Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung
Chương 45: Hoàng thượng phạt quỳ
Editor: Chôm chôm
“Đông Sanh, người quỳ ở đây nửa canh giờ (1 tiếng). Tiểu Khang tử ngươi không cần đi theo, ở lại giám sát nàng quỳ, nếu quỳ không tiêu chuẩn thì ngươi biết nên làm thế nào."
Lúc cỗ kiệu chuẩn bị rời khỏi, Vệ Cảnh bỗng nhiên nói ra như vậy, làm vài người đều bị sửng sốt.
Đông Sanh đang đi bên cạnh liễn kiệu, muốn sau khi khởi kiệu sẽ nóichuyện với Hoàng thượng. Nhưng hiện giờ nghe được mệnh lệnh này, sợ ngây người mà ngồi trên mặt đất.
Nhưng Vệ Cảnh không hề nhìn nàng, chỉ đưa ánh mắt cảnh cáo sang cho Tiểu Khang tử.
Tiểu Khang tử lập tức hành lễ đáp ứng, trong lòng không khỏi thở dàimột tiếng, cô gái nhỏ Đông Sanh này trong lòng có ma chướng.
Long tiễn được nâng lên, Hoàng thượng sóng vai ngồi cùng Miêu tần, gió đêm thổi tới, làm rớt mũ áo choàng của nàng.
Nàng còn chưa kịp đội lại, Hoàng thượng đã vươn tay tới, nhẹ nhàng đem vành mũ chụp lên, lần nữa che mái đầu tóc đen của nàng. Thậm chí bàn tay còn không rời đi ngay, ở trên đỉnh đầu nàng nhek nhàng xoa, động tác cực kì ôn nhu, làm lòng người trở nên mềm mại, ấm áp.
Viên Diệu Diệu cười nhẹ, nhận thấy được sự chăm sóc của Vệ Cảnh trong giờ phút này, làm cho tâm tình không thoải mái vừa rồi lập tức tan biến hết, ngược lại còn cảm thấy một sự thoả mãn trước nay chưa từng có.
Nữ nhân là loại dễ cảm thấy đủ nhất. Chẳng cần phải có quần áo trang sức xinh đẹp, chỉ cần một cái vỗ nhẹ vào đầu, ôn nhu đối đãi, cũng có thể làm các nàng trầm mê.
Đông Sanh cứ như vậy đứng im tại chỗ, si ngốc nhìn hành động của hai người kia. Cho dù phía sau long tiễn có vô số cung nhân hầu hạ, nhưng cũng không thể cản trở, làm cho người khác quên sự tồn tại của họ, chỉ nhìn thấy không khí ấm áp giữa hai người kia.
“Đông Sanh tiểu chủ tử, ngài nhìn đủ chưa? Đừng phát ngốc nữa, quỳđi!"
Tiểu Khang tử vẫn đứng cùng nàng, chờ bóng dáng long tiễn hoàn toàn khuất hẳn, mới mở miệng nhắc nhở nàng.
Đông Sanh hơi sửng sốt,sau đó sắc mặt đỏ lên, không khỏi nâng caoâm thanh lạnh lùng nói: “Tiểu Khang tử, ngưoi nói loạn gì đó, ta khôngphải tiểu chủ tử. Nơi này có nhiều người, ngươi không sợ họ sẽ nói cho Hoàng thượng biết sao!"
Xung quanh còn lưu lại mấy cung nhân, nghe được Đông Sanh nói, liền cúi đầu.
Khang công công ở trước mặt Hoàng thượng và Miêu tần nương nươngthì luôn khép nép, nhưng trước mặt bọn họ đã xây dựng được ảnh hưởng rất sâu.
Năm đó, Tiểu Khang tử cần mẫn nhạy bén, được Vệ Cảnh coi trọng, điều đến bên cạnh, sau đó mới là được Lý Đức quan sát, cảm thấy tiểu tử này các phương diện đều tốt, cho nên thu hắn làm đồ đệ.
hắn từ năm đó làm chân chạy việc vặt, biến thành đại hồng nhân thứ hai bên cạnh Hoàng thượng, trong lòng ai cũng biết hắn là người kế thừa Lý Đức, Lý Đức chưa bao giờ ghen ghét hắn, vì đều là do chính bản thân hắn có bản lĩnh dốc sức mà đi lên.
