Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung
Chương 27: Hối hận xúc động
Editor: Chôm chôm
“Ha ha ha." Viên Diệu Diệu nhìn tráp gỗ, chung quy vẫn là không nhịn được cười ra tiếng.
Đây hiển nhiên là Hoàng Thượng tự tay khắc, xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như tiểu hài tử mới học viết. rõ ràng chữ viết của ngôi cửu ngũ phi thường cứng cáp hữu lực, cảm giác có một cỗ khí phách, nhưng khi dùng dao điêu khắc, lại trở nên xấu như vậy, nhưng làm nàng vui vẻ lạ thường.
So với nhận được hộp do thợ thủ công tài nghệ trác tuyệt trong cung làm ra, còn vui hơn mấy lần. Điều này chứng minh ngôi cửu ngũ đặt nàng trong lòng.
“ Thuý Trúc, thấy bản lĩnh của chủ tử ngươi chưa? Hoàng thượng để tâm đến ta như thế, tự tay làm lễ vật tặng cho ta, trong cung có ai có thể so sánh với ta. Còn có ai!" Nàng đưa tay nâng tráp lên qua đầu, hiển nhiên là khoe khoang.
Thuý Trúc so với nàng còn vui hơn, không ngừng gật đầu đồng ý, công phu vuốt mông ngựa của nàng cuối cùng cũng phát huy tác dụng: “ Miêu tần nương nương, ngài thậtlợi hại, trong cung bây giờ không ai có thể so với ngài, sắp siêu việt như Hoàng Quý phi rồi!"
Viên Diệu Diệu ho nhẹ một tiếng, nghe nàng gọi “Miêu Tần nương nương", cỗ nóng hổi trong lòng liền giảm bớt một chút. thật là điều hay thì không nói, nói toàn cái dở, có muốn cho người ta ăn mừng một phen không.
Nàng mở ra hộp gỗ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một chiếc trâm phượng vô cùng xa hoa ở bên trong, toàn thân lấy màu vàng kim làm nền, ở giữa dùng ngọc xanh điểm thúy quay chung quanh, làm ra đuôi phượng, mắt phượng là hồng huyết thạch sở chế. Cả cây trâm đều tạo ra một cảm giác quý khí bức người, hơn nữa tạo hình trâm phượng được khảm toàn bộ phượng hoàng, đừng nói nàng chỉ là chính ngũ phẩm tần nho nhỏ, ngay cả Hoàng Quý Phi theo đúng quy củ đều không nhất định có th mang cây kim trâm này.
Viên Diệu Diệu cầm lấy cây trâm liền ngây ngẩn cả người, ánh mắt dừng ở mặt trêncây trâm, thần sắc phức tạp.
Thuý Trúc đang ríu rít cũng dừng lại, vẫn chưa từ cảm giác hưng phấn hoàn hồn lại, run rẩy giơ tay chỉ cây trâm, nói chuyện có chút chậm chạp.
“Chủ tử, này, đây là cây trâm Hoàng Hậu mới có thể mang a, hoàng, Hoàng Thượnghắn đây là có ý tứ gì?"
Viên Diệu Diệu suy nghĩ sâu xa, nàng căn bản là không nghe được lời nói của thúy trúc. đã từng trong lúc ý loạn tình mê, Vệ Cảnh hỏi nàng về sau trở thành mẫu nghi thiên hạ thì muốn nhận lễ vật gì, nàng thở hồng hộc đem ý tưởng mà mình đã sớm muốn nói cho hắn.
“Thần thiếp nếu là chủ nhân lục cung, sẽ muốn một cây trâm, mặt trên không thể chỉ có đầu phượng hoặc là đuôi phượng, ta muốn một con phượng hoàng hoàn chỉnh khảm ở mặt trên. Chiêu cáo thiên hạ, thần thiếp là thê tử của Hoàng Thượng, long phượng trình tường, cũng là người được sủng ái nhất……"
Kỳ thật khoảng cách từ lúc nói câu ấy đến bây giờ cũng không xa, mới non nửa năm. Trước ngày nàng chết không lý do mấy ngày, không nghĩ tới, hiện giờ nàng vẫn có được phần lễ vật này, chẳng qua là lấy thân phận khác để nhận.
nói không cảm động là giả, lúc trước còn là Hoàng Quý Phi Viên Diệu Diệu, không nghĩ tới Hoàng Thượng đối nàng có vài phần thật lòng. Nàng muốn lễ vật gì, đều sẽ nóibóng gió vài lần, sau các ám chỉ đó, Vệ Cảnh sẽ đưa cho nàng.
