Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ
Chương 88 Người đàn ông lạ mặt
“Tôi nhìn thấy rồi, trong căn phòng đó có ảnh của cô. Xin cô xem chúng tôi như đồng bệnh tương lân, cứu lấy tôi đi mà. Tôi không muốn chết thêm một lần nào nữa." Tiếu Vi Vi ôm lấy chân Tô Thiên, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Cô nói rõ sự việc trước. Nếu lời nói biểu hiện tốt tôi sẽ suy nghĩ lại." Sau khi nghe lời cô ta nói, trong lòng Đường Nham như nổi sóng lớn, vội vàng bước tới, trầm giọng hỏi.
“Tôi nói, tôi nói hết. Lúc tôi chết bị một nam nhân lạ mặt đem xuống tầng hầm. Ở đó tôi nhìn thấy ảnh của cô ta đang đi trên đường. Có lẽ là bị chụp lén. Hơn nữa còn có ảnh của nhiều cô gái khác, thế nên tôi mới đoán cô gái này và tôi bị cùng một người sát hại." Thấy cơ hội sống, Tiếu Vi Vi vội bình tĩnh lại, kể ra tất cả những chuyện cô ta còn nhớ.
“Vậy cô còn nhớ đó là nơi nào không?" Tô Thiên hỏi. Trước giờ cô và Đường Nham điều tra về cái chết của bản thân đều không tìm được chút sơ hở nào. Không ngờ hôm nay manh mối lại vô duyên vô cớ từ đâu xuất hiện.
“Tôi, tôi biết. Trong một khu biệt thự ở ngoại ô. Nếu hai người muốn đi tôi sẽ dẫn hai người đi. Chỉ cần bỏ qua cho tôi. Chỉ cần như vậy thì hai người muốn gì cũng được." Tiếu Vi Vi gấp gáp hứa hẹn.
Tô Thiên nghe xong, lẳng lặng kéo Đường Nham sang một bên, giọng lẩm bẩm: “Này, anh xem cô ta nói thật hay giả. Chắc không phải vì cái mạng mà qua mặt chúng ta đấy chứ?"
“Không đâu, cô ta không biết làm sao cô chết. Thế nên cũng khó mà bịa ra được lời nói dối như vậy. Tám phần là thật. Hơn nữa tôi chợt nhớ ra, ba vệt sáng vàng lóe lên trước ngực cô ta vừa rồi giống với Diệt Hồn Trâm xuất hiện trên người em. Từ đó có thể thấy, kẻ hạ thủ với hai người là cùng một người." Đường Nham xoa cằm, bình tĩnh phân tích.
“Vậy cũng có hơi kỳ quái. Lúc đầu tôi yếu đến mức chẳng nói được lời nào. Sao cô ta có thể khỏe mạnh đến như vậy." Tô Thiên vẫn tiếp tục nghi ngờ.
“Có thể vì nguyên nhân gây ra cái chết không giống nhau. Lúc đó em chết không rõ nguyên nhân, trong lòng cũng không có nhiều oán hận. Còn cô ta bị người ta tra tấn đến chết đi sống lại, có bao nhiêu oán khí cứ chồng chất không ngừng nên mới liên tục áp chế Diệt Hồn Trâm. Kết quả vừa rồi chiến đấu với chúng ta, tiêu hao quá nhiều sức lực, mối họa ngầm trước đó mới phát tác." Đường Nham nói.
“Phải, anh nói cũng có lý. Nhưng bây giờ nghe mỗi lời cô ta nói cũng không được. Chúng ta phải đến biệt thự kiểm tra một chuyến. Tôi chết quá ấm ức. Nhất định phải tìm ra kẻ sát nhân, buộc hắn chịu tội trước công lý." Khuôn mặt Tô Thiên đầy vẻ phẫn nộ.
“Nhất định sẽ đi nhưng vẫn nên lên kế hoạch cẩn thận. Kẻ này biết đến Diệt Hồn Trâm, nhất định có năng lực chúng ta không thể đoán ra. Hấp tấp như vậy, nói không chừng sẽ bị thiệt hại. Tôi thăm dò tình hình phía Tiếu Vi Vi trước." Nói xong, Đường Nham đi về phía Tiếu Vi Vi đang ngồi trên nền đất.
“Nói đi. Cô quen biết anh ta ở đâu?"
“Khách sạn Đế Quốc."
“Có biết tên anh ta không?"
“Tôi, tôi chỉ mới gặp anh ta một lần nên không rõ."
“Không biết tên mà lại đi cùng anh ta, đúng là ngốc. Chẳng trách lại thành ra thế này. Năng lực của cô mạnh như vậy, đáng lý ra phải đi tìm anh ta báo thù. Cớ gì lại tìm đến Tiểu Nhiên."
“Tôi đã thử qua rồi. Nhưng trên người anh ta luôn được một thứ ánh sáng vàng bao phủ, căn bản tôi không thể đến gần. Tức giận trong lòng không trút xuống được, tôi nghĩ đến Lưu Tiểu Nhiên. Tôi ghen tị với cô ta, ghen tị vì cuộc sống của cô ta tốt hơn tôi. Vì vậy tôi muốn cô ta cũng phải nếm mùi tuyệt vọng. Bây giờ tôi biết mình sai rồi, nhất định sẽ không tái phạm." Tiếu Vi Vi chống hai tay xuống đất, cố gắng đỡ lấy thân thể, yếu ớt đáp lại.
Đường Nham liếc cô ta một cái, thấy oán khí dần dần biến mất. Linh hồn cô ta đang dần trở nên trong suốt. Cho dù anh có tha cho cô ta cũng không tránh khỏi cảnh hồn phi phách tán.
Như vậy không ổn, anh còn mong chờ Tiếu Vi Vi sẽ dẫn bọn họ tới chỗ tên hung thủ ra tay sát hại Tô Thiên. Thêm nữa, đây là nữ quỷ sống. Nếu có thể huấn luyện cô ta thành quỷ hầu không biết có thể kiếm ra bao nhiêu tiền. Tiêu tán thế này thật khiến người khác đau lòng.
Đường Nham vội lấy cái hồ lô nhỏ ra, mở nút, đặt Tiêu Vy Vy vào bên trong. Kể từ khi hồn thể của Tô Thiên thực thể hóa, bầu hồ lô luôn trống rỗng. Vừa hay có thể cho cô ta sử dụng. Tóm lại vẫn phải cứu linh hồn của cô ta trước.
“Vậy bao giờ chúng ta mới tới khu biệt thự đó?" Tô Thiên hỏi, cô nóng lòng muốn xem xem, tại sao ở đó lại có ảnh của cô.
Trước mắt không cần vội, đợi thêm một chút nữa cũng không tệ hơn bao nhiêu. Chờ Tiêu Vy Vy hồi lại sức rồi nói. Tôi đã hứa giúp cô tìm hung thủ thì nhất định sẽ giúp. Được rồi, trở về cách vách trước đã." Đường Nham ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
“Được thôi." Tô Thiên nặng nề thở dài, quay người biến mất vào trong căn phòng.
Đường Nham chỉ còn lại một mình trong phòng khách trống không. Thức ăn trên bàn vốn đã nguội lạnh, khung cảnh ấm áp trước đây cũng không còn nữa.
Đường Nham thở dài, trong lòng nghĩ cô gái này đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Có dỗ dành thế nào cũng không được. Xử lý xong hai nữ quỷ này còn phải giải thích lại với Tiểu Nhiên. Chết tiệt, không biết phải nói từ đâu. Đúng là làm người ta khổ não.
Nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ.
“Tiểu Nhiên. Đường Nham đây, có thể mở cửa được không?"
“Két." Tiếng cửa phòng mở vang lên. Khuôn mặt đẫm nước mắt của Lưu Tiểu Nhiên lộ ra.
Cảnh tượng vừa rồi đã tác động quá lớn tới cô. Lúc trở về phòng, trong đầu không ngừng nghĩ đến nó, lại thêm những hành động vô cùng khó hiểu của Đường Nham. Cả hai việc này không ngừng xoay chuyển khiến tâm trí cô loạn cào cào.
“Thật là, nhóc con bảo bối của anh bị dọa rồi. Đừng sợ, đừng sợ. Anh vẫn ở đây mà." Đường Nham đau khổ bước lên ôm lấy Lưu Tiểu Nhiên vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Lá gan của con gái vốn dĩ đã nhỏ, liếc phải cảnh tượng kinh hãi như vậy, nhất định rất sợ hãi.
“Anh có thể giải thích chuyện vừa rồi là gì." Lưu Tiểu Nhiên đẩy anh ra. Cô ngước lên, bướng bỉnh hỏi.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, Đường Nham không còn cách nào khác, phải giải thích cặn kẽ về việc anh đã khám phá ra Phong Thủy Chân Kinh và cách huấn luyện ma hầu. Anh vốn muốn cùng Lưu Tiểu Nhiên trải qua một đời. Chút chuyện này không thể giấu cô mãi. Vừa hay hôm nay có cơ hội liền đem hết tất cả nói một cách rõ ràng,
Ai biết cô nghe xong không sửng sốt cũng chẳng ngạc nhiên, thậm chí còn tức giận nói: “Bên cạnh anh ngày ngày đều có hai nữ quỷ xinh đẹp bầu bạn đấy."
“Cô nói rõ sự việc trước. Nếu lời nói biểu hiện tốt tôi sẽ suy nghĩ lại." Sau khi nghe lời cô ta nói, trong lòng Đường Nham như nổi sóng lớn, vội vàng bước tới, trầm giọng hỏi.
“Tôi nói, tôi nói hết. Lúc tôi chết bị một nam nhân lạ mặt đem xuống tầng hầm. Ở đó tôi nhìn thấy ảnh của cô ta đang đi trên đường. Có lẽ là bị chụp lén. Hơn nữa còn có ảnh của nhiều cô gái khác, thế nên tôi mới đoán cô gái này và tôi bị cùng một người sát hại." Thấy cơ hội sống, Tiếu Vi Vi vội bình tĩnh lại, kể ra tất cả những chuyện cô ta còn nhớ.
“Vậy cô còn nhớ đó là nơi nào không?" Tô Thiên hỏi. Trước giờ cô và Đường Nham điều tra về cái chết của bản thân đều không tìm được chút sơ hở nào. Không ngờ hôm nay manh mối lại vô duyên vô cớ từ đâu xuất hiện.
“Tôi, tôi biết. Trong một khu biệt thự ở ngoại ô. Nếu hai người muốn đi tôi sẽ dẫn hai người đi. Chỉ cần bỏ qua cho tôi. Chỉ cần như vậy thì hai người muốn gì cũng được." Tiếu Vi Vi gấp gáp hứa hẹn.
Tô Thiên nghe xong, lẳng lặng kéo Đường Nham sang một bên, giọng lẩm bẩm: “Này, anh xem cô ta nói thật hay giả. Chắc không phải vì cái mạng mà qua mặt chúng ta đấy chứ?"
“Không đâu, cô ta không biết làm sao cô chết. Thế nên cũng khó mà bịa ra được lời nói dối như vậy. Tám phần là thật. Hơn nữa tôi chợt nhớ ra, ba vệt sáng vàng lóe lên trước ngực cô ta vừa rồi giống với Diệt Hồn Trâm xuất hiện trên người em. Từ đó có thể thấy, kẻ hạ thủ với hai người là cùng một người." Đường Nham xoa cằm, bình tĩnh phân tích.
“Vậy cũng có hơi kỳ quái. Lúc đầu tôi yếu đến mức chẳng nói được lời nào. Sao cô ta có thể khỏe mạnh đến như vậy." Tô Thiên vẫn tiếp tục nghi ngờ.
“Có thể vì nguyên nhân gây ra cái chết không giống nhau. Lúc đó em chết không rõ nguyên nhân, trong lòng cũng không có nhiều oán hận. Còn cô ta bị người ta tra tấn đến chết đi sống lại, có bao nhiêu oán khí cứ chồng chất không ngừng nên mới liên tục áp chế Diệt Hồn Trâm. Kết quả vừa rồi chiến đấu với chúng ta, tiêu hao quá nhiều sức lực, mối họa ngầm trước đó mới phát tác." Đường Nham nói.
“Phải, anh nói cũng có lý. Nhưng bây giờ nghe mỗi lời cô ta nói cũng không được. Chúng ta phải đến biệt thự kiểm tra một chuyến. Tôi chết quá ấm ức. Nhất định phải tìm ra kẻ sát nhân, buộc hắn chịu tội trước công lý." Khuôn mặt Tô Thiên đầy vẻ phẫn nộ.
“Nhất định sẽ đi nhưng vẫn nên lên kế hoạch cẩn thận. Kẻ này biết đến Diệt Hồn Trâm, nhất định có năng lực chúng ta không thể đoán ra. Hấp tấp như vậy, nói không chừng sẽ bị thiệt hại. Tôi thăm dò tình hình phía Tiếu Vi Vi trước." Nói xong, Đường Nham đi về phía Tiếu Vi Vi đang ngồi trên nền đất.
“Nói đi. Cô quen biết anh ta ở đâu?"
“Khách sạn Đế Quốc."
“Có biết tên anh ta không?"
“Tôi, tôi chỉ mới gặp anh ta một lần nên không rõ."
“Không biết tên mà lại đi cùng anh ta, đúng là ngốc. Chẳng trách lại thành ra thế này. Năng lực của cô mạnh như vậy, đáng lý ra phải đi tìm anh ta báo thù. Cớ gì lại tìm đến Tiểu Nhiên."
“Tôi đã thử qua rồi. Nhưng trên người anh ta luôn được một thứ ánh sáng vàng bao phủ, căn bản tôi không thể đến gần. Tức giận trong lòng không trút xuống được, tôi nghĩ đến Lưu Tiểu Nhiên. Tôi ghen tị với cô ta, ghen tị vì cuộc sống của cô ta tốt hơn tôi. Vì vậy tôi muốn cô ta cũng phải nếm mùi tuyệt vọng. Bây giờ tôi biết mình sai rồi, nhất định sẽ không tái phạm." Tiếu Vi Vi chống hai tay xuống đất, cố gắng đỡ lấy thân thể, yếu ớt đáp lại.
Đường Nham liếc cô ta một cái, thấy oán khí dần dần biến mất. Linh hồn cô ta đang dần trở nên trong suốt. Cho dù anh có tha cho cô ta cũng không tránh khỏi cảnh hồn phi phách tán.
Như vậy không ổn, anh còn mong chờ Tiếu Vi Vi sẽ dẫn bọn họ tới chỗ tên hung thủ ra tay sát hại Tô Thiên. Thêm nữa, đây là nữ quỷ sống. Nếu có thể huấn luyện cô ta thành quỷ hầu không biết có thể kiếm ra bao nhiêu tiền. Tiêu tán thế này thật khiến người khác đau lòng.
Đường Nham vội lấy cái hồ lô nhỏ ra, mở nút, đặt Tiêu Vy Vy vào bên trong. Kể từ khi hồn thể của Tô Thiên thực thể hóa, bầu hồ lô luôn trống rỗng. Vừa hay có thể cho cô ta sử dụng. Tóm lại vẫn phải cứu linh hồn của cô ta trước.
“Vậy bao giờ chúng ta mới tới khu biệt thự đó?" Tô Thiên hỏi, cô nóng lòng muốn xem xem, tại sao ở đó lại có ảnh của cô.
Trước mắt không cần vội, đợi thêm một chút nữa cũng không tệ hơn bao nhiêu. Chờ Tiêu Vy Vy hồi lại sức rồi nói. Tôi đã hứa giúp cô tìm hung thủ thì nhất định sẽ giúp. Được rồi, trở về cách vách trước đã." Đường Nham ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
“Được thôi." Tô Thiên nặng nề thở dài, quay người biến mất vào trong căn phòng.
Đường Nham chỉ còn lại một mình trong phòng khách trống không. Thức ăn trên bàn vốn đã nguội lạnh, khung cảnh ấm áp trước đây cũng không còn nữa.
Đường Nham thở dài, trong lòng nghĩ cô gái này đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Có dỗ dành thế nào cũng không được. Xử lý xong hai nữ quỷ này còn phải giải thích lại với Tiểu Nhiên. Chết tiệt, không biết phải nói từ đâu. Đúng là làm người ta khổ não.
Nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ.
“Tiểu Nhiên. Đường Nham đây, có thể mở cửa được không?"
“Két." Tiếng cửa phòng mở vang lên. Khuôn mặt đẫm nước mắt của Lưu Tiểu Nhiên lộ ra.
Cảnh tượng vừa rồi đã tác động quá lớn tới cô. Lúc trở về phòng, trong đầu không ngừng nghĩ đến nó, lại thêm những hành động vô cùng khó hiểu của Đường Nham. Cả hai việc này không ngừng xoay chuyển khiến tâm trí cô loạn cào cào.
“Thật là, nhóc con bảo bối của anh bị dọa rồi. Đừng sợ, đừng sợ. Anh vẫn ở đây mà." Đường Nham đau khổ bước lên ôm lấy Lưu Tiểu Nhiên vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Lá gan của con gái vốn dĩ đã nhỏ, liếc phải cảnh tượng kinh hãi như vậy, nhất định rất sợ hãi.
“Anh có thể giải thích chuyện vừa rồi là gì." Lưu Tiểu Nhiên đẩy anh ra. Cô ngước lên, bướng bỉnh hỏi.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, Đường Nham không còn cách nào khác, phải giải thích cặn kẽ về việc anh đã khám phá ra Phong Thủy Chân Kinh và cách huấn luyện ma hầu. Anh vốn muốn cùng Lưu Tiểu Nhiên trải qua một đời. Chút chuyện này không thể giấu cô mãi. Vừa hay hôm nay có cơ hội liền đem hết tất cả nói một cách rõ ràng,
Ai biết cô nghe xong không sửng sốt cũng chẳng ngạc nhiên, thậm chí còn tức giận nói: “Bên cạnh anh ngày ngày đều có hai nữ quỷ xinh đẹp bầu bạn đấy."
Tác giả :
Mộc Tử Nguyên