Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại
Chương 46: Đại lý tự

Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại

Chương 46: Đại lý tự

Chuyển ngữ ♥ Phong Anh Beta ♥ Nhã Vy

Chờ Sở Liên Bình chăm sóc Giang Thiến Thiến xong thì vừa gặp hạ nhân thông báo có thể đi thăm Sở Lưu Uyển, Sở Lưu Uyển bị bỏ tù mười ngày, đây là lần thứ ba có thể gặp nàng ta.

Sở Liên Bình và Sở Liên Đinh đều cho người lập tức thu xếp một chút rồi đi, Sở Liên Bình hỏi: “Đại ca, đại tẩu không đi sao?"

Sở Liên Đinh lắc đầu: “Hai lần trước đi gặp Lưu Uyển, đại tẩu đệ đều khóc sướt mướt, hai lần trước tình hình Lưu Uyển tương đối tốt, lần này đoán chừng hỏng bét rồi, ta vẫn gạt bà ấy, không cho bà ấy nhìn thấy."

Sở Liền Bình thở dài, gật đầu không nói gì nữa.

Kỳ thật ông cũng hiểu Sở Liên Đinh nói như vậy cũng có nguyên nhân, trong trường hợp này, nguyên nhân lớn nhất là không muốn cho mình và Hà Tương Tư gặp mặt, đến khi vào nhà lao, thấy Sở Lưu Uyển rồi, đoán chừng Hà Tương Tư cũng chẳng sót chút lý trí nào nữa mà phát giận với nhà mình, đến lúc đó thì rất khó coi.

Hai người chuẩn bị đi ra ngoài liền thấy Sở Thu Nguyệt đi tới, nói: “Cha, thúc thúc, con cũng muốn đi."

Sở Liên Bình nói: “Nơi đó là nhà lao, lại âm u lạnh lẽo, một tiểu cô nương như con đi làm cái gì?"

Sở Thu Nguyệt nói: “Con muốn gặp đại đường tỷ."

Lời nàng nói đều là sự thật, bây giờ nàng có việc muốn nói với Sở Lưu Uyển.

Sở Liên Đinh gật đầu nói: “Nếu như cháu muốn đi thì cùng đi đi."

Thấy Sở Liên Đinh nói như vậy, Sở Liên Bình cũng không nói thêm gì nữa, mang theo Sở Thu Nguyệt đến Đại Lý Tự.

Muốn gặp Sở Lưu Uyển cũng phải khó khăn mất một phen, nhưng Sở Thu Nguyệt không để ý, chờ đợi vào nhà tù, quả nhiên toàn bộ đều đóng kín, không có một chút ánh sáng mặt trời, đều đen kìn kịt, chỉ có một chút ánh nến dùng để chiếu sáng.

Trong địa lao cũng không biết có bao nhiêu người đã chết, âm khí hòa lẫn hơi ẩm, Sở Thu Nguyệt có phần sợ hãi đi theo quan coi ngục và hai đại nhân ở sau lưng, chân nàng ngắn hơn chân Sở Liên Đinh và Sở Liên Bình nhiều, ở nơi này chỉ có thể bước nhanh, bằng không sẽ tụt lại phía sau.

Đi qua mấy phòng giam, nghe bên trong có người lúc khóc lúc cười, cực kỳ đáng sợ.

Quanh co ngoằn ngoèo một lúc, quan cai ngục dẫn đầu vất vả dừng lại nói: “Là ở đây."

Sở Liên Đinh lên tiếng, tiện tay kín đáo đưa cho hai quan cai ngục mỗi người một ít tiền, hai quan cai ngục mặt không biểu tình nhận lấy, lại nói: “Chúng ta ở bên ngoài trông coi, đại nhân, thời gian có hạn."

Sở Liên Đinh gật đầu, cùng Sở Liên Bình và Sở Thu Nguyệt tiến vào bên trong vài bước, chỉ thấy một bóng người màu trắng đi tới, đứng trước cửa nhà lao.

Men theo ánh nến xem xét, đúng là Sở Lưu Uyển.

