Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu
Chương 80: Tây Di
Edit +Beta: Anky
Trước khi Mục Song Hàm hôn mê đã biết tình cảnh của mình, hơn nữa gặp nạn đã nhiều lần, trước lạ sau quen, sau khi tỉnh lại nàng vẫn thật bình tĩnh.
Liêu Nhã Lam rất kỳ quái: “Ngươi một chút cũng không sợ sao?"
Mục Song Hàm bày khuôn mặt than, đã vô lực châm chọc, trong lòng tự nhủ ngươi cứ bị trói bảy tám lần rồi cũng sẽ bình tĩnh thôi!
Hỗn loạn được đến vị trí hoàng hậu này nàng dễ dàng sao?
“Sợ hãi cũng vô dụng, còn không bằng bớt chút sức lực, huống chi, vì đạt tới mục đích, ta nghĩ ngươi cũng không dám đụng đến một cọng tóc của ta."
Vẻ mặt Liêu Nhã Lam nhăn nhó, hồi lâu sau khẽ gật đầu: “Ta biết rõ Chiêu Đế bệ hạ vô cùng để ý ngươi, cái gì cũng nói cho ngươi biết, nhưng ngươi cũng không cần không sợ hãi quá sớm…"
“Các người không mang chàng đi được, cũng chỉ có thể mang ta đi, lợi dụng địa vị của ta trong lòng chàng dẫn dụ chàng đến đây, ta nên cao hứng hay khổ sở?" Bất cứ lúc nào chỗ nào nằm cũng bị thương, chính là nàng.
Liêu Nhã Lam hung hăng lườm nàng một cái, “Đoạn đường này xa xôi, mặc dù không thể làm bị thương ngươi, cũng phải lăn qua lăn lại ngươi, ta có rất nhiều biện pháp, ngươi tốt nhất an phận chút!"
Mục Song Hàm nhún vai, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài xe, không gian bỗng nhiên yên tĩnh lại…
“Sẽ không phải đang suy nghĩ đến con trai ngươi chứ?" Liêu Nhã Lam cố ý đâm một dao vào trong lòng nàng.
Mục Song Hàm rũ mắt xuống, thản nhiên nói: “Ta tin tưởng bệ hạ."
Nói xong, nàng cũng không lên tiếng nữa.
Liêu Nhã Lam cũng không muốn để ý nàng, đường xá xa xôi, một đường đều ở trên xe ngựa, dần dần cũng không rõ mấy ngày trôi qua, chờ đến lúc cuối cùng cũng nhìn thấy thảo nguyên rộng lớn xanh mướt, Liêu Nhã Lam vui mừng đến phát khóc, hai tay khép lại làm một động tác, sau gáy Mục Song Hàm liền đau xót không còn biết gì.
Lần nữa tỉnh lại, nàng quả nhiên bị trói, mở mắt ra trông thấy chính là một cái lều, bên trong chỉ có một mình nàng.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, tựa hồ có người thấp giọng tranh chấp một hồi, sau đó một cô nương áo vàng đi vào, trong tay còn bưng thức ăn.
Mục Song Hàm ngẩng đầu nhìn lên, cô nương áo vàng kia mặc dù sắc mặt đen như mực, nhưng ngũ quan hình dáng có chút quen thuộc… Nhìn trong chốc lát, nàng bỗng dưng trợn to hai mắt, có chút khó tin: “Tĩnh Nghi?"
Lạc Tĩnh Nghi thần sắc hoảng loạn, vội vàng đặt tay lên môi, “Xuỵt" một cái, quỳ ngồi xuống trước mặt nàng, cúi đầu nói: “Thực xin lỗi, A Hàm…"
Hốc mắt nàng phiếm hồng, tựa như một khắc sau sẽ khóc lên.
Mục Song Hàm nhìn chằm chằm nàng, trầm mặc hồi lâu hỏi: “Đến tột cùng là thế nào?"
Lạc Tĩnh Nghi thấy nàng không có ý tức giận mới bình tĩnh lại, cầm tay nàng, thanh âm đè ép rất thấp: “Nơi này là địa bàn của tộc trưởng Liêu thị Tây Di, lúc ấy ta đi theo nhị ca đến, tộc trưởng này rất nhiệt tình, còn giúp nhị ca hỏi thăm chỗ chôn cất của phụ thân ta, ta trốn trong đội ngũ sứ thần, sợ nhị ca trách ta vẫn luôn không dám hiện thân, nhưng dần dần, ta phát hiện nhị ca trở nên có chút quái lạ … A Hàm, muội không tưởng tượng nổi có bao nhiêu quỷ dị, khi ta phát hiện ra dị thường, lúc thử thăm dò xuất hiện ở trước mặt nhị ca, huynh ấy thế nhưng hoàn toàn không nhận biết ta, nhưng dung mạo tính tình huynh ấy vẫn như vậy, ta biết rõ, huynh ấy chính là nhị ca…"
Lạc Tĩnh Nghi là một cô gái yếu đuối, vốn dựa vào một cỗ chấp niệm mà theo Lạc Đình đến Tây Di, ở nơi này là chốn xa lạ cách xa Đại Cảnh, đối mặt với Lạc Đình dị thường, nàng căn bản không dám lộ ra, chỉ có thể đè xuống khủng hoảng, hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Cho đến khi nhìn thấy Mục Song Hàm, tâm tình nàng mới suýt nữa sụp đổ.
