Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu
Chương 65: Đăng cơ
Edit + Beta: Anky
Hạ đi thu đến, thu qua đông lại, đảo mắt, chính là ngày tân đế đăng cơ.
Gần đây khí trời đều âm u, hiếm khi ngày hôm đó trời cao khí sảng, ánh nắng tươi sáng, mây trắng lửng lờ trôi trên nền trời xanh lam, không khí vui mừng tràn ra, quét qua không khí ngột ngạt trong kinh thành.
Cảnh Văn Đế qua đời, Chiêu Đế kế vị, bắt đầu là những chuyện lớn, một là truy phong tiên đế, gia phong Hoàng thái hậu làm Thái hoàng thái hậu. Hai là sắc phong thái tử phi Mục thị làm hoàng hậu, tiếp đó gia phong mấy vị huynh đệ làm Thân vương, đại hoàng tử làm An vương, nhị hoàng tử làm Hiền vương, tứ hoàng tử làm Đoan vương, ngũ hoàng tử làm Anh vương, lục hoàng tử làm Thụy vương.
Trên đại điện, bá quan văn võ đứng an vị.
Mục Song Hàm mặc hoa phục, đầu đội mũ phượng, hai tay đặt trước người, vẻ mặt nghiêm nghị, khóe mắt xếch lên là ý cười trời sinh uyển chuyển, càng thêm quyến rũ, một thân trang phục đẹp đẽ quý khí chói mắt cũng không áp chế được nhan sắc hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh của nàng, thật sự là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, xinh đẹp mà không mất trang trọng.
Nàng nâng đầu, từng bước một đi về phía trước, ngẩng đầu lên, Lạc Chiêu Dực mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng, tựa như ngọc thụ lâm phong, khẽ đưa tay ra, trường bào phiêu dật, trong nháy mắt, khí thế sắc bén như nước thủy triều dâng trào, nhưng dung nhan như họa tạo thành, vẽ nên bức tranh toàn cảnh thịnh thế, vô tận phong hoa tuyệt thế.
Mục Song Hàm đưa tay đặt trong lòng bàn tay hắn, được hắn nắm chặt.
Bá quan chỉnh tề quỳ lạy: “Tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tham kiến hoàng hậu, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế – – "
Hoàng hậu… Tim Mục Song Hàm đập cực nhanh, trong mắt xẹt qua một tia mờ mịt, thì ra nàng đã bước lên vị trí nữ nhân khắp thiên hạ này đều yêu thích và khao khát ngưỡng mộ, mọi sự chuẩn bị trước đó đều đã quên hết, kỳ thật nàng căn bản không biết nên làm một hoàng hậu tốt như thế nào.
Lạc Chiêu Dực cũng chỉ mới hai mươi tuổi, nàng cũng mới tuổi mười sáu.
Tuy nói phu thê ở tuổi thiếu niên sẽ bên nhau đến già, nhưng nàng… Bọn họ đến cùng vẫn còn quá trẻ tuổi.
Lúc ngồi xuống, Lạc Chiêu Dực lặng lẽ xoa lòng bàn tay nàng, bày tỏ trấn an, khóe môi Mục Song Hàm khẽ nhếch, thu tay về.
Đức Phúc đọc thánh chỉ, mấy người Lạc Đình nhất nhất lĩnh chỉ tạ ơn, chỉ có đại hoàng tử ngây ngô mờ mịt, chỉ biết nhìn Lạc Chiêu Dực cười si ngốc, Lạc Chiêu Dực sắp xếp một tiểu thái giám giúp đỡ hắn toàn bộ quá trình, để tránh hắn tâm trí không hoàn hảo gây ra chuyện cười gì đó.
Mấy vị huynh đệ khác ít nhiều gì có chút khẩn trương, Lạc Đình vẫn trấn định thản nhiên, cùng Lạc Chiêu Dực hai mắt nhìn nhau, hai người đều cười một tiếng, thiên ngôn vạn ngữ đều ở trong đó.
Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên có người tiến đến thông báo: “Khởi bẩm bệ hạ, biết được tin tức, sứ thần Tây Di đến chúc mừng, đang ở bên ngoài cửa cung cầu kiến bệ hạ!"
Mục Song Hàm phút chốc nghiêng đầu – – khách nhân?
Thần sắc Lạc Chiêu Dực không thay đổi, hơi thu lại nụ cười, ngẩng đầu nhìn lướt qua, thấy sắc mặt bá quan không đồng nhất, liền nâng tay, thản nhiên nói: “Tuyên."
Tả Hữu tướng không dấu vết liếc mắt nhìn nhau – – Tây Di lại đang giở trò quỷ gì?
Từ năm Vũ Đế cường thế muốn cưới thánh nữ Tây Di, đưa tới Tây Di nội loạn, đến nay chưa yên, nguyên nhân còn bởi truyền thống của Tây Di, bọn họ thờ phụng thánh nữ và thần điện, nhưng sau chuyện Tòng Thước, Tòng Dung trốn chạy, một đời huyết mạch Mạc thị thuần chính đứt gãy từ đó, trong nội loạn dần tiêu vong, làm cho tình hình Tây Di ngày càng yếu đi.
Hiện tại bộ tộc thay thế Mạc thị chính là Liêu thị, nhưng qua nhiều năm như vậy, mặc dù Liêu thi cường thế, lại không có cách nào phục chúng… Bởi vì gia tộc bọn họ vẫn không sinh ra được một thánh nữ chính thống, khó có thể hợp lại lòng người đã tan rã.
Mục Song Hàm cũng nghe qua một chút tin đồn về Tây Di, nhưng hiểu rõ không nhiều lắm, bởi vì có câu vô sự không lên điện Tam Bảo*, lần này Tây Di đến chúc mừng, nàng cảm thấy không có chuyện gì ttốt.
(*Vô sự không lên điện Tam Bảo nghĩa là không có việc gì quan trọng sẽ không vào cửa điện Tam Bảo. Điện Tam Bảo là từ dùng trong Phật giáo chỉ nơi tôn nghiêm quan trọng, người ngoài không thể tùy tiện vào.)
“Tiến điện giải đao!"*
(* Ý là vào trong cung điện diện thánh phải buông bỏ vũ khí xuống á)
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng quát chói tai, sau đó là một hồi tiếng tranh luận, Lạc Chiêu Dực nghiêng đầu nháy mắt, Đức Phúc hiểu ý, vội vã đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, đã dẫn ba người tiến vào.
Một người là nam tử trung niên diện mạo khôn khéo, mang nụ cười cung kính khiêm nhường trên mặt.
Một người là nam nhân còn trẻ mới hơn hai mươi tuổi, trên người mặc y phục làm từ da thú, cả người lộ ra vẻ thô lỗ mười phần, hai đầu lông mày có cỗ lệ khí máu tanh vẫy không đi, mặc dù lớn lên cũng cường tráng phi phàm, nhưng vẻ mặt tàn nhẫn, khiến người không dám nhìn thẳng.
Người cuối cùng, lại là một nữ tử trẻ tuổi mặc trang phục dị tộc, trên mặt còn che mạng, nhưng trên người nàng có loại khí chất kỳ lạ, một đôi mắt mị hoặc câu người, chỉ nhìn bóng dáng thướt tha kia đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người, có không ít người trong nội tâm thầm than, đây nhất định là một mỹ nhân hiếm có.
Mục Song Hàm nhướn mày, càng hứng thú nhìn sang.
“Sứ thần Tây Di Liêu Nguyên, tham kiến hoàng đế Đại Cảnh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Nam tử trung niên dẫn hai người kia cúi người hành lễ, lễ nghi cũng không kém.
“Miễn lễ." Giọng nói Lạc Chiêu Dực không mặn không nhạt, lười biếng dựa vào lưng ghế, trên cao nhìn xuống bọn họ, “Trẫm còn nhớ, ngoại trừ thời gian thượng cống, những lúc khác không được cho truyền, bộ lạc phiên tộc không được bước vào kinh thành một bước … Hữu tướng, có phải trẫm nhớ nhầm không?"
Hữu tướng đột nhiên bị điểm tên, trong đầu giật mình, vội cúi người trả lời: “Bệ hạ nhớ không lầm, chính xác là như vậy."
Lạc Chiêu Dực liếc những người kia một cái.
Trong lòng Liêu Nguyên tự nhủ, vị tân đế này quả nhiên so với Văn Đế tính tình kém hơn nhiều, mở miệng chính là hỏi tội…
“Bệ hạ bớt giận, Tây Di thần phục Đại Cảnh nhiều năm, sớm đã đồng khí liên chi, tuyệt không hai lòng, lần này là tộc trưởng nghe nói bệ hạ đăng cơ, đặc biệt phái ta đưa lễ vật đến bày tỏ chúc mừng, ngày mai chúng tôi sẽ rời đi, trở về Tây Di, tuyệt sẽ không ở lại kinh thành lâu, mong bệ hạ minh giám!"
“Hửm?"
Đức Phúc nghiêng người, thấp giọng hồi bẩm: “Bệ hạ, đồ đều đã giao cho phủ Nội vụ kiểm kê." Nói là kiểm kê, cũng là lục soát, tất cả mọi người biết rõ trong lòng.
Lạc Chiêu Dực gật đầu, “Thôi được, trẫm đã biết, tâm ý cũng nhận, liền miễn cho các ngươi tội tự tiện xâm nhập, ngày mai mang theo ban thưởng trở về Tây Di đi."
“Tạ bệ hạ!" Liêu Nguyên chắp tay lại thi lễ, sau đó cười nói: “Nhưng mà trừ chuyện đó ra, còn có một chuyện…"
Nói xong, ông ta ra hiệu cho hai người phía sau tiến lên, giải thích: “Hai vị này, một người là Liêu Đằng võ sĩ anh dũng nhất trong thế hệ trẻ của Tây Di chúng tôi, từ nhỏ yêu thích luyện võ, nghe nói Đại Cảnh địa linh nhân kiệt, liền một lòng muốn đến đây hôc hỏi một phen, tìm kiếm khiêu chiến, mong bệ hạ ân chuẩn cho hắn lưu lại, hoàn thành tâm nguyện của hắn. Một vị khác là nữ nhi nhỏ tuổi nhất của tộc trưởng tên Liêu Nhã Lam, đang tuổi xuân xanh, ở Tây Di là đệ nhất mỹ nhân, tộc trưởng đặc biệt phái ta đưa nàng đến Đại Cảnh hòa thân, bày tỏ thành ý Tây Di nguyện cùng Đại Cảnh mấy đời hữu hảo…"
Mạng che mặt của Liêu Nhã Lam chưa buông, lại thoáng ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt Lạc Chiêu Dực, nàng chớp hai mắt, sóng mắt lưu chuyển, càng nhìn càng rực rỡ, một chút cũng không e lệ né tránh, ngược lại có chút chủ động.
Hòa thân?
Đây mới là trọng điểm đây.
Trong mắt Mục Song Hàm không có ý cười, quý nữ ở Đại Cảnh còn chưa xuất động, từ Tây Di lại đưa đến một người? Vị hoàng hậu đương nhiệm là nàng đây để trang trí sao?
“Bản cung còn kỳ quái, Tây Di đến chúc mừng sao lại dẫn theo một cô nương, thì ra là đến hòa thân." Mục Song Hàm cuối cùng không trầm mặc nữa, giọng nói dịu dàng nhưng không mất uy nghiêm, ngồi ở trên cao, khẽ mỉm cười, ngưng đọng như châu ngọc, cả điện sinh huy, khí chất của chính cung hoàng hậu trực tiếp áp chế Liêu Nhã Lam, càng không cần phải nói, nàng vốn đã xinh đẹp tuyệt luân.
Khóe môi Lạc Chiêu Dực khẽ nhếch, không lên tiếng, trong mắt tất cả đều là dung túng, đem cơ hội sẵng giọng dành cho hoàng hậu của hắn.
Mục Song Hàm đánh giá Liêu Nhã Lam, “Tuy nói là mỹ nhân, che che giấu giấu còn giống bộ dáng gì? Đã muốn tới hòa thân, nên lộ ra gương mặt chân chính, Đại Cảnh nhân tài đông đúc, thanh niên tài tuấn tùy ngươi chọn là được, bản cung và bệ hạ cũng sẽ giúp ngươi xem xét, chắc chắn sẽ chọn một vị hôn phu tốt cho ngươi."
Kỳ thật Liêu Nhã Lam vừa vào cửa đã chú ý tới Mục Song Hàm, da trắng như tuyết, mặt như hoa đào, ngũ quan không chỗ nào không tinh xảo, nhan sắc tuyệt mỹ như vậy giống như được tạc thành, vị hoàng hậu trẻ tuổi của Đại Cảnh này đẹp đến mức làm cho người ta ghen tỵ. Liêu Nhã Lam từ nhỏ đối với mỹ mạo của mình cực kỳ có lòng tin, vừa nhìn thấy, cũng không nhịn được sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
“Hoàng hậu nương nương, kỳ thật…"
Liêu Nguyên vội vàng muốn mở miệng, Liêu Nhã Lam đã bước lên một bước, đưa tay mở mạng che mặt ra, nhìn chằm chằm vào hoàng đế bệ hạ trên cao, vô cùng thẳng thắn nói ra, “Thanh niên tài tuấn ở kinh thành này dù nhiều, lại có ai bì kịp được với bệ hạ? Nhã Lam muốn gả, là phải gả cho nam nhân xuất sắc nhất!"
Trong điện có người hít khí, vì lời nói lớn mật của nàng, cũng vì dung nhan nàng không tầm thường.
Mỹ nhân ở kinh thành, mọi người thấy nhiều rồi, bản thân đế hậu chính là nhân vật phong hoa tuyệt đại, nhưng vẻ đẹp của Liêu Nhã Lam lại là dã tính, tràn đầy tính xâm chiếm, có thể gợi lên dục vọng nguyên thủy nhất của con người, nói một cách khác, đó chính là vưu vật trời sinh, cực phẩm lấy sắc dụ người.
Mục Song Hàm trên mặt không biến sắc, đáy lòng cười lạnh, đoạt phu quân người khác còn nói dễ nghe như vậy – – cần ăn đòn!
“Nhã Lam xác thực là Tây Di chúng tôi đưa tới hầu hạ bệ hạ …"
Lời nói của Liêu Nguyên lại một lần nữa bị cắt đứt , Mục Song Hàm tiếc nuối nói: “Vậy cũng không được ."
Liêu Nhã Lam nhíu mày: “Vì sao không được?"
“Bởi vì bệ hạ là bản cung !"
Mục Song Hàm kín đáo cười, nhẹ nhàng nói một câu, tất cả mọi người bị kinh hãi: “…" Chỉ nghe qua hoàng hậu là hoàng đế, chưa từng nghe qua hoàng đế là hoàng hậu, nương nương nhà bọn họ quả thực !
Lạc Chiêu Dực chợt cười to, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Mục Song Hàm, giọng nói thế mà còn rất kiêu ngạo, “Nói hay!"
Mục Song Hàm không dấu vết trừng mắt nhìn hắn… Người này vẫn không lên tiếng không phải là muốn nhìn nàng ghen sao! Kiêu ngạo! Trước mặt người ta nể mặt chàng, trở về lại tìm chàng tính sổ!
Lạc Chiêu Dực nhướn mày, chớp mắt nhìn về phía nàng – – hoàng hậu khổ cực, trở về ban thưởng cho nàng!
Mục Song Hàm quay mặt – – cút đi!
Âm thanh hoàng đế bệ hạ vừa dứt, mọi người lần nữa: “…"
“Hậu cung ba nghìn giai lệ, chẳng lẽ còn không dung được một Nhã Lam sao?" Có hoàng đế nào đem mỹ nhân dâng lên đẩy ra ngoài ? Liêu Nhã Lam chưa từ bỏ ý định lại hỏi.
Lạc Chiêu Dực cũng không liếc nhìn nàng ta một cái, ánh mắt rơi xuống trên người Lạc Đình: “Hiền vương!"
Lạc Đình bước ra khỏi hàng, cúi đầu cười nói: “Bệ hạ có gì phân phó?"
“Chuyện Tây Di cùng Đại Cảnh hòa thân đều giao cho huynh xử lý, người có ý đều có thể tham dự, nhất định phải thúc đẩy một mối nhân duyên tốt."
Lạc Đình rất là bất đắc dĩ: “… Vâng." Hắn vừa được phong Hiền vương cũng không phải là phong hồng nương* đâu!
(* hồng nương: bà mai)
Liêu Nguyên âm thầm nóng lòng, Liêu Nhã Lam nắm chặt lòng bàn tay, rồi buông ra, vẻ mặt cô đơn nói: “Đã như vậy, Nhã Lam cũng không dám cưỡng cầu nữa… Bất quá, tuy có Hiền vương điện hạ chỉ dẫn, Nhã Lam lại chưa quen thuộc với phong tục Đại Cảnh, muốn mời hoàng hậu dạy bảo một hai, mong rằng nương nương chớ ghét bỏ…"
Nàng ta nói đến nước này, cự tuyệt nữa chính là bụng dạ hẹp hòi.
Mục Song Hàm không sao cả nói: “Đương nhiên." Dù sao theo quy củ Liêu Nhã Lam vẫn ở lại trong cung, làm sao cũng tránh không thoát.
Liêu Nhã Lam cũng thức thời tạm lui, nàng ta không ngu ngốc, biết rõ tình huống như thế tiếp tục nháo nữa cũng không chiếm được chỗ tốt, mà thôi, còn nhiều thời gian.
Liêu Nguyên từ trong lời nói của Liêu Nhã Lam tiếp thu được tín hiệu nào đó, cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà nhắc tới chuyện của Liêu Đằng.
Người Tây Di luyện võ tốt, Đại Cảnh lại trên dưới đều là văn nhân, nói không phải là đến ra vẻ bắt chẹt cũng không tin, bá quan vừa nhìn bộ dáng Liêu Đằng liền biết không dễ chọc vào, Hữu tướng không đồng ý nói: “Bệ hạ, có câu dĩ hòa vi quý, đánh đánh giết giết sợ là không tốt."
Vẻ mặt Liêu Đằng hung ác, nói chuyện hết sức không khách khí: “Đại Cảnh nhân tài xuất hiện lớp lớp, đang sợ phải không?"
Mọi người cảm thấy người đến từ Tây Di đều có một điểm giống nhau, nói dễ nghe chính là thuần phác ngay thẳng, nói khó nghe đó chính là không có ánh mắt, mỹ nhân vừa rồi còn có phong tình đặc sắc, có thể được tha thứ, hiện thời người cao to như vậy cũng thật không đáng yêu …Lại không biết là cố ý hay vô tình.
Lạc Chiêu Dực liếc qua.
Tả tướng vuốt râu nói: “Bệ hạ, theo lão thần thấy, dũng sĩ Tây Di tới khiêu chiến, cũng là một khảo nghiệm đối với con cháu Đại Cảnh chúng ta, lúc trước bầu không khí kinh thành ngưng trọng, không bằng nhân cơ hội này, dùng võ kết bạn đến việc trọng đại, cũng coi như tham gia náo nhiệt?"
“Đề nghị này không tệ, " Lạc Chiêu Dực khẽ gật đầu, phân phó nói: “Vậy để Đoan vương, Anh vương cùng với Hiếu Định Hầu thế tử phụ trách xử lý việc này, an toàn trong ngoài hoàng thành giao cho Nam thành binh mã tư Chỉ huy sứ Nhạc Kiêu và Thống lĩnh Cấm vệ quân Tống Dương."
Tân đế đăng cơ, quả nhiên liền bắt đầu trọng dụng người mới, những người khác không nhắc tới, Hiếu Định Hầu thế tử… Sao lại lọt vào mắt bệ hạ ?
Hiếu Định Hầu kinh hãi thay mặt con trai tạ ơn, trong lòng tự nhủ, hôn sự với Từ gia thật sự là kết đúng rồi!
Lạc Chiêu Dực khoát tay, cho người mang mấy người Liêu Nguyên đi an bài chỗ ở, sứ thần này ngày mai cũng không đi được, bất quá cũng tốt, hắn đang lo manh mối quá ít, bên này liền đưa tới cửa.
Tiếp theo, đại điển đăng cơ cuối cùng theo trình tự mà trôi qua, rồi giải tán.
Bởi vì Phượng Nghi Cung biểu tượng cho thân phận đã bị thiêu hủy, từ thái tử phi biến thành hoàng hậu lúc này Mục Song Hàm mới phát hiện một vấn đề – – nàng không có chỗ ở QAQ.
Hạ đi thu đến, thu qua đông lại, đảo mắt, chính là ngày tân đế đăng cơ.
Gần đây khí trời đều âm u, hiếm khi ngày hôm đó trời cao khí sảng, ánh nắng tươi sáng, mây trắng lửng lờ trôi trên nền trời xanh lam, không khí vui mừng tràn ra, quét qua không khí ngột ngạt trong kinh thành.
Cảnh Văn Đế qua đời, Chiêu Đế kế vị, bắt đầu là những chuyện lớn, một là truy phong tiên đế, gia phong Hoàng thái hậu làm Thái hoàng thái hậu. Hai là sắc phong thái tử phi Mục thị làm hoàng hậu, tiếp đó gia phong mấy vị huynh đệ làm Thân vương, đại hoàng tử làm An vương, nhị hoàng tử làm Hiền vương, tứ hoàng tử làm Đoan vương, ngũ hoàng tử làm Anh vương, lục hoàng tử làm Thụy vương.
Trên đại điện, bá quan văn võ đứng an vị.
Mục Song Hàm mặc hoa phục, đầu đội mũ phượng, hai tay đặt trước người, vẻ mặt nghiêm nghị, khóe mắt xếch lên là ý cười trời sinh uyển chuyển, càng thêm quyến rũ, một thân trang phục đẹp đẽ quý khí chói mắt cũng không áp chế được nhan sắc hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh của nàng, thật sự là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, xinh đẹp mà không mất trang trọng.
Nàng nâng đầu, từng bước một đi về phía trước, ngẩng đầu lên, Lạc Chiêu Dực mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng, tựa như ngọc thụ lâm phong, khẽ đưa tay ra, trường bào phiêu dật, trong nháy mắt, khí thế sắc bén như nước thủy triều dâng trào, nhưng dung nhan như họa tạo thành, vẽ nên bức tranh toàn cảnh thịnh thế, vô tận phong hoa tuyệt thế.
Mục Song Hàm đưa tay đặt trong lòng bàn tay hắn, được hắn nắm chặt.
Bá quan chỉnh tề quỳ lạy: “Tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tham kiến hoàng hậu, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế – – "
Hoàng hậu… Tim Mục Song Hàm đập cực nhanh, trong mắt xẹt qua một tia mờ mịt, thì ra nàng đã bước lên vị trí nữ nhân khắp thiên hạ này đều yêu thích và khao khát ngưỡng mộ, mọi sự chuẩn bị trước đó đều đã quên hết, kỳ thật nàng căn bản không biết nên làm một hoàng hậu tốt như thế nào.
Lạc Chiêu Dực cũng chỉ mới hai mươi tuổi, nàng cũng mới tuổi mười sáu.
Tuy nói phu thê ở tuổi thiếu niên sẽ bên nhau đến già, nhưng nàng… Bọn họ đến cùng vẫn còn quá trẻ tuổi.
Lúc ngồi xuống, Lạc Chiêu Dực lặng lẽ xoa lòng bàn tay nàng, bày tỏ trấn an, khóe môi Mục Song Hàm khẽ nhếch, thu tay về.
Đức Phúc đọc thánh chỉ, mấy người Lạc Đình nhất nhất lĩnh chỉ tạ ơn, chỉ có đại hoàng tử ngây ngô mờ mịt, chỉ biết nhìn Lạc Chiêu Dực cười si ngốc, Lạc Chiêu Dực sắp xếp một tiểu thái giám giúp đỡ hắn toàn bộ quá trình, để tránh hắn tâm trí không hoàn hảo gây ra chuyện cười gì đó.
Mấy vị huynh đệ khác ít nhiều gì có chút khẩn trương, Lạc Đình vẫn trấn định thản nhiên, cùng Lạc Chiêu Dực hai mắt nhìn nhau, hai người đều cười một tiếng, thiên ngôn vạn ngữ đều ở trong đó.
Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên có người tiến đến thông báo: “Khởi bẩm bệ hạ, biết được tin tức, sứ thần Tây Di đến chúc mừng, đang ở bên ngoài cửa cung cầu kiến bệ hạ!"
Mục Song Hàm phút chốc nghiêng đầu – – khách nhân?
Thần sắc Lạc Chiêu Dực không thay đổi, hơi thu lại nụ cười, ngẩng đầu nhìn lướt qua, thấy sắc mặt bá quan không đồng nhất, liền nâng tay, thản nhiên nói: “Tuyên."
Tả Hữu tướng không dấu vết liếc mắt nhìn nhau – – Tây Di lại đang giở trò quỷ gì?
Từ năm Vũ Đế cường thế muốn cưới thánh nữ Tây Di, đưa tới Tây Di nội loạn, đến nay chưa yên, nguyên nhân còn bởi truyền thống của Tây Di, bọn họ thờ phụng thánh nữ và thần điện, nhưng sau chuyện Tòng Thước, Tòng Dung trốn chạy, một đời huyết mạch Mạc thị thuần chính đứt gãy từ đó, trong nội loạn dần tiêu vong, làm cho tình hình Tây Di ngày càng yếu đi.
Hiện tại bộ tộc thay thế Mạc thị chính là Liêu thị, nhưng qua nhiều năm như vậy, mặc dù Liêu thi cường thế, lại không có cách nào phục chúng… Bởi vì gia tộc bọn họ vẫn không sinh ra được một thánh nữ chính thống, khó có thể hợp lại lòng người đã tan rã.
Mục Song Hàm cũng nghe qua một chút tin đồn về Tây Di, nhưng hiểu rõ không nhiều lắm, bởi vì có câu vô sự không lên điện Tam Bảo*, lần này Tây Di đến chúc mừng, nàng cảm thấy không có chuyện gì ttốt.
(*Vô sự không lên điện Tam Bảo nghĩa là không có việc gì quan trọng sẽ không vào cửa điện Tam Bảo. Điện Tam Bảo là từ dùng trong Phật giáo chỉ nơi tôn nghiêm quan trọng, người ngoài không thể tùy tiện vào.)
“Tiến điện giải đao!"*
(* Ý là vào trong cung điện diện thánh phải buông bỏ vũ khí xuống á)
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng quát chói tai, sau đó là một hồi tiếng tranh luận, Lạc Chiêu Dực nghiêng đầu nháy mắt, Đức Phúc hiểu ý, vội vã đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, đã dẫn ba người tiến vào.
Một người là nam tử trung niên diện mạo khôn khéo, mang nụ cười cung kính khiêm nhường trên mặt.
Một người là nam nhân còn trẻ mới hơn hai mươi tuổi, trên người mặc y phục làm từ da thú, cả người lộ ra vẻ thô lỗ mười phần, hai đầu lông mày có cỗ lệ khí máu tanh vẫy không đi, mặc dù lớn lên cũng cường tráng phi phàm, nhưng vẻ mặt tàn nhẫn, khiến người không dám nhìn thẳng.
Người cuối cùng, lại là một nữ tử trẻ tuổi mặc trang phục dị tộc, trên mặt còn che mạng, nhưng trên người nàng có loại khí chất kỳ lạ, một đôi mắt mị hoặc câu người, chỉ nhìn bóng dáng thướt tha kia đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người, có không ít người trong nội tâm thầm than, đây nhất định là một mỹ nhân hiếm có.
Mục Song Hàm nhướn mày, càng hứng thú nhìn sang.
“Sứ thần Tây Di Liêu Nguyên, tham kiến hoàng đế Đại Cảnh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Nam tử trung niên dẫn hai người kia cúi người hành lễ, lễ nghi cũng không kém.
“Miễn lễ." Giọng nói Lạc Chiêu Dực không mặn không nhạt, lười biếng dựa vào lưng ghế, trên cao nhìn xuống bọn họ, “Trẫm còn nhớ, ngoại trừ thời gian thượng cống, những lúc khác không được cho truyền, bộ lạc phiên tộc không được bước vào kinh thành một bước … Hữu tướng, có phải trẫm nhớ nhầm không?"
Hữu tướng đột nhiên bị điểm tên, trong đầu giật mình, vội cúi người trả lời: “Bệ hạ nhớ không lầm, chính xác là như vậy."
Lạc Chiêu Dực liếc những người kia một cái.
Trong lòng Liêu Nguyên tự nhủ, vị tân đế này quả nhiên so với Văn Đế tính tình kém hơn nhiều, mở miệng chính là hỏi tội…
“Bệ hạ bớt giận, Tây Di thần phục Đại Cảnh nhiều năm, sớm đã đồng khí liên chi, tuyệt không hai lòng, lần này là tộc trưởng nghe nói bệ hạ đăng cơ, đặc biệt phái ta đưa lễ vật đến bày tỏ chúc mừng, ngày mai chúng tôi sẽ rời đi, trở về Tây Di, tuyệt sẽ không ở lại kinh thành lâu, mong bệ hạ minh giám!"
“Hửm?"
Đức Phúc nghiêng người, thấp giọng hồi bẩm: “Bệ hạ, đồ đều đã giao cho phủ Nội vụ kiểm kê." Nói là kiểm kê, cũng là lục soát, tất cả mọi người biết rõ trong lòng.
Lạc Chiêu Dực gật đầu, “Thôi được, trẫm đã biết, tâm ý cũng nhận, liền miễn cho các ngươi tội tự tiện xâm nhập, ngày mai mang theo ban thưởng trở về Tây Di đi."
“Tạ bệ hạ!" Liêu Nguyên chắp tay lại thi lễ, sau đó cười nói: “Nhưng mà trừ chuyện đó ra, còn có một chuyện…"
Nói xong, ông ta ra hiệu cho hai người phía sau tiến lên, giải thích: “Hai vị này, một người là Liêu Đằng võ sĩ anh dũng nhất trong thế hệ trẻ của Tây Di chúng tôi, từ nhỏ yêu thích luyện võ, nghe nói Đại Cảnh địa linh nhân kiệt, liền một lòng muốn đến đây hôc hỏi một phen, tìm kiếm khiêu chiến, mong bệ hạ ân chuẩn cho hắn lưu lại, hoàn thành tâm nguyện của hắn. Một vị khác là nữ nhi nhỏ tuổi nhất của tộc trưởng tên Liêu Nhã Lam, đang tuổi xuân xanh, ở Tây Di là đệ nhất mỹ nhân, tộc trưởng đặc biệt phái ta đưa nàng đến Đại Cảnh hòa thân, bày tỏ thành ý Tây Di nguyện cùng Đại Cảnh mấy đời hữu hảo…"
Mạng che mặt của Liêu Nhã Lam chưa buông, lại thoáng ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt Lạc Chiêu Dực, nàng chớp hai mắt, sóng mắt lưu chuyển, càng nhìn càng rực rỡ, một chút cũng không e lệ né tránh, ngược lại có chút chủ động.
Hòa thân?
Đây mới là trọng điểm đây.
Trong mắt Mục Song Hàm không có ý cười, quý nữ ở Đại Cảnh còn chưa xuất động, từ Tây Di lại đưa đến một người? Vị hoàng hậu đương nhiệm là nàng đây để trang trí sao?
“Bản cung còn kỳ quái, Tây Di đến chúc mừng sao lại dẫn theo một cô nương, thì ra là đến hòa thân." Mục Song Hàm cuối cùng không trầm mặc nữa, giọng nói dịu dàng nhưng không mất uy nghiêm, ngồi ở trên cao, khẽ mỉm cười, ngưng đọng như châu ngọc, cả điện sinh huy, khí chất của chính cung hoàng hậu trực tiếp áp chế Liêu Nhã Lam, càng không cần phải nói, nàng vốn đã xinh đẹp tuyệt luân.
Khóe môi Lạc Chiêu Dực khẽ nhếch, không lên tiếng, trong mắt tất cả đều là dung túng, đem cơ hội sẵng giọng dành cho hoàng hậu của hắn.
Mục Song Hàm đánh giá Liêu Nhã Lam, “Tuy nói là mỹ nhân, che che giấu giấu còn giống bộ dáng gì? Đã muốn tới hòa thân, nên lộ ra gương mặt chân chính, Đại Cảnh nhân tài đông đúc, thanh niên tài tuấn tùy ngươi chọn là được, bản cung và bệ hạ cũng sẽ giúp ngươi xem xét, chắc chắn sẽ chọn một vị hôn phu tốt cho ngươi."
Kỳ thật Liêu Nhã Lam vừa vào cửa đã chú ý tới Mục Song Hàm, da trắng như tuyết, mặt như hoa đào, ngũ quan không chỗ nào không tinh xảo, nhan sắc tuyệt mỹ như vậy giống như được tạc thành, vị hoàng hậu trẻ tuổi của Đại Cảnh này đẹp đến mức làm cho người ta ghen tỵ. Liêu Nhã Lam từ nhỏ đối với mỹ mạo của mình cực kỳ có lòng tin, vừa nhìn thấy, cũng không nhịn được sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
“Hoàng hậu nương nương, kỳ thật…"
Liêu Nguyên vội vàng muốn mở miệng, Liêu Nhã Lam đã bước lên một bước, đưa tay mở mạng che mặt ra, nhìn chằm chằm vào hoàng đế bệ hạ trên cao, vô cùng thẳng thắn nói ra, “Thanh niên tài tuấn ở kinh thành này dù nhiều, lại có ai bì kịp được với bệ hạ? Nhã Lam muốn gả, là phải gả cho nam nhân xuất sắc nhất!"
Trong điện có người hít khí, vì lời nói lớn mật của nàng, cũng vì dung nhan nàng không tầm thường.
Mỹ nhân ở kinh thành, mọi người thấy nhiều rồi, bản thân đế hậu chính là nhân vật phong hoa tuyệt đại, nhưng vẻ đẹp của Liêu Nhã Lam lại là dã tính, tràn đầy tính xâm chiếm, có thể gợi lên dục vọng nguyên thủy nhất của con người, nói một cách khác, đó chính là vưu vật trời sinh, cực phẩm lấy sắc dụ người.
Mục Song Hàm trên mặt không biến sắc, đáy lòng cười lạnh, đoạt phu quân người khác còn nói dễ nghe như vậy – – cần ăn đòn!
“Nhã Lam xác thực là Tây Di chúng tôi đưa tới hầu hạ bệ hạ …"
Lời nói của Liêu Nguyên lại một lần nữa bị cắt đứt , Mục Song Hàm tiếc nuối nói: “Vậy cũng không được ."
Liêu Nhã Lam nhíu mày: “Vì sao không được?"
“Bởi vì bệ hạ là bản cung !"
Mục Song Hàm kín đáo cười, nhẹ nhàng nói một câu, tất cả mọi người bị kinh hãi: “…" Chỉ nghe qua hoàng hậu là hoàng đế, chưa từng nghe qua hoàng đế là hoàng hậu, nương nương nhà bọn họ quả thực !
Lạc Chiêu Dực chợt cười to, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Mục Song Hàm, giọng nói thế mà còn rất kiêu ngạo, “Nói hay!"
Mục Song Hàm không dấu vết trừng mắt nhìn hắn… Người này vẫn không lên tiếng không phải là muốn nhìn nàng ghen sao! Kiêu ngạo! Trước mặt người ta nể mặt chàng, trở về lại tìm chàng tính sổ!
Lạc Chiêu Dực nhướn mày, chớp mắt nhìn về phía nàng – – hoàng hậu khổ cực, trở về ban thưởng cho nàng!
Mục Song Hàm quay mặt – – cút đi!
Âm thanh hoàng đế bệ hạ vừa dứt, mọi người lần nữa: “…"
“Hậu cung ba nghìn giai lệ, chẳng lẽ còn không dung được một Nhã Lam sao?" Có hoàng đế nào đem mỹ nhân dâng lên đẩy ra ngoài ? Liêu Nhã Lam chưa từ bỏ ý định lại hỏi.
Lạc Chiêu Dực cũng không liếc nhìn nàng ta một cái, ánh mắt rơi xuống trên người Lạc Đình: “Hiền vương!"
Lạc Đình bước ra khỏi hàng, cúi đầu cười nói: “Bệ hạ có gì phân phó?"
“Chuyện Tây Di cùng Đại Cảnh hòa thân đều giao cho huynh xử lý, người có ý đều có thể tham dự, nhất định phải thúc đẩy một mối nhân duyên tốt."
Lạc Đình rất là bất đắc dĩ: “… Vâng." Hắn vừa được phong Hiền vương cũng không phải là phong hồng nương* đâu!
(* hồng nương: bà mai)
Liêu Nguyên âm thầm nóng lòng, Liêu Nhã Lam nắm chặt lòng bàn tay, rồi buông ra, vẻ mặt cô đơn nói: “Đã như vậy, Nhã Lam cũng không dám cưỡng cầu nữa… Bất quá, tuy có Hiền vương điện hạ chỉ dẫn, Nhã Lam lại chưa quen thuộc với phong tục Đại Cảnh, muốn mời hoàng hậu dạy bảo một hai, mong rằng nương nương chớ ghét bỏ…"
Nàng ta nói đến nước này, cự tuyệt nữa chính là bụng dạ hẹp hòi.
Mục Song Hàm không sao cả nói: “Đương nhiên." Dù sao theo quy củ Liêu Nhã Lam vẫn ở lại trong cung, làm sao cũng tránh không thoát.
Liêu Nhã Lam cũng thức thời tạm lui, nàng ta không ngu ngốc, biết rõ tình huống như thế tiếp tục nháo nữa cũng không chiếm được chỗ tốt, mà thôi, còn nhiều thời gian.
Liêu Nguyên từ trong lời nói của Liêu Nhã Lam tiếp thu được tín hiệu nào đó, cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà nhắc tới chuyện của Liêu Đằng.
Người Tây Di luyện võ tốt, Đại Cảnh lại trên dưới đều là văn nhân, nói không phải là đến ra vẻ bắt chẹt cũng không tin, bá quan vừa nhìn bộ dáng Liêu Đằng liền biết không dễ chọc vào, Hữu tướng không đồng ý nói: “Bệ hạ, có câu dĩ hòa vi quý, đánh đánh giết giết sợ là không tốt."
Vẻ mặt Liêu Đằng hung ác, nói chuyện hết sức không khách khí: “Đại Cảnh nhân tài xuất hiện lớp lớp, đang sợ phải không?"
Mọi người cảm thấy người đến từ Tây Di đều có một điểm giống nhau, nói dễ nghe chính là thuần phác ngay thẳng, nói khó nghe đó chính là không có ánh mắt, mỹ nhân vừa rồi còn có phong tình đặc sắc, có thể được tha thứ, hiện thời người cao to như vậy cũng thật không đáng yêu …Lại không biết là cố ý hay vô tình.
Lạc Chiêu Dực liếc qua.
Tả tướng vuốt râu nói: “Bệ hạ, theo lão thần thấy, dũng sĩ Tây Di tới khiêu chiến, cũng là một khảo nghiệm đối với con cháu Đại Cảnh chúng ta, lúc trước bầu không khí kinh thành ngưng trọng, không bằng nhân cơ hội này, dùng võ kết bạn đến việc trọng đại, cũng coi như tham gia náo nhiệt?"
“Đề nghị này không tệ, " Lạc Chiêu Dực khẽ gật đầu, phân phó nói: “Vậy để Đoan vương, Anh vương cùng với Hiếu Định Hầu thế tử phụ trách xử lý việc này, an toàn trong ngoài hoàng thành giao cho Nam thành binh mã tư Chỉ huy sứ Nhạc Kiêu và Thống lĩnh Cấm vệ quân Tống Dương."
Tân đế đăng cơ, quả nhiên liền bắt đầu trọng dụng người mới, những người khác không nhắc tới, Hiếu Định Hầu thế tử… Sao lại lọt vào mắt bệ hạ ?
Hiếu Định Hầu kinh hãi thay mặt con trai tạ ơn, trong lòng tự nhủ, hôn sự với Từ gia thật sự là kết đúng rồi!
Lạc Chiêu Dực khoát tay, cho người mang mấy người Liêu Nguyên đi an bài chỗ ở, sứ thần này ngày mai cũng không đi được, bất quá cũng tốt, hắn đang lo manh mối quá ít, bên này liền đưa tới cửa.
Tiếp theo, đại điển đăng cơ cuối cùng theo trình tự mà trôi qua, rồi giải tán.
Bởi vì Phượng Nghi Cung biểu tượng cho thân phận đã bị thiêu hủy, từ thái tử phi biến thành hoàng hậu lúc này Mục Song Hàm mới phát hiện một vấn đề – – nàng không có chỗ ở QAQ.
Tác giả :
Ninh Dung Huyên