Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại
Chương 26: Không như nhau
Chuyển ngữ ♥ Gyanji
Beta ♥ Nhã Vy
Sau khi ra ngoài, Sở Lưu Sương tinh mắt nhìn thấy Sở Thu Nguyệt, kinh hô một tiếng rồi vội chạy tới: “Nhị Đường tỷ, tỷvừa mới đi đâu vậy? Thẩm thẩm vừa sốt ruột tìm tỷ đấy!"
Sở Thu Nguyệt khoát khoát tay: “Vừa thấy hẻm nhỏ bên kia có đồ tốt liền qua xem thử."
Nếu Sở Thu Nguyệt không có chuyện gì, Giang Thiến Thiến cũng yên tâm, đoàn người tiếp tục đi dạo mua vài thứ trên đường.
Lúc trở về Sở phủ ước chừng giữa trưa, không bao lâu thì Hà Tương Tư về, Sở Liên Bình cũng chầm chậm trở lại. Sở Thu Nguyệt tỉ mỉ chú ý tới sắc mặt không tốt của Sở Lưu Uyển, ngược lại nha hoàn Ngọc Liêm phía sau nàng ta thoạt nhìn đầy vui vẻ, dường như tâm tình rất tốt.
Sở Lưu Uyển vạn phần đè nén tức giận, vì e ngại nhiều người nên không tiện bộc phát. Ngọc Liêm cũng không để ý tới, bản thân còn đang vô cùng vui mừng.
Trên bàn cơm Sở Lưu Uyển đột nhiên phát tác, bỗng nhiên đứng lên, nói với Ngọc Liêm: “Ngọc Liêm, ta không ngồi, ngươi ngồi đi ."
Ngọc Liêm sợ hết hồn, sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng: “Tiểu, tiểu thư, người nói….cái gì. . . . ."
Sở Lưu Uyển cười cười, nói: “Ngươi hoảng sợ cái gì? Ta thấy ngươi vốn là muốn thay thế được vị trí của ta. Ngươi làm tiểu thư không tốt sao?"
Ngọc Liêm bị dọa sợ vội quỳ xuống: “Tiểu thư, nô tì không biết người đang nói cái gì. . . . . ."
Sở Lưu Uyển cười lạnh một tiếng nói: “Sao ngươi có thể không biết chứ? Ta thấy chuyện của ta ngươi cũng hiểu vô cùng rõ ràng nha, Ngũ hoàng tử hỏi, ngươi trả lời không sót cái gì, có gì mà người không dám, không biết đây?"
Nghe Sở Lưu Uyển nói tới chỗ này, mọi người đều đã hiểu ra. Hóa ra là Ngọc Liêm không biết tại sao lại nói chuyện phiếm với Ngũ hoàng tử, chưa làm việc xong còn nói chuyện vui vẻ, hơn nữa chuyện hai người nói lại có liên quan đến Sở Lưu Uyển. Cho nên sau khi Sở Lưu Uyển thấy đương nhiên liền bừng bừng tức giận.
“Ngọc Liêm làm sao?" Nghe thấy tên Ngũ hoàng tử, Hà Tương Tư nhíu mày nhìn Sở Lưu Uyển.
Sở Lưu Uyển mặt bất đắc dĩ nói: “Con bảo Ngọc Liêm giúp con mua đồ, sau đó thật lâu cũng không thấy trở lại. Con sợ nàng gặp chuyện không may, cho nên đi xem, kết quả phát hiện nàng đang vui vẻ nói chuyện phiếm với Ngũ hoàng tử."
“Thật sao?" Hà Tương Tư cười cười, “Ngọc Liêm, ngươi thì có chuyện gì để nói với Ngũ hoàng tử ?"
“Nô tỳ, nô tỳ chẳng qua là đi mua đồ, gặp Ngũ hoàng tử, nên chào hỏi theo phép tắc. Sau đó Ngũ hoàng tử hỏi nô tỳ tiểu thư đâu rồi, nô tỳ trả lời, Ngũ hoàng tử còn nói, nếu nô tỳ là nha hoàn của tiểu thư chắc chắn sẽ biết tiểu thư thích thứ gì, hắn định đến lúc cập kê tặng cho tiểu thư."
Ngọc Liêm nơm nớp lo sợ trả lời.