Bây giờ nàng ta nào còn một thân hào quang, lúc nào cũng cao cao tại thượng quần áo ngăn nắp xinh đẹp nữa?!

Ở trong lao ngục, dù cho Sở Liên Đinh đã hết sức chuẩn bị nhưng vô luận thế nào thì toàn thân cũng sẽ bẩn thỉu, huống chi Sở Lưu Uyển cũng không thể thay quần áo rửa mặt, bây giờ nàng ta đứng ở cạnh cửa, đâu còn một thân tóc dài mền mại đen nhánh nữa, áo trắng cho tù nhân cũng đã biến thành màu đen, trên người mang theo một mùi hôi chua khó chịu.

Thấy Sở Liên Đinh đến, Sở Lưu Uyển bị cánh cửa ngăn cách liền khóc lớn lên: “Cha! Cha! Cha nhanh nghĩ cách đi, mau giúp con ra ngoài với! Hu hu hu, cha!"

Tiếng thét cực kỳ thê lương này còn có hơi khàn, xem ra là không có đủ nước để uống, có lẽ còn hơi cảm mạo, Sở Liên Đinh nghe xong càng khổ sở, không ngớt lời an ủi: “Lưu Uyển, Lưu Uyển, con chớ hoảng sợ… Cha chắc chắn sẽ có cách."

“Lần trước cha đến đây cũng nói vậy! Hu hu, con không muốn ở lại chỗ này nữa, ta không muốn! Nhanh nhanh bắt Sở Xuân Nguyệt lại, nó mới là đầu sỏ gây nên, là nó!!!" Sở Lưu Uyển muốn được đi ra ngoài hết mực nên toàn tâm toàn ý nói với Sở Liên Đinh mà không chú ý ở bên cạnh còn có Sở Liên Bình và Sở Thu Nguyệt, càng không cố kỵ kêu la phải bắt được Sở Xuân Nguyệt.

Trong lòng Sở Liên Bình cũng không đành lòng, ông biết so với đứa con gái bất trị của mình, Sở Lưu Uyển có quan hệ tốt hơn nhiều, nàng ta chính là hòn ngọc quý của kinh thành, theo lời Sở Liên Đinh thì đâu đáng phải chịu nỗi trừng phạt?

Tuy bây giờ nghe Sở Lưu Uyển ồn ào như vậy nhưng cũng cảm thấy Sở Lưu Uyển ở trong lao quá lâu nên có phần điên rồ, rối loạn, bởi vậy ông cũng không mất hứng, chỉ mở miệng nói: “Lưu Uyển cháu đừng hoảng hốt, nghe cha cháu nói, ta cũng tới, ta sẽ cố gắng tìm cho được Xuân Nguyệt."

Nghe Sở Liên Bình nói, Sở Lưu Uyển sững sờ, lật tức quát to lên: “Ta không tin ông! Ta không tin ông! Tiện nhân Sở Xuân Nguyệt kia, chính nàng ta hại ta thành ra như vậy!!!"

Nghe Sở Lưu Uyển trách mắng “tiện nhân tiện nhân", Sở Liền Đinh và Sở Liền Bình liền không nhịn được nhíu mày, nhưng trong tình huống nàng ta chán nản như vậy, bọn họ cũng không đành lóng trách cứ, chỉ nói: “Tuy Xuân Nguyệt đi không có tin tức gì nhưng Đại Lý Tự là nơi nào chứ? Huống chi một mạng con gái quan Đại Lý Tự ở đây, quan Đại Lý Tự sẽ không ngồi yên đâu, bây giờ ông ta đã phái rất nhiều người truy nã Xuân Nguyệt. Xuân Nguyệt mặc dù trốn xa cũng không có gì chi tiêu. Chỉ là tủi thân con, bây giờ con tạm ở trong lao."

Sở Lưu Uyển nghe xong lập tức liên tục lắc đầu: “Cha, không được đâu, không được đâu! Cha không biết đâu, bọn họ đều là người điên, mỗi ngày đều vừa khóc vừa cười, rất đáng sợ, cha, con nhớ mẹ, cha…!"

