Sổ Tay Tra Thụ Tìm Đường Chết
Chương 17: Tìm đường chết (2)
Giang Ninh không thể không thừa nhận, mặc dù Tần Phi đã chật vật thành bộ dáng này, nét mặt vẫn như cũ toát ra tư thái phong lưu xinh đẹp, đây là khí chất từ trong xương tủy mà thành, không có cách nào bắt chước được.
Quả thật người đàn ông này có sức hấp dẫn đặc biệt.
Tần Phi nhìn chằm chằm đôi mắt Giang Ninh, hai người đối diện một lúc lâu, anh có chút không dám tin nói: “Cậu muốn làm gì? CMN cậu muốn làm gì?"
Bên trong xe tia sáng chiếu xuống mờ ảo, anh không nhìn thấy rõ sắc mặt Giang Ninh, trực giác nói cho anh biết, nhất định Giang Ninh vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng như cũ, gương mặt kia khiến anh không thể lý giải nổi.
“Anh còn không rõ tôi muốn làm gì à, không phải anh rất am hiểu chuyện này sao?!"
“Cậu dám!!!" Tần Phi nổi giận, “Nếu cậu dám chạm vào lão tử dù chỉ một chút thôi, tôi sẽ khiến cậu hối hận cả đời."
Giang Ninh không lên tiếng, bên trong xe chìm vào khoảng tĩnh lặng.
Trong không gian tối đen hai người đang đối lập nhau, ai cũng không chịu buông lỏng nửa phần.
Thật lâu sau, Giang Ninh âm trầm nói: “Là anh ép buộc tôi."
Lời này nói xong, cậu như hạ quyết tâm, động thủ trói chặt dây buộc hai tay Tần Phi.
“ĐM!" Tần Phi cảm giác được khí thế Giang Ninh không phải là nói suông, đây là muốn làm thật rồi!
Trong lòng anh bất an mãnh liệt tuôn trào, gào thét nói: “CMN cậu tránh xa tôi ra, tôi cho cậu biết, xưa nay tôi luôn làm người ở phía trên, trên thế giới này không ai dám ép lão tử xuống dưới!"
Anh một bên gào một bên nâng chân đạp đá Giang Ninh, tuy tay bị trói, nhưng chân lão tử vẫn được tự do, đạp chết mày nè.
Tần Phi nâng một chân lên, Giang Ninh thuận tay nắm lấy cẳng chân anh, hướng về hai bên đè xuống, hai cẳng chân thon dài trực tiếp bị tách ra.
Tư thế này…… Thật sự khiến Tần Phi tức giận muốn cắn người!
Xưa nay chính anh thao túng người khác thành tư thế này, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày anh lại bị người khác thao túng!
Vốn đã không có khí lực lớn như Giang Ninh, hai tay lại bị trói, lúc này Tần đại thiếu có muốn tránh cũng không thoái nổi.
“Giang Ninh, tôi cảnh cáo cậu một lần nữa, không cho phép cậu chạm vào lão tử! Cậu dám làm ra chuyện này…… Làm ra chuyện tình kỳ quái, ngày mai tôi sẽ khiến công ty nhà cậu phá sản, làm cho ba cậu phải nhảy lầu tự tử, cậu đừng có mà không tin…… NÀY, CMN không được chạm vào thắt lưng tôi!" Tần đại thiếu mệt mỏi không còn sức chống cự chỉ có thể kéo cổ họng gào thét lên.
Giang Ninh hoàn toàn không để ý anh gào thét ra sao, đâu vào đấy đem thắt lưng xa xỉ hàng hiệu cá sấu mở ra.
Tần Phi rống to: “Giang Ninh cậu là muốn tìm đường chết sao?!"
Động tác Giang Ninh ung dung cởi quần Tần Phi ra: “Người tìm đường chết đó chính là anh."
Tần Phi gào thét: “Tốt nhất cậu nên nghĩ tới hậu quả mình sẽ làm ra!"
Giang Ninh không lên tiếng, cởi quần lót Tần Phi ra.
Tần Phi bạo rống: “Đệt, cậu dám làm thật? CMN cậu dám sao, cậu chỉ là một tên xử nam!"
