Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung
Chương 32: Hung thủ là ai
Editor: Chôm chôm
Long tiễn đi tới một địa phương tương đối hẻo lánh, Viên Diệu Diệu từng tới nơi này, cách lãnh cung tương đối gần. Chẳng qua bên ngoài hoang vu, nàng lúc ấy đi lãnh cung là để xem mấy người bị nàng đạp xuống dưới chân sống như thế nào.
Lúc ấy ngồi trên liễn kiệu, không để ý kiến trúc đằng sau mấy rặng cỏ dại, chỉ nghĩ là thứ bỏ đi.
“Xuống đi." Vệ Cảnh nắm tay nàng đi xuống, lòng bàn tay hắn to rộng ấm áp, làm Viên Diệu Diệu có cảm giác thật kì diệu.
Lúc nàng đi vào, mới phát hiện có một cửa động, bên trong vô cùng ẩm ướt, hơn nữa còn toả ra hơi thở hôi hám.
Thị vệ đứng đầy xung quanh, tất cả đều được trang bị đao kiếm đeo bên hông, ánh mắt nghiên ngặt. Hiển nhiên là đề phòng có người tự tiện xông vào.
Viên Diệu Diệu lần đầu tiên đi vào nơi này, khó tránh khỏi tò mò, tầm mắt nhìn loạn khắp nơi.
“Tới rồi." Vệ Cảnh nắm chặt cổ tay nàng, nhẹ giọng nói. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy đằng sau con đường mật đạo thật dài là hai nhà tù, hoàn cảnh bên trong thật không xong, dù có ánh đèn chiếu vào, vẫn ẩm ướt âm u như cũ. Bọn họ dừng ở nhà tù đầu tiên, bên trong nhốtmột nữ tử quần áo đơn bạc, đầu tóc rối bù, búi tóc tán loạn, đã khôngcòn có thể nhận ra đó là ai.
“Mở cửa."
Tiếng nói của Vệ Cảnh vừa dứt, thị vệ bên cạnh ngay lập tức lấy khoá mở cửa nhà lao.
“Tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng!" Người bên trong nghe thấy tiếng động, đầu tién là kinh hoảng thất thố kêu to. Sau đó lại khôngngừng trốn trong góc, sợ người đến giết nàng.
Nghe thấy âm thanh hơi khàn khàn đó, Viên Diệu Diệu cảm thấy có chút quen tai, như đã nghe qua ở đâu.
“An quý nhân?" Nàng kinh hô một tiếng, cuối cùng nhớ ra đã nghe giọng nói đó ở nơi nào.
Vệ Cảnh quay đầu nhìn nàng: “Ngươi biết nàng ta?"
Viên Diệu Diệu vội vàng lắc đầu, thiếu chút nữa bị lộ: “Tần thiếp chỉ là suy đoán, có thể làm Hoàng Thượng mất công nhốt tại nơi này, hơn nữa vừa thấy mặt liền xin tha, phỏng chừng ngoài an quý nhân, khôngcó người khác."
Vệ Cảnh khẽ hừ một tiếng: “Coi như ngươi thức thời, trước kia nơi nàykhông dùng đến, ngay cả Diệu Diệu cũng không biết tới. Phần lớn đều dùng giam giữ những người không thể giam ở thiên lao, chăng qua An quý nhân là tình huống đặc thù, mới bị bắt mấy ngày, đã có người muốn giết người diệt khẩu. Trẫm đành để nàng ta giả chết, sau đó mang tới nơi này."
“Hoàng Thượng thánh minh." Viên Diệu Diệu vừa nghe lời này, vội vàng khen.
Vệ Cảnh cũng không đáp lại, hắn nhìn thấy An quý nhân, lực chú ý đều đặt trên người nàng ta, quên đi sự tình quanh mình, chỉ muốn mau chóng ép hỏi ra hung thủ, báo thù cho Diệu Diệu.
“An quý nhân, ngài hãy nói ra, đến cùng là ai đưa cho ngươi hộp điểm tâm giết người kia?"