Sở Liên Đinh lắc đầu thở dài: “Cha cũng không có cách…!"

Sở Lưu Uyển yên tĩnh một lát rồi nói: “Cha đi tìm Ngũ hoàng tử đi!"

“Ngũ hoàng tử?" Sở Liên Đinh ngẩn người, kỳ thật ông cũng hiểu được chuyện giữa Ngũ hoàng tử và Sở Lưu Uyển, khi Sở Lưu Uyển gặp chuyện không may, ông đã đi tìm Ngũ hoàng tử rồi, ai ngờ Ngũ hoàng tử lại tránh không gặp mặt, còn nói cái gì thân thể ốm bệnh, chỉ đều nói qua loa.

Chỉ có điều nhìn Sở Lưu Uyển bây giờ, Sở Liên Đinh lại đâu dám nói cho nàng ta biết chuyện này, chỉ nói: “Bây giờ Ngũ hoàng tử đang rất bận, chỉ sợ không giúp được."

Sở Lưu Uyển vẫn rất thông minh, nghe thấy Sở Liên Đinh nói như vậy thì trong lòng lập tức lạnh hơn phân nửa.

Tại sao lại có thể như vậy được?

Nàng ta vốn là người mà toàn bộ người trong kinh thành đều phải xưng là Sở đại tiểu thư, kinh thái tuyệt diễm, tiên nữ hạ phàm, ai ai không biết, ai ai không hiểu?

Đang êm đẹp như vậy… nhưng trong một đêm đã thành tù nhân?

Hơn nữa nàng ta muốn tự mình vào cung, cũng đã buông tha cho Ngũ hoàng tử rồi, nhưng trong lòng vẫn đinh ninh là Ngũ hoàng tử vẫn còn thích mình.

Kết quả là mình thì tính là cái gì? Thì ra những thứ quan trọng hơn mình lại nhiều đến như vậy!

Sở Lưu Uyển chán nản ngồi xuống, đưa mắt nhìn bốn phía, trong lòng mờ mịt.

Bỗng nhiên nàng ta thoáng thấy Sở Thu Nguyệt đứng ở một bên, lập tức đứng dậy, nói: “Sở Thu Nguyệt."

Vốn là Sở Thu Nguyệt đang suy nghĩ nên làm thế nào, chợt nghe Sở Lưu Uyển dùng giọng lanh lảnh gọi mình, bị hù dọa liền nói: “Hả?! Đại đường tỷ, làm sao vậy?"

“Đều tại mày!" Sở Lưu Uyển nói, dường như khóc không ra tiếng, nói: “Nếu không vì mày, sao tao lại biến thành như vậy? Nếu như không phải mày buộc tao lại cùng một chỗ với Sở Xuân Nguyệt thì làm sao tao có thể thành ra như thế? Cho dù lần trước là tao kéo mày cản cầu cho tao là không đúng, nhưng mày, nhưng mày…!"

Sở Thu Nguyệt quả nhiên muốn xỉu, sao tự nhiên lại nói thành tại nàng rồi?

Nhưng ngoài miệng lại nói: “Đại đường tỷ, sao tỷ có thể nói như vậy, lúc trước do tỷ đồng ý. A tỷ hại tỷ thành như thế này, trong lòng muội cũng rất khổ sở rất áy náy, nhưng làm sao muội biết được A tỷ sẽ làm ra loại chuyện này? Huống chi lúc vừa mới bắt đầu tỷ cũng chỉ đầu tư tiền, nếu như về sa cũng vẫn như vậy thì đâu có chuyện gì liên quan tới tỷ…"

Nói tới chỗ này, Sở Thu Nguyệt liền dừng lại, bây giờ Sở Lưu Uyển đã như vậy, nếu nói những câu có lý cũng không khác gì bỏ đá xuống giếng, vì vậy liền nói chậm lại, khuyên nhủ: “Đại đường tỷ, tỷ đừng nghĩ nhiều quá. Càng đừng hối hận, không bằng cân nhắc xem a tỷ sẽ đi nơi nào?"

Sở Lưu Uyển ngẩn người, nói: “Nó sẽ đi nơi nào.."

Nàng ta đứng yên tại chỗ, suy tư một lát liền lập tức ngẩng đầu: “Ta sao biết nó đi đâu?" Sở Thu Nguyệt “Ớ" một tiếng, trong lòng tự nhủ, Sở Xuân Nguyệt có suy tư tính toán, đoán chừng Sở Lưu Uyển cũng không ngờ được.

Sở Lưu Uyển vẫn trầm mặc, nhưng so với lúc trước thì bình thản hơn nhiều, nàng ta được Sở Thu Nguyệt nói cho bừng tỉnh rồi, mấy ngày nay nàng ta vẫn oán trách Sở Xuân Nguyệt, Sở Thu Nguyệt, oán trách từng người một, bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, tuy là nàng ta ở trong địa lao nhưng tốt xấu gì cũng hiểu rõ Sở Xuân Nguyệt, bên ngoài quan sai đều truy lùng khắp nơi, sao nàng không ngẫm xem Sở Xuân Nguyệt đi đâu?

Nhìn thấy Sở Lưu Uyển an tĩnh lại như nghĩ tới cách gì, trong lòng Sở Liên Đinh và Sở Liên Bình liền khá liên một chút, Sở Liên Đinh nhìn Sở Thu Nguyệt, nói: “Thu Nguyệt, cháu làm tốt lắm."

Sở Thu Nguyệt miễn cưỡng cười, nàng vừa rồi chỉ thuận miệng nói như vậy.

Sở Lưu Uyển ngồi dưới đất suy nghĩ, mặc kệ ba người bên ngoài lao, vừa vặn quan coi ngục tới thúc giục mọi người đi ra, Sở Lưu Uyển bỗng nhiên vỗ tay một cái hô: “Ta biết rồi!"

Sở Liên Đinh sững sờ: “Cái gì?"

“Con biết làm sao để bắt được Sở Xuân Nguyệt rồi!" Sở Lưu Uyển vui sướng hớn hở nói: “con nghĩ ra rồi!"

Dứt lời, nàng ta nói với Sở Thu Nguyệt: “Thu Nguyệt, ghé lại đây."

Sở Thu Nguyệt gật đầu, nhưng trong lòng lại nghi hoặc, tại sao Sở Lưu Uyển không nói cho Sở Liên Đinh và Sở Liên Bình nghe, vì sao chỉ nói cho mình mình? Lại nhớ tới trước kia xem chuyện xưa, có người thừa cơ đối phương ghé lại mà cắn tai… Bị tưởng tượng của mình làm kinh sợ, Sở Thu Nguyệt lắc lắc đầu, không sợ chết xông qua: “Đại đường tỷ, có chuyện gì?"

Sở Lưu Uyển nhỏ giọng nói: “Thu Nguyệt, không dối gạt gì muội, A tỷ của muội, Sở Xuân Nguyệt vốn có bệnh tâm thần." Sở Thu Nguyệt “Ô" một tiếng, không hiểu Sở Lưu Uyển nói cái này thì làm được gì.

Sở Lưu Uyển tiếp tục nói: “Nhưng ta có thể lợi dụng điểm này."

Sở Thu Nguyệt gật gật đầu: “Vậy thì làm thế nào?"

“A tỷ muội nhất định biết một câu, ‘nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất’, cho nên ta hoài nghi, Sở Xuân Nguyệt vẫn không có bị bắt không phải là vì nàng ta trốn quá xa, mà vì nàng ta vốn không trốn!" Sở Lưu Uyển cười lạnh nói.

“À!"Sở Lưu Uyển sững sờ, đúng vậy, sao nàng lại không nghĩ tới điểm này?

Sở Xuân Nguyệt tin tưởng tình tiết trong tiểu thuyết và kịch truyền hình, câu này đã bị dùng nát rồi, chắc chắn nàng ta đã khắc sâu vào tâm rồi.

Trước kia nàng cũng thấy kỳ lạ, Sở Xuân Nguyệt tuy có chút khả năng nhưng lại không thật sự lợi hại, nhưng quan phủ cũng đều không bắt được nàng ta, nhưng sau khi nghe Sở Lưu Uyển nói ra nguyên nhân, nàng thấy cái đó cũng có thể.

Thấy Sở Thu Nguyệt sững sờ, trong lòng Sở Lưu Uyển có phần không yên, chỉ giải thích lời nói rõ ràng cho nàng: “Tóm lại muội về Sở phủ, bắt đầu điều tra các hạ nhân. Nếu như Sở phủ không thì liền đến Chu gia đi."

Sở Thu Nguyệt ngẩn người, gật đầu: “Vâng, muội đã hiểu."

Sở Lưu Uyển cười cười: “Ta cũng không tin nàng ta có thể chạy trốn được!"

Nhìn gương mặt dương dương tự đắc của Sở Lưu Uyển, trong lòng Sở Thu Nguyệt có chút do dự.

Tuy rằng Sở Xuân Nguyệt nên phạt, hoặc nói là… đáng chết, nhưng cũng chưa chắc Sở Lưu Uyển đã là người tốt. Nếu như muốn cứu Sở Lưu Uyển mà dâng mạng của Sở Xuân Nguyệt, như vậy có quá đáng không?

Chẳng lẽ không có cách nào khác, có thể để hai người kia đồng thời không ầm ĩ nữa không?

Cũng chưa hẳn là phải hai người đều chết, ví dụ cùng vào lao ngục một thời gian, như vậy cũng tốt mà…

Sở Lưu Uyển cười cười, nói với Sở Liên Đinh: “Cha, con đã nói cách với Thu Nguyệt rồi, muội ấy sẽ biết phải làm gì."

Nàng ta nói cho Sở Thu Nguyệt chứ không trực tiếp nói cho Sở Liên Đinh là vì không muốn làm cho Sở Liên Đinh ngạc nhiên về câu ‘Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất’. Dù sao những lời nàỳ cũng không giống những chuyện nàng ta nên biết. Nhưng ở thế kỳ hai mươi mốt, trên tv ngày nào cũng có câu này.

Sở Liên Đinh ngạc nhiên nói: “Thật sao?"

Sở Lưu Uyển gật đầu, nói: “Con cũng không biết có được hay không, nhưng so với không làm gì thì như vậy vẫn tốt hơn."

Sở Liên Đinh nhẹ gật đầu, nói: “Con tự bảo trọng, nếu tìm ra Sở Xuân Nguyệt thì mấy ngày nữa con có thể ra ngoài rồi."

Sở Lưu Uyển liên tục gật đầu: “Con hiểu!"

Vừa vặn quan coi ngục bên ngoài vào thúc giục lần hai, lần thứ nhất còn có thể kéo dài, nhưng lần thứ hai thì không được, ba người Sở Liên Đinh, Sở Liên Bình và Sở Thu Nguyệt liền theo đường cũ đi ra ngoài, vừa ra khỏi ngục lao, Sở Liên Đinh không nhịn được liền hỏi Sở Thu Nguyệt: “Thu Nguyệt, Lưu Uyển vừa mới nói gì với cháu vậy?"

Sở Thu Nguyệt nhìn thoáng qua Sở Liên Bình, thấy Sở Liên Bình gật đầu với nàng, Sở Thu Nguyệt liền nói: “Đại đường tỷ nói, có thể A tỷ không trốn xa, dù sao Đại Lý Tự nắm bắt rất nhanh, A tỷ tuổi cũng không lớn, không đến mức trốn nhanh như vậy, cho nên A tỷ có thể đang ở Chu gia hoặc là Sở phủ, chỉ là trốn rất kỹ."

Nghe Sở Thu Nguyệt nói như vậy, Sở Liên Đinh và Sở Liên Bình đều sững sờ, sau đó liếc nhau: Đúng vậy, sao bọn họ đều không nghĩ tới?! Sở Liên Đinh liên tục gật đầu: “Tốt, chúng ta bây giờ về Sở phủ!"

Dứt lời, ba người lập tức lên xe ngựa quay về Sở phủ.
Tác giả : Nhã Vy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại