Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ
Chương 15: Cảm động
Diễm Cô lệnh những người đó dọn dẹp xong tàn tích, rồi một lần nữa dâng đồ ăn lên, còn ôm lấy tiểu Hoàng tắm rửa xong.
Tiểu Hoàng vừa thấy cung chủ liền liều mạng lắc đuôi, ánh mắt ngập nước nhìn cung chủ, bộ dạng muốn nhào lên nhưng không dám.
Nhìn bộ dạng hoảng sợ của ngươi kìa! Cố Hiểu Đao huýt sáo nhìn nó, không nghĩ tới tiểu Hoàng hoàn toàn không để ý tới hắn, nhìn cũng không liếc nhìn hắn một cái.
Đệch mợ, rõ ràng là chúng ta quen biết trước! Hơn nữa một đường này ta còn ôm ngươi! Ngươi là con chó bị thiến!
Cung chủ buồn cười mắt nhìn Cố Hiểu Đao hờn dỗi, vươn tay đặt tiểu Hoàng ở trên đầu gối, nói: “Ăn cơm."
Chu Tước không ở đây, lần này chỉ có năm món một canh.
Cố Hiểu Đao nhìn thoáng qua đã muốn lệ rơi đầy mặt, có trứng luộc có gà quay có rau dưa có thịt, lần này rốt cục có thể ăn một bữa thật ngon!
Sợ sẽ phát sinh biến động, Cố Hiểu Đao nâng bát lên liền ăn, ước chừng ăn năm chén cơm mới ngừng tay, thỏa mãn tựa vào trên ghế.
Thật sự là no chết cũng đáng!
Cung chủ cơ hồ chưa ăn vài miếng, vuốt ve tiểu Hoàng, cười nhìn Cố Hiểu Đao: “Ăn ngon không?"
Cố Hiểu Đao gật đầu: “Ngon."
“Còn muốn trốn không?"
“Hả?" Xong đời! Tại sao lại nhớ tới vấn đề này?
Cố Hiểu Đao nói: “Cung chủ, ngươi hãy nghe ta nói..."
Cung chủ một tay ôm tiểu Hoàng đứng dậy.
Lần này thật sự muốn diệt khẩu thật hả! Cố Hiểu Đao lui tại ghế trên hoảng sợ nhìn hắn, đã thấy hắn đi tới cửa.
Nguy hiểm thật nguy hiểm thật... Không phải diệt khẩu, vừa mới thở phào một hơi, giọng cung chủ liền chậm rãi bay tới: “Đến đây."
Cố Hiểu Đao hoảng sợ nhìn hắn: “Không!" Ngươi muốn giết ta thì tự mình đi qua?!
Cung chủ híp mắt, lặp lại: “Đến đây."
“..." Cố Hiểu Đao không cốt khí đi qua. Cái này giống như khi còn bé không nghe lời, người lớn sẽ đếm một hai ba, bình thường khi đếm tới hai, tiểu hài tử cũng không dám đứng lì ra.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!" Cố Hiểu Đao thật sự là chịu đủ loại cuộc sống này.
Cung chủ không nói hai lời, xách hắn liền bay.
Lại nữa! Quả thực là chịu đủ! Nội tâm Cố Hiểu Đao điên cuồng gào thét.
Cố Hiểu Đao gục đầu càng nghĩ càng khó chịu, bay bay cả người có chút choáng, chờ tới khi rơi xuống đất, lập tức xoay người nôn mửa không ngừng.
Lập tức tiểu Hoàng giống như bị dọa đến, nhảy về sau vài bước.
“..." Ngàn vạn lần không nghĩ tới, Cố Hiểu Đao không say xe không say máy bay không say tàu, xuyên tới cổ đại cư nhiên say khinh công!
Vừa mới ăn cơm chùa... Cố Hiểu Đao nôn hai ngụm liền không nôn nữa, vẻ mặt suy yếu dựa vào trên người cung chủ.
Cung chủ: “..."
Khoan đã, dựa vào trên người cung chủ! Cố Hiểu Đao giật nảy mình, “Thực xin lỗi thực xin lỗi, ngài đại nhân đại lượng, không cần để ý chuyện bị ta dựa qua!"