Sở Lưu Uyển cười cười, nói: “Đúng vậy đấy, cho nên ta mới nói ngươi rất hiểu ta."
Ngọc Liêm lắc đầu: “Nô tỳ chỉ nói không biết, nhưng Ngũ hoàng tử lại hỏi nô tỳ mấy chuyện khác của tiểu thư, nô tỳ không biết phải làm thế nào nên. . . . . ."
Sở Lưu Uyển giận tái mặt,cũng không muốn giả vờ cười nữa: “Ý ngươi là Ngũ hoàng tử quấn lấy ngươi sao? Còn lấy ta là lấy cớ để quấn ngươi?"
Ngọc Liêm lập tức quỳ xuống: “Tiểu thư, nô tỳ không có ý này! Thật sự không có!"
Hà Tương Tư nhíu mày nói: “Ngọc Liêm, ngươi cứ đứng lên trước đi đã."
Sở Lưu Uyển nhìn Hà Tương Tư.
Hà Tương Tư nhìn nàng ý muốn nói —— trong đại sảnh này nhiều người như vậy, dạy dỗ hạ nhân cũng hơi khó coi.
Sở Lưu Uyển hít vào một hơi, đè nén cảm giác khó chịu, cũng cười cười với Ngọc Liêm: “Được rồi, ta cũng chỉ là thấy ngươi lâu như vậy không trở lại, lại nói chuyện với Ngũ hoàng tử về ta, còn lại cũng không có gì. . . . . . Có điều bây giờ nhìn ngươi, ta khó tránh khỏi còn tức giận, trước hết ngươi cứ đợi bên ngoài phòng ta đi."
Thực ra như vậy cũng chẳng khác nào trừng phạt.
Trong đại sảnh có hương cầu, than đá, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy lạnh, nhưng Ngọc Liêm nếu như cứ như vậy mà đi ra ngoài, không có áo choàng thì chỉ có nước bị đông đá.
Nhiều nhất cũng chỉ có thể dựa vào hương cầu treo phía ngoài thỉnh thoảng có thể cảm thụ chút cảm giác ấm áp, nhưng thật ra như vậy cũng không có tác dụng lắm.
Nhưng Ngọc Liêm không dám nói thêm cái gì, chỉ gật đầu rồi liền đi ra ngoài.
Những người khác làm như không có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục dùng bữa.
Thức ăn mùng một mừng năm mới cũng rất thịnh soạn , nhưng Sở Lưu Uyển nhìn qua cũng mất hết hứng thú. Sở Thu Nguyệt không rõ, người theo đuổi Sở Lưu Uyển nhiều như vậy, hơn nữa xem ra nàng cũng không thích Ngũ hoàng tử, tại sao Ngũ hoàng tử chuyện trò với Ngọc Liêm một hai câu lại làm Sở Lưu Uyển tức giận như vậy?
Chẳng lẽ đây là loại tâm lý “Đồ của ta ta có thể không thích, nhưng người khác không thể đụng!"?
Sở Xuân Nguyệt vốn đang vùi đầu dùng bữa, thấy Ngọc Liêm rời khỏi đại sảnh, bỗng nhiên hô: “Này, Ngọc Liêm, ngươi chờ một chút."
Dứt lời liền chạy tới, sau đó đưa áo choàng của mình cho Ngọc Liêm: “Ngọc Liêm, phía ngoài gió lớn, ngươi khoác đi."
Ngọc Liêm sợ hết hồn, vội vàng khoát tay: “Không cần không cần, đường đại tiểu thư, nô tỳ thật sự không cần."
“Được rồi, không có chuyện gì . Đại đường tỷ cũng nói tỷ ấy chỉ là hơi nóng nảy một tí, cũng không phải thật sự muốn trừng phạt ngươi. Bây giờ đi ra phía ngoài sẽ lạnh lắm. Đại đường tỷ đoán chừng cũng còn đang tức giận, không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng ta nghĩ cũng không nên để bị lạnh!" Dứt lời liền nhét áo choàng vào tay Ngọc Liêm.
Ngọc Liêm lo lắng hãi hùng nhìn Sở Lưu Uyển, sắc mặt Sở Lưu Uyển đã méo xệch, nhưng vẫn hiền hòa cười một tiếng: “Đúng là như vậy, Ngọc Liêm ngươi mang theo đi. Đây là tâm ý của đường muội muội, ngươi cứ cầm lấy đi."
Ngọc Liêm mừng rỡ, vội vàng cám ơn một tiếng rồi ra khỏi đại sảnh.
Sở Xuân Nguyệt vui rạo rực trở về chỗ ngồi, trong lòng không biết có bao nhiêu đắc ý —.—
Nàng lần đầu tiên, lần đầu tiên chân chính chiến thắng Sở Lưu Uyển!
Nàng mới vừa thành công lay động tâm tư nha hoàn của Sở Lưu Uyển!
Ha ha ha ha, xem ra cho dù Sở Lưu Uyển bây giờ phong quang vô hạn nhưng sau này cũng sẽ không bì kịp mình. Nhìn bộ dạng cảm kích mang ơn kia của Ngọc Liêm, quả nhiên là đang chứng minh mình chính là nữ chủ vạn người mê!
Sở Xuân Nguyệt vui rạo rực ăn cơm, Sở Thu Nguyệt vạn phần bất lực nhìn nàng ta một cái.
Sở Xuân Nguyệt đang suy nghĩ gì, đang tính toán cái gì, Sở Thu Nguyệt và Sở Lưu Uyển cũng hiểu được , nhưng chẳng lẽ Sở Xuân Nguyệt không phát hiện ra những người khác không có ai thấy vui hay sao? Chỉ vì lay động một đứa nha hoàn mà đắc tội với những người đáng ra nên lấy lòng, logic của Sở Xuân Nguyệt đúng là vô địch. . . . . .
Sở Thu Nguyệt cũng không để ý tới, tiếp tục ăn món ăn của mình.
Hà Tương Tư nhíu mày, lại không nói gì, chỉ tiếp tục thu xếp mọi người dùng bữa.
Sau khi cơm nước xong, Sở Xuân Nguyệt vội vã đi về viện nghỉ ngơi, nghe nói là nàng tranh thủ trước tháng giêng sẽ khai trương cửa hàng, cho nên rất vất vả cực nhọc. Mà Sở Lưu Uyển làm ra nhiều tiền như vậy, tự nhiên có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, huống chi bây giờ Sở Lưu Uyển còn muốn đi dạy dỗ Ngọc Liêm.
Sở Thu Nguyệt ngồi ở trong đại sảnh nói chuyện phiếm, không bao lâu thì có hạ nhân thông báo Lâm gia Nhị công tử Lâm Khang Dạ tới chơi. Tới chơi vào lúc này ý đồ cũng rất rõ ràng rồi, huống chi Lâm Khang Dạ cũng không thêu dệt lý do khác mà là trực tiếp tới chơi, như vậy nguyên nhân trong lòng mọi người đều hiểu rõ không cần nói nữa.
Hà Tương Tư thoạt nhìn rất vui vẻ, Sở Liên Đinh cũng không ngừng gật đầu, sai hạ nhân đi mời Lâm Khang Dạ vào, vừa tiến vào, Lâm Khang Dạ liền lần lượt chào hỏi từng người, hắn cũng phát hiện ra Sở Lưu Uyển không có ở đại sảnh cho nên nhìn xung quanh với bộ dạng không yên lòng.
Hà Tương Tư âm thầm buồn cười, trong lòng thỏa mãn, nói: “À, đúng rồi, Lâm nhị công tử, cháu hẳn quen biết với Lưu Uyển chứ?"
Lâm Khang Dạ gật đầu: “Đúng vậy."
“Bây giờ Lưu Uyển hẳn là ở trong phòng, ta đưa cháu đi." Hà Tương Tư nói, “Mặc dù không thể vào khuê phòng nó, nhưng ta có thể gọi nó ra ngoài nói vài lời chúc phúc với cháu."
Lâm Khang Dạ cầu còn không được, cười cười gật đầu: “Dạ."
Hà Tương Tư chuẩn bị mang Lâm Khang Dạ đi, suy nghĩ một chút thấy không yên lòng liền gọi Sở Thu Nguyệt đến, nhỏ giọng nói: “Thu Nguyệt, ta sợ cơn giận của đại đường tỷ cháu còn chưa nguôi, bây giờ có thể đang trừng phạt Ngọc Liêm, cháu cũng hiểu được Ngọc Liêm cũng là không đúng. . . . . ."
Bà dừng một chút, rõ ràng muốn xemthái độ của Sở Thu Nguyệt, Sở Thu Nguyệt vội vàng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, cháu cũng cảm thấy nàng không đúng lắm, phải làm như thế nào?"
Hà Tương Tư hài lòng cười một tiếng, nói: “Ta sợ nó còn đang trừng phạt Ngọc Liêm, nếu như bị Lâm nhị công tử nhìn thấy mà hiểu lầm thì không được tốt. . . . . . Hay là bây giờ cháu cũng đi cùng? Sau đó lúc đi vào sân trong viện của đại tỷ cháu thì báo trước cho nó vài tiếng."
Sở Thu Nguyệt hiểu, gật đầu nói: “Vâng, cháu hiểu ạ."
Hà Tương Tư là người lớn nên không tiện hô to.
Dứt lời cùng theo Lâm Khang Dạ đi ra, Lâm Khang Dạ thấy Sở Thu Nguyệt cũng theo tới kinh ngạc nói: “Ơ, ngươi cũng tới?"
Sở Thu Nguyệt liếc hắn: “Ừ, đúng lúc ta cũng tới tìm đại đường tỷ, yên tâm, ta lập tức đi ngay thôi."
Lý do này mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng Lâm Khang Dạ vì sắp có thể nhìn thấy Sở Lưu Uyển nên không chú ý nhiều như vậy, gật đầu rồi tiếp tục đi vào trong.
Không lâu đã sắp đến viện của Sở Lưu Uyển, Sở Thu Nguyệt hô to: “Đại đường tỷ ~! Ta và Lâm nhị công tử cùng tới thăm tỷ~! Đại đường tỷ ~~"
Lâm Khang Dạ sợ hết hồn, ánh mắt khó hiểu nhìn Sở Thu Nguyệt: “Ngươi bỗng nhiên quát tháo cái gì? Không phải cũng sắp tới nơi rồi sao ."
“Ta thích như vậy." Sở Thu Nguyệt lười giải thích, vừa hô hai tiếng, lại không nghe thấy Sở Lưu Uyển lên tiếng, trong lòng Sở Thu Nguyệt có chút bất an, thoáng nhìn qua Hà Tương Tư, hai người đều có chút lo lắng. Nhưng đã đến nơi này cũng không thể không để Lâm Khang Dạ vào.
Lâm Khang Dạ vui vẻ đi vào sân, vừa mới đi vào liền ngây ngẩn cả người, bọn họ nhìn thấy Ngọc Liêm đang mặc một bộ áo đơn, đứng trong gió lạnh cóng, môi của nàng đã hơi tím bầm.
Thấy Hà Tương Tư, Ngọc Liêm lập tức quỳ xuống, khóc ròng nói: “Phu nhân, phu nhân, nô tỳ sai rồi, nô tỳ biết sai rồi, cầu xin ngài cho nô tỳ đứng dậy, nô tỳ lạnh sắp chết rồi, nô tỳ thật sự lạnh sắp chết rồi. . . . . ."
Hà Tương Tư sợ hết hồn, nói: “Ngọc Liêm, ngươi đang nói linh tinh gì đấy? Còn không mau đi mặc quần áo vào?"
Dứt lời không đợi Ngọc Liêm nói gì nữa đã vội lôi nàng ra ngoài. Vừa kéo vừa nháy mắt ra dấu với Sở Thu Nguyệt, bảo nàng gọi Sở Lưu Uuyển mấy câu nữa.
Sở Thu Nguyệt đoán được Sở Lưu Uyển bây giờ đang ngủ bên trong, thử gõ cửa nhưng không có phản ứng, bèn trực tiếp mở cửa, nhẹ giọng nói: “Đại đường tỷ. . . . . ."
Lời còn chưa nói hết, một tiếng đập phá đồ vọng ra ngoài làm Sở Thu Nguyệt giật mình, may mắn là Lâm Khang Dạ phản ứng nhanh, thuận tay kéo nàng tránh sang một bên thì vật kia mới không nện vào nàng mà đập trên mặt đất vỡ tung.
Sở Thu Nguyệt định thần nhìn lại, ra là một bình sứ, nếu như vật này đập vào mặt thật không phải chuyện đùa. Không chết cũng tàn đấy. . . . . .
Beta ♥ Nhã Vy
Sau khi ra ngoài, Sở Lưu Sương tinh mắt nhìn thấy Sở Thu Nguyệt, kinh hô một tiếng rồi vội chạy tới: “Nhị Đường tỷ, tỷvừa mới đi đâu vậy? Thẩm thẩm vừa sốt ruột tìm tỷ đấy!"
Sở Thu Nguyệt khoát khoát tay: “Vừa thấy hẻm nhỏ bên kia có đồ tốt liền qua xem thử."
Nếu Sở Thu Nguyệt không có chuyện gì, Giang Thiến Thiến cũng yên tâm, đoàn người tiếp tục đi dạo mua vài thứ trên đường.
Lúc trở về Sở phủ ước chừng giữa trưa, không bao lâu thì Hà Tương Tư về, Sở Liên Bình cũng chầm chậm trở lại. Sở Thu Nguyệt tỉ mỉ chú ý tới sắc mặt không tốt của Sở Lưu Uyển, ngược lại nha hoàn Ngọc Liêm phía sau nàng ta thoạt nhìn đầy vui vẻ, dường như tâm tình rất tốt.
Sở Lưu Uyển vạn phần đè nén tức giận, vì e ngại nhiều người nên không tiện bộc phát. Ngọc Liêm cũng không để ý tới, bản thân còn đang vô cùng vui mừng.
Trên bàn cơm Sở Lưu Uyển đột nhiên phát tác, bỗng nhiên đứng lên, nói với Ngọc Liêm: “Ngọc Liêm, ta không ngồi, ngươi ngồi đi ."
Ngọc Liêm sợ hết hồn, sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng: “Tiểu, tiểu thư, người nói….cái gì. . . . ."
Sở Lưu Uyển cười cười, nói: “Ngươi hoảng sợ cái gì? Ta thấy ngươi vốn là muốn thay thế được vị trí của ta. Ngươi làm tiểu thư không tốt sao?"
Ngọc Liêm bị dọa sợ vội quỳ xuống: “Tiểu thư, nô tì không biết người đang nói cái gì. . . . . ."
Sở Lưu Uyển cười lạnh một tiếng nói: “Sao ngươi có thể không biết chứ? Ta thấy chuyện của ta ngươi cũng hiểu vô cùng rõ ràng nha, Ngũ hoàng tử hỏi, ngươi trả lời không sót cái gì, có gì mà người không dám, không biết đây?"
Nghe Sở Lưu Uyển nói tới chỗ này, mọi người đều đã hiểu ra. Hóa ra là Ngọc Liêm không biết tại sao lại nói chuyện phiếm với Ngũ hoàng tử, chưa làm việc xong còn nói chuyện vui vẻ, hơn nữa chuyện hai người nói lại có liên quan đến Sở Lưu Uyển. Cho nên sau khi Sở Lưu Uyển thấy đương nhiên liền bừng bừng tức giận.
“Ngọc Liêm làm sao?" Nghe thấy tên Ngũ hoàng tử, Hà Tương Tư nhíu mày nhìn Sở Lưu Uyển.
Sở Lưu Uyển mặt bất đắc dĩ nói: “Con bảo Ngọc Liêm giúp con mua đồ, sau đó thật lâu cũng không thấy trở lại. Con sợ nàng gặp chuyện không may, cho nên đi xem, kết quả phát hiện nàng đang vui vẻ nói chuyện phiếm với Ngũ hoàng tử."
“Thật sao?" Hà Tương Tư cười cười, “Ngọc Liêm, ngươi thì có chuyện gì để nói với Ngũ hoàng tử ?"
“Nô tỳ, nô tỳ chẳng qua là đi mua đồ, gặp Ngũ hoàng tử, nên chào hỏi theo phép tắc. Sau đó Ngũ hoàng tử hỏi nô tỳ tiểu thư đâu rồi, nô tỳ trả lời, Ngũ hoàng tử còn nói, nếu nô tỳ là nha hoàn của tiểu thư chắc chắn sẽ biết tiểu thư thích thứ gì, hắn định đến lúc cập kê tặng cho tiểu thư."
Ngọc Liêm nơm nớp lo sợ trả lời.
Sở Lưu Uyển cười cười, nói: “Đúng vậy đấy, cho nên ta mới nói ngươi rất hiểu ta."
