Sổ Tay Sử Dụng Đàn Ông

Chương 13

Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ mười ba: Trên thế giới này chỉ có ba loại đàn ông. Loại thứ nhất là đàn ông chịu lừa bạn cả đời. Loại thứ hai là đàn ông chỉ chịu lừa bạn một hồi. Loại thứ ba là đàn ông có thể khoan dung cho mọi khuyết điểm của bạn, thành tâm thành ý tốt với bạn một trăm phần trăm, không đòi hỏi báo đáp - loại này chỉ có một người, đó là bố bạn.

***

Chuốc say?

Cố Thắng Nam đang ngẫm nghĩ xem tính khả thi của đề nghị này lớn đến đâu, giọng nói lạnh nhạt và kiêu ngạo đặc thù của Lộ Tấn chợt vang lên bên tai: "Cô ngứa tai à? Sao cứ sờ tai mãi thế?"

Cố Thắng Nam giật mình lập tức bỏ tay ra khỏi tai nghe, hết sức thận trọng ngước mắt nhìn Lộ Tấn đối diện. Hình như người đàn ông này không hề phát hiện ra bí mật cô mang trên tai, Cố Thắng Nam thở phào nhẹ nhõm.

Cô nâng li rượu lên: "Nào! Cạn li!"

Ánh mắt Lộ Tấn rất là cảnh giác: "Hôm nay tại sao cô lại kì lạ như vậy? Ăn mặc thì như mấy con nhền nhện trong Tây du ký, bây giờ còn mời rượu tôi nữa. Không phải cô nói có việc tìm tôi à? Việc gì?"

Cố Thắng Nam lập tức bị hỏi cứng họng, trong vài giây rất ngắn, trong lòng cô đã thầm cầu cứu Từ Chiêu Đễ không dưới hai mươi lần. Nhưng hiển nhiên Từ Chiêu Đễ đang trốn ở một góc chưa biết nào đó hoàn toàn không nhận được tín hiệu cầu cứu của cô.

Cố Thắng Nam không nhịn được lắp bắp: "Cái.. cái này... cái này".

Đúng lúc này, sự xuất hiện của một người đàn ông mặc âu phục đã cứu cô, từ xa xa đã nhận ra Lộ Tấn, anh ta lập tức bước tới rất nhanh: "Lộ tiên sinh, sao anh lại trốn ra ngoài này?"

Người này lại nhìn Cố Thắng Nam, sau đó bật cười mờ ám: "Thì ra là trốn ra đây để gặp mỹ nhân!"

Mỹ nhân?

Lộ Tấn và Cố Thắng Nam đều phải suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu ra mỹ nhân trong lời người đó là ai. Cố Thắng Nam đã chuẩn bị tinh thần nghênh đón ánh mắt chế nhạo của Lộ Tấn, không ngờ gã này lại mỉm cười coi như thừa nhận. Cố Thắng Nam đành phải ngồi như khúc gỗ xem hai người đàn ông hàn huyên một hồi. Nghe thấy anh ta mời Lộ Tấn xuống tầng dưới, chuẩn bị tiến cử Lộ Tấn với ai đó, Cố Thắng Nam thầm nghĩ: Hỏng rồi, không có cơ hội chuốc rượu hắn rồi, nhưng không ngờ trước khi đi Lộ Tấn lại ghé sát vào bên tai cô: "Tôi đi xuống tầng dưới, lát nữa sẽ quay lên tìm cô sau".

Khi bóng dáng Lộ Tấn vừa biến mất phía cầu thang bộ, bóng dáng Từ Chiêu Đễ đã hiện ra sau lùm cây cảnh cách đó hơn mười mét. Từ Chiêu Đễ chạy như điên đến bên cạnh Cố Thắng Nam với tốc độ nước rút: "Tại sao hắn ta lại đi?"

"Anh ta nói lát nữa anh ta sẽ

"Tớ đã nói rồi mà! Chỉ khi bạn ăn mặc thế này thì đàn ông mới có hứng thú trở lại bên cạnh bạn".

Mình có nên nói với Từ Chiêu Đễ rằng, trong mắt anh ta, trang điểm như vậy cùng lắm cũng chỉ là yêu tinh nhền nhện trong Tây du ký thôi không? Cố Thắng Nam suy nghĩ một chút, quyết định không nên tấn công lòng tự tin của cô bạn tốt.

