc anh trống rỗng, yên lặng nhìn Tiếu Cẩn, không biết nên nói cái gì.
Tiếu Cẩn cầm lấy một tờ khăn giấy đưa tới trước mặt Tần Phi, “Đều là chuyện từ rất lâu rồi, sau đó anh sai người nghe ngóng tình hình, người ta nói rằng cậu đã sớm khỏi hẳn. Trước đó anh còn nghe nói cậu đã kiếm được một công việc bình thường, có thể tham gia công tác, phỏng chừng cũng không gặp trở ngại gì đâu, lúc trước có khả năng nhất thời chưa nghĩ ra mà thôi, qua mấy năm, từ từ chuyển biến tốt lên."
Tần Phi đầu óc ong ong, nửa ngày vẫn còn bần thần.
Lâu thật là lâu, bên tai vẫn là trống rỗng.
Mãi đến tận khi Tiếu Cẩn lắc lắc bờ vai anh, anh mới hồi thần quay đầu, lầm bầm lầu bầu nói: “Cậu…… Cậu ta thôi học rồi, còn chưa tốt nghiệp đại học, làm sao có thể nhận công việc?"
Tiếu Cẩn nói: “Cha cậu ta dựa vào mối quan hệ tìm cho cậu một công việc làm, cụ thể đó là công việc gì thì anh không rõ."
Tần Phi ngồi ở chỗ đó, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, nửa ngày không lên tiếng.
Tiếu Cẩn bất đắc dĩ thở dài, đều nói anh em liền tâm, em trai chính mình đã dùng ba năm qua để làm mệt mỏi chính mình, trải qua những điều không vui, tuy rằng người khác không nhìn ra, nhưng anh lại nhìn thấy rõ ràng.
Qua một lúc sau, Tiếu Cẩn thăm dò nói: “Nếu em muốn biết, anh sẽ đi hỏi thăm một chút."
Tần Phi thở nhẹ một hơi, từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt khôi phục lại sự yên tĩnh, lắc đầu, lạnh nhạt nói: “Không cần, em chia tay với hắn rồi, không còn mối quan hệ nào cả."
Tiếu Cẩn nhìn chằm chằm Tần Phi một lúc: “Tốt."
Hai anh em không tiếp tục bàn luận đề tài này nữa, tiếp tục ăn cơm,
Ăn cơm tối xong, Nham Nham quấn lấy Tần Phi không chịu đi, Tiếu Cẩn không vui răn dạy Nham Nham không hiểu chuyện, tiểu thúc mới vừa trở về cần được nghỉ ngơi, lúc này Nham Nham mới bất đắc dĩ buông tay Tần Phi, theo ba cậu về nhà.
Tần Phi một mình trở lại khách sạn, đem thân thể ngã xuống giường, cơn buồn ngủ liền kéo tới.
Được rồi, đối với người kia nếu làm bộ mặt vô cảm thì thật sự rất khó, anh không thể không thừa nhận điểm này.
Một lát sau, tiếng cửa vang lên, Tần Phi đứng dậy mở cửa, trợ lý Trương đứng ở ngoài cửa.
“Tần tổng."
“Ờ, vào đi."
Trợ lý Trương đi vào phòng, đặt đồ vật trong tay xuống: “Tôi mang đến một số nhu yếu phẩm đồ dùng hàng ngày đến đây cho ngài."
“Đặt ở đây đi." Tần Phi ngồi vào ghế sô pha, có chút mệt mỏi xoa bóp huyệt thái dương.
Trợ lý Trương chần chờ một chút nói: “Ngài có muốn nghỉ ngơi trước hai ngày không?"
“Không cần, nói hành trình ngày mai đi." Nghỉ ngơi? Anh còn không nhớ rõ hai chữ này viết ra sao.
“Buổi sáng ngày mai có buổi họp hội nghị thương vụ, buổi chiều có đài truyền hình kênh tài chính và kinh tế đến phỏng vấn." Trợ lý Trương đem lịch hành trình đưa tới trước mặt Tần Phi.
Tần Phi nhìn thoáng qua, “Đã biết, mau giúp tôi chuẩn bị trang phục phỏng vấn."
