Sổ Tay Tra Thụ Tìm Đường Chết
Chương 24: Vấn đề là ai chịch ai?
Giang Ninh cùng Tần Phi nhìn nhau trong chốc lát, lại mím môi không nói gì.
Tần Phi nhướng thân mình qua, tiến đến bên tai Giang Ninh nói nhỏ: “Tiểu Ninh, xem ra cậu đối với tôi vẫn còn chưa hiểu rõ, trên thế giới này chỉ có tôi là đá người, chưa tới phiên người khác đến đá tôi."
Giang Ninh cười lạnh: “Anh biết không, có lúc cái thái độ bề trên này khiến người khác không thể nói lý."
Không, thể, lý, giải!
Giang Ninh nói anh không thể nói lý!!!
Con mắt Tần Phi trợn tròng lên, cắn răng quát: “CMN cậu nói ai không thể nói lý?! Cậu mới là người không thể nói lý, cả nhà cậu đều không thể nói lý!!!"
Giang Ninh chớp chớp mắt, đặc biệt bình tĩnh nói: “Hiện tại anh không thể nói lý."
“Đệt!" Tần Phi mắng một câu, nếu như hiện tại không phải anh đang lái xe, anh nhất định đánh Giang Ninh một trận tơi bời! Thằng nhãi ranh đúng là ngứa đòn mà.
“Giang Ninh, đừng vì thấy lão tử gần đây cho cậu sắc mặt tốt, là cậu có thể lên mặt! Đúng là một người không biết tốt xấu, chuyện lần trước, lão tử còn chưa tính sổ với cậu, cậu đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua!"
Giang Ninh ngồi ở một bên không cho là đúng, vẫn như cũ dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Nhìn anh làm việc có bài bản hẳn hoi, nhưng kỳ thực lại là người không có đạo lý, cái gì cũng đều tự ý làm theo chính mình, không cho người khác phản bác, tỷ như anh có thể mặc kệ để xe dừng giữa đường Tam Hoàn, thời điểm tâm tình không tốt liền lôi thùng công cụ sửa xe, chỉ cần anh muốn phát tiết, xưa nay không cần cân nhắc đến cảm thụ của người khác."
Tần Phi nghe được liền ngứa răng: “Ngày hôm nay cậu bị trúng gió hả?"
“Vì lẽ đó, không phải sự hiểu biết của tôi đối với anh không đủ, là anh đối với mình vẫn chưa hiểu rõ." Giang Ninh càng nói càng trôi chảy.
Con mắt Giang Ninh đỏ lên, mấy ngày nay quan hệ giữa anh cùng Giang Ninh dần dần tốt lên, chính mình lâng lâng đắc ý, còn tưởng Giang Ninh bị mị lực của chính mình chinh phục, không nghĩ tới trong lòng cậu căn bản không xem anh là chuyện to tát gì.
Kỳ thực tính cách Tần Phi có chút thiếu hụt, anh không chịu nghe lời phê bình, cùng với hoàn cảnh trưởng thành có quan hệ, từ nhỏ đến lớn anh chỉ được nghe mọi người khen ngợi mình, đẹp trai, thông minh, hiểu chuyện, khi còn bé người ở bên cạnh nhìn thấy anh đều không ngừng khích lệ, lớn lên trong tay nắm được xí nghiệp Tần thị, anh nghe được chỉ là lời khen tặng, nào có người dám ở ngay trước mặt chỉ thẳng vào mũi anh nói anh không thể nói lý?!
“Giang Ninh," Tần Phi trào phúng nói, “Nếu như tôi có nhiều khuyết điểm như thế, vậy sao cậu còn cùng tôi có mối quan hệ không rõ ràng? Phủi mông rời đi không phải tốt hơn sao, như vậy tôi liền thoải mái tay chân, đem cậu cùng ba cậu, còn có công ty Gia Hoa Khang gì đó, triệt để cho phá sản! Cậu cứ ủy khuất luôn bên cạnh tôi, sẽ không lo lắng tôi trả thù cậu đi."