Trong lòng Mục Song Hàm cạch một tiếng… Chẳng lẽ là cổ độc? Lạc Đình bị cổ độc khống chế? Nhưng huyết mạch duy nhất của Mạc thị ngoại trừ Lạc Chiêu Dực sớm đã… Đợi chút! Nàng bật thốt lên hỏi: “Tĩnh Nghi, tỷ ở nơi này có từng gặp qua Phùng Như không?"
Lạc Tĩnh Nghi có chút kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu, “Ta sợ nàng nhận ra ta, vẫn luôn tránh nàng …"
Mục Song Hàm cười khổ thở dài một tiếng – – lúc trước Phùng Như mang máu của Lạc Chiêu Dực đi, thì ra là dùng ở nơi đây!
“Ta truyền tin tức về, chỉ sợ muội và Tiểu Thất còn chưa nhận được, nếu không muội cũng sẽ không bị bắt tới…" Lạc Tĩnh Nghi có chút ảo não, dừng một chút lại cắn răng nói: “Mục đích của bọn họ ta còn chưa biết rõ, nhưng A Hàm muội yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ thương tổn muội… Nhị ca bên kia, chỉ cần nhị ca có thể khôi phục…"
“Tĩnh Nghi!" Mục Song Hàm lại nói ngay: “Tỷ không cần hành động thiếu suy nghĩ, cứ giống như trước đây là được rồi."
Lạc Tĩnh Nghi khó hiểu, Mục Song Hàm trầm ngâm nói: “Hiện thời lưới đã trải xong, chỉ là còn thiếu người, chỉ có bệ hạ đến, sự tình mới có thể có khả năng chuyển biến tốt… Tỷ tin ta, ngàn vạn đừng vọng động!"
“Bệ hạ… Tiểu Thất hắn sẽ đích thân tới sao?" Lạc Tĩnh Nghi lẩm bẩm nói: “Nhưng hắn hiện thời là vua của một nước!"
Mục Song Hàm ngẩn ra, sau đó thu mắt mà cười, “Chúng ta đều ở chỗ này, làm sao chàng ấy lại không đến?"
Lạc Tĩnh Nghi nghe xong nhìn nàng, “Xem ra Tiểu Thất đối với muội thật sự chưa từng thay đổi… A Hàm, hiện tại ta hiểu rõ vì sao bọn họ lại thay đổi chủ ý bắt muội đến."
Ngây người một lát, Lạc Tĩnh Nghi liền rời đi, mấy ngày kế tiếp đều thỉnh thoảng tìm cơ hội đến chỗ Mục Song Hàm truyền lại tin tức.
Mục Song Hàm từ chỗ nàng cũng biết không ít chuyện, thì ra Tây Di thật sự không có ý tạo phản, không phải bọn họ không có lòng này, mà là người Tây Di đã vì nội loạn mà yếu thế đến một trình độ nhất định, nghe giọng Lạc Tĩnh Nghi, vấn đề ở Tây Di là tòa thần điện kia cùng với chuyện không giải cổ độc được.
Hai người cùng một nhịp thở, bởi vì Tây Di không thể so với Đại Cảnh, đây là một nơi chú trọng huyết mạch truyền thừa và tín ngưỡng dân tộc, cho nên căn nguyên đều ở chuyện Mạc thị bị đoạn tuyệt, thế nên đưa tới hậu hoạn vô cùng.
Lạc Đình cùng Lạc Tĩnh Nghi tới đây lâu như vậy, thế nhưng cũng chưa tìm được nơi chôn cất của Phó tướng quân, Mục Song Hàm chợt nghe xong, liền nghĩ đến tòa thần điện thần bí nhất của Tây Di kia, nàng còn nhớ rõ Lạc Chiêu Dực cũng từng nhắc qua với nàng, tên “Lạc già" vốn có nguồn gốc từ Lạc Già Thần điện, là hoàng hậu Tòng Dung đã qua đời đặt cho hắn.
Tòng Thước, Tòng Dung, Lạc Chiêu Dực, Tây Di, thần điện… Đến tột cùng đã xem nhẹ cái gì đây?
Mục Song Hàm trăm mối như tơ vò.
Sau đó nàng cũng không cần suy nghĩ, bởi vì tiếp sau đó, nàng đã bị dẫn vào tòa thần điện kia.
Ngày hôm đó coi như là một ngày tốt lành sáng sủa, Liêu tộc trưởng mang người đi ra bên ngoài lều, cung nghênh “khách nhân" tôn quý nhất của bọn họ.