Giang Ninh lấy quần lót Tần Phi vứt sang bên, hừ lạnh nói: “Tôi có làm được không, anh lập tức sẽ biết ngay thôi."
Nhất thời sắc mặt Tần Phi tái mét, trong lòng dâng lên sự tuyệt vọng.
Liên tiếp các động tác kế tiếp, Giang Ninh làm tương đối nhanh nhẹn, không chật vật chút nào! Dùng hành động thực tế hướng về Tần Phi chứng minh: Đừng xem thường xử nam!
Cậu chặn lại hai chân Tần Phi, nâng vật trân quý lên, có người nói không ai dám chạm qua cái mông anh, lộ ra vị trí then chốt được bảo tồn hoàn mỹ, sau đó cởi thắt lưng của chính mình……
Chưa ăn qua thịt heo, là chưa từng thấy heo chạy?!
Trên thân nam nhân chỉ có một lối vào, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết phải làm sao rồi.
Trên tay không có dụng cụ thích hợp, không thể làm gì khác hơn là oan ức Tần đại thiếu, dùng nước bọt thay thế.
Tần Phi quả thực như muốn khóc đến nơi, không thể làm màn dạo đầu một chút sao?!
Nhưng lúc này anh đã không còn muốn lên tiếng mắng nữa, mắng cũng không làm được gì, hôm nay lật thuyền trong mương, bất cẩn Thất Kinh Châu, thế nhưng bị thằng nhóc chết tiệt này thực hiện được. Giang Ninh, cậu chờ đấy, sau này lão tử mà đối với cậu khách khí ấy CMN tôi không phải là người! Chờ một ngày nào đó tôi đem cậu chịch chết! Đến lúc đó lão tử nhất định sẽ tổ chức tiệc ba ngày ba đêm chúc mừng một phen, sau đó bắt cậu đeo vòng hoa đi khắp nơi, trên đó viết “Người này cúc hoa đã nát, trừng phạt đúng người đúng tội"!
Thời điểm Giang Ninh đâm thật mạnh, hai người đồng thời đau đến nỗi kêu thành tiếng.
Sự thật lại một lần nữa chứng minh, loại chuyện này, nếu làm không tốt, sẽ khiến hai người rất đau.
Tần Phi nghiến răng nghiến lợi: “CMN có vào được hay không? Không được cũng đừng có mà sĩ diện! Mẹ nó đau chết mất!"
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của Giang Ninh, cậu đau đến cắn chặt môi, cúi đầu nhìn xuống, lại mới chỉ đưa nửa đầu khất vào trong.
Dựa vào ánh đèn sáng lờ mờ nhìn Tần Phi một chút, người kia sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, nằm ngửa trên ghế, bộ dáng từ bỏ giãy dụa. Như gặp chuyện gì đó khó chịu ẩn nhẫn, nhìn qua Tần Phi có một phen ý vị khó nói thành lời.
Trong lòng Giang Ninh vô pháp ức chế, kỳ thật khi người đàn ông này yên tĩnh cũng không đến nỗi khiến người ta căm ghét cho lắm.
Ý nghĩ này vừa mới sản sinh, Giang Ninh mau chóng lắc đầu, mạnh mẽ đem tâm tư đuổi ra khỏi đầu óc! Không thể, trong lòng cậu người đàn ông này mãi mãi không có bất kỳ tốt đẹp gì!
Giang Ninh vì chính ý nghĩ chợt lóe lên này cảm thấy tức giận, cậu cắn răng, đột nhiên phát lực, một lần vọt vào đến tận gốc!
“Á A A!" Tần Phi không phòng bị bị Giang Ninh đột nhiên tiến vào đến tận gốc, đau đến nỗi hồn muốn xuất ra khỏi thân thể, từng giọt mồ hôi như hạt đậu từ trên trán thi nhau rơi xuống, anh nhe răng trợn mắt nửa ngày, mới đứt quãng nói: “Cậu… CMN nhà cậu… ĐM thật quá nhẫn tâm!"
Giang Ninh rên một tiếng, thái dương cũng nhiễu xuống từng giọt mồ hôi.
