Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ
Chương 45: Động phòng
Hữu hộ pháp một đường mang theo bọn họ vào một biệt viện treo đầy đèn lồng màu đỏ, hưng phấn nói: “Chính là nơi này!"
Cố Hiểu Đao chỉ vào cửa sổ đang phản chiếu vô số cái bóng hình đầu người, do dự nói: “Ngươi xác định là nơi này?" Bên trong hình như có rất nhiều người?
Hữu hộ pháp bày ra vẻ mặt 'sao ngươi lại không có kiến thức như vậy',nói, “Chưa thành thân qua à?"
Cố Hiểu Đao mặc mặc, vuốt cằm nói: “Chẳng lẽ ngươi thành thân qua rồi?"
Hữu hộ pháp nghẹn một chút, khoát tay nói: “Nói lộn! Ý của ta là, ngươi chưa thấy qua người khác thành thân à? Không biết thành thân đều phải bị nháo động phòng sao?"
Cố Hiểu Đao đương nhiên nói: “Chưa thấy qua! Không biết!"
Hữu hộ pháp đồng tình: “Cũng không sao, dù sao bây giờ ngươi cũng phải tự mình trải nghiệm, ngươi nhớ cho kỹ, mọi người bên trong muốn ngươi làm thế nào, thì ngươi phải làm theo thế đó, hơn nữa không thể tức giận."
Cố Hiểu Đao: “Sao ta lại có loại dự cảm bất an thế này?"
Hữu hộ pháp nói: “Hình như đây là tập tục."
Cố Hiểu Đao và cung chủ mới vừa bước vào cửa, người ở bên trong liền nhào lên, miệng nói chúc mừng.
Cố Hiểu Đao liếc mắt một cái liền nhìn thấy tiểu sư đệ và Bình sư phụ, chỉ vào bọn họ nói: “Sư cha, Bình sư phụ, chẳng phải các ngươi cũng là tân nhân sao? Sao lại tới nháo chúng ta động phòng?"
Tiểu sư đệ nói: “Bọn họ không dám nháo Bình sư phụ động phòng."
Cố Hiểu Đao: “... Chẳng lẽ lại dám nháo cung chủ động phòng??" So sánh qua chẳng lẽ không phải là cung chủ càng đáng sợ hơn sao!
Tiểu sư đệ chớp chớp mắt: “Người Cửu Vân cung là khách của quỷ cốc, chúng ta đương nhiên phải lấy lễ đón tiếp."
Cố Hiểu Đao nói: “Nhưng mà ta là người quỷ cốc a, lễ tiết gì đó đều miễn đi!"
Tiểu sư đệ lắc đầu: “Khó mà làm được, đồ nhi gả ra ngoài như hất bát nước ra ngoài, ngươi cũng coi như là một nửa khách nhân, đây là tập tục a." Nói xong ném đồ lên trên người hắn.
Cố Hiểu Đao: “..."
Y phục Cố Hiểu Đao bị công kích, ghét bỏ nói: “Nói chuyện đàng hoàng không được sao? Ném ta một thân đường!"
Tiểu sư đệ nói: “Đây là tập tục a."
Tiểu sư đệ mới nói xong, người trong phòng liền lập tức ném đồ vào bọn họ, điểm tâm hạt dưa lá trà, cái gì cũng có.
Cố Hiểu Đao: “... Ném đồ vật cũng là một phần tập tục? Sao ta lại có cảm giác bị thị chúng dạo phố?" Chỉ khác ở chỗ thị chúng dạo phố là bị ném rau dưa mà thôi.
Cung chủ ôm hắn vào trong ngực, giúp hắn chắn đồ vật bị ném, nhẹ giọng nói: “Bọn họ ném đồ vật đều có ngụ ý."
Cố Hiểu Đao: “... Thật hả?"
Cung chủ chỉ chỉ bánh đường ở bên chân: “Đây là mong ước ngọt ngọt ngào ngào."
Cố Hiểu Đao chỉ vào tô cua trên cánh tay, “Cái này thì sao?"
