Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ
Chương 61 Oan gia ngõ hẹp
Oán hận trong lòng Tiểu Vi Vi cũng rất sâu, lần trước vận động bên ngoài, tuy rằng xảy ra chút ngoài ý muốn, bị người ta làm gián đoạn, dọa cô ta mấy ngày đều ngủ không ngon giấc, cũng may kịp thời giải thích rõ ràng, là có người cố ý quấy rối, lòng của cô ta lúc này mới bình tĩnh lại.
Lý Thanh Minh lại vì điều này mà cảm thấy có một loại hứng thú khác, sau đó đã hẹn cô nhiều lần, hai người cứ như vậy mà quấn lấy nhau, mà cô cũng tự cho mình là bạn gái của đại thiếu gia.
Vốn tưởng rằng từ nay về sau là cá chép có thể vượt long môn bay lên cành cây hóa thành phượng hoàng, nhưng không ngờ rằng cô ta nghe nói Lý Thanh Minh có chút tình ý với Lưu Tiểu Niên, cả ngày tặng hoa với tặng quà cho cô, còn rất đắt tiền, điều này làm cho cô ta rất căm tức, dù sao mình cũng làm bạn gái chân chính lại không nhận được bao nhiêu lợi ích như vậy, cô ta muốn đi tìm Lý Thanh Minh hỏi cho rõ, nhưng đối phương căn bản không thèm để ý. Cô ta muốn từ bỏ cái cây to lớn này nhưng lại luyến tiếc, vì vậy cô ta đã có chủ ý đem người đánh Lưu Tiểu Niên, chỉ là muốn khuyên cô vài câu, để cô thấy rõ sự thật, đừng ở đây chen chân vào tình cảm của người khác.
Nhưng không ngờ Lưu Tiểu Niên nhìn bề ngoài mềm yếu nhưng thực chất lại là kẻ keo kiệt, lâu lâu lại chế giễu cô ta, hai người cãi nhau vài câu nhưng cô ta không kiềm chế được đã tát cô một cái.
Vừa vặn chính là, lúc đó sự việc lại xảy ra trong một gian hàng nhỏ, bị một bạn học đi ngang qua chụp ảnh rồi tung lên mạng, cái này xem như rất thảm, làm cho mọi người ai cũng biết mà coi mình như một người đàn bà sâu sắc. Hình tượng bị hủy không nói, Lý Thanh Minh thậm chí còn nhiều lần gọi điện và mắng mỏ cô một cách tức giận, nói anh ta sẽ không bao giờ muốn gặp cô ta.
Tiểu Vi Vi tức giận khóc một hồi lâu mới nguôi ngoai, sau đó tức giận rủ hai cô bạn cùng đi mua sắm ăn uống, những người đàn ông hôi hám này đều là một loại mặt hàng như nhau, có được sẽ không biết quý trọng, thay vì ở đây than trời trách đất, còn không bằng ăn mặc đẹp hơn để quyến rũ người tiếp theo.
Ba chân cóc khó tìm, hai cái đùi đàn ông còn nhiều mà, với khuôn mặt của Tiểu Vi Vi, còn rất nhiều người chạy theo như vịt.
Mấy cô gái trẻ đi dạo cả một buổi chiều, đi ăn ở một nhà hàng lẩu.
Tình cờ là sau khi Đường Nham đưa Lưu Tiểu Niên về nhà, anh ta ở lại với cô cả một buổi chiều, trời đến buổi tối đã bị Trương Lương gọi ra ăn cơm, nói là sẽ giới thiệu vài người với anh ta, xem có thể phát triển thành khách hàng hay không.
Không, khi vừa bước ra khỏi nhà hàng, anh ta đã bắt gặp Tiểu Vi Vi đang cười nói và thân mật đi vào nhà hàng lẩu cùng bạn.
Tôi đi, cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, vốn muốn tìm một cơ hội để xử lý tiểu tiện nhân này, không ngờ cô ta vậy mà lại tìm tới trước cửa, không ra tay thì thật là có lỗi với lần gặp tình cờ này, dưới đáy lòng Đường Nham nảy ra một thủ đoạn.
Thấy Đường Nham đang nhìn chằm chằm phía bên kia đường với ánh mắt đen tối, Trương Lương tò mò nhìn thoáng qua theo ánh nhìn của anh ta, có chút không giải thích được hỏi: “Làm sao, anh đang nhìn cái gì vậy?"
“A, không có gì, gặp lại một người bạn, cậu đi về trước đi, tôi đi ôn chuyện cũ một chút." Đường Nham nói rằng.
“Phải không, nếu không tôi cũng đi chào hỏi." Trương Lương tin là thật.
“Không cần, cũng không tính thân thiết gì, tùy ý nói vài câu là được, cậu đi trước đi." Đường Nham lại thúc dục lần hai.
“Được rồi, vậy không quấy rầy cậu nữa, ai nha, cơm nước xong lập tức quay mặt, thật sự là kết bạn sai người a." Trương Lương xua tay một cái rồi bỏ đi với vẻ tiếc nuối, khiến cho Đường Nham không nói nên lời một hồi lâu.
Sau khi tìm thấy một con hẻm hẻo lánh không có ai ở một con phố gần đó, Đường Nham thả Tô Thiên ra khỏi chiếc hồ lô nhỏ.
“Ngô, đây là nơi nào a?" Tô Thiên sau khi sau khi hạ xuống, đánh giá xung quanh một mảng đen nên nghi ngờ hỏi.
“Chỉ là một con hẻm nhỏ không có ai mà thôi, được rồi, cậu có cách nào có thể tạm thời che dấu bóng dáng của tôi không?" Đường Nham vội vàng hỏi.
“Nếu như dùng quỷ khí bao trùm, hẳn là có thể làm được, cùng lắm thời gian duy trì sẽ rất ngắn, đối với cơ thể của cậu sẽ có tổn hại. Tại sao cậu lại làm điều này a?" Tô Thiên hỏi.
“Đúng lúc thấy một tên đáng ghét, muốn dạy cho cô ta một bài học, tôi giải thích với cậu sau khi tôi quay lại, mau giúp đi." Đường Nham sắc mặt u ám nói.
Tô thiên nhìn sắc mặt anh ta không tốt nên không nói thêm gì nữa, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn điều động quỷ khí trong cơ thể, tách ra bao phủ một phần rồi bao bọc lấy cơ thể Đường Nham.
Đối với Đường Nham mà nói, anh ta chỉ thấy một màn sương đen bốc lên xung quanh mình, nhưng nếu có người ngoài nhìn thấy, họ sẽ ngạc nhiên khi phát hiện cả người anh ta biến mất khỏi làn không khí mỏng trong chốc lát.
“Như vậy là được rồi sao?" Đường Nham nhìn cơ thể của chính mình, cảm giác như không có gì thay đổi.
“Hẳn là không, tôi cũng là lần đầu tiên làm, nếu không cậu đi ra ngoài làm thử nghiệm ngỏ xem." Tô Thiên đề nghị.
“Cũng được, đi, đi ra ngoài!" Đường Nham hưng phấn nói xong lập tức tăng tốc bước ra khỏi ngõ, vừa tới đường lớn đã có rất nhiều người đi bộ hơn, anh ta đầu tiên là lén lút làm thử, nói thí dụ như vỗ vào vai người khác một cái, người nọ chỉ là nghi ngờ quay đầu nhìn lại một chút đã tiếp tục bước tiếp, hoàn toàn không thấy Đường Nham đang đứng phía sau lưng.
Lần này, Đường Nham rất vui vẻ, anh ta còn kéo tóc đuôi ngựa của cô gái đi qua rất quỷ quyệt, vui chết đi được.
“Ai, thời gian này chỉ có thể kéo dài mấy phút, cậu có chuyện gì thì làm nhanh lên một chút, đừng để cho dùng hết rồi lại gặp." Tô Thiên nhắc nhở.
Emma, cô ấy cao hứng đến mức quên hết chuyện công việc, Đường Nham bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng đưa Tô Thiên đến quán lẩu bên kia đường.
Lúc này, Tiểu Vi Vi đang đãi hai cô bạn gái, vừa ăn vừa trò chuyện.
“Ngày hôm nay thực sự là quá xui xẻo. Tớ chỉ muốn dạy dỗ con nhỏ đó thôi, không ngờ lại đúng lúc chụp lại rồi đưa lên web trường, cũng không biết là tên nào não tàn lại đi làm việc thừa thãi này." Tiểu Vi Vi nhét một miếng đậu hũ cá vào miệng, bất mãn nói.
“Được rồi Tiểu Vi Vi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, không cần cùng cái loại tiện nhân này phân cao thấp, cậu cũng không sợ mất mặt. Cậu đừng nhìn vẻ bề ngoài ngây thơ thường ngày của Lưu Tiểu Niên, quả thực laoij phụ nữ này trong xương cốt rất phóng đãng, không chừng trước đây đã ngủ với không ít đàn ông." Cô gái mặc váy đỏ nói với vẻ khinh thường.
“Vậy đó, giả vờ ngây thơ mà cướp danh hiệu hoa khôi học đường của cậu, bây giờ còn muốn cướp bạn trai của cậu, tớ thấy cô ta chính là cố ý đối nghịch với cậu, người như thế rất đáng ghét, nhắc đến cô ta lập tức thấy kinh tởm." Thiếu nữ mặc áo trắng nói phụ họa.
Hai người kẻ thêm mắm người thêm muối, không ngừng bôi nhọ Lưu Tiểu Niên, còn nhân tiện dát vàng lên mặt Tiểu Vi Vi, khoe khoang rằng cô ta giống như một tiên nữ hạ phàm, một tuyệt thế mỹ nữ. Tia lửa trong mắt của Đường Nham rất nhanh đã bốc cháy.
Hừ, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tiện nhân bạn bè cũng đều là tiện nhân, bây giờ nếu đã chạm tới tay của ông nội đường Đường rồi thì tôi đây bắt đầu trừng trị các người nhé!
Lý Thanh Minh lại vì điều này mà cảm thấy có một loại hứng thú khác, sau đó đã hẹn cô nhiều lần, hai người cứ như vậy mà quấn lấy nhau, mà cô cũng tự cho mình là bạn gái của đại thiếu gia.
Vốn tưởng rằng từ nay về sau là cá chép có thể vượt long môn bay lên cành cây hóa thành phượng hoàng, nhưng không ngờ rằng cô ta nghe nói Lý Thanh Minh có chút tình ý với Lưu Tiểu Niên, cả ngày tặng hoa với tặng quà cho cô, còn rất đắt tiền, điều này làm cho cô ta rất căm tức, dù sao mình cũng làm bạn gái chân chính lại không nhận được bao nhiêu lợi ích như vậy, cô ta muốn đi tìm Lý Thanh Minh hỏi cho rõ, nhưng đối phương căn bản không thèm để ý. Cô ta muốn từ bỏ cái cây to lớn này nhưng lại luyến tiếc, vì vậy cô ta đã có chủ ý đem người đánh Lưu Tiểu Niên, chỉ là muốn khuyên cô vài câu, để cô thấy rõ sự thật, đừng ở đây chen chân vào tình cảm của người khác.
Nhưng không ngờ Lưu Tiểu Niên nhìn bề ngoài mềm yếu nhưng thực chất lại là kẻ keo kiệt, lâu lâu lại chế giễu cô ta, hai người cãi nhau vài câu nhưng cô ta không kiềm chế được đã tát cô một cái.
Vừa vặn chính là, lúc đó sự việc lại xảy ra trong một gian hàng nhỏ, bị một bạn học đi ngang qua chụp ảnh rồi tung lên mạng, cái này xem như rất thảm, làm cho mọi người ai cũng biết mà coi mình như một người đàn bà sâu sắc. Hình tượng bị hủy không nói, Lý Thanh Minh thậm chí còn nhiều lần gọi điện và mắng mỏ cô một cách tức giận, nói anh ta sẽ không bao giờ muốn gặp cô ta.
Tiểu Vi Vi tức giận khóc một hồi lâu mới nguôi ngoai, sau đó tức giận rủ hai cô bạn cùng đi mua sắm ăn uống, những người đàn ông hôi hám này đều là một loại mặt hàng như nhau, có được sẽ không biết quý trọng, thay vì ở đây than trời trách đất, còn không bằng ăn mặc đẹp hơn để quyến rũ người tiếp theo.
Ba chân cóc khó tìm, hai cái đùi đàn ông còn nhiều mà, với khuôn mặt của Tiểu Vi Vi, còn rất nhiều người chạy theo như vịt.
Mấy cô gái trẻ đi dạo cả một buổi chiều, đi ăn ở một nhà hàng lẩu.
Tình cờ là sau khi Đường Nham đưa Lưu Tiểu Niên về nhà, anh ta ở lại với cô cả một buổi chiều, trời đến buổi tối đã bị Trương Lương gọi ra ăn cơm, nói là sẽ giới thiệu vài người với anh ta, xem có thể phát triển thành khách hàng hay không.
Không, khi vừa bước ra khỏi nhà hàng, anh ta đã bắt gặp Tiểu Vi Vi đang cười nói và thân mật đi vào nhà hàng lẩu cùng bạn.
Tôi đi, cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, vốn muốn tìm một cơ hội để xử lý tiểu tiện nhân này, không ngờ cô ta vậy mà lại tìm tới trước cửa, không ra tay thì thật là có lỗi với lần gặp tình cờ này, dưới đáy lòng Đường Nham nảy ra một thủ đoạn.
Thấy Đường Nham đang nhìn chằm chằm phía bên kia đường với ánh mắt đen tối, Trương Lương tò mò nhìn thoáng qua theo ánh nhìn của anh ta, có chút không giải thích được hỏi: “Làm sao, anh đang nhìn cái gì vậy?"
“A, không có gì, gặp lại một người bạn, cậu đi về trước đi, tôi đi ôn chuyện cũ một chút." Đường Nham nói rằng.
“Phải không, nếu không tôi cũng đi chào hỏi." Trương Lương tin là thật.
“Không cần, cũng không tính thân thiết gì, tùy ý nói vài câu là được, cậu đi trước đi." Đường Nham lại thúc dục lần hai.
“Được rồi, vậy không quấy rầy cậu nữa, ai nha, cơm nước xong lập tức quay mặt, thật sự là kết bạn sai người a." Trương Lương xua tay một cái rồi bỏ đi với vẻ tiếc nuối, khiến cho Đường Nham không nói nên lời một hồi lâu.
Sau khi tìm thấy một con hẻm hẻo lánh không có ai ở một con phố gần đó, Đường Nham thả Tô Thiên ra khỏi chiếc hồ lô nhỏ.
“Ngô, đây là nơi nào a?" Tô Thiên sau khi sau khi hạ xuống, đánh giá xung quanh một mảng đen nên nghi ngờ hỏi.
“Chỉ là một con hẻm nhỏ không có ai mà thôi, được rồi, cậu có cách nào có thể tạm thời che dấu bóng dáng của tôi không?" Đường Nham vội vàng hỏi.
“Nếu như dùng quỷ khí bao trùm, hẳn là có thể làm được, cùng lắm thời gian duy trì sẽ rất ngắn, đối với cơ thể của cậu sẽ có tổn hại. Tại sao cậu lại làm điều này a?" Tô Thiên hỏi.
“Đúng lúc thấy một tên đáng ghét, muốn dạy cho cô ta một bài học, tôi giải thích với cậu sau khi tôi quay lại, mau giúp đi." Đường Nham sắc mặt u ám nói.
Tô thiên nhìn sắc mặt anh ta không tốt nên không nói thêm gì nữa, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn điều động quỷ khí trong cơ thể, tách ra bao phủ một phần rồi bao bọc lấy cơ thể Đường Nham.
Đối với Đường Nham mà nói, anh ta chỉ thấy một màn sương đen bốc lên xung quanh mình, nhưng nếu có người ngoài nhìn thấy, họ sẽ ngạc nhiên khi phát hiện cả người anh ta biến mất khỏi làn không khí mỏng trong chốc lát.
“Như vậy là được rồi sao?" Đường Nham nhìn cơ thể của chính mình, cảm giác như không có gì thay đổi.
“Hẳn là không, tôi cũng là lần đầu tiên làm, nếu không cậu đi ra ngoài làm thử nghiệm ngỏ xem." Tô Thiên đề nghị.
“Cũng được, đi, đi ra ngoài!" Đường Nham hưng phấn nói xong lập tức tăng tốc bước ra khỏi ngõ, vừa tới đường lớn đã có rất nhiều người đi bộ hơn, anh ta đầu tiên là lén lút làm thử, nói thí dụ như vỗ vào vai người khác một cái, người nọ chỉ là nghi ngờ quay đầu nhìn lại một chút đã tiếp tục bước tiếp, hoàn toàn không thấy Đường Nham đang đứng phía sau lưng.
Lần này, Đường Nham rất vui vẻ, anh ta còn kéo tóc đuôi ngựa của cô gái đi qua rất quỷ quyệt, vui chết đi được.
“Ai, thời gian này chỉ có thể kéo dài mấy phút, cậu có chuyện gì thì làm nhanh lên một chút, đừng để cho dùng hết rồi lại gặp." Tô Thiên nhắc nhở.
Emma, cô ấy cao hứng đến mức quên hết chuyện công việc, Đường Nham bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng đưa Tô Thiên đến quán lẩu bên kia đường.
Lúc này, Tiểu Vi Vi đang đãi hai cô bạn gái, vừa ăn vừa trò chuyện.
“Ngày hôm nay thực sự là quá xui xẻo. Tớ chỉ muốn dạy dỗ con nhỏ đó thôi, không ngờ lại đúng lúc chụp lại rồi đưa lên web trường, cũng không biết là tên nào não tàn lại đi làm việc thừa thãi này." Tiểu Vi Vi nhét một miếng đậu hũ cá vào miệng, bất mãn nói.
“Được rồi Tiểu Vi Vi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, không cần cùng cái loại tiện nhân này phân cao thấp, cậu cũng không sợ mất mặt. Cậu đừng nhìn vẻ bề ngoài ngây thơ thường ngày của Lưu Tiểu Niên, quả thực laoij phụ nữ này trong xương cốt rất phóng đãng, không chừng trước đây đã ngủ với không ít đàn ông." Cô gái mặc váy đỏ nói với vẻ khinh thường.
“Vậy đó, giả vờ ngây thơ mà cướp danh hiệu hoa khôi học đường của cậu, bây giờ còn muốn cướp bạn trai của cậu, tớ thấy cô ta chính là cố ý đối nghịch với cậu, người như thế rất đáng ghét, nhắc đến cô ta lập tức thấy kinh tởm." Thiếu nữ mặc áo trắng nói phụ họa.
Hai người kẻ thêm mắm người thêm muối, không ngừng bôi nhọ Lưu Tiểu Niên, còn nhân tiện dát vàng lên mặt Tiểu Vi Vi, khoe khoang rằng cô ta giống như một tiên nữ hạ phàm, một tuyệt thế mỹ nữ. Tia lửa trong mắt của Đường Nham rất nhanh đã bốc cháy.
Hừ, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tiện nhân bạn bè cũng đều là tiện nhân, bây giờ nếu đã chạm tới tay của ông nội đường Đường rồi thì tôi đây bắt đầu trừng trị các người nhé!
Tác giả :
Mộc Tử Nguyên