Cho nên, dù Đông Sanh nói như vậy, cũng không ai dám chủ động nóilại cho Hoàng thượng, trừ khi Đông Sanh đi cáo trạng, làm Hoàng thượng chất vấn bọn họ.
“nói thừa, Tiểu Khang tử ta dám nói lời này trước mặt mọi người, đãđủ chứng minh ta không sợ người khác lộ ra. Ta còn ước gì Hoàng thượng nghe được, để ngài tới phân xử, câu Đông Sanh tiểu chủ tử này gọi ra có được hay không!"
Tiểu Khang Tử cười nhạo một tiếng, ngày thường hắn đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, hiện giờ lại nói ra câu bừa bãi như vậy, thật sựlàm người khác khó có thể tưởng tượng được, nhưng cũng làm đa trở nên cảnh giác hơn.
“Ngươi nhìn ta làm gì, quay về hướng Như Ngọc cung quỳ đi."
Tiểu Khang tử chỉ tay về phía cửa lớn Như Ngọc cung, ngữ khí trở nên cường ngạnh.
Đông Sanh âm thầm cắn chặt răng, sự không cam lòng chợt loé trênmặt, trực tiếp quỳ xuống.
“Ngươi cũng biết câu tiểu chủ tử kia là đại nghịch bất đạo, vậy mà vừa rồi thái độ của ngươi với Miêu tần nương nương là như thế nào, aikhông biết còn tưởng ngươi còn có địa vị cao hơn so với Miêu tần chủ tử? Ta gọi ngươi là tiểu chủ tử, còn như là chưa đủ cao cấp, chắc là nên gọi đại chủ tử mới đúng."
Tiểu Khang tử ngồi xổm xuống, tiến tới phía trước mặt Đông Sanh, đè thấp giọng nói.
Mấy câu đó chỉ có hai người họ nghe thấy. Đôi mắt Đông Sanh trợn to, vẻ mặt là biểu tình khó có thể tin
Tiểu Khang Tử cười lạnh một tiếng, hắn một lần nữa đứng dậy, tùy tay chỉ vào một tiểu thái giám nói: “Tới, ngươi nói cho Đông Sanh tỷ tỷ, nô tài như chúng ta, nhìn thấy chủ tử phải hành lễ như thế nào?"
Tiểu thái giám kia không dám trì hoãn, đầu tiên làm phương thức hành lễ của thái giám, sau đó đắn đo lên tiếng: “Phương thức hành lễ của cung nữ là…"
hắn vừa nói vừa hành động, làm ra một động tác tương đối tiêu chuẩn, còn điệu đà dựng lên một cái tay hoa lan (kiểu để tay của mấy chị nô tỳ chắc mọi người xem phim cổ trang nhiều sẽ biết, mình khôngbiết giải thích sao), kết quả lại bị Tiểu Khang tử đạp cho một cái.
“Hành lễ cho tốt, làm ngứa mắt tôn tử."
“Đông Sanh, ta và ngưoi quen biết đã lâu,ta mới nhắc nhở ngươi. Xem thái độ hiện giờ của ngươi, hẳn là ngươi vẫn chưa biết vì sao Hoàng thượng phạt ngươi."
Tiểu Khang Tử nhẹ nhàng liếc nàng một cái, trên mặt mang theo vài phần tiếc hận.
trên mặt Đông Sanh vẫn là biểu tình nghiêm túc, nói lên lý do Hoàng thượng vì sao xử phạt nàng, nàng lại càng trở lên trịnh trọng.
“Tất nhiên vì ta không chăm sóc tốt cho Tam hoàng tử nên mới phạt ta, còn có thể vì điều gì chứ?"
Tiểu Khang tử cười nhạo ra tiếng, vung tay lên giống như cảm thấykhông thú vị.
“Ta rảnh nên mới nhắc nhở ngươi đến trình độ này, ngươi phải quỳ cho tốt đi. Năm đó, Hoàn quý phi được sủng ái không ai có thể địch nổi. Đến cả Thái hậu ra tay cũng không làm nên chuyện gì. hiện tại có Miêu tần nương nương, ngươi chỉ là một cung nữ nho nhỏ lại muốn lo chuyện bao đồng, cũng không biết là muốn làm ra được cái gì!"
nói xong câu đó, hắn liền tìm một bậc thang gần đó ngồi xuống, căn bản không thèm quan tâm nàng ta. Đông Sanh cũng không nói lại câu nào, cứ như vậy quỳ thẳng lưng, bày ra bộ dạng uy vũ bất khuất.
Đáng tiếc loại ra vẻ thanh cao này, ở trong mắt Tiểu Khang tử chỉ thấy như trò cười.
Cung nhân nâng long tiễn đi rất nhanh, vốn dĩ Viên Diệu Diệu đã cảm thấy hơi lạnh, lúc trước khi mới đổi xác với tiểu phi tần gầy yếu này, đãchịu không ít khổ, cho nên hiện giờ, chỉ cần trúng chút gió là đã bắt đầu phát run, gọi là yếu đuối mong manh.
Vệ Cảnh giống như nhận ra được nàng run rẩy, nhẹ nhàng cầm tay nàng, đặt trong lòng bàn tay mình, gắt gao nắm lấy, thân thể hắnhàng năm luôn nóng, thừa thãi dương khí.
Nhiệt độ ấm áp truyền đến thông qua lòng bàn tay, giống như khôngchỉ bao lấy tay nàng mà còn cả lòng của nàng.
Nàng cười khẽ, không khỏi vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng nắm lấy tayhắn.
Mười ngón tay của hao người đan vào nhau, loại không khí mười phần hài hoà này, làm cho cung nhân đi bên cạnh cũng có thể cảm nhận được bầu không khí lưu luyến.
“Ngươi sao lại sợ lạnh như vậy?" hắn nhẹ giọng hỏi.
Cùng lúc nói ra câu hỏi, hắn duỗi tay ôm nàng vào lòng, cằm đặt ở sau gáy nàng. Lúc nói chuyện, khí nóng thổi tới,phả vào mặt nàng.
Cả người được hơi thở nam nhân bao bọc, loại hơi thở an toàn tràn ngập cảm giác quen thuộc này, làm cho tâm tình lo lắng của nàng lập tức trở nên bình tĩnh lại một cách lạ thường.
“Bởi vì muốn ngài ủ ấm cho ta."
Có lẽ do không khí hiện tại quá am tâm, làm cho lời giải thích đã tới bên miệng nhưng Viên Diệu Diệu lại thay đổi lời nói.
Những lời giải thích đó có liên quan đến quá khứ thương tâm, sẽ làm hỏng không khí của giây phút này, đúng lúc nàng muốn nói câu nói kia nhất, nên không chút do dự mà nói ra.
Đổi lại là Vệ Cảnh lại trở nên trầm mặc, lát sau hắn mới cười khẽ ra tiếng.
“Ngươi đó, trẫm cho rằng trẫm đã trải hết sự đời, coi như đã nghe qua lời nói dễ nghe nhất có thể rồi, ai mà nghĩ đến, ngươi lợi hại hơn trẫm nhiều. Mấy câu ngưoi vừa nói, làm trẫm trong nháy mắt nguyện vì ngươi vượt lửa qua sông, mỗi ngày giúp ngươi làm ấm ổ chăn. Ngươinói xem, loại việc không có tiền đồ này, nếu để mấy tên triều thần biết được, bọn họ có thể đang sống sờ sờ lại bị tức chết."
Dưới tình huống này, Vệ Cảnh cũng không khỏi lừa tình một phen, độc thoại nội tâm phân tích cho nàng nghe.
Viên Diệu Diệu cười khanh khách ra tiếng, “sẽ không, bởi vì bọn họ trở về cũng muốn làm ấm ổ chăn cho người trong lòng của họ."
Nàng vươn tay ra từ trong áo choàng, thật cẩn thận sờ soạng lên trên, bởi vì lúc này nàng không ngẩng đầu, cho nên động tác có chút vụng về.
Nhưng khi cuối cùng sờ đến mặt của Vệ Cảnh, nàng không khỏi thở dài thoả mãn, giống như rốt cuộc thì cũng tìm ra được vật quan trọng nhất.
“Cho nên dương khí của trẫm đều bị ngươi hút hết." hắn cúi đầu, duỗi tay giữ chặt mũ áo choàng của nàng,chui vào trong.
Hai người mặt đối mặt, hắn nhìn mặt nàng, nhẹ giọng nói ra những lời này.
Viên Diệu Diệu nghe xong, khuôn mặt đỏ rực.
Mấy câu này nàng thật nói không nên lời, cho nên, đấu đến cuối vẫn là nàng thua.
nói mấy lời nịnh nọt, đến cuối cùng vẫn là người nào mặt dày hơn người đó thắng. Viên Diệu Diệu còn phải cố gắng nhiều hơn.
Nhưng qua lần này, nàng đã tổng kết được kinh nghiệm, lần tới sẽkhông thua nữa.
“Hoàng thượng, đã tới ạ." Cung nhân đi hầu bên cạnh không thểkhông nhắc nhở một câu.
hắn vừa mới không cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên một cái, liền thấy Hoàng thượng trốn ở dưới mũ áo choàng của Miêu tần. Áo choàng của nữ vốn đã không to rộng, trên người Hoàng thượng mặc áo lông cừu rộng lớn, lại còn muốn cùng chen trong một chiếc áo với Miêu tần.
Hai ngừoi túm lại với nhau, cũng không biết đang làm cái gì, làm hắncảm thấy có một loại cảm giác không tốt xen lẫn tò mò. Trong đầu toát ra mấy hình ảnh ngượng ngùng, nếu xem nữa quả thật chịu không nổi.
Vệ Cảnh ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng rời khỏi áo choàng của nàng, hai người cùng sửa sang lại quần áo một chút.
Sắc mặt Viên Diệu Diệu vẫn còn hồng, nhưn sau khi đi vào Bắc Thần cung, không nghe thấy tiếng khóc của Tam hoàng tử, chờ đến khi hai người đi vào, mới phát hiện Tam hoàng tử đã ngủ rất ngon, thái y đãtới, vẫn chờ bên cạnh chưa dám rời đi.
“Tam hoàng tử làm sao vậy?" Vệ Cảnh nhẹ nhàng nhíu mày, trực tiếp nhìn về phía thái y.
Còn lại Viên Diệu Diệu, nàng đi thẳng về phía Tam hoàng tử, nhẹnhàng bế hắn lên, theo bản năng kéo ống tay áo của hắn lên nhìn, lại cởi bỏ vạt áo của hắn để xem.
Trong nháy mắt nàng đi tới, vú nuôi ma ma muốn đưa tay ngăn cản, tuy rằng khi nhìn thấy ánh mắt Viên Diệu Diệu đã rất nhanh lui tay lại, nhưng động tác ngăn cản theo bản năng kia, vẫn làm lòng Viên Diệu Diệu cảm thấy phi thường không thoải mái.
Loại bị người khác bài xích này, giống như đề phòng trộm cướp, thậtsự như bị cái cây chặn ở cổ họng.
Nàng chính là mẹ đẻ của Tam hoàng tử, dù ai muốn hại hắn, cũng sẽkhông phải nàng.
“không có gì đáng ngại, vì thần đã kiểm tra hồi lâu, đều không pháthiện ra vấn đề gì."
Thái y đáp lời có vẻ có chút kinh sợ. Rốt cuộc lúc hắn vừa tới, Tam hoàng tử quả thật gào khóc, nhưng hắn còn chưa kiểm tra xong, chẳng qua chỉ đưa tay sờ sau lưng hắn, vậy mà tiểu tử này giống như được trấn an, liền ngủ luôn.
Hoàng thượng đối với Tam hoàng tử của Hoàng quý phi vô cùng coi trọng, nếu hắn kiểm tra bệnh mà không ra vấn đề gì, nhưng Tam hoàng tử lại có tai hoạ ngầm gì đó, thì quả thật hắn sẽ ăn không hết gói đem đi.
“Đông Sanh, người quỳ ở đây nửa canh giờ (1 tiếng). Tiểu Khang tử ngươi không cần đi theo, ở lại giám sát nàng quỳ, nếu quỳ không tiêu chuẩn thì ngươi biết nên làm thế nào."
Lúc cỗ kiệu chuẩn bị rời khỏi, Vệ Cảnh bỗng nhiên nói ra như vậy, làm vài người đều bị sửng sốt.
Đông Sanh đang đi bên cạnh liễn kiệu, muốn sau khi khởi kiệu sẽ nóichuyện với Hoàng thượng. Nhưng hiện giờ nghe được mệnh lệnh này, sợ ngây người mà ngồi trên mặt đất.
Nhưng Vệ Cảnh không hề nhìn nàng, chỉ đưa ánh mắt cảnh cáo sang cho Tiểu Khang tử.
Tiểu Khang tử lập tức hành lễ đáp ứng, trong lòng không khỏi thở dàimột tiếng, cô gái nhỏ Đông Sanh này trong lòng có ma chướng.
Long tiễn được nâng lên, Hoàng thượng sóng vai ngồi cùng Miêu tần, gió đêm thổi tới, làm rớt mũ áo choàng của nàng.
Nàng còn chưa kịp đội lại, Hoàng thượng đã vươn tay tới, nhẹ nhàng đem vành mũ chụp lên, lần nữa che mái đầu tóc đen của nàng. Thậm chí bàn tay còn không rời đi ngay, ở trên đỉnh đầu nàng nhek nhàng xoa, động tác cực kì ôn nhu, làm lòng người trở nên mềm mại, ấm áp.
Viên Diệu Diệu cười nhẹ, nhận thấy được sự chăm sóc của Vệ Cảnh trong giờ phút này, làm cho tâm tình không thoải mái vừa rồi lập tức tan biến hết, ngược lại còn cảm thấy một sự thoả mãn trước nay chưa từng có.
Nữ nhân là loại dễ cảm thấy đủ nhất. Chẳng cần phải có quần áo trang sức xinh đẹp, chỉ cần một cái vỗ nhẹ vào đầu, ôn nhu đối đãi, cũng có thể làm các nàng trầm mê.
Đông Sanh cứ như vậy đứng im tại chỗ, si ngốc nhìn hành động của hai người kia. Cho dù phía sau long tiễn có vô số cung nhân hầu hạ, nhưng cũng không thể cản trở, làm cho người khác quên sự tồn tại của họ, chỉ nhìn thấy không khí ấm áp giữa hai người kia.
“Đông Sanh tiểu chủ tử, ngài nhìn đủ chưa? Đừng phát ngốc nữa, quỳđi!"
Tiểu Khang tử vẫn đứng cùng nàng, chờ bóng dáng long tiễn hoàn toàn khuất hẳn, mới mở miệng nhắc nhở nàng.
Đông Sanh hơi sửng sốt,sau đó sắc mặt đỏ lên, không khỏi nâng caoâm thanh lạnh lùng nói: “Tiểu Khang tử, ngưoi nói loạn gì đó, ta khôngphải tiểu chủ tử. Nơi này có nhiều người, ngươi không sợ họ sẽ nói cho Hoàng thượng biết sao!"
Xung quanh còn lưu lại mấy cung nhân, nghe được Đông Sanh nói, liền cúi đầu.
Khang công công ở trước mặt Hoàng thượng và Miêu tần nương nươngthì luôn khép nép, nhưng trước mặt bọn họ đã xây dựng được ảnh hưởng rất sâu.
Năm đó, Tiểu Khang tử cần mẫn nhạy bén, được Vệ Cảnh coi trọng, điều đến bên cạnh, sau đó mới là được Lý Đức quan sát, cảm thấy tiểu tử này các phương diện đều tốt, cho nên thu hắn làm đồ đệ.
hắn từ năm đó làm chân chạy việc vặt, biến thành đại hồng nhân thứ hai bên cạnh Hoàng thượng, trong lòng ai cũng biết hắn là người kế thừa Lý Đức, Lý Đức chưa bao giờ ghen ghét hắn, vì đều là do chính bản thân hắn có bản lĩnh dốc sức mà đi lên.
Cho nên, dù Đông Sanh nói như vậy, cũng không ai dám chủ động nóilại cho Hoàng thượng, trừ khi Đông Sanh đi cáo trạng, làm Hoàng thượng chất vấn bọn họ.
“nói thừa, Tiểu Khang tử ta dám nói lời này trước mặt mọi người, đãđủ chứng minh ta không sợ người khác lộ ra. Ta còn ước gì Hoàng thượng nghe được, để ngài tới phân xử, câu Đông Sanh tiểu chủ tử này gọi ra có được hay không!"
Tiểu Khang Tử cười nhạo một tiếng, ngày thường hắn đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, hiện giờ lại nói ra câu bừa bãi như vậy, thật sựlàm người khác khó có thể tưởng tượng được, nhưng cũng làm đa trở nên cảnh giác hơn.
“Ngươi nhìn ta làm gì, quay về hướng Như Ngọc cung quỳ đi."
Tiểu Khang tử chỉ tay về phía cửa lớn Như Ngọc cung, ngữ khí trở nên cường ngạnh.
Đông Sanh âm thầm cắn chặt răng, sự không cam lòng chợt loé trênmặt, trực tiếp quỳ xuống.
“Ngươi cũng biết câu tiểu chủ tử kia là đại nghịch bất đạo, vậy mà vừa rồi thái độ của ngươi với Miêu tần nương nương là như thế nào, aikhông biết còn tưởng ngươi còn có địa vị cao hơn so với Miêu tần chủ tử? Ta gọi ngươi là tiểu chủ tử, còn như là chưa đủ cao cấp, chắc là nên gọi đại chủ tử mới đúng."
Tiểu Khang tử ngồi xổm xuống, tiến tới phía trước mặt Đông Sanh, đè thấp giọng nói.
Mấy câu đó chỉ có hai người họ nghe thấy. Đôi mắt Đông Sanh trợn to, vẻ mặt là biểu tình khó có thể tin
Tiểu Khang Tử cười lạnh một tiếng, hắn một lần nữa đứng dậy, tùy tay chỉ vào một tiểu thái giám nói: “Tới, ngươi nói cho Đông Sanh tỷ tỷ, nô tài như chúng ta, nhìn thấy chủ tử phải hành lễ như thế nào?"
Tiểu thái giám kia không dám trì hoãn, đầu tiên làm phương thức hành lễ của thái giám, sau đó đắn đo lên tiếng: “Phương thức hành lễ của cung nữ là…"
hắn vừa nói vừa hành động, làm ra một động tác tương đối tiêu chuẩn, còn điệu đà dựng lên một cái tay hoa lan (kiểu để tay của mấy chị nô tỳ chắc mọi người xem phim cổ trang nhiều sẽ biết, mình khôngbiết giải thích sao), kết quả lại bị Tiểu Khang tử đạp cho một cái.
“Hành lễ cho tốt, làm ngứa mắt tôn tử."
“Đông Sanh, ta và ngưoi quen biết đã lâu,ta mới nhắc nhở ngươi. Xem thái độ hiện giờ của ngươi, hẳn là ngươi vẫn chưa biết vì sao Hoàng thượng phạt ngươi."
Tiểu Khang Tử nhẹ nhàng liếc nàng một cái, trên mặt mang theo vài phần tiếc hận.
trên mặt Đông Sanh vẫn là biểu tình nghiêm túc, nói lên lý do Hoàng thượng vì sao xử phạt nàng, nàng lại càng trở lên trịnh trọng.
“Tất nhiên vì ta không chăm sóc tốt cho Tam hoàng tử nên mới phạt ta, còn có thể vì điều gì chứ?"
Tiểu Khang tử cười nhạo ra tiếng, vung tay lên giống như cảm thấykhông thú vị.
“Ta rảnh nên mới nhắc nhở ngươi đến trình độ này, ngươi phải quỳ cho tốt đi. Năm đó, Hoàn quý phi được sủng ái không ai có thể địch nổi. Đến cả Thái hậu ra tay cũng không làm nên chuyện gì. hiện tại có Miêu tần nương nương, ngươi chỉ là một cung nữ nho nhỏ lại muốn lo chuyện bao đồng, cũng không biết là muốn làm ra được cái gì!"
nói xong câu đó, hắn liền tìm một bậc thang gần đó ngồi xuống, căn bản không thèm quan tâm nàng ta. Đông Sanh cũng không nói lại câu nào, cứ như vậy quỳ thẳng lưng, bày ra bộ dạng uy vũ bất khuất.
Đáng tiếc loại ra vẻ thanh cao này, ở trong mắt Tiểu Khang tử chỉ thấy như trò cười.
Cung nhân nâng long tiễn đi rất nhanh, vốn dĩ Viên Diệu Diệu đã cảm thấy hơi lạnh, lúc trước khi mới đổi xác với tiểu phi tần gầy yếu này, đãchịu không ít khổ, cho nên hiện giờ, chỉ cần trúng chút gió là đã bắt đầu phát run, gọi là yếu đuối mong manh.
Vệ Cảnh giống như nhận ra được nàng run rẩy, nhẹ nhàng cầm tay nàng, đặt trong lòng bàn tay mình, gắt gao nắm lấy, thân thể hắnhàng năm luôn nóng, thừa thãi dương khí.
Nhiệt độ ấm áp truyền đến thông qua lòng bàn tay, giống như khôngchỉ bao lấy tay nàng mà còn cả lòng của nàng.
Nàng cười khẽ, không khỏi vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng nắm lấy tayhắn.
Mười ngón tay của hao người đan vào nhau, loại không khí mười phần hài hoà này, làm cho cung nhân đi bên cạnh cũng có thể cảm nhận được bầu không khí lưu luyến.
“Ngươi sao lại sợ lạnh như vậy?" hắn nhẹ giọng hỏi.
Cùng lúc nói ra câu hỏi, hắn duỗi tay ôm nàng vào lòng, cằm đặt ở sau gáy nàng. Lúc nói chuyện, khí nóng thổi tới,phả vào mặt nàng.
Cả người được hơi thở nam nhân bao bọc, loại hơi thở an toàn tràn ngập cảm giác quen thuộc này, làm cho tâm tình lo lắng của nàng lập tức trở nên bình tĩnh lại một cách lạ thường.
“Bởi vì muốn ngài ủ ấm cho ta."
Có lẽ do không khí hiện tại quá am tâm, làm cho lời giải thích đã tới bên miệng nhưng Viên Diệu Diệu lại thay đổi lời nói.
Những lời giải thích đó có liên quan đến quá khứ thương tâm, sẽ làm hỏng không khí của giây phút này, đúng lúc nàng muốn nói câu nói kia nhất, nên không chút do dự mà nói ra.
Đổi lại là Vệ Cảnh lại trở nên trầm mặc, lát sau hắn mới cười khẽ ra tiếng.
“Ngươi đó, trẫm cho rằng trẫm đã trải hết sự đời, coi như đã nghe qua lời nói dễ nghe nhất có thể rồi, ai mà nghĩ đến, ngươi lợi hại hơn trẫm nhiều. Mấy câu ngưoi vừa nói, làm trẫm trong nháy mắt nguyện vì ngươi vượt lửa qua sông, mỗi ngày giúp ngươi làm ấm ổ chăn. Ngươinói xem, loại việc không có tiền đồ này, nếu để mấy tên triều thần biết được, bọn họ có thể đang sống sờ sờ lại bị tức chết."
Dưới tình huống này, Vệ Cảnh cũng không khỏi lừa tình một phen, độc thoại nội tâm phân tích cho nàng nghe.
Viên Diệu Diệu cười khanh khách ra tiếng, “sẽ không, bởi vì bọn họ trở về cũng muốn làm ấm ổ chăn cho người trong lòng của họ."
Nàng vươn tay ra từ trong áo choàng, thật cẩn thận sờ soạng lên trên, bởi vì lúc này nàng không ngẩng đầu, cho nên động tác có chút vụng về.
Nhưng khi cuối cùng sờ đến mặt của Vệ Cảnh, nàng không khỏi thở dài thoả mãn, giống như rốt cuộc thì cũng tìm ra được vật quan trọng nhất.
“Cho nên dương khí của trẫm đều bị ngươi hút hết." hắn cúi đầu, duỗi tay giữ chặt mũ áo choàng của nàng,chui vào trong.
Hai người mặt đối mặt, hắn nhìn mặt nàng, nhẹ giọng nói ra những lời này.
Viên Diệu Diệu nghe xong, khuôn mặt đỏ rực.
Mấy câu này nàng thật nói không nên lời, cho nên, đấu đến cuối vẫn là nàng thua.
nói mấy lời nịnh nọt, đến cuối cùng vẫn là người nào mặt dày hơn người đó thắng. Viên Diệu Diệu còn phải cố gắng nhiều hơn.
Nhưng qua lần này, nàng đã tổng kết được kinh nghiệm, lần tới sẽkhông thua nữa.
“Hoàng thượng, đã tới ạ." Cung nhân đi hầu bên cạnh không thểkhông nhắc nhở một câu.
hắn vừa mới không cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên một cái, liền thấy Hoàng thượng trốn ở dưới mũ áo choàng của Miêu tần. Áo choàng của nữ vốn đã không to rộng, trên người Hoàng thượng mặc áo lông cừu rộng lớn, lại còn muốn cùng chen trong một chiếc áo với Miêu tần.
Hai ngừoi túm lại với nhau, cũng không biết đang làm cái gì, làm hắncảm thấy có một loại cảm giác không tốt xen lẫn tò mò. Trong đầu toát ra mấy hình ảnh ngượng ngùng, nếu xem nữa quả thật chịu không nổi.
Vệ Cảnh ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng rời khỏi áo choàng của nàng, hai người cùng sửa sang lại quần áo một chút.
Sắc mặt Viên Diệu Diệu vẫn còn hồng, nhưn sau khi đi vào Bắc Thần cung, không nghe thấy tiếng khóc của Tam hoàng tử, chờ đến khi hai người đi vào, mới phát hiện Tam hoàng tử đã ngủ rất ngon, thái y đãtới, vẫn chờ bên cạnh chưa dám rời đi.
“Tam hoàng tử làm sao vậy?" Vệ Cảnh nhẹ nhàng nhíu mày, trực tiếp nhìn về phía thái y.
Còn lại Viên Diệu Diệu, nàng đi thẳng về phía Tam hoàng tử, nhẹnhàng bế hắn lên, theo bản năng kéo ống tay áo của hắn lên nhìn, lại cởi bỏ vạt áo của hắn để xem.
Trong nháy mắt nàng đi tới, vú nuôi ma ma muốn đưa tay ngăn cản, tuy rằng khi nhìn thấy ánh mắt Viên Diệu Diệu đã rất nhanh lui tay lại, nhưng động tác ngăn cản theo bản năng kia, vẫn làm lòng Viên Diệu Diệu cảm thấy phi thường không thoải mái.
Loại bị người khác bài xích này, giống như đề phòng trộm cướp, thậtsự như bị cái cây chặn ở cổ họng.
Nàng chính là mẹ đẻ của Tam hoàng tử, dù ai muốn hại hắn, cũng sẽkhông phải nàng.
“không có gì đáng ngại, vì thần đã kiểm tra hồi lâu, đều không pháthiện ra vấn đề gì."
Thái y đáp lời có vẻ có chút kinh sợ. Rốt cuộc lúc hắn vừa tới, Tam hoàng tử quả thật gào khóc, nhưng hắn còn chưa kiểm tra xong, chẳng qua chỉ đưa tay sờ sau lưng hắn, vậy mà tiểu tử này giống như được trấn an, liền ngủ luôn.
Hoàng thượng đối với Tam hoàng tử của Hoàng quý phi vô cùng coi trọng, nếu hắn kiểm tra bệnh mà không ra vấn đề gì, nhưng Tam hoàng tử lại có tai hoạ ngầm gì đó, thì quả thật hắn sẽ ăn không hết gói đem đi.
Tác giả :
Thịnh Thế Thanh Ca