Tiểu sư đệ giúp cung chủ trả lời: “Cuộc sống hòa thuận."
Cố Hiểu Đao: “..."
Cung chủ mỉm cười gỡ một hạt đậu phộng từ trên tóc hắn xuống, lại từ trong cổ áo hắn lấy ra một quả táo, “A, ngươi xem này, sớm sinh quý tử."
Cố Hiểu Đao cười hì hì tiêu diệt đồ vật trong tay hắn, hỏi: “Đây cũng quá vô nghĩa, chúc ngươi ta sớm sinh quý tử? Giữa chúng ta ai sẽ sinh hài tử? Ngươi à? Muốn nam hay nữ?"
Cung chủ vuốt mặt hắn, mỉm cười nói: “Vậy ngươi thích hài tử không?"
Cố Hiểu Đao hoảng sợ chỉ vào hắn: “Nếu ta thích, ngươi có thể sinh ra được không?"
Vẻ mặt cung chủ bất đắc dĩ, thản nhiên nói: “Ta là muốn thu dưỡng một người."
Ánh mắt Cố Hiểu Đao sáng lên: “Chuyện này cũng được hả."
Giọng điệu của cung chủ một chuyển: “Thôi, ngày thường chiếu cố một mình ngươi cũng đủ đau đầu rồi, cũng không có biện pháp bận tâm đến người khác."
Cố Hiểu Đao hừ một tiếng, “Ta đáng ghét như vậy sao?"
Cung chủ gật đầu.
Cố Hiểu Đao tự mình tỉnh lại nói: “Về sau ta nhất định không khiến ngươi đau đầu."
Cung chủ mỉm cười nhìn hắn: “Ta thích ngươi đáng ghét như vậy."
Cố Hiểu Đao: “..."
Hữu hộ pháp chà xát cánh tay của mình nói: “Đại ca, ca phu, nhiều người nhìn như vậy, các ngươi thật sự không coi ai ra gì thật sự tốt sao?"
Ánh mắt cung chủ thản nhiên đảo qua, hữu hộ pháp liền im bặt.
Thánh y bỡn cợt cười nói: “Ân ái như vậy, uống chén rượu giao bôi trước mặt chúng ta đi!"
Trong phòng những người khác cũng đồng loạt ồn ào.
Cố Hiểu Đao gãi gãi đầu: “Chuyện này ngại muốn chết."
Hữu hộ pháp ở một bên buồn bã nói: “Hữu cầu tất ứng a..."
Được rồi! Tôn trọng tập tục!
Cố Hiểu Đao nhìn hai chén rượu đặt trên bàn, liền thò tay lấy.
Hắn mới chuẩn bị lấy, bên cạnh đã có người nói: “Cái chén này quá nhỏ, mọi người cũng không cảm thấy đáng sợ, không bằng đổi cái lớn hơn!"
Người nọ vừa nhắc tới, lập tức có người đưa hai vò rượu lớn đến, “Cái này đủ lớn chưa!"
Cố Hiểu Đao nhìn hai vò rượu kia cao bằng cẳng chân, chần chờ nói: “Cái này ngược lại quá lớn, nhưng là ngoạn ý này phải nâng lên như thế nào..."
“Đừng nháo, nhiều như vậy bọn họ còn không uống hết?" Tiểu sư đệ vội vàng ngăn cản, sau đó giống như làm ảo thuật từ phía sau lấy ra hai cái bát canh, đổ đầy, nhìn về phía Cố Hiểu Đao và cung chủ làm thủ thế mời, “Hai vò không được, vậy thì hai bát!"
Hình như bát này của ngươi cũng không nhỏ đâu? Rượu giao bôi biến thành rượu giao bát gì đó... Cố Hiểu Đao nhận mệnh bưng lên một bát đưa cho cung chủ: “Vậy thì uống đi?"
Cung chủ bất mãn nói: “Ban ngày giúp ngươi chắn nhiều rượu."
Cố Hiểu Đao vỗ vỗ bả vai của hắn: “Rượu giao bôi, ý nghĩa khác nhau."
Cung chủ cong khóe miệng, “Cũng đúng, bất quá ngươi sẽ uống bát rượu giao bôi sao?"
Chuyện này có gì mà khó? Cố Hiểu Đao học trong phim truyền hình, tương giao với cổ tay hắn, chớp chớp mắt nói: “Là thế này hả?"
Cung chủ lắc đầu, “Không phải."
Lừa ta hả? Rượu giao bôi không phải uống như vậy thì phải uống thế nào??
Cung chủ nói: “Là ngươi uy ta, ta uy ngươi."
Vẻ mặt Cố Hiểu Đao cứng đờ: “Dùng miệng?" Các ngươi ở đây sao lại không bị cản trở như vậy a! Loại chuyện xấu hổ này làm trước mặt nhiều người như vậy thật sự tốt hả?
Cung chủ thản nhiên đem bát trong tay mình tiến đến bên miệng hắn.
Cố Hiểu Đao bừng tỉnh đại ngộ: “A, thì ra là vậy." Nói xong cũng đem bát trong tay mình đến bên miệng cung chủ.
Sau khi hai người uy xong đối phương, Cố Hiểu Đao cảm thấy mình có chút choáng.
Cung chủ nắm tay hắn, cau mày nói: “Ổn không?"
Cố Hiểu Đao dùng sức lắc lắc đầu, miễn cưỡng nói: “Hoàn hảo..."
Một chút cũng không ổn! Đây chính là một bát canh rượu a!!! Cố Hiểu Đao cảm thấy mình sắp đứng không vững, miễn cưỡng tựa vào trên người cung chủ, chỉ muốn chôn mặt ở ngực cung chủ.
Cung chủ xoa xoa đầu hắn: “Nếu thật sự không thoải mái, vậy để tất cả bọn họ giải tán đi?"
Cố Hiểu Đao nâng lên mặt, quệt mồm, “Không được!"
Tiểu sư đệ hứng thú mà nhìn hắn: “Ngươi say rồi hả?"
Cố Hiểu Đao phất tay nói: “Sao có thể!"
“Vậy ngươi bước hai bước xem!"
Cố Hiểu Đao nghe vậy, đẩy cung chủ ra, đi qua lại hai bước, sau đó té ngã xuống đất.
Tiểu sư đệ: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Cố Hiểu Đao: “..."
Cung chủ nâng hắn dậy, ôn nhu nói: “Không bằng nghỉ ngơi sớm một chút?"
Cố Hiểu Đao nâng cằm hắn lên: “Không thể chờ đợi được muốn động phòng?"
Cung chủ: “..."
Cố Hiểu Đao nghiêng đầu nói: “Chỉ là ta còn muốn xem bọn hắn muốn chơi cái trò gì nữa..."
Tiểu sư đệ chớp chớp mắt: “Nếu chưa say, vậy tiếp theo chúng ta chơi trò gì đây?"
Cố Hiểu Đao ngây ngô vỗ tay: “Đúng đó đúng đó, chơi cái gì vậy?"
Có người đề nghị nơi: “Không bằng chơi đoán tân nương đi?"
Vừa nghe tên này cũng rất biến thái! Cố Hiểu Đao chậc lưỡi nói: “Chơi thế nào?"
Tiểu sư đệ ôm tay nói: “Chính là tìm vài người ăn mặc giống như ngươi, sau đó đội khăn voan lên, muốn cung chủ đoán ai mới thật sự là ngươi."
Thì ra là trò này... Cố Hiểu Đao chỉ vào mũi mình: “Ý của ngươi ta là tân nương hả? Rõ ràng cung chủ mới là tức phụ của ta!"
Tiểu sư đệ: “Vậy liền đổi thành đoán phu quân đi, vị tân lang này, phiền toái đội khăn voan lên đi?"
Cố Hiểu Đao ngoan ngoãn tiếp nhận khăn voan đội lên cho mình.
Hình như có cái gì đó không đúng? Bỗng nhiên Cố Hiểu Đao nghĩ đến, nếu là tân lang... vậy cần gì phải đội khăn voan? Làm nửa ngày vẫn là đoán tân nương a!
