Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu
Chương 67: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit +Beta: Anky
Mục Song Hàm đặt mạnh chén trà xuống, trên mặt không còn tươi cười, “Mở một mặt lưới? Ngươi bảo bản cung mở một mặt lưới, tha Trang Nhược Hân, tha Trang gia?"
Trong lòng Từ lão phu nhân vướng mắc một chút, nhưng lời đã nói đến đây, cũng đành phải gắng gượng tiếp tục, “Nương nương, Nhược Hân là có sai, cũng không phải không phạt nó, đều là người một nhà, cùng cội nguồn gốc rễ, tội gì để cho người khác nhìn mà chê cười, theo…"
“Tổ mẫu, ngài vẫn nên nói ít vài lời đi!" Mắt thấy sắc mặt Mục Song Hàm đã chìm xuống, Từ Uyển Thấm vội vàng lên tiếng ngăn lại, “Việc này, hoàng hậu nương nương tự có quyết định!"
Từ lão phu nhân rất không vui, cháu gái này từ trước đến nay luôn hiếu thuận, nhưng hôm nay lại chống đối bà khắp nơi, vốn mang tới nhằm đòi thêm Mục Song Hàm một phần tình cảm, ai ngờ Từ Uyển Thấm không chỉ không giúp, ngược lại làm bà ta thêm phiền!
Mục Song Hàm cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua, “Từ lão phu nhân, bản cung thấy bà lớn tuổi, cho bà vài phần thể diện, nhưng bà cũng không cần không biết tốt xấu! Bà cho rằng bà đang nói chuyện với người nào vậy? Tưởng bản cung còn là tiểu cô nương mặc cho người định đoạt như lúc mới hồi kinh sao? Bà muốn bản cung mở một mặt lưới đối với Trang gia đúng không, được thôi…"
Sau lưng Từ lão phu nhân từ từ rịn ra mồ hôi lạnh, thấy nàng đưa ngón tay chỉ vào cây cột trong đại điện, thong thả ung dung nói: “Nếu có thể làm cho bản cung nhìn thấy thành tâm của bà, bản cung có thể suy nghĩ lại!"
Ngụ ý không cần nói cũng biết, chỉ xem trong lòng Từ lão phu nhân, là Trang gia quan trọng, hay chính mình càng quan trọng hơn.
Từ Uyển Thấm sợ hết hồn, che miệng nói không ra lời, vừa muốn mở miệng, Mục Song Hàm đưa một ánh mắt qua ngăn nàng lại.
Sắc mặt Từ lão phu nhân lúc đỏ lúc trắng, chỉ chốc lát sau cả người tựa như từ trong nước mới vớt ra, có chút mệt lả co quắp trên mặt đất, “Hoàng hậu nương nương, theo lý, người vẫn nên gọi ta một tiếng ngoại tổ mẫu, người không sợ gánh chịu tội danh bất hiếu sao?"
Mục Song Hàm không mặn không nhạt hỏi ngược lại: “Ngoại tổ mẫu của bản cung đã yên giấc ở lăng mộ Từ gia nhiều năm nay, nghĩ đến rất là tịch mịch, ngươi là muốn đi cùng bà ấy?"
Từ lão phu nhân hồi lâu vẫn nói không ra lời, lúc này bà mới có loại cảm giác sợ hãi rõ ràng, trước mặt không còn là tiểu cô nương mà bà ta từng không để vào mắt, ngay cả khách sáo cũng mặc kệ, mà là hoàng hậu cao cao tại thượng, nhận được đế sủng, một câu là có thể muốn mạng của bà ta.
“Xem đi, bà vì Trang gia quyết tâm cầu tình cũng không hơn gì cái này, " Mục Song Hàm hơi trào phúng, một lần nữa nâng chung trà lên, “Xuân Miên, đưa tiễn Từ lão phu nhân, miễn cho bị ngã, lại có người nói bản cung bất hiếu!"
Xuân Miên lấy một loại tư thái cường ngạnh đỡ Từ lão phu nhân đi về phía ngoài cửa, Từ Uyển Thấm vừa thẹn vừa bất đắc dĩ, cúi người hành lễ thật sâu với Mục Song Hàm, Mục Song Hàm khẽ cười, lắc đầu, “Không sao, tỷ đi đi."
Từ Uyển Thấm cũng lui ra, đuổi theo.
Xuất cung, Từ lão phu nhân mới hơi trở lại bình thường, Từ Uyển Thấm ôn tồn khuyên vài câu.
Từ lão phu nhân lại lạnh lùng nói: “Vừa rồi vì sao ngươi không nói một câu?"
“Tổ mẫu!" Từ Uyển Thấm tức giận đến cắn răng, “Hân biểu muội phạm sai lầm, chúng ta bất kể hiềm khích lúc trước, nên giúp đã giúp, nên cầu tình cũng đã cầu xin, chẳng lẽ thật sự muốn vì muội ấy trả giá bằng toàn bộ Từ gia mới chịu bỏ qua sao? Ngài đừng quên, tổ phụ sớm đã đoạn tuyệt quan hệ với Hân biểu muội, cũng không cho phép chúng ta lui tới với muội ấy, chúng ta nể tình ngày xưa không làm quá tuyệt tình, thật sự đã hết tình tận nghĩa! Sao người không ngẫm lại, nếu không phải ngày đó tổ phụ sớm phát giác ra, Từ gia chúng ta đã bị muội ấy liên luỵ, nửa điểm muội ấy cũng không niệm tình cảm, ta không ghi hận coi như tốt rồi, ngài còn muốn bảo ta thế nào?"
Từ lão phu nhân nâng trán, nhất thời bị nghẹn đến nói không ra lời… Bà đâu phải chỉ vì Trang Nhược Hân, nói cho cùng, cũng là vì mình, nếu nhà mẹ đẻ ngã xuống, cuộc sống của bà cũng không dễ chịu lắm!
Đảo mắt, lại qua mấy ngày.
Từ Hàn lâm biết được chuyện Từ lão phu nhân tiến cung cầu tình cho Trang gia, trực tiếp trách cứ bà ta, bảo bà ngây ngốc ở trong Phật đường không cho phép đi đâu, ngồi trong phủ một hồi cũng không có sắc mặt
Edit +Beta: Anky
Mục Song Hàm đặt mạnh chén trà xuống, trên mặt không còn tươi cười, “Mở một mặt lưới? Ngươi bảo bản cung mở một mặt lưới, tha Trang Nhược Hân, tha Trang gia?"
Trong lòng Từ lão phu nhân vướng mắc một chút, nhưng lời đã nói đến đây, cũng đành phải gắng gượng tiếp tục, “Nương nương, Nhược Hân là có sai, cũng không phải không phạt nó, đều là người một nhà, cùng cội nguồn gốc rễ, tội gì để cho người khác nhìn mà chê cười, theo…"
“Tổ mẫu, ngài vẫn nên nói ít vài lời đi!" Mắt thấy sắc mặt Mục Song Hàm đã chìm xuống, Từ Uyển Thấm vội vàng lên tiếng ngăn lại, “Việc này, hoàng hậu nương nương tự có quyết định!"
Từ lão phu nhân rất không vui, cháu gái này từ trước đến nay luôn hiếu thuận, nhưng hôm nay lại chống đối bà khắp nơi, vốn mang tới nhằm đòi thêm Mục Song Hàm một phần tình cảm, ai ngờ Từ Uyển Thấm không chỉ không giúp, ngược lại làm bà ta thêm phiền!
Mục Song Hàm cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua, “Từ lão phu nhân, bản cung thấy bà lớn tuổi, cho bà vài phần thể diện, nhưng bà cũng không cần không biết tốt xấu! Bà cho rằng bà đang nói chuyện với người nào vậy? Tưởng bản cung còn là tiểu cô nương mặc cho người định đoạt như lúc mới hồi kinh sao? Bà muốn bản cung mở một mặt lưới đối với Trang gia đúng không, được thôi…"
Sau lưng Từ lão phu nhân từ từ rịn ra mồ hôi lạnh, thấy nàng đưa ngón tay chỉ vào cây cột trong đại điện, thong thả ung dung nói: “Nếu có thể làm cho bản cung nhìn thấy thành tâm của bà, bản cung có thể suy nghĩ lại!"
Ngụ ý không cần nói cũng biết, chỉ xem trong lòng Từ lão phu nhân, là Trang gia quan trọng, hay chính mình càng quan trọng hơn.
Từ Uyển Thấm sợ hết hồn, che miệng nói không ra lời, vừa muốn mở miệng, Mục Song Hàm đưa một ánh mắt qua ngăn nàng lại.
Sắc mặt Từ lão phu nhân lúc đỏ lúc trắng, chỉ chốc lát sau cả người tựa như từ trong nước mới vớt ra, có chút mệt lả co quắp trên mặt đất, “Hoàng hậu nương nương, theo lý, người vẫn nên gọi ta một tiếng ngoại tổ mẫu, người không sợ gánh chịu tội danh bất hiếu sao?"
Mục Song Hàm không mặn không nhạt hỏi ngược lại: “Ngoại tổ mẫu của bản cung đã yên giấc ở lăng mộ Từ gia nhiều năm nay, nghĩ đến rất là tịch mịch, ngươi là muốn đi cùng bà ấy?"
Từ lão phu nhân hồi lâu vẫn nói không ra lời, lúc này bà mới có loại cảm giác sợ hãi rõ ràng, trước mặt không còn là tiểu cô nương mà bà ta từng không để vào mắt, ngay cả khách sáo cũng mặc kệ, mà là hoàng hậu cao cao tại thượng, nhận được đế sủng, một câu là có thể muốn mạng của bà ta.
“Xem đi, bà vì Trang gia quyết tâm cầu tình cũng không hơn gì cái này, " Mục Song Hàm hơi trào phúng, một lần nữa nâng chung trà lên, “Xuân Miên, đưa tiễn Từ lão phu nhân, miễn cho bị ngã, lại có người nói bản cung bất hiếu!"
Xuân Miên lấy một loại tư thái cường ngạnh đỡ Từ lão phu nhân đi về phía ngoài cửa, Từ Uyển Thấm vừa thẹn vừa bất đắc dĩ, cúi người hành lễ thật sâu với Mục Song Hàm, Mục Song Hàm khẽ cười, lắc đầu, “Không sao, tỷ đi đi."
Từ Uyển Thấm cũng lui ra, đuổi theo.
Xuất cung, Từ lão phu nhân mới hơi trở lại bình thường, Từ Uyển Thấm ôn tồn khuyên vài câu.
Từ lão phu nhân lại lạnh lùng nói: “Vừa rồi vì sao ngươi không nói một câu?"
“Tổ mẫu!" Từ Uyển Thấm tức giận đến cắn răng, “Hân biểu muội phạm sai lầm, chúng ta bất kể hiềm khích lúc trước, nên giúp đã giúp, nên cầu tình cũng đã cầu xin, chẳng lẽ thật sự muốn vì muội ấy trả giá bằng toàn bộ Từ gia mới chịu bỏ qua sao? Ngài đừng quên, tổ phụ sớm đã đoạn tuyệt quan hệ với Hân biểu muội, cũng không cho phép chúng ta lui tới với muội ấy, chúng ta nể tình ngày xưa không làm quá tuyệt tình, thật sự đã hết tình tận nghĩa! Sao người không ngẫm lại, nếu không phải ngày đó tổ phụ sớm phát giác ra, Từ gia chúng ta đã bị muội ấy liên luỵ, nửa điểm muội ấy cũng không niệm tình cảm, ta không ghi hận coi như tốt rồi, ngài còn muốn bảo ta thế nào?"
Từ lão phu nhân nâng trán, nhất thời bị nghẹn đến nói không ra lời… Bà đâu phải chỉ vì Trang Nhược Hân, nói cho cùng, cũng là vì mình, nếu nhà mẹ đẻ ngã xuống, cuộc sống của bà cũng không dễ chịu lắm!
Đảo mắt, lại qua mấy ngày.
Từ Hàn lâm biết được chuyện Từ lão phu nhân tiến cung cầu tình cho Trang gia, trực tiếp trách cứ bà ta, bảo bà ngây ngốc ở trong Phật đường không cho phép đi đâu, ngồi trong phủ một hồi cũng không có sắc mặt
Tác giả :
Ninh Dung Huyên