Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Chương 79: Biến cố

Edit + Beta: Anky

Ngoại trừ đế hậu chạy tới tham gia náo nhiệt, dẫn tới bên ngoài tâm tư khắp nơi, hôn sự của Từ Uyển Thấm và Triệu Phàm trên cơ bản coi như thuận lợi.

Một đống người vây quanh ở tiền thính, Lạc Chiêu Dực không thích ầm ĩ, Mục Song Hàm liền ôm hài tử cùng hắn đi tới hậu viện tản bộ, nhưng còn chưa nói được vài câu, Trần Trầm chợt hiện thân, ở bên tai Lạc Chiêu Dực nói nhỏ mấy câu.

Lạc Chiêu Dực thần sắc khẽ biến, quay đầu nói: “A Hàm, nàng ở đây trước, ta đi ra ngoài một chút."

Hắn hiếm khi có bộ dáng vội vàng, Mục Song Hàm không hỏi nhiều, khẽ gật đầu, xoay người thấy hắn mang theo Trần Trầm đi ra phía ngoài, nàng nhướng mày, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bàn, không kinh động đến Lạc Bảo Bảo đang ngủ say trong lòng nàng.

Mọi người trong Hiếu Định Hầu phủ tiến đến tiền thính rồi, hậu viện cũng không có người nào, Mục Song Hàm ngồi một mình, nhìn bốn phía, thử thăm dò gọi một tiếng: “Ảnh vệ?"

Một bóng đen đột nhiên xuất hiện, che mặt quỳ xuống trước mặt nàng: “Nương nương có gì phân phó?"

Mục Song Hàm cười cười, quả nhiên, bất cứ lúc nào chỗ nào, Lạc Chiêu Dực cũng sẽ không để nàng ngây ngốc một mình.

“Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

“Bẩm nương nương, là An vương điện hạ tới." Đó cũng không phải là chuyện gì không thể nói, ảnh vệ giải thích: “An vương điện hạ ở cửa náo loạn lên, lại không chịu tiến vào, nói là đến tìm bệ hạ, Hiếu Định Hầu và một vài tân khách đều vô pháp khuyên bảo An vương điện hạ, đành phải đến mời bệ hạ ra mặt."

Mục Song Hàm nghe vậy hiểu rõ, An vương Lạc Khang, bởi vì khi còn bé sốt cao hỏng đầu óc, vẫn luôn ở tình trạng si ngốc, nhưng Lạc Chiêu Dực đối với người đại ca này rất kính trọng, lúc này cũng không có ai dám thất lễ với Lạc Khang.

Bất quá nàng cũng kỳ quái… Đang yên đang lành, An vương sao lại đến trước phủ Hiếu Định Hầu nháo lên?

Nàng khoát tay, ảnh vệ chợt lóe thân lại không thấy.

Một lát sau, Lạc Chiêu Dực còn chưa trở về, ngược lại nha hoàn của Từ Uyển Thấm đến mời nàng, “Hoàng hậu nương nương, tiểu thư, không, phu nhân thế tử sai nô tỳ đến mời ngài đi qua một chuyến."

Từ Uyển Thấm làm tân nương, từ sáng sớm đã bận rộn đến hoa mắt chóng mặt, tính toán thời gian, lúc này đã bái đường xong rồi, giờ mới rảnh đến mời Mục Song Hàm.

“Vốn là thế tử phu nhân định tự mình đến thỉnh an ngài, nhưng tân nương không thể ra tân phòng… Kính xin Hoàng hậu nương nương thứ tội!"

Nha hoàn kia vẫn luôn đi theo Từ Uyển Thấm, Mục Song Hàm từng gặp qua mấy lần, cho nên cũng không hoài nghi gì, khẽ mỉm cười, “Không việc gì, ngươi đứng lên dẫn đường đi." Vừa lúc, nàng cũng có chuyện muốn nói với Từ Uyển Thấm.

“Tạ nương nương!"

Nha hoàn kia mặt lộ vẻ cảm kích, cúi thấp đầu dẫn đường.

Hiếu Định Hầu phủ tất nhiên kém hơn hoàng cung, nhưng cũng không nhỏ, đi qua mấy đoạn đường mới nhìn thấy tân phòng, nhóm ảnh vệ theo tới nơi này, cũng không tiện đi tiếp vào bên trong nữa, chỉ ở bên ngoài quan sát.

Nha hoàn đẩy cửa ra, Mục Song Hàm ôm hài tử đi vào.

Cửa đóng kín, bên trong đột nhiên truyền đến tiếng bình hoa vỡ vụn, ảnh vệ cả kinh, nhớ tới hoàng đế bệ hạ phân phó, muốn hiện thân xông vào, nhưng lại nghe bên trong truyền đến tiếng nói chuyện của Mục Song Hàm, thanh âm thật bình tĩnh, cũng không khác gì lúc trước, lúc này mới trở lại tại chỗ, tiếp tục nhìn chằm chằm.