Cậu chưa từng nghĩ tới trải qua sự việc này lại đau như vậy, trừu sáp sâu quá mức, cúc hoa bao bọc cả dương vật, tuy rằng khiến cậu đau đớn nhưng đồng thời lại trải qua một loại trải nghiệm trước nay chưa từng có, đây chính là đau cùng vui sướng trong truyền thuyết ư?
Kế tiếp là đoạn thời gian gần như trầm mặc xấu hổ, hai người điều chỉnh hô hấp, ai cũng không nói với ai một lời, ai cũng không dám động.
Thân thể gần như mẫn cảm chỗ kia của hai người đang từ từ thích ứng sự tồn tại lẫn nhau, giống như hai người lặng yên đang bí mật phân tranh cao thấp.
Giang Ninh cúi đầu nhìn về phía Tần Phi.
Tần Phi nghiêng đầu, vẫn nhắm mắt lại, mồ hôi thấm ướt bết tóc loạn thành một đống, hai gò má tái nhợt dần dần nổi lên đỏ ửng, răng cắn môi dưới dần trở nên hồng hào.
Trong nháy mắt cứ như vậy, Giang Ninh cảm thấy Tần Phi không còn kiêu ngạo càn quấy biến thái nữa, như một đứa nhỏ ngoan ngoãn khuyết thiếu tình cảm.
Tuy rằng Tần Phi nhắm mắt, nhưng anh có thể cảm giác được ánh mắt Giang Ninh nhìn thẳng vào anh, anh không muốn mở mắt, bởi vì anh biết, chẳng qua Giang Ninh muốn nhìn vẻ mặt chính mình mà thôi.
Những điều này anh sẽ nhớ kỹ, từ từ ghi tạc vào lòng, Tần Phi là loại người thù dai! Sớm muộn có một ngày anh sẽ báo thù!
Ước chừng qua vài phút, Giang Ninh bắt đầu động lên!
Nguyên thủy, máy móc, tiết tấu chỉ có một – là động.
Lúc này, hai người ai cũng không lên tiếng, bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng âm thanh phập phập va chạm lẫn nhau.
Tần Phi nghiêng đầu, nhắm hai mắt, gắt gao cắn môi mình.
Giang Ninh nắm hai chân anh, đôi mắt theo dõi anh.
Không khoái cảm, không hôn môi, không vuốt ve, chỉ có hai thân thể rắn chắc, một người xâm nhập, một người bị ép buộc tiếp nhận, đây tuyệt đối là trải nghiệm tệ nhất mà Tần Phi trải qua.
Rõ ràng là một hồi yêu đương, nhưng lại giống như chiến tranh không có mùi thuốc súng, mặc dù một người đã công thành đoạt đất, một người hoàn toàn chịu thua, nhưng hai người đều không cam lòng, thắng không cam lòng, thua cũng không cam lòng.
Mãi đến khi Giang Ninh thở ra một hơi thỏa mãn, đem chất lỏng đưa vào chỗ sâu nhất trong thân thể Tần Phi, hai người vẫn không nói một câu nào.
Giang Ninh dừng lại một chút rồi mới rút ra, tiện tay từ trong xe lấy mấy tờ khăn giấy lau đi hạ thân chính mình, chỉ lau một chút liền nhìn thấy trên tờ giấy màu trắng có vài vết máu đỏ tươi, cậu cúi đầu hướng về nơi đó của Tần Phi nhìn lại, chất lỏng màu trắng cùng màu đỏ hòa vào nhau chậm rãi chảy ra, mơ hồ nhìn thấy vị trí sưng đỏ một mảnh hỗn độn bết bát.
Tay Giang Ninh dừng lại, cậu nhìn chằm chằm trong chốc lát, liền đưa tay giúp Tần Phi lau chùi.
Vội vàng lau vài cái, lại đem quần lót Tần Phi mặc vào, đúng lúc này, thanh âm Tần Phi lạnh lùng truyền đến: “Cậu thỏa mãn chưa?"
Giang Ninh nhíu mày, động tác trên tay không ngừng lại, tiếp tục đem quần áo hai người sửa sang lại cho tốt.
Cậu lại nhìn mặt Tần Phi thật lâu, mới hít sâu một hơi, mở ra cà vạt trói tay Tần Phi.
“Chát!" Tần Phi giơ tay lên tát một bạt tai lên mặt Giang Ninh.