Trong chớp mắt, Từ Chiêu Đễ lôi ra một đống rượu lớn không biết từ đâu ra, lấy hai chai trong đó lên, không nói một lời, bắt đầu đổ vào li của Lộ Tấn.

Việc lớn đã thành! Từ Chiêu Đễ lắc lắc li rượu, đưa cho Cố Thắng Nam: "Muốn thử một chút không? Đảm bảo một ngụm là đủ để cho hắn say chổng vó!"

Cố Thắng Nam nào dám uống, chỉ đưa li rượu lên mũi ngửi đã thấy mùi cồn xộc vào mũi, suýt nữa khiến đầu óc cô quay cuồng: "Lộ Tấn không phải thằng ngu, không cần uống cũng biết li rượu này có vấn đề!"

Nghe vậy Từ Chiêu Đễ khựng lại cau mày nghĩ cách giải quyết. Đúng lúc này, khóe mắt Cố Thắng Nam chợt liếc thấy một bóng người có dáng cao ráo đi lên khỏi cầu thang, Cố Thắng Nam vội ra hiệu cho Từ Chiêu Đễ, nhưng Từ Chiêu Đễ làm sao kịp tránh đi chỗ khác, chỉ còn cách ôm lấy mấy chai rượu đó chui xuống gầm bàn.

Mắt thấy Lộ Tấn đang từng bước đi tới chỗ mình, chiếc bàn cũng không che khuất được Từ Chiêu Đễ, Cố Thắng Nam nghĩ ra một cách, vội cầm lấy li rượu bước tới đón Lộ Tấn.

Thấy người phụ nữ này bước đi khập khiễng rất vất vả, Lộ Tấn sửng sốt: "Cô phải về rồi à?"

Ngay cả bản thân Lộ Tấn cũng bị giọng nói mất mát của chính mình làm kinh ngạc, vậy mà người phụ nữ này lại hoàn toàn không nhận ra, cô chột dạ cười cười với anh ta: "Chỗ này gió hơi mạnh, chúng ta qua sofa bên kia ngồi đi".

Phía bên kia, Lộ Tấn và Cố Thắng Nam cùng đi tới chỗ chiếc sofa, bên này Từ Chiêu Đễ cho rằng cảnh báo còn chưa giải trừ, vẫn nằm yên không dá, đến tận lúc...

"Tiểu thư Từ?"

Từ Chiêu Đễ vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đôi giày đen ngay trước mặt mình. Nhìn lên theo ống quần, thì ra đó là cậu trợ lý non mềm ngon miệng.

"Tiểu thư Từ, cô nằm bò ở đây làm gì?"

Từ Chiêu Đễ điệu đà gạt mái tóc ra sau lưng, bám góc bàn đứng lên, thản nhiên cười với cậu trợ lý: "Trùng hợp quá..."

Âm cuối kéo dài lẳng lơ làm cậu trợ lý thất thần khoảng năm giây mới hoàn hồn được: "Đúng rồi, cô có nhìn thấy Lộ tiên sinh không? Tổng giám đốc Chung ở tầng dưới muốn tìm Lộ tiên sinh bàn bạc vài chuyện..."

Cậu ta còn chưa nói xong đã bị một tiếng kêu đau yểu điệu ngắt lời: "Ôi chao..."

Thần trí vừa mới thu gom về của cậu trợ lý lại tan biến lần nữa...

"Tôi vừa bị ngã đau chết đi được, anh có thể dìu tôi xuống dưới tầng không?" Không đợi cậu trợ lý trả lời, Từ Chiêu Đễ đã choàng một tay lên vai cậu ta.

Cậu trợ lý lại ngẩn ra khoảng năm giây: "Được, được..."

Từ Chiêu Đễ được cậu trợ lý dìu khập khiễng bước đi, một giây trước khi bước xuống cầu thang còn không quên quay lại nhìn về một góc ban công bị cây cảnh che khuất: Cố Thắng Nam, tớ chỉ có thể giúp được bạn đến đây thôi...

***

Hiển nhiên li rượu còn nặng mùi hơn cả cồn công nghiệp này không thể lừa được người nào đó. Chỉ thấy Lộ Tấn vừa nhấp một ngụm đã cau mày đặt li rượu xuống.