Nhưng với trâm phượng hoàng này, là nàng trong lúc thần trí không rõ mà nhắc đến,không nghĩ tới, nàng không hề bóng gió ám chỉ gì, mà lúc này lại được cầm tới tay.
“Chủ tử, ngài làm sao vậy, ngài khóc sao?" tiếng kinh hô của Thuý Trúc truyền đến.
Viên Diệu Diệu cả kinh, nàng duỗi tay sờ sờ khóe mắt, đầu ngón tay cảm thấy mộtmảng ướt át, cái mũi còn có chút ê ẩm.
“Ta khóc sao? không có việc gì, gió thổi làm cay mắt thôi."
Thúy trúc vẻ mặt kinh ngạc, ở trong phòng làm sao có gió thổi.
Viên Diệu Diệu tự thấy buồn cười, nàng lúc chết không có khóc, biến thành tiểu phi tần thân phận thấp cũng không có khóc, bị đồng đội cũ hại, vẫn không khóc. Nhưng nhìn đến cây trâm cùng với chiếc hộp xấu xí này, nàng thật là có chút chịu không nổi.
“Thúy trúc, kỳ thật ta không phải chủ tử của nhà ngươi." Trong một khắc này, nàng hạ quyết tâm nói ra.
Nàng muốn đi tìm Vệ Cảnh nói rõ ràng, nàng không phải thỏ con ngốc nghếch, mà là Viên Diệu Diệu người mà hắn lúc trước nuôi ở Diêu tiên điện.
“A? Chủ tử, ngươi nói cái gì, ngài muốn đi đâu sao?" Thúy trúc có chút kinh hoảng.
Viên Diệu Diệu đứng lên nhanh chân đi ra ngoài, búi tóc của nàng có chút tán loạn, xiêm y cũng không quá chỉnh tề, khắp nơi đều là dấu vết mà Vệ Cảnh lưu lại.
Giờ phút này, nàng cảm thấy nàng muốn nói cho hắn chân tướng, không sợ hắn khôngtin, hẳn là sẽ không sai người thiêu chết nàng đi.
“Miêu Tần nương nương, ngài đi chỗ nào a?"
Lúc nàng vừa cầm váy chạy ra ngoài, liền thấy Tiểu Khang Tử bước nhanh tới.
“Khang công công, có chuyện gì sao?"
Nàng có chút buồn bực, Hoàng Thượng không phải mới vừa đi không lâu sao, thế nào mà đã trở lại.
Tiểu Khang Tử nghe được câu hỏi của nàng, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, trên mặt hắn chất đầy tươi cười, cao giọng nói: “Hoàng Thượng trở về nửa đường, nhớ tới phải ban thưởng cho ngài, lập tức sai nô tài tới truyền khẩu dụ. Hoàng Thượng thưởng miêu Tần nương nương hai rương đồ trang sức, tơ lụa mười cuộn, như ý hai đôi, đông châu một tráp……"
hắn đọc một chuỗi rất dài, ban thưởng phong phú đến dọa người. Nếu người ngoài biết được, còn tưởng rằng Hoàng Thượng không phải cất nhắc một vị tần, mà là ban thưởng từ tam phẩm quý tần, ưu đãi này, quả thực làm người đỏ mắt không thôi.
“Tạ Hoàng Thượng thưởng, Hoàng Thượng ở nơi nào, ta tìm hắn có chuyện quan trọng muốn nói." Viên Diệu Diệu vội vàng hành lễ, lập tức gấp giọng dò hỏi.
Nàng hy vọng còn có thể đuổi kịp xa giá của Hoàng Thượng, càng nhanh tìm được hắncàng tốt, trong đầu dâng lên ý niệm liền khắc chế không được, muốn mượn cơn xúc động làm cớ chạy đi tìm hắn. Miễn cho cỗ cảm động này trôi qua, nói không chừng chính mình lại phân vân, lại bắt đầu lo trước lo sau, sợ hãi Vệ Cẩu Tử trở mặt khôngnhận người, cảm thấy nàng là quỷ hồn thoát sinh, kêu đạo sĩ thiêu chết nàng.
Rốt cuộc Vệ Cẩu Tử sợ quỷ quái như vậy, hơn nữa nàng là nữ quỷ, về sau muốn cùng nữ quỷ chung chăn gối, hắn nào có thể ngủ ngon được, chịu không nổi, phỏng chừng cả ruột đều là hối hận.
Viên Diệu Diệu lập tức chớp chớp mắt, không cho mình miên man suy nghĩ, để tránhkhông tìm được người, cũng đã thật sự phân vân.
Tiểu Khang Tử cười gượng hai tiếng, do dự một chút mới nói: “Miêu Tần nương nương, hoàng thượng mới vừa nói, lễ vật kia đưa sai rồi. Sai nô tài quay lại chỗ ngài, ban thưởng này coi như là bồi thường ngài. Ngài có thể đem hộp gỗ đưa lại cho nô tàikhông?"
Lúc hắn nói xong, tầm mắt nhìn chằm chằm vào hộp gỗ kia, căn bản là luyến tiếc dờiđi.
Viên Diệu Diệu ngốc lăng hai giây, cảm thấy đồ trong tay không còn, cúi đầu nhìn, đãthấy hộp gỗ bị Tiểu Khang Tử lấy đi, hắn hướng về phía Viên Diệu Diệu hành lễ, bước nhanh rời đi.
Nàng há hốc mồm, như muốn kêu hắn trở về, nhưng bị nghẹn lại, trên mặt toát ra vài phần khó chịu nhưng cũng buồn cười.
Cho nên hộp gỗ này chẳng qua là Vệ Cẩu Tử nhất thời ý động mới đưa cho nàng, hiệntại lại hối hận? Thanh tỉnh?
Nhớ tới mình ngốc nghếch muốn đi theo hắn nói chính mình là ai, liền có chút buồn cười, nàng sờ khóe miệng cứng đờ, cuối cùng thở dài một hơi, yên lặng trở về phòng.
thì ra chỉ có mình nàng kích động không ngừng, bình tĩnh lại, sẽ tự nhủ chính mìnhkhông cần ảo tưởng.
Đôi tay Tiểu Khang Tử nâng hộp gỗ, thật cẩn thận mà về Long Càn Cung. Vệ Cảnh ngồi ở trên ghế, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, long án trước mặt chất đầy tấu chương, nhưng một quyển cũng không cầm lên xem, cả người còn có vẻ hoảng hốt.
“Hoàng Thượng."
“Ngươi đã trở lại? Nàng nói như thế nào?" Vệ Cảnh phục hồi tinh thần lại, lập tức nhẹgiọng hỏi một câu.
Khang công công nhăn mặt lại, hắn căn bản không nhìn mặt Viên Diệu Diệu, chỉ nghĩ chạy nhanh về, vạn nhất đến lúc đó Viên Diệu Diệu khóc kêu, hắn sẽ coi như khôngnghe thấy.
“Đồ vô dụng!" Vệ Cảnh tức khắc liền sinh khí.
Tiểu Khang Tử chỉ có thể cúi đầu nhận sai, Lý Đức thấy đồ đệ bị mắng, cũng đau lòng, liền rót một ly trà đưa cho Hoàng Thượng.
không nghĩ tới, Vệ Cảnh lại đem lửa đạn nhắm ngay hắn.
“Trẫm lúc ấy nói lời kia là nhất thời kích động, ngươi không thể nói không mang trênngười sao? hiện tại làm cho nàng không dễ chịu, trẫm cũng trong ngoài không phải người."
Lúc ấy bởi vì phản ứng hơi chậm chút đã thiếu chút nữa bị Hoàng Thượng cảnh cáo, Lý Đức cảm thấy thập phần ủy khuất, nếu hắn lúc ấy nói không mang, Hoàng Thượng lập tức sẽ làm hắn khó coi.
“Trẫm nói không đúng sao? Người khác không biết hộp kia dùng làm gì, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Thứ gì cũng có thể thưởng cho nàng, nhưng cái tráp đó làkhông thể thưởng, đó là để cho diệu diệu……" Vệ Cảnh cũng mặc kệ Lý Đức có biểu tình gì, liền bắt đầu cao giọng kêu to lên.
hắn có vẻ thập phần kích động, Lý Đức lại không sợ hãi và sốt ruột giống trước kia. Hoàng Thượng răn dạy hắn như vậy, cũng không phải thật sự tức giận, mà là trong lòng Hoàng thượng thấy xấu hổ, muốn tìm bậc thang để xuống. Tổng không thể thừa nhận chính mình làm sai, ngôi cửu ngũ sẽ không nhận sai. sẽ không, khẳng định sẽkhông.
“ Nhanh đi đem đồ vật trẫm chuẩn bị chia cho các cung, đừng tưởng rằng trẫm đãquên diệu diệu." Vệ Cảnh cuối cùng điều chỉnh tốt tâm tính của mình, vẫy vẫy tay liền phân phó người đi xuống làm việc.
Lý Đức thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng đã tránh được một kiếp. Thầy trò hai người nhìn nhau một cái, đều không muốn hầu hạ Hoàng thượng vào lúc này, cho nênmột trước một sau lén lút ra khỏi đại môn.
“Sư phụ a, Hoàng Thượng đây là muốn nháo cái gì? Là không vượt qua được điểm mấu chốt về tiên hoàng hậu hay là không thích miêu tần?"
Lý Đức mắt trợn trắng: “Nếu không thích, Hoàng Thượng có thể ở chỗ nàng ngốc lâu như thế? Tiên hoàng hậu đừng nhắc đến nữa, đó không phải là chuyện mà chúng ta có thể nhắc đến. Thời điểm tiên hoành hậu còn sống lúc trước, nô tài như chúng ta đãkhó làm, giờ còn thêm một miêu tần nương nương, càng thêm náo nhiệt!".
Tiểu Khang Tử vừa nghe hắn nói như vậy, tức khắc cảm thấy đau đầu khó nhịn.
“Chỉ hy vọng vị miêu chủ tử này là người dễ ở chung." hắn thở dài một hơi.
Lý Đức hừ nhẹ: “không tới phiên tiểu tử ngươi nói lời này a, lúc trước không phải ngươi còn giúp qua miêu tần, vị chủ tử kia trong lòng hiểu rõ, về sau có chỗ tốt đừng quên sư phụ."
Hai thầy trò nói vài câu, một người trở lại nội điện tiếp tục hầu hạ Hoàng Thượng, mộtngười khác đi hoàn thành công việc hoàng thượng mới vừa giao.
*
Sau khi Khang công công vừa đi, tâm tình Viên Diệu Diệu không tốt lắm, bàn ăn phía trước một nửa đồ ăn toàn bộ đều bị tiêu diệt.
“Chủ tử, ngài không cần khó chịu, Hoàng Thượng thật là nghĩ sai rồi. Ngài cầm cây trâm kia cũng bỏng tay, còn không bằng ban thưởng mấy đồ như hiện giờ!" Thúy trúcnhẹ giọng khuyên nàng.
Viên Diệu Diệu cười lạnh: “Hoàng Thượng còn chưa tới Long Càn Cung liền hối hận, kết quả chỉ sai khang công công truyền khẩu dụ, không có thánh chỉ ban thưởng đồ vật, hiển nhiên là vội vàng quyết định. Nếu để người khác biết, ta sẽ bị chê cười!"
Thúy trúc càng khuyên, cơn giận của nàng càng lên. Nàng hiện tại tâm tình thực phức tạp, cây trâm kia rõ ràng là muốn đưa cho Viên Diệu Diệu lúc trước, nhưng rõ ràng Vệ Cẩu Tử đã cho nàng của hiện tại, rồi lại đòi về. Điều này là làm nàng tức cũng khôngđược, ngược lại thêm lo lắng.
“Miêu Tần nương nương, nô tài lại tới nữa. Lúc này là đưa chút điểm tâm."
Tiểu Khang Tử tiến vào, tiến hành nghi lễ tiêu chuẩn với nàng, hai tiểu cung nữ vác hộp đồ ăn, từ bên trong lấy ra mấy mâm điểm tâm tinh xảo, còn có một chén mì trường thọ.
Điểm tâm đều là món Viên Diệu Diệu thích ăn, vừa ngọt vừa mát, mềm xốp thơm ngon, như là đem các món điểm tâm nàng thích đều tập hợp lại..
“Ha ha ha." Viên Diệu Diệu nhìn tráp gỗ, chung quy vẫn là không nhịn được cười ra tiếng.
Đây hiển nhiên là Hoàng Thượng tự tay khắc, xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như tiểu hài tử mới học viết. rõ ràng chữ viết của ngôi cửu ngũ phi thường cứng cáp hữu lực, cảm giác có một cỗ khí phách, nhưng khi dùng dao điêu khắc, lại trở nên xấu như vậy, nhưng làm nàng vui vẻ lạ thường.
So với nhận được hộp do thợ thủ công tài nghệ trác tuyệt trong cung làm ra, còn vui hơn mấy lần. Điều này chứng minh ngôi cửu ngũ đặt nàng trong lòng.
“ Thuý Trúc, thấy bản lĩnh của chủ tử ngươi chưa? Hoàng thượng để tâm đến ta như thế, tự tay làm lễ vật tặng cho ta, trong cung có ai có thể so sánh với ta. Còn có ai!" Nàng đưa tay nâng tráp lên qua đầu, hiển nhiên là khoe khoang.
Thuý Trúc so với nàng còn vui hơn, không ngừng gật đầu đồng ý, công phu vuốt mông ngựa của nàng cuối cùng cũng phát huy tác dụng: “ Miêu tần nương nương, ngài thậtlợi hại, trong cung bây giờ không ai có thể so với ngài, sắp siêu việt như Hoàng Quý phi rồi!"
Viên Diệu Diệu ho nhẹ một tiếng, nghe nàng gọi “Miêu Tần nương nương", cỗ nóng hổi trong lòng liền giảm bớt một chút. thật là điều hay thì không nói, nói toàn cái dở, có muốn cho người ta ăn mừng một phen không.
Nàng mở ra hộp gỗ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một chiếc trâm phượng vô cùng xa hoa ở bên trong, toàn thân lấy màu vàng kim làm nền, ở giữa dùng ngọc xanh điểm thúy quay chung quanh, làm ra đuôi phượng, mắt phượng là hồng huyết thạch sở chế. Cả cây trâm đều tạo ra một cảm giác quý khí bức người, hơn nữa tạo hình trâm phượng được khảm toàn bộ phượng hoàng, đừng nói nàng chỉ là chính ngũ phẩm tần nho nhỏ, ngay cả Hoàng Quý Phi theo đúng quy củ đều không nhất định có th mang cây kim trâm này.
Viên Diệu Diệu cầm lấy cây trâm liền ngây ngẩn cả người, ánh mắt dừng ở mặt trêncây trâm, thần sắc phức tạp.
Thuý Trúc đang ríu rít cũng dừng lại, vẫn chưa từ cảm giác hưng phấn hoàn hồn lại, run rẩy giơ tay chỉ cây trâm, nói chuyện có chút chậm chạp.
“Chủ tử, này, đây là cây trâm Hoàng Hậu mới có thể mang a, hoàng, Hoàng Thượnghắn đây là có ý tứ gì?"
Viên Diệu Diệu suy nghĩ sâu xa, nàng căn bản là không nghe được lời nói của thúy trúc. đã từng trong lúc ý loạn tình mê, Vệ Cảnh hỏi nàng về sau trở thành mẫu nghi thiên hạ thì muốn nhận lễ vật gì, nàng thở hồng hộc đem ý tưởng mà mình đã sớm muốn nói cho hắn.
“Thần thiếp nếu là chủ nhân lục cung, sẽ muốn một cây trâm, mặt trên không thể chỉ có đầu phượng hoặc là đuôi phượng, ta muốn một con phượng hoàng hoàn chỉnh khảm ở mặt trên. Chiêu cáo thiên hạ, thần thiếp là thê tử của Hoàng Thượng, long phượng trình tường, cũng là người được sủng ái nhất……"
Kỳ thật khoảng cách từ lúc nói câu ấy đến bây giờ cũng không xa, mới non nửa năm. Trước ngày nàng chết không lý do mấy ngày, không nghĩ tới, hiện giờ nàng vẫn có được phần lễ vật này, chẳng qua là lấy thân phận khác để nhận.
nói không cảm động là giả, lúc trước còn là Hoàng Quý Phi Viên Diệu Diệu, không nghĩ tới Hoàng Thượng đối nàng có vài phần thật lòng. Nàng muốn lễ vật gì, đều sẽ nóibóng gió vài lần, sau các ám chỉ đó, Vệ Cảnh sẽ đưa cho nàng.
Nhưng với trâm phượng hoàng này, là nàng trong lúc thần trí không rõ mà nhắc đến,không nghĩ tới, nàng không hề bóng gió ám chỉ gì, mà lúc này lại được cầm tới tay.
“Chủ tử, ngài làm sao vậy, ngài khóc sao?" tiếng kinh hô của Thuý Trúc truyền đến.
Viên Diệu Diệu cả kinh, nàng duỗi tay sờ sờ khóe mắt, đầu ngón tay cảm thấy mộtmảng ướt át, cái mũi còn có chút ê ẩm.
“Ta khóc sao? không có việc gì, gió thổi làm cay mắt thôi."
Thúy trúc vẻ mặt kinh ngạc, ở trong phòng làm sao có gió thổi.
Viên Diệu Diệu tự thấy buồn cười, nàng lúc chết không có khóc, biến thành tiểu phi tần thân phận thấp cũng không có khóc, bị đồng đội cũ hại, vẫn không khóc. Nhưng nhìn đến cây trâm cùng với chiếc hộp xấu xí này, nàng thật là có chút chịu không nổi.
“Thúy trúc, kỳ thật ta không phải chủ tử của nhà ngươi." Trong một khắc này, nàng hạ quyết tâm nói ra.
Nàng muốn đi tìm Vệ Cảnh nói rõ ràng, nàng không phải thỏ con ngốc nghếch, mà là Viên Diệu Diệu người mà hắn lúc trước nuôi ở Diêu tiên điện.
“A? Chủ tử, ngươi nói cái gì, ngài muốn đi đâu sao?" Thúy trúc có chút kinh hoảng.
Viên Diệu Diệu đứng lên nhanh chân đi ra ngoài, búi tóc của nàng có chút tán loạn, xiêm y cũng không quá chỉnh tề, khắp nơi đều là dấu vết mà Vệ Cảnh lưu lại.
Giờ phút này, nàng cảm thấy nàng muốn nói cho hắn chân tướng, không sợ hắn khôngtin, hẳn là sẽ không sai người thiêu chết nàng đi.
“Miêu Tần nương nương, ngài đi chỗ nào a?"
Lúc nàng vừa cầm váy chạy ra ngoài, liền thấy Tiểu Khang Tử bước nhanh tới.
“Khang công công, có chuyện gì sao?"
Nàng có chút buồn bực, Hoàng Thượng không phải mới vừa đi không lâu sao, thế nào mà đã trở lại.
Tiểu Khang Tử nghe được câu hỏi của nàng, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, trên mặt hắn chất đầy tươi cười, cao giọng nói: “Hoàng Thượng trở về nửa đường, nhớ tới phải ban thưởng cho ngài, lập tức sai nô tài tới truyền khẩu dụ. Hoàng Thượng thưởng miêu Tần nương nương hai rương đồ trang sức, tơ lụa mười cuộn, như ý hai đôi, đông châu một tráp……"
hắn đọc một chuỗi rất dài, ban thưởng phong phú đến dọa người. Nếu người ngoài biết được, còn tưởng rằng Hoàng Thượng không phải cất nhắc một vị tần, mà là ban thưởng từ tam phẩm quý tần, ưu đãi này, quả thực làm người đỏ mắt không thôi.
“Tạ Hoàng Thượng thưởng, Hoàng Thượng ở nơi nào, ta tìm hắn có chuyện quan trọng muốn nói." Viên Diệu Diệu vội vàng hành lễ, lập tức gấp giọng dò hỏi.
Nàng hy vọng còn có thể đuổi kịp xa giá của Hoàng Thượng, càng nhanh tìm được hắncàng tốt, trong đầu dâng lên ý niệm liền khắc chế không được, muốn mượn cơn xúc động làm cớ chạy đi tìm hắn. Miễn cho cỗ cảm động này trôi qua, nói không chừng chính mình lại phân vân, lại bắt đầu lo trước lo sau, sợ hãi Vệ Cẩu Tử trở mặt khôngnhận người, cảm thấy nàng là quỷ hồn thoát sinh, kêu đạo sĩ thiêu chết nàng.
Rốt cuộc Vệ Cẩu Tử sợ quỷ quái như vậy, hơn nữa nàng là nữ quỷ, về sau muốn cùng nữ quỷ chung chăn gối, hắn nào có thể ngủ ngon được, chịu không nổi, phỏng chừng cả ruột đều là hối hận.
Viên Diệu Diệu lập tức chớp chớp mắt, không cho mình miên man suy nghĩ, để tránhkhông tìm được người, cũng đã thật sự phân vân.
Tiểu Khang Tử cười gượng hai tiếng, do dự một chút mới nói: “Miêu Tần nương nương, hoàng thượng mới vừa nói, lễ vật kia đưa sai rồi. Sai nô tài quay lại chỗ ngài, ban thưởng này coi như là bồi thường ngài. Ngài có thể đem hộp gỗ đưa lại cho nô tàikhông?"
Lúc hắn nói xong, tầm mắt nhìn chằm chằm vào hộp gỗ kia, căn bản là luyến tiếc dờiđi.
Viên Diệu Diệu ngốc lăng hai giây, cảm thấy đồ trong tay không còn, cúi đầu nhìn, đãthấy hộp gỗ bị Tiểu Khang Tử lấy đi, hắn hướng về phía Viên Diệu Diệu hành lễ, bước nhanh rời đi.
Nàng há hốc mồm, như muốn kêu hắn trở về, nhưng bị nghẹn lại, trên mặt toát ra vài phần khó chịu nhưng cũng buồn cười.
Cho nên hộp gỗ này chẳng qua là Vệ Cẩu Tử nhất thời ý động mới đưa cho nàng, hiệntại lại hối hận? Thanh tỉnh?
Nhớ tới mình ngốc nghếch muốn đi theo hắn nói chính mình là ai, liền có chút buồn cười, nàng sờ khóe miệng cứng đờ, cuối cùng thở dài một hơi, yên lặng trở về phòng.
thì ra chỉ có mình nàng kích động không ngừng, bình tĩnh lại, sẽ tự nhủ chính mìnhkhông cần ảo tưởng.
Đôi tay Tiểu Khang Tử nâng hộp gỗ, thật cẩn thận mà về Long Càn Cung. Vệ Cảnh ngồi ở trên ghế, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, long án trước mặt chất đầy tấu chương, nhưng một quyển cũng không cầm lên xem, cả người còn có vẻ hoảng hốt.
“Hoàng Thượng."
“Ngươi đã trở lại? Nàng nói như thế nào?" Vệ Cảnh phục hồi tinh thần lại, lập tức nhẹgiọng hỏi một câu.
Khang công công nhăn mặt lại, hắn căn bản không nhìn mặt Viên Diệu Diệu, chỉ nghĩ chạy nhanh về, vạn nhất đến lúc đó Viên Diệu Diệu khóc kêu, hắn sẽ coi như khôngnghe thấy.
“Đồ vô dụng!" Vệ Cảnh tức khắc liền sinh khí.
Tiểu Khang Tử chỉ có thể cúi đầu nhận sai, Lý Đức thấy đồ đệ bị mắng, cũng đau lòng, liền rót một ly trà đưa cho Hoàng Thượng.
không nghĩ tới, Vệ Cảnh lại đem lửa đạn nhắm ngay hắn.
“Trẫm lúc ấy nói lời kia là nhất thời kích động, ngươi không thể nói không mang trênngười sao? hiện tại làm cho nàng không dễ chịu, trẫm cũng trong ngoài không phải người."
Lúc ấy bởi vì phản ứng hơi chậm chút đã thiếu chút nữa bị Hoàng Thượng cảnh cáo, Lý Đức cảm thấy thập phần ủy khuất, nếu hắn lúc ấy nói không mang, Hoàng Thượng lập tức sẽ làm hắn khó coi.