“Giang Ninh! Cậu gan lắm! Hãy chờ đó!" Tần Phi cắn răng đe dọa, lúc nói chuyện môi không ngừng run rẩy, mỗi một âm tiết phát ra, bộ vị khó có thể nói thành lời kia đều không ngừng đau đớn.
Giang Ninh sờ lên gò má nơi bị Tần Phi tát qua, lộ ra nụ cười lạnh lùng: “Đau ư? Hóa ra anh cũng có cảm giác đau à?"
“Cậu câm miệng chó lại!" Tần Phi mắng, “Giang Ninh, cậu có thù oán gì với tôi sao? Phải chỉnh chết tôi mới chịu?"
“Chỉ mới vậy đã chịu không nổi? Nếu như thay đổi lại vị trí thành tôi, người nằm ở phía dưới bị ngược đãi chính là tôi, anh còn cảm giác được đau không? Không tự trải nghiệm một lần, anh vĩnh viễn sẽ không biết được sự thống khổ của người khác!" Mặt Giang Ninh không hề cảm xúc nói.
“Biến ngay, đừng nói đạo lý trước mặt tôi! Cậu căn bản không hiểu được tôi! Cậu có bao giờ dùng một phần nhỏ ý nghĩ nghiền ngẫm về tôi chưa?"
“Lẽ nào anh lại hiểu rõ tôi sao? Tần Phi, anh luôn mồm luôn miệng nói hạ xuống cái tôi để theo đuổi tôi, nhưng kỳ thật những điều cơ bản nhất anh đều không hiểu!"
Tần Phi bất mãn quát: “Nói láo!"
Giang Ninh hừ lạnh nói: “Nếu như anh hiểu rõ tôi, sao lại nghĩ thằng cha Thẩm Trung Hoa dơ bẩn kia có thể chạm đến được người tôi? Căn bản anh chỉ chủ quan phỏng đoán! Thẩm Trung Hoa đối với tôi nhiệt tình, là bởi vì tôi cùng con gái ông ta là bạn học, con gái ông ta đối với tôi có chút thành ý, đồng thời đúng lúc ba tôi có chút làm ăn sinh ý với ông ta, ngẫu nhiên thỉnh thoảng sẽ gặp mặt. Thậm chí hẹn ở chỗ này để đàm luận……" Giang Ninh liếc Tần Phi, mới nói tiếp: “Bởi vì tôi phải về quê dự đám giỗ mẹ, hôm nay mới vội vàng quay về, buổi chiều xuống xe lửa liền đi thẳng đến đây, không có thời gian cùng Thẩm Trung Hoa hẹn đi nơi khác."
Tần Phi nhất thời cứng đờ, nhìn Giang Ninh, lông mày chậm rãi nhíu lại. Chẳng trách! Hôm nay Giang Ninh một thân tây trang màu đen, bận đồ giống như người đi dự đám tang, hóa ra từ đám giỗ mẹ dưới quê lên tận đây.
Không biết vì cái gì, Tần Phi luôn cảm thấy Giang Ninh lúc nhìn anh, ngữ khí khi nói ra mình đi đám giỗ mẹ, có một loại bức bách không thể nói tới, trực giác nói cho anh biết khi Giang Ninh nhắc tới mẹ mình tâm tình rất là phức tạp.
Ánh mắt Giang Ninh thu lại, từ trên người Tần Phi ngồi dậy, mở cửa xe, lúc này cậu mới phát hiện, ngay thời khắc hai người dây dưa, bên ngoài mưa đã bắt đầu lặng yên rơi xuống.
Giang Ninh suy tư chốc lát, đóng cửa xe lại, ngồi vào chỗ điều khiển, phát động xe, khẽ nói: “Tôi đưa anh về nhà!"
Tần Phi bán nằm ngồi kế bên ghế tài xế, thật lâu sau không nói chuyện.
Giang Ninh chạy xe hướng đến chung cư Tần Phi, một đường yên lặng, cho tới khi đến dưới lầu nhà Tần Phi, Giang Ninh dừng xe xong, Tần Phi mất bao công sức ngồi dậy, lạnh lùng nói: “Đừng tưởng rằng tôi sẽ dễ dàng buông tha cậu! Tôi nói rồi, cậu sẽ hối hận, Giang Ninh, tôi sẽ khiến cậu chết thật thê thảm."