“Dạ."
Lần phỏng vấn này Tần Phi rất xem trọng, từ khi anh trở về quốc nội đây là lần đầu tiên anh chính thức lộ diện ở giới truyền thông.
Một tay anh thành lập ra công ty chỉ mất vẻn vẹn ba năm làm ra thị trường quy mô như thế này, có thể nói sáng lập ra một thương nghiệp truyền kỳ, Tần Phi cũng được ngoại giới hình dung là kỳ tài thương nghiệp, hơn nữa anh đã từng là người nắm giữ trọng trách công ty Tần thị, lúc trước rời đi Tần thị đơn độc gầy dựng sự nghiệp trải qua hỉ nộ ái ố, ba năm qua, Tần Phi đã được đưa lên các tờ báo lớn, tuần san, các tiết mục tài chính và kinh tế trên ti vi.
Tần Phi lại là kim cương vương lão ngũ chưa lập gia đình, bên ngoài không hề thua kém các ngôi sao điện ảnh, trở thành thần tượng cho các thiếu nữ tuổi mộng mơ theo đuổi. Tần Phi không ngại chính mình lộ ra ánh sáng, anh biết rất rõ, mượn dư luận truyền thông tăng lên nổi tiếng cho công ty cũng là tạo thương hiệu giúp công ty có một con đường thật tốt.
Trợ lý Trương đi rồi, Tần Phi lật xem đồ dùng hằng ngày mà cậu đem đến, ngoại trừ quần áo, còn có một thẻ sim di động.
Tần Phi cầm thẻ sim lên nhìn rất lâu, đây là dãy số mà anh đã từng dùng lúc còn ở Bắc Kinh, từ khi rời đi liền đem thẻ sim vứt sang một bên.
Thẻ sim nho nhỏ ở trên bàn tay xoay ngược rất lâu, đến cuối cùng vẫn bị Tần Phi ném vào trong va ly.
Đồ vật cũ, nên ném liền ném.
“Alô? Anh hả, em đã đến, trên đường bị kẹt xe sao? Không cần gấp, em ở sân bay chờ anh."
Mới vừa xuống sân bay Tần Phi liền đứng chờ ở lối ra phòng khách.
Cúp máy, nhìn chung quanh một vòng, ba năm không trở lại Bắc Kinh, sân bay thủ đô dường như không hề biến hóa gì hết.
Từ khi quyết định đến Hồng Kông gầy dựng sự nghiệp, cùng ngày hôm đó anh liền đi gấp, nói thật, lúc đó đi có hơi chật vật.
Có điều, do bị “Tình trường thất ý, thương trường đắc ý" nói trúng, trong khoảng thời gian ở Hồng Kông, sự nghiệp của anh phát triển cực kỳ thuận lợi, những năm này Thương Hải dốc sức mang đến cho anh kinh nghiệm phong phú để anh có thể nắm giữ năng lực thị trường, nguyên bản kế hoạch phải mất bốn năm mới có thể hoàn thành mục tiêu, chỉ dùng ba năm liền hoàn thành.
Tần Phi bây giờ, mang theo một công ty chỉ mới thành lập vẻn vẹn ba năm trở lại Bắc Kinh.
Trên người anh, lần thứ hai bao phủ xung quanh một vầng sáng.
Bên trong sân bay trên cửa sổ thủy tinh sẫm màu phản chiếu ra hình bóng Tần Phi, kiên cường, thon dài, quần nâu đậm nhàn nhã đem đường nét đôi chân anh bày ra không bỏ sót tí nào, áo thun trắng đơn giản sớm đã không còn nóng bỏng cùng tao nhã, thay vào đó chính là khí định thần nhàn khí chất thành thục.
Đây là Tần Phi ba mươi mốt tuổi.
Một nam nhân mị lực một thân khí phách thành công.
Rút đi đào hoa, khuôn mặt anh tuấn càng tăng thêm mấy phần khí chất đặc biệt, nếu như nói trước đây Tần Phi là thiếu gia phong lưu khinh thành, vậy Tần Phi hiện tại đã hoàn toàn tiến hóa thành một nam sĩ thành thục mị lực lại mê người.
