Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ
Chương 71 Kết giới ma vực
Đường Nham thử đi lên phía trước một bước, ánh sáng trắng trước mắt nhanh chóng khuếch tán, nó chói vào mắt khiến anh không mở mắt ra được.
Đợi sau khi Đường Nham vất vả lắm mới thích ứng được thứ ánh sáng chói mắt đó, lại phát hiện không thấy Tô Thiên và Ứng Phong đâu nữa. Trong một mảng trắng xoá chỉ còn lại mình anh, ngoài anh ra đến sợi lông cũng chẳng có.
Đờ mờ, mẹ nó, nơi quái quỷ gì đây? Đường Nham lập tức cuống lên. Ở một nơi xa lạ còn có một con ác ma đang lẩn trốn đâu đó, lạc khỏi nhóm là một chuyện hết sức kinh dị. Anh vội vàng nhắm mắt lại, cố gắng gọi Tô Thiên bằng thần giao cách cảm.
“Tiểu yêu tinh, cô ở đâu đó? Mau trả lời tôi đi!"
Cũng may chỉ một lúc sau, trong đầu của anh đã truyền đến câu đáp lại của Tô Thiên.
“Tôi đang đứng ở hành lang, có Ứng Phong nữa. Vừa nãy thấy anh bước lên phía trước một bước thì biến mất luôn, hai bọn tôi cũng không dám bước theo. Bây giờ anh đang ở đâu, tình hình thế nào rồi?"
“Không biết nữa, dù sao xung quanh toàn là màu trắng, ngay cả một đồ vật sống cũng không có. Ông đây đến tay trói gà không chặt, cô mau nghĩ biện pháp cứu tôi đi!" Đường Nham sốt ruột muốn chết.
“Hừ, bây giờ thì lại cần tôi. Trước đây anh đối xử với tôi thế nào, tôi đều nhớ hết!" Tô Thiên hừ lạnh một tiếng rồi nói.
“Đừng mà, tiểu yêu tinh, cô đừng bỏ đá xuống giếng chứ. Tôi là người đàn ông của cô đấy. Tục ngữ có câu một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, hai ta đã có bao nhiêu đêm, cô nỡ lòng vứt bỏ tôi sao?" Đường Nham nói một cách vô cùng đáng thương.
“Để tôi suy nghĩ đã, sau này có thể thoát khỏi một tên biến thái thì hình như cảm giác cũng không tệ đâu!" Tô Thiên như có điều suy nghĩ.
“Đừng quên cô có hợp đồng linh hồn với tôi đấy, tôi mà xảy ra chuyện gì thì cô cũng chẳng được yên đâu. Nhanh cứu tôi đi, sau này tôi sẽ đối xử tốt với cô hơn còn không được sao? Ông đây sốt ruột muốn chết rồi, cô đừng ở đó kéo dài thời gian nữa!" Đường Nham nôn nóng đến mức dậm chân tại chỗ.
“Được rồi, anh đừng vội, đương nhiên tôi sẽ không bỏ mặc anh. Khi nãy tôi mới phân tích qua, tường của tầng lầu này là từ máu thịt của nhân viên vệ sinh kia đông lại mà thành. Bởi vì không có người sống thường lui tới trong thời gian dài, cho nên nơi này tập trung rất nhiều âm khí. Từ hồn ma của nhân viên vệ sinh làm điểm đầu, hình thành nên kết giới ma vực, không ai biết bên trong có gì. Không phải anh mang nhiều bùa lắm sao? Chắc nó có thể ngăn chặn được một thời gian, tôi sẽ mau chóng tìm ra lối vào kết giới." Tô Thiên an ủi.
Ma vực? Sẽ không có ma ở khắp nơi đấy chứ? Đờ mờ, phát tài rồi. Nếu bắt hết bọn chúng về, vậy sẽ được bao nhiêu tiền đây? Đường Nham vui đến nổi sắp cười thành một đóa hoa, chỉ là nụ cười trên mặt chẳng giữ được mấy giây thì một ý niệm khác đã bất chợt xuất hiện trong đầu anh.
Mẹ nó, bắt một con ma phải tốn bao nhiêu công sức, còn cần Tô Thiên hỗ trợ. Hiện tại chỉ còn một mình anh, phải đối mặt với rất nhiều ma… sẽ không bị gặm đến ngay cả cặn cũng chẳng còn đấy chứ? Đường Nham chợt nghĩ.
Dường như để nghiệm chứng cho suy nghĩ của anh, mảng ánh sáng trắng xung quanh đột nhiên xảy ra biến hóa. Nó biến thành một hành lang trống trải, cửa kính và cửa sổ đều chưa lắp xong, một bên vách tường được dựng lan can bằng những thanh gỗ thô sơ, sàn nhà dưới chân thì gồ ghề, nhìn giống như một công trường chưa thi công xong. Đường Nham cúi đầu xuống thì phát hiện quần áo trên người mình cũng đã thay đổi. Anh đang mặc một bộ đồng phục màu lam, một tay cầm chổi, một tay cầm hốt rác.
Đây là… nhân viên vệ sinh!
Đường Nham vừa nghĩ đến bốn chữ này thì sau lưng truyền đến một lực rất mạnh, bất ngờ đẩy anh đi. Anh không hề phòng bị nên căn bản không kịp né tránh, cơ thể lảo đảo rồi té từ chỗ hàng rào phòng vệ mới xây được một nửa xuống.
Bên tai truyền đến tiếng vù vù của không khí, cơ thể anh giống như một chiếc lá trôi bồng bềnh trên biển rộng, nó không bị khống chế, lao nhanh từ trên đầu sóng xuống. Đường Nham vô thức ngẩng đầu nhìn lên chỗ anh bị rơi xuống, nơi đó xuất hiện một khuôn mặt bị tóc dài che kín, chỉ lộ ra nụ cười quỷ dị.
“Bụp bụp!"
Đầu óc anh còn chưa kịp suy nghĩ đã cảm giác được hình như mình đã rơi vào trong thứ gì đó, người đập trúng một vật thể cứng ngắc. Anh có cảm giác xương cốt như vỡ ra từng mảnh, đau đến mức không phát ra được tiếng nào. Vào ngay lúc này, vật thể dưới người anh đột nhiên chuyển động.
“Răng rắc răng rắc!"
Đường Nham trơ mắt nhìn một cái răng cưa nhanh chóng quay lại hướng mình.
“Roẹt!"
Thân thể bị xoắn thành máu thịt nát vụn, bắn ra tung tóe. Loại đau đớn này đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, giống như có ngàn vạn con dao cùng cắt vào cơ thể anh, thậm chí muốn xé nát cả linh hồn anh. Cảm giác tuyệt vọng sâu sắc này bao phủ lấy anh.
Nhưng cảm giác này chỉ tiếp tục thêm mấy giây, rồi Đường Nham hoàn toàn mất đi ý thức. Chuyện xảy ra quá nhanh, anh còn chẳng nhớ mình ngã xuống đây như thế nào.
Cũng không biết qua bao lâu, đợi đến khi Đường Nham tỉnh lại lần nữa mới sợ hãi phát hiện ra, thân thể của mình không động đậy được. Anh muốn mở miệng nói chuyện, nhưng đến một chút âm thanh cũng không phát ra được. Anh cố gắng mở mắt ra nhìn, lại phát hiện trên bức tường đối diện khảm một tròng mắt tròn căng, đang nhìn thẳng vào anh!
Mà xung quanh con ngươi ấy còn có đủ kiểu thịt nát, căn bản không thể phân biệt được là của bộ phận nào trên cơ thể.
“Sao rồi? Cảm giác bị khảm vào tường thế nào?" Âm thanh lạnh lùng và quái lạ đột nhiên vang lên.
Một khuôn mặt mang nụ cười quỷ quyệt xuất hiện trước mặt Đường Nham, đúng là khuôn mặt anh vừa nhìn thấy sau khi ngã khỏi hành lang.
“Cô, cô là ai?" Đường Nham giật mình, bật thốt lên. Lúc này anh mới ý thức được là mình lại có thể nói chuyện.
“Tôi? Tôi cũng không biết tôi là ai nữa. Có điều tôi biết một lát nữa thôi anh sẽ biến thành một bộ phận của tôi, ha ha ha ha ha ha!" Đôi môi đỏ đang rướm máu nứt ra một độ cong khó tin, lộ ra cả hàm răng nhọn bên trong.
“Lời này là có ý gì? Rốt cuộc cô đã làm gì? mau thả tôi ra!" Đường Nham không kịp suy nghĩ đến tình hình lúc này của mình, điên cuồng hét lên.
“Đúng là một kẻ ngu ngốc, không phải tôi đã nói rồi sao? Anh bị khảm vào tường rồi!" Đôi môi đỏ nhả ra mấy chữ lạnh thấu xương.
Khảm vào? Tường? Ba chữ này xoay quanh trong đầu Đường Nham. Anh nhớ lại một loạt chuyện xảy ra khi nãy, đầu tiên mình đang đứng ở hành lang thì bị đẩy xuống, sau đó không biết rơi đến chỗ nào, bị răng cưa xoắn nát, đợi đến khi tỉnh lại lần nữa thì chính là cảnh tượng trước mắt.
Quá trình này sao nghe quen vậy chứ? Sau khi ngờ vực trong mấy giây, người họ Đường có phản ứng trì độn nào đó mới đột nhiên bừng tỉnh.
Đờ đờ đờ đờ đờ đờ đờ đờ đờ mờ!
Đây không phải là chuyện mà cô trợ lý nhỏ từng kể ư? Là cảnh nhân viên vệ sinh tử vong trong tòa nhà mấy năm trước? Mình vừa trải qua những gì cô ta đã trải qua sao? Vậy thì hiện tại, tình trạng không thể động đậy này là bởi vì máu thịt lẫn với cát đá bị trét lên tường hả!
Đợi sau khi Đường Nham vất vả lắm mới thích ứng được thứ ánh sáng chói mắt đó, lại phát hiện không thấy Tô Thiên và Ứng Phong đâu nữa. Trong một mảng trắng xoá chỉ còn lại mình anh, ngoài anh ra đến sợi lông cũng chẳng có.
Đờ mờ, mẹ nó, nơi quái quỷ gì đây? Đường Nham lập tức cuống lên. Ở một nơi xa lạ còn có một con ác ma đang lẩn trốn đâu đó, lạc khỏi nhóm là một chuyện hết sức kinh dị. Anh vội vàng nhắm mắt lại, cố gắng gọi Tô Thiên bằng thần giao cách cảm.
“Tiểu yêu tinh, cô ở đâu đó? Mau trả lời tôi đi!"
Cũng may chỉ một lúc sau, trong đầu của anh đã truyền đến câu đáp lại của Tô Thiên.
“Tôi đang đứng ở hành lang, có Ứng Phong nữa. Vừa nãy thấy anh bước lên phía trước một bước thì biến mất luôn, hai bọn tôi cũng không dám bước theo. Bây giờ anh đang ở đâu, tình hình thế nào rồi?"
“Không biết nữa, dù sao xung quanh toàn là màu trắng, ngay cả một đồ vật sống cũng không có. Ông đây đến tay trói gà không chặt, cô mau nghĩ biện pháp cứu tôi đi!" Đường Nham sốt ruột muốn chết.
“Hừ, bây giờ thì lại cần tôi. Trước đây anh đối xử với tôi thế nào, tôi đều nhớ hết!" Tô Thiên hừ lạnh một tiếng rồi nói.
“Đừng mà, tiểu yêu tinh, cô đừng bỏ đá xuống giếng chứ. Tôi là người đàn ông của cô đấy. Tục ngữ có câu một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, hai ta đã có bao nhiêu đêm, cô nỡ lòng vứt bỏ tôi sao?" Đường Nham nói một cách vô cùng đáng thương.
“Để tôi suy nghĩ đã, sau này có thể thoát khỏi một tên biến thái thì hình như cảm giác cũng không tệ đâu!" Tô Thiên như có điều suy nghĩ.
“Đừng quên cô có hợp đồng linh hồn với tôi đấy, tôi mà xảy ra chuyện gì thì cô cũng chẳng được yên đâu. Nhanh cứu tôi đi, sau này tôi sẽ đối xử tốt với cô hơn còn không được sao? Ông đây sốt ruột muốn chết rồi, cô đừng ở đó kéo dài thời gian nữa!" Đường Nham nôn nóng đến mức dậm chân tại chỗ.
“Được rồi, anh đừng vội, đương nhiên tôi sẽ không bỏ mặc anh. Khi nãy tôi mới phân tích qua, tường của tầng lầu này là từ máu thịt của nhân viên vệ sinh kia đông lại mà thành. Bởi vì không có người sống thường lui tới trong thời gian dài, cho nên nơi này tập trung rất nhiều âm khí. Từ hồn ma của nhân viên vệ sinh làm điểm đầu, hình thành nên kết giới ma vực, không ai biết bên trong có gì. Không phải anh mang nhiều bùa lắm sao? Chắc nó có thể ngăn chặn được một thời gian, tôi sẽ mau chóng tìm ra lối vào kết giới." Tô Thiên an ủi.
Ma vực? Sẽ không có ma ở khắp nơi đấy chứ? Đờ mờ, phát tài rồi. Nếu bắt hết bọn chúng về, vậy sẽ được bao nhiêu tiền đây? Đường Nham vui đến nổi sắp cười thành một đóa hoa, chỉ là nụ cười trên mặt chẳng giữ được mấy giây thì một ý niệm khác đã bất chợt xuất hiện trong đầu anh.
Mẹ nó, bắt một con ma phải tốn bao nhiêu công sức, còn cần Tô Thiên hỗ trợ. Hiện tại chỉ còn một mình anh, phải đối mặt với rất nhiều ma… sẽ không bị gặm đến ngay cả cặn cũng chẳng còn đấy chứ? Đường Nham chợt nghĩ.
Dường như để nghiệm chứng cho suy nghĩ của anh, mảng ánh sáng trắng xung quanh đột nhiên xảy ra biến hóa. Nó biến thành một hành lang trống trải, cửa kính và cửa sổ đều chưa lắp xong, một bên vách tường được dựng lan can bằng những thanh gỗ thô sơ, sàn nhà dưới chân thì gồ ghề, nhìn giống như một công trường chưa thi công xong. Đường Nham cúi đầu xuống thì phát hiện quần áo trên người mình cũng đã thay đổi. Anh đang mặc một bộ đồng phục màu lam, một tay cầm chổi, một tay cầm hốt rác.
Đây là… nhân viên vệ sinh!
Đường Nham vừa nghĩ đến bốn chữ này thì sau lưng truyền đến một lực rất mạnh, bất ngờ đẩy anh đi. Anh không hề phòng bị nên căn bản không kịp né tránh, cơ thể lảo đảo rồi té từ chỗ hàng rào phòng vệ mới xây được một nửa xuống.
Bên tai truyền đến tiếng vù vù của không khí, cơ thể anh giống như một chiếc lá trôi bồng bềnh trên biển rộng, nó không bị khống chế, lao nhanh từ trên đầu sóng xuống. Đường Nham vô thức ngẩng đầu nhìn lên chỗ anh bị rơi xuống, nơi đó xuất hiện một khuôn mặt bị tóc dài che kín, chỉ lộ ra nụ cười quỷ dị.
“Bụp bụp!"
Đầu óc anh còn chưa kịp suy nghĩ đã cảm giác được hình như mình đã rơi vào trong thứ gì đó, người đập trúng một vật thể cứng ngắc. Anh có cảm giác xương cốt như vỡ ra từng mảnh, đau đến mức không phát ra được tiếng nào. Vào ngay lúc này, vật thể dưới người anh đột nhiên chuyển động.
“Răng rắc răng rắc!"
Đường Nham trơ mắt nhìn một cái răng cưa nhanh chóng quay lại hướng mình.
“Roẹt!"
Thân thể bị xoắn thành máu thịt nát vụn, bắn ra tung tóe. Loại đau đớn này đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, giống như có ngàn vạn con dao cùng cắt vào cơ thể anh, thậm chí muốn xé nát cả linh hồn anh. Cảm giác tuyệt vọng sâu sắc này bao phủ lấy anh.
Nhưng cảm giác này chỉ tiếp tục thêm mấy giây, rồi Đường Nham hoàn toàn mất đi ý thức. Chuyện xảy ra quá nhanh, anh còn chẳng nhớ mình ngã xuống đây như thế nào.
Cũng không biết qua bao lâu, đợi đến khi Đường Nham tỉnh lại lần nữa mới sợ hãi phát hiện ra, thân thể của mình không động đậy được. Anh muốn mở miệng nói chuyện, nhưng đến một chút âm thanh cũng không phát ra được. Anh cố gắng mở mắt ra nhìn, lại phát hiện trên bức tường đối diện khảm một tròng mắt tròn căng, đang nhìn thẳng vào anh!
Mà xung quanh con ngươi ấy còn có đủ kiểu thịt nát, căn bản không thể phân biệt được là của bộ phận nào trên cơ thể.
“Sao rồi? Cảm giác bị khảm vào tường thế nào?" Âm thanh lạnh lùng và quái lạ đột nhiên vang lên.
Một khuôn mặt mang nụ cười quỷ quyệt xuất hiện trước mặt Đường Nham, đúng là khuôn mặt anh vừa nhìn thấy sau khi ngã khỏi hành lang.
“Cô, cô là ai?" Đường Nham giật mình, bật thốt lên. Lúc này anh mới ý thức được là mình lại có thể nói chuyện.
“Tôi? Tôi cũng không biết tôi là ai nữa. Có điều tôi biết một lát nữa thôi anh sẽ biến thành một bộ phận của tôi, ha ha ha ha ha ha!" Đôi môi đỏ đang rướm máu nứt ra một độ cong khó tin, lộ ra cả hàm răng nhọn bên trong.
“Lời này là có ý gì? Rốt cuộc cô đã làm gì? mau thả tôi ra!" Đường Nham không kịp suy nghĩ đến tình hình lúc này của mình, điên cuồng hét lên.
“Đúng là một kẻ ngu ngốc, không phải tôi đã nói rồi sao? Anh bị khảm vào tường rồi!" Đôi môi đỏ nhả ra mấy chữ lạnh thấu xương.
Khảm vào? Tường? Ba chữ này xoay quanh trong đầu Đường Nham. Anh nhớ lại một loạt chuyện xảy ra khi nãy, đầu tiên mình đang đứng ở hành lang thì bị đẩy xuống, sau đó không biết rơi đến chỗ nào, bị răng cưa xoắn nát, đợi đến khi tỉnh lại lần nữa thì chính là cảnh tượng trước mắt.
Quá trình này sao nghe quen vậy chứ? Sau khi ngờ vực trong mấy giây, người họ Đường có phản ứng trì độn nào đó mới đột nhiên bừng tỉnh.
Đờ đờ đờ đờ đờ đờ đờ đờ đờ mờ!
Đây không phải là chuyện mà cô trợ lý nhỏ từng kể ư? Là cảnh nhân viên vệ sinh tử vong trong tòa nhà mấy năm trước? Mình vừa trải qua những gì cô ta đã trải qua sao? Vậy thì hiện tại, tình trạng không thể động đậy này là bởi vì máu thịt lẫn với cát đá bị trét lên tường hả!
Tác giả :
Mộc Tử Nguyên