Quả thật người đàn ông này có sức hấp dẫn đặc biệt.
Tần Phi nhìn chằm chằm đôi mắt Giang Ninh, hai người đối diện một lúc lâu, anh có chút không dám tin nói: “Cậu muốn làm gì? CMN cậu muốn làm gì?"
Bên trong xe tia sáng chiếu xuống mờ ảo, anh không nhìn thấy rõ sắc mặt Giang Ninh, trực giác nói cho anh biết, nhất định Giang Ninh vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng như cũ, gương mặt kia khiến anh không thể lý giải nổi.
“Anh còn không rõ tôi muốn làm gì à, không phải anh rất am hiểu chuyện này sao?!"
“Cậu dám!!!" Tần Phi nổi giận, “Nếu cậu dám chạm vào lão tử dù chỉ một chút thôi, tôi sẽ khiến cậu hối hận cả đời."
Giang Ninh không lên tiếng, bên trong xe chìm vào khoảng tĩnh lặng.
Trong không gian tối đen hai người đang đối lập nhau, ai cũng không chịu buông lỏng nửa phần.
Thật lâu sau, Giang Ninh âm trầm nói: “Là anh ép buộc tôi."
Lời này nói xong, cậu như hạ quyết tâm, động thủ trói chặt dây buộc hai tay Tần Phi.
“ĐM!" Tần Phi cảm giác được khí thế Giang Ninh không phải là nói suông, đây là muốn làm thật rồi!
Trong lòng anh bất an mãnh liệt tuôn trào, gào thét nói: “CMN cậu tránh xa tôi ra, tôi cho cậu biết, xưa nay tôi luôn làm người ở phía trên, trên thế giới này không ai dám ép lão tử xuống dưới!"
Anh một bên gào một bên nâng chân đạp đá Giang Ninh, tuy tay bị trói, nhưng chân lão tử vẫn được tự do, đạp chết mày nè.
Tần Phi nâng một chân lên, Giang Ninh thuận tay nắm lấy cẳng chân anh, hướng về hai bên đè xuống, hai cẳng chân thon dài trực tiếp bị tách ra.
Tư thế này…… Thật sự khiến Tần Phi tức giận muốn cắn người!
Xưa nay chính anh thao túng người khác thành tư thế này, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày anh lại bị người khác thao túng!
Vốn đã không có khí lực lớn như Giang Ninh, hai tay lại bị trói, lúc này Tần đại thiếu có muốn tránh cũng không thoái nổi.
“Giang Ninh, tôi cảnh cáo cậu một lần nữa, không cho phép cậu chạm vào lão tử! Cậu dám làm ra chuyện này…… Làm ra chuyện tình kỳ quái, ngày mai tôi sẽ khiến công ty nhà cậu phá sản, làm cho ba cậu phải nhảy lầu tự tử, cậu đừng có mà không tin…… NÀY, CMN không được chạm vào thắt lưng tôi!" Tần đại thiếu mệt mỏi không còn sức chống cự chỉ có thể kéo cổ họng gào thét lên.
Giang Ninh hoàn toàn không để ý anh gào thét ra sao, đâu vào đấy đem thắt lưng xa xỉ hàng hiệu cá sấu mở ra.
Tần Phi rống to: “Giang Ninh cậu là muốn tìm đường chết sao?!"
Động tác Giang Ninh ung dung cởi quần Tần Phi ra: “Người tìm đường chết đó chính là anh."
Tần Phi gào thét: “Tốt nhất cậu nên nghĩ tới hậu quả mình sẽ làm ra!"
Giang Ninh không lên tiếng, cởi quần lót Tần Phi ra.
Tần Phi bạo rống: “Đệt, cậu dám làm thật? CMN cậu dám sao, cậu chỉ là một tên xử nam!"
Giang Ninh lấy quần lót Tần Phi vứt sang bên, hừ lạnh nói: “Tôi có làm được không, anh lập tức sẽ biết ngay thôi."
Nhất thời sắc mặt Tần Phi tái mét, trong lòng dâng lên sự tuyệt vọng.