Giang Ninh khẽ nói: “Đây chính là cái khiến người ta không thể nói lý, vì muốn đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào, anh muốn tính sổ thì trực tiếp tìm đến tôi, tại sao lại trút giận lên công ty ba tôi? Những thủ đoạn của anh nham hiểm xảo trá, quả thực không giống như chuyện nam nhân nên làm."
“CMN cậu mới không giống nam nhân!!" Tần Phi lòng tự ái bị tổn thương, phía trước Giang Ninh nói những khuyết điểm kia, tuy rằng anh tức giận, nhưng mình có tật xấu gì anh đều biết rõ, chính là không muốn thừa nhận mà thôi. Nhưng Giang Ninh nói anh không giống một người đàn ông, đây là câu bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể tiếp thu, mà những lời này lại là cái người đã làm chuyện cầm thú nói với anh!
Đây là cố tình khiêu khích!
“Đến cùng là cậu có ý gì? Mau nói rõ?" Tần Phi quát.
Giang Ninh: “Chỉ là đối với các người khách quan đánh giá mà nói, cho dù có ý tứ gì, tự anh đi mà lý giải, nếu như anh không thể tiếp thu, đó chẳng qua là do lòng dạ anh quá hẹp hòi, tuy lời nói thật khó nghe, nhưng nếu điểm ấy mà anh còn không nghe lọt tai, thì không thể tưởng được trong công ty làm sao anh có thể làm cho mọi người phục tùng."
Tần Phi thật muốn mắng to một tiếng: Cút mẹ mày đi dám uy hiếp lão tử!
Thế nhưng anh cảm thấy nếu như mình phát hỏa thật sự, vô hình chung liền chứng minh những lời Giang Ninh nói đều hoàn toàn chính xác. Vì lẽ đó Tần đại thiếu cắn răng, mạng mẽ đem hỏa khí đè xuống.
Cứ như vậy, hai người một đường tranh tài cao thấp lái xe về nhà.
Nguyên bản Tần Phi có kế hoạch sau khi về đến nhà cùng Giang Ninh ăn một bữa cơm, sau đó đem sự tình tối ngày hôm qua làm cho xong, nào biết trên đường Giang Ninh nói một đống lớn chuyện lung ta lung tung, khiến anh hiện tại không còn một chút tình thú nào.
Anh không nhịn được nghĩ, tên tiểu tử nói với anh những lời này, khiến anh không còn tâm tình nghĩ đến chuyện lên giường.
Giang Ninh đi vào trong nhà thay đổi đồ, sau đó lấy vài món đồ tùy thân của mình, đặt trong túi ba lô vận động.
Tần Phi nhìn động tác của cậu, nhíu mày hỏi: “Cậu đang làm gì đấy?"
Giang Ninh đi đến cửa phòng đổi giày: “Trường học cho nghỉ hè rồi, tôi dự định về nhà ở với ba mấy ngày, ngày mai trường học bắt đầu huấn luyện tennis, tiện đường tôi đến đó luôn."
“Cậu nghĩ đây là nơi nào? Khách sạn sao? Muốn tới thì tới muốn đi liền đi!" Tần Phi nổi giận bạo phát nói.
Giang Ninh ngước mắt nhìn anh: “Đừng nói như thế, khách sạn còn có giường ngủ nhé."
Cậu ta còn ghét bỏ?!!!
Tần Phi vừa muốn nổi giận, Giang Ninh nhanh chân mở cửa đi ra ngoài.
Tần Phi trừng mắt nhìn cửa lớn đóng sầm lại, tức muốn nổ phổi, anh đá một cước vào tủ giày, khiến các vật phẩm trang trí trên ngăn tủ rơi đầy đất.
Chết tiệt! Giang Ninh, cậu mau rửa sạch sẽ mông chờ ngày lão tử chịch chết cậu!
Tần Phi qua cơn tức giận, cơn buồn ngủ ào ào kéo tới, hôm qua anh bận việc cả một đêm, giờ này cũng có chút buồn ngủ.