Mà trong phòng, hiển nhiên không có bình tĩnh như vậy.

Vừa rồi lúc Mục Song Hàm bước vào phòng, đã ngửi thấy một mùi thơm, sau đó đầu óc choáng váng, tiếp theo trên tay chợt nhẹ đi, cả người liền đổ xuống, đụng bể một cái bình hoa, nàng đỡ cái bàn, trong nội tâm hoảng sợ, đang muốn gọi người, liền nghe một giọng nữ tinh tế ôn nhu: “Tiểu hoàng tử thật sự là đáng yêu, nhìn lại khiến người ta mềm lòng…"

Mục Song Hàm cố gắng giữ cho đầu óc thanh tỉnh, định thần nhìn lại, mới phát hiện Từ Uyển Thấm bị trói ở trên giường, trong miệng nhét vải, trong phòng nha hoàn bà tử ngã đầy đất, mà bên cạnh bàn, một người không nên xuất hiện tại nơi này đang nhìn nàng, khép mi cười nhạt, một tay ôm con của nàng, một tay cầm dao găm bén nhọn, đung đưa trên đầu Lạc Cẩn.

Liễu Đan Nhạn, An vương phi Liễu Đan Nhạn, một người cơ hồ đã bị quên lãng.

“Đừng, không được, không nên thương tổn nó…" Tâm Mục Song Hàm đã muốn nhảy ra ngoài, nàng bóp chặt tay, chẳng mấy chốc đã hiểu ý Liễu Đan Nhạn, hít một hơi thật sâu, nâng thanh âm nói vài câu giả bộ như đang ôn chuyện với Từ Uyển Thấm, phía ngoài ảnh vệ quả nhiên không xông vào.

Liễu Đan Nhạn nở nụ cười, cười đến ôn nhu như nước, khen: “Hoàng hậu nương nương, ngài thật sự là người thông minh." Nói xong, dời đi dao găm treo trên đầu Lạc Cẩn.

“An vương phi, Liễu Đan Nhạn? Ngươi muốn làm gì?" Mục Song Hàm chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng đánh tới, nàng cắn nát đôi môi, nếm được mùi máu tươi ngai ngái.

“Ngủ đi, tỉnh lại ngài sẽ biết." Liễu Đan Nhạn trầm giọng như đang nỉ non: “Ta chỉ là cầu xin một sự viên mãn, đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm vì hắn…"

Hắn? Hắn là ai?

Tầm mắt Mục Song Hàm mơ hồ, đã không thể nghĩ cách sống sót, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Đan Nhạn, ánh mắt lại rơi xuống trên người Lạc Bảo Bảo, giãy giụa nói câu sau cùng: “Không được, không thể thương tổn nó…"

Liễu Đan Nhạn nhìn Mục Song Hàm đã hôn mê, lại cúi đầu nhìn Lạc Bảo Bảo đang mê man, đầu ngón tay đụng vào gò má non mềm của hài tử, xuất thần tự nói: “Thật sự là đứa nhỏ đáng yêu, đáng tiếc… Ta không có phúc khí làm mẫu thân."

Bên ngoài phủ Hiếu Định Hầu, Lạc Chiêu Dực thật vất vả mới chế trụ Lạc Khang làm ầm ĩ.

“Đại ca, đến tột cùng huynh có chuyện gì?"

“Thất, Tiểu Thất…" Lạc Khang cầm lấy tay hắn không buông, khóc lớn nói: “Đan đan, đan đan không thấy, bị… Bị người xấu bắt đi!"

Lạc Chiêu Dực: “Chuyện gì xảy ra?"

Lạc Khang lắc đầu, cũng chỉ lặp lại một câu nói: “Đan đan, đan đan bị người xấu bắt đi!"

Mặc dù hắn ngốc xuẩn, nhưng có thể đơn giản miêu tả chuyện đã xảy ra, Lạc Chiêu Dực nhíu nhíu mày, hỏi lần nữa: “Chuyện gì xảy ra?"

Lạc Khang vẫn nói câu kia.

Lạc Chiêu Dực cảm thấy sinh nghi, nhìn chằm chằm hắn rất lâu, Lạc Khang cúi đầu, không chịu chống lại ánh mắt của hắn, tay lại cầm lấy hắn không buông.

“Đại ca, ai dạy huynh nói những lời này?" Ánh mắt Lạc Chiêu Dực biến đổi, đột nhiên lạnh giọng hỏi.

Từ trước tới nay hắn chưa từng dùng loại giọng điệu này nói chuyện, Lạc Khang bị dọa buông lỏng tay, nước mắt lưng tròng trốn bên cạnh xe ngựa, không lên tiếng, chỉ khóc.

Lạc Chiêu Dực đưa tay xoa trán, đang lúc đau đầu, đột nhiên cứng đờ, xoay người liền đi tới hậu viện, những người khác không rõ chuyện gì, cũng đi theo, Lạc Khang cũng đi theo đằng sau.

Ngoài tân phòng, ảnh vệ cảm thấy trong phòng yên tĩnh, đang do dự có nên đi vào xem một chút không, lại thấy Chiêu Đế bệ hạ vội vã đến, vừa đi vừa hỏi: “Hoàng hậu đâu?"

“Ở trong phòng cùng thế tử phu nhân nói chuyện, đây là tân phòng, thuộc hạ không tiện theo vào…"

Phụ tử Hiếu Định Hầu còn không biết phát sinh chuyện gì, Triệu Phàm liền tiến lên phía trước nói: “Bệ hạ?"

Lạc Chiêu Dực lãnh đạm nói: “Đi mở cửa!"

Triệu Phàm không dám kháng lệnh, nhưng trong nháy mắt đẩy cửa ra, hắn bỗng chốc lách mình, mấy cây ngân châm đính ở trên tường, mà cảnh tượng trong phòng, càng làm cho người ta sợ hãi.

Liễu Đan Nhạn ôm hài tử đứng bên cửa, Từ Uyển Thấm còn bị trói, chỉ có Mục Song Hàm không thấy bóng dáng.

Sắc mặt Triệu Phàm cuối cùng thay đổi – – ngày đại hôn, nhiều người lui tới, Hiếu Định Hầu phủ vốn đã dễ dàng bị người ta lẻn vào, Liễu Đan Nhạn là An vương phi, lại quen biết với Từ Uyển Thấm, tất nhiên không có ai cản nàng ta, đề phòng nàng ta… Nhưng mà Liễu Đan Nhạn?

Qua nhiều năm như vậy, nếu bàn về an phận khiêm nhường, không có ai so sánh được với An vương phi, làm sao lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy?

“Không hổ là Chiêu Đế bệ hạ, nhanh như vậy đã kịp phản ứng." Liễu Đan Nhạn có chút bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt rơi vào trên người Lạc Chiêu Dực, thấy vẻ mặt hắn lãnh đạm, mặt mày chứa sát ý, quanh thân tràn ngập sát ý, nhịn không được liền rùng mình một cái.

“An vương phi an phận thủ thường, ngươi cùng An vương vừa diễn ra vở kịch hay!" Lạc Chiêu Dực lạnh lùng nói.

Lạc Khang vẻ mặt mờ mịt, “Đan đan?"

Liễu Đan Nhạn không nhìn Lạc Khang, “An vương tâm trí không hoàn hảo, bệ hạ nên biết rõ, hắn nghe lời ta nhất, vì để hắn có thể phối hợp với ta, ta dụ dỗ hắn, giấu giếm hắn, lừa gạt hắn… Dùng rất lâu đấy."

Lạc Khang tựa như nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, “Đan đan, trở về, về nhà?"

Liễu Đan Nhạn phút chốc cười lạnh một tiếng, nói với Lạc Chiêu Dực: “Bệ hạ, ngươi xem, hắn chính là một kẻ ngu!"

Dù bị lợi dụng, bị lừa gạt thế nào, ngốc tử cũng sẽ không hiểu.

Mọi người ở đây đều bị dọa, thậm chí không biết đã phát sinh chuyện gì, đã có người đưa bọn họ mời ra khỏi tiểu viện, mặc dù lòng có nghi ngờ, nhưng chuyện của hoàng gia, nên hồ đồ thì hồ đồ sẽ tốt hơn.

“Ngươi bất quá cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn!" Lạc Chiêu Dực nửa điểm không nể mặt, “Đừng ở chỗ này kéo dài thời gian với trẫm, cũng đừng cố ý giả bộ nói lời cay nghiệt kia thay An vương thoát tội! Trẫm lười phải nghe ngươi nói nhảm, có mục đích gì nhanh nói!"

Mặt Liễu Đan Nhạn liền biến sắc, nàng ta lợi dụng Lạc Khang, nhưng xác thực là không muốn liên lụy đến hắn, không ngờ bị Lạc Chiêu Dực một cái nhìn thấu, “Bệ hạ, tiểu hoàng tử còn ở chỗ này của ta, ngươi không sợ sao?"

“Nói nhảm đủ chưa?" Lạc Chiêu Dực không kiên nhẫn.

Liễu Đan Nhạn nghẹn, có chút không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Chiêu Đế nhìn ra nàng ta sẽ không làm thương tổn tiểu hoàng tử? Nếu không sao lại không sợ hãi như vậy? Không sợ hãi không phải nên là nàng ta sao?

Liễu Đan Nhạn đã có chút hồ đồ.

“Đan đan, đan đan…" Lạc Khang mờ mịt đi về phía nàng ta.

