Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ
Chương 64 Bóng ma áo đỏ!
Sau khi phải chạy một đoạn dài đằng đẵng, Đường Nham rốt cuộc cũng lái đến một khu dân cư vắng vẻ. Anh đậu xe ở một nơi hẻo lánh rất khó bị người khác phát hiện rồi lặng lẽ đi dọc theo khu dân cư, đến cửa nhà của cặp vợ chồng già kia, tìm được nơi hài cốt bị đào lên lúc trước.
Nghe nói hàng xóm đối diện nhà bọn họ bị mời đến cục cảnh sát để lấy lời khai, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Cư dân sống quanh đây cũng vì nơi này phát hiện ra thi thể nên cảm thấy xúi quẩy, căn bản không ai dám tới gần. Cho nên hiện tại đối với Đường Nham mà nói thì đây chính là một cơ hội tốt.
Cái xác kia vẫn chưa rõ thân phận, bởi vậy cũng không có cách nào biết được ngày sinh tháng đẻ của cô ta, anh hết cách đành phải thử phương pháp gọi hồn khác. Nếu là bình thường, kiểu linh hồn lâu năm giống như cô ta thì sức mạnh đã đạt tới trình độ nhất định, muốn rời khỏi xác của mình sẽ dễ như trở bàn tay. Chẳng qua không biết vì sao cô ta lại không rời đi, mà vẫn còn ở quanh đây.
Có điều như thế vừa khéo lại cho Đường Nham cơ hội, khỏi mất công tìm vị trí. Sau khi anh thắp một hàng nến thì nhanh chóng dẫn theo hai con ma trốn sang một bên, sương trắng lượn lờ bay lên, cái mùi này có thể tăng sức mạnh cho linh hồn nên nó có sức hấp dẫn trí mạng với hồn ma. Anh không tin con ma kia có thể nhịn được.
Quả nhiên chẳng phải chờ lâu, Tô Thiên là người đầu tiên nhận ra điều khác thường. Cô kéo tay áo Đường Nham rồi đưa tay chỉ về một hướng, ra hiệu cho anh nhìn sang.
Đường Nham vừa quay đầu vừa thần giao với Tô Thiên, chuyển sức mạnh của cô sang người mình. Lúc này anh mới chậm rãi mở mắt, nơi ánh mắt anh hướng đến đang bị bao phủ bởi một làn khói đen kỳ lạ.
Nó mượn bóng đêm để ẩn mình một cách hoàn hảo, nếu không phải Đường Nham mở mắt thông linh thì có đánh chết anh cũng không nhìn ra.
Làn khói đen kia như đang quan sát, thăm dò chứ không hề vội vã xuất hiện.
Đường Nham, Tô Thiên và Ứng Phong liếc nhìn nhau. Hai nô lệ quỷ hiểu ý liền biến mất không còn tăm hơi, sau đó nhanh chóng xuất hiện ở hai vị trí một trái một phải bên cạnh làn khói đen, tạo thành thế bọc sườn.
Ma hoang kia không hổ đã tu hành nhiều năm, cảm giác của cô ta cực kì nhạy. Tô Thiên với Ứng Phong chỉ khẽ động đã bị cô ta phát giác được. Cái bóng định di chuyển lên trước nhưng dừng lại tại chỗ, cảnh giác đánh giá bốn phía.
Đường Nham thấy kế hoạch đánh lén bị bại lộ thì dứt khoát đi ra, mặt đối mặt với bóng đen kia.
“Chào cô, à, để tự giới thiệu vậy. Tôi tên Đường Nham, là thầy phong thủy. Cô đừng sợ, tôi không có ý xấu, chỉ là có chút chuyện muốn nói với cô thôi!"
Làn khói đen kia im lặng một lúc rồi hóa thành một bóng người, váy dài màu đỏ bao lấy dáng người lả lướt hấp dẫn của cô ta, làm lộ ra vẻ đẹp kỳ lạ.
“Lại có người thấy được tôi, thật là kỳ quái!" Âm thanh chậm rãi vang lên lúc có lúc không. Bóng người kia ngẩng đầu, lộ ra gương mặt diêm dúa lẳng lơ.
Nếu nói vẻ đẹp của Tô Thiên là gợi cảm hấp dẫn, vậy vẻ đẹp của ma nữ áo đỏ này chính là vẻ quyến rũ trưởng thành trải qua tang thương, như quả đào mật chín mọng khiến người ta nhịn không được muốn cắn một miếng. Đường Nham nhìn thấy, trái tim liền lỡ nhịp.
Bóng người kia thấy Đường Nham cứ im lặng, nhìn mình chằm chằm thì trong ánh mắt chán ghét hiện lên vẻ nghiêm nghị, tựa như mũi tên bén nhọn đâm thẳng tới.
Đường Nham sợ run cả người, lập tức lấy lại tinh thần. Anh lúng túng khẽ ho một tiếng rồi nói: “Ặc, chuyện là, vì tôi có mắt thông linh nên mới có thể thấy cô. Thế này đi, chúng tôi nói ngắn gọn thôi, dù sao bây giờ cô cũng là một con ma, lẻ loi ở lại cái nơi hoang vu này cũng chẳng hay ho gì. Không thì cô giao dịch với tôi đi, tôi có thể cho cô một cuộc sống giống như người bình thường lần nữa!"
“Hừ, đàn ông đều là thứ dối trá, anh tưởng tôi dễ bị lừa lắm sao? Bây giờ tôi còn không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời thì sao có thể sống cuộc sống của người bình thường được? Nói đi, rốt cuộc anh có ý đồ gì với tôi!" Bóng người kia không hề tin tưởng lời nói của Đường Nham.
“Dùng hai chữ ý đồ này để hình dung cũng thật quá đáng. Tôi đúng là có vài yêu cầu với cô, chỉ cần cô ký khế ước với tôi, nhận tôi là chủ nhân thì lời hứa của tôi tuyệt đối sẽ thành hiện thực!" Đường Nham nói nghiêm túc.
“Chủ nhân? Ha ha, anh? Dựa vào cái gì để tôi cúi đầu xưng thần? Lời hứa của đàn ông là không đáng tiền nhất. Nếu tôi làm theo lời anh, chỉ sợ kết cục còn thảm hơn cả bây giờ. Tôi đã biết là anh không có lòng tốt mà. Lúc đầu tôi không định tổn thương người vô tội, nhưng anh đã tự mình tới cửa thì cũng đừng trách tôi ra tay vô tình!" Bóng người kia vừa chuyển đề tài, khí thế cũng đột nhiên kéo tới. Xung quanh cô ta tuôn ra một làn khói dày, che ngợp bầu trời bao phủ về hướng Đường Nham.
Chuyển biến xảy ra quá nhanh, Tô Thiên và Ứng Phong căn bản không kịp phản ứng. Đợi đến khi các cô xông tới đấu với bóng người kia thì Đường Nham đã bị làn khói đen dày đặc ấy nuốt chửng.
Dù sao Đường Nham cũng chỉ là người bình thường, lúc làn khói đen ngập trời ấy bay tới anh căn bản không có biện pháp phản kháng. Anh chỉ cảm thấy nhiệt độ trên người đột nhiên giảm xuống, lạnh đến mức như bị đặt vào trong hầm băng vậy. Tứ chi anh đều bị đông cứng, không cách nào động đậy, ý thức cũng dần dần mơ hồ.
Đợi đến khi anh mở mắt lần nữa lại kinh ngạc phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ. Cấu tạo phòng đơn sơ, trên một cái bàn hư cũ bày tùm lum bát đũa, còn anh thì đối diện với một người đàn ông đang ngồi ghế cúi đầu hút thuốc. Anh ta khoảng ba mươi tuổi, mặc một cái áo khoác lao động cũ kỹ, tóc bóng bết, không biết đã bao lâu rồi chưa gội, ngón tay đầy vết chai kẹp đầu thuốc đỏ lửa.
Đường Nham muốn mở miệng hỏi người đàn ông đó xem tình huống hiện tại là sao, nhưng khi mở miệng anh lại kinh ngạc phát hiện miệng mình như bị thứ gì đó chặn lại, căn bản không thể nói rõ chữ mà chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào mơ hồ. Hai tay anh dường như cũng bị trói ở sau lưng ghế, anh dùng sức giật giật nhưng không thoát được.
Chuyện này khiến anh lập tức thấy sốt ruột, cmn, sao lại không khớp số? Không phải mình đang nói chuyện với ma nữ kia ư? Chỉ chớp mắt sao lại đến cái chỗ quái lạ này? Anh nhớ lại cảnh vừa rồi, hình như ma nữ kia tản ra một làn khói đen rồi nhào tới cạnh mình, mẹ nó, chẳng lẽ ông đây chết rồi sao? Vậy thì cũng không đúng, chết thì nên ở âm tào địa phủ, nơi này rõ ràng là dương gian mà. Chẳng lẽ sau khi mình chết lại xuyên qua rồi? Sẽ không tà môn thế chứ? Đường Nham nghi ngờ nên suy nghĩ đủ thứ trong đầu.
Không đợi anh nghĩ ra, người đàn ông đối diện đã hút xong điếu thuốc. Anh ta đứng dậy đi tới, nhìn chằm chằm vào Đường Nham. Khuôn mặt chữ quốc của anh ta bị che bởi râu cằm, sắc mặt tiều tụy, dường như đã lâu rồi chưa được ngủ một giấc thật ngon. Trong ánh mắt anh ta có ai oán, có thương tiếc, có cả không nỡ. Đường Nham thấy thế liền kinh hãi, đậu xanh, người đàn ông này không phải đồng tính đấy chứ! Đường Nham hoảng sợ hét lớn trong lòng.
Trong mắt người đàn ông kia hiện lên từng loại cảm xúc khác nhau, cuối cùng hóa thành chán ghét sâu sắc!
Nghe nói hàng xóm đối diện nhà bọn họ bị mời đến cục cảnh sát để lấy lời khai, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Cư dân sống quanh đây cũng vì nơi này phát hiện ra thi thể nên cảm thấy xúi quẩy, căn bản không ai dám tới gần. Cho nên hiện tại đối với Đường Nham mà nói thì đây chính là một cơ hội tốt.
Cái xác kia vẫn chưa rõ thân phận, bởi vậy cũng không có cách nào biết được ngày sinh tháng đẻ của cô ta, anh hết cách đành phải thử phương pháp gọi hồn khác. Nếu là bình thường, kiểu linh hồn lâu năm giống như cô ta thì sức mạnh đã đạt tới trình độ nhất định, muốn rời khỏi xác của mình sẽ dễ như trở bàn tay. Chẳng qua không biết vì sao cô ta lại không rời đi, mà vẫn còn ở quanh đây.
Có điều như thế vừa khéo lại cho Đường Nham cơ hội, khỏi mất công tìm vị trí. Sau khi anh thắp một hàng nến thì nhanh chóng dẫn theo hai con ma trốn sang một bên, sương trắng lượn lờ bay lên, cái mùi này có thể tăng sức mạnh cho linh hồn nên nó có sức hấp dẫn trí mạng với hồn ma. Anh không tin con ma kia có thể nhịn được.
Quả nhiên chẳng phải chờ lâu, Tô Thiên là người đầu tiên nhận ra điều khác thường. Cô kéo tay áo Đường Nham rồi đưa tay chỉ về một hướng, ra hiệu cho anh nhìn sang.
Đường Nham vừa quay đầu vừa thần giao với Tô Thiên, chuyển sức mạnh của cô sang người mình. Lúc này anh mới chậm rãi mở mắt, nơi ánh mắt anh hướng đến đang bị bao phủ bởi một làn khói đen kỳ lạ.
Nó mượn bóng đêm để ẩn mình một cách hoàn hảo, nếu không phải Đường Nham mở mắt thông linh thì có đánh chết anh cũng không nhìn ra.
Làn khói đen kia như đang quan sát, thăm dò chứ không hề vội vã xuất hiện.
Đường Nham, Tô Thiên và Ứng Phong liếc nhìn nhau. Hai nô lệ quỷ hiểu ý liền biến mất không còn tăm hơi, sau đó nhanh chóng xuất hiện ở hai vị trí một trái một phải bên cạnh làn khói đen, tạo thành thế bọc sườn.
Ma hoang kia không hổ đã tu hành nhiều năm, cảm giác của cô ta cực kì nhạy. Tô Thiên với Ứng Phong chỉ khẽ động đã bị cô ta phát giác được. Cái bóng định di chuyển lên trước nhưng dừng lại tại chỗ, cảnh giác đánh giá bốn phía.
Đường Nham thấy kế hoạch đánh lén bị bại lộ thì dứt khoát đi ra, mặt đối mặt với bóng đen kia.
“Chào cô, à, để tự giới thiệu vậy. Tôi tên Đường Nham, là thầy phong thủy. Cô đừng sợ, tôi không có ý xấu, chỉ là có chút chuyện muốn nói với cô thôi!"
Làn khói đen kia im lặng một lúc rồi hóa thành một bóng người, váy dài màu đỏ bao lấy dáng người lả lướt hấp dẫn của cô ta, làm lộ ra vẻ đẹp kỳ lạ.
“Lại có người thấy được tôi, thật là kỳ quái!" Âm thanh chậm rãi vang lên lúc có lúc không. Bóng người kia ngẩng đầu, lộ ra gương mặt diêm dúa lẳng lơ.
Nếu nói vẻ đẹp của Tô Thiên là gợi cảm hấp dẫn, vậy vẻ đẹp của ma nữ áo đỏ này chính là vẻ quyến rũ trưởng thành trải qua tang thương, như quả đào mật chín mọng khiến người ta nhịn không được muốn cắn một miếng. Đường Nham nhìn thấy, trái tim liền lỡ nhịp.
Bóng người kia thấy Đường Nham cứ im lặng, nhìn mình chằm chằm thì trong ánh mắt chán ghét hiện lên vẻ nghiêm nghị, tựa như mũi tên bén nhọn đâm thẳng tới.
Đường Nham sợ run cả người, lập tức lấy lại tinh thần. Anh lúng túng khẽ ho một tiếng rồi nói: “Ặc, chuyện là, vì tôi có mắt thông linh nên mới có thể thấy cô. Thế này đi, chúng tôi nói ngắn gọn thôi, dù sao bây giờ cô cũng là một con ma, lẻ loi ở lại cái nơi hoang vu này cũng chẳng hay ho gì. Không thì cô giao dịch với tôi đi, tôi có thể cho cô một cuộc sống giống như người bình thường lần nữa!"
“Hừ, đàn ông đều là thứ dối trá, anh tưởng tôi dễ bị lừa lắm sao? Bây giờ tôi còn không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời thì sao có thể sống cuộc sống của người bình thường được? Nói đi, rốt cuộc anh có ý đồ gì với tôi!" Bóng người kia không hề tin tưởng lời nói của Đường Nham.
“Dùng hai chữ ý đồ này để hình dung cũng thật quá đáng. Tôi đúng là có vài yêu cầu với cô, chỉ cần cô ký khế ước với tôi, nhận tôi là chủ nhân thì lời hứa của tôi tuyệt đối sẽ thành hiện thực!" Đường Nham nói nghiêm túc.
“Chủ nhân? Ha ha, anh? Dựa vào cái gì để tôi cúi đầu xưng thần? Lời hứa của đàn ông là không đáng tiền nhất. Nếu tôi làm theo lời anh, chỉ sợ kết cục còn thảm hơn cả bây giờ. Tôi đã biết là anh không có lòng tốt mà. Lúc đầu tôi không định tổn thương người vô tội, nhưng anh đã tự mình tới cửa thì cũng đừng trách tôi ra tay vô tình!" Bóng người kia vừa chuyển đề tài, khí thế cũng đột nhiên kéo tới. Xung quanh cô ta tuôn ra một làn khói dày, che ngợp bầu trời bao phủ về hướng Đường Nham.
Chuyển biến xảy ra quá nhanh, Tô Thiên và Ứng Phong căn bản không kịp phản ứng. Đợi đến khi các cô xông tới đấu với bóng người kia thì Đường Nham đã bị làn khói đen dày đặc ấy nuốt chửng.
Dù sao Đường Nham cũng chỉ là người bình thường, lúc làn khói đen ngập trời ấy bay tới anh căn bản không có biện pháp phản kháng. Anh chỉ cảm thấy nhiệt độ trên người đột nhiên giảm xuống, lạnh đến mức như bị đặt vào trong hầm băng vậy. Tứ chi anh đều bị đông cứng, không cách nào động đậy, ý thức cũng dần dần mơ hồ.
Đợi đến khi anh mở mắt lần nữa lại kinh ngạc phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ. Cấu tạo phòng đơn sơ, trên một cái bàn hư cũ bày tùm lum bát đũa, còn anh thì đối diện với một người đàn ông đang ngồi ghế cúi đầu hút thuốc. Anh ta khoảng ba mươi tuổi, mặc một cái áo khoác lao động cũ kỹ, tóc bóng bết, không biết đã bao lâu rồi chưa gội, ngón tay đầy vết chai kẹp đầu thuốc đỏ lửa.
Đường Nham muốn mở miệng hỏi người đàn ông đó xem tình huống hiện tại là sao, nhưng khi mở miệng anh lại kinh ngạc phát hiện miệng mình như bị thứ gì đó chặn lại, căn bản không thể nói rõ chữ mà chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào mơ hồ. Hai tay anh dường như cũng bị trói ở sau lưng ghế, anh dùng sức giật giật nhưng không thoát được.
Chuyện này khiến anh lập tức thấy sốt ruột, cmn, sao lại không khớp số? Không phải mình đang nói chuyện với ma nữ kia ư? Chỉ chớp mắt sao lại đến cái chỗ quái lạ này? Anh nhớ lại cảnh vừa rồi, hình như ma nữ kia tản ra một làn khói đen rồi nhào tới cạnh mình, mẹ nó, chẳng lẽ ông đây chết rồi sao? Vậy thì cũng không đúng, chết thì nên ở âm tào địa phủ, nơi này rõ ràng là dương gian mà. Chẳng lẽ sau khi mình chết lại xuyên qua rồi? Sẽ không tà môn thế chứ? Đường Nham nghi ngờ nên suy nghĩ đủ thứ trong đầu.
Không đợi anh nghĩ ra, người đàn ông đối diện đã hút xong điếu thuốc. Anh ta đứng dậy đi tới, nhìn chằm chằm vào Đường Nham. Khuôn mặt chữ quốc của anh ta bị che bởi râu cằm, sắc mặt tiều tụy, dường như đã lâu rồi chưa được ngủ một giấc thật ngon. Trong ánh mắt anh ta có ai oán, có thương tiếc, có cả không nỡ. Đường Nham thấy thế liền kinh hãi, đậu xanh, người đàn ông này không phải đồng tính đấy chứ! Đường Nham hoảng sợ hét lớn trong lòng.
Trong mắt người đàn ông kia hiện lên từng loại cảm xúc khác nhau, cuối cùng hóa thành chán ghét sâu sắc!
Tác giả :
Mộc Tử Nguyên