Lý Đức là người có đầu óc, lập tức tiến lên hỏi.
Thân thể An quý nhân run rẩy, không ngừng lắc đầu, không chịu nói ra dù chỉ một chữ.
Vệ Cảnh nhíu mày, hắn vung tay, bên cạnh lập tức có thái giám tra tânđi lên, cầm roi dùng sức cực mạnh đánh qua.
“Bang" một tiếng vang, làn Viên Diệu Diệu hoảng sợ, An quý nhân cũng bị đánh đến run rẩy, không khống chế được, trực tiếp kêu to.
“An quý nhân, một hộp thức ăn bánh táo chua làm Hoàng quý phi bị xuất huyết dẫn đến bỏ mình là do ai đưa cho ngươi?" Lý Đức lại lần nữa đặt câu hỏi.
Lần này thì An quý nhân không dám không trả lời, nhưng nàng ta cũng biết, nếu nói ra tên người đưa hộp điểm tâm, nàng ta cũng khó sống được.
“không phải, hộp điểm tâm kia không có vấn đề gì, Hoàng quý phi bị chết không phải vì hộp điểm tâm đó, không phải." Nàng liều mạng lắc đầu, thề thốt phủ nhận.
Lông mày Vệ Cảnh nhăn càng chặt, hắn đã mất kiên nhẫn. đã qua thời gian rất lâu, không biết vì sao, miệng An quý nhân ngậm thật chặt,không đào ra được thông tin hữu dụng gì. không ngại tra tấn nàng ta, nhưng lại không dám làm quá mạnh, sợ ả thân thể suy nhược, trực tiếp đi đời nhà ma.
Điều Hoàng thượng cần biết, liền có người tiếp tục hỏi.
“An quý nhân, Hoàng quý phi chỉ ăn bánh táo chua của ngươi xong, liền xuất huyết bỏ mình, bất kể như thế nào, ngươi cũng không thoát khỏi tội danh."
“Ta tin tưởng chuyện này, ngươi chỉ là bị lợi dụng, ngươi đem tiền căn hậu quả nói ra, Hoàng Thượng thánh minh, tuyệt đối sẽ không trách sai ngươi. Nhưng nếu ngươi cứ đùn đẩy như thế, không chịu nói lời nóithật, thực sự khả nghi."
Viên Diệu Diệu thật sự nhịn không được, hung thủ giết hại nàng gần ngay trước mắt, nàng cũng không kiềm chế được nội tâm, muốn mau chóng biết được, đến cùng là ai muốn dùng một hộp điểm tâm giết chết nàng.
Như lời nàng đã nói lúc trước, nàng không tin một An quý nhân mới được sủng hạnh lại có lá gan lớn như vậy, can đảm mưa hại chết nàng.
An quý nhân nghe được lời này, rõ ràng là có chút dao động.
Viên Diệu Diệu không ngừng cố gắng: “Ngươi không muốn nói, hay là do ta nghĩ sai, người phía sau màn hạ độc thủ chính là ngươi, khôngphải ai khác."
“Ngươi sợ phải gánh chịu trừng phạt, nên chậm chạp không chịu mở miệng, sợ Hoàng thượng nổi trận lôi đình, trực tiếp chém đầu ngươi, an ủi vong linh của tiên hoàng hậu trên trời."
“không phải, không phải, ta không muốn hại Hoàng Quý Phi!"
An quý nhân kinh hoảng thất thố ngẩng đầu lên, cực lực biện giải.
Chẳng qua lúc nàng ta ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Viên Diệu Diệu,trên mặt tràn ngập kinh ngạc, ngay sau đó không đủ dũng khí gập người lại, thần sắc khủng hoảng.
“Hoàng Quý Phi, Hoàng Quý Phi tới tìm ta. Tần thiếp không phải cố ý, tần thiếp cũng không biết vì sao bên trong bánh táo chua có độc. Hoàng Quý Phi, ngươi không cần tìm tần thiếp lấy mạng……"
Nàng ta chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Viên Diệu Diệu, cả người liền co rúm vào góc tường, hận không thể nhập vào vách tường biến mất, trốn thoát khỏi nơi này.
Đáy lòng Viên Diệu Diệu run lên, trên mặt nàng tuy bày ra biểu tìnhkhông thể hiểu nổi, nhưng đấy lòng xoắn chặt lại.
Nàng không ngờ rằng An quý nhân lại có thể liếc mắt một cái đã nhận ra nàng, không quan trọng là do có tật giật mình, hay là do nguyên nhân khác, trực tiếp gọi nàng là Hoàng quý phi, đều rất có lực tác động.
không biết Hoàng Thượng sẽ biểu hiện như thế nào.
Thần sắc trên mặt Vệ Cảnh thay đổi đột ngột, đôi mắt cũng nhẹ nhàng nheo lại. Cuối cùng vẻ mặt hiện lên vài phần âm ngoan.
“Diệu Diệu đang ở bên cạnh ta, nàng nói nàng rất đau, sinh em bé đềukhông đau đến như vậy, kết quả chỉ là ăn mấy miếng điểm tâm, đãlàm nàng mất mạng."
Lúc hắn nói lời này, một bàn tay đặt lên eo của Viên Diệu Diệu, dùng sức thắt chặt, như muốn giam cầm nàng.
“Thình thịch thình thịch ——" bên tai nghe thấy giọng nói hữu lực củahắn, thân thể cảm thụ được sức mạnh của hắn, tim Viên Diệu Diệu chợt đập nhanh hơn.
Nàng cảm thấy bản thân trở lên khẩn trương, giống như cả trái tim muốn nhảy ra ngoài.
Vệ Cảnh vì sao lại nói như vậy?
An quý nhân càng thêm kinh hoảng thất thố, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Viên Diệu Diệu xác nhận, mỗi một lần đều thống khổ kêu to.
Hiển nhiên nàng ta cô cùng xác nhận,Viên Diệu Diệu đang đứng trước mặt chính là Hoàng quý phi đã chết.
“Tì thiếp đi Ngự thiện phòng, muốn làm điểm tâm, lại không được thuận lợi. Tần thiếp tuy rằng đã thăng vị, nhưng đám người Ngự thiện phòng vẫn không để ý tới thần thiếp. Bọn họ đều biết, Hoàng thượng sủng hạnh nữ nhân khác đều không lâu dài, chỉ hầu hạ Hoàng quý phi mới là chính đạo."
“Có người ở Ngự thiện phòng chê điểm tâm thần thiếp làm thô ráo, căn bản không thể làm Hoàng quý phi bỏ vào miệng. Sau đó cung nữ Hồng Châu bên người Hiền phi vừa đúng lúc tới lấy đồ ăn, nghe được ta cùng cung nhân tranh chấp. Mấy cung nhân kia nể mặt mũi của Hiền phi, cho phép ta được làm bánh."
“Hồng Châu không rời đi ngay, nàng nhìn ta nặn bánh tạo hình, cònnói với ta muốn học trình tự làm bánh táo chua. Ta không biết rằng tay nghề nấu ăn của nàng ta rất tốt, liền cùng nàng ta bàn luận. Hai người chúng t nói chuyện vui vẻ một lúc, không để ý lửa làm nồi điểm tâm đầu tiên bị cháy, cho nên phải làm lại nồi thứ hai."
“Nàng nói không muốn quấy rầy ta, liền rời đi. Lúc bánh táo chua làm xong, bởi vì còn thừa, ta sai người mang tặng Hiền phi nương nương nếm thử. Ta cũng ăn một miếng, đều không xảy ra chuyện gì. Chỉ có Hoàng Quý Phi, tì thiếp là thật sự không biết vì sao Hoàng Quý Phi bị xuất huyết bỏ mình, thật sự cùng ta không quan hệ……"
Nàng ta đem mọi chuyện nói ra, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, nhìn lung lay như sắp đổ, không biết do tội lỗi quá nhiều hay do lâu rồikhông được ăn no.
“Hiền phi?" Vệ Cảnh nhẹ giọng nhắc mãi một câu, chẳng qua tiếng nóihắn không lớn, hai chữ như ngậm trong răng môi.
Thế nhưng An quý nhân nghe được, lập tức to gan cãi lại: “Hoàng thượng, Hoàng Quý phi, việc này không liên quan gì đến Hiền phi. Mọi thứ đều là nô tỳ sai, hoặc là do ý trời cao. Nô tỳ và Hiền phi nương nương đều ăn, tiểu cung nữ bên cạnh Hoàng quý phi cũng ăn qua, đềukhông có chuyện gì. Có lẽ ông trời muốn lấy mạng của Hoàng quý phi."
Vừa nghe Hoàng Thượng muốn liên lụy đến Hiền phi, an quý nhân lập tức kinh hoảng thất thố, mở miệng cãi lại.
Lúc trước nàng không muốn lộ ra một chút nào, cũng bởi vì sợ sự việc trở lên như thế này. Hiền phi nhất định không thoát khỏi hiềm nghi, cho nên mới dấu diếm đến tận bây giờ.
Giờ khắc này nàng tình nguyện nhận hết trách nhiệm về mình, thậm chí đem trách nhiệm đổ lên đầu ông trời, cũng không muốn để Hiền phi chịu chút nghi ngờ nào.
“Ý của ông trời, An quý nhân thật là ấm đầu, trẫm chính là chân long thiên tử. Khi nào đến phiên ông trời quyết định sinh tử của Diệu Diệu?"
Vệ Cảnh hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo mười phần trào phúng mà cười lạnh.
Hiển nhiên hắn đối với câu nói kia canh cánh trong lòng.
Viên Diệu Diệu nheo lại đôi mắt, nàng càng rất để ý chuyện nàng ta thay Hiền phi trần tình.
“Lời của An quý nhân nói ra thật dễ nghe. Theo như ý của ngươi, là do ông trời muốn Hoàng quý phi chết, không có quan hệ gì với người khác. Càng không thể liên luỵ Hiền phi. Ta thật không biết, bắt đầu từ lúc nào mà ngươi tôn sùng Hiền phi nhiều hơn so với Hoàng quý phi."
Là ngừoi bị hại chết, thế mà lúc ấy Viên Diệu Diệu còn cảm thấy tính cách An quý nhân hợp với tâm ý của mình, còn muốn đem nàng thu vào phạm vi thế lực của bản thân.
An quý nhân lúc ấy cũng là biểu tình vui rạo rực, như là đối với việc được Hoàng quý phi ưu ái vô cùng tự đắc. hiện tại ngẫm lại, An quý nhân lấy lòng nàng, muốn làm thủ hạ của nàng, nói không chừng là vì muốn thân cận với Hiền phi.
“Hoàng Quý Phi bớt giận, Hiền phi nương nương tuyệt đối là người thiện tâm, thời điểm tì thiếp là phi tần nhỏ yếu, nhận được rất nhiều trợ giúp của Hiền phi, cũng may mắn có nàng, Hoàng Thượng mới có thể chú ý tới tì thiếp, sủng hạnh ——"
“Câm mồm!" Vệ Cảnh đột nhiên ra tiếng ngăn lại.
trên mặt hắn trào đầy lửa giận, hiển nhiên là có chút thẹn quá thành giận.
Nam nhân nào nghe được việc người cùng mình ngủ, trên thực tếkhông phải do tự mình xem trọng nàng ta, mà là do nữ nhân khác tính kế để hắn xem trọng.
Cảm giác này như là nuốt phải ruồi bọ. Huống chi nam nhân này cong là ngôi cửu ngũ khống chế thiên hạ, vậy mà bị một nữ nhân điều khiển.
“Các ngươi tuỳ ý trừng phạt nàng ta, chỉ cần không chết là được. Về sau trẫm muốn mở công đường thẩm vấn ả." Vệ Cảnh phất tay, biểu cảm trên mặt vô cùng hung ác nham hiểm.
hắn nói xong câu đó, liền lôi kéo tay Viên Diệu Diệu đi ra ngoài, sắc mặt vẫn như cũ khó coi đến cực điểm.
Long tiễn đi tới một địa phương tương đối hẻo lánh, Viên Diệu Diệu từng tới nơi này, cách lãnh cung tương đối gần. Chẳng qua bên ngoài hoang vu, nàng lúc ấy đi lãnh cung là để xem mấy người bị nàng đạp xuống dưới chân sống như thế nào.
Lúc ấy ngồi trên liễn kiệu, không để ý kiến trúc đằng sau mấy rặng cỏ dại, chỉ nghĩ là thứ bỏ đi.
“Xuống đi." Vệ Cảnh nắm tay nàng đi xuống, lòng bàn tay hắn to rộng ấm áp, làm Viên Diệu Diệu có cảm giác thật kì diệu.
Lúc nàng đi vào, mới phát hiện có một cửa động, bên trong vô cùng ẩm ướt, hơn nữa còn toả ra hơi thở hôi hám.
Thị vệ đứng đầy xung quanh, tất cả đều được trang bị đao kiếm đeo bên hông, ánh mắt nghiên ngặt. Hiển nhiên là đề phòng có người tự tiện xông vào.
Viên Diệu Diệu lần đầu tiên đi vào nơi này, khó tránh khỏi tò mò, tầm mắt nhìn loạn khắp nơi.
“Tới rồi." Vệ Cảnh nắm chặt cổ tay nàng, nhẹ giọng nói. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy đằng sau con đường mật đạo thật dài là hai nhà tù, hoàn cảnh bên trong thật không xong, dù có ánh đèn chiếu vào, vẫn ẩm ướt âm u như cũ. Bọn họ dừng ở nhà tù đầu tiên, bên trong nhốtmột nữ tử quần áo đơn bạc, đầu tóc rối bù, búi tóc tán loạn, đã khôngcòn có thể nhận ra đó là ai.
“Mở cửa."
Tiếng nói của Vệ Cảnh vừa dứt, thị vệ bên cạnh ngay lập tức lấy khoá mở cửa nhà lao.
“Tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng!" Người bên trong nghe thấy tiếng động, đầu tién là kinh hoảng thất thố kêu to. Sau đó lại khôngngừng trốn trong góc, sợ người đến giết nàng.
Nghe thấy âm thanh hơi khàn khàn đó, Viên Diệu Diệu cảm thấy có chút quen tai, như đã nghe qua ở đâu.
“An quý nhân?" Nàng kinh hô một tiếng, cuối cùng nhớ ra đã nghe giọng nói đó ở nơi nào.
Vệ Cảnh quay đầu nhìn nàng: “Ngươi biết nàng ta?"
Viên Diệu Diệu vội vàng lắc đầu, thiếu chút nữa bị lộ: “Tần thiếp chỉ là suy đoán, có thể làm Hoàng Thượng mất công nhốt tại nơi này, hơn nữa vừa thấy mặt liền xin tha, phỏng chừng ngoài an quý nhân, khôngcó người khác."
Vệ Cảnh khẽ hừ một tiếng: “Coi như ngươi thức thời, trước kia nơi nàykhông dùng đến, ngay cả Diệu Diệu cũng không biết tới. Phần lớn đều dùng giam giữ những người không thể giam ở thiên lao, chăng qua An quý nhân là tình huống đặc thù, mới bị bắt mấy ngày, đã có người muốn giết người diệt khẩu. Trẫm đành để nàng ta giả chết, sau đó mang tới nơi này."
“Hoàng Thượng thánh minh." Viên Diệu Diệu vừa nghe lời này, vội vàng khen.
Vệ Cảnh cũng không đáp lại, hắn nhìn thấy An quý nhân, lực chú ý đều đặt trên người nàng ta, quên đi sự tình quanh mình, chỉ muốn mau chóng ép hỏi ra hung thủ, báo thù cho Diệu Diệu.
“An quý nhân, ngài hãy nói ra, đến cùng là ai đưa cho ngươi hộp điểm tâm giết người kia?"
Lý Đức là người có đầu óc, lập tức tiến lên hỏi.
Thân thể An quý nhân run rẩy, không ngừng lắc đầu, không chịu nói ra dù chỉ một chữ.
Vệ Cảnh nhíu mày, hắn vung tay, bên cạnh lập tức có thái giám tra tânđi lên, cầm roi dùng sức cực mạnh đánh qua.
“Bang" một tiếng vang, làn Viên Diệu Diệu hoảng sợ, An quý nhân cũng bị đánh đến run rẩy, không khống chế được, trực tiếp kêu to.
“An quý nhân, một hộp thức ăn bánh táo chua làm Hoàng quý phi bị xuất huyết dẫn đến bỏ mình là do ai đưa cho ngươi?" Lý Đức lại lần nữa đặt câu hỏi.
Lần này thì An quý nhân không dám không trả lời, nhưng nàng ta cũng biết, nếu nói ra tên người đưa hộp điểm tâm, nàng ta cũng khó sống được.
“không phải, hộp điểm tâm kia không có vấn đề gì, Hoàng quý phi bị chết không phải vì hộp điểm tâm đó, không phải." Nàng liều mạng lắc đầu, thề thốt phủ nhận.
Lông mày Vệ Cảnh nhăn càng chặt, hắn đã mất kiên nhẫn. đã qua thời gian rất lâu, không biết vì sao, miệng An quý nhân ngậm thật chặt,không đào ra được thông tin hữu dụng gì. không ngại tra tấn nàng ta, nhưng lại không dám làm quá mạnh, sợ ả thân thể suy nhược, trực tiếp đi đời nhà ma.
Điều Hoàng thượng cần biết, liền có người tiếp tục hỏi.
“An quý nhân, Hoàng quý phi chỉ ăn bánh táo chua của ngươi xong, liền xuất huyết bỏ mình, bất kể như thế nào, ngươi cũng không thoát khỏi tội danh."
“Ta tin tưởng chuyện này, ngươi chỉ là bị lợi dụng, ngươi đem tiền căn hậu quả nói ra, Hoàng Thượng thánh minh, tuyệt đối sẽ không trách sai ngươi. Nhưng nếu ngươi cứ đùn đẩy như thế, không chịu nói lời nóithật, thực sự khả nghi."
Viên Diệu Diệu thật sự nhịn không được, hung thủ giết hại nàng gần ngay trước mắt, nàng cũng không kiềm chế được nội tâm, muốn mau chóng biết được, đến cùng là ai muốn dùng một hộp điểm tâm giết chết nàng.
Như lời nàng đã nói lúc trước, nàng không tin một An quý nhân mới được sủng hạnh lại có lá gan lớn như vậy, can đảm mưa hại chết nàng.
An quý nhân nghe được lời này, rõ ràng là có chút dao động.
Viên Diệu Diệu không ngừng cố gắng: “Ngươi không muốn nói, hay là do ta nghĩ sai, người phía sau màn hạ độc thủ chính là ngươi, khôngphải ai khác."
“Ngươi sợ phải gánh chịu trừng phạt, nên chậm chạp không chịu mở miệng, sợ Hoàng thượng nổi trận lôi đình, trực tiếp chém đầu ngươi, an ủi vong linh của tiên hoàng hậu trên trời."
“không phải, không phải, ta không muốn hại Hoàng Quý Phi!"
An quý nhân kinh hoảng thất thố ngẩng đầu lên, cực lực biện giải.
Chẳng qua lúc nàng ta ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Viên Diệu Diệu,trên mặt tràn ngập kinh ngạc, ngay sau đó không đủ dũng khí gập người lại, thần sắc khủng hoảng.
“Hoàng Quý Phi, Hoàng Quý Phi tới tìm ta. Tần thiếp không phải cố ý, tần thiếp cũng không biết vì sao bên trong bánh táo chua có độc. Hoàng Quý Phi, ngươi không cần tìm tần thiếp lấy mạng……"
Nàng ta chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Viên Diệu Diệu, cả người liền co rúm vào góc tường, hận không thể nhập vào vách tường biến mất, trốn thoát khỏi nơi này.
Đáy lòng Viên Diệu Diệu run lên, trên mặt nàng tuy bày ra biểu tìnhkhông thể hiểu nổi, nhưng đấy lòng xoắn chặt lại.
Nàng không ngờ rằng An quý nhân lại có thể liếc mắt một cái đã nhận ra nàng, không quan trọng là do có tật giật mình, hay là do nguyên nhân khác, trực tiếp gọi nàng là Hoàng quý phi, đều rất có lực tác động.
không biết Hoàng Thượng sẽ biểu hiện như thế nào.
Thần sắc trên mặt Vệ Cảnh thay đổi đột ngột, đôi mắt cũng nhẹ nhàng nheo lại. Cuối cùng vẻ mặt hiện lên vài phần âm ngoan.
“Diệu Diệu đang ở bên cạnh ta, nàng nói nàng rất đau, sinh em bé đềukhông đau đến như vậy, kết quả chỉ là ăn mấy miếng điểm tâm, đãlàm nàng mất mạng."
Lúc hắn nói lời này, một bàn tay đặt lên eo của Viên Diệu Diệu, dùng sức thắt chặt, như muốn giam cầm nàng.
“Thình thịch thình thịch ——" bên tai nghe thấy giọng nói hữu lực củahắn, thân thể cảm thụ được sức mạnh của hắn, tim Viên Diệu Diệu chợt đập nhanh hơn.
Nàng cảm thấy bản thân trở lên khẩn trương, giống như cả trái tim muốn nhảy ra ngoài.
Vệ Cảnh vì sao lại nói như vậy?
An quý nhân càng thêm kinh hoảng thất thố, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Viên Diệu Diệu xác nhận, mỗi một lần đều thống khổ kêu to.
Hiển nhiên nàng ta cô cùng xác nhận,Viên Diệu Diệu đang đứng trước mặt chính là Hoàng quý phi đã chết.
“Tì thiếp đi Ngự thiện phòng, muốn làm điểm tâm, lại không được thuận lợi. Tần thiếp tuy rằng đã thăng vị, nhưng đám người Ngự thiện phòng vẫn không để ý tới thần thiếp. Bọn họ đều biết, Hoàng thượng sủng hạnh nữ nhân khác đều không lâu dài, chỉ hầu hạ Hoàng quý phi mới là chính đạo."
“Có người ở Ngự thiện phòng chê điểm tâm thần thiếp làm thô ráo, căn bản không thể làm Hoàng quý phi bỏ vào miệng. Sau đó cung nữ Hồng Châu bên người Hiền phi vừa đúng lúc tới lấy đồ ăn, nghe được ta cùng cung nhân tranh chấp. Mấy cung nhân kia nể mặt mũi của Hiền phi, cho phép ta được làm bánh."
“Hồng Châu không rời đi ngay, nàng nhìn ta nặn bánh tạo hình, cònnói với ta muốn học trình tự làm bánh táo chua. Ta không biết rằng tay nghề nấu ăn của nàng ta rất tốt, liền cùng nàng ta bàn luận. Hai người chúng t nói chuyện vui vẻ một lúc, không để ý lửa làm nồi điểm tâm đầu tiên bị cháy, cho nên phải làm lại nồi thứ hai."
“Nàng nói không muốn quấy rầy ta, liền rời đi. Lúc bánh táo chua làm xong, bởi vì còn thừa, ta sai người mang tặng Hiền phi nương nương nếm thử. Ta cũng ăn một miếng, đều không xảy ra chuyện gì. Chỉ có Hoàng Quý Phi, tì thiếp là thật sự không biết vì sao Hoàng Quý Phi bị xuất huyết bỏ mình, thật sự cùng ta không quan hệ……"
Nàng ta đem mọi chuyện nói ra, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, nhìn lung lay như sắp đổ, không biết do tội lỗi quá nhiều hay do lâu rồikhông được ăn no.
“Hiền phi?" Vệ Cảnh nhẹ giọng nhắc mãi một câu, chẳng qua tiếng nóihắn không lớn, hai chữ như ngậm trong răng môi.
Thế nhưng An quý nhân nghe được, lập tức to gan cãi lại: “Hoàng thượng, Hoàng Quý phi, việc này không liên quan gì đến Hiền phi. Mọi thứ đều là nô tỳ sai, hoặc là do ý trời cao. Nô tỳ và Hiền phi nương nương đều ăn, tiểu cung nữ bên cạnh Hoàng quý phi cũng ăn qua, đềukhông có chuyện gì. Có lẽ ông trời muốn lấy mạng của Hoàng quý phi."
Vừa nghe Hoàng Thượng muốn liên lụy đến Hiền phi, an quý nhân lập tức kinh hoảng thất thố, mở miệng cãi lại.
Lúc trước nàng không muốn lộ ra một chút nào, cũng bởi vì sợ sự việc trở lên như thế này. Hiền phi nhất định không thoát khỏi hiềm nghi, cho nên mới dấu diếm đến tận bây giờ.
Giờ khắc này nàng tình nguyện nhận hết trách nhiệm về mình, thậm chí đem trách nhiệm đổ lên đầu ông trời, cũng không muốn để Hiền phi chịu chút nghi ngờ nào.
“Ý của ông trời, An quý nhân thật là ấm đầu, trẫm chính là chân long thiên tử. Khi nào đến phiên ông trời quyết định sinh tử của Diệu Diệu?"
Vệ Cảnh hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo mười phần trào phúng mà cười lạnh.
Hiển nhiên hắn đối với câu nói kia canh cánh trong lòng.
Viên Diệu Diệu nheo lại đôi mắt, nàng càng rất để ý chuyện nàng ta thay Hiền phi trần tình.
“Lời của An quý nhân nói ra thật dễ nghe. Theo như ý của ngươi, là do ông trời muốn Hoàng quý phi chết, không có quan hệ gì với người khác. Càng không thể liên luỵ Hiền phi. Ta thật không biết, bắt đầu từ lúc nào mà ngươi tôn sùng Hiền phi nhiều hơn so với Hoàng quý phi."
Là ngừoi bị hại chết, thế mà lúc ấy Viên Diệu Diệu còn cảm thấy tính cách An quý nhân hợp với tâm ý của mình, còn muốn đem nàng thu vào phạm vi thế lực của bản thân.
An quý nhân lúc ấy cũng là biểu tình vui rạo rực, như là đối với việc được Hoàng quý phi ưu ái vô cùng tự đắc. hiện tại ngẫm lại, An quý nhân lấy lòng nàng, muốn làm thủ hạ của nàng, nói không chừng là vì muốn thân cận với Hiền phi.
“Hoàng Quý Phi bớt giận, Hiền phi nương nương tuyệt đối là người thiện tâm, thời điểm tì thiếp là phi tần nhỏ yếu, nhận được rất nhiều trợ giúp của Hiền phi, cũng may mắn có nàng, Hoàng Thượng mới có thể chú ý tới tì thiếp, sủng hạnh ——"
“Câm mồm!" Vệ Cảnh đột nhiên ra tiếng ngăn lại.
trên mặt hắn trào đầy lửa giận, hiển nhiên là có chút thẹn quá thành giận.
Nam nhân nào nghe được việc người cùng mình ngủ, trên thực tếkhông phải do tự mình xem trọng nàng ta, mà là do nữ nhân khác tính kế để hắn xem trọng.
Cảm giác này như là nuốt phải ruồi bọ. Huống chi nam nhân này cong là ngôi cửu ngũ khống chế thiên hạ, vậy mà bị một nữ nhân điều khiển.
“Các ngươi tuỳ ý trừng phạt nàng ta, chỉ cần không chết là được. Về sau trẫm muốn mở công đường thẩm vấn ả." Vệ Cảnh phất tay, biểu cảm trên mặt vô cùng hung ác nham hiểm.
hắn nói xong câu đó, liền lôi kéo tay Viên Diệu Diệu đi ra ngoài, sắc mặt vẫn như cũ khó coi đến cực điểm.
Tác giả :
Thịnh Thế Thanh Ca