Cung chủ: “..."
Quá keo kiệt, dựa một chút cũng không thể sao! Cố Hiểu Đao rất muốn nhéo gương mặt thối kia của cung chủ.
Lúc không khí hai người không tốt, bên cạnh một giọng già nua cắt ngang: “Tiểu nhân Tống Thành, ra mắt cung chủ."
Cố Hiểu Đao quay đầu lại, nhìn giống như lang trung trong phim truyền hình.
Tống Thành nhìn đến hắn không khỏi ngẩn ra, “Vị này chính là?"
Cố Hiểu Đao học bọn họ vái chào: “Tại hạ Cố... A không, Triển Chiêu."
Tống Thành càng mờ mịt, căn bản là chưa từng nghe qua bên cạnh cung chủ có người gọi là Triển Chiêu.
Cung chủ nói: “Hắn là độc y." Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu: “Phát bệnh rồi."
“..." Không thêm sẽ chết hả? Trong lòng Cố Hiểu Đao liếc mắt xem thường.
Trên mặt Tống Thành vui vẻ, vội hỏi: “Quả nhiên là độc y đại nhân, tiểu nhân gặp phải vài vấn đề khó khăn về y thuật, muốn thỉnh giáo độc y đã lâu!"
Thật đúng là lang trung... Cố Hiểu Đao lại ngẩng đầu nhìn chỗ bọn họ đặt chân - Cửu Vân đường.
Cửu Vân cung Cửu Vân lâu Cửu Vân y phường Cửu Vân đường. Đệch mợ, đều không thoát khỏi hai chữ Cửu Vân này! Có thể thấy được người tà giáo này khi đặt tên có bao nhiêu thiếu hụt ý tưởng mới!
Đối với Tống Thành tuổi già như vậy còn nghiên cứu y thuật, Cố Hiểu Đao cũng là rất kính nể, chỉ tiếc ta không phải là độc y thật sự a! Đang muốn từ chối khéo léo, cung chủ đã mở miệng trước: “Lần này hắn phát bệnh sau đó cái gì cũng quên."
Tống Thành ngẩn ra, tiếc hận nhìn Cố Hiểu Đao, rồi nhìn cung chủ nói: “Không biết hôm nay cung chủ đại giá quang lâm là có gì phân phó?"
Cung chủ từ trong ngực lấy ra phương thuốc, nói: “Chiếu theo hai tờ phương thuốc này làm thành dược."
Tống Thành vừa tiếp nhận liền thấy, biến sắc, “Hóa công tán!?"
“Đúng vậy, ngươi tự mình làm, mấy ngày thì có thể làm xong?"
“Dược liệu đều có, một canh giờ thì có thể làm xong."
Cung chủ gật đầu.
Tống Thành dẫn bọn họ đến hậu viện, dâng trà, rồi tới dược quán bắt đầu chế thuốc.
Cung chủ bỗng nhiên gọi hắn hắn: “Khoan đã."
Tống Thành nói: “Cung chủ còn gì phân phó?"
Cung chủ chỉ chỉ Cố Hiểu Đao: “Lúc nãy hắn mới nôn mửa, ngươi nhìn giúp hắn thử xem."
Cố Hiểu Đao sợ ngây người... Người nói lời này là cung chủ? Cung chủ đang quan tâm mình??? Thái độ của cung chủ sao lại khác thế?
Trong lòng đang dâng lên một trận mê dạng の cảm động, lại nghe được cung chủ bỏ thêm một câu: “Miễn cho lát nữa ói lên người bổn cung."
“..." Đây mới là cung chủ đi! Cố Hiểu Đao thu hồi cảm động, nói: “Không cần phiền toái..." Chỉ cần về sau ngươi đừng mang ta bay sau khi ăn no thì ta sẽ không ói biết không!
Tống Thành nghe xong mệnh lệnh cung chủ, giúp hắn bắt mạch, tổng kết chứng bệnh: rối loạn tiêu hóa. Lại sai người đi sắc thuốc, lúc này mới lui ra.
