Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ
Chương 86 Ma nữ trong TV
“Còn không phải đều là mấy tiểu nhóc con xinh đẹp sao, căn bản là tôi không quản được tay mình" Đường Nham cười trêu ghẹo nói.
“Tôi, tôi đi nấu cơm đây" Lưu Tiểu Nhiên nhỏ giọng nói.
“Cô làm cơm của cô tôi ôm mỹ nữ của tôi" tên mặt dày nào đó nói bậy một cách nghiêm chỉnh.
“Hừ, đáng ghét" Lưu Tiểu Nhiên bĩu môi, giả vờ ra vẻ tức giận.
“Thật mà, tôi còn có thể đáng ghét hơn đấy, có muốn xem thử không" tay Đường Nham bắt đầu không thành thật di chuyển lên trên.
“Đừng nháo, bằng không lát nữa không cho anh ăn cơm" Lưu Tiểu Nhiên hổn hển xoay người đẩy Đường Nham ra ngoài nhà bếp, nhân tiện cũng đóng cửa lại.
Ôi chao, tiểu nhóc con này thật sự thẹn thùng quá đi, rốt cuộc khi nào mới có thể ăn đến miệng, cấp bách quá cấp bách quá.
Đường Nham bất đắc dĩ đành phải trở lại phòng khách, mở TV lên.
Một lát sau, Lưu Tiểu Nhiên mới mở cửa lại nhà bếp, sau đó bưng một mâm đồ ăn đi tới đặt trên bàn cơm.
Đường Nham thấy thế chạy nhanh đến giúp đỡ, tay nghề của tiểu nhóc con tất nhiên không cần phải nói, không biết bỏ xa yêu tinh Tô mấy con phố, mỗi món ăn đều được làm ra với màu sắc và hương vị trọn vẹn, nhìn thôi đã khiến miệng người cử động.
Ngay khi cho miếng thịt thơm lừng vào miệng, trong miệng ngay lập tức cũng thơm phức, ăn ngon không cưỡng lại được.
Đường Nham vừa đưa đồ ăn vào miệng vừa tán dương: “Tay nghề của tiểu nhóc con thật tốt, làm đồ ăn càng ngày càng ngon hơn, còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ lại tăng cân mất thôi."
“Tự anh tham ăn còn nói tại tôi à" Lưu Tiểu Nhiên phun tào nói.
“Đúng vậy, là tôi tham ăn, không chỉ ăn cơm, còn muốn ăn cô đấy" Đường Nham nhìn Lưu Tiểu Nhiên giả bộ như thèm nhỏ dãi nuốt nước miếng.
“Hừ, ăn ngon cũng không ngăn được cái miệng đáng ghét của anh" mặt Lưu Tiểu Nhiên lại đỏ lên, không khách khí trả lời.
Hai người cãi nhau anh một câu tôi một câu, nhưng thật ra lại hoà thuận vui vẻ, đều có niềm vui riêng của mình, không khí ấm áp, vô cùng thoải mái.
Đột nhiên, chiếc TV bên cạnh truyền đến âm thanh khó nghe, như thể có thứ gì đó quấy nhiễu tín hiệu.
Đường Nham tò mò ngẩng đầu nhìn qua, sắc mặt lập tức đại biến.
Vốn là một bộ phim truyền hình thuần túy ngôn tình, nam nữ chính ấm áp tản bộ ở vườn trường, nhưng lúc này khuôn mặt ngọt ngào của nữ chính đã xảy ra một sự thay đổi vô cùng lớn.
Trong đôi mắt to long lanh nước mang đầy vẻ âm ngoan, khuôn mặt vặn vẹo, máu tươi đỏ thắm chảy ra từ tai, mắt, mũi, miệng, thoạt nhìn kinh khủng đến tột cùng.
“A"
Lưu Tiểu Nhiên cũng thấy được cảnh tượng này, không khỏi thét lên một tiếng chói tai, trốn bên cạnh Đường Nham, túm ống tay áo của anh, run rẩy nói: “Ma, có ma"
“Đừng sợ đừng sợ" Đường Nham luôn miệng an ủi, để cô ra phía sau, lấy roi da nhỏ trong ngực ra, mỗi ngày anh đều mang theo thứ này bên người, là vì để phòng ngừa tình huống bất ngờ xảy ra, sau đó nhìn chằm chằm vào bóng ma trong TV.
“Khà khà, tiện nhân, hôm nay tao chắc chắn sẽ không cho mày chết tử tế" ma nữ kia cười lạnh, miệng nhổ ra lời nói oán độc âm ngoan, ánh mắt nhìn thẳng vào Lưu Tiểu Nhiên phía sau Đường Nham.
“Muốn đối phó với cô ấy, phải qua cửa của tao trước, mày từ đâu tới đây" Đường Nham lạnh giọng quát.
“Hừ, một đôi cẩu nam nữ, tụi mày ai cũng đừng nghĩ trốn, tao không thể không nghiền xương của tụi mày thành tro được"
Sau khi ma nữ bỏ lại một câu, lại thẳng tắp chui ra khỏi TV, thân thể của cô ta đầy những miệng vết thương lớn nhỏ, như thể vừa đi ra khỏi địa ngục, oán khí mãnh liệt bốc lên cao, áp lực làm người ta không thở nổi.
Fuck, Nima này là phiên bản thực tế của Trinh Tử à, từ cái chỗ quỷ quái nào đó tới đây, trong lòng Đường Nham phun ra một câu, nhanh chóng cắn ngón trỏ để máu tươi chảy trên roi da nhỏ.
Lúc này, Lưu Tiểu Nhiên phía sau đột nhiên mở miệng run rẩy nói với Đường Nham: “Sao, sao tôi lại cảm thấy cô ta rất giống với Tiếu Vi Vi"
Tiếu Vi Vi và Đường Nham sửng sốt, hoa hậu giảng đường tiền nhiệm trong trường trước đây còn từng tự mình chỉnh đốn cô ta, không thể nào, không phải cô ta đang sống tốt sao, sao đột nhiên lại biến thành hồn ma thế này.
“Cô là Tiếu Vi Vi" Đường Nham nghi hoặc hỏi.
“Hừ, bây giờ mới nhận ra tao à, xem ra tao so với bộ dáng trước đây khác nhau rất nhiều." Tiếu Vi Vi nhìn thân thể không có chỗ nào toàn vẹn của mình, lạnh giọng nói.
Sau khi cô ta bị người đàn ông mặc tây trang giết chết, ý thức tiêu tán một thời gian dài, đến khi tỉnh dậy lần nữa, mới phát hiện bản thân đã biến thành một hồn ma trong suốt, phiêu bạt ở tầng hầm ngầm tràn đầy máu tanh, người đàn ông đã sớm biến mất không thấy đâu, thân thể của anh ta cũng mất tung tích, đoán chừng đã bị xử lý rồi.
Trong không gian tối tăm chật hẹp, chỉ có những vết máu loang lỗ bắn ra tung tóe đã nói cho cô ta biết cái chết của cô ta có bao nhiêu thê thảm.
Nếu lúc trước bản thân không bị mê hoặc bởi cái dáng vẻ nhiều tiền và dịu dàng giả tạo của người đàn ông kia, thì bây giờ chắc cũng sẽ không rơi vào loại kết cục này.
Dựa vào cái gì mà ông trời lại đối xử với tao như vậy, chẳng qua là tao chỉ muốn sống tốt hơn mà thôi, oán khí cùng không cam lòng tràn ngập mãnh liệt trong hồn thể trong suốt của Tiếu Vi Vi, dần dần trong không khí cũng bắt đầu vặn vẹo, vô số khí đen xám từ tầng hầm ngầm tràn ra, tất cả đều chui vào thân thể cô ta.
Linh hồn trong suốt bị lấp đầy bởi chất khí hỗn độn, Tiếu Vi Vi cảm thấy chính mình như thể có được sức mạnh vô tận, sau đó cô ta từ trong tầng hầm ngầm lập tức xông ra ngoài, chuẩn bị đi tìm người đàn ông mặc tây trang kia báo thù, nhưng lại không nghĩ đến, trên thân người đàn ông kia không biết thả cái gì, lại có thể biến hóa khôn lường thành kim quang vây người anh ta lại, cô ta căn bản là không thể tới gần.
Mang đầy oán hận nhưng lại không có chỗ phát tiết nên Tiếu Vi Vi đã trút giận lên người Lưu Tiểu Nhiên, cũng là một hoa hậu giảng đường trong trường học, dựa vào cái gì mà cô có thể làm Lý Thanh Minh nhìn với cặp mắt khác xưa, có thể sống có két có vị, còn bản thân mình lại thê thảm như vậy, chuyện xui xẻo cứ chuyện này tiếp chuyện kia, còn trẻ như vậy đã mất mạng.
Không được, cô ta cũng phải làm cho tiện nhân Lưu Tiểu Nhiên kia nếm thử mùi vị của việc bị người ta giẫm đạp mới được, vì thế Tiếu Vi Vi đã một đường đuổi theo tới nơi này.
Cho nên mới nói phụ nữ là loại sinh vật có tư tưởng thật sự rất kỳ lạ, lại có thể lấy bất hạnh của chính mình hoàn toàn ghi tạc lên đâu người khác.
“Tôi không quan tâm vì sao cô lại rơi vào loại kết cục này, đều không liên quan gì đến chúng tôi" Đường Nham nói ngược lại.
“Có quan hệ hay không cũng không sao, chính là tao không quen nhìn đôi cẩu nam nữ chúng mày, tối nay tao không thể không cho chúng mày chết không có chỗ chôn" Tiếu Vi Vi nói xong, vươn hai tay với móng dài sắc nhọn đánh về phía Đường Nham.
“Cô đã không nghe khuyên bảo, vậy đừng trách tôi không niệm tình bạn học cũ" Đường Nham lạnh lùng phun ra một câu.
Sau đó vung tay, trường tiên lập tức gào thét bay về phía Tiểu Vi Vi.
Hồng quang sắc bén xẹt qua không khí, nóng dữ dội như muốn hòa tan vật sở hữu, Tiếu Vi Vi lập tức cảm thấy sự lợi hại của thứ này nên vội lắc mình trốn sang một bên.
“Tôi, tôi đi nấu cơm đây" Lưu Tiểu Nhiên nhỏ giọng nói.
“Cô làm cơm của cô tôi ôm mỹ nữ của tôi" tên mặt dày nào đó nói bậy một cách nghiêm chỉnh.
“Hừ, đáng ghét" Lưu Tiểu Nhiên bĩu môi, giả vờ ra vẻ tức giận.
“Thật mà, tôi còn có thể đáng ghét hơn đấy, có muốn xem thử không" tay Đường Nham bắt đầu không thành thật di chuyển lên trên.
“Đừng nháo, bằng không lát nữa không cho anh ăn cơm" Lưu Tiểu Nhiên hổn hển xoay người đẩy Đường Nham ra ngoài nhà bếp, nhân tiện cũng đóng cửa lại.
Ôi chao, tiểu nhóc con này thật sự thẹn thùng quá đi, rốt cuộc khi nào mới có thể ăn đến miệng, cấp bách quá cấp bách quá.
Đường Nham bất đắc dĩ đành phải trở lại phòng khách, mở TV lên.
Một lát sau, Lưu Tiểu Nhiên mới mở cửa lại nhà bếp, sau đó bưng một mâm đồ ăn đi tới đặt trên bàn cơm.
Đường Nham thấy thế chạy nhanh đến giúp đỡ, tay nghề của tiểu nhóc con tất nhiên không cần phải nói, không biết bỏ xa yêu tinh Tô mấy con phố, mỗi món ăn đều được làm ra với màu sắc và hương vị trọn vẹn, nhìn thôi đã khiến miệng người cử động.
Ngay khi cho miếng thịt thơm lừng vào miệng, trong miệng ngay lập tức cũng thơm phức, ăn ngon không cưỡng lại được.
Đường Nham vừa đưa đồ ăn vào miệng vừa tán dương: “Tay nghề của tiểu nhóc con thật tốt, làm đồ ăn càng ngày càng ngon hơn, còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ lại tăng cân mất thôi."
“Tự anh tham ăn còn nói tại tôi à" Lưu Tiểu Nhiên phun tào nói.
“Đúng vậy, là tôi tham ăn, không chỉ ăn cơm, còn muốn ăn cô đấy" Đường Nham nhìn Lưu Tiểu Nhiên giả bộ như thèm nhỏ dãi nuốt nước miếng.
“Hừ, ăn ngon cũng không ngăn được cái miệng đáng ghét của anh" mặt Lưu Tiểu Nhiên lại đỏ lên, không khách khí trả lời.
Hai người cãi nhau anh một câu tôi một câu, nhưng thật ra lại hoà thuận vui vẻ, đều có niềm vui riêng của mình, không khí ấm áp, vô cùng thoải mái.
Đột nhiên, chiếc TV bên cạnh truyền đến âm thanh khó nghe, như thể có thứ gì đó quấy nhiễu tín hiệu.
Đường Nham tò mò ngẩng đầu nhìn qua, sắc mặt lập tức đại biến.
Vốn là một bộ phim truyền hình thuần túy ngôn tình, nam nữ chính ấm áp tản bộ ở vườn trường, nhưng lúc này khuôn mặt ngọt ngào của nữ chính đã xảy ra một sự thay đổi vô cùng lớn.
Trong đôi mắt to long lanh nước mang đầy vẻ âm ngoan, khuôn mặt vặn vẹo, máu tươi đỏ thắm chảy ra từ tai, mắt, mũi, miệng, thoạt nhìn kinh khủng đến tột cùng.
“A"
Lưu Tiểu Nhiên cũng thấy được cảnh tượng này, không khỏi thét lên một tiếng chói tai, trốn bên cạnh Đường Nham, túm ống tay áo của anh, run rẩy nói: “Ma, có ma"
“Đừng sợ đừng sợ" Đường Nham luôn miệng an ủi, để cô ra phía sau, lấy roi da nhỏ trong ngực ra, mỗi ngày anh đều mang theo thứ này bên người, là vì để phòng ngừa tình huống bất ngờ xảy ra, sau đó nhìn chằm chằm vào bóng ma trong TV.
“Khà khà, tiện nhân, hôm nay tao chắc chắn sẽ không cho mày chết tử tế" ma nữ kia cười lạnh, miệng nhổ ra lời nói oán độc âm ngoan, ánh mắt nhìn thẳng vào Lưu Tiểu Nhiên phía sau Đường Nham.
“Muốn đối phó với cô ấy, phải qua cửa của tao trước, mày từ đâu tới đây" Đường Nham lạnh giọng quát.
“Hừ, một đôi cẩu nam nữ, tụi mày ai cũng đừng nghĩ trốn, tao không thể không nghiền xương của tụi mày thành tro được"
Sau khi ma nữ bỏ lại một câu, lại thẳng tắp chui ra khỏi TV, thân thể của cô ta đầy những miệng vết thương lớn nhỏ, như thể vừa đi ra khỏi địa ngục, oán khí mãnh liệt bốc lên cao, áp lực làm người ta không thở nổi.
Fuck, Nima này là phiên bản thực tế của Trinh Tử à, từ cái chỗ quỷ quái nào đó tới đây, trong lòng Đường Nham phun ra một câu, nhanh chóng cắn ngón trỏ để máu tươi chảy trên roi da nhỏ.
Lúc này, Lưu Tiểu Nhiên phía sau đột nhiên mở miệng run rẩy nói với Đường Nham: “Sao, sao tôi lại cảm thấy cô ta rất giống với Tiếu Vi Vi"
Tiếu Vi Vi và Đường Nham sửng sốt, hoa hậu giảng đường tiền nhiệm trong trường trước đây còn từng tự mình chỉnh đốn cô ta, không thể nào, không phải cô ta đang sống tốt sao, sao đột nhiên lại biến thành hồn ma thế này.
“Cô là Tiếu Vi Vi" Đường Nham nghi hoặc hỏi.
“Hừ, bây giờ mới nhận ra tao à, xem ra tao so với bộ dáng trước đây khác nhau rất nhiều." Tiếu Vi Vi nhìn thân thể không có chỗ nào toàn vẹn của mình, lạnh giọng nói.
Sau khi cô ta bị người đàn ông mặc tây trang giết chết, ý thức tiêu tán một thời gian dài, đến khi tỉnh dậy lần nữa, mới phát hiện bản thân đã biến thành một hồn ma trong suốt, phiêu bạt ở tầng hầm ngầm tràn đầy máu tanh, người đàn ông đã sớm biến mất không thấy đâu, thân thể của anh ta cũng mất tung tích, đoán chừng đã bị xử lý rồi.
Trong không gian tối tăm chật hẹp, chỉ có những vết máu loang lỗ bắn ra tung tóe đã nói cho cô ta biết cái chết của cô ta có bao nhiêu thê thảm.
Nếu lúc trước bản thân không bị mê hoặc bởi cái dáng vẻ nhiều tiền và dịu dàng giả tạo của người đàn ông kia, thì bây giờ chắc cũng sẽ không rơi vào loại kết cục này.
Dựa vào cái gì mà ông trời lại đối xử với tao như vậy, chẳng qua là tao chỉ muốn sống tốt hơn mà thôi, oán khí cùng không cam lòng tràn ngập mãnh liệt trong hồn thể trong suốt của Tiếu Vi Vi, dần dần trong không khí cũng bắt đầu vặn vẹo, vô số khí đen xám từ tầng hầm ngầm tràn ra, tất cả đều chui vào thân thể cô ta.
Linh hồn trong suốt bị lấp đầy bởi chất khí hỗn độn, Tiếu Vi Vi cảm thấy chính mình như thể có được sức mạnh vô tận, sau đó cô ta từ trong tầng hầm ngầm lập tức xông ra ngoài, chuẩn bị đi tìm người đàn ông mặc tây trang kia báo thù, nhưng lại không nghĩ đến, trên thân người đàn ông kia không biết thả cái gì, lại có thể biến hóa khôn lường thành kim quang vây người anh ta lại, cô ta căn bản là không thể tới gần.
Mang đầy oán hận nhưng lại không có chỗ phát tiết nên Tiếu Vi Vi đã trút giận lên người Lưu Tiểu Nhiên, cũng là một hoa hậu giảng đường trong trường học, dựa vào cái gì mà cô có thể làm Lý Thanh Minh nhìn với cặp mắt khác xưa, có thể sống có két có vị, còn bản thân mình lại thê thảm như vậy, chuyện xui xẻo cứ chuyện này tiếp chuyện kia, còn trẻ như vậy đã mất mạng.
Không được, cô ta cũng phải làm cho tiện nhân Lưu Tiểu Nhiên kia nếm thử mùi vị của việc bị người ta giẫm đạp mới được, vì thế Tiếu Vi Vi đã một đường đuổi theo tới nơi này.
Cho nên mới nói phụ nữ là loại sinh vật có tư tưởng thật sự rất kỳ lạ, lại có thể lấy bất hạnh của chính mình hoàn toàn ghi tạc lên đâu người khác.
“Tôi không quan tâm vì sao cô lại rơi vào loại kết cục này, đều không liên quan gì đến chúng tôi" Đường Nham nói ngược lại.
“Có quan hệ hay không cũng không sao, chính là tao không quen nhìn đôi cẩu nam nữ chúng mày, tối nay tao không thể không cho chúng mày chết không có chỗ chôn" Tiếu Vi Vi nói xong, vươn hai tay với móng dài sắc nhọn đánh về phía Đường Nham.
“Cô đã không nghe khuyên bảo, vậy đừng trách tôi không niệm tình bạn học cũ" Đường Nham lạnh lùng phun ra một câu.
Sau đó vung tay, trường tiên lập tức gào thét bay về phía Tiểu Vi Vi.
Hồng quang sắc bén xẹt qua không khí, nóng dữ dội như muốn hòa tan vật sở hữu, Tiếu Vi Vi lập tức cảm thấy sự lợi hại của thứ này nên vội lắc mình trốn sang một bên.
Tác giả :
Mộc Tử Nguyên