Không nghĩ tới tiểu tử Giang Ninh đi tận một tuần còn chưa trở về, gọi điện thoại cũng không bắt máy, mới bắt đầu Tần Phi cảm thấy Giang Ninh chỉ là giận dỗi, qua mấy ngày sẽ bình tĩnh trở lại, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn còn tức giận, chơi trò chiến tranh lạnh.
Tần Phi gọi điện thoại cho Đại Xuân Tử, xem tình huống Bạch Băng đã ổn định lại chưa, Hạ Tranh đem chuyện này xử lý rất tốt, không chỉ không tiết lộ ra ngoài, còn khiến tâm tình hai anh em Bạch Soái Bạch Băng ổn định trở lại, Bạch Băng không tự sát nữa, Bạch Soái không còn muốn chém Đại Xuân Tử.
Trong điện thoại, Đại Xuân Tử khen Hạ Tranh không dứt miệng, Tần Phi bên kia nghe thấy, không nói một lời, đối với Hạ Tranh này đến tột cùng là muốn như thế nào, hiện tại Tần Phi bảo lưu quyền phát ngôn.
Đại Xuân Tử còn nói: “Đúng rồi, tiểu tình nhân của anh gọi là Giang Ninh ấy đúng không, lần này cũng nhờ có cậu ấy hỗ trợ một chút."
“Giang Ninh?" Tần Phi ngẩn ra, ngày đó ở bệnh viện nhìn thấy Hạ Tranh bận bịu xử lý rất khá, Tần Phi liền không tham dự chuyện này, anh không nghĩ tới Giang Ninh sẽ tham dự vào, hơn nữa chính mình còn không biết.
“Đúng rồi, Giang Ninh cùng anh trai Bạch Băng không phải là bạn học à, đưa ra không ít lời khuyên cho Bạch Băng, hơn nữa anh trai Bạch Băng rất nghe lời Giang Ninh, Giang Ninh cùng anh trai Bạch Băng chỉ nói qua một lần, anh trai Bạch Băng không còn gây sự với tôi nữa."
“À." Tần Phi ngoài miệng đáp, nhưng trong lòng không ngừng cân nhắc tiểu tử Giang Ninh này đến cùng có chuyện gì vậy, bên này cùng chính mình cãi nhau chuyện Đại Xuân Tử, bên kia lại qua hỗ trợ.
Đại Xuân Tử còn nói: “Mấy ngày nay Giang Ninh cùng Hạ Tranh đồng thời ở trong bệnh viện, hai người còn chơi rất thân, hơn nữa bọn họ còn là đồng học, đúng là có duyên phận nha, tôi nói không phải chứ, sáng mai bốn người chúng ta đi ra ngoài ngồi một chút đi, để tôi mời khách cho, lúc này phải cám ơn anh em đã giúp đỡ."
“Được, đừng có mà trước mặt lão tử lại tinh tướng!"
Tần Phi cúp máy trong lòng không bình tĩnh nổi, Giang Ninh cùng bằng hữu lại hòa hợp với nhau, điều này làm cho anh rất không thoải mái!
Cân nhắc cả buổi trưa, lúc tan tầm Tần Phi vẫn gọi điện thoại cho Giang Ninh.
“Gì?"
Tần Phi âm trầm nói: “Đang ở chỗ nào?"
“Trường học huấn luyện." Lúc Giang Ninh nói chuyện còn nghe được tiếng thở dốc, đúng là đang vận động thật.
“Mấy giờ kết thúc? Buổi tối cùng nhau ăn cơm." Tần Phi nói ra lời này tâm tình cực kỳ kém, vì sao lúc này lại là chính mình thỏa hiệp trước?!
“Không cần, buổi tối tôi có hẹn với Bạch Soái."
“……" Bạch Soái, lại là Bạch Soái! Tần Phi tức giận dậm chân xuống đất, lạnh lùng thốt: “Được thôi!" Sau đó bang một tiếng cúp điện thoại.
Tần Phi phiền chán đến cực điểm, vốn dĩ trước đó vài ngày còn cùng Giang Ninh ở chung, hai người còn cố gắng giao du, đáng lẽ phải thuận lý thành chương lăn lên giường, để anh dùng mị lực nam tính chinh phục Giang Ninh, sau đó bọn họ vui sướng khoái hạt ở chung bên nhau, đây mới là toàn bộ mục đích! Mà không phải như bây giờ, mình bị Giang Ninh chọc tức đến nổ phổi!
Tần Phi lại gọi điện thoại cho Đại Xuân Tử, nói mình tâm tình không tốt, muốn đi ra ngoài uống rượu.
Đại Xuân Tử ở bên kia cười hì hì nói: “Sao rồi, anh cùng Tiểu Ninh cãi nhau? Ai nha, chúng ta là đàn ông nên rộng lượng một chút, đi nói lời xin lỗi không được à, cúi đầu trước mặt vợ không có gì là xấu hổ hết, buổi tối tôi có hẹn với Hạ Tranh đi xem phim, không cùng anh uống rượu được rồi."
Tần Phi hướng về Đại Xuân Tử la hét một trận, Đại Xuân Tử không thể làm gì khác hơn hủy buổi hẹn cùng Hạ Tranh, chạy tới ngồi uống rượu cùng Tần Phi.
Hai người ngồi trong quán bar Tam Lí Truân, mặt Tần Phi lạnh nhạt, một ly uống một ly, trong miệng không ngừng lải nhải.
“Cậu nói cái tên tiểu tử chết tiệt kia, lão tử có điểm nào không tốt? Cái gì cũng đều theo hắn, luôn luôn trưng ra vẻ mặt ôn hòa, mấy ngày hôm trước xe Giang Ninh bị hỏng, tôi liền định mua cho một chiếc R8, chuẩn bị mấy ngày sau đem lại sự kinh ngạc cho hắn, không phải Giang Ninh thích Audi sao, tôi liền theo hắn, không dám mua những chiếc xe đắt tiền khác. Lão tử tính làm cho Giang Ninh vui lòng, ở trong mắt hắn, CMN tôi luôn là một thân khuyết điểm, giống như không lọt nổi vào mắt Giang Ninh!"
Trong thâm tâm Đại Xuân Tử nghĩ, R8 còn không đủ chói mắt ư? Ánh mắt đại thiếu gia như ngài nhìn kiểu gì vậy nha!
Cậu gọi thêm một ly rượu đến cho Tần Phi uống, vỗ bờ vai anh kiên nhẫn khuyên nhủ: “Không phải chứ, anh nghe tôi nói một câu, nói về chuyện yêu đương thì phải dùng cái tâm, hai người phải bao dung lẫn nhau, lý giải lẫn nhau, rất nhiều thứ cho dù có dùng tiền cũng không mua nổi, anh cho rằng trước đây mình hay mua xe cho tiểu tình nhân, giờ anh cũng áp dụng mua xe cho Giang Ninh, vậy anh xem hắn là cái gì? Giang Ninh muốn căn bản không phải là những thứ này."
Tần Phi nhìn Đại Xuân Tử một chút: “Ôi chao…… Nhìn ra rất rõ ràng nha!"
“Ừa, đều do Hạ Tranh giảng đạo đấy."
“Hạ Tranh, Hạ Tranh, CMN mở miệng đóng miệng đều là Hạ Tranh."
Đại Xuân Tử đắc ý nói: “Không còn cách nào, ai biểu Hạ Tranh nhà tôi ưu tú như thế!"
Tần Phi nhìn Đại Xuân Tử, thấp giọng nói: “Cậu cùng Hạ Tranh, ai chịch ai thế? Tôi nhìn Hạ Tranh kia không giống như làm bot."
Câu này vừa nói xong, mặt Đại Xuân Tử lập tức đỏ lên, ho nhẹ một tiếng nói: “Tôi và Hạ Tranh là tình yêu chân thành, ai top ai bot không quan trọng, tôi là đàn ông chân chính, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử."
Tần Phi mắng một câu: “Vợ? CMN cậu bị chịch muốn nát cả cúc, cậu mới chính là vợ người ta đi!"
Đại Xuân Tử mặt dày cãi: “Trọng điểm không phải vấn đề trên dưới, do vợ của chính mình làm, trên dưới không thành vấn đề!"
Tần Phi nhướng thân mình qua, tiến đến bên tai Giang Ninh nói nhỏ: “Tiểu Ninh, xem ra cậu đối với tôi vẫn còn chưa hiểu rõ, trên thế giới này chỉ có tôi là đá người, chưa tới phiên người khác đến đá tôi."
Giang Ninh cười lạnh: “Anh biết không, có lúc cái thái độ bề trên này khiến người khác không thể nói lý."
Không, thể, lý, giải!
Giang Ninh nói anh không thể nói lý!!!
Con mắt Tần Phi trợn tròng lên, cắn răng quát: “CMN cậu nói ai không thể nói lý?! Cậu mới là người không thể nói lý, cả nhà cậu đều không thể nói lý!!!"
Giang Ninh chớp chớp mắt, đặc biệt bình tĩnh nói: “Hiện tại anh không thể nói lý."
“Đệt!" Tần Phi mắng một câu, nếu như hiện tại không phải anh đang lái xe, anh nhất định đánh Giang Ninh một trận tơi bời! Thằng nhãi ranh đúng là ngứa đòn mà.
“Giang Ninh, đừng vì thấy lão tử gần đây cho cậu sắc mặt tốt, là cậu có thể lên mặt! Đúng là một người không biết tốt xấu, chuyện lần trước, lão tử còn chưa tính sổ với cậu, cậu đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua!"
Giang Ninh ngồi ở một bên không cho là đúng, vẫn như cũ dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Nhìn anh làm việc có bài bản hẳn hoi, nhưng kỳ thực lại là người không có đạo lý, cái gì cũng đều tự ý làm theo chính mình, không cho người khác phản bác, tỷ như anh có thể mặc kệ để xe dừng giữa đường Tam Hoàn, thời điểm tâm tình không tốt liền lôi thùng công cụ sửa xe, chỉ cần anh muốn phát tiết, xưa nay không cần cân nhắc đến cảm thụ của người khác."
Tần Phi nghe được liền ngứa răng: “Ngày hôm nay cậu bị trúng gió hả?"
“Vì lẽ đó, không phải sự hiểu biết của tôi đối với anh không đủ, là anh đối với mình vẫn chưa hiểu rõ." Giang Ninh càng nói càng trôi chảy.
Con mắt Giang Ninh đỏ lên, mấy ngày nay quan hệ giữa anh cùng Giang Ninh dần dần tốt lên, chính mình lâng lâng đắc ý, còn tưởng Giang Ninh bị mị lực của chính mình chinh phục, không nghĩ tới trong lòng cậu căn bản không xem anh là chuyện to tát gì.
Kỳ thực tính cách Tần Phi có chút thiếu hụt, anh không chịu nghe lời phê bình, cùng với hoàn cảnh trưởng thành có quan hệ, từ nhỏ đến lớn anh chỉ được nghe mọi người khen ngợi mình, đẹp trai, thông minh, hiểu chuyện, khi còn bé người ở bên cạnh nhìn thấy anh đều không ngừng khích lệ, lớn lên trong tay nắm được xí nghiệp Tần thị, anh nghe được chỉ là lời khen tặng, nào có người dám ở ngay trước mặt chỉ thẳng vào mũi anh nói anh không thể nói lý?!
“Giang Ninh," Tần Phi trào phúng nói, “Nếu như tôi có nhiều khuyết điểm như thế, vậy sao cậu còn cùng tôi có mối quan hệ không rõ ràng? Phủi mông rời đi không phải tốt hơn sao, như vậy tôi liền thoải mái tay chân, đem cậu cùng ba cậu, còn có công ty Gia Hoa Khang gì đó, triệt để cho phá sản! Cậu cứ ủy khuất luôn bên cạnh tôi, sẽ không lo lắng tôi trả thù cậu đi."
Giang Ninh khẽ nói: “Đây chính là cái khiến người ta không thể nói lý, vì muốn đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào, anh muốn tính sổ thì trực tiếp tìm đến tôi, tại sao lại trút giận lên công ty ba tôi? Những thủ đoạn của anh nham hiểm xảo trá, quả thực không giống như chuyện nam nhân nên làm."
“CMN cậu mới không giống nam nhân!!" Tần Phi lòng tự ái bị tổn thương, phía trước Giang Ninh nói những khuyết điểm kia, tuy rằng anh tức giận, nhưng mình có tật xấu gì anh đều biết rõ, chính là không muốn thừa nhận mà thôi. Nhưng Giang Ninh nói anh không giống một người đàn ông, đây là câu bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể tiếp thu, mà những lời này lại là cái người đã làm chuyện cầm thú nói với anh!
Đây là cố tình khiêu khích!
“Đến cùng là cậu có ý gì? Mau nói rõ?" Tần Phi quát.
Giang Ninh: “Chỉ là đối với các người khách quan đánh giá mà nói, cho dù có ý tứ gì, tự anh đi mà lý giải, nếu như anh không thể tiếp thu, đó chẳng qua là do lòng dạ anh quá hẹp hòi, tuy lời nói thật khó nghe, nhưng nếu điểm ấy mà anh còn không nghe lọt tai, thì không thể tưởng được trong công ty làm sao anh có thể làm cho mọi người phục tùng."
Tần Phi thật muốn mắng to một tiếng: Cút mẹ mày đi dám uy hiếp lão tử!
Thế nhưng anh cảm thấy nếu như mình phát hỏa thật sự, vô hình chung liền chứng minh những lời Giang Ninh nói đều hoàn toàn chính xác. Vì lẽ đó Tần đại thiếu cắn răng, mạng mẽ đem hỏa khí đè xuống.
Cứ như vậy, hai người một đường tranh tài cao thấp lái xe về nhà.
Nguyên bản Tần Phi có kế hoạch sau khi về đến nhà cùng Giang Ninh ăn một bữa cơm, sau đó đem sự tình tối ngày hôm qua làm cho xong, nào biết trên đường Giang Ninh nói một đống lớn chuyện lung ta lung tung, khiến anh hiện tại không còn một chút tình thú nào.
Anh không nhịn được nghĩ, tên tiểu tử nói với anh những lời này, khiến anh không còn tâm tình nghĩ đến chuyện lên giường.
Giang Ninh đi vào trong nhà thay đổi đồ, sau đó lấy vài món đồ tùy thân của mình, đặt trong túi ba lô vận động.
Tần Phi nhìn động tác của cậu, nhíu mày hỏi: “Cậu đang làm gì đấy?"
Giang Ninh đi đến cửa phòng đổi giày: “Trường học cho nghỉ hè rồi, tôi dự định về nhà ở với ba mấy ngày, ngày mai trường học bắt đầu huấn luyện tennis, tiện đường tôi đến đó luôn."
“Cậu nghĩ đây là nơi nào? Khách sạn sao? Muốn tới thì tới muốn đi liền đi!" Tần Phi nổi giận bạo phát nói.
Giang Ninh ngước mắt nhìn anh: “Đừng nói như thế, khách sạn còn có giường ngủ nhé."
Cậu ta còn ghét bỏ?!!!
Tần Phi vừa muốn nổi giận, Giang Ninh nhanh chân mở cửa đi ra ngoài.
Tần Phi trừng mắt nhìn cửa lớn đóng sầm lại, tức muốn nổ phổi, anh đá một cước vào tủ giày, khiến các vật phẩm trang trí trên ngăn tủ rơi đầy đất.
Chết tiệt! Giang Ninh, cậu mau rửa sạch sẽ mông chờ ngày lão tử chịch chết cậu!
Tần Phi qua cơn tức giận, cơn buồn ngủ ào ào kéo tới, hôm qua anh bận việc cả một đêm, giờ này cũng có chút buồn ngủ.
Không nghĩ tới tiểu tử Giang Ninh đi tận một tuần còn chưa trở về, gọi điện thoại cũng không bắt máy, mới bắt đầu Tần Phi cảm thấy Giang Ninh chỉ là giận dỗi, qua mấy ngày sẽ bình tĩnh trở lại, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn còn tức giận, chơi trò chiến tranh lạnh.
Tần Phi gọi điện thoại cho Đại Xuân Tử, xem tình huống Bạch Băng đã ổn định lại chưa, Hạ Tranh đem chuyện này xử lý rất tốt, không chỉ không tiết lộ ra ngoài, còn khiến tâm tình hai anh em Bạch Soái Bạch Băng ổn định trở lại, Bạch Băng không tự sát nữa, Bạch Soái không còn muốn chém Đại Xuân Tử.
Trong điện thoại, Đại Xuân Tử khen Hạ Tranh không dứt miệng, Tần Phi bên kia nghe thấy, không nói một lời, đối với Hạ Tranh này đến tột cùng là muốn như thế nào, hiện tại Tần Phi bảo lưu quyền phát ngôn.
Đại Xuân Tử còn nói: “Đúng rồi, tiểu tình nhân của anh gọi là Giang Ninh ấy đúng không, lần này cũng nhờ có cậu ấy hỗ trợ một chút."
“Giang Ninh?" Tần Phi ngẩn ra, ngày đó ở bệnh viện nhìn thấy Hạ Tranh bận bịu xử lý rất khá, Tần Phi liền không tham dự chuyện này, anh không nghĩ tới Giang Ninh sẽ tham dự vào, hơn nữa chính mình còn không biết.
“Đúng rồi, Giang Ninh cùng anh trai Bạch Băng không phải là bạn học à, đưa ra không ít lời khuyên cho Bạch Băng, hơn nữa anh trai Bạch Băng rất nghe lời Giang Ninh, Giang Ninh cùng anh trai Bạch Băng chỉ nói qua một lần, anh trai Bạch Băng không còn gây sự với tôi nữa."
“À." Tần Phi ngoài miệng đáp, nhưng trong lòng không ngừng cân nhắc tiểu tử Giang Ninh này đến cùng có chuyện gì vậy, bên này cùng chính mình cãi nhau chuyện Đại Xuân Tử, bên kia lại qua hỗ trợ.
Đại Xuân Tử còn nói: “Mấy ngày nay Giang Ninh cùng Hạ Tranh đồng thời ở trong bệnh viện, hai người còn chơi rất thân, hơn nữa bọn họ còn là đồng học, đúng là có duyên phận nha, tôi nói không phải chứ, sáng mai bốn người chúng ta đi ra ngoài ngồi một chút đi, để tôi mời khách cho, lúc này phải cám ơn anh em đã giúp đỡ."
“Được, đừng có mà trước mặt lão tử lại tinh tướng!"
Tần Phi cúp máy trong lòng không bình tĩnh nổi, Giang Ninh cùng bằng hữu lại hòa hợp với nhau, điều này làm cho anh rất không thoải mái!
Cân nhắc cả buổi trưa, lúc tan tầm Tần Phi vẫn gọi điện thoại cho Giang Ninh.
“Gì?"
Tần Phi âm trầm nói: “Đang ở chỗ nào?"
“Trường học huấn luyện." Lúc Giang Ninh nói chuyện còn nghe được tiếng thở dốc, đúng là đang vận động thật.
“Mấy giờ kết thúc? Buổi tối cùng nhau ăn cơm." Tần Phi nói ra lời này tâm tình cực kỳ kém, vì sao lúc này lại là chính mình thỏa hiệp trước?!
“Không cần, buổi tối tôi có hẹn với Bạch Soái."
“……" Bạch Soái, lại là Bạch Soái! Tần Phi tức giận dậm chân xuống đất, lạnh lùng thốt: “Được thôi!" Sau đó bang một tiếng cúp điện thoại.
Tần Phi phiền chán đến cực điểm, vốn dĩ trước đó vài ngày còn cùng Giang Ninh ở chung, hai người còn cố gắng giao du, đáng lẽ phải thuận lý thành chương lăn lên giường, để anh dùng mị lực nam tính chinh phục Giang Ninh, sau đó bọn họ vui sướng khoái hạt ở chung bên nhau, đây mới là toàn bộ mục đích! Mà không phải như bây giờ, mình bị Giang Ninh chọc tức đến nổ phổi!