Cố Hiểu Đao thật xa đã ngửi được mùi thuốc Đông y quen thuộc, quả thực muốn khóc, rưng rưng nói: “Hoắc hương chính khí thủy?" Thời đại này còn có ngoạn ý này??? Đây chính là thuốc khi hắn còn bé sợ uống nhất!
Nét mặt cung chủ lại biến đổi, “Ngươi biết đây là dược gì?"
Mùi vị đáng sợ này muốn quên cũng quên không được biết không... Khoan đã, ta hiện tại hình như là độc y mất trí nhớ mới đúng! Cung chủ này lòng sinh nghi ngờ! Cố Hiểu Đao cười ha ha: “Ta cũng không biết vì sao trong đầu chợt nhớ tới vị thuốc này, có thể là rất khó uống dẫn đến ký ức không thể quên được!"
Cung chủ cũng là không tin, híp mắt theo dõi hắn.
Ngài nghi ngờ nhiều như vậy không mệt mỏi hả! Cố Hiểu Đao nghiêm túc nói: “Ta thật sự chỉ nhớ lại tên vị thuốc này, những thứ khác đều không nhớ. Nếu ngươi không tin thì một chưởng đánh chết ta đi."
Cung chủ cười lạnh một tiếng, “Chính là nếu như nhớ lại, chẳng lẽ bổn cung còn sợ ngươi."
Đúng đúng đúng, ngươi cừ nhất. Cố Hiểu Đao nhìn bát thuốc đen tuyền kia, cắn răng nói: “Ta có thể không uống không?"
Cung chủ lạnh lùng từ chối: “Uống sạch."
Trong lòng Cố Hiểu Đao run lên, vạn phần không tình nguyện bưng lên, nhắm mắt uống một hơi cạn sạch.
Uống xong Cố Hiểu Đao đã muốn ngất xỉu, nắm lấy cổ họng không ngừng xoay tới xoay lui, vừa gào vừa khóc.
Cung chủ không còn lời nào để nói nhìn hắn, “Khó uống như vậy?"
Nước mắt Cố Hiểu Đao đều muốn chảy ra, dễ uống thì ngươi tới uống thử đi! Rồi lại tiếp tục rú lên.
Cung chủ thật sự bị hắn làm phiền đến không chịu được, sai người bưng mứt hoa quả tới. Cố Hiểu Đao ăn liên tục mấy khối mới dịu đi một chút, chỉ là cảm thấy răng hơi đau.
“Ngươi thật sự nhớ lại chuyện trước kia hả?" Cung chủ đột nhiên hỏi.
“Tuyệt đối không có!" Yên tâm đi căn bản không có khả năng nhớ lại được, ca chính là hàng giả ha ha ha ha ha!
Cung chủ nhìn hắn, “Hậu quả lừa gạt bổn cung..."
Ta biết! Không phải chính là chết sao? Một câu nhắc nhở Cố Hiểu Đao, không nên không nên, nhất định phải chạy trốn, ở trong này tánh mạng tùy thời sẽ có nguy hiểm.
Cố Hiểu Đao tính toán việc chạy trốn này, lại nghĩ đến thế lực khổng lồ Cửu Vân cung, ngay cả dược điếm cũng là Cửu Vân cung mở, không khỏi uể oải nói: “Sản nghiệp Cửu Vân cung còn rất nhiều."
Cung chủ cho rằng hắn đang cảm thán, thản nhiên nói: “Đương nhiên." Một bên vuốt ve lỗ tai tiểu Hoàng, làm nó thoải mái đến muốn ngủ.
“Haizzz, nếu ngươi là đặt ở hiện đại, cũng là một lão đại hắc đạo rồi."
Cung chủ khó hiểu nói: “Hiện đại?"
Cố Hiểu Đao phiền muộn nhìn trần nhà, lảm nhảm: “Đúng vậy, hiện đại, không biết ta có thể trở về không, bất quá có trở về hay không đều đồng dạng, đều là một người sống."
Cung chủ cười nhạo một tiếng: “Nói nhảm gì vậy, lại phát bệnh à."
Cố Hiểu Đao thầm nghĩ, ngươi biết cái gì, đặt ở hiện đại ngươi sớm đã bị công an phường bắt đi đi.