Liên tiếp các động tác kế tiếp, Giang Ninh làm tương đối nhanh nhẹn, không chật vật chút nào! Dùng hành động thực tế hướng về Tần Phi chứng minh: Đừng xem thường xử nam!
Cậu chặn lại hai chân Tần Phi, nâng vật trân quý lên, có người nói không ai dám chạm qua cái mông anh, lộ ra vị trí then chốt được bảo tồn hoàn mỹ, sau đó cởi thắt lưng của chính mình……
Chưa ăn qua thịt heo, là chưa từng thấy heo chạy?!
Trên thân nam nhân chỉ có một lối vào, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết phải làm sao rồi.
Trên tay không có dụng cụ thích hợp, không thể làm gì khác hơn là oan ức Tần đại thiếu, dùng nước bọt thay thế.
Tần Phi quả thực như muốn khóc đến nơi, không thể làm màn dạo đầu một chút sao?!
Nhưng lúc này anh đã không còn muốn lên tiếng mắng nữa, mắng cũng không làm được gì, hôm nay lật thuyền trong mương, bất cẩn Thất Kinh Châu, thế nhưng bị thằng nhóc chết tiệt này thực hiện được. Giang Ninh, cậu chờ đấy, sau này lão tử mà đối với cậu khách khí ấy CMN tôi không phải là người! Chờ một ngày nào đó tôi đem cậu chịch chết! Đến lúc đó lão tử nhất định sẽ tổ chức tiệc ba ngày ba đêm chúc mừng một phen, sau đó bắt cậu đeo vòng hoa đi khắp nơi, trên đó viết “Người này cúc hoa đã nát, trừng phạt đúng người đúng tội"!
Thời điểm Giang Ninh đâm thật mạnh, hai người đồng thời đau đến nỗi kêu thành tiếng.
Sự thật lại một lần nữa chứng minh, loại chuyện này, nếu làm không tốt, sẽ khiến hai người rất đau.
Tần Phi nghiến răng nghiến lợi: “CMN có vào được hay không? Không được cũng đừng có mà sĩ diện! Mẹ nó đau chết mất!"
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của Giang Ninh, cậu đau đến cắn chặt môi, cúi đầu nhìn xuống, lại mới chỉ đưa nửa đầu khất vào trong.
Dựa vào ánh đèn sáng lờ mờ nhìn Tần Phi một chút, người kia sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, nằm ngửa trên ghế, bộ dáng từ bỏ giãy dụa. Như gặp chuyện gì đó khó chịu ẩn nhẫn, nhìn qua Tần Phi có một phen ý vị khó nói thành lời.
Trong lòng Giang Ninh vô pháp ức chế, kỳ thật khi người đàn ông này yên tĩnh cũng không đến nỗi khiến người ta căm ghét cho lắm.
Ý nghĩ này vừa mới sản sinh, Giang Ninh mau chóng lắc đầu, mạnh mẽ đem tâm tư đuổi ra khỏi đầu óc! Không thể, trong lòng cậu người đàn ông này mãi mãi không có bất kỳ tốt đẹp gì!
Giang Ninh vì chính ý nghĩ chợt lóe lên này cảm thấy tức giận, cậu cắn răng, đột nhiên phát lực, một lần vọt vào đến tận gốc!
“Á A A!" Tần Phi không phòng bị bị Giang Ninh đột nhiên tiến vào đến tận gốc, đau đến nỗi hồn muốn xuất ra khỏi thân thể, từng giọt mồ hôi như hạt đậu từ trên trán thi nhau rơi xuống, anh nhe răng trợn mắt nửa ngày, mới đứt quãng nói: “Cậu… CMN nhà cậu… ĐM thật quá nhẫn tâm!"
Giang Ninh rên một tiếng, thái dương cũng nhiễu xuống từng giọt mồ hôi.
Cậu chưa từng nghĩ tới trải qua sự việc này lại đau như vậy, trừu sáp sâu quá mức, cúc hoa bao bọc cả dương vật, tuy rằng khiến cậu đau đớn nhưng đồng thời lại trải qua một loại trải nghiệm trước nay chưa từng có, đây chính là đau cùng vui sướng trong truyền thuyết ư?
Kế tiếp là đoạn thời gian gần như trầm mặc xấu hổ, hai người điều chỉnh hô hấp, ai cũng không nói với ai một lời, ai cũng không dám động.
Thân thể gần như mẫn cảm chỗ kia của hai người đang từ từ thích ứng sự tồn tại lẫn nhau, giống như hai người lặng yên đang bí mật phân tranh cao thấp.
Giang Ninh cúi đầu nhìn về phía Tần Phi.
Tần Phi nghiêng đầu, vẫn nhắm mắt lại, mồ hôi thấm ướt bết tóc loạn thành một đống, hai gò má tái nhợt dần dần nổi lên đỏ ửng, răng cắn môi dưới dần trở nên hồng hào.
Trong nháy mắt cứ như vậy, Giang Ninh cảm thấy Tần Phi không còn kiêu ngạo càn quấy biến thái nữa, như một đứa nhỏ ngoan ngoãn khuyết thiếu tình cảm.
Tuy rằng Tần Phi nhắm mắt, nhưng anh có thể cảm giác được ánh mắt Giang Ninh nhìn thẳng vào anh, anh không muốn mở mắt, bởi vì anh biết, chẳng qua Giang Ninh muốn nhìn vẻ mặt chính mình mà thôi.
Những điều này anh sẽ nhớ kỹ, từ từ ghi tạc vào lòng, Tần Phi là loại người thù dai! Sớm muộn có một ngày anh sẽ báo thù!
Ước chừng qua vài phút, Giang Ninh bắt đầu động lên!
Nguyên thủy, máy móc, tiết tấu chỉ có một – là động.
Lúc này, hai người ai cũng không lên tiếng, bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng âm thanh phập phập va chạm lẫn nhau.
Tần Phi nghiêng đầu, nhắm hai mắt, gắt gao cắn môi mình.
Giang Ninh nắm hai chân anh, đôi mắt theo dõi anh.
Không khoái cảm, không hôn môi, không vuốt ve, chỉ có hai thân thể rắn chắc, một người xâm nhập, một người bị ép buộc tiếp nhận, đây tuyệt đối là trải nghiệm tệ nhất mà Tần Phi trải qua.
Rõ ràng là một hồi yêu đương, nhưng lại giống như chiến tranh không có mùi thuốc súng, mặc dù một người đã công thành đoạt đất, một người hoàn toàn chịu thua, nhưng hai người đều không cam lòng, thắng không cam lòng, thua cũng không cam lòng.
Mãi đến khi Giang Ninh thở ra một hơi thỏa mãn, đem chất lỏng đưa vào chỗ sâu nhất trong thân thể Tần Phi, hai người vẫn không nói một câu nào.
Giang Ninh dừng lại một chút rồi mới rút ra, tiện tay từ trong xe lấy mấy tờ khăn giấy lau đi hạ thân chính mình, chỉ lau một chút liền nhìn thấy trên tờ giấy màu trắng có vài vết máu đỏ tươi, cậu cúi đầu hướng về nơi đó của Tần Phi nhìn lại, chất lỏng màu trắng cùng màu đỏ hòa vào nhau chậm rãi chảy ra, mơ hồ nhìn thấy vị trí sưng đỏ một mảnh hỗn độn bết bát.
Tay Giang Ninh dừng lại, cậu nhìn chằm chằm trong chốc lát, liền đưa tay giúp Tần Phi lau chùi.
Vội vàng lau vài cái, lại đem quần lót Tần Phi mặc vào, đúng lúc này, thanh âm Tần Phi lạnh lùng truyền đến: “Cậu thỏa mãn chưa?"
Giang Ninh nhíu mày, động tác trên tay không ngừng lại, tiếp tục đem quần áo hai người sửa sang lại cho tốt.
Cậu lại nhìn mặt Tần Phi thật lâu, mới hít sâu một hơi, mở ra cà vạt trói tay Tần Phi.
“Chát!" Tần Phi giơ tay lên tát một bạt tai lên mặt Giang Ninh.
“Giang Ninh! Cậu gan lắm! Hãy chờ đó!" Tần Phi cắn răng đe dọa, lúc nói chuyện môi không ngừng run rẩy, mỗi một âm tiết phát ra, bộ vị khó có thể nói thành lời kia đều không ngừng đau đớn.
Giang Ninh sờ lên gò má nơi bị Tần Phi tát qua, lộ ra nụ cười lạnh lùng: “Đau ư? Hóa ra anh cũng có cảm giác đau à?"
“Cậu câm miệng chó lại!" Tần Phi mắng, “Giang Ninh, cậu có thù oán gì với tôi sao? Phải chỉnh chết tôi mới chịu?"
“Chỉ mới vậy đã chịu không nổi? Nếu như thay đổi lại vị trí thành tôi, người nằm ở phía dưới bị ngược đãi chính là tôi, anh còn cảm giác được đau không? Không tự trải nghiệm một lần, anh vĩnh viễn sẽ không biết được sự thống khổ của người khác!" Mặt Giang Ninh không hề cảm xúc nói.
“Biến ngay, đừng nói đạo lý trước mặt tôi! Cậu căn bản không hiểu được tôi! Cậu có bao giờ dùng một phần nhỏ ý nghĩ nghiền ngẫm về tôi chưa?"
“Lẽ nào anh lại hiểu rõ tôi sao? Tần Phi, anh luôn mồm luôn miệng nói hạ xuống cái tôi để theo đuổi tôi, nhưng kỳ thật những điều cơ bản nhất anh đều không hiểu!"
Tần Phi bất mãn quát: “Nói láo!"
Giang Ninh hừ lạnh nói: “Nếu như anh hiểu rõ tôi, sao lại nghĩ thằng cha Thẩm Trung Hoa dơ bẩn kia có thể chạm đến được người tôi? Căn bản anh chỉ chủ quan phỏng đoán! Thẩm Trung Hoa đối với tôi nhiệt tình, là bởi vì tôi cùng con gái ông ta là bạn học, con gái ông ta đối với tôi có chút thành ý, đồng thời đúng lúc ba tôi có chút làm ăn sinh ý với ông ta, ngẫu nhiên thỉnh thoảng sẽ gặp mặt. Thậm chí hẹn ở chỗ này để đàm luận……" Giang Ninh liếc Tần Phi, mới nói tiếp: “Bởi vì tôi phải về quê dự đám giỗ mẹ, hôm nay mới vội vàng quay về, buổi chiều xuống xe lửa liền đi thẳng đến đây, không có thời gian cùng Thẩm Trung Hoa hẹn đi nơi khác."
Tần Phi nhất thời cứng đờ, nhìn Giang Ninh, lông mày chậm rãi nhíu lại. Chẳng trách! Hôm nay Giang Ninh một thân tây trang màu đen, bận đồ giống như người đi dự đám tang, hóa ra từ đám giỗ mẹ dưới quê lên tận đây.
Không biết vì cái gì, Tần Phi luôn cảm thấy Giang Ninh lúc nhìn anh, ngữ khí khi nói ra mình đi đám giỗ mẹ, có một loại bức bách không thể nói tới, trực giác nói cho anh biết khi Giang Ninh nhắc tới mẹ mình tâm tình rất là phức tạp.
Ánh mắt Giang Ninh thu lại, từ trên người Tần Phi ngồi dậy, mở cửa xe, lúc này cậu mới phát hiện, ngay thời khắc hai người dây dưa, bên ngoài mưa đã bắt đầu lặng yên rơi xuống.
Giang Ninh suy tư chốc lát, đóng cửa xe lại, ngồi vào chỗ điều khiển, phát động xe, khẽ nói: “Tôi đưa anh về nhà!"
Tần Phi bán nằm ngồi kế bên ghế tài xế, thật lâu sau không nói chuyện.
Giang Ninh chạy xe hướng đến chung cư Tần Phi, một đường yên lặng, cho tới khi đến dưới lầu nhà Tần Phi, Giang Ninh dừng xe xong, Tần Phi mất bao công sức ngồi dậy, lạnh lùng nói: “Đừng tưởng rằng tôi sẽ dễ dàng buông tha cậu! Tôi nói rồi, cậu sẽ hối hận, Giang Ninh, tôi sẽ khiến cậu chết thật thê thảm."
Tác giả :
Giang Thủy Dao