Ngọc Liêm lắc đầu: “Nô tỳ chỉ nói không biết, nhưng Ngũ hoàng tử lại hỏi nô tỳ mấy chuyện khác của tiểu thư, nô tỳ không biết phải làm thế nào nên. . . . . ."
Sở Lưu Uyển giận tái mặt,cũng không muốn giả vờ cười nữa: “Ý ngươi là Ngũ hoàng tử quấn lấy ngươi sao? Còn lấy ta là lấy cớ để quấn ngươi?"
Ngọc Liêm lập tức quỳ xuống: “Tiểu thư, nô tỳ không có ý này! Thật sự không có!"
Hà Tương Tư nhíu mày nói: “Ngọc Liêm, ngươi cứ đứng lên trước đi đã."
Sở Lưu Uyển nhìn Hà Tương Tư.
Hà Tương Tư nhìn nàng ý muốn nói —— trong đại sảnh này nhiều người như vậy, dạy dỗ hạ nhân cũng hơi khó coi.
Sở Lưu Uyển hít vào một hơi, đè nén cảm giác khó chịu, cũng cười cười với Ngọc Liêm: “Được rồi, ta cũng chỉ là thấy ngươi lâu như vậy không trở lại, lại nói chuyện với Ngũ hoàng tử về ta, còn lại cũng không có gì. . . . . . Có điều bây giờ nhìn ngươi, ta khó tránh khỏi còn tức giận, trước hết ngươi cứ đợi bên ngoài phòng ta đi."
Thực ra như vậy cũng chẳng khác nào trừng phạt.
Trong đại sảnh có hương cầu, than đá, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy lạnh, nhưng Ngọc Liêm nếu như cứ như vậy mà đi ra ngoài, không có áo choàng thì chỉ có nước bị đông đá.
Nhiều nhất cũng chỉ có thể dựa vào hương cầu treo phía ngoài thỉnh thoảng có thể cảm thụ chút cảm giác ấm áp, nhưng thật ra như vậy cũng không có tác dụng lắm.
Nhưng Ngọc Liêm không dám nói thêm cái gì, chỉ gật đầu rồi liền đi ra ngoài.
Những người khác làm như không có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục dùng bữa.
Thức ăn mùng một mừng năm mới cũng rất thịnh soạn , nhưng Sở Lưu Uyển nhìn qua cũng mất hết hứng thú. Sở Thu Nguyệt không rõ, người theo đuổi Sở Lưu Uyển nhiều như vậy, hơn nữa xem ra nàng cũng không thích Ngũ hoàng tử, tại sao Ngũ hoàng tử chuyện trò với Ngọc Liêm một hai câu lại làm Sở Lưu Uyển tức giận như vậy?
Chẳng lẽ đây là loại tâm lý “Đồ của ta ta có thể không thích, nhưng người khác không thể đụng!"?
Sở Xuân Nguyệt vốn đang vùi đầu dùng bữa, thấy Ngọc Liêm rời khỏi đại sảnh, bỗng nhiên hô: “Này, Ngọc Liêm, ngươi chờ một chút."
Dứt lời liền chạy tới, sau đó đưa áo choàng của mình cho Ngọc Liêm: “Ngọc Liêm, phía ngoài gió lớn, ngươi khoác đi."
Ngọc Liêm sợ hết hồn, vội vàng khoát tay: “Không cần không cần, đường đại tiểu thư, nô tỳ thật sự không cần."
“Được rồi, không có chuyện gì . Đại đường tỷ cũng nói tỷ ấy chỉ là hơi nóng nảy một tí, cũng không phải thật sự muốn trừng phạt ngươi. Bây giờ đi ra phía ngoài sẽ lạnh lắm. Đại đường tỷ đoán chừng cũng còn đang tức giận, không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng ta nghĩ cũng không nên để bị lạnh!" Dứt lời liền nhét áo choàng vào tay Ngọc Liêm.
Ngọc Liêm lo lắng hãi hùng nhìn Sở Lưu Uyển, sắc mặt Sở Lưu Uyển đã méo xệch, nhưng vẫn hiền hòa cười một tiếng: “Đúng là như vậy, Ngọc Liêm ngươi mang theo đi. Đây là tâm ý của đường muội muội, ngươi cứ cầm lấy đi."
Ngọc Liêm mừng rỡ, vội vàng cám ơn một tiếng rồi ra khỏi đại sảnh.
Sở Xuân Nguyệt vui rạo rực trở về chỗ ngồi, trong lòng không biết có bao nhiêu đắc ý —.—
Nàng lần đầu tiên, lần đầu tiên chân chính chiến thắng Sở Lưu Uyển!
Nàng mới vừa thành công lay động tâm tư nha hoàn của Sở Lưu Uyển!
Ha ha ha ha, xem ra cho dù Sở Lưu Uyển bây giờ phong quang vô hạn nhưng sau này cũng sẽ không bì kịp mình. Nhìn bộ dạng cảm kích mang ơn kia của Ngọc Liêm, quả nhiên là đang chứng minh mình chính là nữ chủ vạn người mê!
Sở Xuân Nguyệt vui rạo rực ăn cơm, Sở Thu Nguyệt vạn phần bất lực nhìn nàng ta một cái.
Sở Xuân Nguyệt đang suy nghĩ gì, đang tính toán cái gì, Sở Thu Nguyệt và Sở Lưu Uyển cũng hiểu được , nhưng chẳng lẽ Sở Xuân Nguyệt không phát hiện ra những người khác không có ai thấy vui hay sao? Chỉ vì lay động một đứa nha hoàn mà đắc tội với những người đáng ra nên lấy lòng, logic của Sở Xuân Nguyệt đúng là vô địch. . . . . .
Sở Thu Nguyệt cũng không để ý tới, tiếp tục ăn món ăn của mình.
Hà Tương Tư nhíu mày, lại không nói gì, chỉ tiếp tục thu xếp mọi người dùng bữa.
Sau khi cơm nước xong, Sở Xuân Nguyệt vội vã đi về viện nghỉ ngơi, nghe nói là nàng tranh thủ trước tháng giêng sẽ khai trương cửa hàng, cho nên rất vất vả cực nhọc. Mà Sở Lưu Uyển làm ra nhiều tiền như vậy, tự nhiên có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, huống chi bây giờ Sở Lưu Uyển còn muốn đi dạy dỗ Ngọc Liêm.
Sở Thu Nguyệt ngồi ở trong đại sảnh nói chuyện phiếm, không bao lâu thì có hạ nhân thông báo Lâm gia Nhị công tử Lâm Khang Dạ tới chơi. Tới chơi vào lúc này ý đồ cũng rất rõ ràng rồi, huống chi Lâm Khang Dạ cũng không thêu dệt lý do khác mà là trực tiếp tới chơi, như vậy nguyên nhân trong lòng mọi người đều hiểu rõ không cần nói nữa.
Hà Tương Tư thoạt nhìn rất vui vẻ, Sở Liên Đinh cũng không ngừng gật đầu, sai hạ nhân đi mời Lâm Khang Dạ vào, vừa tiến vào, Lâm Khang Dạ liền lần lượt chào hỏi từng người, hắn cũng phát hiện ra Sở Lưu Uyển không có ở đại sảnh cho nên nhìn xung quanh với bộ dạng không yên lòng.
Hà Tương Tư âm thầm buồn cười, trong lòng thỏa mãn, nói: “À, đúng rồi, Lâm nhị công tử, cháu hẳn quen biết với Lưu Uyển chứ?"
Lâm Khang Dạ gật đầu: “Đúng vậy."
“Bây giờ Lưu Uyển hẳn là ở trong phòng, ta đưa cháu đi." Hà Tương Tư nói, “Mặc dù không thể vào khuê phòng nó, nhưng ta có thể gọi nó ra ngoài nói vài lời chúc phúc với cháu."
Lâm Khang Dạ cầu còn không được, cười cười gật đầu: “Dạ."
Hà Tương Tư chuẩn bị mang Lâm Khang Dạ đi, suy nghĩ một chút thấy không yên lòng liền gọi Sở Thu Nguyệt đến, nhỏ giọng nói: “Thu Nguyệt, ta sợ cơn giận của đại đường tỷ cháu còn chưa nguôi, bây giờ có thể đang trừng phạt Ngọc Liêm, cháu cũng hiểu được Ngọc Liêm cũng là không đúng. . . . . ."
Bà dừng một chút, rõ ràng muốn xemthái độ của Sở Thu Nguyệt, Sở Thu Nguyệt vội vàng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, cháu cũng cảm thấy nàng không đúng lắm, phải làm như thế nào?"
Hà Tương Tư hài lòng cười một tiếng, nói: “Ta sợ nó còn đang trừng phạt Ngọc Liêm, nếu như bị Lâm nhị công tử nhìn thấy mà hiểu lầm thì không được tốt. . . . . . Hay là bây giờ cháu cũng đi cùng? Sau đó lúc đi vào sân trong viện của đại tỷ cháu thì báo trước cho nó vài tiếng."
Sở Thu Nguyệt hiểu, gật đầu nói: “Vâng, cháu hiểu ạ."
Hà Tương Tư là người lớn nên không tiện hô to.
Dứt lời cùng theo Lâm Khang Dạ đi ra, Lâm Khang Dạ thấy Sở Thu Nguyệt cũng theo tới kinh ngạc nói: “Ơ, ngươi cũng tới?"
Sở Thu Nguyệt liếc hắn: “Ừ, đúng lúc ta cũng tới tìm đại đường tỷ, yên tâm, ta lập tức đi ngay thôi."
Lý do này mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng Lâm Khang Dạ vì sắp có thể nhìn thấy Sở Lưu Uyển nên không chú ý nhiều như vậy, gật đầu rồi tiếp tục đi vào trong.
Không lâu đã sắp đến viện của Sở Lưu Uyển, Sở Thu Nguyệt hô to: “Đại đường tỷ ~! Ta và Lâm nhị công tử cùng tới thăm tỷ~! Đại đường tỷ ~~"
Lâm Khang Dạ sợ hết hồn, ánh mắt khó hiểu nhìn Sở Thu Nguyệt: “Ngươi bỗng nhiên quát tháo cái gì? Không phải cũng sắp tới nơi rồi sao ."
“Ta thích như vậy." Sở Thu Nguyệt lười giải thích, vừa hô hai tiếng, lại không nghe thấy Sở Lưu Uyển lên tiếng, trong lòng Sở Thu Nguyệt có chút bất an, thoáng nhìn qua Hà Tương Tư, hai người đều có chút lo lắng. Nhưng đã đến nơi này cũng không thể không để Lâm Khang Dạ vào.
Lâm Khang Dạ vui vẻ đi vào sân, vừa mới đi vào liền ngây ngẩn cả người, bọn họ nhìn thấy Ngọc Liêm đang mặc một bộ áo đơn, đứng trong gió lạnh cóng, môi của nàng đã hơi tím bầm.
Thấy Hà Tương Tư, Ngọc Liêm lập tức quỳ xuống, khóc ròng nói: “Phu nhân, phu nhân, nô tỳ sai rồi, nô tỳ biết sai rồi, cầu xin ngài cho nô tỳ đứng dậy, nô tỳ lạnh sắp chết rồi, nô tỳ thật sự lạnh sắp chết rồi. . . . . ."
Hà Tương Tư sợ hết hồn, nói: “Ngọc Liêm, ngươi đang nói linh tinh gì đấy? Còn không mau đi mặc quần áo vào?"
Dứt lời không đợi Ngọc Liêm nói gì nữa đã vội lôi nàng ra ngoài. Vừa kéo vừa nháy mắt ra dấu với Sở Thu Nguyệt, bảo nàng gọi Sở Lưu Uuyển mấy câu nữa.
Sở Thu Nguyệt đoán được Sở Lưu Uyển bây giờ đang ngủ bên trong, thử gõ cửa nhưng không có phản ứng, bèn trực tiếp mở cửa, nhẹ giọng nói: “Đại đường tỷ. . . . . ."
Lời còn chưa nói hết, một tiếng đập phá đồ vọng ra ngoài làm Sở Thu Nguyệt giật mình, may mắn là Lâm Khang Dạ phản ứng nhanh, thuận tay kéo nàng tránh sang một bên thì vật kia mới không nện vào nàng mà đập trên mặt đất vỡ tung.
Sở Thu Nguyệt định thần nhìn lại, ra là một bình sứ, nếu như vật này đập vào mặt thật không phải chuyện đùa. Không chết cũng tàn đấy. . . . . .
Tác giả :
Nhã Vy