Lạc Chiêu Dực ngẩng đầu híp mắt, màu xanh biếc mênh mông, xa xôi phía bắc có một tòa núi cao, dưới chân núi có một kiến trúc đứng lặng im từ rất xưa, hơi thở trang nghiêm mà xưa cũ chứng tỏ nó tồn tại rất lâu.
“Chiêu Đế bệ hạ, Tây Di chào mừng ngài đến."
“Các ngươi cho trẫm một lễ gặp mặt thật lớn đấy!" Lạc Chiêu Dực có chút châm chọc mở miệng, đằng sau, Trần Trầm đẩy Liêu Đằng bị trói đi tới.
Ánh mắt Liêu tộc trưởng chợt lóe, “Bệ hạ, đây chẳng qua là một trò đùa không ảnh hưởng toàn cục, nếu như không làm vậy, sợ là không mời được bệ hạ đến, " nói xong, hắn khẽ khom lưng, làm một động tác thỉnh tội, “Ta đại biểu cho Tây Di dâng lên ngài lời xin lỗi chân thành nhất."
Lạc Chiêu Dực lười phải cùng hắn hàn huyên, “Hoàng hậu đâu?"
“Chúng ta cũng không bạc đãi hoàng hậu nương nương, chỉ là nương nương đối với Lạc Già Thần điện cảm thấy hứng thú, cho nên…" Liêu tộc trưởng bất đắc dĩ buông tay, “Không biết bệ hạ đến nhanh như vậy, nương nương lúc này vẫn còn ở trong Lạc Già Thần điện."
“À?" Lạc Chiêu Dực lạnh lùng nói: “Trẫm còn nhớ, thần điện của các ngươi là nơi không để cho ngoại nhân tiến vào!"
“Đối với bệ hạ cùng nương nương tôn quý nhất, tất nhiên là có thể." Liêu tộc trưởng giống như đang khắp nơi chứng tỏ ý thần phục, muốn hòa hoãn lửa giận của Lạc Chiêu Dực.
Lạc Chiêu Dực hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dạo qua một vòng, hỏi: “Hiền vương tới đây thời gian cũng khá lâu, hiện tại ở nơi nào?"
Liêu tộc trưởng dẫn hắn tiến vào lều trại, vừa đi vừa trả lời: “Đã phái người đi mời, Hiền vương điện hạ sẽ đến ngay, trước đó, chẳng lẽ bệ hạ không hiếu kỳ… Vì sao chúng tôi phải phí công sức lớn như vậy mời ngài đến sao?"
Lạc Chiêu Dực đương nhiên có vài phần biết rõ, nhưng hắn biểu hiện một chút cũng không có hứng thú.
Thấy vẻ mặt hắn không chút để ý, Liêu tộc thở dài, “Ngài biết đại khái rất nhiều, nhưng nhất định cũng không chính xác."
Lạc Chiêu Dực vẻ mặt như nhìn kẻ ngu ngốc, “Vậy ngươi chịu nói ra đáp án chuẩn xác sao?"
Ngụ ý không cần nói cũng biết… Nếu đã không chịu nói cũng đừng ở đó lải nhải dài dòng, nghe thấy phiền!
Liêu tộc trưởng nghẹn họng, đúng lúc này Lạc Đình vén lều lên đi vào, cười kêu lên: “Tiểu Thất!"
Lúc này đã cách hơn một năm, Lạc Đình cũng không có thay đổi gì, vẫn ôn hòa thanh tú như vậy, trên mặt mang ý cười khi cửu biệt trùng phùng.
Lạc Chiêu Dực không biến sắc, khẽ mỉm cười, trong nụ cười lại mang theo chút lạnh lùng, “Nhị ca, đã lâu không gặp."
Lạc Đình có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, sau đó chuyển hướng sang Liêu tộc trưởng, Liêu tộc trưởng thức thời mang người ra khỏi lều trại, trước khi đi tựa như vô tình nhìn Lạc Đình tán thành.
“Ta biết rõ đệ vì chuyện của hoàng hậu mà trách ta, " người vừa đi, vẻ mặt Lạc Đình lập tức trở nên ngưng trọng, tiến lên vài bước, thấp giọng nói: “Bất quá là ta có nỗi khổ tâm, chuyện này rất phức tạp, bây giờ không phải là lúc nói điều này, Tiểu Thất, đệ nhanh chóng đi với ta tới Lạc Già Thần điện đem Mục Song Hàm mang ra, nếu muộn e là có nguy hiểm đến tính mạng nàng!"
“Phải không, " Lạc Chiêu Dực nghe xong lại bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi, “Vậy vì sao huynh phải giúp đỡ Tây Di trói nàng đến? Lại vì sao trơ mắt nhìn nàng bước vào thần điện mà không ngăn cản?"
Lạc Đình dừng một chút.
“Phụ thân của Liễu Đan Nhạn từng là sứ thần đóng trú ở Tây Di, huynh cùng Liễu Đan Nhạn từng có một đoạn quá khứ, Liễu Đan Nhạn ngược lại gả cho đại hoàng huynh… Thật là một cây châm dài, chôn tới bây giờ cuối cùng có tác dụng, huynh nói dối, nhị ca, " Lạc Chiêu Dực nói: “Kỳ thật huynh cùng Tây Di đã sớm có liên lạc."
Sắc mặt Lạc Đình biến đổi, trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói: “Điểm này ta không phủ nhận, Tiểu Thất, ta từ nhỏ thân trúng cổ độc, nếu không phải có liên lạc với Tây Di đã sớm chết … Ta xác thực cùng bên này sớm có liên lạc, nhưng ta chỉ là vì sống còn, chưa từng làm chuyện gì nguy hại Đại Cảnh, nguy hại đến đệ."
Lạc Chiêu Dực chẳng phản bác, mà là hỏi: “Vậy cổ độc của huynh giải thế nào?"
Lạc Đình không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Già Thần điện.
Lạc Chiêu Dực khẽ châm chọc cười cười, “Tất cả đáp án đều chỉ về phía tòa thần điện kia, trong thần điện đến tột cùng có cái gì?"
Lạc Đình cúi đầu nói: “Đó vốn là nơi cầu phúc cùng ban phúc, mà hiện thời, ai cũng không biết."
“Là sợ ta sẽ không đi vào, cho nên đem A Hàm ép vào trước?"
Lạc Đình nghe vậy, lắc đầu nói: “Ta từng ngăn cản, nhưng không ngăn cản được… Tiểu Thất, đệ lại tin tưởng ta một lần, ta sẽ giúp đệ, mang nàng ra."
Mục Song Hàm vẫn luôn cho rằng Lạc Già Thần điện hẳn là nơi tràn đầy ánh sáng, nhưng sau khi nàng bị ném vào mới phát hiện nơi này một mảnh đen như mực.
Cửa lớn đóng chặt, nàng cứng ngắc tại chỗ rất lâu, sau đó bắt đầu mò mẫm đi lại, đột nhiên một cánh cửa ngầm lặng lẽ xuất hiện, một bậc thang kéo dài hướng xuống lối đi nhỏ, quan trọng nhất là, dọc đường chỉ có một ngọn đèn dầu yếu ớt.
Mục Song Hàm giật mình, do dự, nàng không biết có nên đi xuống dưới không.
“Vào đi, " bên tai vang lên một giọng nam cực kỳ nhu hòa, vang vọng trong thần điện trống trải, lại có vài phần mờ ảo ý vị, “Ta sẽ nói cho ngươi biết, tất cả điều ngươi muốn biết."
Mục Song Hàm ngơ ngẩn, không phải bởi vì thanh âm này êm tai bao nhiêu, mà là thanh âm này… Thế nhưng rất giống Lạc Chiêu Dực.
Chỉ là Lạc Chiêu Dực rất ít khi dùng ngữ điệu nói chuyện nhu hòa như vậy, hắn bình thường là thái độ ngạo mạn, khinh thường, trào phúng, lạnh lùng.
Nàng theo bậc thang đi xuống, cho đến khi lại thông qua một cửa ngầm, tầm mắt đột nhiên sáng lên, đập vào mi mắt vẫn là đại điện trống trải, ngẩng đầu nhìn lên trên, một chàng trai trẻ tuổi ngồi trên đại điện, tư thái tựa như Chiêu Đế bệ hạ lúc lâm triều.
Mục Song Hàm trợn to hai tròng mắt, khó có thể tin… Người này, tướng mạo người này ít nhất có chín phần tương tự với Lạc Chiêu Dực!
Ngoại trừ đôi mắt hắn, không phải là màu xanh u như Lạc Chiêu Dực, mà là màu đen giống như người bình thường.
“Ngươi là ai?" Mục Song Hàm lẩm bẩm hỏi.
“Ngươi đoán không được sao?" Người nọ mặc dù giọng nói nhu hòa, khuôn mặt lại mang theo vài phần cứng ngắc và cổ quái.
Mục Song Hàm đỡ tường, nàng rốt cuộc biết cái bị nàng xem nhẹ chính là gì.
Ở trong miệng mọi người, Tòng Thước đều là nữ nhân ôn nhu thiện lương lại thông minh, như vậy vấn đề ở đây là, một nữ nhân như thế sẽ làm cho con của mình chết cùng với chính mình sao? Nàng thật sự là ôm hài tử nhảy vực mà chết sao?
Sau khi sinh hạ Lạc Cẩn, trong lòng Mục Song Hàm càng thêm mẫn cảm, suy ta ra người, bất cứ lúc nào chỗ nào, coi như bản thân mình không muốn sống nữa, nàng tuyệt đối cũng không để Lạc Cẩn xảy ra chuyện.
Cho nên, cho nên đứa bé kia quả thật không chết sao?
Lòng bàn tay ẩm ướt một mảnh, Mục Song Hàm phục hồi tinh thần lại, chẳng biết từ lúc nào đã ra một thân mồ hôi lạnh.
Trước khi Mục Song Hàm hôn mê đã biết tình cảnh của mình, hơn nữa gặp nạn đã nhiều lần, trước lạ sau quen, sau khi tỉnh lại nàng vẫn thật bình tĩnh.
Liêu Nhã Lam rất kỳ quái: “Ngươi một chút cũng không sợ sao?"
Mục Song Hàm bày khuôn mặt than, đã vô lực châm chọc, trong lòng tự nhủ ngươi cứ bị trói bảy tám lần rồi cũng sẽ bình tĩnh thôi!
Hỗn loạn được đến vị trí hoàng hậu này nàng dễ dàng sao?
“Sợ hãi cũng vô dụng, còn không bằng bớt chút sức lực, huống chi, vì đạt tới mục đích, ta nghĩ ngươi cũng không dám đụng đến một cọng tóc của ta."
Vẻ mặt Liêu Nhã Lam nhăn nhó, hồi lâu sau khẽ gật đầu: “Ta biết rõ Chiêu Đế bệ hạ vô cùng để ý ngươi, cái gì cũng nói cho ngươi biết, nhưng ngươi cũng không cần không sợ hãi quá sớm…"
“Các người không mang chàng đi được, cũng chỉ có thể mang ta đi, lợi dụng địa vị của ta trong lòng chàng dẫn dụ chàng đến đây, ta nên cao hứng hay khổ sở?" Bất cứ lúc nào chỗ nào nằm cũng bị thương, chính là nàng.
Liêu Nhã Lam hung hăng lườm nàng một cái, “Đoạn đường này xa xôi, mặc dù không thể làm bị thương ngươi, cũng phải lăn qua lăn lại ngươi, ta có rất nhiều biện pháp, ngươi tốt nhất an phận chút!"
Mục Song Hàm nhún vai, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài xe, không gian bỗng nhiên yên tĩnh lại…
“Sẽ không phải đang suy nghĩ đến con trai ngươi chứ?" Liêu Nhã Lam cố ý đâm một dao vào trong lòng nàng.
Mục Song Hàm rũ mắt xuống, thản nhiên nói: “Ta tin tưởng bệ hạ."
Nói xong, nàng cũng không lên tiếng nữa.
Liêu Nhã Lam cũng không muốn để ý nàng, đường xá xa xôi, một đường đều ở trên xe ngựa, dần dần cũng không rõ mấy ngày trôi qua, chờ đến lúc cuối cùng cũng nhìn thấy thảo nguyên rộng lớn xanh mướt, Liêu Nhã Lam vui mừng đến phát khóc, hai tay khép lại làm một động tác, sau gáy Mục Song Hàm liền đau xót không còn biết gì.
Lần nữa tỉnh lại, nàng quả nhiên bị trói, mở mắt ra trông thấy chính là một cái lều, bên trong chỉ có một mình nàng.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, tựa hồ có người thấp giọng tranh chấp một hồi, sau đó một cô nương áo vàng đi vào, trong tay còn bưng thức ăn.
Mục Song Hàm ngẩng đầu nhìn lên, cô nương áo vàng kia mặc dù sắc mặt đen như mực, nhưng ngũ quan hình dáng có chút quen thuộc… Nhìn trong chốc lát, nàng bỗng dưng trợn to hai mắt, có chút khó tin: “Tĩnh Nghi?"
Lạc Tĩnh Nghi thần sắc hoảng loạn, vội vàng đặt tay lên môi, “Xuỵt" một cái, quỳ ngồi xuống trước mặt nàng, cúi đầu nói: “Thực xin lỗi, A Hàm…"
Hốc mắt nàng phiếm hồng, tựa như một khắc sau sẽ khóc lên.
Mục Song Hàm nhìn chằm chằm nàng, trầm mặc hồi lâu hỏi: “Đến tột cùng là thế nào?"
Lạc Tĩnh Nghi thấy nàng không có ý tức giận mới bình tĩnh lại, cầm tay nàng, thanh âm đè ép rất thấp: “Nơi này là địa bàn của tộc trưởng Liêu thị Tây Di, lúc ấy ta đi theo nhị ca đến, tộc trưởng này rất nhiệt tình, còn giúp nhị ca hỏi thăm chỗ chôn cất của phụ thân ta, ta trốn trong đội ngũ sứ thần, sợ nhị ca trách ta vẫn luôn không dám hiện thân, nhưng dần dần, ta phát hiện nhị ca trở nên có chút quái lạ … A Hàm, muội không tưởng tượng nổi có bao nhiêu quỷ dị, khi ta phát hiện ra dị thường, lúc thử thăm dò xuất hiện ở trước mặt nhị ca, huynh ấy thế nhưng hoàn toàn không nhận biết ta, nhưng dung mạo tính tình huynh ấy vẫn như vậy, ta biết rõ, huynh ấy chính là nhị ca…"
Lạc Tĩnh Nghi là một cô gái yếu đuối, vốn dựa vào một cỗ chấp niệm mà theo Lạc Đình đến Tây Di, ở nơi này là chốn xa lạ cách xa Đại Cảnh, đối mặt với Lạc Đình dị thường, nàng căn bản không dám lộ ra, chỉ có thể đè xuống khủng hoảng, hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Cho đến khi nhìn thấy Mục Song Hàm, tâm tình nàng mới suýt nữa sụp đổ.
Trong lòng Mục Song Hàm cạch một tiếng… Chẳng lẽ là cổ độc? Lạc Đình bị cổ độc khống chế? Nhưng huyết mạch duy nhất của Mạc thị ngoại trừ Lạc Chiêu Dực sớm đã… Đợi chút! Nàng bật thốt lên hỏi: “Tĩnh Nghi, tỷ ở nơi này có từng gặp qua Phùng Như không?"
Lạc Tĩnh Nghi có chút kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu, “Ta sợ nàng nhận ra ta, vẫn luôn tránh nàng …"
Mục Song Hàm cười khổ thở dài một tiếng – – lúc trước Phùng Như mang máu của Lạc Chiêu Dực đi, thì ra là dùng ở nơi đây!
“Ta truyền tin tức về, chỉ sợ muội và Tiểu Thất còn chưa nhận được, nếu không muội cũng sẽ không bị bắt tới…" Lạc Tĩnh Nghi có chút ảo não, dừng một chút lại cắn răng nói: “Mục đích của bọn họ ta còn chưa biết rõ, nhưng A Hàm muội yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ thương tổn muội… Nhị ca bên kia, chỉ cần nhị ca có thể khôi phục…"
“Tĩnh Nghi!" Mục Song Hàm lại nói ngay: “Tỷ không cần hành động thiếu suy nghĩ, cứ giống như trước đây là được rồi."
Lạc Tĩnh Nghi khó hiểu, Mục Song Hàm trầm ngâm nói: “Hiện thời lưới đã trải xong, chỉ là còn thiếu người, chỉ có bệ hạ đến, sự tình mới có thể có khả năng chuyển biến tốt… Tỷ tin ta, ngàn vạn đừng vọng động!"
“Bệ hạ… Tiểu Thất hắn sẽ đích thân tới sao?" Lạc Tĩnh Nghi lẩm bẩm nói: “Nhưng hắn hiện thời là vua của một nước!"
Mục Song Hàm ngẩn ra, sau đó thu mắt mà cười, “Chúng ta đều ở chỗ này, làm sao chàng ấy lại không đến?"
Lạc Tĩnh Nghi nghe xong nhìn nàng, “Xem ra Tiểu Thất đối với muội thật sự chưa từng thay đổi… A Hàm, hiện tại ta hiểu rõ vì sao bọn họ lại thay đổi chủ ý bắt muội đến."
Ngây người một lát, Lạc Tĩnh Nghi liền rời đi, mấy ngày kế tiếp đều thỉnh thoảng tìm cơ hội đến chỗ Mục Song Hàm truyền lại tin tức.
Mục Song Hàm từ chỗ nàng cũng biết không ít chuyện, thì ra Tây Di thật sự không có ý tạo phản, không phải bọn họ không có lòng này, mà là người Tây Di đã vì nội loạn mà yếu thế đến một trình độ nhất định, nghe giọng Lạc Tĩnh Nghi, vấn đề ở Tây Di là tòa thần điện kia cùng với chuyện không giải cổ độc được.
Hai người cùng một nhịp thở, bởi vì Tây Di không thể so với Đại Cảnh, đây là một nơi chú trọng huyết mạch truyền thừa và tín ngưỡng dân tộc, cho nên căn nguyên đều ở chuyện Mạc thị bị đoạn tuyệt, thế nên đưa tới hậu hoạn vô cùng.
Lạc Đình cùng Lạc Tĩnh Nghi tới đây lâu như vậy, thế nhưng cũng chưa tìm được nơi chôn cất của Phó tướng quân, Mục Song Hàm chợt nghe xong, liền nghĩ đến tòa thần điện thần bí nhất của Tây Di kia, nàng còn nhớ rõ Lạc Chiêu Dực cũng từng nhắc qua với nàng, tên “Lạc già" vốn có nguồn gốc từ Lạc Già Thần điện, là hoàng hậu Tòng Dung đã qua đời đặt cho hắn.
Tòng Thước, Tòng Dung, Lạc Chiêu Dực, Tây Di, thần điện… Đến tột cùng đã xem nhẹ cái gì đây?
Mục Song Hàm trăm mối như tơ vò.
Sau đó nàng cũng không cần suy nghĩ, bởi vì tiếp sau đó, nàng đã bị dẫn vào tòa thần điện kia.
Ngày hôm đó coi như là một ngày tốt lành sáng sủa, Liêu tộc trưởng mang người đi ra bên ngoài lều, cung nghênh “khách nhân" tôn quý nhất của bọn họ.
