Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng
Chương 11 11 Đến Sơn Minh Tự Dâng Hương
Trận này tuyết lớn này kéo dài khoảng hơn năm ngày.
Mấy ngày liên tiếp, khí trời chuyển lạnh hơn, mặt đất cũng trở nên lầy lội trơn trượt không thể tả.
Ngoài trừ nhóm trẻ con vui vẻ chơi đắp người tuyết, tâm tình của nhiều người đều không phấn khởi nổi.
Đợi cho trời quang mây tạnh trở lại, mọi người mới có thể nhẹ nhàng thở ra.
Từ sáng sớm, Trang thị đã cho nha hoàn lấy đệm chăn ra tới phơi nắng, phân phó các bà tử tiếp tục quét dọn sân, miễn cho chút nữa tuyết tan làm cho đường trở nên khó đi.
Bà lại phái hai người đi Hàn Lan uyển nói với Nhị phu nhân nói một tiếng, lấy nhiều thêm mấy chậu than cùng một ít than củi.
Hiện giờ là lúc tuyết tan, so với khi tuyết rơi thì càng lạnh lẽo hơn vài phần, không đốt nhiều than sợ là chịu không nổi.
Tuy chỉ vừa mới vào đông, nhưng hơi thở của mùa đông đã bắt đầu dày đặc lên.
Đợi cho mọi chuyện đều được phân phó xong, Trang thị liền về phòng giải quyết chuyện tồn đọng trong Huệ Lan uyển.
Không bao lâu, nha hoàn bà phái đi Hàn Lan uyển trở về bẩm báo.
“Nhị phu nhân hỏi là ‘ mấy cái chậu than ’, ‘ một ít than ’, đến tột cùng là bao nhiêu?"
Nói xong rồi thuật lại ý tứ của Nhị phu nhân, báo lại không sót một chữ, “Nhị phu nhân nói, cả toàn phủ, mỗi một sân viện yêu cầu thêm bao nhiêu đều phải được ghi lại rõ ràng trong sổ sách, không được có nửa điểm qua loa.
Nếu phu nhân không nói rõ muốn bao nhiêu, sợ là có chút khó xử, không biết nên cấp thêm như thế nào mới thích hợp."
Trang thị nghe tiểu nha hoàn, thiếu chút nữa đem bút lông Hồ Châu trong tay bóp gãy.
Tứ phòng vừa mới hồi kinh không lâu.
Sân viện này lại nhiều năm không có người ở, khắp nơi đều có chút lạnh lẽo hơn những sân viện khác.
Người nhà bà trở về chưa bao lâu liền có tuyết, nên than sưởi ấm bên Huệ Lan uyển dùng nhiều hơn các nơi khác.
Nhưng cố tình Trịnh thị cứ nhìn chăm chăm vào điểm này mà dây dưa tính toán.
Chắc là bởi vì kết quả của cuộc tỷ thí hoa nghệ vừa rồi Lục cô nương thua đại nữ nhi của bà.
Trang thị trong lòng bốc hỏa, nhưng nhớ lại lời dặn dò của trượng phu trước lúc hồi kinh, nói ít lời, suy nghĩ nhiều, không kích động.
Bà tuy tức giận với Trịnh thị nhưng cũng không nói ra ngoài, hồi lâu sau mới nói cùng nha hoàn Phương Đào bên người nói: “Các ngươi cầm bạc đi mua chút than về.
Nếu là Lão phu nhân hỏi tới, liền nói chúng ta không đủ than để dùng, chỉ có thể tự mình đi mua."
Phương Đào liền có chút khó xử.
Làm như vậy chẳng phải là công khai đối đầu cùng Nhị phòng sao? Vội ở bên thấp giọng khuyên nhủ.
Chỉ là Trang thị là người thẳng thắn, khó được khi nhượng bộ, nếu muốn bà nhượng bộ thêm lần nữa thì có chút khó khăn.
Lúc này rèm cửa chợt đong đưa, Ly Nam Khê đi vào trong phòng.
Trang thị nhìn liếc nhìn nha hoàn Phương Linh đi theo phía sau Ly Nam Khê một cái, nhịn không được nói: “Nhiều chuyện." Nhưng khi nhìn thấy lúm đồng tiền như hoa trên mặt tiểu nữ nhi, bà như thế nào cũng không tiếp tục xụ mặt được, nói với Ly Nam Khê: “Nàng mời ngươi tới thì ngươi liền tới?"
“Vừa rồi ta định đến phòng của mẫu thân ngồi một lát, đi được nửa đường thì vừa vặn gặp phải nàng ấy."
Ly Nam Khê cười trả lời, thấy vẻ mặt Trang thị không vui, liền nhìn thoáng qua Phương Đào hỏi chuyện.
Phương Đào thấy Trang thị không có ngăn cản, liền đem chuyện vừa rồi nói lại cho Ly Nam Khê nghe.
Ly Nam Khê nghe nghe xong thì ngồi xuống bên người Trang thị, lay lay cánh tay mẫu thân nói: “Nương làm như vậy là mất nhiều hơn được a.
Nhị bá mẫu đã cho người tới hỏi ngài, nếu ngài làm ra hành động không thích hợp trước, chẳng phải sẽ bị Nhị bá mẫu nắm được sai lầm sao."
Trang thị vừa rồi chẳng qua chỉ là có chút bực, hỏa khí không chỗ phát mà thôi.
Thấy Ly Nam Khê tới an ủi, liền đem oán khí trong lòng nói hết cho nàng nghe: “Ta nếu lần này để yên cho bà ta bắt chẹt, chẳng lẽ sau này cứ phải cúi đầu trước mặt bà ta sao? Chúng ta phải ở trong kinh qua năm mới.
Thế nào cũng phải để cho Lão phu nhân đã biết là bà ta lòng dạ hẹp hòi!"
Thời điểm khác thì không nói.
Hiện giờ đang là lúc Trúc tỷ nhi cùng các cô nương khác tranh cao thấp, nào có thể để yên được!
Lão phu nhân không thích người khác đến trước mặt đi khóc lóc kể lể, bà liền vòng vo đường khác để cho Lão phu nhân biết.
Ly Nam Khê thấy bộ dáng Trang thị tức giận, không khỏi mỉm cười, nói: “Nương hao phí thời gian để tức giận, không bằng dùng thời gian đó để nhớ tới cha a.
Nghĩ tới cha, chẳng phải tâm tình liền tốt lên sao."
Trang thị liếc mắt Ly Nam Khê một cái, “Nhớ cái người kia bảo thủ làm chi." Miệng thì nói như thế nhưng ngữ khí đã bắt đầu mềm xuống.
Ly Nam Khê thở dài, nói: “Nếu không phải năm đó cha khăng khăng mang chúng ta cùng đi nhậm chức, mấy năm nay sợ là càng thêm khổ sở."
Lời nàng nói ra làm cho Trang thị có chút ngơ ngẩn.
Lúc trước khi Ly Tứ lão gia kiên trì muốn đem theo bà cùng hài tử đi nhậm chức, chính là vì không muốn để họ ở kinh thành chịu khó dễ.
Nghĩ đến đây, thần sắc Trang thị liền hòa hoãn.
Phu quân yêu thương bà, bà cũng không nên để ông bận tâm thêm mới phải.
Thật vất vả hồi kinh, không thể quá cương với người trong nhà.
Ly Nam Khê thấy mẫu thân đã có chút thông suốt liền nói: “Nương nếu tính muốn cho tổ mẫu biết, cũng không cần thiết dùng biện pháp này.
Nếu chọc tổ mẫu không vui thì mất nhiều hơn được."
Trang thị biết tính tình của mình không trầm ổn như hai nữ nhi, liền nói: “Ngươi xưa nay là đứa nhiều mưu ma chước quỷ.
Nói đi, có biện pháp gì?"
Ly Nam Khê gọi Phương Linh đến dặn dò: “Ngươi đi đến viện của tổ mẫu cùng Hồng Mai các nàng trò chuyện, thuận tiện hỏi ngày thường trong viện tổ mẫu yêu cầu bao nhiêu than.
Người nhớ là chỉ đề cập vài câu, cẩn thận một chút.
Đợi đến khi các nàng hỏi ngươi vì sao muốn biết thì ngươi liền nói cho các nàng là than của chúng ta không đủ dùng, Nhị bá mẫu lại muốn có con số xác thực thì mới cấp thêm than.
Chúng ta không biết nên lấy thêm nhều hay ít mới tốt, liền muốn hỏi xem tổ mẫu cần bao nhiêu, chúng ta liền lấy ít hơn so với lão nhân gia ngài."
Phương Linh tuy rằng ít nói nhưng làm việc lại có chủ kiến.
Chỉ cần nhìn vào việc nàng mời Ly Nam Khê đến khuyên Trang thị đã đủ thấy nàng là người biết phân biệt tốt xấu.
Quả nhiên, Phương Linh nghe xong phân phó thì thoáng suy nghĩ rồi lĩnh mệnh mà đi.
Ly Nam Khê nhìn chung quanh, nói lên nghi vấn trong lòng: “La ma ma đâu?"
Vừa rồi nàng cảm thấy có chút không thích hợp.
Xưa nay lúc mẫu thân nóng giận, La ma ma đều ở bên cạnh khyên nhủ, sẽ không cần đến nàng.
Thế nhưng lúc này Phương Linh lại phải trực tiếp đi tìm nàng.
Lần này Trang thị đáp có chút hàm hồ: “Nàng sáng sớm hôm nay đã đến phủ của cữu cữu ngươi, còn chưa trở về."
Ly Nam Khê hiểu nhất định là có liên quan tới việc định thân với phủ Vệ Quốc Công, liền không hỏi nhiều.
Trang thị xem xét sổ sách, Ly Nam Khê thì ở một bên lật sách xem, hai mẹ con câu được câu không nói chuyện.
Sau một hồi, còn chưa chờ được Phương Linh thì thấy Cố ma ma tới.
Cố ma ma tự mình dẫn người đem chậu than cùng than củi đi qua, gặp Trang thị liền cười nói: “Thông gia phu nhân đang chờ phu nhân cùng hai vị cô nương ngoài đại sảnh.
Phu nhân cùng hai vị cô nương thu thập một chút rồi ra ạ."
Trang thị cùng Ly Nam Khê không hiểu ra sao, vội vàng hỏi lại.
Thì ra là sáng sớm hôm nay Trang thị bảo La ma ma đi Trang gia nói cho tiểu Lương thị, thê tử của đại ca, là bà có chuyện muốn thương lượng, hỏi tiểu Lương thị xem có rảnh ngày nào có thể gặp mặt.
Trùng hợp là chính là, hôm nay tiểu Lương thị muốn đi Sơn Minh tự dâng hương.
Nghe La ma ma nói như vậy, cũng không chờ bà ta trờ về hồi bẩm, liền trực tiếp tới Ly gia đón mẫu tử Trang thị cùng đi dâng hương.
Đã tới Ly phủ, tiểu Lương thị tự nhiên muốn đi thỉnh an Lão phu nhân.
Lão phu nhân lúc này đang nghe Hạnh Mai bẩm báo chuyện than sưởi, nghe tiểu Lương thị muốn cùng Tứ phòng đi dâng hương, liền sai Cố ma ma đem than củi qua rồi nhân tiện báo lại chuyện này cho Tứ phòng.
“Thông gia phu nhân nói, đồ vật nàng đã chuẩn bị tốt, phu nhân cùng các cô nương chỉ cần mang theo chút vật dụng tùy thân là được." Cố ma ma cười nói.
Thời điểm Trang thị còn chưa xuất giá, cảm tình cùng vị này tẩu tẩu rất tốt.
Thấy tẩu tẩu làm như vậy, Trang thị biết đối phương là có ý tốt muốn bà ra cửa giải sầu, vội vàng nói cám ơn với Cố ma ma, phân phó bọn nha hoàn đổi y phục cho tiểu nữ nhi, lại cho người đi Mặc Lan viện kêu đại nữ nhi đang ở cùng Tam bá mẫu.
Sau nửa canh giờ thu thập chỉnh tề, Trang thị liền dẫn theo hai nữ nhi đến Hải Đường uyển.
Còn chưa vào nhà đã nghe được một trận tiếng cười sang sảng.
Ly Nam Khê cùng Ly Trúc Khê nhìn nhau liếc mắt, cười cười đi vào phòng.
Đầu tiên là hành lễ cùng Lão phu nhân rồi đến tiểu Lương thị, trăm miệng một lời kêu: “Mợ hảo."
Tiểu Lương thị lớn tuổi so Trang thị, tướng mạo không nhu mĩ như Trang thị, mà mày rậm mắt to, thập phần lanh lẹ.
Trên mặt tiểu Lương thị mang theo ý cười nồng đậm, tự mình nâng hai ngoại tôn nữ dậy, nắm tay hai người nói: “Mấy năm không thấy, đã trưởng thành rồi.
Lúc trước Minh Dự đã nói với ta, ta lại không dự đoán được hai đứa lại biến hóa lớn như vậy.
Đặc biệt là Tây Tây."
Tiểu Lương thị nhìn Ly Nam Khê từ trên xuống dưới, nhịn không được thở dài: “Năm đó vẫn còn là tiểu nha đầu bụ bẫm, bây giờ đã trổ mã thành một đại cô nương xinh đẹp rồi."
Ly Nam Khê hãy còn nhớ rõ bộ dáng mợ ôm nàng gọi “Tiểu béo nha."
Nhìn má nàng ửng đỏ, bộ dáng lúng ta lúng túng, ai cũng cười.
“Đứa nhỏ này chính là thành thật." Ly Lão phu nhân nói: “Người khác được khen tốt xấu gì cũng sẽ thẹn thùng từ chối vài câu.
Nàng thì ngược lại, mở miệng nói chuyện cũng quên luôn rồi." Dứt lời, lại cùng Ly Nam Khê nói: “Còn không cám ơn mợ ngươi.
Nàng là đặc biệt đi chuyến này tới đón các ngươi a."
Ly Nam Khê cùng Ly Trúc Khê tiến lên hành lễ.
Tiểu Lương thị vội nói không cần.
Mọi người lại bồi Lão phu nhân nói chuyện một lát liền lên xe ngựa, hướng Sơn Minh tự đi.
Sơn Minh tự hương khói cường thịnh.
Mặc dù tiền triều từng cho dời đô tới Ký Châu vẫn không ảnh hưởng chút nào.
Kể ca khi hay đổi triều đại cũng thế, khách hành hương như dệt, nối liền không dứt.
Có hai cách để lên Sơn Minh tự.
Một là ngồi kiệu, hai là đi lên bằng bậc thang.
Lúc trước, Ly Nam Khê luôn dùng kiệu để lên Sơn Minh tự.
Lúc có tiểu Lương thị cũng vậy đi cùng.
Vậy nên khi nhìn thấy tiểu Lương thị cho ngừng kiệu, Ly Nam Khê có chút nghi hoặc.
“Mợ chẳng lẽ là muốn đi bộ lên sao?" Ly Nam Khê xuống kiệu, ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao trước mặt.
Tiểu Lương thị gật đầu nói phải, thấp giọng nói Trang thị đang đi tới: “Minh Dự là đứa không khiến người ta bớt lo được, ta cũng tốn không biết bao nhiêu tâm tư cho nó.
Dù sao cũng là lên chùa dâng hương cầu nguyện, thành tâm một chút mới tốt."
Khi đi, tiểu Lương thị cùng Trang thị ngồi chung một xe.
Trang thị một đường trò chuyện với tẩu tẩu, ít nhiều cũng biết chuyện tiểu Lương thị lo lắng là gì.
Bà nắm tay tiểu Lương thị, đè thấp thanh âm nói: “Dự ca nhi là đứa nhỏ có năng lực, nhất định có thể đề danh bảng vàng.
Tẩu tẩu cứ yên tâm đi." Còn về chuyện hôn nhân của Trang Minh Dự, tiểu Lương thị chưa từng nhắc tới một chữ, bà liền không đề cập đến.
Giống như có một số chuyện, Trang thị cũng không đem ra nói cùng tiểu Lương thị.
Tỷ như chuyện bà muốn kết thân cùng Quốc công phủ.
Nếu tiểu Lương thị biết được, nói không chừng mọi chuyện sẽ khác.
Nghe xong Trang thị nói, sắc mặt tiểu Lương thị cũng hòa hoãn đôi chút, “Mượn cát ngôn của muội."
Trang thị dặn dò Tứ cô nương cùng Ly Nam Khê vài câu liền cùng tẩu tẩu lên núi.
Tuyết chỉ vừa ngừng rơi một đêm, bậc thang lên núi vẫn còn nhiều bậc chưa được quét tuyết.
Ly Nam Khê cùng Tứ cô nương lo lắng mẫu thân cùng mợ nên tất nhiên là không chịu ngồi kiệu, mà cùng đi thang bộ lên núi.
Bởi vì mấy ngày trước, tuyết lớn rơi liên tiếp, lạnh đến thấu xương, nên khách hành hương hôm nay cũng không nhiều.
Một đường đi lên cũng chỉ thấy có vài người.
Đến cổng chùa liền có tăng nhân ra đón.
Tiểu Lương thị đã cho người lên chùa trước để chuẩn bị.
Nên khi thấy đoàn người, tăng nhân ra đón liền dẫn tiểu Lương thị cùng Trang thị đến sân viện đã chuẩn bị sẵn.
Khi đi ngang qua một sân viện có phần thanh u, Ly Nam Khê liền bị rừng trúc trong viện hấp dẫn, nhìn nhiều vài lần, kết quả lại mơ hồ có thể thấy được, bên trong viện có thị vệ nghiêm nghị canh giữ.
Hai bên sân viện kia có bốn vị tăng nhân.
Phàm là người có ý muốn tới gần cái sân kia, đều bị bọn họ cung kính mời đi.
Bên trong hẳn là có khách nhân quan trọng, Ly Nam Khê thu hồi ý nghĩ, gắt gao đi theo phía sau mẫu thân.
.