“Trẫm nói không đúng sao? Người khác không biết hộp kia dùng làm gì, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Thứ gì cũng có thể thưởng cho nàng, nhưng cái tráp đó làkhông thể thưởng, đó là để cho diệu diệu……" Vệ Cảnh cũng mặc kệ Lý Đức có biểu tình gì, liền bắt đầu cao giọng kêu to lên.
hắn có vẻ thập phần kích động, Lý Đức lại không sợ hãi và sốt ruột giống trước kia. Hoàng Thượng răn dạy hắn như vậy, cũng không phải thật sự tức giận, mà là trong lòng Hoàng thượng thấy xấu hổ, muốn tìm bậc thang để xuống. Tổng không thể thừa nhận chính mình làm sai, ngôi cửu ngũ sẽ không nhận sai. sẽ không, khẳng định sẽkhông.
“ Nhanh đi đem đồ vật trẫm chuẩn bị chia cho các cung, đừng tưởng rằng trẫm đãquên diệu diệu." Vệ Cảnh cuối cùng điều chỉnh tốt tâm tính của mình, vẫy vẫy tay liền phân phó người đi xuống làm việc.
Lý Đức thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng đã tránh được một kiếp. Thầy trò hai người nhìn nhau một cái, đều không muốn hầu hạ Hoàng thượng vào lúc này, cho nênmột trước một sau lén lút ra khỏi đại môn.
“Sư phụ a, Hoàng Thượng đây là muốn nháo cái gì? Là không vượt qua được điểm mấu chốt về tiên hoàng hậu hay là không thích miêu tần?"
Lý Đức mắt trợn trắng: “Nếu không thích, Hoàng Thượng có thể ở chỗ nàng ngốc lâu như thế? Tiên hoàng hậu đừng nhắc đến nữa, đó không phải là chuyện mà chúng ta có thể nhắc đến. Thời điểm tiên hoành hậu còn sống lúc trước, nô tài như chúng ta đãkhó làm, giờ còn thêm một miêu tần nương nương, càng thêm náo nhiệt!".
Tiểu Khang Tử vừa nghe hắn nói như vậy, tức khắc cảm thấy đau đầu khó nhịn.
“Chỉ hy vọng vị miêu chủ tử này là người dễ ở chung." hắn thở dài một hơi.
Lý Đức hừ nhẹ: “không tới phiên tiểu tử ngươi nói lời này a, lúc trước không phải ngươi còn giúp qua miêu tần, vị chủ tử kia trong lòng hiểu rõ, về sau có chỗ tốt đừng quên sư phụ."
Hai thầy trò nói vài câu, một người trở lại nội điện tiếp tục hầu hạ Hoàng Thượng, mộtngười khác đi hoàn thành công việc hoàng thượng mới vừa giao.
*
Sau khi Khang công công vừa đi, tâm tình Viên Diệu Diệu không tốt lắm, bàn ăn phía trước một nửa đồ ăn toàn bộ đều bị tiêu diệt.
“Chủ tử, ngài không cần khó chịu, Hoàng Thượng thật là nghĩ sai rồi. Ngài cầm cây trâm kia cũng bỏng tay, còn không bằng ban thưởng mấy đồ như hiện giờ!" Thúy trúcnhẹ giọng khuyên nàng.
Viên Diệu Diệu cười lạnh: “Hoàng Thượng còn chưa tới Long Càn Cung liền hối hận, kết quả chỉ sai khang công công truyền khẩu dụ, không có thánh chỉ ban thưởng đồ vật, hiển nhiên là vội vàng quyết định. Nếu để người khác biết, ta sẽ bị chê cười!"
Thúy trúc càng khuyên, cơn giận của nàng càng lên. Nàng hiện tại tâm tình thực phức tạp, cây trâm kia rõ ràng là muốn đưa cho Viên Diệu Diệu lúc trước, nhưng rõ ràng Vệ Cẩu Tử đã cho nàng của hiện tại, rồi lại đòi về. Điều này là làm nàng tức cũng khôngđược, ngược lại thêm lo lắng.
“Miêu Tần nương nương, nô tài lại tới nữa. Lúc này là đưa chút điểm tâm."
Tiểu Khang Tử tiến vào, tiến hành nghi lễ tiêu chuẩn với nàng, hai tiểu cung nữ vác hộp đồ ăn, từ bên trong lấy ra mấy mâm điểm tâm tinh xảo, còn có một chén mì trường thọ.
Điểm tâm đều là món Viên Diệu Diệu thích ăn, vừa ngọt vừa mát, mềm xốp thơm ngon, như là đem các món điểm tâm nàng thích đều tập hợp lại..
Tác giả :
Thịnh Thế Thanh Ca