Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng
Chương 43 43 Chương 35
Trân Vị lâu vị trí cận thủy, phong cảnh bốn bề tú lệ, bên trong trang hoàng lịch sự tao nhã, rất được đại quan quý nhân trong kinh thành yêu thích.
Nhưng ở đây mỗi ngày chỉ mở hai mươi bàn tiệc, giữa trưa mười bàn, buổi tối mười bàn, cung không đủ cầu.
Vì vậy, sau khi nghe thấy Trọng Đình Xuyên lại có thể đặt được một nhã gian ở Trân Vị lâu, Lệ tam thiếu gia và Lệ tứ thiếu gia đều rất kinh ngạc.
Hai người dựa theo giờ hẹn mà đi đến Trân Vị lâu.
Đến nhã gian, đẩy cửa phòng đi vào, liền thấy được những bồn hoa thủy tiên nối tiếp nhau đặt sát tường, ở bên cạnh có một ngọn núi giả cao hai thước, nước từ đỉnh núi chậm rãi chảy xuống, uốn lượn len theo khe lõm giữa núi, vừa thanh thoát vừa sống động.
Ánh mặt trời chiếu qua, dừng trên người nam nhân đang đứng dưới cửa sổ, nhưng cũng chỉ chiếu đến dưới bả vai hắn, khiến tướng mạo mơ hồ không rõ.
Dáng người của hắn cực kỳ cao lớn, dáng người thon chắc.
Mặc dù đang là tháng chạp giá rét, vẫn ăn mặc đơn bạc như vậy.
Rõ ràng là gấm vóc mềm mại, rõ ràng là màu xanh ngọc sáng chói, nhưng bởi vì vạt áo hơi mở rộng, ống tay áo tùy ý xắn đến trên cánh tay, thế mà lại có thể toát ra một khí thế kinh người.
Bước chân hai huynh đệ đồng thời cứng lại, sau đó Lệ tam thiếu gia sải chân bước vào trước, theo sát phía sau là Lệ tứ thiếu gia.
Trọng Đình Xuyên nghe được tiếng động liền quay đầu lại.
Đập vào mắt là hai thiếu niên đang chậm rãi đi đến.
Người trước trầm ổn thong dong, người sau phong lưu tuấn nhã, đều là những người xuất sắc hiếm có.
Lúc này, hai người cũng đồng thời quan sát hắn.
Ngũ quan thâm thúy, mày kiếm môi mỏng.
Ánh mắt mang theo sát khí rất nặng, đen tuyền giống như nước dưới tầng sâu.
Khí độ cao quý lãnh lệ, mang theo thanh đạm lạnh nhạt rất rõ ràng.
Hai người chỉ nghe nói Vệ Quốc công hành sự tàn nhẫn không lưu tình, tình tính rất kém, nhưng hông nghĩ đến, tướng mạo hắn lại xuất chúng như vậy.
Hai bên nhìn nhau xong, hai huynh đệ liền tiến lên một bước, thi lễ với hắn: “Quốc công gia."
Trọng Đình Xuyên hơi gật đầu, chỉ vào ghế dựa bên cạnh, nói một chữ: “Ngồi." Dứt lời, liền dẫn đầu ngồi xuống.
Lúc này huynh đệ hai người mới theo thứ tự mà ngồi xuống.
Thức ăn còn chưa dọn lên, ba chén rượu đã đầy, Lệ tam thiếu gia mở miệng trước: “Chuyện ngày ấy, đa tạ quốc công gia đã ra tay tương trợ, huynh đệ chúng ta vô cùng cảm kích.
Ta mời ngài một ly." Nói xong, hắn bưng chén rượu lên.
Trọng Đình Xuyên biết chuyện mà hắn đang nói đến hẳn là chuyện Lệ ngũ tiểu thư hãm hại Lệ Nam Khê.
Nhưng hắn cũng không rõ, Lệ tam thiếu gia là đang nói đến cái nào.
Là chuyện hắn âm thầm hỗ trợ tìm kiếm tứ tiểu thư, hay là chuyện trừng trị Lệ đại thiếu gia.
Cân nhắc một lúc mà vẫn không nghĩ ra, Trọng Đình Xuyên đành nặng nề “ừ" một tiếng, sau đó cũng nâng ly uống cạn.
Sau khi đặt cái ly xuống, Trọng Đình Xuyên lại nhớ đến hai người trước mặt đều là ca ca của tiểu nha đầu, liền nói thêm: “Chuyện này cũng là chuyện của ta, không cần đa lễ."
Trong lòng hắn cảm thấy, chuyện của tiểu nha đầu cũng đương nhiên là chuyện của hắn, nên thuận lý thành chương mà làm.
Hơn nữa, những chuyện hắn làm cho tiểu nha đầu, đều là chuyện đương nhiên.
Lời cảm tạ của hai vị trước mặt này, thật sự không cần.
Nếu là người khác, nửa câu hắn cũng không muốn nói nhiều nhưng hai người này đều là ca ca của tiểu nha đầu, tất nhiên phải khách khí hai câu mới phải đạo.
Trọng Đình Xuyên hiếm khi nói ra suy nghĩ trong lòng nhưng lời này rơi vào tai hai vị thiếu gia, lại khiến sắc mặt hai người đồng thời biến đổi.
… Tuy nói hôn sự đã định, nhưng dù sao cũng chưa là gì.
Lời này của quốc công gia, có chút không bình thường.
Sắc mặt Lệ tam thiếu gia không quá đẹp, nhìn thoáng qua Trọng Đình Xuyên, sau đó cũng yên lặng không nói gì.
Trọng Đình Xuyên bình thường rất ít khi chủ động mở miệng.
Lệ tam thiếu gia không nói chuyện với hắn, hắn liền rót rượu chậm rãi uống một mình.
Cứ như vậy, bữa cơm này có vẻ hơi tẻ nhạt.
Lệ tứ thiếu gia thầm than một tiếng, nghĩ một chút, sau đó bắt đầu hỏi đến phong thổ ở Bắc Cương.
Trọng Đình Xuyên tòng quân ở Bắc Cương hơn mười năm, đối với nơi đó rất quen thuộc.
Thấy Lệ tứ thiếu gia hỏi, hắn cũng liền đáp.
Tuy hắn dùng từ ngắn gọn hàm súc, nhưng cũng có thể khiến người khác hiểu được.
Lệ tứ thiếu gia đọc sách từ nhỏ, hiểu biết nhiều thứ, nên vẫn có thể tiếp lời với Trọng Đình Xuyên.
Hai người một câu dài, một câu ngắn trò chuyện với nhau, nhất thời bầu không khí cũng không đến mức quá ảm đạm.
Cuối cùng thức ăn cũng được dọn lên.
Lệ tam thiếu gia nhìn lướt qua những món ăn ở trên bàn, có chút kinh ngạc : “Thức ăn Giang Nam?" Nếu hắn không nhìn lầm, trên bàn một nửa là các món ăn Giang Nam, một nửa là món ăn ở kinh thành.
“Ừ." Trọng Đình Xuyên nói: “Không biết khẩu vị của các vị như thế nào nên mới chuẩn bị như vậy."
Lệ tam thiếu gia nhẹ gật đầu, nói: “Đa tạ."
Trọng Đình Xuyên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lệ tam thiếu gia.
… Thật ra, hắn ít nhiều cũng có chút mong đợi, hy vọng hai người có thể dẫn tiểu nha đầu cùng nhau đến đây, cho nên bất luận là món ăn Giang Nam hay kinh thành, đều là chọn những món mà nàng thích ăn nhất.
Nhưng cuối cùng không như mong đợi.
Bọn họ thật sự không dẫn nàng đến.
Nhìn thức ăn đầy bàn, lại nhìn áo dài màu xanh ngọc trên người, ngón tay cầm chén rượu của Trọng Đình Xuyên dần dần nắm chặt lại, cuối cùng chỉ có thể suy sụp buông ra.
Một bữa ăn tẻ nhạt.
Không thể không nói, thức ăn ở đây cực kỳ ngon, món nào cũng đầy đủ sắc, hương, vị.
Hơn nữa, phong cảnh ở đây cũng rất đẹp, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài liền có thể thấy được dòng suối róc rách chảy bên ngoài lâu, bên cạnh là rừng mai rực rỡ, cảnh sắc rất hợp lòng người.
Nhưng, bởi vì trong lòng mỗi người đều mang tâm sự, cho nên mặc dù cái gì cũng tốt, cuối cùng lại trở nên rất vô vị.
Ba người rất nhanh đã buông đũa.
Lệ tam thiếu gia liền gọi tiểu nhị đến, thứ nhất là muốn tính tiền, thứ hai là thức ăn ở đây không tồi, nên hắn muốn gọi thêm vài món đem về cho mọi người cùng ăn.
Không ngờ tiểu nhị nghe vậy, liền cười nói: “Quốc công gia đã sớm tính tiền rồi.
Còn việc đem về, những món ăn ở trên bàn này đều đã được làm hai phần.
Một phần dọn lên, còn một phần chúng tôi đã bỏ hết vào hộp thức ăn rồi, các thiếu gia chỉ cần mang về là được."
Lệ tam thiếu gia chau mày, nhìn Trọng Đình Xuyên, đầu tiên là nghiêm túc nói lời đa tạ, sau đó liền nói tiếp: “Vốn là chúng ta đáp tạ quốc công gia, chúng ta nên mời ngài mới đúng." Ai ngờ không những bị đối phương mời ngược lại, mà còn là mời gấp đôi.
Lệ tứ thiếu gia sau khi nghe tiểu nhị nói thức ăn trên bàn đều được làm hai phần, liền nhìn lại những món ăn trên bàn.
Lúc này, hắn giống như nghĩ ra cái gì, kéo kéo ống tay áo huynh trưởng, lại nhìn Trọng Đình Xuyên chắp tay, cười nói: “Đa tạ quốc công gia.
Lần sau có dịp chúng ta sẽ mời lại."
“Không cần khách khí." Trọng Đình Xuyên nói.
Lệ tứ thiếu gia lại nói: “Ta còn muốn gọi thêm một phần hải sản ninh dưa xanh, không biết có được hay không?"
Dứt lời, hắn lại nói tiếp, thần sắc áy náy: “ Vốn là tiểu muội thích, cho nên mới muốn gọi đem về.
Phiền ngài rồi."
“Tất nhiên là được." Trọng Đình Xuyên vừa nghe nói là món ăn Lệ Nam Khê thích, mặt mày lập tức giãn ra, gọi tiểu nhị đến, sai người tức khắc nấu món này đem lên.
Sau khi Lệ tứ thiếu gia và Lệ tam thiếu gia ra khỏi Trân Vị lâu, đầu tiên là cho gia đinh mang thức ăn về phủ trước, sau đó hai người liền chậm rãi giục ngựa mà đi, tiện thể muốn thưởng thức phong cảnh của kinh thành.
Không có người khác ở đây, Lệ tam thiếu gia mới thấp giọng khiển trách Lệ tứ thiếu gia: “Vừa rồi đệ làm như vậy, thực sự là không ổn."
Cho dù là Vệ Quốc công hay người khác, làm như vậy đều rất không tốt.
Đối phương đã chủ động mời khách, vậy mà hắn còn được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước, đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy.
cũng may người ta lòng dạ phóng khoáng, không để bụng đến.
Nhưng mà, đệ đệ này của hắn bình thường không phải là người thiếu suy nghĩ.
Cũng không biết vì sao hôm nay lại làm ra hành động thất lễ như vậy.
“Vừa rồi đệ chẳng qua là muốn thử xem phỏng đoán của mình đúng hay không thôi." Lệ tứ thiếu gia nghe xong liền khẽ cười, đáp lại: “Huynh có nhận ra, lúc nhắc đến Tư Tư, ánh mắt của quốc công gia bỗng nhiên sáng lên không? Hơn nữa, phàm là chuyện gì có liên quan đến Tư Tư, cho dù là yêu cầu quá đáng đến mức nào, hắn cũng đều không chút nào để ý mà vui vẻ mà chấp nhận?"
Lệ tam thiếu gia nhàn nhạt nhìn hắn.
Ánh mắt của Vệ Quốc công rất đạm mạc, lại luôn toát lên vẻ lạnh nhạt.
Hắn cũng không cảm thấy có chuyện gì có thể khiến một người như vậy dao động tâm tư, cho dù chuyện này có liên quan Tư Tư.
Lệ tứ thiếu gia biết huynh trưởng mình cũng sẽ không tin, dù sao bình thường huynh trưởng nhà mình cũng không bao giờ để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, vì thế hắn cũng không nói thêm gì nữa, ngược lại chỉ vào cửa hàng tranh chữ bên đường, nói: “Hay là chúng ta vào đó nhìn xem, không chừng sẽ mua được vài bức tranh chữ vừa ý." Nói xong, hắn liền dẫn đầu bước vào.
-----------------------
Sau khi về phủ, Trang thị lặng lẽ gọi hai người đến, hỏi về bữa trưa hôm nay với Vệ Quốc công.
Ai ngờ hai nhi tử cũng không nói gì cả, một người trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới nhả ra hai chữ: “Bình thường." Người còn lại thì thần bí khó lường cười cười, cũng không cho ý kiến.
Sau khi về phòng, hai huynh đệ mỗi người liền viết một bức thư cho phụ thân ở Giang Nam xa xôi.
Càng viết, thần sắc của Lệ tam thiếu gia ngày càng ngưng trọng.
Lệ tứ thiếu gia thì vẫn luôn ung dung bình tĩnh, càng viết ý cười càng sâu.
Cuối cùng hai người ghép hai bức thư lại, cùng bỏ vào trong phong thư.
-------------------------------
Hai ngày sau, Trang thị nhận được thiếp mời của tẩu tẩu tiểu Lương thị, mời bà đến phủ chơi.
Từ sau khi hôn sự của Lệ Nam Khê được định ra, hai người cũng chưa liên lạc với nhau.
Trang thị biết trong lòng tẩu tẩu rất không thoải mái, dù sao thì lúc trước đến chùa Sơn Minh, tẩu tẩu đã nhìn trúng Tư Tư.
Bây giờ nghe được tin Tư Tư sắp thành thân, trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ không tốt được.
Vì vậy, sau khi nhận được thiếp mời của tiểu Lương thị, Trang thị rất kinh ngạc và vui mừng nhưng cẩn thận suy nghĩ, bà lại cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp.
… Thời điểm này là cuối năm, là thời gian mà nhà nhà đều vội vàng tất bật dọn dẹp sắm sửa.
Tẩu tẩu vậy mà gọi bà đến phủ trong lúc này, hơn nữa trong bức thư, cũng không nhắc đến tên người gửi, thậm chí còn không nói gì đến thời gian hẹn gặp, chỉ dặn bà phải nhanh chóng đến đó một chuyến.
Trang thị rất do dự, suy nghĩ một chút, liền viết một phong thư hồi âm cho tẩu tẩu, định thời gian vào sáng ngày hôm sau.
Gã sai vặt rất nhanh đã quay về bẩm báo, nói rằng tiểu Lương thị đều đáp ứng tất cả.
Trang thị càng thêm nghi hoặc khó hiểu, nhưng sáng hôm sau cũng theo ước định mà dẫn bốn huynh đệ tỷ muội Lệ Nam Khê cùng nhau đi đến.
Lúc đến Trang phủ, tiểu Lương thị đang phân phó nha hoàn bà tử mang tất cả thư tịch của Trang thị lang và Trang Minh Dự ra sân phơi.
Bởi vì còn một chút nữa là xong, nên bà cáo lỗi với Trang thị một tiếng, sau đó liền làm tiếp tục làm nốt công việc đang dang dở.
Lúc chưa thành thân, quan hệ giữa Trang thị và tiểu Lương thị vẫn luôn rất tốt, đối với chuyện nhỏ nhặt này cũng không để bụng.
Nghe vậy, bà liền dẫn bốn huynh đệ tỷ muội đi đến bên cạnh, đứng đó chờ một lát.
Không bao lâu sau, có một nha hoàn bưng trà nước và điểm tâm đến, dẫn bọn họ đến noãn các bên cạnh: “Phu nhân sắp xong rồi ạ.
Ban đầu chỉ nghĩ là làm một chút là xong, ai ngờ giữa chừng lại phát hiện ra một quyển sách của thiếu gia không biết vì sao lại hơi ướt, nên mới vội vàng đem tất cả sách ra phơi khô, sợ là phải trì hoãn thêm một chút nữa."
Lệ tam thiếu gia đứng dậy, nói: “Để ta đi xem thử, có lẽ sẽ giúp đỡ được phần nào." Sau đó liền cất bước ra khỏi phòng, đi đến chỗ Lương thị đang phơi sách.
Lệ tứ thiếu gia cũng muốn đi cùng.
Nhưng hắn chỉ vừa đứng dậy, liền thấy một người tay cầm quạt xếp đang từ bên ngoài đi vào.
Bước chân của hắn rất vội vàng, lại cúi đầu mà đi, trong lúc nhất thời liền đụng phải Lệ tam thiếu gia cũng đang đi ra đến cửa.
Lệ tam thiếu gia vội nghiêng người tránh đi, sau đó nói: “Biểu ca cẩn thận."
Trang Minh Dự nghe được câu nói của hắn, bước chân đột nhiên dừng lại.
Mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn hắn, theo bản năng liền nhìn vào trong phòng.
Lệ Nam Khê nghe được thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, theo quán tính liền nhìn ra ngoài, vừa lúc đụng phải ánh mắt của hắn.
Trang Minh Dự mạnh mẽ quay đầu đi, cười cười với Lệ tam thiếu gia, cũng không nói thêm gì nữa, đi vòng qua hắn, bước vào phòng.
Lệ tam thiếu gia có chút lo lắng nhìn hắn, nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục đi tìm tiểu Lương thị.
Sau khi vào phòng, Trang Minh Dự đầu tiên là hành lễ với Trang thị, sau đó quay sang trò chuyện với Lệ tứ thiếu gia và tứ tiểu thư.
Từ đầu đến cuối cũng không để ý đến Lệ Nam Khê .
Giằng co một hồi, thừa lúc bọn họ không nói chuyện, Lệ Nam Khê liền ngạc nhiên hỏi: “Biểu ca, không muốn nói chuyện với muội sao?"
Lúc này Trang Minh Dự mới chậm rãi liếc nhìn nàng: “Ta còn tưởng là tiểu biểu muội không muốn nói chuyện với ta."
Lệ Nam Khê nghe đến mơ hồ: “Muội còn chưa nói cái gì mà?"
Trang thị nhìn ra một chút manh mối, liền vội vàng nói: “Minh Dự sợ là đang hiểu lầm.
Lúc trước thân thể Tư Tư không khỏe, nên ta không dám đáp ứng chuyện con rủ Tư Tư ra ngoại ô chơi, cũng không phải nàng muốn từ chối."
Lúc này Lệ Nam Khê mới biết được lúc trước Trang Minh Dự đã từng rủ nàng đi chơi nhưng do thân thể không tốt, nàng vẫn luôn nằm lì trong phòng dưỡng bệnh, mẫu thân cũng không có nhắc đến việc này.
Trang Minh Dự nhẹ nhàng “nga"một tiếng, lại tiếp tục trò chuyện với Lệ tứ thiếu gia.
Hắn gầy hơn so với lúc trước rất nhiều.
Lúc trước đã gầy rồi, bây giờ lại càng gầy hơn.
Áo gấm vốn vừa người, bây giờ mặc vào lại trống rỗng, giống như đang treo trên người hắn.
Lệ Nam Khê hơi lo lắng cho hắn, liền hỏi: “Biểu ca, gần đây huynh bị bệnh sao?" Nếu không, sao lại gầy đến vậy?
Nàng vốn tưởng hiểu lầm đã được tháo gỡ rồi, Trang Minh Dự cũng sẽ không so đo đến những chuyện lúc trước nữa.
Nào biết, hắn vẫn không chịu để ý đến nàng, chỉ nhìn chằm chằm Lệ tứ thiếu gia, liên tục nói chuyện.
Thấy vậy, Lệ Nam Khê cũng đành từ bỏ ý nghĩ muốn bắt chuyện với hắn, ngược lại quay qua tứ tiểu thư, hai người cùng thảo luận về chuyện muốn đi dạo kinh thành trên đường quay về.
Ai ngờ lúc này Trang Minh Dự lại bỗng nhiên quay đầu lại, hỏi: “Tiểu biểu muội vừa mới nói gì thế? Ta không nghe rõ."
Lệ Nam Khê liếc mắt nhìn hắn, không hé răng nửa lời, sau đó hất mặt đi.
Trang Minh Dự gấp gáp đi đến bên cạnh nàng, nghiêng người thò mặt đến trước mặt nàng, nói tiếp: “Ta thật sự không nghe rõ.
Muội nói lại cho ta nghe một lần nữa đi."
Tứ tiểu thư nhìn hai người bọn họ, thấy Lệ tứ thiếu gia vẫy vẫy tay với nàng, cuối cùng liền đứng dậy đi đến chỗ ca ca, cùng hắn nói chuyện.
Chỗ ngồi bên cạnh Lệ Nam Khê liền trống không, Trang Minh Dự thuận thế ngồi xuống.
Sau đó kề sát đến bên người Lệ Nam Khê, nhỏ giọng nói: “Nếu muội không phải không muốn để ý đến ta, vậy vì sao lại từ chối lúc nương ta đến tìm muội?"
Lệ Nam Khê mơ hồ, căn bản không thể nghĩ ra chuyện gì: “Cữu mẫu tìm muội có chuyện gì? Muội và mẫu thân gần đây cũng đâu có gặp cữu mẫu.
Từ chối khi nào? Biểu ca sợ là nghĩ lầm rồi."
Sắc mặt Trang Minh Dự cứng đờ, ngón tay nắm lấy quạt càng thêm dùng sức: “Ý muội là, lâu nay muội và cô mẫu cũng không có gặp mẫu thân ta?"
“Đúng." Lệ Nam Khê gật đầu nói: “Không tin huynh hỏi nương của muội đi."
“Không lẽ bà gạt ta?"Ánh mắt Trang Minh Dự nháy mắt ảm đạm: “Bà rõ ràng đã đáp ứng với ta sẽ đi hỏi muội.
Nếu muội đồng ý, cho dù có nháo đến quốc công phủ, ta cũng muốn…"
Nửa câu sau bỗng nhiên im bặt.
Hàm răng hắn cắn chặt, oán hận trừng mắt về phía xa xăm, toàn thân cứng nhắc, không nói một lời.
Một khắc này lại khiến Lệ Nam Khê có cảm giác, dường như hắn đang rất bi thương thống khổ.
Chẳng qua những cực hạn thống khổ này đều đã bị hắn nén chặt vào đáy lòng, không ai có thể biết được.
Lệ Nam Khê hơi lo cho hắn.
Lúc này, hắn giống như một người bệnh lâu năm, bây giờ mới bình phục.
Quá mức tái nhợt, quá mức bất lực, dường như chỉ cần một trận gió nhẹ thôi cũng có thể khiến hắn ngã xuống trở lại.
Một lúc lâu sau, Trang Minh Dự hít một hơi thật sâu, cười nói: “Tiểu biểu muội, hay là ta mời muội uống trà đi.
Mấy ngày trước trong phủ được người ta tặng không ít trà ngon, để ta mời muội." Dứt lời, hắn lảo đảo chạy nhanh ra khỏi phòng, không bao lâu sau đã chẳng còn nhìn thấy tăm hơi nữa.
Lệ tứ thiếu gia nhìn bóng dáng khuất dần của hắn, lâm vào trầm tư.
Tứ tiểu thư khó hiểu, nhỏ giọng hỏi Trang thị, biểu ca đây là làm sao vậy.
Trang thị muốn nói nhưng lại thôi, quay qua hỏi ngược lại Lệ Nam Khê: “Tư Tư, con…"
Nói được một nửa, nhìn thần sắc mờ mịt khó hiểu của hai nữ nhi, Trang thị lại đột nhiên sửa lại chủ ý, lắc đầu nói: “Mà thôi."
Chuyện đã đến nước này, có nói gì đi nữa cũng chỉ tốn công vô ích.
Chi bằng không nói, không đề cập đến, mọi chuyện sẽ nhanh chóng trôi qua.
Không bao lâu sau, Trang Minh Dự quả nhiên đem trà đến.
Vừa lúc tam thiếu gia giúp tiểu Lương thị sửa sang thư tịch xong cũng đã trở về, mọi người cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm.
Trang thị thì đi đến phòng của tiểu Lương thị, cùng bà nói chuyện.
“Thật ra, hôm nay mời muội tới đây là có chuyện quan trọng muốn nói." Vẻ mặt tiểu Lương thị khó nén mỏi mệt, hiển nhiên là đã nhiều đêm rồi không thể ngủ ngon giấc: “ Muội đã gặp Thẩm phu nhân chưa?"
“Không có.
Từ lúc ở chùa Sơn Minh trở về, cũng chưa từng gặp lại." Trang thị nói: “Tẩu tẩu không khỏe sao? Có mời đại phu đến xem chưa?"
“Không có gì, chẳng qua là mấy ngày gần đây Minh Dự hơi bất thường, lòng ta cũng không thể yên ổn."
Tiểu Lương thị ngừng một chút, cố ý bỏ qua vấn đề này, lại nói tiếp: “Nếu Thẩm phu nhân chưa từng gặp lại muội, vậy vì sao lại nhìn trúng Trúc nhi? Còn cố ý đến đây gặp ta, muốn nhờ ta hỏi ý tứ của muội."
Nghe xong lời của tiểu Lương thị, Trang thị nhất thời kinh sợ: “Bà ấy là muốn hỏi cho ai?"
Tiểu Lương thị thấy bà quả nhiên một chút phòng bị cũng không có, lúc này trên mặt mới giãn ra ý cười: “Là nhị công tử nhà ấy.
Học ở quốc tử giám, tuấn tú lịch sự, hào hoa phong nhã.
Chỉ có điều tính tình hơi yếu đuối một chút, dáng vẻ hơi thư sinh một chút nhưng nhìn kỹ lại vẫn thấy rất được."
Vừa nghe như vậy, Trang thị liền có chút ấn tượng.
Hắn hình như chính là thiếu niên đã ôm Thẩm Vĩ, đi cùng với Thẩm Thanh Tử ở chùa Sơn Minh mấy hôm trước.
Nhưng hắn, hắn cũng chính là đăng đồ tử theo như lời của Trúc nhi sao?
Trang thị có chút không muốn, trên mặt cũng hiện lên vẻ không tình nguyện.
Tiểu Lương thị cười nói: “Cũng không cần gấp gáp hạ quyết định.
Thẩm phu nhân nói với ta, chuyện này không thể ngày một ngày hai là thành.
Chẳng qua nhị công tử nhà bà ấy vẫn luôn một lòng muốn lấy Trúc nhi, thậm chí còn cầu đến trước mặt Thẩm lão phu nhân, Thẩm phu nhân chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể buông bỏ thể diện mà đến nhờ ta."
Lần đi đến chùa Sơn Minh ngày đó, bởi vì chuyện Thẩm Vĩ “bị thương", nên Thẩm phu nhân đã có chút trách cứ tứ tiểu thư không chăm sóc tốt cho Thẩm Vĩ, vì thế lần gặp mặt lúc ấy cũng không vui vẻ gì.
Thậm chí thời gian còn lại, thái độ của Thẩm phu nhân đối với tứ phòng Lệ gia cũng không còn nhiệt tình như trước nữa, đến một sắc mặt tốt cũng chẳng muốn cho.
Cũng bởi vì chuyện này nên bà ấy mới không trực tiếp đi tìm Trang thị, mà ngược lại mượn tiểu Lương thị làm cầu nối.
Biết được như vậy, Trang thị thật sự rất kinh ngạc, liền không do dự cự tuyệt: “Không được.
Chuyện này tuyệt đối không được."
Nếu nói Thẩm nhị công tử kia bởi vì quá ái mộ mà muốn lấy Trúc nhi, bà thật sự không tin chút nào.
Còn nếu nói hắn có mục đích gì, bà cũng thật sự nghĩ không ra.
Mặc kệ như thế nào, chuyện góc váy bị rách lần trước của Trúc nhi, cùng với hành động của hắn, bà đều biết.
Nhìn đi nhìn lại đều không giống người có thể phó thác chung thân.
Nhưng mà chuyện góc váy này, Trang thị cũng không thể kể cho tiểu Lương thị nghe.
Tiểu Lương thị cũng cảm thấy hành động và thái độ của Thẩm phu nhân ngày ấy cũng hơi quá đáng.
Nhưng mà, bà cũng đã từng gặp qua Thẩm nhị công tử vài lần, là một người trẻ tuổi, lễ độ ôn tồn, rất không tệ.
Vì thế tiểu Lương thị liền khuyên nhủ: “Muội không nên cự tuyệt nhanh chóng như vậy.
Thẩm phu nhân tuy rằng tính tình hơi quái đản một chút, nhưng những người khác trong nhà cũng rất tốt.
Chuyện này cứ tìm hiểu kỹ một chút rồi lại nói sau."
Nghe vậy, Trang thị đột nhiên lại nhớ đến một vài chuyện.
Tư Tư đã từng nói qua, vị thế tử Khánh Dương Hầu phủ kia thực không tệ, lúc Thẩm Vĩ làm sai, hắn đã quản giáo rất nghiêm khắc.
Hai nhi tử dường như cũng đã từng nói qua, vị nhị công tử kia thật ra cũng không kém như trong tưởng tượng.
Lúc ấy Trang thị cũng không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, bà lại thấy hơi phân vân.
“Vị Thẩm nhị công tử kia tính tình như thế nào?"Trang thị hỏi.
Tiểu Lương thị cười nói: “Muội yên tâm đi.
Hắn đã có thể vì muốn lấy Trúc nhi mà quỳ xuống trước mặt Thẩm lão phu nhân, chỉ với phần tâm ý này thôi cũng đủ rồi."
Lúc này Trang thị mới biết được, Thẩm nhị công tử kia vì muốn lấy Trúc nhi mà có thể làm đến như vậy.
Nhất thời trong lòng cảm khái vạn ngàn, cuối cùng đành gật đầu: “Để muội suy nghĩ thêm đã, dù sao cũng phải xem năng lực của hắn như thế nào."
Lúc Trang thị quay về noãn các, các mọi người đang cùng nhau uống trà, cười cười nói nói.
Không khí coi như cũng hòa thuận vui vẻ, nếu như xem nhẹ bầu không khí kỳ quặc giữa Trang Minh Dự và Lệ Nam Khê kia.
Thật ra Lệ Nam Khê cũng rất nghi hoặc, vì cái gì mà biểu ca luôn khắc khẩu với nàng lúc trước, bây giờ tính tình lại thay đổi, từ một người luôn bất hòa cãi nhau với nàng bây giờ lại trở nên hào hoa phong nhã, nhất cử nhất động đều hữu lễ.
Nhưng hắn càng như vậy càng khiến nàng cẩn thận hơn, lúc nói chuyện với hắn càng thêm khách khí hơn.
Ngay cả lúc hắn đưa chén trà cho nàng, nàng cũng liên tục nói lời cảm tạ.
Kết quả, sau khi nghe được lời cảm tạ của nàng, hắn lại lạnh mặt thêm một lần nữa, nói cái gì cũng không chịu để ý đến nàng.
Lệ Nam Khê cũng không phải là người thích chịu ngược.
Trang Minh Dự bày ra sắc mặt như vậy, nàng cũng không muốn đến gần nói chuyện với hắn.
Sắc mặt Trang Minh Dự càng khó coi hơn, khiến cho không khí giữa hai người càng thêm giằng co.
Thẳng đến khi tiễn các nàng ra cửa, cũng mảy may không có chuyển biến tốt đẹp.
Nhưng, đợi đến khi xe ngựa của mọi người sắp rời khỏi, Trang Minh Dự đột nhiên quay đầu lại, một đường chạy đuổi theo sát phía sau.
Lệ tứ thiếu gia đang ngồi trên lưng ngựa, thấy vậy liền cúi đầu nhìn hắn, cười hỏi: “Biểu ca sao vậy? Chẳng lẽ là đánh rơi vật gì trên xe của chúng ta sao?"
Hắn chẳng qua thuận miệng nói đùa một câu, nào biết Trang Minh Dự lại cư nhiên gật đầu “ừ" một tiếng.
Lệ tứ thiếu gia bỗng có chút không cười nổi nữa, muốn nhìn xem Trang Minh Dự làm cách nào để tìm ra đồ vật hắn đã đánh rơi trên xe của muội muội mình.
Nào ngờ Trang Minh Dự cũng không lên xe tìm, ngược lại chỉ gọi Lệ Nam Khê ra.
“Cái này tặng cho muội." Trang Minh Dự móc ra một đôi châu hoa từ trong lòng ngực, nhét vào tay Lệ Nam Khê: “Vốn là muốn đưa cho muội từ trước kia, nhưng năm lần bảy lượt cũng không gặp được."
Đôi châu hoa này rất tinh xảo, đóa hoa được làm từ lụa bố, cực kỳ giống hoa thật.
Các hạt châu ngọc trên cánh hoa lấp lánh sáng rỡ, vừa nhìn là biết hàng thượng phẩm.
Lệ Nam Khê chưa bao giờ thấy Trang Minh Dự trịnh trọng như vậy, liền đẩy đôi châu hoa về lại trong tay hắn: “Muội không cần đâu.
Đa tạ ý tốt của biểu ca."
Trang Minh Dự đột nhiên cất cao giọng, nói: “Cho thì muội cứ cầm đi! Sao lại nhiều chuyện như vậy!" Nói xong cũng không đợi Lệ Nam Khê nói gì nữa, xoay người thất thểu chạy đi.
Lệ Nam Khê ngơ ngác cầm đôi châu hoa kia, có chút mơ màng, quay đầu nhìn mẫu thân.
Trang thị nhìn đôi châu hoa tinh xảo, lắc đầu thở dài: “Thôi vậy, con cứ nhận đi.
Sau này tìm cơ hội trả lại cho biểu ca là được." Lại nói tiếp: “Bây giờ không nên trả lại.
Nếu bị cữu mẫu con biết được, chắc chắn sẽ cằn nhằn."
Lệ Nam Khê mơ hồ gật đầu.
Ban đầu tứ tiểu thư muốn đi dạo phố.
Trang thị vốn là muốn đi cùng nữ nhi, nhưng lúc này lại có chuyện quan trọng muốn làm, liền phân phó Dương ma ma, còn có vài nha hoàn cùng đi dạo phố cùng với các tiểu thư.
Lệ tam thiếu gia và Lệ tứ thiếu gia vốn cũng muốn đi cùng với các muội muội, nhưng Trang thị đang muốn tìm hiểu về Thẩm nhị công tử kia nên có rất nhiều chuyện muốn bọn họ đi làm, vì thế không cho bọn họ đi cùng với các muội muội.
Vì thế, sau khi ra tới đầu ngõ, Lệ Nam Khê đi chung với tứ tiểu thư, tạm biệt mẫu thân và huynh trưởng, sau đó đi thẳng một đường ra đường lớn.
Sau khi mua xong son phấn, lại đến Cẩm Tú các đặt may vài bộ xiêm y, tứ tiểu thư liền đề nghị đến Phỉ Thúy lâu.
Lệ Nam Khê cảm thấy, mỗi lần bước vào Phỉ Thúy lâu đều không có chuyện gì tốt đẹp, theo bản năng liền muốn từ chối.
Tứ tiểu thư cười nói: “Tư Tư, cuối cùng là muội sợ cái gì ở đó? Khi sáng, lúc chúng ta bàn bạc muốn đi dạo phố, muội cũng không chịu đến đó.
Bây giờ cũng vậy.
Nhưng trước đây muội đâu có như vậy, chẳng lẽ ở đó có gì rất đáng sợ sao?"
Lệ Nam Khê cũng không thể nói ra lý do thật sự, chỉ có thể chống chế: “Cũng không có gì không tốt, chỉ là muội thấy hơi mệt thôi."
“Đó là bởi vì muội không tìm được món trang sức nào vừa ý thôi.
Chờ muội tìm được rồi, cho dù có tốn bao nhiêu thời gian ở đó, cũng đều cảm thấy rất đáng giá." Nói xong, tứ tiểu thư liền phân phó xa phu chuyển hướng đến Phỉ Thúy lâu, sau đó lại nói tiếp: “Lát nữa Tư Tư chỉ cần chuyên tâm chọn trang sức thôi.
Nếu không chọn được cái nào vừa ý, vậy thì đợi ta chọn xong sẽ giúp muội chọn."
Lệ Nam Khê không muốn quấy rầy đến hứng thú của tỷ tỷ, chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười đồng ý.
Nhưng vừa đi đến trước cổng lớn của Phỉ Thúy lâu, Lệ Nam Khê nhất thời lại có chút do dự.
Lúc đi vào cửa, nàng rõ ràng nhìn thấy được màn trúc trên lầu hai hơi lắc lư.
Giống như…
Giống như có người ở bên trong, đang lặng lẽ quan sát các nàng.
Lệ Nam Khê theo bản năng muốn xoay người rời đi nhưng bước chân vừa chuyển, không hiểu vì sao, nàng lại nhớ đến ánh mắt chăm chú của hắn.
Bước chân cũng vì vậy mà do dự.
Thật ra, nàng đã nghe các ca ca nói, chuyện ở chùa Sơn Minh cũng có sự giúp đỡ của hắn.
Theo lý mà nói, người nên cảm ơn hắn đầu tiên là nàng.
Dù sao nàng cũng là nguồn cơn của mọi chuyện.
Nghĩ vậy, trong lòng thầm than một tiếng, cuối cùng đành chậm rãi đi vào bên trong, sau đó bình tĩnh tách ra với tứ tiểu thư, nói là muốn tự mình đi chọn trang sức vừa ý.
Sau đó, nàng liền đứng ở chỗ cũ, lẳng lặng chờ.
Quả nhiên, không bao lâu sau liền có một nữ hầu đi đến, dẫn nàng đến dưới cầu thang, sau đó mời nàng lên lầu hai.
Tuy rằng đã nhiều lần đi lên cầu thang này, nhưng đây là lần đầu tiên nàng dũng cảm tiến lên dù biết rõ điều gì sẽ chờ đợi mình tiếp theo.
Lệ Nam Khê đi đến trước căn phòng nhỏ kia, nhưng trong khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, nàng lại có chút do dự.
Đầu ngón tay đã chạm vào được ván cửa lạnh lẽo, nhưng vẫn vô thức rụt về.
Ngẫm lại, cảm thấy mình quá nhát gan, liền duỗi tay muốn đẩy cửa ra một lần nữa nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể chạm nhẹ vào mặt cửa, không dám dùng sức đẩy ra.
Đang lúc nàng muốn quay về, đột nhiên có tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, sau đó là tiếng mở cửa phát ra.
Trong chớp mắt, nàng đã bị ôm lấy, kéo vào trong phòng.
Sau đó tiếng lạch cạch vang lên, cửa phòng bị đóng lại.
Lệ Nam Khê nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, nhất thời vừa tức vừa vội, nói: “Ngươi lúc nào cũng vậy, không nói được câu nào đàng hoàng hay sao?"
Trọng Đình Xuyên thấy tiểu nha đầu gấp đến nỗi chóp mũi cũng đã rịn ra một tầng mồ hôi, không khỏi mỉm cười, ung dung nói: “Thật ra ta đang chờ nàng đẩy cửa đi vào, nhưng dựa vào tính tình của nàng, không biết đã do dự bao lâu rồi."
Lệ Nam Khê hừ lạnh một tiếng, bất mãn quay đầu đi, không muốn để ý đến hắn.
Trọng Đình Xuyên nhanh chóng bê một cái ghế dựa đến, đặt sau lưng nàng.
Lúc này Lệ Nam Khê mới nhận ra, trong phòng này không biết từ khi nào đã có thêm vài cái ghế dựa.
Cũng không biết có phải là do hắn cố ý chuẩn bị hay không.
Nghĩ vậy, rốt cuộc thái độ của nàng cũng dịu xuống, chậm rãi ngồi xuống, đầu tiên là cảm ơn hắn về chuyện ngày hôm ấy, sau đó lại hỏi: “Không biết lục gia có chuyện gì muốn tìm ta?"
Trọng Đình Xuyên cười khẽ: “Nếu ta nhớ không lầm, là chính nàng chủ động lên đây."
“Phải không?" Lệ Nam Khê cũng cười, nói: “Nhưng nếu ta nhớ không lầm, là chính lục gia chủ động khiến ta phát hiện ra ngươi đang ở đây."
Tuy nàng không biết được bản lĩnh của hắn cao như thế nào, nhưng vẫn biết được một chút.
Nếu hắn không muốn nàng biết hắn đang ở đây, nàng đương nhiên sẽ không thể biết được.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn thấy được màn trúc kia đong đưa…
Nói vậy, chính là do hắn cố ý.
Tuy nàng muốn cảm ơn hắn, nhưng cũng không cần thiết phải chọn ngày hôm nay.
Sở dĩ muốn lên đây, là bởi vì biết hắn đang có chuyện muốn nói.
Trọng Đình Xuyên thấy nàng đã nhìn ra, cũng không vòng vo nữa, liền nói thẳng ra chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng: “Nàng muốn cái gì, ta sẽ tìm cho nàng.
Nhưng đừng nhận quà của người khác nữa."
Lệ Nam Khê bị lời nói của hắn chọc cười: “Chẳng lẽ ta không được nhận của bất cứ người nào sao? Mẫu thân, tỷ tỷ, thậm chí phụ thân và ca ca ta cũng không được?"
“Không phải như vậy.
Người thân trong nhà thì có thể." Trọng Đình Xuyên ngừng một chút, nói tiếp: “Nếu là nữ nhân cũng có thể."
Lệ Nam Khê suy nghĩ một chút, cuối cùng liền hiểu ra, ý của hắn là, không muốn nàng nhận bất cứ đồ vật gì của những nam nhân khác.
Cân nhắc một lúc, nàng suy đoán, chắc là bởi vì chuyện của Trang Minh Dự lúc nãy, nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười: “Lục gia cho người theo dõi ta sao?"
Trọng Đình Xuyên cũng không muốn giấu diếm, nói thẳng ra nghi ngờ của mình: “Sợ nàng bị kẻ xấu hãm hại thôi."
Lệ Nam Khê biết, chuyện ở chùa Sơn Minh, Trọng Đình Xuyên cũng có ra tay giúp đỡ, nhưng nàng và các ca ca cũng không biết được đến tột cùng là hắn giúp được bao nhiêu.
Lúc này nghe được câu nói lo lắng của hắn, trong lòng cũng không mâu thuẫn như lúc trước nữa, ngữ khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn.
“Biểu ca từ nhỏ đã lớn lên cùng với chúng ta, là huynh muội thân thiết.
Đồ hắn tặng, tại sao ta lại không nhận được?"
Trọng Đình Xuyên vốn là lo những kẻ xấu đó còn chưa nhận đủ giáo huấn, sợ bọn họ tiếp tục ám toán Lệ Nam Khê, cho nên từ khi nàng ra khỏi cửa đến giờ, xe ngựa mà hắn an bài vẫn luôn theo sát phía sau.
Nhớ đến tình cảnh lúc nãy, nhớ đến ánh mắt lưu luyến không rời của Trang Minh Dự khi nhìn Lệ Nam Khê, hắn không khỏi cau mày, kiên định nói: “Những người khác ta không nói.
Nhưng đồ của hắn, nàng tuyệt đối không thể nhận."
Lệ Nam Khê bị ngữ khí ngang tàng của hắn chọc cười, cũng lười đôi co với hắn, lập tức đứng dậy xoay người muốn rời đi.
Còn chưa kịp cất bước, cánh tay đã bị hắn nắm chặt lấy.
Lệ Nam Khê cả giận: “Ngươi làm gì vậy?"
“Đừng nhận quà của hắn." Trọng Đình Xuyên chăm chú nhìn nàng, nghiêm túc nói rõ ràng từng chữ: “Nàng muốn cái gì, ta cho nàng hết.
Nhưng mà, đồ của hắn, tuyệt đối không thể nhận.
Ta biết nàng không muốn gả vào quốc công phủ, nhưng nàng vẫn có thể gả đến, điều này khiến ta rất vui mừng."
Bộ dáng nghiêm túc và ngữ khí kiên định của hắn khiến Lệ Nam Khê nhất thời ngơ ngẩn.
Giống như lần trước, lần hắn đơn độc gặp nàng ở Lệ phủ.
Lúc ấy hắn nói, hắn muốn lấy nàng.
Bây giờ hắn lại nói với nàng, nàng có thể gả vào quốc công phủ, hắn rất vui mừng.
Lệ Nam Khê yên lặng nhìn hắn chốc lát, tức khắc hiểu được, vô luận là lần trước, hay là lần này, đều là dùng thành ý lớn nhất mà nói ra.
Không biết vì sao, mặt nàng có chút nóng lên, không thể thốt ra lời cự tuyệt.
Trọng Đình Xuyên nhìn nữ hài từ từ đỏ mặt, đỏ đến mang tai, thậm chí cần cổ tinh tế trắng nõn cũng dần dần phiếm hồng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài.
Hắn biết da mặt nàng rất mỏng, rất nhiều lời do ngượng ngùng mà ngại nói ra.
Có đôi khi tính tình lại rất kỳ quặc, mặc dù trong lòng nghĩ đến, nhưng ngoài miệng lại không muốn thừa nhận.
Nhưng nếu nàng không nói, lòng hắn liền không yên ổn.
Duỗi tay xoa nhẹ đỉnh đầu nàng, Trọng Đình Xuyên cười khẽ, thở dài nói: “Nàng nói, ta nên bắt nàng làm như thế nào mới tốt đây."