Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ
Chương 131 Đóa hoa đầu tiên
Đạo sĩ trung niên nghĩ đến đây, biết được nếu mình không nói đã đánh bạc hết tất cả thì tuyệt đối không có cách nào rút lui trọn vẹn. Ông ta lập tức hạ quyết tâm, lấy con dao găm từ trong ngực ra rồi hung hãn cắt cánh tay mình.
Máu đỏ sẫm phun trào ra ngay tức khắc, máu theo giỏ giọt xuống mặt đất đầu ngón tay ông ta. Máu tươi đã nhuộm cả bùn đất thành một màu đỏ. Sau đó, ông ta lấy một chiếc bình sứ trong túi ra, mở nút bình và lấy thứ một đồ màu đỏ từ bên trong ra đặt xuống đất.
Thứ đồ kia là mấy hạt màu đen, có hạt lớn, có hạt nhỏ. Nó vừa tiếp xúc với mặt đất thì đã thấm vào. Sau vài giây, có bốn cây đậu giá màu đỏ xông ra từ mặt đất.
Rễ cây nhỏ xinh và đầy tinh tế phát ra một ánh sáng kỳ lạ, nó không ngừng phát triển. Không bao lâu sau nó đã phát triển thành một cây thực vật trưởng thành cao như người với hai chiếc lá lay động cùng rễ cây thật dài, trên đỉnh cây có một cục u màu đỏ không qua dài trông như một khối thịt. Cành lá lắc lư nhẹ nhàng vài cái thì khối thịt kia bỗng nhiên nổ tung một cái đùng, sau đó nó biến thành một đóa hoa hình tròn.
Chỉ là đóa hoa này không giống tươi xinh, mỹ lệ làm lay động lòng người như những đóa hoa khác mà lớn lên thì càng xấu xí. Nếu không phải đang ở đỉnh cao sự phát triển của thực vật thì thật đúng là không thể để nó trở thành một đóa hoa được.
Bộ dạng kia tựa như ngũ quan người tụ lại cùng một chỗ, nhưng miệng thì nứt lớn ra, bên trong tỉ mỉ mọc ra một loạt răng nanh rất dài.
“Đem mấy cái loại không biết sống chết phía trước lại đây cho tôi ăn luôn." Tên đạo sĩ trung niên lớn tiếng ra lệnh.
Ông ta vừa dứt lời thì cái cây thực vật kỳ quái kia đã từ từ di chuyển một đóa hoa khổng lồ của mình đến trước mặt Tô Thiên.
Một loạt tình huống đột nhiên xuất hiện quá nhanh ngay trước mắt, vì vậy nên Tô Thiên rơi vào trạng thái ngây ngốc, cô hoàn toàn không phản ứng lại được gì. Khi ánh mắt nóng lòng muốn nếm thử của đầu đóa hoa kia dừng lại trên người cô thì cô mới đột nhiên bừng tỉnh, cô sợ đến mức lui về sau.
“Trốn cũng vô dụng thôi, cây thực vật bảo bối này của tôi không giống như mấy cây hoa nhỏ bé kia đâu. Tôi dùng những thi thể của người chết oan làm đất trồng đầy dinh dưỡng, lấy chính máu tươi của mình để làm phân bón nuôi trồng một cách tỉ mỉ, cho nên sức mạnh của nó đương nhiên là không bình thường rồi. Hơn nữa, nó thích nhất là được ăn Quỷ Hồn, cô chêt trong tay nó cũng coi như cô có chút tác dụng." Tên đạo sĩ trung niên cười ha ha hai tiếng và đắc ý nói.
“Lại là mấy thứ đồ quỷ quái, cả ngày làm bạn với mấy thứ này, tôi nghĩ không chừng ông cũng không sống được bao lâu đâu. Yên tâm đi, tôi chưa thấy được ông chết trước thì chưa biến thành đồ ăn của nó đâu." Ban đầu còn sợ hãi, lúc sau Tô Thiên đã dần ổn định được tinh thần rồi mới trả lời lại một cách mỉa mai như vậy.
Tuy nhiên, viễn cảnh tiếp theo khiến cô khó mà tin được, bốn cái cây thực vật quái dị kia như những cái chân dài, chúng bay nhanh ra khỏi mặt đất. Trong đó có một cây với một chút công sức đã xuất hiện ngay trước mặt cô trong nháy mắt. Nó lắc lư cái đầu khổng lồ của nó rồi mở cái miệng thon dài ra hung hãn định cắn vào cổ cô.
Tô Thiên vội né người sang một bên, lúc này khó lắm mới trốn được qua kia nhưng tốc độ của đầu đóa hoa đó quá nhanh nên có vẻ đã cắn trúng vai cô. Thậm chí cô còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc xộc lên mũi mình.
Mối nguy hiểm con chưa qua hết, chúng không đợi cho cơ thể cô ổn định, một đầu đóa hoa giương cái mồm toàn máu định cắn về phía này.
Trong lòng Tô Thiên kinh ngạc, cô vội vàng vận động quỷ khí trong cơ thể rồi trôi nổi lên giữa không trung.
Trơ mắt nhìn con mồi sắp đến miệng lại biến mất, đầu đóa hoa giận dữ, thế là nó từ mặt đất nhảy dựng lên cắn một nhát vào chân Tô Thiên bằng cách đâm hàm răng sắc bén hung tợn của nó đâm vào da thịt cô.
“A!"
Tô Thiên hét lên một tiếng thảm thiết rồi bị nó lôi từ giữa không trung xuống dưới, làm cô té lăn trên mặt đất.
Ngay sau đó, một đầu đóa hoa khác tụ tập lại đây, cái mồm đầy máu của bọn chúng chỉ cách cô khoảng một bước. Tô Thiên tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại. Lần này chắc chắn em gái anh không chạy thoát kiếp nạn này rồi. Hiện tại, hồn thể cô cảm nhận rất chân thật, không ngờ là vẫn rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như này. Nếu nói là chết thì thật sự không cam lòng, hơn nữa chết nhưng này đúng là không đoán trước được…
Cô dừng lại nhắm chặt hai mắt trong chốc lát, trên người không có cơn đau nào truyền đến, bên tai cô lại vang lên tiếng hét thảm thiết. Cô vội mở to mắt thì thấy cái cây vừa rồi còn giương nanh múa vuốt với cô mà giờ đầu của nó đã có một vết máu thật dài, nó đang dùng hai cái lá khổng lồ che đầu lại và kêu to. Nhìn lại hướng bên này thì thấy Đường Nham cầm cây roi da nhỏ căng thẳng đứng đó.
“Sao không cẩn thận vậy? Nếu tôi đến chậm một bước thì cô đã chết thảm rồi." Đường Nham cau mày nói.
“Tốc độ con quái vật này quá nhanh, số lượng bọn chúng lại nhiều nên nhất thời tôi rối quá không phản ứng lại." Tô Thiên giãy giụa ngồi dậy trên mặt đất, cuối cùng cũng giải trù được nguy hiểm rồi, không phải sợ chết lại một lần nữa. Chân trái cô đau đớn dữ dội, máu chảy đầm đìa thành dòng. Tự nhiên bị cắn hẳn nửa bàn chân thì chân bắt đầu tê dại, chắc chắn hàm răng của đầu đóa hoa kia có độc.
“Đến đây, cô như vậy cũng không có cách nào đấu alij đâu, tự bảo vệ chính mình đi." Đường Nham liếc mắt nhìn vết thương của cô cũng bị hoảng sợ. Nghĩ đi nghĩ lại không biết đau biết dường nào mà cô còn có thể nhịn không khóc được như vậy. Quả nhiên là mình dạy dỗ, khả năng chống cự rất kiên cường.
Dù sao để một người như cô ở lại đây cũng rất nguy hiểm, Đường Nham vội triệu hồi nửa kia của Trương Quái ra mặt, anh dặn dò nó luôn bên cạnh Tô Thiên và bảo vệ sự an toàn của cô. Lúc này mới dồn toàn bộ sự chú ý của bốn cây thực vật đối diện vào mình.
Sau khi anh xử lý xong mấy còn quái vật này thì thấy tên đạo sĩ kia đang trồng ra mấy thực vật kỳ lạ này, Trong lòng anh cảm thấy không ổn ngay tức khắc nên vội yểm trợ mạnh mộng ra đây. Tuy chưa kịp ngăn Tô Thiên khỏi bị thương thưng tốt xấu gì cũng cứu được cô, nếu không hậu quả sẽ rất khó đoán.
Tô Thiên theo mình lâu như vậy, tình cảm thì không cần nhiều lời. Nếu vô duyên vô cớ cô chôn thân ở đây thì mình sẽ khóc cùng với nơi này mất.
Cái cây bị Đường Nham làm bị thương tự nhiên vặn vẹo thân mình rồi trở nên cao lớn hơn, thoạt nhìn có hôi khổ sở. Mấy cây khác cũng lăn lộn giống vậy nhưng động tác khá chậm, lúc này Đường Nham và Tô Thiên mới có cơ hội thở dốc một chút,
Nhưng ngày vui ngắn chưa được gang tay thì cây thực vật bị thương kia tức giận lao vào Đường Nham, cái đầu đau đớn đã kích thích thần kinh của nó nên nó chỉ muốn kích động xé xác người đàn ông trước mặt thành mảnh nhỏ.
Đương nhiên Đường Nham sẽ không ngoan ngoãn chờ nó tấn công, nó chưa kịp tiến lên thì roi da nhỏ đang quăng ra ngoài.
Lần này cây thực vật kia thông minh hơn một chút, biết trong tay anh cầm cây roi da lợi hại nên không căng da đầu về phía trước mà nghiêng người né qua, thừa dịp Đường Nham chưa thu hồi lại cây roi da, nó lập tức tăng tốc tấn công về phía anh.
Đương Nham kinh ngạc, quả nhiên rất khó đối phó với con quái vật này, tốc độ di chuyển của nó quá nhanh, không kịp để anh có cơ hội phản ứng. Anh đành bất đắc dĩ lấy lá bùa từ trong túi ra, đập xuống rồi ném qua, miệng đại niệm một tiếng liền cấp tốc nghe theo lệnh.
Máu đỏ sẫm phun trào ra ngay tức khắc, máu theo giỏ giọt xuống mặt đất đầu ngón tay ông ta. Máu tươi đã nhuộm cả bùn đất thành một màu đỏ. Sau đó, ông ta lấy một chiếc bình sứ trong túi ra, mở nút bình và lấy thứ một đồ màu đỏ từ bên trong ra đặt xuống đất.
Thứ đồ kia là mấy hạt màu đen, có hạt lớn, có hạt nhỏ. Nó vừa tiếp xúc với mặt đất thì đã thấm vào. Sau vài giây, có bốn cây đậu giá màu đỏ xông ra từ mặt đất.
Rễ cây nhỏ xinh và đầy tinh tế phát ra một ánh sáng kỳ lạ, nó không ngừng phát triển. Không bao lâu sau nó đã phát triển thành một cây thực vật trưởng thành cao như người với hai chiếc lá lay động cùng rễ cây thật dài, trên đỉnh cây có một cục u màu đỏ không qua dài trông như một khối thịt. Cành lá lắc lư nhẹ nhàng vài cái thì khối thịt kia bỗng nhiên nổ tung một cái đùng, sau đó nó biến thành một đóa hoa hình tròn.
Chỉ là đóa hoa này không giống tươi xinh, mỹ lệ làm lay động lòng người như những đóa hoa khác mà lớn lên thì càng xấu xí. Nếu không phải đang ở đỉnh cao sự phát triển của thực vật thì thật đúng là không thể để nó trở thành một đóa hoa được.
Bộ dạng kia tựa như ngũ quan người tụ lại cùng một chỗ, nhưng miệng thì nứt lớn ra, bên trong tỉ mỉ mọc ra một loạt răng nanh rất dài.
“Đem mấy cái loại không biết sống chết phía trước lại đây cho tôi ăn luôn." Tên đạo sĩ trung niên lớn tiếng ra lệnh.
Ông ta vừa dứt lời thì cái cây thực vật kỳ quái kia đã từ từ di chuyển một đóa hoa khổng lồ của mình đến trước mặt Tô Thiên.
Một loạt tình huống đột nhiên xuất hiện quá nhanh ngay trước mắt, vì vậy nên Tô Thiên rơi vào trạng thái ngây ngốc, cô hoàn toàn không phản ứng lại được gì. Khi ánh mắt nóng lòng muốn nếm thử của đầu đóa hoa kia dừng lại trên người cô thì cô mới đột nhiên bừng tỉnh, cô sợ đến mức lui về sau.
“Trốn cũng vô dụng thôi, cây thực vật bảo bối này của tôi không giống như mấy cây hoa nhỏ bé kia đâu. Tôi dùng những thi thể của người chết oan làm đất trồng đầy dinh dưỡng, lấy chính máu tươi của mình để làm phân bón nuôi trồng một cách tỉ mỉ, cho nên sức mạnh của nó đương nhiên là không bình thường rồi. Hơn nữa, nó thích nhất là được ăn Quỷ Hồn, cô chêt trong tay nó cũng coi như cô có chút tác dụng." Tên đạo sĩ trung niên cười ha ha hai tiếng và đắc ý nói.
“Lại là mấy thứ đồ quỷ quái, cả ngày làm bạn với mấy thứ này, tôi nghĩ không chừng ông cũng không sống được bao lâu đâu. Yên tâm đi, tôi chưa thấy được ông chết trước thì chưa biến thành đồ ăn của nó đâu." Ban đầu còn sợ hãi, lúc sau Tô Thiên đã dần ổn định được tinh thần rồi mới trả lời lại một cách mỉa mai như vậy.
Tuy nhiên, viễn cảnh tiếp theo khiến cô khó mà tin được, bốn cái cây thực vật quái dị kia như những cái chân dài, chúng bay nhanh ra khỏi mặt đất. Trong đó có một cây với một chút công sức đã xuất hiện ngay trước mặt cô trong nháy mắt. Nó lắc lư cái đầu khổng lồ của nó rồi mở cái miệng thon dài ra hung hãn định cắn vào cổ cô.
Tô Thiên vội né người sang một bên, lúc này khó lắm mới trốn được qua kia nhưng tốc độ của đầu đóa hoa đó quá nhanh nên có vẻ đã cắn trúng vai cô. Thậm chí cô còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc xộc lên mũi mình.
Mối nguy hiểm con chưa qua hết, chúng không đợi cho cơ thể cô ổn định, một đầu đóa hoa giương cái mồm toàn máu định cắn về phía này.
Trong lòng Tô Thiên kinh ngạc, cô vội vàng vận động quỷ khí trong cơ thể rồi trôi nổi lên giữa không trung.
Trơ mắt nhìn con mồi sắp đến miệng lại biến mất, đầu đóa hoa giận dữ, thế là nó từ mặt đất nhảy dựng lên cắn một nhát vào chân Tô Thiên bằng cách đâm hàm răng sắc bén hung tợn của nó đâm vào da thịt cô.
“A!"
Tô Thiên hét lên một tiếng thảm thiết rồi bị nó lôi từ giữa không trung xuống dưới, làm cô té lăn trên mặt đất.
Ngay sau đó, một đầu đóa hoa khác tụ tập lại đây, cái mồm đầy máu của bọn chúng chỉ cách cô khoảng một bước. Tô Thiên tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại. Lần này chắc chắn em gái anh không chạy thoát kiếp nạn này rồi. Hiện tại, hồn thể cô cảm nhận rất chân thật, không ngờ là vẫn rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như này. Nếu nói là chết thì thật sự không cam lòng, hơn nữa chết nhưng này đúng là không đoán trước được…
Cô dừng lại nhắm chặt hai mắt trong chốc lát, trên người không có cơn đau nào truyền đến, bên tai cô lại vang lên tiếng hét thảm thiết. Cô vội mở to mắt thì thấy cái cây vừa rồi còn giương nanh múa vuốt với cô mà giờ đầu của nó đã có một vết máu thật dài, nó đang dùng hai cái lá khổng lồ che đầu lại và kêu to. Nhìn lại hướng bên này thì thấy Đường Nham cầm cây roi da nhỏ căng thẳng đứng đó.
“Sao không cẩn thận vậy? Nếu tôi đến chậm một bước thì cô đã chết thảm rồi." Đường Nham cau mày nói.
“Tốc độ con quái vật này quá nhanh, số lượng bọn chúng lại nhiều nên nhất thời tôi rối quá không phản ứng lại." Tô Thiên giãy giụa ngồi dậy trên mặt đất, cuối cùng cũng giải trù được nguy hiểm rồi, không phải sợ chết lại một lần nữa. Chân trái cô đau đớn dữ dội, máu chảy đầm đìa thành dòng. Tự nhiên bị cắn hẳn nửa bàn chân thì chân bắt đầu tê dại, chắc chắn hàm răng của đầu đóa hoa kia có độc.
“Đến đây, cô như vậy cũng không có cách nào đấu alij đâu, tự bảo vệ chính mình đi." Đường Nham liếc mắt nhìn vết thương của cô cũng bị hoảng sợ. Nghĩ đi nghĩ lại không biết đau biết dường nào mà cô còn có thể nhịn không khóc được như vậy. Quả nhiên là mình dạy dỗ, khả năng chống cự rất kiên cường.
Dù sao để một người như cô ở lại đây cũng rất nguy hiểm, Đường Nham vội triệu hồi nửa kia của Trương Quái ra mặt, anh dặn dò nó luôn bên cạnh Tô Thiên và bảo vệ sự an toàn của cô. Lúc này mới dồn toàn bộ sự chú ý của bốn cây thực vật đối diện vào mình.
Sau khi anh xử lý xong mấy còn quái vật này thì thấy tên đạo sĩ kia đang trồng ra mấy thực vật kỳ lạ này, Trong lòng anh cảm thấy không ổn ngay tức khắc nên vội yểm trợ mạnh mộng ra đây. Tuy chưa kịp ngăn Tô Thiên khỏi bị thương thưng tốt xấu gì cũng cứu được cô, nếu không hậu quả sẽ rất khó đoán.
Tô Thiên theo mình lâu như vậy, tình cảm thì không cần nhiều lời. Nếu vô duyên vô cớ cô chôn thân ở đây thì mình sẽ khóc cùng với nơi này mất.
Cái cây bị Đường Nham làm bị thương tự nhiên vặn vẹo thân mình rồi trở nên cao lớn hơn, thoạt nhìn có hôi khổ sở. Mấy cây khác cũng lăn lộn giống vậy nhưng động tác khá chậm, lúc này Đường Nham và Tô Thiên mới có cơ hội thở dốc một chút,
Nhưng ngày vui ngắn chưa được gang tay thì cây thực vật bị thương kia tức giận lao vào Đường Nham, cái đầu đau đớn đã kích thích thần kinh của nó nên nó chỉ muốn kích động xé xác người đàn ông trước mặt thành mảnh nhỏ.
Đương nhiên Đường Nham sẽ không ngoan ngoãn chờ nó tấn công, nó chưa kịp tiến lên thì roi da nhỏ đang quăng ra ngoài.
Lần này cây thực vật kia thông minh hơn một chút, biết trong tay anh cầm cây roi da lợi hại nên không căng da đầu về phía trước mà nghiêng người né qua, thừa dịp Đường Nham chưa thu hồi lại cây roi da, nó lập tức tăng tốc tấn công về phía anh.
Đương Nham kinh ngạc, quả nhiên rất khó đối phó với con quái vật này, tốc độ di chuyển của nó quá nhanh, không kịp để anh có cơ hội phản ứng. Anh đành bất đắc dĩ lấy lá bùa từ trong túi ra, đập xuống rồi ném qua, miệng đại niệm một tiếng liền cấp tốc nghe theo lệnh.
Tác giả :
Mộc Tử Nguyên