Tần Phi lại gọi điện thoại cho Đại Xuân Tử, nói mình tâm tình không tốt, muốn đi ra ngoài uống rượu.
Đại Xuân Tử ở bên kia cười hì hì nói: “Sao rồi, anh cùng Tiểu Ninh cãi nhau? Ai nha, chúng ta là đàn ông nên rộng lượng một chút, đi nói lời xin lỗi không được à, cúi đầu trước mặt vợ không có gì là xấu hổ hết, buổi tối tôi có hẹn với Hạ Tranh đi xem phim, không cùng anh uống rượu được rồi."
Tần Phi hướng về Đại Xuân Tử la hét một trận, Đại Xuân Tử không thể làm gì khác hơn hủy buổi hẹn cùng Hạ Tranh, chạy tới ngồi uống rượu cùng Tần Phi.
Hai người ngồi trong quán bar Tam Lí Truân, mặt Tần Phi lạnh nhạt, một ly uống một ly, trong miệng không ngừng lải nhải.
“Cậu nói cái tên tiểu tử chết tiệt kia, lão tử có điểm nào không tốt? Cái gì cũng đều theo hắn, luôn luôn trưng ra vẻ mặt ôn hòa, mấy ngày hôm trước xe Giang Ninh bị hỏng, tôi liền định mua cho một chiếc R8, chuẩn bị mấy ngày sau đem lại sự kinh ngạc cho hắn, không phải Giang Ninh thích Audi sao, tôi liền theo hắn, không dám mua những chiếc xe đắt tiền khác. Lão tử tính làm cho Giang Ninh vui lòng, ở trong mắt hắn, CMN tôi luôn là một thân khuyết điểm, giống như không lọt nổi vào mắt Giang Ninh!"
Trong thâm tâm Đại Xuân Tử nghĩ, R8 còn không đủ chói mắt ư? Ánh mắt đại thiếu gia như ngài nhìn kiểu gì vậy nha!
Cậu gọi thêm một ly rượu đến cho Tần Phi uống, vỗ bờ vai anh kiên nhẫn khuyên nhủ: “Không phải chứ, anh nghe tôi nói một câu, nói về chuyện yêu đương thì phải dùng cái tâm, hai người phải bao dung lẫn nhau, lý giải lẫn nhau, rất nhiều thứ cho dù có dùng tiền cũng không mua nổi, anh cho rằng trước đây mình hay mua xe cho tiểu tình nhân, giờ anh cũng áp dụng mua xe cho Giang Ninh, vậy anh xem hắn là cái gì? Giang Ninh muốn căn bản không phải là những thứ này."
Tần Phi nhìn Đại Xuân Tử một chút: “Ôi chao…… Nhìn ra rất rõ ràng nha!"
“Ừa, đều do Hạ Tranh giảng đạo đấy."
“Hạ Tranh, Hạ Tranh, CMN mở miệng đóng miệng đều là Hạ Tranh."
Đại Xuân Tử đắc ý nói: “Không còn cách nào, ai biểu Hạ Tranh nhà tôi ưu tú như thế!"
Tần Phi nhìn Đại Xuân Tử, thấp giọng nói: “Cậu cùng Hạ Tranh, ai chịch ai thế? Tôi nhìn Hạ Tranh kia không giống như làm bot."
Câu này vừa nói xong, mặt Đại Xuân Tử lập tức đỏ lên, ho nhẹ một tiếng nói: “Tôi và Hạ Tranh là tình yêu chân thành, ai top ai bot không quan trọng, tôi là đàn ông chân chính, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử."
Tần Phi mắng một câu: “Vợ? CMN cậu bị chịch muốn nát cả cúc, cậu mới chính là vợ người ta đi!"
Đại Xuân Tử mặt dày cãi: “Trọng điểm không phải vấn đề trên dưới, do vợ của chính mình làm, trên dưới không thành vấn đề!"
Tác giả :
Giang Thủy Dao