Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung
Chương 57: Nhìn lén tấu chương
Editor: Chôm chôm
Sau khi Viên Diệu Diệu nhận nuôi Tam Hoàng thượng mấy ngày, Quản công công liền tới tìm nàng.
Đương nhiên đầu tiên là chúc mừng nàng đã được như ước nguyện, Viên Diệu Diệu cũng lập tức giơ lên một gương mặt tươi cười, biểu hiện vô cùng vui vẻ.
“Chuyện này còn phải cảm ơn Quản công công từ giữa trợ giúp, nếu không ta chắc sẽthua trong chuyện này, thậm chí còn bị Hoàng thượng chán ghét. “
Lúc nàng nói mấy lời này, lúc đầu mang một bộ mang ơn đội nghĩa,ngay sau đó là mười phần nuối tiếc, giống như thật sự sợ hãi.
Quản công công liên tục xua tay, “Đều do chủ tử an bài tốt, nô tài không đảm đương nổi câu cảm tạ này của Miêu tần nương nương.
Viên Diệu Diệu lập tức duỗi tay vỗ vỗ, “Công công nói đúng, là ta hồ đồ. Đầu tiên là phải cảm tạ chủ tử, có những người đó hậu thuẫn, trong lòng ta kiên định không ít. Như vậy từ nay về sau, sẽ không có ai dám coi thường ta, ta cũng không còn là tiểu phi tần không nơi nương tựa nữa."
Thời điểm nàng nói những lời này, trước sau đều treo bộ mặt chân tình thành ý.
Quản công công gật đầu, tươi cười trên mặt càng rựa rỡ: “Miêu tần nương nương có thể nghĩ được như vậy, quả thật quá đúng, chủ tử mà nghe được lời này, hẳn sẽ rất vui mừng. Cuối cùng có người hỗ trợ, ngài về sau không cần sợ."
“Về sau gặp loại chuyện này, trước tiên phải cùng chủ tử nói trước, chủ tử đều sẽđồng ý. Dù sau đều là để làm ngài đứng vững chân trong hậu cung, sẽ càng thêm có lợi cho việc chủ tử có thể biết được hướng đi của Hoàng thượng."
Lời này của Quản công công mười phần trắng trợn lộ liễu, hiển nhiên là đem nàng trở thành người một nhà, trên mặt Viên Diệu Diệu trước sau đều là tươi cười.
Tuy sau khi nghe câu cuối cùng, trong lòng đột nhiên nhảy lỡ một nhịp, nhưng cũngkhông hề ảnh hưởng chút nào tới tâm tình của nàng.
“Có mấy lời này của công công, ta liền yên tâm."
Viên Diệu Diệu cùng hắn lôi kéo vài câu, quả nhiên Quản công công lại muốn nàng thám thính tin tức.
rõ ràng lúc này, Hoàng thượng cũng không có bước đi lớn nào, nhưng Quản công côngyêu cầu nàng không ít, thậm chí muốn nàng nếu như có cơ hội thì có thể xem trộm tấu chương của Hoàng thượng.
“Nô tài biết Miêu tần nương nương có bản lĩnh không nhỏ, chỉ cần lúc Hoàng thượng phê duyệt tấu chương, ngài ngồi bên cạnh hắn nhìn lén vài lần là được. Trước kia Hoàng thượng thích nhất là để tiên hoàng hậu giúp hắn mài mực, bàn tay trắng mài mực, ngài cũng có thể làm mà. Dù cho không cần ngài mài mực, ngài cũng có thể bưng trà nước qua cho hắn."
Viên Diệu Diệu vừa nghe mấy lời này, trên mặt liền lộ ra thần sắc khó xử.
“Hoàng thượng đâu phải là người dễ dỗ như vậy, cộng thêm lúc hắn phê duyệt tấu chương thường xuyên phát giận. Ta sợ ta chưa kịp sát vào, đã bị hắn mắng cho chạy mất."
Điều nàng lo lắng là hoàn toàn có cơ sở, rốt cuộc thì ngôi cửu ngũ chính là ngừoi như vậy, chuyển trở mặt có thể xảy ra chỉ trong một giây. Tươi cười trên mặt Quản công công đình trệ một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.
“Miêu tần nương nương không cần lo sợ, vị Hoàng thượng này của chúng ta có mộtđiểm đặc biệt. Đó chính là đối với người hắn đặt trên đầu quả tim, dù xảy ra chuyện gì cũng luyến tiếc giận giữ. Chỉ có những người không liên quan hắn mới tuỳ ý phát giận chửi bậy."
“Người hiện giờ chính là đầu quả tim của Hoàng thượng, bất kể ra sao hắn cũng sẽkhông phát giận với ngài, cho nên ngài hoàn toàn có thể yên tâm."
Quản công công tận tình mà khuyên bảo trấn an nàng, tư thế kia giống như hận khôngthể thay nàng đón ý nói hùa sự sủng ái của Hoàng thượng, sau đó tự mình đi nhìn trộm tấu chương.
“Ta sẽ cố gắng." Viên Diệu Diệu lập tức cười gật đầu.
Nàng cũng không hề đảm bảo nhất định sẽ xem được nội dung tấu chương, chuyện này còn phải bàn lại với Hoàng thượng, xem hắn quyết định sẽ phản ứng lại như thế nào.
“Có những lời này của ngài là có thể thành công."
Sau khi được nàng nhận lời, Quản công công cũng không ở lại lâu, liền quay người rờiđi.
Nhìn bóng dáng Quản công công rời đi, tươi cười trên mặt Viên Diệu Diệu liền biến mất, thậm chí còn gắt gao nhíu chặt lông mày, đáy lòng nàng dâng lên vài phần dự cảm xấu.
Chỉ sợ Hoàng thượng sẽ bị nhiều phiền toái, loại chuyện nhìn trộm tấu chương này là từng bước ép sát, người phía sau bức màn sai nàng làm loại chuyện này, chỉ có thể nóilà đã chuẩn bị cho biến động lớn, nếu không cũng sẽ không nhanh chóng như vậy.
Lúc Vệ Cảnh nghe được đáp án này, mày kiếm của hắn cũng gắt gao nhăn lại, so với Viên Diệu Diệu thì hắn nghĩ sâu xa hơn, cho nên lo lắng cũng càng sâu hơn.
“Những người này có động tác lớn như vậy, chỉ sợ là có điều bất thường."
Vệ Cảnh duỗi tay gõ bàn, tường cái từng cái, tiếng thùng thùng nặng nề vang lên truyền vào lỗ tai, làm cho người ta có chuý khó chống đỡ được.
“Điều gì mà tần thiếp có thể giúp được xin Hoàng thượng phân phó." Viên Diệu Diệu thấy hắn phiền não đến vậy, không khỏi gấp giọng nói một câu.
Vệ Cảnh thấy bộ dạng nàng sốt ruột như vậy, hận không thể lập tức có thể làm điều gì đó có tác dụng, không khỏi cười khẽ ra tiếng, trực tiếp giơ tay gõ nhẹ mũi nàng.
“Xem ngừoi gấp đến độ nào, cứ vậy không chờ nổi mà muốn nhìn lén tấu chương của trẫm?"
Viên Diệu Diệu giương mắt trừng hắn, lúc nói chuyện chính sự mà cũng là bộ dạng cà lơ phất phơ như thế, làm cho nàng cảm thấy bộ dạng vội vàng kia của nàng vô cùng buồn cừoi.
“Tần thiếp nói chuyện thật với người!"
Vệ Cảnh giơ tay lên làm bộ tư thế xin khoan dung: “Được, được, đừng giận."
Viên Diệu Diệu thấy hắn vẫn là bộ dạng không đứng đắn, trên mặt lộ ra vài phần tươi cười bất đắc dĩ.
“hắn muốn ngươi xem thì xem, mỗi ngày trẫm đều phải xử lú quốc gia đại sự, cũngkhông phải xem thứ gì dơ bẩn."
hiện tại Vệ Cảnh lại thể hiện bộ dạng không sao cả, giống như người vừa rồi vô cùng lo lắng không phải hắn.
“Chỉ là tấu chương là thứ không thể tuỳ tiện tiết lộ, huống hồ lần này họ muốn ta xem tấu chương, không chừng lần sau còn có yêu cầu quá đáng hơn."
Viên Diệu Diệu vẫn là biểu tình mặt ủ mày chau như cũ, trong lòng nàng trước sau đềukhông yên ổn, có lẽ là bởi vì muốn nàng nhìn lén tấu chương, nàng liền cảm thấy nội tâm phi thường bất an, rốt cuộc việc này liên quan tới quốc gia xã tắc.
Nếu nàng không cẩn thận để lộ là điều không nên nói, rồi ảnh hưởng tới toàn bộ quốc gia, vậy hậu quả không phải là thứ mà nàng có thể đảm đương.
Nàng cũng không muốn bởi vì thế mà ảnh hưởng tới giang sơn xã tắc của Hoàng thượng. Vệ Cảnh là một hoàng đế tốt, ít nhất trước mắt Viên Diệu Diệu không có tâm tư làm Thái hậu.
Vệ Cảnh giơ tay sờ mặt nàng, cặp mắt kia sáng ngời rực rỡ sáng lấp lánh, giống như ngôi sao trên bầu trời.
“Ý tứ kia của mẫu hậu là muốn ngươi ở bên trẫm nhiều, về sau tiện quan sát nhất cử nhất động của trẫm. Tuy nói sau này bên kia có khả năng sẽ có động tác lớn hơn nữa, nhưng hai chúng ta cùng nhau thương lượng, ít nhất cũng không để xảy ra sai lầm gì lớn. Chuyện này cũng có thể lấy làm lý do để ngươi ở bên cạnh trẫm nhiều hơn.
“Về sau nếu có người công kích ngưoi là hồng nhan hoạ thuỷ, hoạ quốc yêu phi gì đó, cây cột đứng sau Quản công công thay ngươi xuất đầu giải thích."
không thể không nói, bản lĩnh trấn an người khác của Vệ Cảnht thật sự cao, dễ như trở bàn tay an ủi nỗi lòng của nàng.
Viên Diệu Diệu đúng như đã bàn với Vệ Cảnh, thường xuyên ra vào Long Càn cung. Thịnh sủng của Hoàng với nàng ai cũng thấy.
không ít phi tần hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có biện pháp nào.
Khẩu hiệu “mưa móc dính đều" không biết bị nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần, Hoàng thượng vẫn không có phản ứng như cũ. Các triều thần cũng từng thử đề ra một lần, kết quả làm Hoàng thượng nổi trận lôi đình.
“Dù trẫm làm gì các ngươi cũng muốn quản phải không? Muốn sủng hạnh phi tần nào đều phải đợi các ngươi đồng ý. Tốt, dứt khoát đem thẻ bài hậu cung giao cho các ngươi, để các ngươi quyết định buổi tối trẫm đi cũng của phi tần nào, các ngưoi xem có được không?"
“Thần không dám." một đám thần tử trên mặt biểu tình sợ hãi quỳ đầy đất.
Thẻ bài của phi tần hậu cung bọn họ cũng không dám muốn. Đến lúc có sai lầm gì,thật sự là họ sẽ ăn không hết gói đem đi.
“không dám?" Vệ Cảnh cười lạnh hai tiếng. “Còn có chuyện các ngưoi không dám? Các ngươi nói cho trẫm nghe, có chuyện gì là các ngươi không dám?"
“Quản trời quản đất, còn muốn xen vào chuyện đem nay trẫm ngủ với ai? Được rồi, muốn quản có thể quản, giờ đem danh sách thê thiếp của các ngươi trình lên, nhìn xem có phải các ngươi cũng mưa móc đều dính, nếu ai dám độc sủng một người thìchính là đạo nghịch bất đạo, có muốn con nối dõi hay không, có muốn gia đình hoà thuận hay không?"
Những lời Hoàng thượng nói ra quả thật là sắc bén dị thường, trong miệng như chưa hai thanh đao mang độc, nhìn ai không thích liền phun đao vào ngừoi đó.
hắn nói xong mấy lời, toàn bộ đại điện lâm vào yên tĩnh như chết.
không ai dám nhiều lời thêm một câu, thi nhau cúi đầu nhận tội, một câu vô nghĩa cũng không dám nói ra.
Lý Đức vẫn như cũ đứng sau ghế rồng, cả người có vẻ vô cùng đứng đắn, nhưng trênthực tế mặt hắn gắt gao nghẹn lại, bằng không sẽ cười ra tiếng. Lời này của Hoàng thượng nói ra cũng đủ tàn nhẫn, nhóm thần tử này cả ngày quản thói quen của Hoàng thượng, chuyện nhỏ gì của Hoàng thượng cũng phải cắm 1 chân vào.
hiện giờ Hoàng thượng đưa lời của bọn họ ném trở lại, những người này liền cảm thấykhông thích hợp.
Vốn dĩ, người ta trở về nhà muốn ngủ với ai thì có liên quan gì đến người khác, mộtđám người so với mấy bà tám hàng xóm ăn không ngồi rồi còn muốn xen vào nhiều hơn.
hiện giờ đến lượt mình bị xen vào, biểu tình trên mặt phải gọi là xuất sắc, đều là bộ dạng không dám nhìn thẳng, nhẫn nhịn cực kì vất vả.
“Sao lại không nói gì, lúc tiên hoàng hậu còn, các người không phải rất thích nói trẫm mưa móc đều dính sao? Lúc ấy trẫm đều làm theo, hiện tại nhắc đến, trẫm thấy xung quanh không một người làm được, các ngươi tốt xấu gì cũng là tâm gương, nhóm tiên sinh vừa khuyên nhủ trẫm đâu, lúc trẫm còn là Thái tử, thường xuyên được các ngươi dạy dỗ làm sao để trở thành một minh quân, hiện giờ mời các tiên sinh làm gương, cho trẫm biết thế nào là mưa móc đều dính!"
Hoàng thượng vừa nói ra mấy câu đó, làm cho mấy vị thái phó (thầy dạy) lúc hắn còn là Thái tử mặt mũi đỏ bừng. Đương nhiên trong số đó cũng có vào vị lúc trước khôngnói gì, chỉ đứng lù lù bất động.
Bọn họ cũng có người đã có cháu, càng có cảm giác không thể đối mặt
“Chúng thần biết sai." Lại lần nữa bá quan văn võ cả triều quỳ xuống.
Vệ Cảnh hừ lạnh, trên mặt là ý cười trào phúng.
“Được, các ngươi không cần trẫm mưa móc đều dính, về sau lúc thượng triều, khôngđược lung tung rối loạn, ai dám nhắc lại đừng trách trẫm không cho hắn mặt mũi."
Vệ Cảnh trầm giọng nói, sau đó đột nhiên đập bàn, đề tài này coi như đã định xong, về sau lúc thượng triều thảo luận không được nhắc đến.
“Vâng." Bọn họ nhất loạt đồng ý.
không đồng ý không được, nếu không tất cả đều phải đem danh sách thê thiếp đưa lên, Hoàng thượng an bài bọn hắn đêm nay ngủ với ai, ngày mai cùng ai, tất cả đều muốn mặt mũi, khí khái của người đọc sách không thể bỏ. Ngầm làm bậy thì khôngsao cả, nhưng bộ mặt nhất định phải đẹp.
Sau khi Viên Diệu Diệu nhận nuôi Tam Hoàng thượng mấy ngày, Quản công công liền tới tìm nàng.
Đương nhiên đầu tiên là chúc mừng nàng đã được như ước nguyện, Viên Diệu Diệu cũng lập tức giơ lên một gương mặt tươi cười, biểu hiện vô cùng vui vẻ.
“Chuyện này còn phải cảm ơn Quản công công từ giữa trợ giúp, nếu không ta chắc sẽthua trong chuyện này, thậm chí còn bị Hoàng thượng chán ghét. “
Lúc nàng nói mấy lời này, lúc đầu mang một bộ mang ơn đội nghĩa,ngay sau đó là mười phần nuối tiếc, giống như thật sự sợ hãi.
Quản công công liên tục xua tay, “Đều do chủ tử an bài tốt, nô tài không đảm đương nổi câu cảm tạ này của Miêu tần nương nương.
Viên Diệu Diệu lập tức duỗi tay vỗ vỗ, “Công công nói đúng, là ta hồ đồ. Đầu tiên là phải cảm tạ chủ tử, có những người đó hậu thuẫn, trong lòng ta kiên định không ít. Như vậy từ nay về sau, sẽ không có ai dám coi thường ta, ta cũng không còn là tiểu phi tần không nơi nương tựa nữa."
Thời điểm nàng nói những lời này, trước sau đều treo bộ mặt chân tình thành ý.
Quản công công gật đầu, tươi cười trên mặt càng rựa rỡ: “Miêu tần nương nương có thể nghĩ được như vậy, quả thật quá đúng, chủ tử mà nghe được lời này, hẳn sẽ rất vui mừng. Cuối cùng có người hỗ trợ, ngài về sau không cần sợ."
“Về sau gặp loại chuyện này, trước tiên phải cùng chủ tử nói trước, chủ tử đều sẽđồng ý. Dù sau đều là để làm ngài đứng vững chân trong hậu cung, sẽ càng thêm có lợi cho việc chủ tử có thể biết được hướng đi của Hoàng thượng."
Lời này của Quản công công mười phần trắng trợn lộ liễu, hiển nhiên là đem nàng trở thành người một nhà, trên mặt Viên Diệu Diệu trước sau đều là tươi cười.
Tuy sau khi nghe câu cuối cùng, trong lòng đột nhiên nhảy lỡ một nhịp, nhưng cũngkhông hề ảnh hưởng chút nào tới tâm tình của nàng.
“Có mấy lời này của công công, ta liền yên tâm."
Viên Diệu Diệu cùng hắn lôi kéo vài câu, quả nhiên Quản công công lại muốn nàng thám thính tin tức.
rõ ràng lúc này, Hoàng thượng cũng không có bước đi lớn nào, nhưng Quản công côngyêu cầu nàng không ít, thậm chí muốn nàng nếu như có cơ hội thì có thể xem trộm tấu chương của Hoàng thượng.
“Nô tài biết Miêu tần nương nương có bản lĩnh không nhỏ, chỉ cần lúc Hoàng thượng phê duyệt tấu chương, ngài ngồi bên cạnh hắn nhìn lén vài lần là được. Trước kia Hoàng thượng thích nhất là để tiên hoàng hậu giúp hắn mài mực, bàn tay trắng mài mực, ngài cũng có thể làm mà. Dù cho không cần ngài mài mực, ngài cũng có thể bưng trà nước qua cho hắn."
Viên Diệu Diệu vừa nghe mấy lời này, trên mặt liền lộ ra thần sắc khó xử.
“Hoàng thượng đâu phải là người dễ dỗ như vậy, cộng thêm lúc hắn phê duyệt tấu chương thường xuyên phát giận. Ta sợ ta chưa kịp sát vào, đã bị hắn mắng cho chạy mất."
Điều nàng lo lắng là hoàn toàn có cơ sở, rốt cuộc thì ngôi cửu ngũ chính là ngừoi như vậy, chuyển trở mặt có thể xảy ra chỉ trong một giây. Tươi cười trên mặt Quản công công đình trệ một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.
“Miêu tần nương nương không cần lo sợ, vị Hoàng thượng này của chúng ta có mộtđiểm đặc biệt. Đó chính là đối với người hắn đặt trên đầu quả tim, dù xảy ra chuyện gì cũng luyến tiếc giận giữ. Chỉ có những người không liên quan hắn mới tuỳ ý phát giận chửi bậy."
“Người hiện giờ chính là đầu quả tim của Hoàng thượng, bất kể ra sao hắn cũng sẽkhông phát giận với ngài, cho nên ngài hoàn toàn có thể yên tâm."
Quản công công tận tình mà khuyên bảo trấn an nàng, tư thế kia giống như hận khôngthể thay nàng đón ý nói hùa sự sủng ái của Hoàng thượng, sau đó tự mình đi nhìn trộm tấu chương.
“Ta sẽ cố gắng." Viên Diệu Diệu lập tức cười gật đầu.
Nàng cũng không hề đảm bảo nhất định sẽ xem được nội dung tấu chương, chuyện này còn phải bàn lại với Hoàng thượng, xem hắn quyết định sẽ phản ứng lại như thế nào.
“Có những lời này của ngài là có thể thành công."
Sau khi được nàng nhận lời, Quản công công cũng không ở lại lâu, liền quay người rờiđi.
Nhìn bóng dáng Quản công công rời đi, tươi cười trên mặt Viên Diệu Diệu liền biến mất, thậm chí còn gắt gao nhíu chặt lông mày, đáy lòng nàng dâng lên vài phần dự cảm xấu.
Chỉ sợ Hoàng thượng sẽ bị nhiều phiền toái, loại chuyện nhìn trộm tấu chương này là từng bước ép sát, người phía sau bức màn sai nàng làm loại chuyện này, chỉ có thể nóilà đã chuẩn bị cho biến động lớn, nếu không cũng sẽ không nhanh chóng như vậy.
Lúc Vệ Cảnh nghe được đáp án này, mày kiếm của hắn cũng gắt gao nhăn lại, so với Viên Diệu Diệu thì hắn nghĩ sâu xa hơn, cho nên lo lắng cũng càng sâu hơn.
“Những người này có động tác lớn như vậy, chỉ sợ là có điều bất thường."
Vệ Cảnh duỗi tay gõ bàn, tường cái từng cái, tiếng thùng thùng nặng nề vang lên truyền vào lỗ tai, làm cho người ta có chuý khó chống đỡ được.
“Điều gì mà tần thiếp có thể giúp được xin Hoàng thượng phân phó." Viên Diệu Diệu thấy hắn phiền não đến vậy, không khỏi gấp giọng nói một câu.
Vệ Cảnh thấy bộ dạng nàng sốt ruột như vậy, hận không thể lập tức có thể làm điều gì đó có tác dụng, không khỏi cười khẽ ra tiếng, trực tiếp giơ tay gõ nhẹ mũi nàng.
“Xem ngừoi gấp đến độ nào, cứ vậy không chờ nổi mà muốn nhìn lén tấu chương của trẫm?"
Viên Diệu Diệu giương mắt trừng hắn, lúc nói chuyện chính sự mà cũng là bộ dạng cà lơ phất phơ như thế, làm cho nàng cảm thấy bộ dạng vội vàng kia của nàng vô cùng buồn cừoi.
“Tần thiếp nói chuyện thật với người!"
Vệ Cảnh giơ tay lên làm bộ tư thế xin khoan dung: “Được, được, đừng giận."
Viên Diệu Diệu thấy hắn vẫn là bộ dạng không đứng đắn, trên mặt lộ ra vài phần tươi cười bất đắc dĩ.
“hắn muốn ngươi xem thì xem, mỗi ngày trẫm đều phải xử lú quốc gia đại sự, cũngkhông phải xem thứ gì dơ bẩn."
hiện tại Vệ Cảnh lại thể hiện bộ dạng không sao cả, giống như người vừa rồi vô cùng lo lắng không phải hắn.
“Chỉ là tấu chương là thứ không thể tuỳ tiện tiết lộ, huống hồ lần này họ muốn ta xem tấu chương, không chừng lần sau còn có yêu cầu quá đáng hơn."
Viên Diệu Diệu vẫn là biểu tình mặt ủ mày chau như cũ, trong lòng nàng trước sau đềukhông yên ổn, có lẽ là bởi vì muốn nàng nhìn lén tấu chương, nàng liền cảm thấy nội tâm phi thường bất an, rốt cuộc việc này liên quan tới quốc gia xã tắc.
Nếu nàng không cẩn thận để lộ là điều không nên nói, rồi ảnh hưởng tới toàn bộ quốc gia, vậy hậu quả không phải là thứ mà nàng có thể đảm đương.
Nàng cũng không muốn bởi vì thế mà ảnh hưởng tới giang sơn xã tắc của Hoàng thượng. Vệ Cảnh là một hoàng đế tốt, ít nhất trước mắt Viên Diệu Diệu không có tâm tư làm Thái hậu.
Vệ Cảnh giơ tay sờ mặt nàng, cặp mắt kia sáng ngời rực rỡ sáng lấp lánh, giống như ngôi sao trên bầu trời.
“Ý tứ kia của mẫu hậu là muốn ngươi ở bên trẫm nhiều, về sau tiện quan sát nhất cử nhất động của trẫm. Tuy nói sau này bên kia có khả năng sẽ có động tác lớn hơn nữa, nhưng hai chúng ta cùng nhau thương lượng, ít nhất cũng không để xảy ra sai lầm gì lớn. Chuyện này cũng có thể lấy làm lý do để ngươi ở bên cạnh trẫm nhiều hơn.
“Về sau nếu có người công kích ngưoi là hồng nhan hoạ thuỷ, hoạ quốc yêu phi gì đó, cây cột đứng sau Quản công công thay ngươi xuất đầu giải thích."
không thể không nói, bản lĩnh trấn an người khác của Vệ Cảnht thật sự cao, dễ như trở bàn tay an ủi nỗi lòng của nàng.
Viên Diệu Diệu đúng như đã bàn với Vệ Cảnh, thường xuyên ra vào Long Càn cung. Thịnh sủng của Hoàng với nàng ai cũng thấy.
không ít phi tần hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có biện pháp nào.
Khẩu hiệu “mưa móc dính đều" không biết bị nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần, Hoàng thượng vẫn không có phản ứng như cũ. Các triều thần cũng từng thử đề ra một lần, kết quả làm Hoàng thượng nổi trận lôi đình.
“Dù trẫm làm gì các ngươi cũng muốn quản phải không? Muốn sủng hạnh phi tần nào đều phải đợi các ngươi đồng ý. Tốt, dứt khoát đem thẻ bài hậu cung giao cho các ngươi, để các ngươi quyết định buổi tối trẫm đi cũng của phi tần nào, các ngưoi xem có được không?"
“Thần không dám." một đám thần tử trên mặt biểu tình sợ hãi quỳ đầy đất.
Thẻ bài của phi tần hậu cung bọn họ cũng không dám muốn. Đến lúc có sai lầm gì,thật sự là họ sẽ ăn không hết gói đem đi.
“không dám?" Vệ Cảnh cười lạnh hai tiếng. “Còn có chuyện các ngưoi không dám? Các ngươi nói cho trẫm nghe, có chuyện gì là các ngươi không dám?"
“Quản trời quản đất, còn muốn xen vào chuyện đem nay trẫm ngủ với ai? Được rồi, muốn quản có thể quản, giờ đem danh sách thê thiếp của các ngươi trình lên, nhìn xem có phải các ngươi cũng mưa móc đều dính, nếu ai dám độc sủng một người thìchính là đạo nghịch bất đạo, có muốn con nối dõi hay không, có muốn gia đình hoà thuận hay không?"
Những lời Hoàng thượng nói ra quả thật là sắc bén dị thường, trong miệng như chưa hai thanh đao mang độc, nhìn ai không thích liền phun đao vào ngừoi đó.
hắn nói xong mấy lời, toàn bộ đại điện lâm vào yên tĩnh như chết.
không ai dám nhiều lời thêm một câu, thi nhau cúi đầu nhận tội, một câu vô nghĩa cũng không dám nói ra.
Lý Đức vẫn như cũ đứng sau ghế rồng, cả người có vẻ vô cùng đứng đắn, nhưng trênthực tế mặt hắn gắt gao nghẹn lại, bằng không sẽ cười ra tiếng. Lời này của Hoàng thượng nói ra cũng đủ tàn nhẫn, nhóm thần tử này cả ngày quản thói quen của Hoàng thượng, chuyện nhỏ gì của Hoàng thượng cũng phải cắm 1 chân vào.
hiện giờ Hoàng thượng đưa lời của bọn họ ném trở lại, những người này liền cảm thấykhông thích hợp.
Vốn dĩ, người ta trở về nhà muốn ngủ với ai thì có liên quan gì đến người khác, mộtđám người so với mấy bà tám hàng xóm ăn không ngồi rồi còn muốn xen vào nhiều hơn.
hiện giờ đến lượt mình bị xen vào, biểu tình trên mặt phải gọi là xuất sắc, đều là bộ dạng không dám nhìn thẳng, nhẫn nhịn cực kì vất vả.
“Sao lại không nói gì, lúc tiên hoàng hậu còn, các người không phải rất thích nói trẫm mưa móc đều dính sao? Lúc ấy trẫm đều làm theo, hiện tại nhắc đến, trẫm thấy xung quanh không một người làm được, các ngươi tốt xấu gì cũng là tâm gương, nhóm tiên sinh vừa khuyên nhủ trẫm đâu, lúc trẫm còn là Thái tử, thường xuyên được các ngươi dạy dỗ làm sao để trở thành một minh quân, hiện giờ mời các tiên sinh làm gương, cho trẫm biết thế nào là mưa móc đều dính!"
Hoàng thượng vừa nói ra mấy câu đó, làm cho mấy vị thái phó (thầy dạy) lúc hắn còn là Thái tử mặt mũi đỏ bừng. Đương nhiên trong số đó cũng có vào vị lúc trước khôngnói gì, chỉ đứng lù lù bất động.
Bọn họ cũng có người đã có cháu, càng có cảm giác không thể đối mặt
“Chúng thần biết sai." Lại lần nữa bá quan văn võ cả triều quỳ xuống.
Vệ Cảnh hừ lạnh, trên mặt là ý cười trào phúng.
“Được, các ngươi không cần trẫm mưa móc đều dính, về sau lúc thượng triều, khôngđược lung tung rối loạn, ai dám nhắc lại đừng trách trẫm không cho hắn mặt mũi."
Vệ Cảnh trầm giọng nói, sau đó đột nhiên đập bàn, đề tài này coi như đã định xong, về sau lúc thượng triều thảo luận không được nhắc đến.
“Vâng." Bọn họ nhất loạt đồng ý.
không đồng ý không được, nếu không tất cả đều phải đem danh sách thê thiếp đưa lên, Hoàng thượng an bài bọn hắn đêm nay ngủ với ai, ngày mai cùng ai, tất cả đều muốn mặt mũi, khí khái của người đọc sách không thể bỏ. Ngầm làm bậy thì khôngsao cả, nhưng bộ mặt nhất định phải đẹp.
Tác giả :
Thịnh Thế Thanh Ca