“Đừng tới đây!" Liễu Đan Nhạn lạnh giọng ngăn lại, Lạc Khang chấn động, lại nghe nàng ta chậm rãi nói: “Lạc Khang, ta ở bên ngươi tám năm, ban đầu là ta lợi dụng ngươi, hiện thời vẫn là ta lợi dụng ngươi, ngươi đừng có yêu thích ta nữa, ta không đáng… Đừng nhìn ta như vậy, ta biết ngươi hiểu rõ ý ta… Ta tận lực, nhưng ta không có cách nào yêu ngươi, trong lòng ta, luôn chỉ có một người khác, cho dù, cho dù…"

Lạc Khang ngơ ngẩn đứng, vẫn là bộ dáng ngây ngô mờ mịt, chẳng biết tại sao nước mắt lại rơi như mưa.

Trong lòng Liễu Đan Nhạn thảm thiết, nàng ta nghĩ, không nên, nàng ta không nên thấy khó chịu.

Nàng ta cuống quít dời đi ánh mắt, nhìn về phía Lạc Chiêu Dực, “Bệ hạ hỏi ta có mục đích gì? Rất đơn giản, thả ta ra khỏi thành."

Khóe miệng Lạc Chiêu Dực gợi lên đường cong trào phúng, “Hoàng hậu đâu?"

Liễu Đan Nhạn nói: “Ngài thả ta đến cửa thành, ta tất nhiên sẽ nói cho ngài."

Lạc Chiêu Dực nhìn nàng ta một cái, trầm ngâm một lát, thản nhiên nói: “Vừa rồi trên đường tới, trẫm đã bảo Trần Trầm hạ lệnh phong tỏa toàn thành, ngươi ở đây thách đố với trẫm cũng không có ý nghĩa gì." Trong lòng Liễu Đan Nhạn cứng lại, nghe hắn lại nói: “Phụ thân ngươi vốn là sứ thần đóng trú ở Tây Di, người ngươi thật sự thích trong lòng hiện thời cũng ở Tây Di, để trẫm đoán xem, ngươi muốn đi Tây Di?"

Liễu Đan Nhạn trầm mặc hồi lâu, thở dài nói: “Bệ hạ, có người đã từng nói cho ta biết, ngươi hết sức thông minh, vô cùng thông minh, ta hiện thời mới tin … Ngươi phản ứng cực nhanh, nhưng ngươi vẫn muộn một bước, Hiếu Định Hầu phủ cách cửa thành không xa, trước lúc ngài phong tỏa cửa thành, hoàng hậu nương nương chắc hẳn đã bị đưa ra khỏi cửa thành."

Lạc Chiêu Dực hừ lạnh, “Trẫm hiện tại muốn bóp gãy cổ ngươi."

Tay Liễu Đan Nhạn đặt trên cái cổ non nớt của Lạc Bảo Bảo, “Vậy thì phải xem là bệ hạ động tác mau, hay động tác của ta nhanh."

Lạc Chiêu Dực lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta, trong lòng Liễu Đan Nhạn chột dạ, nhịn không được mở miệng: “Bệ hạ suy tính thế nào?"

“Trẫm đang suy nghĩ một việc."

“Cái gì?" Liễu Đan Nhạn khó hiểu, loại thời điểm này hoàng đế bệ hạ còn có tâm tư nghĩ những chuyện khác?

“Ngươi cấu kết với bọn Liêu Nguyên, bắt hoàng hậu đi, mục đích của bọn họ trẫm rất rõ ràng, nhưng ngươi thì sao? Ngươi vốn là An vương phi, vinh hoa phú quý đều không ít, nhưng ngươi làm chuyện này, ngoại trừ hoàn toàn mất tất cả còn có thể có ích lợi gì?"

Liễu Đan Nhạn khẽ lắc đầu, tự giễu nói: “Ta vốn là nữ nhi của tội thần, là mật thám, giúp bọn họ làm việc không phải rất bình thường sao?"

“Nhìn từ hành động năm đó của ngươi, không có lợi, không có mục đích, ngươi tuyệt đối không thể nào làm chuyện mạo hiểm như vậy, để trẫm lại đoán xem, ngươi là vì… Lạc Đình?"

Liễu Đan Nhạn toàn thân chấn động, ngẩn ngơ.

Lạc Chiêu Dực trong nháy mắt lướt đến trước mặt nàng ta, ánh mắt Liễu Đan Nhạn hung ác, dưới tình thế cấp bách muốn bóp ngay cổ Lạc Cẩn, Lạc Chiêu Dực một cước đá trúng cổ tay nàng ta, cả người hài tử bị ném ra ngoài, Liễu Đan Nhạn muốn xông lên cướp đoạt, lại bị hắn một chưởng vỗ trúng, kêu đau ngã trên mặt đất.

Mà lúc này, Lạc Chiêu Dực hiển nhiên đã không kịp đi đón hài tử rơi xuống.