Không đợi hắn phản ứng kịp, hắn đã bị người kéo qua một bên, đỡ đến trên giường.
Cố Hiểu Đao nghi hoặc nói: “Làm gì phải ngồi ở trên giường?"
Người bên cạnh hắn cười nói: “Không phải là ngồi ở trên giường, mà là phải nằm ở trên giường."
Trò này của các ngươi không khỏi cũng quá kì quái đi?
Đệ tử đưa ra chủ ý kêu cung chủ xoay người sang chỗ khác, sau đó vạch trần màn giường một cái, để Cố Hiểu Đao vào trong ám trắc giường, nói: “Ngươi nằm ở đây một lát trước, chờ những người khác thay xong hỉ phục, cung chủ là có thể đến đoán." Nói xong liền chui ra ngoài, còn che kín màn giường.
Cố Hiểu Đao ngồi dậy, trộm liếc nhìn từ khe hỡ khăn voan, cái màn rách nát kia, cơ hồ nhìn không thấy bên ngoài.
“Xuy."
Hình như hắn nghe được có người cười nhạo một tiếng?
Thì ra bên trong đã sớm có người? Cố Hiểu Đao vạch trần một góc khăn voan quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy trong góc phòng có một người ngồi ôm đầu gối, mặt không đổi sắc nhìn hắn.
Mấu chốt là mặt người nọ thế nhưng giống y chang hắn.
Cố Hiểu Đao ngốc lăng một lát, dụi dụi ánh mắt, lẩm bẩm nói: “Gương à?"
Hắn vươn tay chọt chọt người trong gương, lại đụng phải làn da của đối phương.
Không phải là gương, mà là một người thật?! Hơn nữa lớn lên giống hắn y như đúc?
Trong lòng Cố Hiểu Đao nhất thời sợ hãi, rượu cũng tỉnh hơn một nửa, lập tức muốn la to, người nọ vươn tay nhanh chóng che miệng hắn, sắc mặt âm trầm nói: “Phản đồ."
Đậu má, thanh âm cũng giống y chang mình? Nhìn gương mặt của mình làm ra vẻ mặt này, Cố Hiểu Đao quả thực muốn tè ra quần, vội vàng sử dụng tứ chi bò ra bên ngoài.
Người nọ nhẹ nhàng bắt lấy cổ hắn, đè hắn trở về, “Thật không biết vì sao đại nhân lại nguyện ý tha thứ cho ngươi."
Ngươi nói cái gì ca nghe không hiểu a! Cố Hiểu Đao không ngừng giãy giụa, người nọ rõ ràng điểm huyệt hắn, khiến hắn rốt cuộc không thể động đậy được, đồng thời dùng tay đè bụng hắn.
Toàn thân Cố Hiểu Đao cứng đờ, hoảng sợ vạn phần, đây là muốn làm gì?
Người nọ xoa bóp một hồi, thản nhiên thu tay lại, lẩm bẩm: “Quả nhiên là một nửa công lực, Đoạn Yến thật đúng là bỏ được."
Đây rốt cuộc là ai? Vì sao lại lớn lên giống mình y như đúc? Cố Hiểu Đao đầu óc kêu loạn một mảnh, đến bây giờ còn cảm thấy không thể tin được.
Bên ngoài ồn ào không thôi, giọng tiểu sư đệ bỗng nhiên từ bên ngoài màn giường truyền đến, “Người đổi y phục xong đều đến trên giường đi, cung chủ a, chuẩn bị đoán." Cố Hiểu Đao gắt gao mà nhìn chằm chằm màn giường, chỉ cầu người vạch trần màn giường có thể phát hiện không thích hợp.
Người giống y chang mình không biết tìm được bầu rượu ở đâu, vội vàng uống một hơi, sau đó đem đệm chăn xốc lên một bên, đẩy Cố Hiểu Đao qua.
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng pháo nổ, Cố Hiểu Đao cảm thấy ván giường dưới thân hơi nghiêng, sau đó cả người liền rớt xuống.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Cố Hiểu Đao: Quả nhiên tác giả không để yên cho người ta vui vẻ động phòng mà!
HẾT
Cố Hiểu Đao chỉ vào cửa sổ đang phản chiếu vô số cái bóng hình đầu người, do dự nói: “Ngươi xác định là nơi này?" Bên trong hình như có rất nhiều người?
Hữu hộ pháp bày ra vẻ mặt 'sao ngươi lại không có kiến thức như vậy',nói, “Chưa thành thân qua à?"
Cố Hiểu Đao mặc mặc, vuốt cằm nói: “Chẳng lẽ ngươi thành thân qua rồi?"
Hữu hộ pháp nghẹn một chút, khoát tay nói: “Nói lộn! Ý của ta là, ngươi chưa thấy qua người khác thành thân à? Không biết thành thân đều phải bị nháo động phòng sao?"
Cố Hiểu Đao đương nhiên nói: “Chưa thấy qua! Không biết!"
Hữu hộ pháp đồng tình: “Cũng không sao, dù sao bây giờ ngươi cũng phải tự mình trải nghiệm, ngươi nhớ cho kỹ, mọi người bên trong muốn ngươi làm thế nào, thì ngươi phải làm theo thế đó, hơn nữa không thể tức giận."
Cố Hiểu Đao: “Sao ta lại có loại dự cảm bất an thế này?"
Hữu hộ pháp nói: “Hình như đây là tập tục."
Cố Hiểu Đao và cung chủ mới vừa bước vào cửa, người ở bên trong liền nhào lên, miệng nói chúc mừng.
Cố Hiểu Đao liếc mắt một cái liền nhìn thấy tiểu sư đệ và Bình sư phụ, chỉ vào bọn họ nói: “Sư cha, Bình sư phụ, chẳng phải các ngươi cũng là tân nhân sao? Sao lại tới nháo chúng ta động phòng?"
Tiểu sư đệ nói: “Bọn họ không dám nháo Bình sư phụ động phòng."
Cố Hiểu Đao: “... Chẳng lẽ lại dám nháo cung chủ động phòng??" So sánh qua chẳng lẽ không phải là cung chủ càng đáng sợ hơn sao!
Tiểu sư đệ chớp chớp mắt: “Người Cửu Vân cung là khách của quỷ cốc, chúng ta đương nhiên phải lấy lễ đón tiếp."
Cố Hiểu Đao nói: “Nhưng mà ta là người quỷ cốc a, lễ tiết gì đó đều miễn đi!"
Tiểu sư đệ lắc đầu: “Khó mà làm được, đồ nhi gả ra ngoài như hất bát nước ra ngoài, ngươi cũng coi như là một nửa khách nhân, đây là tập tục a." Nói xong ném đồ lên trên người hắn.
Cố Hiểu Đao: “..."
Y phục Cố Hiểu Đao bị công kích, ghét bỏ nói: “Nói chuyện đàng hoàng không được sao? Ném ta một thân đường!"
Tiểu sư đệ nói: “Đây là tập tục a."
Tiểu sư đệ mới nói xong, người trong phòng liền lập tức ném đồ vào bọn họ, điểm tâm hạt dưa lá trà, cái gì cũng có.
Cố Hiểu Đao: “... Ném đồ vật cũng là một phần tập tục? Sao ta lại có cảm giác bị thị chúng dạo phố?" Chỉ khác ở chỗ thị chúng dạo phố là bị ném rau dưa mà thôi.
Cung chủ ôm hắn vào trong ngực, giúp hắn chắn đồ vật bị ném, nhẹ giọng nói: “Bọn họ ném đồ vật đều có ngụ ý."
Cố Hiểu Đao: “... Thật hả?"
Cung chủ chỉ chỉ bánh đường ở bên chân: “Đây là mong ước ngọt ngọt ngào ngào."
Cố Hiểu Đao chỉ vào tô cua trên cánh tay, “Cái này thì sao?"
Tiểu sư đệ giúp cung chủ trả lời: “Cuộc sống hòa thuận."
Cố Hiểu Đao: “..."