Cố Thắng Nam lập tức chột dạ: "Sao thế? Khó uống quá

Lộ Tấn đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện một thoáng bối rối chưa kịp che giấu trong mắt Cố Thắng Nam. Điều này làm anh ta nảy sinh nghi ngờ, nheo mắt lại quan sát cô một lượt: "Li rượu này có vấn đề".

"Thế à..." Cố Thắng Nam cố kéo dài âm điệu để che giấu tâm tình.

Lộ Tấn dứt khoát đưa li rượu đến trước mặt cô: "Không tin cô thử xem".

Cố Thắng Nam lập tức đau đầu, nhìn anh ta, lại nhìn li rượu, sau đó lại nhìn anh ta lần nữa. Cô cắn răng, run rẩy đưa tay nâng li rượu lên. Vừa mới nếm ngụm đầu tiên, lưỡi cô đã tê dại, đang định nhổ ra, ngước mắt lại thấy đôi mắt giống như radar của Lộ Tấn đang nhìn mình chằm chằm, Cố Thắng Nam đành phải làm như không có gì: "Có sao đâu?"

"Thật à?" Rốt cục người phụ nữ này định làm cái trò gì? Lộ Tấn án binh bất động, chỉ nói: "Cô thử thêm một ngụm nữa xem".

Trong lòng Cố Thắng Nam đã máu chảy thành sông, cô nhắm tịt mắt, uống!

Một ngụm, một ngụm, lại một ngụm...

Li rượu đã hết sạch, Cố Thắng Nam đã nằm bò xuống.

Lúc này trong đầu cô toàn là tiếng ong ong, trước mắt trời đất cũng quay cuồng, dường như một giọng nói từ bầu trời đêm xa xôi vang tới: "Đúng rồi, đến bây giờ cô vẫn còn chưa nói với tôi, tóm lại là cô tìm tôi có việc gì?"

"Tôi... tới đây..." Cố Thắng Nam không nhịn được ợ một cái: "... làm gì?"

Trong lúc cô lẩm bẩm, âm thanh của Từ Chiêu Đễ lại vang vọng trong đầu: Cưỡng bức hắn... cưỡng bức hắn...

Cuối cùng cũng nhớ ra mình đến làm gì, Cố Thắng Nam cười ha ha ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào gương mặt đã trở nên lờ mờ trước mắt, nói một chữ lại dừng lại một giây: "Tôi... đến... để... cưỡng... bức... anh..."

Lộ Tấn lắng nghe mà vẫn không thể hiểu được người phụ nữ này nói những gì: "Cô nói gì cơ?"

Người phụ nữ này mấp máy môi, dường như đang chuẩn bị nhắc lại lời nói vừa rồi, vì vậy Lộ Tấn ghé sát vào để nghe cho rõ. Đột nhiên...

Cô nâng mặt anh ta lên...

Nghiến răng hôn tới.

Hai mắt Lộ Tấn đã trợn ngược vì khiếp sợ, một giây sau tỉnh lại, đôi môi người phụ nữ này đã chạm vào... trên má Lộ Tấn.

Hôn má mà thôi, Lộ Tấn thở phào, đưa tay tóm tai cô: "Này, tỉnh lại đi..."

Rất hiển nhiên Lộ Tấn đã đánh giá thấp năng lực của một người say, cô đã say như vậy mà vẫn có thể lập tức nhận ra mình đã hôn trượt. Trong một giây Lộ Tấn há mồm nói "tỉnh lại đi", người say đã hung dữ lao tới, hôn chính xác lên miệng anh ta.

Đầu lưỡi người phụ nữ này mang mùi rượu lành lạnh, sau khi Lộ Tấn phục hồi lại tinh thần sau một thoáng choáng váng chưa bao giờ xuất hiện trước đây, mùi rượu lành lạnh đó đã tràn xuống đến cổ anh ta.

Phía dưới cổ chính là xương quai xanh, phía dưới xương quai xanh chính là...

Lộ Tấn cảm thấy sự trong sạch của mình sắp bị cô ả lưu manh này hủy hoại rồi...
Tác giả : Lam Bạch Sắc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại