Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng
Chương 27 27 Chương 202
Trong lòng Ly Lão phu nhân trầm xuống, sắc mặt vẫn bình tĩnh nói: “Hiện tại không thích hợp."
Vương thị tối hôm qua cùng nữ nhi bàn bạc một lúc lâu, cũng hiểu ra đôi chút.
Dâu trưởng trong nhà là bà, gả cho đích trưởng tử, sinh đích trưởng tôn, nhưng ở trong nhà lại không có chút địa vị nào.
Hiện giờ nữ nhi có tiền đồ, nếu bà còn không tranh, đợi đến nữ nhi gả đến nhà cao cửa rộng, chẳng phải sẽ bị nhà chồng xem thường?
Vương thị liền nói: “Kỳ thật, để cho Giản ca nhi vào Quốc Tử Giám không phải chỉ là vì bản thân hắn.
Nếu Giản ca nhi có tiền đồ, Ngũ tỷ nhi cũng có thể diện, sau này lúc cần thì giúp đỡ mẹ đẻ cũng dễ dàng hơn."
Nghe một phen lời nói Đại phu nhân, trong mắt Ly Lão phu nhân chợt lóe lên tàn khốc.
Bát tự còn chưa phết được một nét, hai mẹ con Đại phòng liền đem vị phu nhân Quốc công trở thành của mình.
Con dâu cả cảu bà tính tình đôn hậu, tuy có chút quá chất phác, nhưng những năm gần đây đều tận chức tận trách nuôi nấng nhi nữ.
Sao bây giờ lại bỗng nhiên cố tình so đo như vậy? Tất nhiên là bị người khác xúi giục.
Ly Lão phu nhân nhàn nhạt liếc Ngũ cô nương một cái, cuối cùng, niệm tình con dâu cả những năm gần đây một người chống một phòng không dễ dàng, nhẹ giọng nói:
“Chuyện dùng tiền mua chức quan không phải năm nào cũng có.
Mấy năm nay chưa từng nghe nói qua, chờ một chút nữa đi."
Nhìn bộ dáng tha thiết chờ đợi của Vương thị, Ly Lão phu nhân không khỏi nặng nề thở dài.
Kỳ thật, đích trưởng tôn này của Ly gia không có thiên phú đọc sách.
Năm đó con trai cả cùng con trai thứ không thích đọc sách, cho nên bà vẫn không miễn cưỡng hai người, chỉ chú trọng bồi dưỡng việc học của con trai thứ hai và thứ tư.
Hơn nữa, con trai cả thân mình quá kém, cho nên bà đành đem việc vặt trong nhà giao lại cho đứa con thứ ba có thiên phú kinh thương tới xử lý, để cho con trai cả ở nhà nghỉ ngơi.
Giản ca nhi cũng giống như phụ thân, Đại lão gia Ly gia, không có thiên phú đọc sách, cũng không yêu thích đọc sách.
Chỉ là hắn từ nhỏ liền thấy Nhị thúc cùng Tứ thúc có khả năng, thi đậu khoa cử làm quan, cho nên cả ngày đều ồn ào nói muốn khảo thí công danh, ép buộc bản thân đọc sách.
Nhưng hắn đã hai mươi tuổi rồi mà đồng sinh (học trò nhỏ) cũng không phải, cũng chưa từng tham gia qua cuộc thi Hương nào, nói gì vào đến Quốc Tử Giám?
Còn nói cái gì mà mua chức…… mua chức nào có dễ dàng như vậy?
Hai mẹ con này, tâm đủ lớn, nhưng tầm mắt lại quá thiển cận.
(đúng gồi..đúng gồi..chắc bị cân thị hết gồi)
Nhìn thấy Ngũ cô nương cùng Vương thị còn muốn nói nữa, Ly Lão phu nhân vẫy vẫy tay, có chút mỏi mệt nói: “Có một số việc, chớ có cưỡng cầu.
Cưỡng cầu cũng cầu không được." Nói xong, cũng không chịu nghe các nàng nói thêm gì nữa, liền bảo tất cả mọi người đi ra ngoài.
Vương thị cùng Ngũ cô nương thấy Lão phu nhân không có ý giúp đỡ chuyện Ly Đại thiếu gia vào Quốc Tử Giám, tuy tức giận bất bình, nhưng vẫn nhún người hành lễ lui xuống.
Trịnh thị cùng Lục cô nương lại nghe ra ý tứ không giống nhau, hai người trao đổi ánh mắt rồi mới đi ra ngoài.
Vừa thấp giọng nói chuyện với nhau, vừa bước ra khỏi Hải Đường Uyển.
Lúc này, khuôn mặt Lục cô nương đã không bi thương như hồi nãy.
Nàng cùng Trịnh thị cao giọng cười nói, nhìn qua hai mẹ con Đại phòng.
Ly Nam Khê nhìn thấy lạ, thấp giọng hỏi Tứ cô nương: “Lục tỷ tỷ sao lại cao hứng hơn lúc nãy vậy?"
“Chuyện này sợ là có đường xoay chuyển." Lúc này trong mắt của Tứ cô nương cũng lấp lóe tia hưng phấn, cũng không quản Ly Nam Khê nói gì, ngược lại nói với Trang thị:
“Nương, chẳng lẽ tổ mẫu là có ý nói Trọng Đại phu nhân vẫn chưa quyết định sẽ chọn người nào?"
Trang thị cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nghĩ tới nghĩ lui, dường như Lão phu nhân thật sự có ý này, liền nói cùng Tứ cô nương: “Chờ lát nữa đến Phỉ Thúy Lâu, ta lại mua cho ngươi thêm mấy thứ tốt."
Ly Nam Khê nghe đến đây đã hoàn toàn hiểu rõ, có chút lo lắng thấp giọng nói: “Kỳ thật Quốc công phủ cũng không có gì tốt.
Ta nói, còn không bằng nhà của cậu mợ đâu."
Nàng là muốn nhắc nhở Trang thị, năm đó khi các nàng tuổi còn nhỏ, người lớn các bà vẫn hay nói đùa.
Nếu như mợ còn có ý định để Tứ tỷ tỷ làm con dâu, nhà của cậu chắc chắn tốt hơn Quốc công phủ rất nhiều.
Trang thị nghe xong lời này của nàng, lại nghĩ tới ý tứ lúc trước Lương thị biểu lộ, không khỏi mỉm cười.
Nếu Tây Tây thích nhà bên đó, kia chẳng phải bà thật sự có thể cùng tẩu tẩu hảo hảo thương nghị chuyện đính hôn hay sao.
Nếu có cơ hội, tốt nhất để lão gia tự mình khảo Minh Dự một phen, thử xem trình độ của hắn như thế nào.
Nếu hài tử kia biết nỗ lực thì cũng không tồi.
(Sao hai mẹ con nhà này trống đánh xuôi, kèn thồi ngược zậy trời)
Bất quá chuyện của đại nữ nhi bên này, nếu còn có hi vọng thì phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn một chút.
“Đứa nhỏ ngốc." Trang thị cười cười với tiểu nữ nhi, nói: “Quan gia mặc dù lại tốt, nhưng cũng chỉ là bề tôi làm công cho người.
Không giống như thế gia, càng không thể so sánh với vệ Quốc công phủ tôn quý.
Huống chi bản nhân Vệ quốc công cũng là người có năng lực."
Con cháu quan gia nếu không biết cố gắng, không có có người duy trì ngoài mặt thì sẽ lập tức rơi đài.
Đây cũng là lý do tại sao phu quân của bà vẫn luôn thập phần nghiêm khắc dạy dỗ hai nhi tử.
May mắn là bọn nhỏ đều là người biết cố gắng, việc học không tồi, sớm đã thi đậu tú tài.
Ly Nam Khê biết được ý nghĩ của mình không giống mẫu thân và tỷ tỷ nên cũng không khuyên nhiều, ngược lại, cùng các nàng thương lượng lát nữa tới Phỉ Thúy lâu nên chọn mua loại trang sức nào.
Ai ngờ mẹ con ba người mới vừa đi thời gian một chén trà nhỏ, còn cách Huệ Lan uyển của ba người một khoảng thật xa, đã bị người ngăn cản nửa đường.
Cản các nàng đúng là Vương thị cùng Ngũ cô nương.
Lại vì chuyện mượn bạc.
“Ta vẫn luôn muốn mua cho hắn một chức giám sinh, chỉ tiếc là bạc không đủ." Vương thị đuổi nha hoàn bên cạnh đi chỗ khác liền bắt đầu than thở, “Giản ca nhi cũng là đứa biết nỗ lực, chẳng qua mấy người tiên sinh dạy dỗ nó không đủ tận tâm.
Nghe nói mấy vị tiên sinh trong Quốc Tử Giám đều là người có năng lực."
Trang thị nghe xong lời bà ta nói, chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười.
Công khóa học không tốt lại muốn trách lên đầu mấy vị tiên sinh, chuyện như thế này bà là lần đầu nghe qua.
Tình hình của Đại phòng bà cũng biết.
Năm đó Lão phu nhân biết con trai cả của mình không thể sống lâu, cho nên thời điểm chọn con dâu cả, chỉ yêu cầu là cô nương còn trong sạch, gia thế của đối phương như thế nào cũng không so đo.
Lúc Vương thị gả tới, tám rương của hồi môn đều trống không hơn phân nửa, chỉ thấy ở phía dưới đáy có một lớp kim quang hư hư thực thực, làm sao có cửa hàng, điền trang hay tiền bạc gì đó được?
Có điều, Lão phu nhân thương tiếc Vương thị, trừ bỏ tiền tiêu hàng tháng, còn trợ cấp cho bà ta không ít.
Sau khi Đại lão gia qua đời, những cửa hàng dưới danh nghĩa Đại lão gia liền chuyển sang cho Đại thiếu gia.
Lão phu nhân thương tiếc Đại phòng không có người tâm phúc, chi phí sinh hoạt hằng ngày của bọn họ trừ tiền chung trong nhà ra, chính bà cũng lấy tiền riêng của mình trợ cấp cho bọn họ không ít.
Nghiêm túc mà nói, Vương thị hẳn là có không ít bạc tích cóp mới phải.
Sao còn đến Tứ phòng của bà mượn bạc!
Huống chi, tại sao các nàng lại cho rằng Quốc Tử Giám kia, chỉ cần có tiền là có thể vào?
Tuy Trang thị tính tình nóng nảy, nhưng nhìn thấy Vương thị cùng Ngũ cô nương lo lắng cho tiền đồ của Đại thiếu gia như vậy, nên bà cũng động lòng trắc ẩn.
Làm cha mẹ, ai lại không hy vọng con cái mình tốt đâu?
Tuy rằng hồi nãy Lão phu nhân đã có nói qua, Trang thị vẫn nhẫn nại tính tình nhắc nhở lại: “Mấy năm nay Quốc Tử Giám vẫn chưa công bố chuyện mua chức giám sinh.
Đại tẩu nếu không thì chờ thêm mấy năm nữa đã."
Ai ngờ Vương thị lại không chịu, “Giản ca nhi đã nói qua, có người có thể giúp hắn, chỉ cần tiền bạc đầy đủ là được.
Còn thỉnh Tứ đệ muội giúp đỡ.
Sau này ta sẽ từ từ trả lại cho ngươi."
Trang thị còn muốn nói nữa.
Ngũ cô nương bên cạnh đột nhiên hạ thấp thân mình hướng bà hành lễ, ánh mắt cùng ngữ khí đều thập phần bi thương nói: “Cầu Tứ thẩm thẩm giúp giúp chúng ta.
Nếu sau này ta được thế (nói nôm na là đời lên hương ý), nhất định sẽ không quên đại ân đại đức của thẩm thẩm."
Nàng ta không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng nói, biểu tình Trang thị lập tức thay đổi.
Trang thị chịu nhẫn nại nói chuyện với Vương thị là bởi vì những năm gần đây, Đại tẩu chiếu cố con cái của Đại bá tận tâm tận lực, bà đều thấy ở trong mắt.
Nhưng Ngũ cô nương thì không giống vậy.
Ngũ cô nương hôm qua vừa mới tính kế đại nữ nhi của bà, hiện giờ lại còn dám can đảm đến cầu bà? Còn nữa, nghe cái ngữ khí kia đi, chẳng lẽ nàng ta chắc chắn vị trí phu nhân Quốc công sẽ là của nàng ta hay sao?
Trang thị nóng tính, nhìn thấy bộ dáng Ngũ cô nương làm bộ làm tịch, ngay nửa điểm thể diện cũng không cho nàng ta, trực tiếp xoay người đi.
Bà cũng không quên kêu Tứ cô nương cùng Ly Nam Khê, để cho hai nữ nhi đi sát bên cạnh mình.
Phàm là Ngũ cô nương có ý định lại gần, bà liền trực tiếp lạnh lùng liếc mắt một cái, ép nàng ta trở về.
Vương thị không nhìn được Ngũ cô nương chịu uất ức như vậy, lôi kéo cánh tay nàng ta rời đi.
Nhưng Ngũ cô nương lại không chịu.
Nhị phòng không thể nhờ cậy.
Tam lão gia Tam phòng cũng chỉ là giúp đỡ xử lý chút công việc vặt trong nhà, tiền bạc từ trong tay ông đều đem cho Lão phu nhân xem qua, nên Tam phòng bên kia cũng không thể nhờ cậy được.
Chỉ có Tứ phòng.
Ly Tứ lão gia làm quan ở Giang Nam, tiền bạc của Tứ phòng đều được bọn họ nắm chặt trong tay, mỗi năm chỉ phải đưa một vài thứ tốt tới Ly phủ cho Lão phu nhân, nên tiền bạc bọn họ tích cóp được chắc chắn không ít.
Còn nữa, chỉ cần nhìn y phục của ba mẹ con Tứ phòng liền biết trong tay bọn họ có rất nhiều bạc.
Hôm qua, Ngũ cô nương đã thương nghị qua với mẫu thân, nếu như Lão phu nhân không chịu giúp thì phải xử lý thế nào.
Lúc ấy các nàng liền ra quyết định xin Tứ phòng giúp đỡ.
Cho nên vừa rồi khi tới thỉnh an Lão phu nhân mới thân thiện với ba mẹ con Tứ phòng như vậy.
Ai ngờ đến Tứ phòng cũng tuyệt tình như vậy?
Ngũ cô nương nhìn bóng dáng Trang thị và hai nữ nhi rời đi, thu hồi toàn bộ bộ dáng dịu dàng hoà thuận vừa nãy, nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng.
Thấy sắc mặt Vương thị ảm đạm, nàng thấp giọng nói với Vương thị:
“Mẫu thân, phàm là người muốn làm đại sự, nhất định phải chịu được trắc trở, không thể chỉ vì một chút việc nhỏ mà bỏ cuộc.
Người không muốn ca ca trở nên nổi bật? Không muốn ta trở thành đương gia phu nhân của Quốc công phủ?"
Vương thị liền có chút do dự, “Nhưng các nàng rõ ràng không chịu……"
“Chúng ta cầu một lần không được, thì cầu hai lần.
Hai lần không được, thì ba lần." Ngũ cô nương nói: “Chẳng phải các nàng lát nữa muốn đi Phỉ Thúy Lâu sao? Ta đây liền đi Phỉ Thúy Lâu tìm các nàng.
Ta cũng không tin các nàng không bận tâm thanh danh của Tứ thúc."
Nàng ta nhìn bóng dáng mấy người Ly Nam Khê, trong mắt dần dần ngưng tụ một cổ hận ý, “Đến lúc đó trước mắt bao người, ta xem các nàng cự tuyệt thỉnh cầu của chúng ta như thế nào."
Vương thị muốn nói lại thôi, cuối cùng, trong ánh mắt kiên trì của Ngũ cô nương, bà nhẹ nhàng gật gật đầu..