Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công
Chương 14
【 hiện giờ cô chỉ cầu mong Vũ Hóa Điền có thể tới cứu cô trước khi cô chết, đồng thời cũng hi vọng Vạn quý phi này đừng bắt cô chịu hình phạt gì đó.】
Mất một lúc trắc trở mới vào đến trong cung, vào cung cô cũng không dám nhìn lung tung, đi theo phía sau thái giám trong lòng nơm nớp. Đến cung của Vạn quý phi thái giám vào trước thông báo, chẳng bao lâu sau đã có người truyền cô vào. Cô đi đường mà chân run lẩy bẩy, cũng may có váy che, bên ngoài nhìn không ra.
Bởi vì cô sợ bị bới móc nên vô cùng cẩn thận, quỳ xuống với người đang ngồi phía trên, trong lúc đó cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Vị quý phi này khí thế rất mạnh mẽ, thuộc về loại nữ cường cổ đại, trên con đường thăng chức vẫn luôn phấn đấu diệt trừ đối thủ. Cô quỳ rạp xuống, cung kính nói: “Dân nữ ra mắt quý phi nương nương, quý phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Cũng không biết Vạn quý phi đang tiếp cái gì mà mãi không cho cô đứng lên. Cô nghiến răng, thầm mắng này đôi cẩu nam nữ này đều là lũ thần kinh, thích xem người khác quỳ! Khó trách vừa rồi gọi cô vào nhanh như vậy, hóa ra là để cô quỳ ở đây. Để cô quỳ một lát, Vạn quý phi nói: “Ngẩng đầu lên để ta nhìn xem." Tuy nói như thế, nhưng cô vẫn phải quỳ.
Cô rũ mắt không nhìn cô ta, hơi ngẩng đầu lên. Cô ta nhìn xong không nói gì, cũng không biết là cảm thấy cô quá xấu hay quá đẹp, tóm lại việc này không được đề cập đến nữa. Rồi mới bắt đầu nói vu vơ một tràng, từ Hoàng thượng sao lại biết chuyện này, mãi cho đến chuyện Vũ Hóa Điền gần đây đi làm không nghiêm túc, nói tràng giang đại hải một lúc mới giả vờ sực nhớ: “Xem cái trí nhớ của ta này, chỉ lo nói chuyện mà quên khuấy mất ngươi còn đang quỳ. Người đâu, ban thưởng ghế ngồi."
Trong lòng cô âm thầm nghĩ: Còn ban thưởng ghế ngồi cơ đấy? Chẳng lẽ vừa rồi còn chưa hành hạ xong, muốn nói tiếp? Một mang một …. Cho cô, cô không dám ngồi hẳn lên, chỉ đặt hờ một nửa mông, cảm giác còn mệt mỏi hơn đứng. Vạn quý phi lúc này bắt đầu khoe hạnh phúc, nói Vũ Hóa Điền cống hiến sức lực vì cô ta thế nào, được cô ta coi trọng thế nào, cuối cùng chủ đề lại chuyển tới Hoàng đế, nói Hoàng đế sủng ái cô ta đến mức nào. “Nói ra, hoàng thượng hôm qua còn cho ta một đôi ngọc bội, ta rất thích. Ánh Tuyết, mau đi lấy ra đây cho Vũ phu nhân nhìn xem." Cô cảm thấy Vạn quý phi nói ba chữ “Vũ phu nhân" như đang nghiến răng nghiến lợi.
Nha hoàn lấy ra ngọc bội trong truyền thuyết, vô dùng hộp, mà dùng một tấm vải đỏ nâng đến trước mặt cô. Cô còn chưa hiểu mô tê gì, đã thấy tiểu nha hoàn này buông tay, ngọc bội rơi bốp xuống đất. Tiểu nha hoàn lập tức quỳ xuống, liến thoắng nói: “Nương nương tha mạng." Cô sửng sốt, rồi vội vàng quỳ xuống theo.
Vạn quý phi giận dữ mắng: “Sao lại thế này?"
Tiểu nha hoàn kia run rẩy nói: “Vừa rồi nô tỳ cho Vũ phu nhân xem ngọc bội, Vũ phu nhân không đỡ lấy nên rơi mất."
Cô nghe xong suýt nữa phun ra một bụm máu, đây là vu oan hãm hại trần trụi! Một xô phân to như thế dội lên đầu, tội danh này cô có mười cái đầu cũng không gánh nổi. Mặc dù biết đây là cố ý, nhưng cô vẫn kêu lên: “Dân nữ oan uổng, nương nương minh giám, dân nữ vốn không hề chạm tới ngọc bội kia."
“Vũ phu nhân yên tâm, Ánh Tuyết tuy là nha hoàn bên cạnh bổn cung, nhưng bổn cung cũng sẽ không thiên vị." Vạn quý phi nói xong, lại hỏi hai nha hoàn bên cạnh: “Chuyện vừa xảy ra các ngươi đều nhìn thấy chứ?"
Hai tiểu nha đầu quỳ xuống đồng thanh đáp: “Chúng nô tỳ trông thấy Vũ phu nhân xẩy tay đánh rơi ngọc bội."
Nghe vậy, cô liền không nói thêm gì nữa. Rõ ràng là tìm cớ bới móc, hiện giờ cô chỉ cầu mong Vũ Hóa Điền có thể tới cứu cô trước khi cô chết, đồng thời cũng hi vọng Vạn quý phi này đừng bắt cô chịu hình phạt gì đó.
Vạn quý phi nghe xong rất tức giận nói: “Ngọc bội kia là Hoàng thượng thưởng cho bổn cung, chính là vật ngự tứ, ngươi lại không biết quý trọng. Chuyện này bổn cung cũng không bảo vệ được ngươi, ngươi ra bên ngoài quỳ, chờ bổn cung báo cáo với Hoàng thượng rồi sẽ định đoạt." Nói xong, cô ta phẩy tay áo bỏ đi. Cô cũng không biết cô ta về đi ngủ hay là đi báo cáo Thánh thượng thật.
Nha hoàn dẫn cô ra sân phía ngoài quỳ, từ sau khi gặp Vũ Hóa Điền, cô liền không ngừng quỳ, tiếp tục như vậy nữa đầu gối sẽ thành chai mất. Trên đầu không có gì che, lúc này lại là giữa trưa, mặt trời trên đỉnh đầu nóng hừng hực. Cứ quỳ thế này thì không bao lâu nữa cô sẽ cảm nắng mất. Cô chấp nhận số phận quỳ xuống đồng thời suy đoán suy nghĩ của Vạn quý phi. Có thể xác định là khối ngọc bội này đối với cô ta cũng không quan trọng, chỉ không biết bây giờ là đang tìm lý do diệt trừ cô, hay là dùng cô uy hiếp Vũ Hóa Điền, xem thử địa vị của cô trong lòng hắn.
Cũng không biết quỳ bao lâu, cô cảm thấy dài như một thế kỷ. Không ai để ý đến cô, ngay cả một người thẩm vấn cũng không có chứ đừng mơ đến nam chính anh hùng cứu mỹ. Sự vật trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, ý thức càng lúc càng không rõ, cuối cùng trước mặt cô bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, sửng sốt một lúc mới nhớ lại mọi chuyện. Cô nhìn xung quanh một vòng, đây là phòng của cô, lúc này cô mới thở phào. Cô khẽ gọi một tiếng: “Nước."
Tố Tuệ Dung ngồi bên cạnh bàn lập tức bương nước tới, đỡ cô dậy uống một chén lớn, nói: “Phu nhân tỉnh rồi, đại phu nói người bị cảm nắng, không có gì đáng ngại. Đại phu khai hai toa thuốc, nói uống hết sẽ khỏe thôi."
“Giờ nào rồi?" Cô hỏi.
“Sắp giờ Dậu rồi ạ." Tố Tuệ Dung nói xong lại bắt đầu lải nhải: “Người không biết đâu, là Đốc chủ tự mình đưa người về đó. Sau khi về lập tức mời đại phu. Trước khi người tỉnh không bao lâu Đốc chủ mới đi."
Cô trào phúng nói: “Hừ, thế lúc trước hắn chết ở đâu?" Không đề cập tới Vũ Hóa Điền thì thôi, nhắc tới hắn cô lại tức. Thái giám sáng sớm đến tuyên chỉ, khi đó Tố Tuệ Dung đã đi tìm hắn rồi. Cô quỳ dưới mặt trời lâu như vậy hắn cũng không xuất hiện, cô không tin ở chỗ Vạn quý phi hắn không có tai mắt. Hắn vẫn luôn chờ đến xế chiều mới xuất hiện, bởi vậy có thể chứng tỏ đối với hắn cô có cũng được mà không có cũng không sao.
Nghe cô nói như thế Tố Tuệ Dung rất ngượng ngùng, nói một tiếng: “Ta đi bẩm báo Đốc chủ trước, nói người tỉnh rồi. Người nằm xuống đi, lát nữa nha hoàn sẽ bưng thuốc đến cho người." Nói xong cô ấy liền rời đi.
Tố Tuệ Dung đi một lúc rồi trở về, lúc trở lại trên tay bưng một cái khay. Cô ấy vui mừng nói: “Phu nhân, người xem, đây là Đốc chủ an ủi người."
Cô liếc nhìn, trên khay là một đôi Như Ý. Vừa nhìn thấy Như Ý cô liền nhớ lại ngày thành thân đó Vạn quý phi cũng tặng Như Ý, càng nhìn càng tức: “Trả lại cho hắn! Ta không thèm." Thấy Tố Tuệ Dung ngẩn ra, cô gào lên: “Còn đứng đấy làm gì sao? Muốn ta tự mình đưa trả lại?"
Tố Tuệ Dung hơi đắn đo một lát liền rời đi, cũng không lâu lắm, lúc trở lại trên khay thay đổi thành một cái hộp nhỏ. Trong hộp là một viên trân châu vừa to vừa tròn, to đến mức một tay cũng cầm không hết. Tố Tuệ Dung cười nói: “Đốc chủ nói phu nhân có thể không thích Như Ý, nên đưa một viên dạ minh châu Đông Hải. Bảo vật này trong quốc khố chưa chắc đã có đâu ạ."
Trân châu này nhìn có vẻ đắt tiền hơn Như Ý, cô chợt nảy ra một ý, nói: “Không thèm! Trả."
Tố Tuệ Dung khuyên hai câu không có kết quả, lại rời đi lần nữa, lúc trở lại trên khay là đàn heo vàng cô vô cùng thích kia. “Đốc chủ nói, ngày thành thân phu nhân rất để ý đàn heo vàng này, bảo nô tỳ đưa tới cho người."
Cô nhìn đàn heo vàng vẻ mặt thơ ngây chân thành, có chút ngứa ngáy muốn nhận lấy, nhưng mà lại hết sức muốn biết Vũ Hóa Điền còn có thể đưa thêm báu vật gì tới. Thế là cô đành nhịn đau sai Tố Tuệ Dung trả lại.
Khi Tố Tuệ Dung quay lại, hai tay trống không. Cô ấy có chút khó xưt nói: “Đốc chủ nói, nhiều bảo bối như thế mà bối phu vẫn chướng mắt, xem ra thật sự không muốn rồi. Sai nô tỳ trở về. Người xem…"
Mất một lúc trắc trở mới vào đến trong cung, vào cung cô cũng không dám nhìn lung tung, đi theo phía sau thái giám trong lòng nơm nớp. Đến cung của Vạn quý phi thái giám vào trước thông báo, chẳng bao lâu sau đã có người truyền cô vào. Cô đi đường mà chân run lẩy bẩy, cũng may có váy che, bên ngoài nhìn không ra.
Bởi vì cô sợ bị bới móc nên vô cùng cẩn thận, quỳ xuống với người đang ngồi phía trên, trong lúc đó cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Vị quý phi này khí thế rất mạnh mẽ, thuộc về loại nữ cường cổ đại, trên con đường thăng chức vẫn luôn phấn đấu diệt trừ đối thủ. Cô quỳ rạp xuống, cung kính nói: “Dân nữ ra mắt quý phi nương nương, quý phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Cũng không biết Vạn quý phi đang tiếp cái gì mà mãi không cho cô đứng lên. Cô nghiến răng, thầm mắng này đôi cẩu nam nữ này đều là lũ thần kinh, thích xem người khác quỳ! Khó trách vừa rồi gọi cô vào nhanh như vậy, hóa ra là để cô quỳ ở đây. Để cô quỳ một lát, Vạn quý phi nói: “Ngẩng đầu lên để ta nhìn xem." Tuy nói như thế, nhưng cô vẫn phải quỳ.
Cô rũ mắt không nhìn cô ta, hơi ngẩng đầu lên. Cô ta nhìn xong không nói gì, cũng không biết là cảm thấy cô quá xấu hay quá đẹp, tóm lại việc này không được đề cập đến nữa. Rồi mới bắt đầu nói vu vơ một tràng, từ Hoàng thượng sao lại biết chuyện này, mãi cho đến chuyện Vũ Hóa Điền gần đây đi làm không nghiêm túc, nói tràng giang đại hải một lúc mới giả vờ sực nhớ: “Xem cái trí nhớ của ta này, chỉ lo nói chuyện mà quên khuấy mất ngươi còn đang quỳ. Người đâu, ban thưởng ghế ngồi."
Trong lòng cô âm thầm nghĩ: Còn ban thưởng ghế ngồi cơ đấy? Chẳng lẽ vừa rồi còn chưa hành hạ xong, muốn nói tiếp? Một mang một …. Cho cô, cô không dám ngồi hẳn lên, chỉ đặt hờ một nửa mông, cảm giác còn mệt mỏi hơn đứng. Vạn quý phi lúc này bắt đầu khoe hạnh phúc, nói Vũ Hóa Điền cống hiến sức lực vì cô ta thế nào, được cô ta coi trọng thế nào, cuối cùng chủ đề lại chuyển tới Hoàng đế, nói Hoàng đế sủng ái cô ta đến mức nào. “Nói ra, hoàng thượng hôm qua còn cho ta một đôi ngọc bội, ta rất thích. Ánh Tuyết, mau đi lấy ra đây cho Vũ phu nhân nhìn xem." Cô cảm thấy Vạn quý phi nói ba chữ “Vũ phu nhân" như đang nghiến răng nghiến lợi.
Nha hoàn lấy ra ngọc bội trong truyền thuyết, vô dùng hộp, mà dùng một tấm vải đỏ nâng đến trước mặt cô. Cô còn chưa hiểu mô tê gì, đã thấy tiểu nha hoàn này buông tay, ngọc bội rơi bốp xuống đất. Tiểu nha hoàn lập tức quỳ xuống, liến thoắng nói: “Nương nương tha mạng." Cô sửng sốt, rồi vội vàng quỳ xuống theo.
Vạn quý phi giận dữ mắng: “Sao lại thế này?"
Tiểu nha hoàn kia run rẩy nói: “Vừa rồi nô tỳ cho Vũ phu nhân xem ngọc bội, Vũ phu nhân không đỡ lấy nên rơi mất."
Cô nghe xong suýt nữa phun ra một bụm máu, đây là vu oan hãm hại trần trụi! Một xô phân to như thế dội lên đầu, tội danh này cô có mười cái đầu cũng không gánh nổi. Mặc dù biết đây là cố ý, nhưng cô vẫn kêu lên: “Dân nữ oan uổng, nương nương minh giám, dân nữ vốn không hề chạm tới ngọc bội kia."
“Vũ phu nhân yên tâm, Ánh Tuyết tuy là nha hoàn bên cạnh bổn cung, nhưng bổn cung cũng sẽ không thiên vị." Vạn quý phi nói xong, lại hỏi hai nha hoàn bên cạnh: “Chuyện vừa xảy ra các ngươi đều nhìn thấy chứ?"
Hai tiểu nha đầu quỳ xuống đồng thanh đáp: “Chúng nô tỳ trông thấy Vũ phu nhân xẩy tay đánh rơi ngọc bội."
Nghe vậy, cô liền không nói thêm gì nữa. Rõ ràng là tìm cớ bới móc, hiện giờ cô chỉ cầu mong Vũ Hóa Điền có thể tới cứu cô trước khi cô chết, đồng thời cũng hi vọng Vạn quý phi này đừng bắt cô chịu hình phạt gì đó.
Vạn quý phi nghe xong rất tức giận nói: “Ngọc bội kia là Hoàng thượng thưởng cho bổn cung, chính là vật ngự tứ, ngươi lại không biết quý trọng. Chuyện này bổn cung cũng không bảo vệ được ngươi, ngươi ra bên ngoài quỳ, chờ bổn cung báo cáo với Hoàng thượng rồi sẽ định đoạt." Nói xong, cô ta phẩy tay áo bỏ đi. Cô cũng không biết cô ta về đi ngủ hay là đi báo cáo Thánh thượng thật.
Nha hoàn dẫn cô ra sân phía ngoài quỳ, từ sau khi gặp Vũ Hóa Điền, cô liền không ngừng quỳ, tiếp tục như vậy nữa đầu gối sẽ thành chai mất. Trên đầu không có gì che, lúc này lại là giữa trưa, mặt trời trên đỉnh đầu nóng hừng hực. Cứ quỳ thế này thì không bao lâu nữa cô sẽ cảm nắng mất. Cô chấp nhận số phận quỳ xuống đồng thời suy đoán suy nghĩ của Vạn quý phi. Có thể xác định là khối ngọc bội này đối với cô ta cũng không quan trọng, chỉ không biết bây giờ là đang tìm lý do diệt trừ cô, hay là dùng cô uy hiếp Vũ Hóa Điền, xem thử địa vị của cô trong lòng hắn.
Cũng không biết quỳ bao lâu, cô cảm thấy dài như một thế kỷ. Không ai để ý đến cô, ngay cả một người thẩm vấn cũng không có chứ đừng mơ đến nam chính anh hùng cứu mỹ. Sự vật trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, ý thức càng lúc càng không rõ, cuối cùng trước mặt cô bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, sửng sốt một lúc mới nhớ lại mọi chuyện. Cô nhìn xung quanh một vòng, đây là phòng của cô, lúc này cô mới thở phào. Cô khẽ gọi một tiếng: “Nước."
Tố Tuệ Dung ngồi bên cạnh bàn lập tức bương nước tới, đỡ cô dậy uống một chén lớn, nói: “Phu nhân tỉnh rồi, đại phu nói người bị cảm nắng, không có gì đáng ngại. Đại phu khai hai toa thuốc, nói uống hết sẽ khỏe thôi."
“Giờ nào rồi?" Cô hỏi.
“Sắp giờ Dậu rồi ạ." Tố Tuệ Dung nói xong lại bắt đầu lải nhải: “Người không biết đâu, là Đốc chủ tự mình đưa người về đó. Sau khi về lập tức mời đại phu. Trước khi người tỉnh không bao lâu Đốc chủ mới đi."
Cô trào phúng nói: “Hừ, thế lúc trước hắn chết ở đâu?" Không đề cập tới Vũ Hóa Điền thì thôi, nhắc tới hắn cô lại tức. Thái giám sáng sớm đến tuyên chỉ, khi đó Tố Tuệ Dung đã đi tìm hắn rồi. Cô quỳ dưới mặt trời lâu như vậy hắn cũng không xuất hiện, cô không tin ở chỗ Vạn quý phi hắn không có tai mắt. Hắn vẫn luôn chờ đến xế chiều mới xuất hiện, bởi vậy có thể chứng tỏ đối với hắn cô có cũng được mà không có cũng không sao.
Nghe cô nói như thế Tố Tuệ Dung rất ngượng ngùng, nói một tiếng: “Ta đi bẩm báo Đốc chủ trước, nói người tỉnh rồi. Người nằm xuống đi, lát nữa nha hoàn sẽ bưng thuốc đến cho người." Nói xong cô ấy liền rời đi.
Tố Tuệ Dung đi một lúc rồi trở về, lúc trở lại trên tay bưng một cái khay. Cô ấy vui mừng nói: “Phu nhân, người xem, đây là Đốc chủ an ủi người."
Cô liếc nhìn, trên khay là một đôi Như Ý. Vừa nhìn thấy Như Ý cô liền nhớ lại ngày thành thân đó Vạn quý phi cũng tặng Như Ý, càng nhìn càng tức: “Trả lại cho hắn! Ta không thèm." Thấy Tố Tuệ Dung ngẩn ra, cô gào lên: “Còn đứng đấy làm gì sao? Muốn ta tự mình đưa trả lại?"
Tố Tuệ Dung hơi đắn đo một lát liền rời đi, cũng không lâu lắm, lúc trở lại trên khay thay đổi thành một cái hộp nhỏ. Trong hộp là một viên trân châu vừa to vừa tròn, to đến mức một tay cũng cầm không hết. Tố Tuệ Dung cười nói: “Đốc chủ nói phu nhân có thể không thích Như Ý, nên đưa một viên dạ minh châu Đông Hải. Bảo vật này trong quốc khố chưa chắc đã có đâu ạ."
Trân châu này nhìn có vẻ đắt tiền hơn Như Ý, cô chợt nảy ra một ý, nói: “Không thèm! Trả."
Tố Tuệ Dung khuyên hai câu không có kết quả, lại rời đi lần nữa, lúc trở lại trên khay là đàn heo vàng cô vô cùng thích kia. “Đốc chủ nói, ngày thành thân phu nhân rất để ý đàn heo vàng này, bảo nô tỳ đưa tới cho người."
Cô nhìn đàn heo vàng vẻ mặt thơ ngây chân thành, có chút ngứa ngáy muốn nhận lấy, nhưng mà lại hết sức muốn biết Vũ Hóa Điền còn có thể đưa thêm báu vật gì tới. Thế là cô đành nhịn đau sai Tố Tuệ Dung trả lại.
Khi Tố Tuệ Dung quay lại, hai tay trống không. Cô ấy có chút khó xưt nói: “Đốc chủ nói, nhiều bảo bối như thế mà bối phu vẫn chướng mắt, xem ra thật sự không muốn rồi. Sai nô tỳ trở về. Người xem…"
Tác giả :
Hồ Thập Tam