Xuyên qua đám người, Tần Phi tìm tới một chỗ ngồi liền ngồi xuống, lúc trở về anh chỉ thông báo cho Tiếu Cẩn biết, Tiếu Cẩn kiên trì muốn tới đón, ba năm nay hai anh em chỉ ở Hồng Kông gặp mặt hai lần, Tần Phi trở về đối với Tiểu Cẩn mà nói là việc cực kỳ trọng yếu.
Ai ngờ khi máy bay Tần Phi đáp xuống, xe Tiếu Cẩn lại bị kẹt ngay tại ngã tư đường bao quanh cả thành phố.
Tần Phi cũng không sốt ruột, ở sân bay tìm được chỗ ngồi, liền kiên nhẫn chờ.
Một lần nữa trở lại Bắc Kinh, cảm giác của anh so với lúc trước bình tĩnh đi rất nhiều, những thứ đã từng mang đến cho anh điên cuồng, cũng làm cho anh muốn trốn khỏi thành thị, vẫn đắm chìm vào chốn ồn ào xung quanh, chỉ là trải qua thời gian ba năm, tâm tình anh từ lâu đã không còn một tia gợn sóng nào.
Nên quên đi, đều được anh phong kín lại trong lòng, không hề mở ra.
Nên từ bỏ, đã bị anh từ từ làm cho mờ nhạt đi, không còn rõ ràng nữa.
Trở về Bắc Kinh, anh muốn, sinh hoạt phải trở nên rực rỡ hẳn lên!
“Tiểu thúc!" Một thiếu niên đội mũ bóng chày từ xa hướng Tần Phi phất tay.
Tần Phi mỉm cười đứng lên: “Nham Nham."
“Oa, tiểu thúc, chú càng ngày càng có khí chất nam nhân thành thục nha!" Nham Nham cũng lớn rồi, cao đến vai Tần Phi, đang trong thời kỳ vỡ giọng nên thanh âm khi nói chuyện lại rất độc đáo.
Tần Phi vỗ vai Nham Nham, khẽ cười nói: “Cái thằng này, sao càng lúc càng lớn lại cứ như con nít?"
Nham Nham cười hì hì cúi người xuống lấy hành lý trong tay Tần Phi: “Tiểu thúc, để con vác hành lý giúp chú."
Lúc này, Tiếu Cẩn cũng đi tới, vẫn mang mắt kính gọng vàng, trên mặt ý cười ôn hòa, chỉ là một bên khóe mắt đã có vết chân chim không che giấu được, tuy rằng đã đi vào lứa tuổi trung niên, phong độ của người trí thức không hề giảm đi chút nào.
“Anh." Tần Phi kêu lên.
Tiếu Cẩn gật đầu, nhìn chăm chú vào em trai mình: “Hoan nghênh em về nhà."
Chỉ một thoáng, trong lòng Tần Phi dâng lên dòng nước ấm, về nhà…… Là nhà, Bắc Kinh mới là nhà anh.
Tiếu Cẩn lái xe, Tần Phi ngồi vào ghế phụ, Nham Nham ngồi ở ghế sau chơi ipad mà Tần Phi mua tặng cho cậu.
Không biết sao, Tần Phi không tự chủ được nhớ tới lần Tiếu Cẩn dẫn Nham Nham trở về nước, lần đó anh cũng đến sân bay tiếp đón.
Địa điểm giống nhau, nhưng cảnh còn người mất, tuy rằng vui sướng thế nhưng có một loại cảm xúc kích động, Tần Phi nhanh chóng lúc lắc đầu, đem loại tâm tình này đuổi đi.
“Tiểu Phi, lần này trở về có kế hoạch gì?" Tiếu Cẩn hỏi.
Tần Phi nhìn ngoài cửa xe chạy như bay qua từng con đường phố, nhàn nhạt trả lời: “Lấy lại Tần thị."
Bốn chữ đơn giản, nhưng Tiếu Cẩn biết rõ ràng, nội dung bên trong tuyệt đối không đơn giản.
Anh quay đầu nhìn Tần Phi, chỉ nhìn thấy vẻ mặt Tần Phi hờ hững, xem ra lần này Tần Phi đã chuẩn bị tốt mười phần mới trở về đây.
“Hiện tại Tần thị do Vương Chí Đạt nắm giữ." Tiếu Cẩn nói, “Có điều hiệu quả và lợi ích càng làm càng kém, nghe nói nhân viên đối với lão phê bình không ít."
“Dạ." Đối với những chuyện này, Tần Phi so với Tiếu Cẩn hiểu rõ biết bao nhiêu.
Tiếu Cẩn nhắc nhở: “Vương Chí Đạt làm việc không chừa thủ đoạn nào, tốt nhất em nên đề phòng lão thì tốt hơn."
“Dạ biết." Tần Phi đáp.
“Lần này trở về tính ở nơi nào?" Tiếu Cẩn nói sang chuyện khác.
“Tiểu Trương có đặt cho em một phòng khách sạn, tạm thời em tính ở lại khách sạn."
Tiếu Cẩn nhíu mày: “Em ở khách sạn hoài cũng không phải là biện pháp, có nghĩ đến mua một căn nhà không?"
Tần Phi mỉm cười: “Qua một quãng thời gian sau rồi hẵng nói đi."
Trong lúc ở Hồng Kông gầy dựng sự nghiệp, bởi vì tài chính trong tay không đủ, Tần Phi ủy thác trợ lý Trương đem hết thảy tài sản của anh ở Bắc Kinh toàn bộ bán thành tiền, bao gồm bất động sản, siêu xe cùng với mấy câu lạc bộ, hiện tại Tần Phi ở Bắc Kinh ngoại trừ cổ phần Tần thị ra, đã không còn tài sản cố định nào khác.
Tiếu Cẩn không khỏi lắc đầu nói: “Mấy năm nay em vội vàng làm ăn buôn bán dốc sức làm việc, ngay cả thời gian mua nhà cũng không có."
Tần Phi cười nói: “Em ở Hồng Kông mua được nhà nhé, đừng có thương hại em như thế."
“Tùy em vậy." Tiếu Cẩn cũng biết Tần Phi là một người rất có chủ ý, anh không khuyên nổi.
Đầu tiên ba người đi đến trợ lý Trương dự định đặt khách sạn, sau khi đã vào ở, để hành lý vào phòng, liền đi thẳng đến phòng ăn, xem như giúp Tần Phi đón gió tẩy trần.
Trên đường Tần Phi nói muốn ăn vịt nướng, vì thế ba người đi đến gần đó có một tiệm “Cửa hàng vịt nướng Tiện Nghi Phường".
Lúc đang ăn cơm, Tần Phi có tán gẫu trong khoảng thời gian này hai cha con Tiếu Cẩn sinh hoạt như thế nào, Tiếu Cẩn vẫn còn ở đại học X đảm nhiệm làm giáo sư, Nham Nham đã lên cấp hai, trải qua sinh hoạt gió êm sóng lặng.
Hàn huyên một lúc, trong lúc lơ đãng Tiếu Cẩn nói rằng: “Đúng rồi, thị trưởng Âu lại được thăng chức, năm nay tiến vào GWY, cái tên tiểu gia khỏa Đại Xuân Tử kia sống cũng không tệ lắm, nghe nói sắp tới còn muốn kết hôn."
“Đại Xuân Tử kết hôn?" Tần Phi nhíu mày, “Đúng là em không biết chuyện này."
Sau khi đi Hồng Kông, Tần Phi chỉ gửi đi một tin nhắn cho Đại Xuân Tử nói mình xuất ngoại mấy năm, sau đó không còn liên lạc qua với Đại Xuân Tử nữa. Không phải anh cùng Đại Xuân Tử trong lúc đó có vấn đề gì, chỉ vì anh biết rõ cái thằng Đại Xuân Tử kia không biết giữ mồm, một khi Đại Xuân Tử biết hành tung của chính mình, sớm muộn gì người khác cũng cạy miệng nó ra cho bằng được.
“Nếu trở về, nhớ liên lạc lại với Đại Xuân Tử đi." Tiếu Cẩn nói.
“Dạ." Tần Phi nghĩ thầm nếu như Đại Xuân Tử thấy mình, nó còn không mắng chết chính mình, ba năm không liên lạc, chắc giờ nó hận anh lắm.
“Đúng rồi, còn có một chuyện……" Tiếu Cẩn giương mắt nhìn Tần Phi, ánh mắt lập lòe, suy tư một hồi mới tiếp tục nói, “Sau khi em đi, Giang Ninh có tới tìm anh mấy lần……"
“À." Trong lòng Tần Phi trầm xuống, nhìn thấy dáng vẻ Tiếu Cẩn muốn nói lại thôi, liền đoán được anh hai muốn nói khẳng định cùng người kia có quan hệ.
“Em mới vừa đi hắn có đến tìm anh, mỗi ngày đều tìm anh, sau đó hắn biết anh xác thực không biết tung tích của em, không còn trở lại tìm anh nữa."
Tần Phi gật đầu không lên tiếng, thời điểm anh mới đi Hồng Kông, không nói cho ai biết, ngay cả Tiếu Cẩn cũng giấu nốt, ổn định mấy tháng sau mới liên lạc.
Tiếu Cẩn khẽ nhíu mày: “Hai năm trước, anh nghe một vị thầy giáo đã từng dạy Giang Ninh tại đại học X nói, ba Giang Ninh đã đi tìm kiếm bác sĩ tâm lý khắp nơi để xem bệnh cho hắn, có một quãng thời gian trong đại học X các sinh viên đồn đãi, nói Giang Ninh……" Tiếu Cẩn dừng một chút mới nói, “Nói tinh thần hắn không tốt cho lắm, sau đó đưa vào bệnh viện tâm thần."
Tần Phi đang cuốn bánh tráng vịt nướng còn dính tương, nghe được Tiếu Cẩn nói, đột nhiên trên tay run lên, nước sốt rơi xuống trên bàn.
Trong nháy mắt đầu óc anh trống rỗng, yên lặng nhìn Tiếu Cẩn, không biết nên nói cái gì.
Tiếu Cẩn cầm lấy một tờ khăn giấy đưa tới trước mặt Tần Phi, “Đều là chuyện từ rất lâu rồi, sau đó anh sai người nghe ngóng tình hình, người ta nói rằng cậu đã sớm khỏi hẳn. Trước đó anh còn nghe nói cậu đã kiếm được một công việc bình thường, có thể tham gia công tác, phỏng chừng cũng không gặp trở ngại gì đâu, lúc trước có khả năng nhất thời chưa nghĩ ra mà thôi, qua mấy năm, từ từ chuyển biến tốt lên."
Tần Phi đầu óc ong ong, nửa ngày vẫn còn bần thần.
Lâu thật là lâu, bên tai vẫn là trống rỗng.
Mãi đến tận khi Tiếu Cẩn lắc lắc bờ vai anh, anh mới hồi thần quay đầu, lầm bầm lầu bầu nói: “Cậu…… Cậu ta thôi học rồi, còn chưa tốt nghiệp đại học, làm sao có thể nhận công việc?"
Tiếu Cẩn nói: “Cha cậu ta dựa vào mối quan hệ tìm cho cậu một công việc làm, cụ thể đó là công việc gì thì anh không rõ."
Tần Phi ngồi ở chỗ đó, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, nửa ngày không lên tiếng.
Tiếu Cẩn bất đắc dĩ thở dài, đều nói anh em liền tâm, em trai chính mình đã dùng ba năm qua để làm mệt mỏi chính mình, trải qua những điều không vui, tuy rằng người khác không nhìn ra, nhưng anh lại nhìn thấy rõ ràng.
Qua một lúc sau, Tiếu Cẩn thăm dò nói: “Nếu em muốn biết, anh sẽ đi hỏi thăm một chút."
Tần Phi thở nhẹ một hơi, từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt khôi phục lại sự yên tĩnh, lắc đầu, lạnh nhạt nói: “Không cần, em chia tay với hắn rồi, không còn mối quan hệ nào cả."
Tiếu Cẩn nhìn chằm chằm Tần Phi một lúc: “Tốt."
Hai anh em không tiếp tục bàn luận đề tài này nữa, tiếp tục ăn cơm,
Ăn cơm tối xong, Nham Nham quấn lấy Tần Phi không chịu đi, Tiếu Cẩn không vui răn dạy Nham Nham không hiểu chuyện, tiểu thúc mới vừa trở về cần được nghỉ ngơi, lúc này Nham Nham mới bất đắc dĩ buông tay Tần Phi, theo ba cậu về nhà.
Tần Phi một mình trở lại khách sạn, đem thân thể ngã xuống giường, cơn buồn ngủ liền kéo tới.
Được rồi, đối với người kia nếu làm bộ mặt vô cảm thì thật sự rất khó, anh không thể không thừa nhận điểm này.
Một lát sau, tiếng cửa vang lên, Tần Phi đứng dậy mở cửa, trợ lý Trương đứng ở ngoài cửa.
“Tần tổng."
“Ờ, vào đi."
Trợ lý Trương đi vào phòng, đặt đồ vật trong tay xuống: “Tôi mang đến một số nhu yếu phẩm đồ dùng hàng ngày đến đây cho ngài."
“Đặt ở đây đi." Tần Phi ngồi vào ghế sô pha, có chút mệt mỏi xoa bóp huyệt thái dương.
Trợ lý Trương chần chờ một chút nói: “Ngài có muốn nghỉ ngơi trước hai ngày không?"
“Không cần, nói hành trình ngày mai đi." Nghỉ ngơi? Anh còn không nhớ rõ hai chữ này viết ra sao.
“Buổi sáng ngày mai có buổi họp hội nghị thương vụ, buổi chiều có đài truyền hình kênh tài chính và kinh tế đến phỏng vấn." Trợ lý Trương đem lịch hành trình đưa tới trước mặt Tần Phi.
Tần Phi nhìn thoáng qua, “Đã biết, mau giúp tôi chuẩn bị trang phục phỏng vấn."
“Dạ."
Lần phỏng vấn này Tần Phi rất xem trọng, từ khi anh trở về quốc nội đây là lần đầu tiên anh chính thức lộ diện ở giới truyền thông.
Một tay anh thành lập ra công ty chỉ mất vẻn vẹn ba năm làm ra thị trường quy mô như thế này, có thể nói sáng lập ra một thương nghiệp truyền kỳ, Tần Phi cũng được ngoại giới hình dung là kỳ tài thương nghiệp, hơn nữa anh đã từng là người nắm giữ trọng trách công ty Tần thị, lúc trước rời đi Tần thị đơn độc gầy dựng sự nghiệp trải qua hỉ nộ ái ố, ba năm qua, Tần Phi đã được đưa lên các tờ báo lớn, tuần san, các tiết mục tài chính và kinh tế trên ti vi.
Tần Phi lại là kim cương vương lão ngũ chưa lập gia đình, bên ngoài không hề thua kém các ngôi sao điện ảnh, trở thành thần tượng cho các thiếu nữ tuổi mộng mơ theo đuổi. Tần Phi không ngại chính mình lộ ra ánh sáng, anh biết rất rõ, mượn dư luận truyền thông tăng lên nổi tiếng cho công ty cũng là tạo thương hiệu giúp công ty có một con đường thật tốt.
Trợ lý Trương đi rồi, Tần Phi lật xem đồ dùng hằng ngày mà cậu đem đến, ngoại trừ quần áo, còn có một thẻ sim di động.
Tần Phi cầm thẻ sim lên nhìn rất lâu, đây là dãy số mà anh đã từng dùng lúc còn ở Bắc Kinh, từ khi rời đi liền đem thẻ sim vứt sang một bên.
Thẻ sim nho nhỏ ở trên bàn tay xoay ngược rất lâu, đến cuối cùng vẫn bị Tần Phi ném vào trong va ly.
Đồ vật cũ, nên ném liền ném.
Tác giả :
Giang Thủy Dao