Lúc Liễu Đan Nhạn bị một chưởng vỗ trúng, liền khó có thể tin bật thốt lên: “Ngươi không để ý sống chết của nó?"

Nhưng ngay tại lúc nàng ta nói chuyện, một đám ảnh vệ xông ra, trong đó một người lập tức đón lấy hài tử, những người khác rối rít bổ nhào trên mặt đất, xếp thành cái đệm người thật dầy.

Liễu Đan Nhạn nhắm mắt lại, mặt như tờ giấy: “Quả quyết như thế nhẫn tâm như vậy… A, ta biết mà, người có thể bước lên đế vị, không có gì không giống nhau, xem ra Chiêu Đế bệ hạ cũng không phải là khác biệt!"

Tình huống vừa rồi như vậy, không cẩn thận hai người cũng sẽ ngộ thương hài tử, cho dù không ngộ thương, lỡ như ảnh vệ cũng không kịp tiếp nhận hài tử thì sao? Nó sẽ ngã chết!

Lạc Chiêu Dực tiếp nhận hài tử từ tay ảnh vệ, thấy Lạc Bảo Bảo bình yên vô sự, vẫn còn ngủ say sưa, mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bàn tay hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, bàn tay nắm lại thật chặt, vẻ mặt lạnh đến cực hạn, “Trẫm là hạng người gì, không cần ngươi tới đánh giá!"

Không có nắm chắc, hắn tất nhiên sẽ không động thủ, chỉ là những điều này hắn không cần thiết giải thích với Liễu Đan Nhạn.

Liễu Đan Nhạn châm chọc giật giật khóe miệng, giờ phút này nàng ta có chút hối hận, nàng ta ỷ vào tiểu hoàng tử trên tay, mới dám kéo dài thời gian, nhưng nàng ta không nghĩ tới, Lạc Chiêu Dực biết rõ không ít, vừa nhìn thấy nàng ta liền đoán được rất nhiều chuyện, còn có tính tình của hắn…

“Khụ…" Liễu Đan Nhạn nghiêng đầu phun ra một ngụm máu bầm, trên mặt hoảng loạn dần dần biến mất, vừa ho vừa cười, “Bệ hạ nếu đã biết rõ ta là hạng người gì, nên hiểu, ta cùng Hiền vương nhiều năm chưa từng lui tới, mặc dù ta vẫn còn thích hắn, cũng không thể nào vì hắn làm những chuyện đại nghịch bất đạo này… Đương nhiên, nếu bệ hạ thật sự cảm thấy ta bị Hiền vương sai sử, ta cũng rất vui lòng."

Lạc Chiêu Dực nghe vậy lại không nhìn nàng ta, mà nhìn Lạc Khang một cái.

Lạc Khang đứng ở một bên, trước đó hắn khóc nháo lên lúc nào cũng hô to gọi nhỏ, lúc này lại im hơi lặng tiếng mà rơi lệ, hết lần này tới lần khác thần sắc u mê, tựa như căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, người ngoài nhìn trong mắt đều cảm thấy rất bi thương.

Lúc này, Trần Trầm cuối cùng trở lại, thấy Lạc Chiêu Dực liếc qua, hắn lắc đầu, quỳ xuống thỉnh tội: “Thuộc hạ vô năng, vẫn chậm một bước."

Lạc Chiêu Dực cũng không ngoài ý muốn, vô cùng bình tĩnh, cũng không giận chó đánh mèo, chỉ nhàn nhạt phân phó: “Dẫn nàng ta đi!"

Nói xong, ôm hài tử, đầu cũng không quay lại xoay người rời đi.

Triệu Phàm xông vào trong phòng xem xét, phát hiện Từ Uyển Thấm chỉ là hôn mê mới thở phào nhẹ nhõm.

Bên ngoài phần lớn khách khứa đã được Hiếu Định Hầu khuyên rời đi, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ai cũng không dám xem náo nhiệt của hoàng đế bệ hạ, vì vậy chỉ còn lại Hiếu Định Hầu đợi lệnh.

Lạc Chiêu Dực bước chân không ngừng, lạnh lùng nói: “Chuyện hôm nay, trẫm không hy vọng nghe được bất kỳ kẻ nào nghị luận!"

“Dạ!" Hiếu Định Hầu cúi người cung tiễn, nhìn bóng lưng hắn, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, hoàng hậu xảy ra chuyện ở Hiếu Định Hầu phủ, bệ hạ không giận chó đánh mèo thật sự là vạn hạnh.

Xe ngựa đi một đoạn đường, Trần Trầm nhìn thoáng qua phía sau, thấp giọng hồi bẩm với người trong xe: “Bệ hạ, An vương điện hạ vẫn theo ở phía sau…"

“Mặc kệ hắn!"

Trần Trầm nghe giọng Lạc Chiêu Dực hờ hững, cúi thấp đầu… Trước đây cho dù ở thời điểm lớn lối làm càn, bệ hạ cũng chưa từng đối xử với An vương như vậy, quả nhiên vẫn là giận chó đánh mèo.

Trường Thọ Cung, bởi vì Liêu Nhã Lam cáo ốm, Tần ma ma phụng lệnh thái hậu đi tìm hiểu đã trở lại.

Thái hậu vẫn như thường ngày tụng kinh trước Phật.

“Thái hoàng thái hậu, nô tỳ nhìn thấy người, " Tần ma ma nói: “Lúc nô tỳ đi, Liêu cô nương đang nằm mê man trên giường, sắc mặt không tốt lắm, xem bộ dáng đích xác là bị bệnh."

Thái hậu nghe vậy gật đầu, “Xem ra là ai gia đa tâm."

Lạc Chiêu Dực hồi cung trước hết an bài cho Lạc Cẩn, hắn lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say sưa của hài tử, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ, lại cúi người hôn lên trán bé, “Bé ngoan."

Sau đó hắn liền đi ra cửa, Đức Phúc cùng một đám cung nhân hành lễ cung tiễn.

“Bệ hạ!" Trần Trầm thấy hắn đi ra, vội vàng đưa tới một phong thư, “Thuộc hạ nhận được tin tức, Liêu Nhã Lam không thấy, nàng ta để lại người dịch dung lừa gạt thái hậu, có cần phái người đi không…" Nói xong, Trần Trầm đưa tay làm động tác giết.

“Liêu Đằng đâu?" Lạc Chiêu Dực không đáp hỏi ngược lại, lấy thư ra xem.

Trần Trầm nghe vậy vẻ mặt có chút cổ quái, “Hắn vẫn còn ở đây."

Trong dự liệu, Lạc Chiêu Dực khẽ gật đầu, Liêu Nhã Lam giỏi ngụy trang, Liêu Đằng võ công giỏi nhưng không biết ngụy trang.

Trần Trầm cảm thấy hắn quá bình tĩnh, không khỏi nói: “Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương…"

Lạc Chiêu Dực khóe miệng nhấc lên đường cong trào phúng, “Lạc Cẩn bị trẫm đoạt lại, A Hàm chính là quân cờ duy nhất của bọn họ, trước lúc trẫm chưa mắc câu, bọn họ không dám tổn thương nàng."

Trên tay vẫn là thư thăm hỏi của Lạc Đình từ Tây Di truyền đến, không tới nửa năm sẽ có một phong, tính toán thời gian, phong thư này hẳn là Lạc Đình viết vào ba tháng trước, trên thư hết thảy vẫn viết như thường.

Lạc Chiêu Dực nhìn lướt qua, liền đem thư vò nát, “Tám trăm dặm khẩn cấp… Bảo người bên Tây Di âm thầm tra xem tình trạng hiện tại của Hiền vương và Tĩnh Nghi, trẫm muốn nhanh nhất nhận được tin tức! Mặt khác, truyền lệnh xuống, nhiệm vụ thứ nhất đã thay đổi…"

Trong lòng Trần Trầm hiểu rõ, quả nhiên lại nghe Lạc Chiêu Dực nói: “Bảo vệ hoàng hậu, không tiếc bất cứ giá nào."

“Bệ hạ, vậy có lẽ sẽ bại lộ rất nhiều…"

Kể từ khi biết được thân phận chân thật của Tòng Dung, kỳ thật Lạc Chiêu Dực cũng đã ngầm tra ở Tây Di, Phùng Như là hắn cố ý để cho chạy trốn, sứ thần Tây Di đến hắn cũng không ngoài ý muốn, vô luận là âm mưu hay là cái gì khác, hắn đều cố ý phối hợp…

Bởi vì hắn muốn biết một chuyện.

Nhưng có một chuyện hắn không đoán được, đó chính là trong người Lạc Đình sẽ có cổ độc, nếu như hắn ngoan độc hơn, có thể không cần quan tâm mà giết nhị ca hắn rồi, nhưng hắn không hạ thủ được, vì vậy chỉ có thể thuận thế đem tất cả những người liên quan đẩy tới nơi đó… Tây Di.

Mục Song Hàm bị mang đi… Nói thật, Lạc Chiêu Dực cũng không phải quá ngoài ý muốn, hắn chỉ là vô cùng phẫn nộ.

Canh chừng Liêu Nhã Lam và Liêu Đằng, lại sơ sót Liễu Đan Nhạn, nữ nhân này… Người có thể đầu độc nàng ta cam tâm tình nguyện buông tha tất cả, chỉ có Lạc Đình.

Người mềm lòng vĩnh viễn chỉ có chính hắn… Lạc Chiêu Dực rũ mắt, lãnh đạm nói: “Đi thôi, bại lộ hoặc không bại lộ, cũng không sao cả."

Trần Trầm đột nhiên cảm giác được sau lưng phát rét, hắn lui về phía sau một bước, cung kính nói: “Dạ, bệ hạ… Hoàng hậu nương nương chắc chắn bình an vô sự!"

Cách đó không xa, một tiểu thái giám của Trường Thọ Cung vội vã chạy tới, quỳ xuống hành lễ nói: “Bệ hạ, thái hoàng thái hậu mời ngài đi qua!"

Lạc Chiêu Dực nhìn hắn một cái, “Chuyện gì?"

“Nô tài chỉ biết là An vương điện hạ đến Trường Thọ Cung…"

Lạc Chiêu Dực hừ lạnh một tiếng, phất tay áo liền đi.

Tiểu thái giám mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, vội vàng đi theo.

Trong Trường Thọ Cung, thái hậu đau đầu nhìn Lạc Khang, vừa vỗ về sau lưng hắn an ủi, vừa nhẹ giọng nói: “Đứa bé ngoan, đừng khóc nữa, ai gia đã phái người đi tìm Chiêu Chiêu, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Lạc Khang tâm trí không hoàn hảo, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy dường như hắn đã làm việc gì sai, hắn không hiểu lời của Liễu Đan Nhạn, nhưng nghe được tim như bị đao cắt, từ trước đến nay Thất đệ đối với hắn vô cùng tốt cũng mặc kệ hắn … Lạc Khang mờ mịt luống cuống, chỉ nghĩ tới thái hậu.

Thái hậu lớn tuổi, đối với những chuyện khác đều không để tâm, nhưng chỉ có chính là càng ngày càng yêu thương hài tử, đối với Lạc Khang ngốc nghếch, càng nhiều hơn một phần thương tiếc.

Lạc Khang nói chuyện lắp bắp, lại nói năng lộn xộn, thái hậu nghe không hiểu, đành phải vừa khuyên hắn, vừa chờ Lạc Chiêu Dực đến.

Lạc Chiêu Dực đến cực nhanh, nhưng không đợi thái hậu nói gì, hắn liền sai người đem Lạc Khang mang về An vương phủ, không cho phép bước ra một bước.

Thái hậu kinh ngạc, “Chiêu Chiêu?"

“Tổ mẫu, con đáp ứng ngài sẽ không làm thương tổn đại ca bọn họ, vĩnh viễn sẽ không làm trái với hứa hẹn, " Lạc Chiêu Dực nhìn tóc thái hậu hoa râm, siết lòng bàn tay, đột nhiên vén vạt áo quỳ gối trước mặt bà, cằm lại khẽ nâng, không chịu cúi đầu xuống, “Con yêu cầu ngài một chuyện."

“Mau đứng lên, con hiện thời là thiên tử cao quý, có gì mà yêu cầu ai gia?" Thái hậu đưa tay đỡ hắn, còn có chút hồ đồ.

“Con muốn đi Tây Di."

“Có chuyện gì cùng lắm… Đợi chút, con nói cái gì?" Thái hậu dừng lại bước chân, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn.

Lạc Chiêu Dực cũng không né tránh hoặc nhượng bộ, gằn từng chữ: “Con muốn đi Tây Di." Không phải là ta định đi, mà là ta muốn đi.

Thái hậu ôm ngực, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, hồi lâu mới miễn cưỡng trấn định lại, “Con trước nói cho ai gia biết… Vì sao?"

“An vương phi cấu kết Tây Di, bắt hoàng hậu đi." Lạc Chiêu Dực lẳng lặng đem chuyện hôm nay báo cho thái hậu, trái ngược với thái hậu càng nghe càng tức giận, giờ phút này hắn ngược lại tỉnh táo đến cực điểm.

Thái hậu vẫn còn bị một tiếng sấm sét nổ không kịp hồi thần, “Tây Di thần phục Đại Cảnh nhiều năm, năm đó khí thế cùng binh lực đều mất, sao lại to gan lớn mật như thế? Chẳng lẽ là muốn tạo phản?" Nói xong, thái hậu lắc đầu liên tục, “Nếu bọn họ có lòng tạo phản, con càng không thể đi, Chiêu Chiêu, chuyện lớn như xuất binh đến Tây Di, bảo bọn họ trả lại hoàng hậu, sao con có thể tự mình đi?"

“Bọn họ e là không phải muốn tạo phản, mà là có tính toán khác, " Lạc Chiêu Dực ngẩng đầu lên nói: “Tổ mẫu, ngài thật sự một chút cũng không muốn biết tình hình sao?"

Thái hậu trầm mặc một hồi mới mở miệng, thanh âm khàn, giọng nói rất là phức tạp: “Biết quá nhiều có gì tốt? Vũ Đế một đời anh danh chôn vùi trong tay Tòng Thước, Văn Đế hủy trong tay Tòng Dung, một người là trượng phu của ai gia, một người là con trai ai gia, một người không có biện pháp kháng cự, một người không đành lòng cự tuyệt, ai gia có thể có biện pháp nào? Tây Di, đó thật là một địa phương tốt, lửa cháy cũng không hết rừng, gió xuân thổi tới mầm non lại trồi lên."

Lạc Chiêu Dực không lên tiếng, bởi vì hắn biết rõ thái hậu còn chưa nói hết.

Quả nhiên, thái hậu thở dài, lẩm bẩm nói: “Năm đó lúc Tòng Thước tiến cung, tuổi làm nữ nhi của ai gia cũng còn thừa, nàng thật ra là đứa bé ngoan, chỉ là Vũ Đế không chịu buông bỏ nàng… Nàng thật sự rất thông minh, Chiêu Chiêu, so với mẫu hậu con, con càng giống Tòng Thước, ngay cả ai gia cũng nợ nàng không ít nhân tình, nhưng thỉnh cầu duy nhất của nàng đối với ai gia chính là đối xử tử tế với mẫu hậu con, Vũ Đế khốn khổ, phụ hoàng con cũng là cố chấp… Chiêu Chiêu, ai gia mệt mỏi, cái gì cũng không muốn quản, vì sao con lại muốn trôi vào vũng nước đục này đây?"

“… Mẫu hậu từng nói, Tây Di là quê hương đẹp nhất của người, nhưng nơi đó cũng sinh ra một khối u ác tính, tổ mẫu, con muốn đi nhổ nó tận gốc, " Lạc Chiêu Dực kéo tay thái hậu, “Không chỉ là vì A Hàm, không chỉ bởi vì phụ hoàng mẫu hậu… Vô luận là Đại Cảnh hay Tây Di, đều là thiên hạ của con, đây cũng là trách nhiệm của con."

“Ngụy biện!" Ánh mắt thái hậu mặc dù tang thương, nhưng cũng đâm thẳng lòng người, “Nhổ hết u ác tính không chỉ có một cách, con lại hết lần này tới lần khác muốn chọn gặp nguy hiểm nhất, vì sao?"

Lạc Chiêu Dực đôi mắt run lên, khẽ rũ xuống, lặng im một lát, khẽ cười nói: “Trong lòng ngài biết rõ."

“… Xua binh san bằng Tây Di, con thật sự có thể tàn nhẫn hạ được lòng này, nhưng con quá kiêu ngạo, Chiêu Chiêu, muốn không đánh mà thắng, cái giá cao là con phải đi mạo hiểm." Thái hậu bất đắc dĩ thở dài, do dự lại thêm câu, “Hơn nữa, con cũng quá trọng tình."

Lạc Chiêu Dực nói: “Con có thể làm được."

Thái hậu có ý riêng: “Nhưng nước không thể một ngày không có vua!"

Lời này ý tứ chính là không còn cứng rắn nữa, Lạc Chiêu Dực cười cười, “Nếu như làm hoàng đế một khắc cũng không rời đi được, cần các quan lại làm gì? Trước khi con đi sẽ tự an bài thỏa đáng, nếu có sự tình đột phát, còn có ngài ở đây."

Thái hậu nhìn hắn hồi lâu, “Lạc thị hoàng triều đều sinh ra kẻ si tình, nhưng con so với tổ phụ phụ hoàng con đều thông minh hơn, bọn họ đều đem giang sơn mỹ nhân đặt ở mặt đối lập, cho nên thường chỉ có thể hai chọn một, vô luận thắng thua đều là thống khổ, con lại có thể đem hai người đặt trên cùng một lập trường, chỉ cần thắng, có thể có được cả hai… Chiêu Chiêu, ai gia không thể đáp ứng con vì một hoàng hậu mà mạo hiểm, khổ nổi ai gia lại không cự tuyệt được con vì thiên hạ mà mạo hiểm, đúng như lời con nói, Đại Cảnh và Tây Di, đều là thiên hạ của con, hoàng hậu, Mục Song Hàm… Nàng cũng là thiên hạ của con."

Lạc Chiêu Dực nghe được hốc mắt hơi nóng, mặt mày cong cong, vô cùng nhu hòa và kính trọng, “Ngài mới là tổ mẫu cơ trí nhất của con."

Khuôn mặt thái hậu nghiêm túc cuối cùng hòa hoãn lại, dở khóc dở cười, thở dài nghĩ, mặc dù trải qua ba đời đế vương, nhưng mà cả đời này của bà đều phải thỏa hiệp, đối với trượng phu, đối với con trai, đối với tôn tử… Ai bảo bọn họ là người quan trọng nhất của bà, ai bảo bọn họ đều biết dỗ người như vậy đây.

“… Đi đi, đem hoàng hậu của con đón trở về."
Tác giả : Ninh Dung Huyên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại