Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu
Chương 37: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Anky
Kiệu xe tiến vào cung, cung nhân rối rít quỳ đầy đất, cho đến trước Chiêu Minh Điện, mười dặm thảm đỏ trải dài trên bậc thang, kéo dài dưới chân, cung nữ quỳ hai bên cầm hoa trong giỏ vung lên không trung, cao giọng cất lời chúc mừng.
Lạc Chiêu Dực xoay người xuống ngựa, đi đến trước kiệu, đưa tay ra, "Đến."
Mục Song Hàm mím môi, thấy loại tình cảnh lớn này, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, nàng giữ chặt bàn tay hắn đưa đến, trong lòng bàn tay bất giác tràn ra mồ hôi lạnh.
"Mới vậy đã sợ?" Lạc Chiêu Dực trong miệng nói "Không có tiền đồ", từ đầu tới cuối một bộ dáng cao ngạo lạnh nhạt, giống như thành thân không phải là hắn, nhưng mà tay lại cầm thật chặt, giả vờ giả vịt không biến sắc hỏi: "Có muốn ôm nàng đi lên không?"
Mục Song Hàm: "... Chàng không khẩn trương?"
Lạc Chiêu Dực làm vẻ mặt "Khẩn trương là cái quỷ gì cô mới không biết đâu"!
Mục Song Hàm phát hiện ra lòng bàn tay hắn nóng hổi, lập tức hiểu rõ, nàng dám khẳng định bên tai hắn nhất định đỏ một đường... Hết lần này tới lần khác cứ muốn vịt chết còn cứng miệng, xem đi, làm ra vẻ thế này quả thực làm cho người ta cam bái hạ phong*! Nàng dở khóc dở cười, bước xuống, ngược lại không còn khẩn trương như vậy nữa.
(* Cam bái hạ phong: chấp nhận chịu thua, bái phục)
Bên cạnh có ma ma đưa đồng tâm kết bằng lụa đỏ lên, hai người đều cầm một bên, đi lên bậc thang.
Hoàng thân quốc thích đứng vào hàng ngũ, bách quan lại chào đón, Văn Đế cùng hoàng hậu ngồi vị trí trên đại điện, không ít người cảm thán, loại tình cảnh này cũng chỉ có việc trọng đại mới có thể nhìn thấy, bình thường cứ dựa theo quy củ mà làm, thái tử thành hôn căn bản không cần phải vào Chiêu Minh Điện, chỉ là Văn Đế sủng hài tử sủng đến quá mức, cũng là một loại biến tướng chiêu cáo và cảnh tỉnh, vị trí thái tử được bảo vệ kiên cố, ai có tâm tư khác sớm hãy thu lại đi.
Lạc Chiêu Dực và Mục Song Hàm vào điện, mọi người nhìn thấy, không hẹn mà cùng thầm khen, thái tử vốn tao nhã vô song, thái tử phi bên cạnh cũng không kém chút nào... Thật là một đôi bích nhân.
Văn Đế rất vui mừng, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía hoàng hậu, hoàng hậu hình như có chút hoảng hốt, trong mắt tưởng chừng mang theo nhu hòa vui vẻ, nhưng nhìn kỹ, lại là một mảnh lạnh lùng tĩnh mịch.
"Hoàng hậu, nàng thấy thế nào?" Văn Đế nhịn không được hỏi một câu.
Hoàng hậu đạm mạt nói: " Chiêu Chiêu đại hôn, chính là cưới người nó thích sao?"
"Đúng vậy."
"Thật tốt, " sắc mặt hoàng hậu đột nhiên có thần hơn, nhẹ nói: "Bệ hạ, ta có thể mang Chiêu Chiêu về nhà không?"
Cổ họng Văn Đế có chút tắc nghẹn, kinh ngạc nhìn bà, tay đặt trên tay bà, ôn nhu nói: "Ở đây chính là nhà của các người.."
Hoàng hậu ngẩn người, lại biến thành bộ dáng yên lặng "... Thần thiếp đã biết."
Nội tâm Văn Đế mệt mỏi, từ khi nào, bà từ một tiểu cô nương hoạt bát vui vẻ như vậy, hiện thời lại bị vây trong thế giới trầm lặng u ám, mặc dù ông có làm gì, cũng vô pháp khiến bà bước ra...
Bọn họ ngồi ở trên cao, ánh mắt của mọi người đều đặt trên người Lạc Chiêu Dực và Mục Song Hàm, rất ít người dám nhìn thẳng đế hậu, cũng không có ai phát hiện bọn họ không thích hợp.
Thái giám làm lễ bắt đầu cao giọng hô.
Nhất bái, bái thiên địa.
Nhị bái, bái đế hậu.
Tam bái, phu thê giao bái.
Từ xưa đến nay, vẫn không có gì khác biệt, lúc thái giám hành lễ sắp hô "Kết thúc buổi lễ", hoàng hậu phút chốc đứng lên.
Mọi người có chút khó hiểu, kinh ngạc cũng có, thấy Lạc Chiêu Dực giương mắt, bên môi mỉm cười, không hề bất kính, "Mẫu hậu có gì răn dạy, nhi thần cùng thái tử phi rửa tai lắng nghe!"
Hoàng hậu thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, nhìn ánh mắt hắn, một chút màu lam nhạt trong tròng mắt, như bầu trời thảo nguyên trong vắt, như núi tuyết sáng rực trong đêm đen, hoặc như địa ngục bùng lên ngọn lửa âm u... Hoàng hậu nghiêng nghiêng đầu, vẻ
Edit + Beta: Anky
Kiệu xe tiến vào cung, cung nhân rối rít quỳ đầy đất, cho đến trước Chiêu Minh Điện, mười dặm thảm đỏ trải dài trên bậc thang, kéo dài dưới chân, cung nữ quỳ hai bên cầm hoa trong giỏ vung lên không trung, cao giọng cất lời chúc mừng.
Lạc Chiêu Dực xoay người xuống ngựa, đi đến trước kiệu, đưa tay ra, "Đến."
Mục Song Hàm mím môi, thấy loại tình cảnh lớn này, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, nàng giữ chặt bàn tay hắn đưa đến, trong lòng bàn tay bất giác tràn ra mồ hôi lạnh.
"Mới vậy đã sợ?" Lạc Chiêu Dực trong miệng nói "Không có tiền đồ", từ đầu tới cuối một bộ dáng cao ngạo lạnh nhạt, giống như thành thân không phải là hắn, nhưng mà tay lại cầm thật chặt, giả vờ giả vịt không biến sắc hỏi: "Có muốn ôm nàng đi lên không?"
Mục Song Hàm: "... Chàng không khẩn trương?"
Lạc Chiêu Dực làm vẻ mặt "Khẩn trương là cái quỷ gì cô mới không biết đâu"!
Mục Song Hàm phát hiện ra lòng bàn tay hắn nóng hổi, lập tức hiểu rõ, nàng dám khẳng định bên tai hắn nhất định đỏ một đường... Hết lần này tới lần khác cứ muốn vịt chết còn cứng miệng, xem đi, làm ra vẻ thế này quả thực làm cho người ta cam bái hạ phong*! Nàng dở khóc dở cười, bước xuống, ngược lại không còn khẩn trương như vậy nữa.
(* Cam bái hạ phong: chấp nhận chịu thua, bái phục)
Bên cạnh có ma ma đưa đồng tâm kết bằng lụa đỏ lên, hai người đều cầm một bên, đi lên bậc thang.
Hoàng thân quốc thích đứng vào hàng ngũ, bách quan lại chào đón, Văn Đế cùng hoàng hậu ngồi vị trí trên đại điện, không ít người cảm thán, loại tình cảnh này cũng chỉ có việc trọng đại mới có thể nhìn thấy, bình thường cứ dựa theo quy củ mà làm, thái tử thành hôn căn bản không cần phải vào Chiêu Minh Điện, chỉ là Văn Đế sủng hài tử sủng đến quá mức, cũng là một loại biến tướng chiêu cáo và cảnh tỉnh, vị trí thái tử được bảo vệ kiên cố, ai có tâm tư khác sớm hãy thu lại đi.
Lạc Chiêu Dực và Mục Song Hàm vào điện, mọi người nhìn thấy, không hẹn mà cùng thầm khen, thái tử vốn tao nhã vô song, thái tử phi bên cạnh cũng không kém chút nào... Thật là một đôi bích nhân.
Văn Đế rất vui mừng, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía hoàng hậu, hoàng hậu hình như có chút hoảng hốt, trong mắt tưởng chừng mang theo nhu hòa vui vẻ, nhưng nhìn kỹ, lại là một mảnh lạnh lùng tĩnh mịch.
"Hoàng hậu, nàng thấy thế nào?" Văn Đế nhịn không được hỏi một câu.
Hoàng hậu đạm mạt nói: " Chiêu Chiêu đại hôn, chính là cưới người nó thích sao?"
"Đúng vậy."
"Thật tốt, " sắc mặt hoàng hậu đột nhiên có thần hơn, nhẹ nói: "Bệ hạ, ta có thể mang Chiêu Chiêu về nhà không?"
Cổ họng Văn Đế có chút tắc nghẹn, kinh ngạc nhìn bà, tay đặt trên tay bà, ôn nhu nói: "Ở đây chính là nhà của các người.."
Hoàng hậu ngẩn người, lại biến thành bộ dáng yên lặng "... Thần thiếp đã biết."
Nội tâm Văn Đế mệt mỏi, từ khi nào, bà từ một tiểu cô nương hoạt bát vui vẻ như vậy, hiện thời lại bị vây trong thế giới trầm lặng u ám, mặc dù ông có làm gì, cũng vô pháp khiến bà bước ra...
Bọn họ ngồi ở trên cao, ánh mắt của mọi người đều đặt trên người Lạc Chiêu Dực và Mục Song Hàm, rất ít người dám nhìn thẳng đế hậu, cũng không có ai phát hiện bọn họ không thích hợp.
Thái giám làm lễ bắt đầu cao giọng hô.
Nhất bái, bái thiên địa.
Nhị bái, bái đế hậu.
Tam bái, phu thê giao bái.
Từ xưa đến nay, vẫn không có gì khác biệt, lúc thái giám hành lễ sắp hô "Kết thúc buổi lễ", hoàng hậu phút chốc đứng lên.
Mọi người có chút khó hiểu, kinh ngạc cũng có, thấy Lạc Chiêu Dực giương mắt, bên môi mỉm cười, không hề bất kính, "Mẫu hậu có gì răn dạy, nhi thần cùng thái tử phi rửa tai lắng nghe!"
Hoàng hậu thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, nhìn ánh mắt hắn, một chút màu lam nhạt trong tròng mắt, như bầu trời thảo nguyên trong vắt, như núi tuyết sáng rực trong đêm đen, hoặc như địa ngục bùng lên ngọn lửa âm u... Hoàng hậu nghiêng nghiêng đầu, vẻ
Tác giả :
Ninh Dung Huyên