Lạc Chiêu Dực ngẩng đầu híp mắt, màu xanh biếc mênh mông, xa xôi phía bắc có một tòa núi cao, dưới chân núi có một kiến trúc đứng lặng im từ rất xưa, hơi thở trang nghiêm mà xưa cũ chứng tỏ nó tồn tại rất lâu.
“Chiêu Đế bệ hạ, Tây Di chào mừng ngài đến."
“Các ngươi cho trẫm một lễ gặp mặt thật lớn đấy!" Lạc Chiêu Dực có chút châm chọc mở miệng, đằng sau, Trần Trầm đẩy Liêu Đằng bị trói đi tới.
Ánh mắt Liêu tộc trưởng chợt lóe, “Bệ hạ, đây chẳng qua là một trò đùa không ảnh hưởng toàn cục, nếu như không làm vậy, sợ là không mời được bệ hạ đến, " nói xong, hắn khẽ khom lưng, làm một động tác thỉnh tội, “Ta đại biểu cho Tây Di dâng lên ngài lời xin lỗi chân thành nhất."
Lạc Chiêu Dực lười phải cùng hắn hàn huyên, “Hoàng hậu đâu?"
“Chúng ta cũng không bạc đãi hoàng hậu nương nương, chỉ là nương nương đối với Lạc Già Thần điện cảm thấy hứng thú, cho nên…" Liêu tộc trưởng bất đắc dĩ buông tay, “Không biết bệ hạ đến nhanh như vậy, nương nương lúc này vẫn còn ở trong Lạc Già Thần điện."
“À?" Lạc Chiêu Dực lạnh lùng nói: “Trẫm còn nhớ, thần điện của các ngươi là nơi không để cho ngoại nhân tiến vào!"
“Đối với bệ hạ cùng nương nương tôn quý nhất, tất nhiên là có thể." Liêu tộc trưởng giống như đang khắp nơi chứng tỏ ý thần phục, muốn hòa hoãn lửa giận của Lạc Chiêu Dực.
Lạc Chiêu Dực hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dạo qua một vòng, hỏi: “Hiền vương tới đây thời gian cũng khá lâu, hiện tại ở nơi nào?"
Liêu tộc trưởng dẫn hắn tiến vào lều trại, vừa đi vừa trả lời: “Đã phái người đi mời, Hiền vương điện hạ sẽ đến ngay, trước đó, chẳng lẽ bệ hạ không hiếu kỳ… Vì sao chúng tôi phải phí công sức lớn như vậy mời ngài đến sao?"
Lạc Chiêu Dực đương nhiên có vài phần biết rõ, nhưng hắn biểu hiện một chút cũng không có hứng thú.
Thấy vẻ mặt hắn không chút để ý, Liêu tộc thở dài, “Ngài biết đại khái rất nhiều, nhưng nhất định cũng không chính xác."
Lạc Chiêu Dực vẻ mặt như nhìn kẻ ngu ngốc, “Vậy ngươi chịu nói ra đáp án chuẩn xác sao?"
Ngụ ý không cần nói cũng biết… Nếu đã không chịu nói cũng đừng ở đó lải nhải dài dòng, nghe thấy phiền!
Liêu tộc trưởng nghẹn họng, đúng lúc này Lạc Đình vén lều lên đi vào, cười kêu lên: “Tiểu Thất!"
Lúc này đã cách hơn một năm, Lạc Đình cũng không có thay đổi gì, vẫn ôn hòa thanh tú như vậy, trên mặt mang ý cười khi cửu biệt trùng phùng.
Lạc Chiêu Dực không biến sắc, khẽ mỉm cười, trong nụ cười lại mang theo chút lạnh lùng, “Nhị ca, đã lâu không gặp."
Lạc Đình có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, sau đó chuyển hướng sang Liêu tộc trưởng, Liêu tộc trưởng thức thời mang người ra khỏi lều trại, trước khi đi tựa như vô tình nhìn Lạc Đình tán thành.
“Ta biết rõ đệ vì chuyện của hoàng hậu mà trách ta, " người vừa đi, vẻ mặt Lạc Đình lập tức trở nên ngưng trọng, tiến lên vài bước, thấp giọng nói: “Bất quá là ta có nỗi khổ tâm, chuyện này rất phức tạp, bây giờ không phải là lúc nói điều này, Tiểu Thất, đệ nhanh chóng đi với ta tới Lạc Già Thần điện đem Mục Song Hàm mang ra, nếu muộn e là có nguy hiểm đến tính mạng nàng!"
“Phải không, " Lạc Chiêu Dực nghe xong lại bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi, “Vậy vì sao huynh phải giúp đỡ Tây Di trói nàng đến? Lại vì sao trơ mắt nhìn nàng bước vào thần điện mà không ngăn cản?"
Lạc Đình dừng một chút.
“Phụ thân của Liễu Đan Nhạn từng là sứ thần đóng trú ở Tây Di, huynh cùng Liễu Đan Nhạn từng có một đoạn quá khứ, Liễu Đan Nhạn ngược lại gả cho đại hoàng huynh… Thật là một cây châm dài, chôn tới bây giờ cuối cùng có tác dụng, huynh nói dối, nhị ca, " Lạc Chiêu Dực nói: “Kỳ thật huynh cùng Tây Di đã sớm có liên lạc."