Lại nói tiếp hắn giống như đã lâu chưa có chơi di động máy tính, đại khái là quá lo lắng đề phòng sống không bằng chết, không di động không máy tính cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, hơn nữa theo đuổi lớn nhất đó là có thể ăn một bữa cơm ngon, thật sự là trong lòng rất chua xót a!
Trong lòng Cố Hiểu Đao suy nghĩ muốn chạy trốn, cung chủ cũng không nói một lời, hai người liền ngồi đối diện bày ra vẻ mặt quỷ dị như vậy.
Thẳng đến khi Tống Thành đưa hóa công tán làm xong tới, cung chủ mới nói: “Đi thôi."
Cố Hiểu Đao yên lặng đuổi theo.
Ra cửa, cung chủ lần này cư nhiên không có xách hắn, chỉ là ôm tiểu Hoàng chậm rãi đi ở phía trước.
Hai người cứ như vậy đến một trước một sau bước vào một chỗ biệt viện.
Đệch mợ, biệt viện! Trong phim cổ trang, loại viện này bình thường đều là để dành bao dưỡng tiểu tam, khả năng còn dẫn theo con riêng.
Nhưng cung chủ lại không có chính thê còn là một tên GAY, cho nên bên trong trụ nhất định là...
Cung chủ bất mãn nói: “Ngươi đang suy nghĩ gì? Vẻ mặt xấu xa."
Ngươi mới xấu xa! Cố Hiểu Đao thu hồi biểu tình trên mặt, chậc chậc đuổi theo, bỗng nhiên trong lòng hoảng sợ một trận, cung chủ đi ở phía trước, sao lại biết biểu tình trên mặt mình? Trừ phi là mắt mọc sau gáy! Không phải thì chính là... TRỘM! NHÌN! LÉN! MÌNH!
Vẫn là mắt mọc sau gáy tương đối nói thông!
Cố Hiểu Đao gắt gao theo dõi gáy hắn, hỏi: “Ta có thể đi dạo một chút không?"
Cung chủ quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Vào trong phòng ta trước."
TRONG! PHÒNG! NGƯƠI! Cố Hiểu Đao chợt nhớ tới đoạn đối thoại lúc trước, buổi tối xem thành ý của ngươi gì đó... KHÓ! LƯỜNG!
Nhìn nhìn trời, Cố Hiểu Đao yếu ớt nói: “Còn chưa tới buổi tối..."
Cung chủ liếc mắt, ném cho hắn một nụ cười ý vị sâu sa: “Không sao."
Không! Sao! Rất kích động đó... Không! Đúng... Rất sợ hãi! Cố Hiểu Đao ôm ngực đi theo.
Nếu mình theo hắn, vậy mình là...nam nhân của cung chủ gọi là gì? Phò mã? Không đúng! A mặc kệ gọi là gì, dù sao cũng không cần chạy trốn! Không không không, mình phải làm nam hiệp, tại sao có thể ở cùng một chỗ với tà giáo chứ? Bất quá thịnh tình của cung chủ là không thể chối từ, chuyện phát sinh về sau cũng là không thể tránh khỏi XX.
Suy nghĩ Cố Hiểu Đao càng trôi càng xa, cuối cùng bị một tiếng đóng cửa kéo về hiện thực.
Cửa phòng khép lại! Sắp, sắp bắt đầu! Hiện tại chính là thời kì nghiêm đánh a!! Cần phải cẩn thận chừng mực, nếu không vào cục cảnh sát của tác giả thì làm sao bây giờ???
Hơn nữa hình như mình không có kinh nghiệm... Phải làm sao đây????
Chưa đợi hắn nghĩ xong, cung chủ đã cởi ngoại bào ra.
Cởi!? Vậy mình có nên cởi hay không?
Cố Hiểu Đao cứ như vậy nhìn chằm chằm cung chủ cởi kiện ngoại bào có màu sắc khoa trương, khoát lên trên bình phong, ngồi trên tháp.
Cung chủ nhìn hắn, không kiên nhẫn nói: “Đến đây!"
CUNG! CHỦ!! CƠ! KHÁT!
Nội tâm Cố Hiểu Đao kích động một trận.
Tiểu Hoàng vừa thấy cung chủ liền liều mạng lắc đuôi, ánh mắt ngập nước nhìn cung chủ, bộ dạng muốn nhào lên nhưng không dám.
Nhìn bộ dạng hoảng sợ của ngươi kìa! Cố Hiểu Đao huýt sáo nhìn nó, không nghĩ tới tiểu Hoàng hoàn toàn không để ý tới hắn, nhìn cũng không liếc nhìn hắn một cái.
Đệch mợ, rõ ràng là chúng ta quen biết trước! Hơn nữa một đường này ta còn ôm ngươi! Ngươi là con chó bị thiến!
Cung chủ buồn cười mắt nhìn Cố Hiểu Đao hờn dỗi, vươn tay đặt tiểu Hoàng ở trên đầu gối, nói: “Ăn cơm."
Chu Tước không ở đây, lần này chỉ có năm món một canh.
Cố Hiểu Đao nhìn thoáng qua đã muốn lệ rơi đầy mặt, có trứng luộc có gà quay có rau dưa có thịt, lần này rốt cục có thể ăn một bữa thật ngon!
Sợ sẽ phát sinh biến động, Cố Hiểu Đao nâng bát lên liền ăn, ước chừng ăn năm chén cơm mới ngừng tay, thỏa mãn tựa vào trên ghế.
Thật sự là no chết cũng đáng!
Cung chủ cơ hồ chưa ăn vài miếng, vuốt ve tiểu Hoàng, cười nhìn Cố Hiểu Đao: “Ăn ngon không?"
Cố Hiểu Đao gật đầu: “Ngon."
“Còn muốn trốn không?"
“Hả?" Xong đời! Tại sao lại nhớ tới vấn đề này?
Cố Hiểu Đao nói: “Cung chủ, ngươi hãy nghe ta nói..."
Cung chủ một tay ôm tiểu Hoàng đứng dậy.
Lần này thật sự muốn diệt khẩu thật hả! Cố Hiểu Đao lui tại ghế trên hoảng sợ nhìn hắn, đã thấy hắn đi tới cửa.
Nguy hiểm thật nguy hiểm thật... Không phải diệt khẩu, vừa mới thở phào một hơi, giọng cung chủ liền chậm rãi bay tới: “Đến đây."
Cố Hiểu Đao hoảng sợ nhìn hắn: “Không!" Ngươi muốn giết ta thì tự mình đi qua?!
Cung chủ híp mắt, lặp lại: “Đến đây."
“..." Cố Hiểu Đao không cốt khí đi qua. Cái này giống như khi còn bé không nghe lời, người lớn sẽ đếm một hai ba, bình thường khi đếm tới hai, tiểu hài tử cũng không dám đứng lì ra.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!" Cố Hiểu Đao thật sự là chịu đủ loại cuộc sống này.
Cung chủ không nói hai lời, xách hắn liền bay.
Lại nữa! Quả thực là chịu đủ! Nội tâm Cố Hiểu Đao điên cuồng gào thét.
Cố Hiểu Đao gục đầu càng nghĩ càng khó chịu, bay bay cả người có chút choáng, chờ tới khi rơi xuống đất, lập tức xoay người nôn mửa không ngừng.
Lập tức tiểu Hoàng giống như bị dọa đến, nhảy về sau vài bước.
“..." Ngàn vạn lần không nghĩ tới, Cố Hiểu Đao không say xe không say máy bay không say tàu, xuyên tới cổ đại cư nhiên say khinh công!
Vừa mới ăn cơm chùa... Cố Hiểu Đao nôn hai ngụm liền không nôn nữa, vẻ mặt suy yếu dựa vào trên người cung chủ.
Cung chủ: “..."
Khoan đã, dựa vào trên người cung chủ! Cố Hiểu Đao giật nảy mình, “Thực xin lỗi thực xin lỗi, ngài đại nhân đại lượng, không cần để ý chuyện bị ta dựa qua!"
Cung chủ: “..."
Quá keo kiệt, dựa một chút cũng không thể sao! Cố Hiểu Đao rất muốn nhéo gương mặt thối kia của cung chủ.
Lúc không khí hai người không tốt, bên cạnh một giọng già nua cắt ngang: “Tiểu nhân Tống Thành, ra mắt cung chủ."
Cố Hiểu Đao quay đầu lại, nhìn giống như lang trung trong phim truyền hình.
Tống Thành nhìn đến hắn không khỏi ngẩn ra, “Vị này chính là?"
Cố Hiểu Đao học bọn họ vái chào: “Tại hạ Cố... A không, Triển Chiêu."
Tống Thành càng mờ mịt, căn bản là chưa từng nghe qua bên cạnh cung chủ có người gọi là Triển Chiêu.
Cung chủ nói: “Hắn là độc y." Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu: “Phát bệnh rồi."
“..." Không thêm sẽ chết hả? Trong lòng Cố Hiểu Đao liếc mắt xem thường.
Trên mặt Tống Thành vui vẻ, vội hỏi: “Quả nhiên là độc y đại nhân, tiểu nhân gặp phải vài vấn đề khó khăn về y thuật, muốn thỉnh giáo độc y đã lâu!"
Thật đúng là lang trung... Cố Hiểu Đao lại ngẩng đầu nhìn chỗ bọn họ đặt chân - Cửu Vân đường.
Cửu Vân cung Cửu Vân lâu Cửu Vân y phường Cửu Vân đường. Đệch mợ, đều không thoát khỏi hai chữ Cửu Vân này! Có thể thấy được người tà giáo này khi đặt tên có bao nhiêu thiếu hụt ý tưởng mới!
Đối với Tống Thành tuổi già như vậy còn nghiên cứu y thuật, Cố Hiểu Đao cũng là rất kính nể, chỉ tiếc ta không phải là độc y thật sự a! Đang muốn từ chối khéo léo, cung chủ đã mở miệng trước: “Lần này hắn phát bệnh sau đó cái gì cũng quên."
Tống Thành ngẩn ra, tiếc hận nhìn Cố Hiểu Đao, rồi nhìn cung chủ nói: “Không biết hôm nay cung chủ đại giá quang lâm là có gì phân phó?"
Cung chủ từ trong ngực lấy ra phương thuốc, nói: “Chiếu theo hai tờ phương thuốc này làm thành dược."
Tống Thành vừa tiếp nhận liền thấy, biến sắc, “Hóa công tán!?"
“Đúng vậy, ngươi tự mình làm, mấy ngày thì có thể làm xong?"
“Dược liệu đều có, một canh giờ thì có thể làm xong."
Cung chủ gật đầu.
Tống Thành dẫn bọn họ đến hậu viện, dâng trà, rồi tới dược quán bắt đầu chế thuốc.
Cung chủ bỗng nhiên gọi hắn hắn: “Khoan đã."
Tống Thành nói: “Cung chủ còn gì phân phó?"
Cung chủ chỉ chỉ Cố Hiểu Đao: “Lúc nãy hắn mới nôn mửa, ngươi nhìn giúp hắn thử xem."
Cố Hiểu Đao sợ ngây người... Người nói lời này là cung chủ? Cung chủ đang quan tâm mình??? Thái độ của cung chủ sao lại khác thế?
Trong lòng đang dâng lên một trận mê dạng の cảm động, lại nghe được cung chủ bỏ thêm một câu: “Miễn cho lát nữa ói lên người bổn cung."
“..." Đây mới là cung chủ đi! Cố Hiểu Đao thu hồi cảm động, nói: “Không cần phiền toái..." Chỉ cần về sau ngươi đừng mang ta bay sau khi ăn no thì ta sẽ không ói biết không!
Tống Thành nghe xong mệnh lệnh cung chủ, giúp hắn bắt mạch, tổng kết chứng bệnh: rối loạn tiêu hóa. Lại sai người đi sắc thuốc, lúc này mới lui ra.
Cố Hiểu Đao thật xa đã ngửi được mùi thuốc Đông y quen thuộc, quả thực muốn khóc, rưng rưng nói: “Hoắc hương chính khí thủy?" Thời đại này còn có ngoạn ý này??? Đây chính là thuốc khi hắn còn bé sợ uống nhất!
Nét mặt cung chủ lại biến đổi, “Ngươi biết đây là dược gì?"
Mùi vị đáng sợ này muốn quên cũng quên không được biết không... Khoan đã, ta hiện tại hình như là độc y mất trí nhớ mới đúng! Cung chủ này lòng sinh nghi ngờ! Cố Hiểu Đao cười ha ha: “Ta cũng không biết vì sao trong đầu chợt nhớ tới vị thuốc này, có thể là rất khó uống dẫn đến ký ức không thể quên được!"
Cung chủ cũng là không tin, híp mắt theo dõi hắn.
Ngài nghi ngờ nhiều như vậy không mệt mỏi hả! Cố Hiểu Đao nghiêm túc nói: “Ta thật sự chỉ nhớ lại tên vị thuốc này, những thứ khác đều không nhớ. Nếu ngươi không tin thì một chưởng đánh chết ta đi."
Cung chủ cười lạnh một tiếng, “Chính là nếu như nhớ lại, chẳng lẽ bổn cung còn sợ ngươi."
Đúng đúng đúng, ngươi cừ nhất. Cố Hiểu Đao nhìn bát thuốc đen tuyền kia, cắn răng nói: “Ta có thể không uống không?"
Cung chủ lạnh lùng từ chối: “Uống sạch."
Trong lòng Cố Hiểu Đao run lên, vạn phần không tình nguyện bưng lên, nhắm mắt uống một hơi cạn sạch.
Uống xong Cố Hiểu Đao đã muốn ngất xỉu, nắm lấy cổ họng không ngừng xoay tới xoay lui, vừa gào vừa khóc.
Cung chủ không còn lời nào để nói nhìn hắn, “Khó uống như vậy?"
Nước mắt Cố Hiểu Đao đều muốn chảy ra, dễ uống thì ngươi tới uống thử đi! Rồi lại tiếp tục rú lên.
Cung chủ thật sự bị hắn làm phiền đến không chịu được, sai người bưng mứt hoa quả tới. Cố Hiểu Đao ăn liên tục mấy khối mới dịu đi một chút, chỉ là cảm thấy răng hơi đau.
“Ngươi thật sự nhớ lại chuyện trước kia hả?" Cung chủ đột nhiên hỏi.
“Tuyệt đối không có!" Yên tâm đi căn bản không có khả năng nhớ lại được, ca chính là hàng giả ha ha ha ha ha!
Cung chủ nhìn hắn, “Hậu quả lừa gạt bổn cung..."
Ta biết! Không phải chính là chết sao? Một câu nhắc nhở Cố Hiểu Đao, không nên không nên, nhất định phải chạy trốn, ở trong này tánh mạng tùy thời sẽ có nguy hiểm.
Cố Hiểu Đao tính toán việc chạy trốn này, lại nghĩ đến thế lực khổng lồ Cửu Vân cung, ngay cả dược điếm cũng là Cửu Vân cung mở, không khỏi uể oải nói: “Sản nghiệp Cửu Vân cung còn rất nhiều."
Cung chủ cho rằng hắn đang cảm thán, thản nhiên nói: “Đương nhiên." Một bên vuốt ve lỗ tai tiểu Hoàng, làm nó thoải mái đến muốn ngủ.
“Haizzz, nếu ngươi là đặt ở hiện đại, cũng là một lão đại hắc đạo rồi."
Cung chủ khó hiểu nói: “Hiện đại?"
Cố Hiểu Đao phiền muộn nhìn trần nhà, lảm nhảm: “Đúng vậy, hiện đại, không biết ta có thể trở về không, bất quá có trở về hay không đều đồng dạng, đều là một người sống."
Cung chủ cười nhạo một tiếng: “Nói nhảm gì vậy, lại phát bệnh à."
Cố Hiểu Đao thầm nghĩ, ngươi biết cái gì, đặt ở hiện đại ngươi sớm đã bị công an phường bắt đi đi.
Lại nói tiếp hắn giống như đã lâu chưa có chơi di động máy tính, đại khái là quá lo lắng đề phòng sống không bằng chết, không di động không máy tính cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, hơn nữa theo đuổi lớn nhất đó là có thể ăn một bữa cơm ngon, thật sự là trong lòng rất chua xót a!
Trong lòng Cố Hiểu Đao suy nghĩ muốn chạy trốn, cung chủ cũng không nói một lời, hai người liền ngồi đối diện bày ra vẻ mặt quỷ dị như vậy.
Thẳng đến khi Tống Thành đưa hóa công tán làm xong tới, cung chủ mới nói: “Đi thôi."
Cố Hiểu Đao yên lặng đuổi theo.
Ra cửa, cung chủ lần này cư nhiên không có xách hắn, chỉ là ôm tiểu Hoàng chậm rãi đi ở phía trước.
Hai người cứ như vậy đến một trước một sau bước vào một chỗ biệt viện.
Đệch mợ, biệt viện! Trong phim cổ trang, loại viện này bình thường đều là để dành bao dưỡng tiểu tam, khả năng còn dẫn theo con riêng.
Nhưng cung chủ lại không có chính thê còn là một tên GAY, cho nên bên trong trụ nhất định là...
Cung chủ bất mãn nói: “Ngươi đang suy nghĩ gì? Vẻ mặt xấu xa."
Ngươi mới xấu xa! Cố Hiểu Đao thu hồi biểu tình trên mặt, chậc chậc đuổi theo, bỗng nhiên trong lòng hoảng sợ một trận, cung chủ đi ở phía trước, sao lại biết biểu tình trên mặt mình? Trừ phi là mắt mọc sau gáy! Không phải thì chính là... TRỘM! NHÌN! LÉN! MÌNH!
Vẫn là mắt mọc sau gáy tương đối nói thông!
Cố Hiểu Đao gắt gao theo dõi gáy hắn, hỏi: “Ta có thể đi dạo một chút không?"
Cung chủ quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Vào trong phòng ta trước."
TRONG! PHÒNG! NGƯƠI! Cố Hiểu Đao chợt nhớ tới đoạn đối thoại lúc trước, buổi tối xem thành ý của ngươi gì đó... KHÓ! LƯỜNG!
Nhìn nhìn trời, Cố Hiểu Đao yếu ớt nói: “Còn chưa tới buổi tối..."
Cung chủ liếc mắt, ném cho hắn một nụ cười ý vị sâu sa: “Không sao."
Không! Sao! Rất kích động đó... Không! Đúng... Rất sợ hãi! Cố Hiểu Đao ôm ngực đi theo.
Nếu mình theo hắn, vậy mình là...nam nhân của cung chủ gọi là gì? Phò mã? Không đúng! A mặc kệ gọi là gì, dù sao cũng không cần chạy trốn! Không không không, mình phải làm nam hiệp, tại sao có thể ở cùng một chỗ với tà giáo chứ? Bất quá thịnh tình của cung chủ là không thể chối từ, chuyện phát sinh về sau cũng là không thể tránh khỏi XX.
Suy nghĩ Cố Hiểu Đao càng trôi càng xa, cuối cùng bị một tiếng đóng cửa kéo về hiện thực.
Cửa phòng khép lại! Sắp, sắp bắt đầu! Hiện tại chính là thời kì nghiêm đánh a!! Cần phải cẩn thận chừng mực, nếu không vào cục cảnh sát của tác giả thì làm sao bây giờ???
Hơn nữa hình như mình không có kinh nghiệm... Phải làm sao đây????
Chưa đợi hắn nghĩ xong, cung chủ đã cởi ngoại bào ra.
Cởi!? Vậy mình có nên cởi hay không?
Cố Hiểu Đao cứ như vậy nhìn chằm chằm cung chủ cởi kiện ngoại bào có màu sắc khoa trương, khoát lên trên bình phong, ngồi trên tháp.
Cung chủ nhìn hắn, không kiên nhẫn nói: “Đến đây!"
CUNG! CHỦ!! CƠ! KHÁT!
Nội tâm Cố Hiểu Đao kích động một trận.
Tác giả :
Nhất Cân Lộc Dung