Cung chủ mỉm cười gỡ một hạt đậu phộng từ trên tóc hắn xuống, lại từ trong cổ áo hắn lấy ra một quả táo, “A, ngươi xem này, sớm sinh quý tử."
Cố Hiểu Đao cười hì hì tiêu diệt đồ vật trong tay hắn, hỏi: “Đây cũng quá vô nghĩa, chúc ngươi ta sớm sinh quý tử? Giữa chúng ta ai sẽ sinh hài tử? Ngươi à? Muốn nam hay nữ?"
Cung chủ vuốt mặt hắn, mỉm cười nói: “Vậy ngươi thích hài tử không?"
Cố Hiểu Đao hoảng sợ chỉ vào hắn: “Nếu ta thích, ngươi có thể sinh ra được không?"
Vẻ mặt cung chủ bất đắc dĩ, thản nhiên nói: “Ta là muốn thu dưỡng một người."
Ánh mắt Cố Hiểu Đao sáng lên: “Chuyện này cũng được hả."
Giọng điệu của cung chủ một chuyển: “Thôi, ngày thường chiếu cố một mình ngươi cũng đủ đau đầu rồi, cũng không có biện pháp bận tâm đến người khác."
Cố Hiểu Đao hừ một tiếng, “Ta đáng ghét như vậy sao?"
Cung chủ gật đầu.
Cố Hiểu Đao tự mình tỉnh lại nói: “Về sau ta nhất định không khiến ngươi đau đầu."
Cung chủ mỉm cười nhìn hắn: “Ta thích ngươi đáng ghét như vậy."
Cố Hiểu Đao: “..."
Hữu hộ pháp chà xát cánh tay của mình nói: “Đại ca, ca phu, nhiều người nhìn như vậy, các ngươi thật sự không coi ai ra gì thật sự tốt sao?"
Ánh mắt cung chủ thản nhiên đảo qua, hữu hộ pháp liền im bặt.
Thánh y bỡn cợt cười nói: “Ân ái như vậy, uống chén rượu giao bôi trước mặt chúng ta đi!"
Trong phòng những người khác cũng đồng loạt ồn ào.
Cố Hiểu Đao gãi gãi đầu: “Chuyện này ngại muốn chết."
Hữu hộ pháp ở một bên buồn bã nói: “Hữu cầu tất ứng a..."
Được rồi! Tôn trọng tập tục!
Cố Hiểu Đao nhìn hai chén rượu đặt trên bàn, liền thò tay lấy.
Hắn mới chuẩn bị lấy, bên cạnh đã có người nói: “Cái chén này quá nhỏ, mọi người cũng không cảm thấy đáng sợ, không bằng đổi cái lớn hơn!"
Người nọ vừa nhắc tới, lập tức có người đưa hai vò rượu lớn đến, “Cái này đủ lớn chưa!"
Cố Hiểu Đao nhìn hai vò rượu kia cao bằng cẳng chân, chần chờ nói: “Cái này ngược lại quá lớn, nhưng là ngoạn ý này phải nâng lên như thế nào..."
“Đừng nháo, nhiều như vậy bọn họ còn không uống hết?" Tiểu sư đệ vội vàng ngăn cản, sau đó giống như làm ảo thuật từ phía sau lấy ra hai cái bát canh, đổ đầy, nhìn về phía Cố Hiểu Đao và cung chủ làm thủ thế mời, “Hai vò không được, vậy thì hai bát!"
Hình như bát này của ngươi cũng không nhỏ đâu? Rượu giao bôi biến thành rượu giao bát gì đó... Cố Hiểu Đao nhận mệnh bưng lên một bát đưa cho cung chủ: “Vậy thì uống đi?"
Cung chủ bất mãn nói: “Ban ngày giúp ngươi chắn nhiều rượu."
Cố Hiểu Đao vỗ vỗ bả vai của hắn: “Rượu giao bôi, ý nghĩa khác nhau."
Cung chủ cong khóe miệng, “Cũng đúng, bất quá ngươi sẽ uống bát rượu giao bôi sao?"
Chuyện này có gì mà khó? Cố Hiểu Đao học trong phim truyền hình, tương giao với cổ tay hắn, chớp chớp mắt nói: “Là thế này hả?"
Cung chủ lắc đầu, “Không phải."
Lừa ta hả? Rượu giao bôi không phải uống như vậy thì phải uống thế nào??
Cung chủ nói: “Là ngươi uy ta, ta uy ngươi."
Vẻ mặt Cố Hiểu Đao cứng đờ: “Dùng miệng?" Các ngươi ở đây sao lại không bị cản trở như vậy a! Loại chuyện xấu hổ này làm trước mặt nhiều người như vậy thật sự tốt hả?
Cung chủ thản nhiên đem bát trong tay mình tiến đến bên miệng hắn.
Cố Hiểu Đao bừng tỉnh đại ngộ: “A, thì ra là vậy." Nói xong cũng đem bát trong tay mình đến bên miệng cung chủ.
Sau khi hai người uy xong đối phương, Cố Hiểu Đao cảm thấy mình có chút choáng.
Cung chủ nắm tay hắn, cau mày nói: “Ổn không?"
Cố Hiểu Đao dùng sức lắc lắc đầu, miễn cưỡng nói: “Hoàn hảo..."
Một chút cũng không ổn! Đây chính là một bát canh rượu a!!! Cố Hiểu Đao cảm thấy mình sắp đứng không vững, miễn cưỡng tựa vào trên người cung chủ, chỉ muốn chôn mặt ở ngực cung chủ.
Cung chủ xoa xoa đầu hắn: “Nếu thật sự không thoải mái, vậy để tất cả bọn họ giải tán đi?"
Cố Hiểu Đao nâng lên mặt, quệt mồm, “Không được!"
Tiểu sư đệ hứng thú mà nhìn hắn: “Ngươi say rồi hả?"
Cố Hiểu Đao phất tay nói: “Sao có thể!"
“Vậy ngươi bước hai bước xem!"
Cố Hiểu Đao nghe vậy, đẩy cung chủ ra, đi qua lại hai bước, sau đó té ngã xuống đất.
Tiểu sư đệ: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Cố Hiểu Đao: “..."
Cung chủ nâng hắn dậy, ôn nhu nói: “Không bằng nghỉ ngơi sớm một chút?"
Cố Hiểu Đao nâng cằm hắn lên: “Không thể chờ đợi được muốn động phòng?"
Cung chủ: “..."
Cố Hiểu Đao nghiêng đầu nói: “Chỉ là ta còn muốn xem bọn hắn muốn chơi cái trò gì nữa..."
Tiểu sư đệ chớp chớp mắt: “Nếu chưa say, vậy tiếp theo chúng ta chơi trò gì đây?"
Cố Hiểu Đao ngây ngô vỗ tay: “Đúng đó đúng đó, chơi cái gì vậy?"
Có người đề nghị nơi: “Không bằng chơi đoán tân nương đi?"
Vừa nghe tên này cũng rất biến thái! Cố Hiểu Đao chậc lưỡi nói: “Chơi thế nào?"
Tiểu sư đệ ôm tay nói: “Chính là tìm vài người ăn mặc giống như ngươi, sau đó đội khăn voan lên, muốn cung chủ đoán ai mới thật sự là ngươi."
Thì ra là trò này... Cố Hiểu Đao chỉ vào mũi mình: “Ý của ngươi ta là tân nương hả? Rõ ràng cung chủ mới là tức phụ của ta!"
Tiểu sư đệ: “Vậy liền đổi thành đoán phu quân đi, vị tân lang này, phiền toái đội khăn voan lên đi?"
Cố Hiểu Đao ngoan ngoãn tiếp nhận khăn voan đội lên cho mình.
Hình như có cái gì đó không đúng? Bỗng nhiên Cố Hiểu Đao nghĩ đến, nếu là tân lang... vậy cần gì phải đội khăn voan? Làm nửa ngày vẫn là đoán tân nương a!
Không đợi hắn phản ứng kịp, hắn đã bị người kéo qua một bên, đỡ đến trên giường.
Cố Hiểu Đao nghi hoặc nói: “Làm gì phải ngồi ở trên giường?"
Người bên cạnh hắn cười nói: “Không phải là ngồi ở trên giường, mà là phải nằm ở trên giường."
Trò này của các ngươi không khỏi cũng quá kì quái đi?
Đệ tử đưa ra chủ ý kêu cung chủ xoay người sang chỗ khác, sau đó vạch trần màn giường một cái, để Cố Hiểu Đao vào trong ám trắc giường, nói: “Ngươi nằm ở đây một lát trước, chờ những người khác thay xong hỉ phục, cung chủ là có thể đến đoán." Nói xong liền chui ra ngoài, còn che kín màn giường.
Cố Hiểu Đao ngồi dậy, trộm liếc nhìn từ khe hỡ khăn voan, cái màn rách nát kia, cơ hồ nhìn không thấy bên ngoài.
“Xuy."
Hình như hắn nghe được có người cười nhạo một tiếng?
Thì ra bên trong đã sớm có người? Cố Hiểu Đao vạch trần một góc khăn voan quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy trong góc phòng có một người ngồi ôm đầu gối, mặt không đổi sắc nhìn hắn.
Mấu chốt là mặt người nọ thế nhưng giống y chang hắn.
Cố Hiểu Đao ngốc lăng một lát, dụi dụi ánh mắt, lẩm bẩm nói: “Gương à?"
Hắn vươn tay chọt chọt người trong gương, lại đụng phải làn da của đối phương.
Không phải là gương, mà là một người thật?! Hơn nữa lớn lên giống hắn y như đúc?
Trong lòng Cố Hiểu Đao nhất thời sợ hãi, rượu cũng tỉnh hơn một nửa, lập tức muốn la to, người nọ vươn tay nhanh chóng che miệng hắn, sắc mặt âm trầm nói: “Phản đồ."
Đậu má, thanh âm cũng giống y chang mình? Nhìn gương mặt của mình làm ra vẻ mặt này, Cố Hiểu Đao quả thực muốn tè ra quần, vội vàng sử dụng tứ chi bò ra bên ngoài.
Người nọ nhẹ nhàng bắt lấy cổ hắn, đè hắn trở về, “Thật không biết vì sao đại nhân lại nguyện ý tha thứ cho ngươi."
Ngươi nói cái gì ca nghe không hiểu a! Cố Hiểu Đao không ngừng giãy giụa, người nọ rõ ràng điểm huyệt hắn, khiến hắn rốt cuộc không thể động đậy được, đồng thời dùng tay đè bụng hắn.
Toàn thân Cố Hiểu Đao cứng đờ, hoảng sợ vạn phần, đây là muốn làm gì?
Người nọ xoa bóp một hồi, thản nhiên thu tay lại, lẩm bẩm: “Quả nhiên là một nửa công lực, Đoạn Yến thật đúng là bỏ được."
Đây rốt cuộc là ai? Vì sao lại lớn lên giống mình y như đúc? Cố Hiểu Đao đầu óc kêu loạn một mảnh, đến bây giờ còn cảm thấy không thể tin được.
Bên ngoài ồn ào không thôi, giọng tiểu sư đệ bỗng nhiên từ bên ngoài màn giường truyền đến, “Người đổi y phục xong đều đến trên giường đi, cung chủ a, chuẩn bị đoán." Cố Hiểu Đao gắt gao mà nhìn chằm chằm màn giường, chỉ cầu người vạch trần màn giường có thể phát hiện không thích hợp.
Người giống y chang mình không biết tìm được bầu rượu ở đâu, vội vàng uống một hơi, sau đó đem đệm chăn xốc lên một bên, đẩy Cố Hiểu Đao qua.
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng pháo nổ, Cố Hiểu Đao cảm thấy ván giường dưới thân hơi nghiêng, sau đó cả người liền rớt xuống.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Cố Hiểu Đao: Quả nhiên tác giả không để yên cho người ta vui vẻ động phòng mà!
HẾT
Tác giả :
Nhất Cân Lộc Dung