Sắc mặt Lạc Đình biến đổi, trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói: “Điểm này ta không phủ nhận, Tiểu Thất, ta từ nhỏ thân trúng cổ độc, nếu không phải có liên lạc với Tây Di đã sớm chết … Ta xác thực cùng bên này sớm có liên lạc, nhưng ta chỉ là vì sống còn, chưa từng làm chuyện gì nguy hại Đại Cảnh, nguy hại đến đệ."
Lạc Chiêu Dực chẳng phản bác, mà là hỏi: “Vậy cổ độc của huynh giải thế nào?"
Lạc Đình không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Già Thần điện.
Lạc Chiêu Dực khẽ châm chọc cười cười, “Tất cả đáp án đều chỉ về phía tòa thần điện kia, trong thần điện đến tột cùng có cái gì?"
Lạc Đình cúi đầu nói: “Đó vốn là nơi cầu phúc cùng ban phúc, mà hiện thời, ai cũng không biết."
“Là sợ ta sẽ không đi vào, cho nên đem A Hàm ép vào trước?"
Lạc Đình nghe vậy, lắc đầu nói: “Ta từng ngăn cản, nhưng không ngăn cản được… Tiểu Thất, đệ lại tin tưởng ta một lần, ta sẽ giúp đệ, mang nàng ra."
Mục Song Hàm vẫn luôn cho rằng Lạc Già Thần điện hẳn là nơi tràn đầy ánh sáng, nhưng sau khi nàng bị ném vào mới phát hiện nơi này một mảnh đen như mực.
Cửa lớn đóng chặt, nàng cứng ngắc tại chỗ rất lâu, sau đó bắt đầu mò mẫm đi lại, đột nhiên một cánh cửa ngầm lặng lẽ xuất hiện, một bậc thang kéo dài hướng xuống lối đi nhỏ, quan trọng nhất là, dọc đường chỉ có một ngọn đèn dầu yếu ớt.
Mục Song Hàm giật mình, do dự, nàng không biết có nên đi xuống dưới không.
“Vào đi, " bên tai vang lên một giọng nam cực kỳ nhu hòa, vang vọng trong thần điện trống trải, lại có vài phần mờ ảo ý vị, “Ta sẽ nói cho ngươi biết, tất cả điều ngươi muốn biết."
Mục Song Hàm ngơ ngẩn, không phải bởi vì thanh âm này êm tai bao nhiêu, mà là thanh âm này… Thế nhưng rất giống Lạc Chiêu Dực.
Chỉ là Lạc Chiêu Dực rất ít khi dùng ngữ điệu nói chuyện nhu hòa như vậy, hắn bình thường là thái độ ngạo mạn, khinh thường, trào phúng, lạnh lùng.
Nàng theo bậc thang đi xuống, cho đến khi lại thông qua một cửa ngầm, tầm mắt đột nhiên sáng lên, đập vào mi mắt vẫn là đại điện trống trải, ngẩng đầu nhìn lên trên, một chàng trai trẻ tuổi ngồi trên đại điện, tư thái tựa như Chiêu Đế bệ hạ lúc lâm triều.
Mục Song Hàm trợn to hai tròng mắt, khó có thể tin… Người này, tướng mạo người này ít nhất có chín phần tương tự với Lạc Chiêu Dực!
Ngoại trừ đôi mắt hắn, không phải là màu xanh u như Lạc Chiêu Dực, mà là màu đen giống như người bình thường.
“Ngươi là ai?" Mục Song Hàm lẩm bẩm hỏi.
“Ngươi đoán không được sao?" Người nọ mặc dù giọng nói nhu hòa, khuôn mặt lại mang theo vài phần cứng ngắc và cổ quái.
Mục Song Hàm đỡ tường, nàng rốt cuộc biết cái bị nàng xem nhẹ chính là gì.
Ở trong miệng mọi người, Tòng Thước đều là nữ nhân ôn nhu thiện lương lại thông minh, như vậy vấn đề ở đây là, một nữ nhân như thế sẽ làm cho con của mình chết cùng với chính mình sao? Nàng thật sự là ôm hài tử nhảy vực mà chết sao?
Sau khi sinh hạ Lạc Cẩn, trong lòng Mục Song Hàm càng thêm mẫn cảm, suy ta ra người, bất cứ lúc nào chỗ nào, coi như bản thân mình không muốn sống nữa, nàng tuyệt đối cũng không để Lạc Cẩn xảy ra chuyện.
Cho nên, cho nên đứa bé kia quả thật không chết sao?
Lòng bàn tay ẩm ướt một mảnh, Mục Song Hàm phục hồi tinh thần lại, chẳng biết từ lúc nào đã ra một thân mồ hôi lạnh.
Tác giả :
Ninh Dung Huyên