Sổ Tay Sử Dụng Đàn Ông
Chương 32
Hai lần trước người phụ nữ này uống say, Lộ Tấn không thể may mắn thoát khỏi lần nào, cả hai lần đều bị nôn đầy người. Không thể để quá tam ba bận, lần này Lộ Tấn đã có bài học kinh nghiệm, thấy người phụ nữ này đang muốn nôn mà không nôn được, Lộ Tấn quyết đoán lấy áo mưa trong cốp xe ra mặc vào, đeo thêm khẩu trang lên.
Nhìn chính mình toàn thân trên dưới chỉ lộ ra đôi mắt trong gương chiếu hậu, Lộ Tấn gật gật đầu hài lòng, lúc này mới khởi động xe.
Cuối cùng cũng đưa người phụ nữ này về nhà cô thành công, Lộ Tấn nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên chiếc tủ đầu giường, kim giờ vừa vượt qua số mười hai.
Kế hoạch hoàn hảo đã bị gã họ Trình đó phá hoại, Lộ Tấn suy nghĩ xem có cần phải bỏ luôn cả nụ hôn chúc ngủ ngon cuối cùng trong kế hoạch hay không. Nhưng nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, một sợi dây thần kinh nào đó trong lòng Lộ Tấn đã bị kích thích.
Quan sát kĩ lưỡng gương mặt đỏ bừng và khóe miệng hơi hất lên của cô, tại sao trước đây anh ta lại không phát hiện người phụ nữ này có làn da đẹp như vậy? Thậm chí trên thái dương cô, Lộ Tấn có thể da mạch máu màu xanh lờ mờ dưới làn da mỏng manh.
Lộ Tấn cứ thế cúi đầu xuống môi cô như có ma xui quỷ khiến, nhưng cuối cùng đột nhiên anh ta dừng lại khi chỉ còn cách cô mấy xen ti mét. Lộ Tấn nhíu mày thật chặt, sau khi do dự một lát lại cắn răng đứng thẳng người lên...
Anh ta ngửi thấy mùi rượu trên miệng người phụ nữ này, bất luận thế nào cũng không thể hạ khẩu được.
"Cố Thắng Nam, dậy ngay, đi đánh răng".
Cố Thắng Nam đang ngủ như chết, sao có thể nghe thấy được?
Lộ Tấn hơi chán nản, hạ người ngồi xuống mép giường, quay lại nhìn cô vẫn ngủ không biết trời đâu đất đâu, đưa tay gạt mấy sợi tóc dính bên môi cô ra.
Giúp cô cởi giầy, đắp chiếc chăn mỏng lên cho cô, chỉnh điều hòa lên nhiệt độ thích hợp, Lộ Tấn vỗ vỗ mặt cô: "Cố Thắng Nam, sinh nhật vui vẻ!"
Nói xong Lộ Tấn định rút tay về, không ngờ đột nhiên tay anh ta bị Cố Thắng Nam giữ lại.
Anh ta còn chưa phản ứng lại kịp, Cố Thắng Nam đã xoay người, đưa chân, kẹp chặt cả Lộ Tấn lẫn chiếc chăn vào giữa hai chân.
Một giây sau, cả người Cố Thắng Nam đè lên trên người anh ta, miệng cũng phối hợp áp tới miệng anh ta.
Cứ thế, cô hôn anh ta.
Hoặc nói chính xác hơn, hôn lên khẩu trang của anh ta.
Lúc này mình nên vui mừng vì đã đeo khẩu trang hay là nên thất vọng vì đã lỡ mất nụ hôn chủ động của người phụ nữ này? Lộ Tấn đang do dự, đột nhiên người phụ nữ này quay đầu đi...
"Ọe!"
Cô đã nhịn được lâu như vậy, cuối cùng vẫn nôn...
Lộ Tấn vừa căng thẳng lại vừa thoải mái: May mà mình có khả năng tiên đoán, áo mưa vẫn mặc trên người.
***
Tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua khe hở rèm cửa sổ chiếu xuống bên mép giường.
Cố Thắng Nam mở mắt, đầu óc vẫn quay cuồng đưa tay day huyệt thái dương, chớt phát hiện ánh nắng đang chiếu lên đầu ngón tay.
Hé mắt nhìn ánh nắng lốm đốm trên đầu ngón tay, Cố Thắng Nam sửng sốt.
Có gì đó không đúng.
Từ Chiêu Đễ từng mang con chó bảo bối của cô đến nhà Cố Thắng Nam ăn chực. Khi đó còn thú cưng của Từ Chiêu Đễ còn chưa để đầu ngố kiểu nhóc Ma rư kô mà vẫn để đầu kiểu Minie. Chính con chó để đầu Minie đó đã cắn tan rèm cửa sổ phòng ngủ của Cố Thắng Nam, Cố Thắng Nam tháo luôn rèm cửa sổ nhưng vẫn quên chưa tìm người thay. Xung quanh không có tòa nhà nào cao hơn tòa nhà tập thể này, cửa sổ phòng ngủ vẫn nằm trong trạng thái thả rông, Cố Thắng Nam cũng không quan tâm.
Vậy tại sao lúc này lại có rèm cửa sổ?
Cố Thắng Nam không thể không ngồi dậy, lập tức phát hiện chuyện không đúng không chỉ có rèm cửa sổ.
Đồ ăn vặt cô để trên chiếc tủ đầu giường đi đâu mất rồi?
Đống quần áo cô ném trên chiếc ghế cuối giường chạy đi đâu rồi?
Cô đưa mắt nhìn quanh, cả phòng ngủ sạch sẽ không giống như có người ở. Cố Thắng Nam vén chăn chuẩn bị xuống giường, lại kinh ngạc một lần nữa.
Trên người cô đang mặc một chiếc áo ngủ kiểu nam.
Cố Thắng Nam cúi đầu ngửi cổ áo, chiếc áo thoang thoảng mùi nước xả vải. Cố Thắng Nam cau mày, đây hình như là...
Mùi thường xuất hiện trên người Lộ khó tính, man mác mà sâu lắng.
Đây là... Nhà của Lộ khó tính?
Vậy bây giờ cô để chân trần, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ rộng rãi, không lẽ tối qua...
Cố Thắng Nam không cầm được nuốt nước miếng.
Không có tâm tư thưởng thức sàn nhà không dính một hạt bụi nhỏ, sáng bóng đến mức có thể soi gương được dưới chân, Cố Thắng Nam chạy như bay ra cửa phòng ngủ.
Trong nháy mắt đưa tay mở cửa, cửa phòng tắm bên cạnh cô cũng bị một người khác kéo ra.
Hơi nước mang theo mùi thơm của sữa tắm tràn tới chóp mũi Cố Thắng Nam, cô vô thức quay đầu sang thoáng nhìn, sau đó lập tức quay đầu về hướng cũ.
Lộ Tấn trơ mắt nhìn tai người phụ nữ này từ từ đỏ bừng lên, anh ta vừa cầm khăn tắm lau khô tóc vừa đi ra ngoài: "Tôi khuyên cô cũng đi tắm đi, nếu không biết cô ở nhà tôi mà đột nhiên nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ thì chắc chắn tôi sẽ cho rằng là mà nữ xuất hiện trong nhà mình".
Cố Thắng Nam hít sâu, gạt bỏ một số ý nghĩ linh tinh, đứng bên cạnh cửa nói mà không quay đầu lại: "Tôi về nhà mình rồi tắm".
Nói rồi cô định đi ra ngoài.
Lộ Tấn mở cửa tủ quần áo ra, ung dung buông một câu: "Lúc đưa cô đến nhà tôi, tôi đã quên không mang chìa khóa nhà cô theo".
Một câu hời hợt khiến bước chân Cố Thắng Nam khựng lại.
Lộ Tấn bỏ chiếc khăn tắm quấn quanh lưng ra, ném sang một bên, mặc quần vào: "Hơn nữa phòng ngủ nhà cô bây giờ chắc chắn là vô cùng thê thảm. Cô đừng về vội thì tốt hơn".
Vô cùng thê thảm?
Cố Thắng Nam vắt hết óc nhó lại xem tối qua mình đã làm gì, nghĩ đến đau đầu mà vẫn không nhớ ra được gì cả. Cô chỉ nhớ rõ mình uống rượu, tán gẫu với Tổng giám đốc Trình, sau đó... trí nhớ cô vỡ vụnCố Thắng Nam ngơ ngẩn suy nghĩ, cố gắng chắp vá những mảnh kí ức vỡ vụn lại, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân đang dần dần bước tới phía sau cô.
Đến lúc cô nhận ra thì giọng nói của Lộ Tấn đã vang lên ngay sau tai cô: "Không phải tôi nói quá lời, nhưng sau khi uống say, cô tuyệt đối là một loại vũ khí sát thương quy mô lớn".
Cố Thắng Nam cả kinh quay lại, suýt nữa đụng vào chóp mũi Lộ Tấn. Cô lui lại nửa bước theo phản xạ có điều kiện, mà lúc này Lộ Tấn cũng vừa tìm được một chiếc khăn tắm hoàn toàn mới, đưa tới trùm lên đầu cô: "Để cảm ơn tôi đã cho cô ở nhờ một đêm, sau khi tắm rửa xong, cô nhớ làm một bữa sáng để báo đáp tôi".
Trên thế giới có người nào mặt dày hơn Lộ Tấn hay không? Không có! Cố Thắng Nam kết luận.
Cô kéo khăn tắm xuống khỏi đầu, đang chuẩn bị cãi lại, đột nhiên chết sững.
Sau hai giây sững sờ, cô nhét thẳng chiếc khăn vào trong lòng Lộ Tấn: "Anh mặc đồ vào được không?"
Lộ Tấn cúi đầu nhìn chiếc quần dài trên người mình: "Đây không phải mặc đồ rồi à?"
"Tôi nói là mặc áo!"
Ánh mắt Cố Thắng Nam vô thức liếc nhìn nửa thân trần của anh ta, cảm thấy hơi khó chịu.
Lộ Tấn nhanh chóng phát hiện ánh mắt người phụ nữ này đang nhìn vào đâu, anh ta cũng sững sờ một lát, nhưng ngay sau đó đã chậm rãi giơ hai cánh tay lên che trước ngực lại, cúi đầu xuống bốn mươi lăm độ, làm điệu bộ thẹn thùng nửa mời nửa tránh như một thiếu nữ mới lớn: "Đồ háo sắc..."
"Tôi là người xấu xa như vậy à?" Cố Thắng Nam hất cằm, hiên ngang biện hộ cho mình: "Tôi chỉ..."
Nói tới đây cô lại đột nhiên ấp a ấp úng.
Lộ Tấn vẫn lắc đầu bốn mươi lăm độ, nhưng khóe mắt vẫn lén nhìn người phụ nữ đột nhiên trở nên bối rối này, nghe cô nói tiếp: "Tôi chỉ... chỉ cảm thấy... tại sao cơ ngực anh còn lớn hơn tôi?"
Lộ Tấn toát mồ hôi.
Không còn giả bộ thẹn thùng nữa, Lộ Tấn cực kì bình tĩnh nhìn ngực cô: "Không phải cơ ngực tôi lớn, mà là ngực cô quá phẳng".
Choang...
Tiếng trái tim ai đó vỡ nát.
Cho dù Cố Thắng Nam có hung dữ trợn mắt nhìn anh ta bao lâu thì cũng không thay đổi được sự thật này, cô chỉ có thể giận dữ gạt anh ta ra, đi vào phòng tắm, đóng cửa lại đánh sầm.
Tức chết ta rồi! Tức chết ta rồi! Lửa giận cuồn cuộn chảy trong lồng ngực Cố Thắng Nam giống như nham thạch nóng chảy phun ra từ núi lửa.
Cơn giận của Cố Thắng Nam còn chưa giảm bớt chút nào, thằng cha ngoài cửa đã nhẹ nhàng gõ cửa, tiếp tục phét lác không biết ngượng: "Cô phải biết quý trọng một người đàn ông sẵn sàng hao hết tâm tư để theo đuổi cô, lấy lòng cô, kể cả khi cô có là sân bay đi nữa".
Đây là Lộ khó tính đang biến tướng khen ngợi chính hắn? Cố Thắng Nam nghe mà chỉ cảm thấy hết sức khó chịu. Không hiểu là một cái đầu như thế nào mới có thể cho rằng một loạt hành động làm người ta phẫn nộ và một mớ ngôn từ làm người ta đau lòng như vậy lại là một cách để "lấy lòng"?
Cố Thắng Nam dựa lưng vào cửa phòng tắm, khóc không ra nước mắt.
Ngoài cửa phòng tắm, tự nhận là mình đã bóng gió hết sức đúng lúc đúng nơi, Lộ Tấn hài lòng đi khỏi phòng ngủ, chuyển chiến trường sang phòng bếp.
Bánh sinh nhật để trong tủ lạnh, một lát nữa mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn, người phụ nữ này sẽ có thể nhìn thấy ngay.
Qu để trong nồi, một lát nữa người phụ nữ này mở vung nồi ra sẽ có thể nhìn thấy ngay.
Không những trong phòng mà hành lang bên ngoài cũng ẩn giấu những điều kì diệu. Đương nhiên, món quà nặng nhất với cấp độ bom tấn còn giấu ở trong xe anh ta. Lát nữa người phụ nữ này đi tới bãi đỗ xe ngầm, anh ta sẽ dẫn cô đến sau xe. Trong nháy mắt cốp xe mở ra, chín trăm chín mươi chín đóa hồng sẽ hiện ra ở trước mặt cô ta. Cho dù người phụ nữ này có là đá cũng không sợ cô ta không cảm động.
Sau khi kiểm tra lại tất cả những bất ngờ trong phòng bếp, Lộ Tấn mới trở lại phòng ngủ.
Bỏ chiếc váy liền áo đã chọn lựa kĩ cho người phụ nữ này vào trong một cái hộp tuyệt đẹp, lại đặt cái hộp ở cuối giường với vẻ rất tùy tiện, sau đó Lộ Tấn mới bắt đầu chú ý đến chính mình.
Mặc sơ mi không phải một chuyện đơn giản, ngược lại, đây gần như là một kiến thức bắt buộc phải học. Tay áo phải xắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay khỏe mạnh. Cổ áo phải mở hai cúc trên cùng, như vậy vừa tỏ ra phóng khoáng, lại phô bày được bộ ngực rắn chắc, cùng với độ rộng, độ dày của hai vai...
Mặc áo sơ mi vào, đeo đồng hồ lên, Lộ Tấn hài lòng nhìn chính mình trong tấm gương lớn.
Tất cả đã được an bài xong, Lộ Tấn thảnh thơi trở lại phòng khách, bắt chéo hai chân, ngồi dựa lưng vào sofa uống cà phê.
Vì món quà bất ngờ sáng sớm hôm nay, Lộ Tấn cả đêm không ngủ, lúc này có thể vừa uống cà phê cho tỉnh táo vừa đợi cô tắm rửa xong.
Trong phòng ngủ, Cố Thắng Nam đằng đằng sát khí tắm rửa, đằng đằng sát khí lao tới trước tủ quần áo, đằng đằng sát khí mở tủ quần áo ra, lấy bộ đồ thể thao duy nhất ra mặc vào, đằng đằng sát khí đi ra khỏi phòng ngủ.
Lộ Tấn cảm thấy một luồng sát khí, anh ta không cầm được nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng phát ra sát khí.
Lộ Tấn tuyệt đối không ngờ, một giây sau, anh ta lại nhìn thấy hai mắt bốc l
Không phải người phụ nữ này nên mặc chiếc váy liền áo anh ta mua cho, đứng ngoài cửa phòng ngủ, ngượng ngùng nhìn anh ta hay sao?
Nhưng bây giờ tình hình này...
Tay áo thể thao kéo lên đến khuỷu tay bắt đầu tuột dần xuống, Cố Thắng Nam lại kéo lên lần nữa, sau đó nhìn về phía người đàn ông một tay bưng cốc cà phê, một tay cầm chiếc đĩa đặt cóc đang ngồi cách đó không xa.
Chỉ mới thoáng nhìn, Cố Thắng Nam đã không nhịn được nữa, sát khí bắt đầu bốc thẳng lên trên đỉnh đầu. Người đàn ông giơ tay nhấc chân cũng toát ra vẻ sang trọng này bị thần kinh hay sao mà lại thích cô?
Lộ Tấn lại thoáng nhìn bộ đồ thể thao quá khoảng năm bảy cỡ trên người Cố Thắng Nam, vô thức đặt cốc cà phê xuống bàn uống nước, đứng lên: "Cô không nhìn thấy tôi đã để trên giường..."
Cố Thắng Nam dùng hành động thực tế cắt ngang lời anh ta...
Cô đi thẳng ra cửa ra vào, không thèm nhìn anh ta lấy một cái.
Lộ Tấn phản ứng chậm mất ba giây, sau đó lập tức chạy ra cửa.
Nhưng không ngờ người phụ nữ này lại đi nhanh như vậy, lúc Lộ Tấn lao đến cửa thì chỉ nghe thấy cô bỏ lại một câu: "Không hiểu thằng hâm nào treo bao nhiêu lụa màu, đốt bao nhiêu nến ngoài hành lang như vậy..." Sau đó đi thẳng vào trong thang máy.
Mấu chốt là... Người phụ nữ này còn đang đi đôi dép lê dùng để đi trong nhà...
***
Tử Kinh.
Giờ làm việc.
Tổ buôn dưa lại bắt đầu buôn bán: "Mọi người nói xem, giáo viên Cố có chuyện gì?"
"Cậu cũng phát hiện à? Hôm nay sắc mặt giáo viên Cố cực kém".
"Chắc chắn là vì sắp đến cuối tháng rồi, các nhân viên bị sa thải sẽ phải đi, giáo viên Cố rất buồn!"
"Tôi cảm thấy không đơn giản như vậy, buổi sáng hôm nay tôi đến tương đối sớm, đến trước cửa nhà ăn đã nhìn thấy giáo viên Cố bước từ taxi xuống. Khi đó giáo viên Cố đi dép lê, mặc một bộ đồ thể thao rất rộng, như kiểu ăn trộm của người khác ấy. Tóc chị ấy còn ướt, nhìn như một kẻ lang thang phiêu bạt đầu đường xó chợ. Hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì?"
"Hơn nữa giáo viên Cố còn quên cả mang ví, tôi đã trả tiền taxi giúp chị ấy".
Tất cả các nhà buôn đều không nhịn được quay lại liếc nhìn Cố Thắng Nam đã mặc bộ đồ đầu bếp nhưng tâm tình vẫn còn rất tồi tệ.
Tin tức này làm các nhân viên trong bếp hết sức chấn động, nhưng khi đại hội đang chuẩn bị tiếp tục thảo luận về chủ đề Cố Thắng Nam, Loa Phóng Thanh đã ủ rũ rất nhiều ngày đột nhiên đỏ bừng mặt lao từ bên ngoài vào, tung ra một tin tức còn làm mọi người chấn động hơn: "Đã ai biết gì chưa? Đã nghe ai nói chưa? Tập đoàn đã thu hồi mệnh lệnh cắt giảm nhân viên rồi!"
***
Cố Thắng Nam đang thất thần, đột nhiên bị một người ôm chặt: "Giáo viên Cố! Chị nghe thấy chưa? Em không cần cuốn gói ra đi nữa!"
Cố Thắng Nam ngẩn người.
"Ờ..."
Chỉ ờ một tiếng? Hai tay đang ôm Cố Thắng Nam của Loa Phóng Thanh chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi thuGiáo viên Cố... thật lạnh nhạt...
Chắc chắn là vì lần trước cậu ta đứng nhìn cô bị hắt nước rửa bát mà không chạy tới giúp đỡ nên cô vẫn đang giận cậu ta...
Nhìn chính mình toàn thân trên dưới chỉ lộ ra đôi mắt trong gương chiếu hậu, Lộ Tấn gật gật đầu hài lòng, lúc này mới khởi động xe.
Cuối cùng cũng đưa người phụ nữ này về nhà cô thành công, Lộ Tấn nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên chiếc tủ đầu giường, kim giờ vừa vượt qua số mười hai.
Kế hoạch hoàn hảo đã bị gã họ Trình đó phá hoại, Lộ Tấn suy nghĩ xem có cần phải bỏ luôn cả nụ hôn chúc ngủ ngon cuối cùng trong kế hoạch hay không. Nhưng nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, một sợi dây thần kinh nào đó trong lòng Lộ Tấn đã bị kích thích.
Quan sát kĩ lưỡng gương mặt đỏ bừng và khóe miệng hơi hất lên của cô, tại sao trước đây anh ta lại không phát hiện người phụ nữ này có làn da đẹp như vậy? Thậm chí trên thái dương cô, Lộ Tấn có thể da mạch máu màu xanh lờ mờ dưới làn da mỏng manh.
Lộ Tấn cứ thế cúi đầu xuống môi cô như có ma xui quỷ khiến, nhưng cuối cùng đột nhiên anh ta dừng lại khi chỉ còn cách cô mấy xen ti mét. Lộ Tấn nhíu mày thật chặt, sau khi do dự một lát lại cắn răng đứng thẳng người lên...
Anh ta ngửi thấy mùi rượu trên miệng người phụ nữ này, bất luận thế nào cũng không thể hạ khẩu được.
"Cố Thắng Nam, dậy ngay, đi đánh răng".
Cố Thắng Nam đang ngủ như chết, sao có thể nghe thấy được?
Lộ Tấn hơi chán nản, hạ người ngồi xuống mép giường, quay lại nhìn cô vẫn ngủ không biết trời đâu đất đâu, đưa tay gạt mấy sợi tóc dính bên môi cô ra.
Giúp cô cởi giầy, đắp chiếc chăn mỏng lên cho cô, chỉnh điều hòa lên nhiệt độ thích hợp, Lộ Tấn vỗ vỗ mặt cô: "Cố Thắng Nam, sinh nhật vui vẻ!"
Nói xong Lộ Tấn định rút tay về, không ngờ đột nhiên tay anh ta bị Cố Thắng Nam giữ lại.
Anh ta còn chưa phản ứng lại kịp, Cố Thắng Nam đã xoay người, đưa chân, kẹp chặt cả Lộ Tấn lẫn chiếc chăn vào giữa hai chân.
Một giây sau, cả người Cố Thắng Nam đè lên trên người anh ta, miệng cũng phối hợp áp tới miệng anh ta.
Cứ thế, cô hôn anh ta.
Hoặc nói chính xác hơn, hôn lên khẩu trang của anh ta.
Lúc này mình nên vui mừng vì đã đeo khẩu trang hay là nên thất vọng vì đã lỡ mất nụ hôn chủ động của người phụ nữ này? Lộ Tấn đang do dự, đột nhiên người phụ nữ này quay đầu đi...
"Ọe!"
Cô đã nhịn được lâu như vậy, cuối cùng vẫn nôn...
Lộ Tấn vừa căng thẳng lại vừa thoải mái: May mà mình có khả năng tiên đoán, áo mưa vẫn mặc trên người.
***
Tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua khe hở rèm cửa sổ chiếu xuống bên mép giường.
Cố Thắng Nam mở mắt, đầu óc vẫn quay cuồng đưa tay day huyệt thái dương, chớt phát hiện ánh nắng đang chiếu lên đầu ngón tay.
Hé mắt nhìn ánh nắng lốm đốm trên đầu ngón tay, Cố Thắng Nam sửng sốt.
Có gì đó không đúng.
Từ Chiêu Đễ từng mang con chó bảo bối của cô đến nhà Cố Thắng Nam ăn chực. Khi đó còn thú cưng của Từ Chiêu Đễ còn chưa để đầu ngố kiểu nhóc Ma rư kô mà vẫn để đầu kiểu Minie. Chính con chó để đầu Minie đó đã cắn tan rèm cửa sổ phòng ngủ của Cố Thắng Nam, Cố Thắng Nam tháo luôn rèm cửa sổ nhưng vẫn quên chưa tìm người thay. Xung quanh không có tòa nhà nào cao hơn tòa nhà tập thể này, cửa sổ phòng ngủ vẫn nằm trong trạng thái thả rông, Cố Thắng Nam cũng không quan tâm.
Vậy tại sao lúc này lại có rèm cửa sổ?
Cố Thắng Nam không thể không ngồi dậy, lập tức phát hiện chuyện không đúng không chỉ có rèm cửa sổ.
Đồ ăn vặt cô để trên chiếc tủ đầu giường đi đâu mất rồi?
Đống quần áo cô ném trên chiếc ghế cuối giường chạy đi đâu rồi?
Cô đưa mắt nhìn quanh, cả phòng ngủ sạch sẽ không giống như có người ở. Cố Thắng Nam vén chăn chuẩn bị xuống giường, lại kinh ngạc một lần nữa.
Trên người cô đang mặc một chiếc áo ngủ kiểu nam.
Cố Thắng Nam cúi đầu ngửi cổ áo, chiếc áo thoang thoảng mùi nước xả vải. Cố Thắng Nam cau mày, đây hình như là...
Mùi thường xuất hiện trên người Lộ khó tính, man mác mà sâu lắng.
Đây là... Nhà của Lộ khó tính?
Vậy bây giờ cô để chân trần, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ rộng rãi, không lẽ tối qua...
Cố Thắng Nam không cầm được nuốt nước miếng.
Không có tâm tư thưởng thức sàn nhà không dính một hạt bụi nhỏ, sáng bóng đến mức có thể soi gương được dưới chân, Cố Thắng Nam chạy như bay ra cửa phòng ngủ.
Trong nháy mắt đưa tay mở cửa, cửa phòng tắm bên cạnh cô cũng bị một người khác kéo ra.
Hơi nước mang theo mùi thơm của sữa tắm tràn tới chóp mũi Cố Thắng Nam, cô vô thức quay đầu sang thoáng nhìn, sau đó lập tức quay đầu về hướng cũ.
Lộ Tấn trơ mắt nhìn tai người phụ nữ này từ từ đỏ bừng lên, anh ta vừa cầm khăn tắm lau khô tóc vừa đi ra ngoài: "Tôi khuyên cô cũng đi tắm đi, nếu không biết cô ở nhà tôi mà đột nhiên nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ thì chắc chắn tôi sẽ cho rằng là mà nữ xuất hiện trong nhà mình".
Cố Thắng Nam hít sâu, gạt bỏ một số ý nghĩ linh tinh, đứng bên cạnh cửa nói mà không quay đầu lại: "Tôi về nhà mình rồi tắm".
Nói rồi cô định đi ra ngoài.
Lộ Tấn mở cửa tủ quần áo ra, ung dung buông một câu: "Lúc đưa cô đến nhà tôi, tôi đã quên không mang chìa khóa nhà cô theo".
Một câu hời hợt khiến bước chân Cố Thắng Nam khựng lại.
Lộ Tấn bỏ chiếc khăn tắm quấn quanh lưng ra, ném sang một bên, mặc quần vào: "Hơn nữa phòng ngủ nhà cô bây giờ chắc chắn là vô cùng thê thảm. Cô đừng về vội thì tốt hơn".
Vô cùng thê thảm?
Cố Thắng Nam vắt hết óc nhó lại xem tối qua mình đã làm gì, nghĩ đến đau đầu mà vẫn không nhớ ra được gì cả. Cô chỉ nhớ rõ mình uống rượu, tán gẫu với Tổng giám đốc Trình, sau đó... trí nhớ cô vỡ vụnCố Thắng Nam ngơ ngẩn suy nghĩ, cố gắng chắp vá những mảnh kí ức vỡ vụn lại, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân đang dần dần bước tới phía sau cô.
Đến lúc cô nhận ra thì giọng nói của Lộ Tấn đã vang lên ngay sau tai cô: "Không phải tôi nói quá lời, nhưng sau khi uống say, cô tuyệt đối là một loại vũ khí sát thương quy mô lớn".
Cố Thắng Nam cả kinh quay lại, suýt nữa đụng vào chóp mũi Lộ Tấn. Cô lui lại nửa bước theo phản xạ có điều kiện, mà lúc này Lộ Tấn cũng vừa tìm được một chiếc khăn tắm hoàn toàn mới, đưa tới trùm lên đầu cô: "Để cảm ơn tôi đã cho cô ở nhờ một đêm, sau khi tắm rửa xong, cô nhớ làm một bữa sáng để báo đáp tôi".
Trên thế giới có người nào mặt dày hơn Lộ Tấn hay không? Không có! Cố Thắng Nam kết luận.
Cô kéo khăn tắm xuống khỏi đầu, đang chuẩn bị cãi lại, đột nhiên chết sững.
Sau hai giây sững sờ, cô nhét thẳng chiếc khăn vào trong lòng Lộ Tấn: "Anh mặc đồ vào được không?"
Lộ Tấn cúi đầu nhìn chiếc quần dài trên người mình: "Đây không phải mặc đồ rồi à?"
"Tôi nói là mặc áo!"
Ánh mắt Cố Thắng Nam vô thức liếc nhìn nửa thân trần của anh ta, cảm thấy hơi khó chịu.
Lộ Tấn nhanh chóng phát hiện ánh mắt người phụ nữ này đang nhìn vào đâu, anh ta cũng sững sờ một lát, nhưng ngay sau đó đã chậm rãi giơ hai cánh tay lên che trước ngực lại, cúi đầu xuống bốn mươi lăm độ, làm điệu bộ thẹn thùng nửa mời nửa tránh như một thiếu nữ mới lớn: "Đồ háo sắc..."
"Tôi là người xấu xa như vậy à?" Cố Thắng Nam hất cằm, hiên ngang biện hộ cho mình: "Tôi chỉ..."
Nói tới đây cô lại đột nhiên ấp a ấp úng.
Lộ Tấn vẫn lắc đầu bốn mươi lăm độ, nhưng khóe mắt vẫn lén nhìn người phụ nữ đột nhiên trở nên bối rối này, nghe cô nói tiếp: "Tôi chỉ... chỉ cảm thấy... tại sao cơ ngực anh còn lớn hơn tôi?"
Lộ Tấn toát mồ hôi.
Không còn giả bộ thẹn thùng nữa, Lộ Tấn cực kì bình tĩnh nhìn ngực cô: "Không phải cơ ngực tôi lớn, mà là ngực cô quá phẳng".
Choang...
Tiếng trái tim ai đó vỡ nát.
Cho dù Cố Thắng Nam có hung dữ trợn mắt nhìn anh ta bao lâu thì cũng không thay đổi được sự thật này, cô chỉ có thể giận dữ gạt anh ta ra, đi vào phòng tắm, đóng cửa lại đánh sầm.
Tức chết ta rồi! Tức chết ta rồi! Lửa giận cuồn cuộn chảy trong lồng ngực Cố Thắng Nam giống như nham thạch nóng chảy phun ra từ núi lửa.
Cơn giận của Cố Thắng Nam còn chưa giảm bớt chút nào, thằng cha ngoài cửa đã nhẹ nhàng gõ cửa, tiếp tục phét lác không biết ngượng: "Cô phải biết quý trọng một người đàn ông sẵn sàng hao hết tâm tư để theo đuổi cô, lấy lòng cô, kể cả khi cô có là sân bay đi nữa".
Đây là Lộ khó tính đang biến tướng khen ngợi chính hắn? Cố Thắng Nam nghe mà chỉ cảm thấy hết sức khó chịu. Không hiểu là một cái đầu như thế nào mới có thể cho rằng một loạt hành động làm người ta phẫn nộ và một mớ ngôn từ làm người ta đau lòng như vậy lại là một cách để "lấy lòng"?
Cố Thắng Nam dựa lưng vào cửa phòng tắm, khóc không ra nước mắt.
Ngoài cửa phòng tắm, tự nhận là mình đã bóng gió hết sức đúng lúc đúng nơi, Lộ Tấn hài lòng đi khỏi phòng ngủ, chuyển chiến trường sang phòng bếp.
Bánh sinh nhật để trong tủ lạnh, một lát nữa mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn, người phụ nữ này sẽ có thể nhìn thấy ngay.
Qu để trong nồi, một lát nữa người phụ nữ này mở vung nồi ra sẽ có thể nhìn thấy ngay.
Không những trong phòng mà hành lang bên ngoài cũng ẩn giấu những điều kì diệu. Đương nhiên, món quà nặng nhất với cấp độ bom tấn còn giấu ở trong xe anh ta. Lát nữa người phụ nữ này đi tới bãi đỗ xe ngầm, anh ta sẽ dẫn cô đến sau xe. Trong nháy mắt cốp xe mở ra, chín trăm chín mươi chín đóa hồng sẽ hiện ra ở trước mặt cô ta. Cho dù người phụ nữ này có là đá cũng không sợ cô ta không cảm động.
Sau khi kiểm tra lại tất cả những bất ngờ trong phòng bếp, Lộ Tấn mới trở lại phòng ngủ.
Bỏ chiếc váy liền áo đã chọn lựa kĩ cho người phụ nữ này vào trong một cái hộp tuyệt đẹp, lại đặt cái hộp ở cuối giường với vẻ rất tùy tiện, sau đó Lộ Tấn mới bắt đầu chú ý đến chính mình.
Mặc sơ mi không phải một chuyện đơn giản, ngược lại, đây gần như là một kiến thức bắt buộc phải học. Tay áo phải xắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay khỏe mạnh. Cổ áo phải mở hai cúc trên cùng, như vậy vừa tỏ ra phóng khoáng, lại phô bày được bộ ngực rắn chắc, cùng với độ rộng, độ dày của hai vai...
Mặc áo sơ mi vào, đeo đồng hồ lên, Lộ Tấn hài lòng nhìn chính mình trong tấm gương lớn.
Tất cả đã được an bài xong, Lộ Tấn thảnh thơi trở lại phòng khách, bắt chéo hai chân, ngồi dựa lưng vào sofa uống cà phê.
Vì món quà bất ngờ sáng sớm hôm nay, Lộ Tấn cả đêm không ngủ, lúc này có thể vừa uống cà phê cho tỉnh táo vừa đợi cô tắm rửa xong.
Trong phòng ngủ, Cố Thắng Nam đằng đằng sát khí tắm rửa, đằng đằng sát khí lao tới trước tủ quần áo, đằng đằng sát khí mở tủ quần áo ra, lấy bộ đồ thể thao duy nhất ra mặc vào, đằng đằng sát khí đi ra khỏi phòng ngủ.
Lộ Tấn cảm thấy một luồng sát khí, anh ta không cầm được nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng phát ra sát khí.
Lộ Tấn tuyệt đối không ngờ, một giây sau, anh ta lại nhìn thấy hai mắt bốc l
Không phải người phụ nữ này nên mặc chiếc váy liền áo anh ta mua cho, đứng ngoài cửa phòng ngủ, ngượng ngùng nhìn anh ta hay sao?
Nhưng bây giờ tình hình này...
Tay áo thể thao kéo lên đến khuỷu tay bắt đầu tuột dần xuống, Cố Thắng Nam lại kéo lên lần nữa, sau đó nhìn về phía người đàn ông một tay bưng cốc cà phê, một tay cầm chiếc đĩa đặt cóc đang ngồi cách đó không xa.
Chỉ mới thoáng nhìn, Cố Thắng Nam đã không nhịn được nữa, sát khí bắt đầu bốc thẳng lên trên đỉnh đầu. Người đàn ông giơ tay nhấc chân cũng toát ra vẻ sang trọng này bị thần kinh hay sao mà lại thích cô?
Lộ Tấn lại thoáng nhìn bộ đồ thể thao quá khoảng năm bảy cỡ trên người Cố Thắng Nam, vô thức đặt cốc cà phê xuống bàn uống nước, đứng lên: "Cô không nhìn thấy tôi đã để trên giường..."
Cố Thắng Nam dùng hành động thực tế cắt ngang lời anh ta...
Cô đi thẳng ra cửa ra vào, không thèm nhìn anh ta lấy một cái.
Lộ Tấn phản ứng chậm mất ba giây, sau đó lập tức chạy ra cửa.
Nhưng không ngờ người phụ nữ này lại đi nhanh như vậy, lúc Lộ Tấn lao đến cửa thì chỉ nghe thấy cô bỏ lại một câu: "Không hiểu thằng hâm nào treo bao nhiêu lụa màu, đốt bao nhiêu nến ngoài hành lang như vậy..." Sau đó đi thẳng vào trong thang máy.
Mấu chốt là... Người phụ nữ này còn đang đi đôi dép lê dùng để đi trong nhà...
***
Tử Kinh.
Giờ làm việc.
Tổ buôn dưa lại bắt đầu buôn bán: "Mọi người nói xem, giáo viên Cố có chuyện gì?"
"Cậu cũng phát hiện à? Hôm nay sắc mặt giáo viên Cố cực kém".
"Chắc chắn là vì sắp đến cuối tháng rồi, các nhân viên bị sa thải sẽ phải đi, giáo viên Cố rất buồn!"
"Tôi cảm thấy không đơn giản như vậy, buổi sáng hôm nay tôi đến tương đối sớm, đến trước cửa nhà ăn đã nhìn thấy giáo viên Cố bước từ taxi xuống. Khi đó giáo viên Cố đi dép lê, mặc một bộ đồ thể thao rất rộng, như kiểu ăn trộm của người khác ấy. Tóc chị ấy còn ướt, nhìn như một kẻ lang thang phiêu bạt đầu đường xó chợ. Hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì?"
"Hơn nữa giáo viên Cố còn quên cả mang ví, tôi đã trả tiền taxi giúp chị ấy".
Tất cả các nhà buôn đều không nhịn được quay lại liếc nhìn Cố Thắng Nam đã mặc bộ đồ đầu bếp nhưng tâm tình vẫn còn rất tồi tệ.
Tin tức này làm các nhân viên trong bếp hết sức chấn động, nhưng khi đại hội đang chuẩn bị tiếp tục thảo luận về chủ đề Cố Thắng Nam, Loa Phóng Thanh đã ủ rũ rất nhiều ngày đột nhiên đỏ bừng mặt lao từ bên ngoài vào, tung ra một tin tức còn làm mọi người chấn động hơn: "Đã ai biết gì chưa? Đã nghe ai nói chưa? Tập đoàn đã thu hồi mệnh lệnh cắt giảm nhân viên rồi!"
***
Cố Thắng Nam đang thất thần, đột nhiên bị một người ôm chặt: "Giáo viên Cố! Chị nghe thấy chưa? Em không cần cuốn gói ra đi nữa!"
Cố Thắng Nam ngẩn người.
"Ờ..."
Chỉ ờ một tiếng? Hai tay đang ôm Cố Thắng Nam của Loa Phóng Thanh chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi thuGiáo viên Cố... thật lạnh nhạt...
Chắc chắn là vì lần trước cậu ta đứng nhìn cô bị hắt nước rửa bát mà không chạy tới giúp đỡ nên cô vẫn đang giận cậu ta...
Tác giả :
Lam Bạch Sắc